Chương 1

Mưa bắt đầu rơi. Bầu trời xám xịt. gió thổi từng cơn. Trên đướng phố người ta đạp xe hối hả chạy trốn cơn mưa. Có người tìm chỗ đứng dưới những mái nhà tủn ngủn chìa ra bên hè. Dưới gốc cây to trước một khu nhà tập thể có một đôi bạn mãi mê trò chuyện. Người con gái có gương mặt khả ái, dáng dong dỏng cao, đôi long mày đen và dài, đôi môi đỏ mọng. Nước da cô trắng mịn.

mơn mởn tươi non. Người con trai dáng cao vạm vỡ, lông mày rậm, mắt to, da ngăm ngăm dãi dầu sướng gió. Tán cây không đủ che cho họ. Những giọt nước mưa to và nặng rơi lộp bộp trên mái tóc xõa ngang vai của cô gái. Cô rùng mình, ngước nhìn người con trai. Đôi mắt thăm thẳm buồn, phủ mờ bằng một màn sương nước mắt. Tiếng người con trai nghe rầu rĩ như tiếng rầm rì của mưa:

– Trinh! Em định quyết ra đi thật hay sao? Tình yêu của anh không thể níu chân những ham muốn xa xôi của em hay sao? Anh chỉ sợ rồi đây sự xa cách thời gian đằng đẳng sẽ làm lòng em xa cách với lòng anh. Ước gì anh có thể cưu mang em, để có thể níu chân em ở lại với anh.

Trinh cầm tay người con trai áp lên má mình:

– Anh đừng hiểu lầm thế anh Khánh. Em yêu anh vô cùng, nhưng tình yêu của chúng ta không làm cho cuộc sống của em bớt u buồn ...

Lòng Trinh thổn thức, cô nghĩ đến cuộc sống trong căn phòng tập thể chật hẹp với những tiếng cải cọ, chửi rủa. Cảnh dì ghẻ con chồng đè nặng tâm trí cô.

Cô nhìn vào mắt Khánh:

– Hay là anh đi cùng với em?

Khánh cười đau khổ, những giọt nước mưa rơi trên tóc chảy xuống vai nom anh càng thiểu não. Sẽ nói gì với Trinh? Ruột gan đang rối bời, những điều anh định nói cứ như tan biến vào hư vô. Lòng trống rỗng, đàu nhức, Khánh lắc đầu chua chát:

– Anh không thể đi được. Má anh đã già, cả một đàn em đang trông chờ vào anh. Em nói phải, nếu em có ở lại thì anh cũng chưa thể có tiền cưới em, chưa thể lo đủ cuộc sống cho chúng ta. Song, anh e rằng cuộc sống đầy đủ nước ngoài se cướp mấp em của anh. Nếu rồi đây tình mình tan võ, anh làm sao sống được? Em là niềm vui duy nhất trong cuộc đời này của anh.

Trinh xiết chặt tay Khánh. Toàn thân cô run lên, cổ họng như cháy bỏng, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc này mưa càng to, cả thác nước nặng nề trên vai họ. Trinh kêu lên:

– Vào nhà đi anh, không chúng mình ướt hết, hôm nay bố em đi vắng.

Khánh nhìn Trinh, hai tay giữ chặt vai cô. Lúc này đây anh mới thấm thía hết nổi cô đơn. Cô đơn ngay khi cả bên Trinh. Trinh đang trong vòng tay anh, như có như không, hư hư, thực thực. Một giọt mưa, rơi vào cổ áo, lạnh buốt sống lưng, trả Khánh về với hiện tại, Khánh lắc đầu:

– Thôi, anh phải về, phải vào xưởng làm ca chiều.

Khánh nói vậy nhưng cũng chưa muốn xa Trinh. Cơn mưa vô tình xích họ lại gần nhau. Trinh áp mái tóc ướt sũng nước mưa lên ngực Khánh, nghe rõ những nhiệp tim anh đập hối hả. Mùi mồ hôi, mùi dầu trên áo Khánh lẩn vào trong hơi thở của Trinh. Nhận ra vẽ bồn chồn trong mắt Khánh, Trinh hiểu Khánh đã nói thật, anh phải đi làm ca chiều. Côn đứng thẳng người, nhìn Khánh lần nữa:

– Anh đi thật à? Chờ em chút, em vào lấy áo mưa cho anh.

Khánh nếu lấy tay Trinh:

– Không cần đau, mưa này có sá gì, đi càng mát.

Khánh nhìn xoáy vào mắt Trinh, như định nói thêm điều gì nữa. Bất ngờ anh rút túi ra một gói nhỏ, anh đặt nhẹ vào tay Trinh.

– Em cầm tạm ít tiền để sắm sửa ít đồ, chứ qua bên kia lúc đầu khó khăn đó em ...

Trinh giãy nảy:

– Đừng anh, Em lo được mà, anh cầm về cho các em, nhà anh còn cần hơn em nhiều.

Nhưng Khánh đã nhãy lên xe đạp đi, những hạt mưa xối xả quất vào người anh. Trinh nhìn theo anh lấp sau màn mưa, nước mắt hoà lẩn nước mưa.

Việc Trinh sang Tiệp Khắc học nghề không làm cho căn nhà trong khu tập thể phố Trần Hưng Đạo bớt ngột ngạt. Căn nhà vốn đã chật chội, nhỏ bé, nó chỉ là một căn phòng được bố Trinh cố gắng chia ra làm buồng, phía ngoài dung làm bếp, có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế tiếp khách đồng thời cũng là chổ ăn cơm. Phía trong kê mấy chiếc giường ngủ. Từ khi Trinh lớn lên, cô cảm thấy khó chiệu cuộc sống của chính mình. Bố Trinh và dì luôn cải cọ. Hai ngườ đã mấy lần muốn đem ra tòa ly dị, nhưng còn hai đứa con chung nên họ cố gắng nhịn nhau. Trinh và em trai cảm thấy rất khổ tâm trước ánh mắt ghẻ lạnh của dì.

Những bữa cơm ở các nhà khác thường là lúc quây quần, sum họp, nhưng ở đây chỉ có những tiếng kêu ca của dì Trinh:

“Rau chợ hôm nay mắt quá”, “Chưa thấy hết tháng mà nhà đã thấy hết gạo,không biết rồi lấy gì mà sống”, “Nhà cả một đống người”. Từ ngày bố Trinh say mê với hình bóng mới thì căn nhà như một nhà tù, giam những sinh linh tội nghiệp và bé bỏng. Những tiếng cãi cọ, đay nghiến của dì và bố làm cho Trinh vô cùng đau khổ. Cô nung nấu một ý tưởng đi xa. Cô muống vào một trường Đại học nhưng đã hai lần thi đều không đủ điểm. Giữa khi ấy có việc tuyển lựa công nhân ra nước ngoài học, cô mừng quýnh lên. Một chân trời mới đang gọi cô, Trinh đã nhìn thấy thành phố nguy nga tráng lệ, cuộc sống sầm uất của nước bạn trên phim ảnh nên càng háo hức.

Trinh yêu Khánh thiết tha. Đó là mối tình đầu trong sáng mà cô ấp ủ trong tim.

Tình yêu đã không giữ chân Trinh được, mà nó càng thôi thúc cô. Cô muốn sống những năm tháng tuổi trẻ sôi động, biết đó biết đây. Cô cũng như bao thanh niên khác, hai chũ “đi đây” luôn ám ảnh trong đầu. Bởi cô đã thấy những người đi Tây trở về, họ giàu có:

xe máy, xe đạp, va li, hòm xiểng ... Cô chỉ ước một phần nhỏ cũng không được. Nghe họ ngồi tả cuộc sống xa hoa bên đó mà thấy thềm vô cùng. Giờ đây nhìn thấy họ phóng xe trên đường cô tự thầm nhủ:

“Ngày trở về mình sẽ như vậy!”. Tâm trạng của Trinh lâng lâng trong những ngày sắp ra nước ngoài học. Những buổi chia tay với bạn bè, những chiều dạo phố với người yêu, những đêm nằm mơ đến tương lai. Tâm tưởng của Trinh đang trôi trong ước mơ và kỷ niệm. Một kỷ niệm đậm đà, vừa đau sót vừa đẹp đẻ làm Trinh suốt đời không quên. Đấy là chiều cuối cùng ngồi cùng với Khánh trong công viên Thống Nhất. Hai người ngồi trong “Quáng Gió” bên một chiếc bàn trông ra hồ. Khánh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của Trinh, nhìn đắm đuối vào mắt cô:

– Ngày mai em đi, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn anh bắt đầu cuộc sống chờ đợi, bốn năm với anh sẽ dài như một thế kỷ. Có lúc nào em quá buồn chán và thất vọng thì hãy nhớ đến anh, nhớ đến người duy nhất trên thế gian này dâng trọn tình yêu cho em. Nếu có thể được anh sẳn sàng mổ ngực lấy trái tim của anh trao cho em, để nó luôn được đập bên em. Nếu lỡ sau này, em đi yêu người khác thì trái tim anh cũng sẽ ngừng đập, vì sống trên đời này thiếu em nó sẽ trở nên vô nghĩa.

Nói xong, Khánh không tin là mình đã nói những điều ấy với Trinh. Một nũa trái tim anh sẽ bay xa về phương Tây, nữa còn lại rỉ máu đợi chờ. Anh ngơ ngác, đôi mắt như tối lại. Nhưng rồi hai bờ mi ướn ướt khẽ mấp máy. Khánh như bừng tỉnh rồi rút trong túi một chiếc nhẫn đeo vào tay Trinh:

– Anh kỷ niệm em, bốn năm sau em sẽ là vợ anh nhé.

Trinh súc động, tưởng mình đang trong giấc mơ. Cuộc chia tay buồn bả và ngọt ngào dâng lên trong lòng côn một dư vị mới. Trinh thầm nói với minh, với chiếc nhẫn này, mãi mãi cô sẽ thuộc về Khánh. Cô ngả đầu vào vai Khánh, thầm thì:

– Em là của anh từ lâu và mãi mãi em là của anh. Nhưng em chẳng dám nhận nhẫn của anh đâu.

Khánh chân thành:

– Món quà nhỏ có đáng là bao. Tiền của anh làm thêm mấy bữa trước đấy chứ có lấy của ai đâu mà em ngại. Hay em sợ tình mình sẽ tan?

Trinh vội thanh minh:

– Đâu có, anh đừng hiểu lầm em mà tội nghiệp, Yêu anh, em yêu trọn đời.

Giàu sang phú quý chẳng làm tình em phai nhạt. Em không biết nói văn hoa như con trai các anh nhưng ... Có trời đất chứng giám, em chung thủy với anh mãi mãi.

Khánh bất ngờ rút ra trong túi hai con dao găm nhọn mới tinh:

– Anh tặng em một con, còn anh giữ một con, sau này người nào phản bội lời thề hôm nay thì con dao đó sẽ đâm vào người đó. Em đồng ý không?

Trinh khóc, và Khánh cũng không cầm được nước mắt.

Một đoàn tàu đi dọc đường Nam Bộ kéo còi khiến họ giật mình. Tiếng còi tàu như báo hiệu sự thật phủ phàng CHIA LY và GIÔNG BÃO.