Ngày xưa, có một đôi tình nhân gặp nhau muộn màng. Nàng có chồng và hai con nhưng cuộc sống không được hạnh phúc. Bao nhiêu năm tháng dài nàng mãi miết đi tìm tình yêu đích thực của mình. Chàng như cánh chim lang bạt, phiêu du qua bao vùng đất. Cho đến một ngày, chàng dừng chân tại ven rừng cạnh dòng sông Yarra, tình cờ họ đã gặp nhau. Như một định mệnh, cả hai đến với nhau như thể hai nửa tâm hồn giờ gặp lại. Chỉ có một điều cả hai đều hiểu: họ yêu nhau nhưng không thể sống gần nhau.
Mỗi tuần, hai người cùng hẹn gặp nơi ven rừng. Họ nắm tay đi dạo trên những con đường mòn, kể chuyện cho nhau nghe . Đôi lúc, họ dừng chân trên bãi cỏ, ngồi hát những bài tình ca . Rồi sau đó, nàng quay về với cuộc sống thường ngày cuả mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, họ đã gặp nhau được hai mươi năm. Hai mái đầu giờ đã bạc nhưng tình yêu cuả họ dường như bất tử. Đôi tình nhân hằng tuần vẫn gặp và cùng vui sống những phút giây ngắn ngủi.
Cho đến một ngày, chàng có việc phải quay về quê nhà. Một chứng bệnh hiểm nghèo đã quật ngã chàng. Biết mình sống chẳng còn được bao lâu, chàng nhắn người thân tìm đưa nàng đến để họ gặp nhau lần cuối. Nàng vội vã đến với chàng. Lúc cầm lấy tay nàng, chàng nở nụ cười mãn nguyện và trút hơi thở cuối cùng.
Nàng trở về cánh rừng xưa, lẻ loi. Hàng tuần, nàng vẫn ra ven rừng, hồi tưởng về những ngày êm đẹp. Trái tim nàng không chịu nổi sự cô đơn nên nàng đã ra đi sau đó ít lâu. Trước lúc qua đời, nàng trăn trối, hãy thiêu thân xác nàng và rãi lên những lối mòn họ từng đi qua trong khu rừng vắng. Sống không được bên nhau, thì lúc chết nàng muốn nằm lại nơi ven rừng họ đã gặp gỡ. Từ trong tro tàn ấy mọc lên những cánh hoa trắng, nở đầy cả những lối mòn.
Ngày nay, những bông hoa trắng vẫn thường nở vào cuối mùa đông, trang điểm con đường của những đôi tình nhân. Người ta gọi hoa ấy là hoa Tình Nhân.