Chương 1

Cầm tập tài liệu trên tay, Mộng Cầm bực dọc, cô vừa đi vừa lầm bầm những "gã đầu hói, bụng bự", vừa nện mạnh gót giày sắt xuống nền gạch bông bóng loáng. "Cốp cốp":

những tiếng "cốp cốp" khô khan, đến đinh tai nhức óc, và mặc mọi người đang quay nhìn cô.

– Ái.

Mộng Cầm kêu lên, cô vừa đâm sầm vào một người trước mắt mình, loạng choạng suýt ngã, may là được ôm lại giữ thăng bằng, nhưng lại nằm gọn trong vòng tay một gã đàn ông.

Trụ người lại, bao nhiêu tức giận đồn nén bây giờ được dịp, Mộng Cầm trút ngay cơn giận.

Bốp!

Một cái tát tai vào mặt gã đang ôm cô, cái tát nhá lữa. Gã buông nhanh Mộng Cầm ra kêu lên:

– Ơ hay! Là cô tông vào tôi, nếu tôi không ôm cô lại, cô đã ngã. Người đâu dữ đằn quá vậy!

Mộng Cầm hầm hầm, cô không thanh minh hành động đánh người của mình và việc đâm sầm vào nhau là lỗi của cô hay của gã mà nanh nọc:

– Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng biết sợ ai cả. Tôi đánh anh đó.

Gã tức mình giơ tay toan đánh lại, song lại lắc đầu:

– Tôi không đánh đàn bà. Xem như tôi thua sự hung dữ của cô, chứ không phải tôi là người có lỗi đâu nhé.

Xong, gã lại thật đường hoàng, cúi nhặt xấp tài liệu rơi xuống đất đưa cho Mộng Cầm:

– Cầm lấy đi!

Gã bỏ đi. Một hành động ... trên cả hành động lỗ mãng của Mộng Cầm. Bây giờ người bị "quê xệ" là Mộng Cầm chứ không phải cái gã bị tát tai, mà lúc nãy nhần dịp ôm cô bàn tay gã đã chạm vào ngực cô.

Mộng Cầm lại không chịu thua, cô quát to lên:

– Như vậy rồi bỏ đi hả?

Gã đứng lại, đưa tay xoa má:

– Cô muốn tôi cám ơn cô hay tát tai cô lại đây?

– Anh dám?

Mộng Cầm bĩu môi, gã cười như trêu chọc:

– Không phải tôi không dám, nhưng người ta thường nói không nên đánh phụ nữ, đù là đánh bằng cành hoa.

– Đồ lý sự!

Gã nhìn xấp tài liệu của Mộng Cầm rồi nhìn cô:

– Cô là phóng viên báo chí à?

– Sao? Muốn biết tôi là ai để đi rêu rao tôi đã tát tai anh chắc?

– Chuyện nhỏ! Tôi đâu có bà Tám như thế. Cô muốn gây sự thì đi chổ khác mà gây, tôi không phải đối tượng cho cồ trút giận đâu.

Gã phóng đi nhanh như sóc, như sợ nếu còn đứng lại sẽ ăn cái tát tai thứ hai.

Mộng Cầm đứng nhìn theo. Gã là cái khỉ gió gì mà lại biết là cô đang giận dữ.

Đồ khỉ gió!

Sao nhặt mà không nhặt hết giùm người ta vậy. Tôi mà kiểm tra ra, mất một trang, gặp anh ở đâu, tôi sẽ ... bằm ở đó.

Minh Hằng đi tới cúi nhặt giùm Mộng Cầm một tờ tài liệu đưa cho Mộng Cầm. Cô nhìn mặt bạn hỏi:

– Vừa xảy ra chuyện gì phải không?

Được hỏi như có người chia sẻ, giọng Mộng Cầm như muốn khóc:

– Tao đang tức điên cả người đây nè, tại sao họ lại đối xử với tao như vậy?

– Bình tĩnh lại nào, mày kể cho tao nghe xem!

Lần này thì Mộng Cầm khốc thật, những giọt nước mắt tủi thân lẩn tức giận trào ra trên đôi gò má mịn màng. Những giọt nước mắt ít nhiều cho Mộng Cầm giải tỏa tâm trạng bị ức chế của mình, cô đưa tay gạt nhanh nước mắt khi thấy có nhiều người hướng mắt về mình. Tại sao cô phải ,khóc vì bọn người đó?

Mộng Cầm nghiến răng tức giận:

– Nhất định tao không để cho họ yên, tao sẽ không lùi bước trước áp lực nào, tao sẽ lôi bọn người xấu ấy ra trước ánh sáng pháp luật.

Minh Hằng lo ngại:

– Mày đang nói ai vậy?

– Là những tên đầu hói bụng bự, chuyên môn giả danh nhân nghĩa để lừa bịp người khác. Tao sẽ vạch trần âm mưu của họ, chứng tỏ với tổng biên tập là tao đúng. Là phóng viên phải trung thực, ngay thẳng.

– Nhưng mà này! Tổng biên tập và giám đốc không đứng về phía mày đâu.

Đó là sự sống còa của tờ báo, mày hiểu không? Còn mày cô thân cô thế, thì làm gì được, sẽ giống như châu chấu mà đi đá xe vậy.

Mộng Cầm khó chịu:

– Mày biết tính tao mà, nói là làm, tao nhất định tìm ra chứng cớ phi pháp của họ.

– Để xem ...

Biết tính Mộng Cầm ương ngạnh bướng bỉnh, là một phóng viên mới ra nghề chưa đụng chạm nhiều, sẽ vô cùng háo thắng, một cái háo thắng chỉ có hại cho bản thân.

Minh Hằng thở dài:

– Thì tao khuyên mày thôi, đó là vì tao là bạn mày. Cũng nên nhớ nếu như giám đốc không hài lòng mày, ông ta có thể tìm ra lý do nào đó đuổi việc mày mà không cần có một khoản bồi thường lao động nào. Hãy nên sống thực tế một chút. Có những sự thật mà mày phải hiểu rằng:

"sự thật mích lòng".

Mộng Cầm cắn nhẹ môi, cô hiểu lời khuyên của Minh Hằng không phải không có lý, nhưng lẽ nào để cho bọn người xấu tác oai tác quái như một bọn cường hào ác bá sao? Đây không phải là tính cách của Mộng Cầm.

Một ngày làm việc nặng nề khó chịu và cũng trôi qua với Minh Hằng. Cả ngày nay tâm trạng của cô cứ bất ổn lo âu. Vào nghề trước Mộng Cầm một năm, nên cô hiểu những điều nghiệt ngã cho một phóng viên săn tin, mang được tin quan trọng sót dẻo cho báo, nhưng cũng đôi khi đó là mầm móng tai họa, có khi nguy hiểm đến sinh mạng. Cô thấy lo cho Mộng Cầm.

– Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Khác với ngày hôm qua nổi giận bừng bừng, bữa nay Mộng Cầm tươi cười rạng rỡ như hoa hướng đương buổi sáng. Bất giác Minh Hằng thấ nhẹ nhõm nên cười theo:

– Nghĩ gì dâu. Về chưa?

– Về nè! Bộ đang nghĩ đến chàng bạch mã hoàng tử nào hả, xem chiều nay nên mặc áo gì để đi với chàng hả?

– Khỉ! Tao đang lo cho mày thì có.

Mặt Mộng Cầm vênh lên tự phụ:

– Không có gì phải lo cho tao cả. Để mày xem, kỳ này tao cho Cơ sở Y dược Dân tộc "đi" nè, xem lão giám đốc có còn ngụy biện cho hành động phi đạo đức mà cứ giả nhân giả nghĩa cứu nhân độ thế nữa không.

Như thú vị, Mộng Cầm cười lớn. Minh Hằng cau mày:

– Bộ mày mới phát hiện được gì à?

– Phải! Mày còn nhớ bài phóng sự mới đăng mấy bữa trước trên báo không?

Nói vế hoạt động mờ ám của cơ sở này, không ngờ lại được nhiều người quan tâm và ủng hộ. Tao đã phát hiện ra cơ sở bào chế thuốc này mang tên lương y Bằng đều dối trá, họ mua thuốc lậu không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về pha với chất gây nghiện con bệnh uống vào lâu ngây thành nghiện, chẳng những không khỏi bệnh mà còn nguy hiểm hơn.

– Mày đã tìm ra bằng cớ?

Mộng Cầm đưa điện thoại cầm tay ra.

– Ừ! Nó nằm hết trong này nè. Ta giả dạng nhân viên trà trộn vào chụp khá nhiều ảnh bằng cái điện thoại đáng yêu này. Đi ăn mừng với tao đi, lát nữa tao sẽ đi cho in ra ảnh. Tuyệt diệu!

Mộng Cầm có vẻ thích thú trước thành quả của mình, trong lúc Minh Hằng lại thấy lo cho bạn hơn là vui mừng. Cô miễn cưỡng đứng lên đi với Mộng Cầm.

Hai người chọn một quán ăn gần sông, gió chiều nhè nhẹ giúp cả hai một cảm giác dễ chịu.

Mộng Cầm gọi thức ăn xong, bưng ly nước lên uống, cô vui vẻ:

– Mày sẽ thích chỗ này, khung cảnh yên tĩnh, món ăn ngon và giá cả phải chăng.

Minh Hằng bật cười:

– Ngoài nghề phóng viên, mày định làm cả quảng cáo hay sao hả?

Mộng Cầm ranh mãnh:

– Sao không? Đa nghề thì không sợ đói, giúp ích chồng con sau này.

Minh Hằng trêu:

– Chưa có mảnh tình vắt vai mà lo dữ vậy?

– Thì phải tính chuyện tương lai chứ. Ai rồi cũng phải có một mái ấm và một bờ vai vững chãi cho mình nương tựa vào.

Người phục vụ mang khay thức ăn bốc khói đến bàn cả hai, và không hẹn mà bốn mắt cùng gặp nhau. Mộng Cầm nhận ra cái gã đã đâm sầm vào cô ngày hôm qua và bị ăn tát tai, còn gã cứ tỉnh như không, từ bên kia bàn gấp thức ăn bỏ vào miệng ăn, như một người sành ăn đang thưởng thức món ăn ngon. Mộng Cầm quay đi để khỏi phải bực mình. Biết có gã đáng chết đó, cô đã kéo Minh Hầng đi, bây giờ thì lỡ rồi, gọi thức ăn xong, chẳng lẽ lại hỏ, đồng tiền đâu phải dễ kiếm.

Món thứ hai được mang ra, người phục vụ vừa định mang đến bàn Mộng Cầm, gã đã ngãn người phục vụ:

– Tôi gọi trước kia mà.

Người phục vụ đành mang lại bàn cho khách.

Mộng Cầm hừ khẽ:

– Người đâu đáng ghét, nhìn mặt là món ăn có ngon đến đâu cũng thành dở, nếu chưa gọi thức ăn, mình đi quán khác.

Minh Hằng mỉm cười:

– Thôi đi, mày đừng khó chịu. Cứ ăn đi hơi nào đi tức người dưng không biết.

– Ừ phải! Người dưng, hơi nào mà tức.

Mộng Cầm gắp nhiều thức ăn vào chén, cô ăn lia lịa như ngưới tham ăn.

Minh Hằng phì cười:

– Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.

Bên bàn bên kia, Thanh Bình cũng phải cười, cười đến ... phun thức ăn xuống bàn. Một cảm giác thật thú vị trong anh. Cô gái kia ngồ ngộ và cũng thật đáng yêu, môi trề trề như mời gọi nụ hôn.

"Em là một ngôi sao mới băng Xuống đây đi với anh đêm trăng Hai con mắt dễ thương và dễ ... ghét" Vừa bước vào tòa soạn báo, Mộng Cầm, có cảm giác như có điều khác lạ, bao ánh mắt như đang đổ dồn vào cô, những cái nhìn bí ẩn. Như rạng rở thán phục và cũng có cái nhìn ái ngại, ghen tỵ ....

Mộng Cầm không hiểu có đúng không, hay là tại linh cảm của cô như thế.

Cô bước lại gần chị trưởng phòng, đùa:

– Chị! Bộ bữa nay mặt em dính gì hay sao mà mọi người nhìn em dữ vậy?

– Đâu có, mọi người đang thán phục em đó chớ.

– Thán phục?

Mộng Cầm thực sự ngỡ ngàng hỏi lại. Phương mỉm cười:

– Em không tin sao? Mọi người ngưỡng mộ em là tay săn tin số một, những bài báo của em đã gây tiếng vang, báo tăng số phát hành, điện thoại liên tục gọi đến đòi gặp em, bảo ủng hộ em. Thích chưa.

Chuyện này thì Mộng Cầm có nghe đến. Dư luận và cả chính phủ đang đặc biệt quan tâm đến viên phóng sự điều tra của cô, tuy nhiên có vẫn khiêm nhường:

– Em chỉ phản ảnh đúng sự thật, công lý và sự thật phải được tôn trọng.

– Lúc nãy ông Tổng mới hỏi em ...

– Lát nừa, em sẽ lên phòng gặp sếp.

Mộng Cầm vẩy tay chào mọi người:

– Chào buổi sáng!

Minh Hằng từ ngoài đi vào, cô lôi Mộng Cầm theo mình. Mộng Cầm nhăn nhó:

– Gì mà mày lôi tao đi như cuốn gió vậy?

Lôi Mộng Cầm ra ngoài hàng ba, Minh Hằng nghênh mặt:

– Mày đừng có tự kiêu. Tao mà không lôi mày đi, ở đó lại lắm lời với mấy cái mỏ vịt cạp cạp đó.

– Cô Mộng Cầm, tôi muốn gặp cô!

Vị chủ nhiệm đi tới cắt ngang câu chuyện của cả hai. Xong, ông ta quay đi.

Mộng Cầm nhìn Minh Hằng rồi bước đi.

Triệu Thiên đi chậm lại:

– Chúng ta lên phòng nói chuyện một chút nhé!

Bỗng dưng Mộng Cầm thấy hồi hộp. Chuyện gì đây? Nhưng trái với vẻ căng thẳng của Mộng Cầm, ông Triệu Thiên lại đẩy một hộp quà ra trước mặt cô:

– Quà thưởng cho cô đã giúp báo có số phát hành lên năm trăm tờ một ngày.

Mộng Cầm ngẩn ngơ, không ngờ chỉ như thế cô trở nên lúng túng:

– Cám ơn.

– Nhưng cũng nên nhè nhẹ tay một chút, cô Mộng Cầm nhé, đừng quá thẳng tay.

Bỗng đưng Mộng Cầm không muốn nhận quà nữa, cô để lại bàn:

– Có lẽ tôi không nên nhặn quà thưởng, tôi không hiểu ý "nhè nhẹ tay" của ông.

Mộng Cầm bỏ đi ra ngoài, ông ta đang khen hay chê cô đây? Bước ra ngoài, Mộng Cầm chợt nhớ đến thiếp mời của "Hội quán trẻ", sáng nay có cuộc họp nhiều do danh nhân trẻ ở đó. Mộng Cầm vội vào phòng, lắy túi xách cùng máy ảnh tác nghiệp đi.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mộng Cầm là trên bàn chủ tọa, "hắn" đang ngồi ghế chủ tọa đàm, giọng ấm và lưu loát, khác hẳn cái ác cảm Mộng Cầm từng nuôi trong lòng. Cô tìm ghế ngồi, lặng lẽ lắng nghe. Dường như Thanh Bình cũng nhận ra kẻ ghét mình, anh mỉm cười và trở lưu loát hơn.

Cuối cuộc họp có một cuộc giải trí đua thuyền, Thái Tuấn quay sang rủ Mộng Cầm.

– Đi chơi nghe Cầm! Đua thuyền cũng thú vị lắm, về nhà làm gì.

Lưỡng lự một chút, Mộng Cầm gật đầu bước theo Thái Tuấn. Không ngờ Thái Tuấn lại dắt cô lại chỗ của cừu nhân.

– Ông Bình! Tôi đăng ký đi thuyền của ông.

Thanh Bình vui vẻ:

– Thế còn gì bằng. Chúng ta ra sông xuống thuyền đi.

Mọi người tập hợp ở điểm xuất phát, không khí sôi động rộn rịp. Tất cả cùng xuống thuyền, trên mỗi chiếc thuyền đua là năm nam và năm nữ.

Hoét ... Tiếng còi xuát phát báo hiệu cuộc đua. Mười chiếc thuyền cùng ra sức vượt sông. Trên bờ, tiếng cổ vũ ồn ào vang dội cùng tiếng người dẫn chương trình thao thao khiến cuộc đua càng trở nên hào hứng.

Cuối cùng còn hai chiếc thuyền của Thanh Bình và chiếc thuyền cô Mộng Cầm, TháiTuấn là đang tranh nhau về đích. Thanh Bình đứng bên này chiếc thuyền cố chèo nhanh hơn, hát khúc ca dzớ ta rầm rang.

Trời đang nắng bỗng vần vũ mưa trút nước như thác đổ, những tiếng hò hét dzô ta càng cố gào to hơn như muốn thắng thiên nhiên. Một ánh sáng xanh và tia chớp sáng lóa vùng trời, tiếp theo là ... ầm ... ầm ... Những ngọn sóng của con sông bây giờ to hơn, như ào ạt giận dữ, cơn sóng hung hãn như muốn nhấn chìm những chiếc thuyền đua bé nhỏ.

Tiếng người dẫn chương trình vẫn vang to:

– Và bây giờ các bạn đã thấy con thuyền mang số 39 đang dẩn đầu cuộc đua, họ đáng khâm phục. Các bạn, chúng ta hãy cổ vũ cho họ. Nào, cố lên ...

Một đoàn thuyền đánh cá xuất hiện, con sông chao động dữ dội hơn giữa tiếng la ó của mọi người ...

Rầm ... Chiếc thuyền đua 39 đâm mũi vào chiếc thuyền đánh cá. Một sự cố bất ngờ, không ai nghĩ sẽ xảy ra. Chiếc thuyền đua bé nhỏ xà quay xà quay rồi lật nhào, hất những người ngồi trên tàu xuống nước.

Mộng Cầm cũng không ngoại lệ. Cô chới với cố ngoi lên và chụp đại vào người bên mình giữ chặt cứng, chính vòng ôm chặt cứng này gây khó khăn cho Thanh Bình, anh đang cố giúp cô bơi vào bờ.

Nước sông tràn vào miệng Mộng Cầm, cô càng kinh hoàng hơn vừng vẫy hoảng loạn rồi ngất đi.

Mang được Mộng Cầm vào bờ, Thanh Bình đuối sức, anh buông cô ra ngã soài trên cỏ và lúc này mới chợt nhận ra kẻ đeo anh cứng ngắt chính là cô gái đã tát tai anh. Mệt quá Thanh Bình nằm sải tay,.. Câu chuyện đắm thuyền đua của Mộng Cầm ngày hôm sau mọi người trong tòa soạn báo đều biết, nhưng cũng là dịp để mọi người trêu chọc:

– Mộng Cầm! Có một vị bạch mã hoàng tử xuất hiện giữa muôn trùng sóng vỗ, vị hoàng tử không cứu ai mà chỉ cứu Mộng Cầm, vào đến bờ mới chịu ngất xỉu bên người đẹp.

Một người khác chêm vào:

– "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".

– Mộng Cầm! Anh chàng ấy mà thù Mộng Cầm, ngày hôm qua xem như Mộng Cầm làm bạn với Hà Bá rồi.

Mộng Cầm đỏ mặt. Như thế cô phải mang ơn con người đáng ghét đó sao.

Để phản công lại, cô dõng dạc:

– Ơ, mang ơn thì mang ơn, nhưng ghét thì vẩn ghét. Anh ta đừng có như lần trước tông vào em thì vẫn có thể bị ăn bạt tai.

Có một điều trong lòng Mộng Cầm lại có cảm giác gì đó rất lạ mà chính bản thân cô không sao lý giải được. Hình ảnh con người ấy hình như lúc nào cũng chiếm đầy tâm trí cô. Cô nhớ khi mình tỉnh lại, bắt gặp ngay cái nhìn lo âu của anh ta, ánh mắt thật khó tả, như có chứa một dòng sông lạnh mà trong đó cô là chiếc thuyền con, không thể nào thoát khỏi dòng sông kia.

– Sao rồi có Mộng Cầm, đã khỏe chưa mà đi làm vậy?

Tiếng Triệu Thiên vang lên đột ngột làm mọi người giật mình, còn Mộng Cầm rời khỏi những suy tư.

– Dạ .... khỏe rồi ạ.

– Nếu như mệt, cô có thể nghỉ ngay hôm nay, mai đi làm cũng được.

– Dạ cám ơn, nhưng tôi khỏe rồi.

– Thế thì làm việc đi!

Ông ta nện mạnh gót giày bỏ đi. Lần nữa, Mộng Cầm lại hỏi:

Sao anh ta lại quan tâm đến cô như thế chứ? Hy vọng đây chỉ là sự quan tâm thặt lòng của một ông sếp với nhân viên dưới quyền mình.

Xem lại đoạn văn viết hôm qua, Mộng Cầm quyết định đưa lên tổng biên tập duyệt. Nhưng vừa đi ra hành lang, cô chạm phải Thanh Bình. Lần này là anh gật đầu chào cô:

– Khỏe chưa cô Cầm?

Mộng Cầm đành giả lả:

– Dạ, khỏe rồi. Cám ơn anh đã cứu tôi.

– Có gì đâu, cứu người là việc tất nhiên.

Minh Hằng đi trờ tới, cô vui vẻ:

– Anh Bình! Đến công tác hả?

Rồi cô hích cùi chỏ vào tay Mộng Cầm:

– Mời anh Bình đi uống nước cám ơn người đã cứu mình đi chứ.

Mộng Cầm lườm bạn. Đúng là Minh Hằng "hại" cô mà, còn anh ta chẳng chịu từ chối, nhìn cô như đợi mời vậy. Đúng là thi ân để người ta báo đáp lại vậy, còn ra vẻ lịch sự.

– Đúng đó, tôi có xe ngoài kia. Chúng ta đi uống cà phê đi.

Vừa "ghét ghét" vừa "vui vui", Mộng Cầm bước theo Minh Hằng lên xe.

Vừa ngồi lên xe, Minh Hằng đùa:

– Anh Bình đừng có lo Mộng Cầm không khỏe. Bây giờ anh xem kìa, nó có khả năng "xữ" cả một con cọp nữa kìa.

Mộng Cầm tức mình véo vào hông Minh Hằng một cái. Lập tức Minh Hằng la oai oái lên:

– Ui đa, đau quá!

Thanh Bình mĩm cười lái xe đi, một tình cảm dịu nhẹ đến trong lòng anh.

Anh nhìn vào kính chiếu hậu:

– Uống nước ở Trăng Vàng có được không Cầm?

"Trăng Vàng" là quán cà phê Mộng Cầm hay ghé. Có kêu thầm trong bụng:

Cả đến sở thích này của cô anh ta cũng biết hay sao? Chắc là con nhỏ bạn thân của cô "bán" cô rồi cũng nên.

Nhưng trước mặt Thanh Bình, Mộng Cầm đành phải cười tươi gật đầu:

– Dạ.

Xe đến Trăng Vàng vừa xuống xe, một tiếng gọi từ phía sau, như mừng rỡ lắm vậy:

– Chú Thanh Bình ơi ...

Thằng bé với xấp vé số chạy ào tới vui mừng:

– Hổm rày không thấy chú Bình, cháu cứ đi tìm chú.

Thanh Bình nhíu mày:

– Mẹ cháu lại ốm nữa à?

– Đâu có! Mẹ cháu khỏe rồi. Nhờ bữa hổm chú cho tiền đó, mẹ cháu đi bác sĩ mua thuốc uống nên mạnh rồi. Cháu tìm chú để cám ơn.

Đôi mày Thanh Bình giãn ra, anh cười:

– Có gì đâu! Cái gì giúp được cháu, chú luôn sẵn sàng.

Rồi anh thân mật cặp cổ nó như người bạn:

– Đây là hai người bạn của chú, vào quán uống nước với chú luôn.

Anh quay sang Mộng Cầm và Minh Hằng:

– Đây là bé Tý, hoàn cảnh nó rất đáng thương, cha chết sớm, mẹ đi bán vé số, lúc bán qua đường bị xe tông gãy chân, phải băng bột nằm ở nhà mấy tháng trời.

Trông mặt thằng bé sáng sủa lanh lợi, cả Mộng Cầm và Minh Hầng đều có tình cảm với nó, mới ngần ấy tuổi đầu mà phải lăn ra đời kiếm sống. Bất giác Mộng Cầm nghĩ đến mình, cô cũng có cha mẹ, cũng có anh trai, vậy mà gia đình bảo bọc cô đó đã không còn nữa ...

Mộng Cầm trở nên trầm ngâm ít nói. Thanh Bình quan tâm ngay:

– Mộng Cầm lại không khỏe à?

– Dạ, đâu có.

Mộng Cầm vờ vui vẻ bưng ly nước lên uống. Cô không cô thói quen chia sẻ những điều thầm kín của mình cho người khác, đó là những điều rất riêng tư của cô, hơn nữa Thanh Bình chưa phải là người để cô chia sẻ.

Buổi chiều đang xuống dần một màu tối, trong ánh sáng dịu êm, cô bỗng có cảm giác ánh mắt anh đang thật dịu dàng phủ lên cô ...

– Chào! Sao tình cờ thế Mộng Cầm?

Mộng Cầm giật mình quay lại, cô vui mừng khi nhận ra Thanh Bình.

– Anh Bình! Anh đi đâu đây?

– Thì đi mua sấm như Mộng Cầm vậy.

Mộng Cầm bật cười:

– Mua sấm là dành cho phụ nữ.

– Tôi tập mua sấm, để sau này khi kết hôn, bà xã bận việc thì mình đi mà sắm thay bà xã.

– Vậy à! Anh chưa mua được món nào sao?

– Chưa.

Thanh Bình gãi đầu. Anh đâu có đi mua sắm, nhìn thấy cô vào siêu thị, thế là anh đi theo, như một cái đuôi, như một gã si tình ngớ ngẩn vậy. Không hiểu sao anh cứ nghĩ mãi về cô với một cảm xúc dịu êm, anh chưa biết đó có phải là tình yêu không, nhưng có một điều anh biết chắc chắn anh thích gặp cô, hay đứng từ xa nhìn cô và mỗi buổi tối trong căn phòng rộng, anh chợt khao khát một vòng tay, một ánh mắt ...

Vờ bước lại kệ hàng, Thanh Bình chọn mua mấy món ăn nhanh. Mộng Cầm mua đã xong, đẩy xe lại quầy tính tiền, Thanh Bình bước vội theo cô.

Mộng Cầm ngạc nhiên:

– Anh mua có mấy món như thế này sao?

– Ơ đủ rồi. À! Lúc vào đây, Mộng Cầm đi xe gì vậy?

Hỏi chứ Thanh Bình biết Mộng Cầm đi xe buýt, anh hồi hộp chờ cô trả lời.

Mộng Cầm mỉm cười đùa:

– Xe lô ... ca chân ...

– Vậy chút nữa, tôi đưa Cầm về nghen.

Một chút vui trong lòng Mộng Cầm. Chẳng phải cô cũng mong gặp anh đấy sao? Cô gặt đầu:

– Cũng được.

Ra đến xe, Thanh Bình lại đề nghị:

– Hay đi ăn gì đi, Cầm nhé. Tôi đói rồi.

Nghe anh nói, Mộng Cầm nghe mình cũng đói đói. Cô vui vẻ:

– Anh phải để tôi trả tiền ăn bữa nay. Bữa hôm đó, ai đời mời anh đi uông nước để cảm ơn, lại bắt anh trả tiền.

– Có là bao đâu, nhưng bữa nay nhất định để cho Mộng Cầm trả, chịu chưa?

Mộng Cầm bật cười:

– Dĩ nhiên là chịu.

– Vậy thì chúng ta đi ăn cơm ... tay Cầm.

Thanh Bình đưa Mộng Cầm đến một nhà hàng trông ám cúng, lịch sự. Anh kéo ghế cho cô ngồi.

– Đặc biệt cho Cầm chọn món ăn đó.

– Anh cũng nên chọn chớ, Cầm đâu biết anh thích ăn món gì.

– Cầm thích món nào, tôi sẽ thích món đó.

Ánh mắt Thanh Bình dịu dàng sâu lắng quá, Mộng Cầm bối rối quay đi, cô nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Hai người cùng chọn món ăn, hình như là họ có cùng sở thích ăn món cá.

Bữa cơm thật ngon, đúng hơn là chưa bao giờ Mộng Cầm ăn có cảm giác ngon như thế. Thanh Bình mời cô thử uống rượu khai vị, hương vị rượu nho thơm thơm, một chút vị chua, một chút vị nồng, Mộng Cầm uống cạn. Rượu giúp cô dạn dĩ qua đi khoảng cách. Cô mỉm cười đưa ly rượu không ra.

– Em chưa bao giờ uống rượu nho không ngờ lại ngon đến thế.

– Nhưng nếu uống nhiều ... em sẽ say đấy. Chính hương vị ngọt khiến người ta cứ uống và càng uống càng say.

– Đó cũng là một điều thú vị, phải không anh Bình?

– Đúng, đó là điều thú vị.

Gương mặt Mộng Cầm lúc này hồng lên dưới ánh đèn, trông khả ái đáng yêu vô cùng. Nhìn cô, trái tim Thanh Bình rung động mạnh. Không còn ngờ vực nữa, anh đã yêu cô, cô yêu nhau người ta mới cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau.

Hai người rời quán ăn, Thanh Bình vui vẻ:

– Bây giờ anh đưa em về nhà. Em có biết tại sao hôm nay chúng mình gặp nhau không? Không phải tình cờ đâu, là anh đi theo em đó.

Mộng Cầm kêu lên.

– Đi theo em? Chi vậy?

– Để nhìn thấy em và có một buổi tối tuyệt vời như thế này. Còn em hỏi chi vậy thì anh trả lời, từ lần đi uống cà phê trước, anh đã khắc sâu bóng hình em vào trái tim anh.

Mộng Cầm e thẹn cúi đầu, một cái cúi đầu đầy nữ tính của cô gái trước tình yêu, rung động ngây ngất trái tim Thanh Bình. Anh nhẹ nắm bàn tay cô để lên ngực anh, nơi có trái tim đang đập nhè nhẹ.

– Em tin không Cầm, anh đã yêu em?

Mộng Cầm không rụt tay lại, mà sóng mắt cô long lanh nhìn anh, có cả tình yêu dâng ngập đầy. Thanh Bình sung sướng quá, bàn tay anh lần lên gương mặt khả ái mình từng nhung nhớ, ôm lấy gương mặt cô, say đắm chìm vào mắt cô, tiếng anh khẽ như ngọn gió thì thầm:

– Anh yêu em.

Thật nhẹ, anh cúi xuống đáp đôi môi mình lên môi cô, nụ hôn nhẹ rồi mạnh dần lên Mộng Cầm khép mắt đón nhận, đôi tay của cô từ bao giờ vòng qua cổ anh.

– Em yêu anh, Thanh Bình ...