Chương 1

Tiếng Hót Chim Họa Mi

Đã mấy hôm nay rừng bị cháy liên tục mỗi ngày một trận . Từng đám khói lớn trên cánh rừng ngút lửa . Gió đưa khói xuống che phủ cả những xóm làng kề cận bên dưới.

Mất chiếc áo xanh tươi đẹp, rừng khóc . Tiếng khóc của nó nghẹn ngào có lúc đau xót quá biến thành những tiếng nổ lách tách và đì đạch để kêu oan.

Rừng cây đã gian nan biết bao với nắng hạn, gió mưa góp dồn cần mẫn từng chút nhựa qua tháng ngày dài để rồi bị biến thành than củi trong phút chốc, nó không rên xiết sao được . Những trận cháy kéo dài về đêm, lửa sáng rực cả một góc trời, trong cái yên tĩnh tiếng than vãn của rừng nghe càng tỏ rõ.

Rừng - mái nhà, tổ ấm của muông thú - bị cháy, nỗi đau khổ của con vật mất nơi nương tựa càng lớn hơn . Trong mớ tiếng kêu hoạn nạn của chúng, chỉ có tiếng "tác" của con man là rõ nhất . Tiếng kêu khản đuối vọng xuống xóm làng nghe rỏ mồn một và đấy thám thiết.

- Rừng lại cháy nửa mẹ ạ . Đỉnh Cun đêm nay đang cháy . Ở đó thì tha hồ mà nhặt củi mẹ nhỉ !

- Ừ, cháy mãi, người ta làm được cái rẫy, bao nhiêu cây rừng bị cháy trụi . Nhà mình không nương không rẫy, thấy cái rừng cháy mà xót . Sang năm không biết đi đâu tìm nhặt cây củi . Mẹ con mình rồi đến khổ, con ạ !

- Mình nhặt dồn thật nhiều rồi bán dần, cũng được lâu chứ mẹ ?

- Không được nhiều đâu con . Người ta nhặt nhiều quá . Sức mình có hạn giỏi lắm đến tháng mười bán cũng hết . Phải chi cái rừng còn, mình còn nhặt đến suốt đời cũng không hết cành khô được . Rừng cháy trụi, mẹ buồn lắm.

- Con cũng vậy . Con thương mẹ lên đó không có bóng cây che bớt nắng . Cả những con chim nữa . Nó sẽ mất nơi đậu và làm tổ, chắc phải bay đến tận những núi non xa tít . Ngọn lửa bốc cao quá, con chim nào bay không kịp sẽ bị chết cháy mất, tội nghiệp!

- Còn thì cư nghĩ vẩn vơ . Chim chóc nó có chết thì cũng không sao . Chỉ sợ mẹ con mình cầm chắc cái khổ đây.

- Hay là mẹ cho con đi cùng với mẹ một buổi . Không gánh được, con vác vài cây nhỏ . Dồn lai, lâu ngày cũng thành nhiều . Một mình mẹ gánh mãi con thấy buồn và ngại quá, không làm được việc gì giúp mẹ.

- Con cò nhỏ, ráng vài năm nữa không muộn đâu mà sợ . Con gắng học thi còn tốt hơn là làm ép sức, lỡ đau thì khốn.

- Chính mẹ mới đáng lo . Dạo này sao mẹ hay đau vặt mãi, trông mẹ gầy quá . Hay là mẹ nghỉ ít hôm giữ sức . Trời nắng gắt, mẹ đi mãi dễ ốm lắm.

- Ráng hết đợt củi cháy này rồi sẻ nghỉ . Cứ nhìn người ta đi đầy đường, mình ngồi nhà thấy tiếc quá . Với lại mùa nắng phải gắng làm . Mưa thì không sức mà nằm nhà, con ạ !

- Con nhất định là hè này sẽ kiếm việc gì đó để làm... Mẹ đừng cản con, mất hên đó.

- Còn tùy việc con làm . Không hợp với sức thì không đời nào mẹ cho đâu.

Đêm tháng tư thật là nóng nực . Hoa dung sắp nở rồi, cái nóng càng thêm hầm hập . Hai mẹ con im lặng . Ngọn đèn đã tắt từ lâu để đỡ tốn dầu và đàn muỗi bớt quần tụ bên điểm sáng.

Đầu tháng, trăng đã lặn từ lâu . Ánh sao vằng vặc cùng với ánh sáng của đám cháy rừng chiếu tỏa, qua cánh cửa để trống, hai mẹ con cùng nằm và nhìn ra sân . Sáng quá . Rừng lại cháy lớn . Tiếng vọng từ đó đưa lại làm cho ai đang trong dòng suy nghĩ càng khó ngủ được.

Vĩnh lại nhớ về câu chuyện xảy ra ban sáng với nỗi ấm ức chưa hết . Cùng là câu chuyện về cuộc đời Vĩnh làm đầu đề cho bọn bạn ác mồm ác miệng ở lớp . Mà bọn chúng thì cũng chẳng có mấy đứa ở xóm Chợ mới . Còn phải nói đến bọn đó, chúng nghịch ngợm, phá phách và chọc ghẹo không chừa một ai . Chúng cũng là chúa đua đòi ăn diện và đua xe bạt mạng . Học sinh lớp sáu mà đã hút thuốc cũng đủ biết nó hư hỏng và dở chứng đến đau rồi.

Chúng nó ghen Vĩnh vì Vĩnh học giỏi nhất lớp và được thầy yêu bạn quý . Nhất là thằng Cường đô . Gọi thế vì nó to lớn như một học sinh lớp chín, lại có anh ở nước ngoài gởi tiền về nên nó ăn chơi hết mức và kiêu ngạo . Nhưng học thì vừa dốt . Cả lớp không ưa nó nhưng lại cả nể cái to con lớn vóc của nó . Nó bắt nạt không chừa đứa nào, với bạn gái nó văng tục.

Từ hồi học lớp ba lớp bốn nó đã cay Vĩnh rồi . Vĩnh càng học giỏi, càng nết na nó càng cay hơn . Cứ như Vĩnh là cái gia khó chịu và đối địch với nó . Thế là nó tìm cách bêu xấu và hiếp đáp Vĩnh . Khổ nỗi, Vĩnh lại nhỏ con hơn nó rất nhiều . Vĩnh nhỏ nhất lớp kia mà! Những điều nó bắt nạt và chèn ép chẳng nói làm gì, Vĩnh cam chịu tất . Có điều nó cứ xoi mói cái lý lịch của Vĩnh ra mà hạ nhục, làm nhói ở lòng Vĩnh một nỗi đau . Nhiều lúc Vĩnh tìm chỗ vắng và khóc một mình vì ức quá.

Ước chi có anh em đông, Vĩnh sẽ không nhịn nó đâu . Khốn nạn, cái thế lực của nó mạnh quá . Những thằng bạn hèn nhất cứ đều đứng về phe nó hay cũng a dua, nịnh nọt với nó mọi điều . Tội nghiệp, thầy biết được nên gọi Vĩnh đến an ủi và khuyên răn.

Nhưng nỗi buồn bực chiều nay với Vĩnh lớn quá . Lại cũng thằng Cường đô đầu têu của lũ bạn về theo phe nó.

Giờ ra chơi bọn Cường đô rủ nhau ra quán trước trường mua thuốc hút và ăn quà vặt . Chúng nghênh ngang đi vào, mỗi đứa đều điếu thuốc trên miệng, rất điệu . Vĩnh đang cùng mấy bạn đứng bên cổng chơi và trò chuyện . Cường đô đi đầu thấy Vĩnh , nó lườm và gây sự dễ dàng :

- Bọn tao hút thuốc mày khó chịu lắm nhỉ ?

- Có thèm hút không ? Tiền đâu mà mua! - Một đứa phụ họa vào . Vĩnh vẫn làm thinh, vì có nói với chúng cũng vô ích, đã biết bao lần như thế rồi, nó cố ý khiêu khích để hiếp Vĩnh.

- Mày khinh bọn tao lắm thế, không đáng để mày trả lời à ? Kiêu ngạo vừa thôi chứ ? Vứt cái học giỏi của mày vào sọt đi.

- Liệu hồn ông đây, con nhé !

Vĩnh càng phớt tỉnh . Cường đô nhả cây kẹo cao su đang nhai, viên tròn và búng vào mặt Vĩnh.

Vĩ tức tối:

- Cường không được làm thế . Mình có lỗi gì đâu . Lâu nay mình đã nhường nhịn nhiều rồi đó.

- Tao thích là làm . Mày lên lớp tao à ? Mày thì l`m gì được bọn tao mà không nhường với nhịn . Trông cái mặt mày cứ kiêu kiêu . Bọn tato không để mày yêu đâu . Đừng có mà dựa thầy nhé!

- Mình có làm gì mà kiêu, các bạn coi lại đi.

- Mày lại dạy bọn tao à ? Cái thằng con hoang và ốm đói !

Nó lườm Vĩnh một lần nửa rồi bỏ đi.

Vĩnh ấm ức và xa xót mãi với lời xúc phạm hỗn láo và cay độc đó . Không biết nó học đâu cái giọng điệu hiểm ác như thế . Phải chi dễ, Vĩnh sẽ xin đi trường khác mà học . Ở đây học chúng cứ đe dọa và những lời lẻ đó cứ day dứt xốn xang mãi lòng Vĩnh, chịu sao nổi !

Vĩnh muốn nói cũng mẹ để vơi bớt nỗi buồn bực . Ngoài mẹ ra, còn ai nữa . Nhưng nói ra lại làm mẹ thêm đau khổ . Mẹ đã khổ nhiều rồi.

Có những chiều Vĩnh thấy mẹ lặng im, đứng trước ngõ, mắt nhìn xa xăm

như ngóng trông chờ đợi một ai . Vĩnh biết mẹ đang nhớ thương và buồn khổ . Trong căn nhà chỉ cui cút có hai mẹ con, có điều gì thầm kín mà mẹ không nói hết với Vĩnh đâu . Vĩnh sớm biết vui biết buồn có lẽ cũng là do mẹ đã trang trút và uốn nắn nghĩ suy cho Vĩnh từ tấm bé . Vĩnh khôn trước tuổi cũng do thế, nhờ mẹ.

Chị Tình nghe Vĩnh nằm lặng im, bie6't con đang buồn hay suy nghĩ gì đó.

- Con lại buồn vì một chuyện gì phải không, Vĩnh ? Nói mẹ nghe với.

- Không mẹ ạ . Cong đang nằm nghe rừng cháy . Và con lại thương cho những con chim . Chắc có những con chim non trên tổ phải bị chết . Rừng rộng thế lẽ nào không có tổ chim, mẹ nhỉ ? Cả những con chim mẹ quyến luyến con không khéo sẽ bị thương, cũng có những con chim vì nhớn nhác trong cơn loạn lạc đàn.

- Ừ, cũng có thể . Rừng cháy từ giữa chiều đến giờ chắc rộng lắm . Nhưng sao con cứ nghĩ những chuyện không đâu thế ? Ngủ đi con!

- Thì con vật cũng có sự sống như con người . Chắc chúng cũng đau khổ, phải không mẹ ?

- Ừ, nhưng nó khổ khác, con người khổ khác.

Vĩnh toan nói bật ra nỗi niềm của mình, nhưng lại sợ mẹ tủi lòng.

- Con người làm khổ đến cả con vật nữa.

- Nhưng nếu không thì lấy gì mà ăn . Con lại nghĩ lung tung rồi.

- Có kẻ được, có kẻ lại mất . Rừng cháy, mẹ con mình còn đâu cành khô để nhặt bán ?

- Thôi kệ, con . Rồi mẹ sẽ xoay xở hay sẽ đi đến những rừng ở xa hơn còn lại để kiếm sống.

- Ở "ngoài ấy" có rừng không mẹ ?

- "Ngoài ấy" nào ? À, "ngoài ấy" làm gì có - đồng bằng mà . Chỉ có xóm làng và đồng ruộng thôi.

Trong bóng tối, chắc mắt chị Tình sẽ long lanh với những kỷ niệm vùi sâu được con vô tình nhắc đến . Chị im lặng một lúc đầu.

Vĩnh khôn ngoan, biết mình lỡ lời làm mẹ buồn, nói chuyển sang chuyện khác:

- Mẹ có khát nước không, con lấy cho . Con uống nước đây.

- Ừ, cho mẹ miếng với . Đêm nay lại thức khuya hơn mấy đêm trước rồi . Còn lâu mau nữa con nghỉ hè ?

- Chừng hơn nửa tháng nữa mẹ ạ.

Đêm càng yên tĩnh . Gió thoảng nhẹ . Những lá bạch đàn trong vườn chạm vào nhau xào xạc . Vĩnh trao nước cho mẹ uống qua ánh dọi từ sân hắt vào.

Bỗng từ cây xoan góc sau nhà, tiếng hót thánh thót của một con chim vang lên.

Tiếng chim lạ quá . Vĩnh chưa nghe bao giờ . Ban đêm ít khi chim kêu trừ những loại chim ăn đêm và kêu canh . Tiếng chim hót rất hay . Chưa có tiếng chim nào hay đến thế, trong trẻo, nhẹ nhàng.

- Hót nửa đi chim . Hót nửa đi!

Nhưng con chim chỉ hót có một lần rồi im bặt . Tiếc quá . Phải chi có cái đèn pin, Vĩnh sẽ soi lên ngọn cây, xem con chim lạ và chào nó.

- Mẹ Ơi! Mẹ có biết con chim gì vừa hót đó không mẹ ?

- Chim họa mi đấy con ạ . Giống chim hót hay nổi tiếng ấy mà . Mẹ thì đã nghe được đôi lần hồi còn ở nông trường . Hồi ấy mẹ hái chè ở ven đồi và từ vườn trầu kế cận, thỉnh thoảng chim họa mi về đầu và hót . Giọng nó ngọt ngào, quyến rũ lạ . Cũng giống như con, lần đầu mẹ say . Nhưng cái hay lại hiếm, nó có hót nhiều cho mình nghe đâu . Nó là loài chim đặc biệt, hót cả ban đêm nửa.

- Họa mi! Cái tên hay và dễ thương mẹ nhỉ ? Nó có lớn lắm không, mẹ ?

- Nhỏ thôi, lông màu đỏ nâu, rất là đẹp . Bẫy được nó người ta bán đắt lắm.

- Chắc hôm nay rừng bị cháy, nó thất lạc và bay đến đậu vườn mình . Tuyệt quá, lần đầu tiên con được nghe tiếng hót của nó nhưng không biết bao giờ mới thấy được cái đẹp của nó cho trọn.

- Rồi có ngày con sẽ thấy . Vùng núi rừng này là quê hương của chim chóc mà.

- Tội nghiệp nó bị lẻ đàn lẻ bạn . Không biết rồi nó có tìm lại được đàn bạn không ?

- Nó sẽ tìm được thôi, loài chim loài thú khôn ngoan lắm . Nó hót gọi nhau đó.

Vĩnh nằm im chờ đợi một tiếng chim hót lại.

Nhưng vẫn im bặt.

Rừng vẫn còn cháy.

Và bây giờ có cả hình ảnh con họa mi đơn độc với tiếng hót êm đềm, da diết gọi nỗi buồn và tình cảm yêu thương của Vĩnh dậy.

Họa mi ơi!

Hót nữa đi!

Vĩnh nói khẽ rồi lặng dần trong giấc ngủ đến muộn.