Chương 1

Tiếng thét man rự chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến cho Vi giật thót cả người, tiếng thét cứ lanh lảnh rồi ngằn ngặt đến ghê người, nó kéo dài một chập rồi ngưng bặt trả lại sự tịch mịch cho đêm vắng.

Vi kéo tấm chăn trùm kín cả người, nàng vừa nhắm mắt định dỗ giấc ngủ, thì bất chợt lại run bắn cả người vì chuỗi cười ma quái, xé tan màn đêm chọc vào tai nàng, đến lúc này rồi thì nàng không còn đủ can đàm để trấn tĩnh được mình.

Nàng co người rúc vào lưng Nhã khẽ gọi, Nhã làu bàu gạt Vi ra:

– Gì vậy?

Vi thì thào:

– Nhà à, có nghe gì không?

Nhã kéo tấm chăn trùm lên người xong rồi xoay lưng lại Vi:

– Có gì đâu, ngủ đi!

– Dậy đi mà, có cái gì ghê lắm.

Nhã cự nự:

– Để cho mình ngủ, đừng có phá nữa.

Thế rồi Nhã thiếp đi, để mặc cho Vi khiếp hãi một mình.

– Ha ha ha!

Vi co rúm người vì tiếng cười lại dột ngột xé tan màn đêm. Nhã vẫn ngủ say như chết, Vi ôm chặt lấy lưng Nhã nhắm chặt mắt lại chịu đựng.

– Đừng mà, ngủ đi, đừng phá mình!

Cứ thế Vi chập chờn cho đến sáng:

– Dậy đi Vi, sáng bảnh mắt ra rồi!

– Để mình ngủ chút nữa đi.

– Ngủ cái gì nữa! Dạy mau không thôi mình bỏ Vi đó, anh Khôi với anh Cang chờ ngoài cửa kìa.

Vi nghe thế thì dụi mắt uể oải ngồi dậy:

– Ngủ chưa đã gì hết.

Nhã dí chiếc đồng hồ vào mặt Vi, chanh chua nói:

– Nhìn đi, gần sáu giờ rồi.

Vi nằm vật xuống giường kêu trời:

– Trời ơi! Chỉ mới hơn năm giờ mà đã gọi người ta làm gì.

Thế nhưng Nhã chẳng chút nhún nhường, cô giật phắt cải chăn trên người Vi ra rồi kéo Vi lên:

– Có dậy không, trễ lắm rồi, Vi ngủ mãi trễ giờ bây giờ!

– Còn sớm lắm cho Vi ngủ một chút nữa đi mà.

– Không được, dậy nhanh! Không thôi bọn mình bỏ Vi đó.

– Bỏ thì bỏ đi!

– Hả! Hôm qua chính Vi đòi đi leo núi giờ định trở quẻ hả?

– Leo núi ư?

Vi lơ mơ rồi chợt nhớ ra, cô tung chăn ngồi dậy:

– Chết! Mình quên, sao không nói sớm.

Nhã liếc xéo Vi:

– Sao không giỏi nằm ngủ nữa?

Vi lất đật xỏ đôi dép rồi chạy bổ ra sau nhà rửa mặt thay quần áo cô chẳng hơi đâu đôi co với Nhã, quả là cô quên béng mất cái hẹn leo núi với cả bọn.

Không đầy mười phút Vi đã chinh tề bước ra. Khôi chào Vi bằng một cười thật tươi:

– Ngủ ngon chớ?

Vi bẽn lẽn gật:

– Mình đi chưa?

– Chỉ chờ Vi ra lệnh thôi.

– Vậy thì đi nhanh lên, kẻo nắng lên leo núi mệt lắm!

Cả bọn đeo ba lô hành lý lên vai rồi lên đường. Cảnh vật buổi sáng còn lờ mờ trong sương, đi càng gần đến chân núi thì không khí càng thoáng mát, Vi ưỡn ngực hít một hơi không khí trong lành vào phổi, rồi vươn vai hệt to lên:

– Đẹp quá!

Cả bọn cùng phấn khích như Vi, Nhã nhảy chân sáo xoay vòn tròn một vòng rồi nói:

– Cảnh đẹp tuyệt vời, thích quá!

Cang nói:

– Lát lên núi rồi Vi và Nhã còn thấy nhiều điều hấp dẫn hơn nữa.

– Thật sao?

– Ừ, chỉ sợ hai bạn leo không nổi thôi.

– Yên tâm đi, Cang và Khôi thường coi thường bọn mình.

– Bọn mình đâu dám coi thường Vi và Nhã.

Vi vênh mặt nói:

– Cũng đúng thôi vì Cang và Khôi là người thức thời lại hiểu biết ắt phải hiểu cụm từ ''phụ nữ thời đại mớí' là sao mà.

Khôi tủm tỉm cười gật đầu:

– Dạ vâng, bọn tớ hiểu rất kỹ lá đàng khác.

Vi trừng mắt lườm Khôi:

– Nè! Đừng ăn nói cái kiểu nhạo báng xách mé đó nghen.

Vi dùng từ hơi bị nặng rồi đó.

– Còn cậu thì sao, mở miệng ra là móc méo, đàn ông mà chẳng có phong độ gì cả.

– Phong độ là sao?

– Thế mà mở miệng hỏi cho được, đủ biết hơi bị tệ rồi.

Cang lên tiến can thiệp khi thấy mặt của Khôi méo đi:

– Một câu nhịn, chính câu lành, bỏ đi, phụ nữ lúc nào cũng đúng mà.

Khôi nghe Cang nói thế thì cố vớt vát thêm một câu cho đỡ bẽ mặt:

– Nể mặt Cang mình bỏ!

Vi trề môi.

– Mình cũng chẳng thèm chấp nhất.

Càng đi cả bọn càng háo hức vì cảnh vật trước mặt, ngọn núi đã hiện rõ với những hình thù kỳ thú, những thân cây tỏa tán xanh mượt, chen chúc nhau vút lên tới đỉnh, như muốn vươn lên những đám mây trắng bồng bềnh trên cao.

Sương đã tan nắng chan hòa khắp không gian, những vạt nắng rực rỡ trải đều lên cây cỏ, càng khiến cho cảnh vật thêm lộng lẫy.

Vi cố đuổi theo chân Khôi vì không muốn làm kẻ yếu đuối như Khôi vừa chế nhạo mình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.

– Chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi các bạn.

– Sao lại nghỉ?

Khôi phản đối thì Cang đã gạt đi:

– Chúng ta leo cũng được nửa đường rồi, vả lại bên này có một nơi tôi muốn các bạn đến xem.

– Là cái gì thế?

Nhã hỏi, Cang quay lại trả lời Nhã:

– Người ta gọi nó là hang gió.

– Hang gió ư?

– Ừ! Một cái hang không rõ sâu bao nhiêu nhưng lúc nào cũng có gió thổi lên, khi lại gần miệng hang chúng ta nghe cả tiếng gió vi vu như tiếng sáo thổi, mỗi lần lên đầy mình đều qua bên này nằm trên những tảng đá bên miệng hang, thú vị lắm!

– Vậy thì còn chờ gì mà không đưa bọn tớ sang đó xem.

– Chúng ta đi thôi.

Thế là cả bọn theo chân Cang vòng qua những tảng đá hướng về hang gió.

Cái cảm giác đầu tiên mà cả bọn có được là sự sảng khoái bởi những làn gió mát phả vào người, bao mệt mỏi phút chốc chợt tan biến, Vi nằm dài trên tảng đá to, kêu lên:

– Quả là rất tuyệt!

– Ừ! Coi như bỏ công tụi mình lên lên tới đây, mát mẻ yên tịnh và rất đẹp.

Cứ như chúng ta đang lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai ấy.

Nhã bật cười vì câu nói của Khôi:

– Chỉ mong Khôi đừng cho mình là tiên ông!

Khôi nheo mắt trả lời:

– Nếu Khôi là tiên ông thì Nhã sẽ là tiên bà.

Vi phá lên cười xen vào:

– Thế có tiên con ở cùng hai người không vậy?

Nhã đỏ mặt lườm Vi:

– Nhảm nhí! Cũng tại Khôi đó!

Khôi nhún vai:

– Nhưng mơ ước đẹp đẽ, đã bị méo mó bởi những cái điều xấu xí.

Vi trề môi:

– Khôi có thấy mình buồn cười lắm không?

– Nếu như có thể đem đến nụ cười cho mọi người, điều đó là điều hạnh phúc.

– Đồ dở hơi.

– Đồ con ong.

– Ê! Khôi coi chừng bị ong chích đó!

– Chỉ sợ bị gãy ngòi có ngày đó.

Cang bật cười can thiệp:

– Đừng làm mất vẻ thanh tao, tinh khiết nơi đây mà, nếu như các bạn đồng ý, chúng ta sẽ nghỉ lại chỗ này để ăn sáng rồi tiếp tục leo tiếp.

– Đồng ý, mình cũng đói rồi!

Chẳng mấy chốc cả bọn đã dọn ngay một bàn tiệc giữa trời, có cả xôi cả gà rán, bánh mì xúc xích thịt hầm, Khôi háo hức xoa tay suýt xoa:

– Ngon tuyệt cú mèo!

Nhã nói:

– Là của dì Tư chuẩn bị cho bọn mình đó mình chỉ định đem theo ít đồ hộp và bánh mì nhưng dì Tư nhất định không chịu, dì đã dậy từ sớm nấu xôi, ram thịt, còn có cả mì xào thập cẩm nữa, Dì nói món này Cang rất thích.

Cang khẽ cười:

– Dì ấy lúc nào cũng lôi thôi.

– Có được người lo lắng chăm sóc cho mình tận tâm thất là hạnh phúc.

– Mình thì chẳng thấy hạnh phúc đâu chỉ thấy phiền muộn chết, có nhiều lúc đang buồn ngủ dì ấy lại dựng mình dậy bắt uống hết ly sữa rồi mới cho ngủ, uống hết ly sữa thì mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nào ngủ lại được, chỉ muốn phát điên lên được.

Nhã khúc khích cười:

– Thế lúc ấy Cang làm gì?

– À mình nằm nhớ đến những điều tốt đẹp về các bạn, về nhưng gì mà mình yêu thích.

Nói đến đó ánh mắt của Cang chợt dịu lại và hướng về Vi, ánh mắt thật tha thiết nồng nàn.

– Thế rồi Cang có ngủ lại được không?

– Được, một giấc ngủ thật dẹp.

– Cũng phải, nếu cứ nghĩ về người mình thương yêu thì tất nhiên tâm hồn mình sẽ sảng khoái hánh phúc, Nhã cũng có tâm trạng đó nên Nhã hiểu.

Cang mỉm cười, có điều Cang vô tình không nhận ra tình ý mà Nhã đành cho mình qua lời cô nói.

– Chúng ta ăn thôi, rồi còn lên đường, có điều các bạn đừng ăn quá no leo núi không ổn đâu!

Khôi láu táu đáp:

– Không no cũng không được, xôi vừa dẻo, gà vừa thơm. Oa! Khôi gắp được cái đùi gà.

Vi phụng phịu kêu lên:

– Vi thích ăn đùi gà!

– Khôi cũng thích.

– Nam phải nhường cho nữ chứ.

– Nếu như đó là bạn gái của mình, rất tiếc Vi không phải.

– Hứ!

Cang nghe thì lẳng lặng tìm cái đùi gà còn lại, anh đưa lên rồi nói:

– Còn một cái đây để Cang gắp cho Vi.

Nhã vừađdợm đưa bát ra thì đã thất vọng thụt lại, khi thấy Cang đặt chiếc đùi gà vào chén của Vi, Vi cười thích chí:

– Chỉ có Cang là đáng mặt đàn ông thôi, không như ai kia?

Khôi lườm Vi rồi nghĩ sao Khôi đặt chiếc đùi gà vào bát Nhã:

– Mình cũng không tệ đâu, có điều Nhã đáng được hưởng hơn.

Nhã gượng cười nhìn Khôi nói:

– Cám ơn Khôi nghen!

– Nhã mới đúng là con gái không như ai kia!

Biết Khôi muốn trả đũa mình Vi bèn liếc Khôi một cái, sắc còn hơn đao bổ cau:

– Nhìn cái tướng gió thổi là bay của Khôi, chẳng lẽ Vi độc miệng trù cho Khôi bị gió thổi văng xuống núi chữ.

– Trời đất, coi đó! Vi đâu có độc miệng, con gái gì mà ác khẩu hổng sợ ế chồng à?

– Khôi đó! - Vi giay nảy lên cự Khôi - Đàn ông mà nói câu đó với phụ nữ là nặng lắm nghe.

Khôi thấy Vi muốn giận thì giả lả gãi đầu:

– Ế chồng cô gì đáng sợ, dù sao cũng còn có Khôi mà!

Vi đỏ mặt lườm Khôi:

– Nằm mơ đi!

– Vậy thì còn Cang kia! Cang thì được chứ gì, cao ráo đẹp trai lại là con nhà khá giả đủ tiêu chuẩn cho các cô mơ mộng ao ước.

Cang đập vai Khôi:

– Mình đâu có cho cậu uống sữa sáng nay đâu, sao miệng cậu ngọt thế?

– Tớ với cậu là một cặp mà, tớ thích thấy cậu trị được người chanh chua đanh đá đó.

Vi cong môi xì một tiếng:

– Hứ! Cứ chờ đó xem mèo nào cắm mèo nào.

Khôi chỉ chờ có thế, bèn vỗ tay rú lên:

– A! Vậy là đã thừa nhận đồng ý bằng lòng là bạn gái của Cang rồi nhé!

Vi chưng hửng nhìn Khôi nhảy nhót như con khỉ, thì trừng mắt nạt ngang:

– Nè, có khùng không? Ai là bạn gái của ai?

– Thì Vi với Cang ấy!

– Nhảm nhí!

– Chẳng phải Vi đã thừa nhận mình là bồ của Cang sao, còn miu nào cắn miu nào nữa chứ, thôi thì cả hai con miu cắn nhau cũng được mà.

– Hơ! Vô duyên nè!

Vi bực quá đứng đậy đuổi Khôi chạy vòng quanh tảng đá, khiến cho Khôi la chí chóe, tiếng cười đùa của cả hai vang vọng cả một góc trời, chỉ có riêng Nhã là ngồi lặng thinh đưa mắt kín đáo nhìn Cang, cô như đang muốn đọc được những suy nghĩ trong đầu Cang lúc này, vì cô rất muốn biết phản ứng của Cang ra sao trước câu nói đùa của Khôi dành cho anh và Vi!

Vừa ngay lúc đó Vi vấp chân chúi nhủi về phía trước, may sao Cang đã kịp phóng đến đỡ lấy Vi, rất may nếu không thì Vi đã đâm vào cái hốc đá trước mặt:

– Hú hồn!

Vi ôm ngực kêu lên trong khi vòng tay của Cang vẫn còn nắm nuối vòng lưng của Vi:

– Vi không sao chứ?

– Không, cám ơn Cang nghe, may mà không nhào xuống núi.

– Vi không sao là được rồi!

– Ờ! Nè, nè ...

– Gì?

– Buông ... buông Vi ra.

Cang vừa bẽn lẽn vừa tiếc nuối nới lỏng vòng tay khỏi bờ lưng mềm mại của Vi, dường như Vi cũng nhận ra cái ngập ngừng ấy của Cang, cô nhìn lên rồi bối rối quay đi nói nhanh:

– Vi không sao, cám ơn nghen.

Bên kia Nhã khẽ cúi đầu buồn bã. Cô cảm thấy miếng thịt gà như đắng chát trên đầu lưỡi Sau bữa cơm cả bọn lại tiếp túc leo lên đỉnh, khoảng xế chiều thì ngọn núi đã được chinh phục, Khôi bắt tay làm loa hét lớn lên, khiến cả bọn đồng phấn khích làm theo:

– Đã quá! Thật thú vị khi ờ trên độ cao thế này, mình cảm thấy như mình vĩ đại lên.

– Còn mình thì thấy như cả bầu trời đang ờ trong tầm tay mình. Nhã mỉm cười quay sang hỏi Cang:

– Thế còn Cang thì sao?

Cang nằm xoài ra đất rồi đáp:

– Còn mình thì thây muốn ngủ một giấc cho thật no.

Nhã nghe xong thì cũng nằm lăn ra bên cạnh Cang:

– Mình cũng thế, cứ như mình vừa được thỏa mãn một ước nguyện gì đó, khiến cho mình thấy rất thoải mái, chỉ muốn ngủ một giấc.

Vi nắm tay Nhã lôi dậy:

– Đừng có bị Cang lôi kéo, mau đứng lên tham quan quanh đây xem.

Nhã còn vùng vằng thì Cang đã bật dậy nói:

– Cũng phải, bọn mình còn phải dựng trại kẻo trời tối, mình và Khôi lo lều trại, còn Vi và Nhã đi quanh tìm một ít cây khô để đốt, nhanh tay đi các bạn.

Đêm xuống thật lạnh, gió và sương rét đến run cả người, Vi ngồi co ro một góc với hai lớp áo trên người, cô rên rỉ:

– Lạnh ghê quá, may mà Cang đem theo áo ấm, nếu không chắc Vi chết cóng rồi.

Cang cho thêm cành khô vào đống lửa rồi nói:

– Mình đã lên đây mấy lần rồi nên biết, cứ mỗi lần về đây mình đều đến đây, có khi mình ở lại cả hai ba đêm.

– Eo ơi! Bộ Cang định tu luôn à?

– Làm gì có, chỉ muốn tìm một cõi cho riêng mình thôi.

– Thảo nào còn giấu cả đèn trong hốc đá nữa!

– Thế tối ngủ có bị “cô khỉ, nàng cheo” nào đến làm quen không?

– Không có, chỉ có sóc là mình còn bắt được.

– Thế à?

– Ừ, ở đây khách đến tham quan thường xuyên nên thú cũng sợ.

– Đây là lần đầu tiên Vi leo núi, cảm giác thật thú vị, nhất là đứng từ đây nhìn xuống dưới, đất trời thật bao la, mình thấy mình thật nhỏ nhoi chẳng là gì cả.

– Sáng mai mình đưa các bạn vòng qua bên kia, ở đó có một tảng đá nhô ra như lơ lửng giữa trời, leo được đó các bạn sẽ thấy rất thú, mà cũng rất là sợ.

– Sợ à?

– Ừm, cái cảm giác lơ lửng giữa trời rất phấn khích, nhưng khi nhìn xuống dưới và chung quanh mình cứ thấy như chỉ còn có mỗi mình, mình chơ vơ giữa thế giới không người.

Nhã lên tiếng:

– Có lẽ vì Cang đi một mình, còn bây giờ có cả bọn, chắc là Cang không cớ cái cảm giác trống trải ấy nữa.

– Nhã nói đúng đó, mình cũng nghĩ thế.

– Mình đề nghị thế này, mỗi năm bọn mình họp mặt ở đây một lần được không?

Khôi chun mũi nói:

– Chỉ sợ năm nay mỗi đứa một phương, chẳng biết có cơ hội gặp lại hay không.

Cang nhìn sang Vi trong ánh lửa bập bùng ánh mắt của Cang như long lanh hơn, anh hỏi cô:

– Vi thế nào?

Vi chợt đăm chiêu tư lự:

– Vi không biết nữa, có lẽ Vi sẽ tìm một việc gì đó để làm.

Khôi chau mày hỏi:

– Vi không học tiếp sao?

Vi lắc đầu buồn:

– Không, tờ ngày ba mất, mẹ Vi không đủ tiền dể cho Vi học thêm, công việc của mẹ không đủ trang trải chi phí trong nhà.

Cả bọn chợt trầm tư sau lời bộc bạch của Vi:

– Thế Vi định làm gì?

– Tìm một việc gì đó hợp với khả năng của mình, nếu không giúp được mẹ thì cũng, tự nuôi lấy bản thân mình, chờ cho đến khi nào đó có ai đem lòng hỉ xả cưới về làm Osin cho họ thì đi.

– Nói gì chán như cơm nép nát thế?

Vi cười như mếu:

– Biết sao được, Vi không tốt phước như Khôi và các bạn.

– Bọn mình không bỏ Vi đâu.

– Vi biết, nhưng các bạn còn sống nhờ vào cha mẹ, làm sao giúp mình được.

– Sẽ có cách mà. Vi học tiếp đi.

Cang ôn tồn lên tiếng:

– Khôi nói đúng đó, cả ba bọn mình sẽ giúp Vi bốn năm qua nhanh lắm Vi đừng buông xuôi như vậy.

Vi lắc đầu:

– Thôi bỏ đi, hôm nay Vi muốn thật vui với các bạn, đừng nói chuyện của Vi nữa.

Không khí chợt lắng xuống như một nốt nhạc trầm, cả bọn kbông ai nói gì thêm chỉ có tiếng lửa nổ tí tách trên đống củi khô, một lúc sau Vi là người lên tiếng trước:

– Sao thế, chỉ vì mình mà các bạn không vui à? Mình xin lỗi nghe.

Cang nói:

– Bọn mình chỉ muốn Vi đi học tiếp. Vi bỏ ngang uổng lắm, có biết bao người muốn vào đại học mà không được, trong khi Vi lại thi đỗ thủ khoa!

Vi cúi đầu, nước mắt của cô đã rân rấn trên bờ mi.

– Mình tin cả bọn mình sẽ giúp được Vi, tiền học phí hay sách vở Vi không phải lo, chỉ cần Vi cố gắng học giỏi là được rồi.

Nhã tiếp lời Khôi:

– Vì tương lai của mình Vi phải cố gắng lên, bạn bè không bỏ Vi đâu.

Vi lắc đau nghẹn ngào, tình cảm bạn bè khiến cho Vi rất xúc động và cảm kích nhưng đồng thời cũng khiến cho Vi tủi thân muốn khóc:

– Không đơn giản như các bạn nghĩ đâu! Mình cũng rất buồn và không muốn bỏ dở việc học nhưng ...

Nói đến đó Vi chợt nấc lên, cô đứng lên rồi vụt bỏ chạy, Vi gục đầu bên tảng đá cách đó không xa và khóc nức nở.

Cang nhìn theo Vi rồi đứng dậy, lòng Cang như muối xát, bờ vai gầy của Vi rung lên theo tiếng khóc, trông Vi thật nhỏ nhoi, Cang rất muốn đến bên và ôm Vi vào lòng nhưng Cang lại không dám, anh chỉ khẽ chạm tay vào bờ vai của Vi rồi gọi khẽ:

– Vi đừng khóc nữa!

Vi cố nén tiếng khóc rồi chùi những giọt lệ đang nhòe nhoẹt trên má, cô ngước lên, gượng mỉm cười lên tiếng:

– Vi không sao, cứ mặc cho Vi khóc, khóc xong Vi lại cười đó thôi.

Câu nói cùng vẻ mặt gắng gượng của Vi càng khiến cho Cang đau lòng thêm, rồi không kềm chế được mình Cang kéo Vi vào lòng mình:

– Nếu muốn khóc Vi cứ gục vào vai mình mà khóc không sao đâu, đừng cố nén làm gì.

Vi nhìn Cang rồi lại òa lên khóc, vừa khóc cô vừa nức nở nói:

– Vai Cang ấm quá! Vi khóc nhiều lắm đó, chắc sẽ làm ướt hết áo Cang cho coi.

Cang xoa nhẹ bờ vai Vi rồi nói:

– Không sao, Vi cứ khóc đi, khóc được sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nếu như Vi muốn nói gì với Cang thì Vi cứ nói.

– Vi không biết nữa, thật ra Vi rất buồn. Vi nghĩ sau lần di chơi này với các bạn, Vi sẽ từ bỏ những ngày tháng êm đẹp trong cuộc đời mình, Vi sẽ dấn thân vào đời, sẽ trở thành một người chai sạn già dặn, sẽ va chạm, sẽ không còn tuổi thơ một hồn nhiên, sẽ không được như các bạn, Vi cảm thấy rất đau khổ. Vi không muốn thế, phải chi cha đừng mất và mẹ đừng ... trở thành như thế!

Giọng của Vi như trầm lắng hơn, tiếng khóc không còn, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng, Vi rời bờ vai của Cang, ánh mắt Vi thẫn thờ nỗi đau lồ lộ khiến cho người đối diện không khỏi xót xa chạnh lòng.

Cang cầm bàn tay nhỏ nhắn của Vi lay nhẹ:

– Cang hiểu.

– Cang không thể hiểu đâu, bởi vì Cang không bị mất cha như Vi, không có những ngày thăng trống trải cô đơn như Vi, không có cái cảm giác mình là một thứ ký sinh sống bám vào người khác, Vi rất buồn, chung quanh Vi giờ chỉ còn có mỗi các bạn nếu như không cô các bạn Vi chẳng biết mình sẽ ra sao?

– Mình sẽ luôn ở bên Vi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, cho dù ờ hoàn cảnh nào.

– Vi biết các bạn tốt với Vi nhưng Vi không thể làm phiền các bạn được, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, có những nỗi lo riêng, tuy nhiên tình cảm mà các bạn dành cho Vi, Vi sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ, nó sẽ làm hành trang cho Vi vào đời sau này.

– Lời đề nghị lúc nay của các bạn, Vi nghĩ sao?

Vi gượng cười, ánh mắt cô xa xăm buồn:

– Vi rất muốn nhận sự giúp đỡ của các bạn nhưng Vi nghĩ sẽ có sự sắp xếp cho mình.

– Vi đừng cố chấp hãy nghĩ đến tương lai sau này trước, cho dù Nhã và Khôi không đủ nhiệt tình thì còn có Cang, Cang sẽ lo cho Vi.

– Đừng làm cho Vi khó nghĩ thêm, Vi đã có dự định cho mình rồi, Vi sẽ tìm việc làm rồi tích góp tiền, năm sau Vi sẽ tiếp tục học, nếu như có khó khăn thì Vi sẽ nhờ các bạn, mà người đầu tiên Vi nghĩ đến sẽ là Cang.

Thấy Vi đã quyết tâm, Cang biết có nói thêm cũng bằng không, anh chỉ buồn bã nhìn Vi rồi thở dài.

Đếm xuống càng lúc càng lạnh, Vi co người trong chiếc chăn đơn nhìn ra ngoài trời, đêm nay sao đầy trời, những vì sao sáng lấp lánh như những viên đá quí, phải chi Vi có thể hái được tất cả những vì sao trên trời để đổi lấy ước mơ cho mình.

Cuộc đời thật cay nghiệt khi đối xử với Vi như thế này, chỉ trong phút chốc đã cướp đi sự vô tư hồn nhiên của Vi, cướp đi cả tương lai của Vi, tại sao lại là Vi chứ? Vi rấn rấn nước mắt nhưng lại không dám khóc vì sợ làm mất giấc ngủ của Nhã.

– U ... u ú. hú ... hú!

Tiếng hú bất chợt xé tan màn đêm yên vắng, khiến cho Vi giật bắn người, là cái âm thanh đáng sợ đó, Vi kéo chăn đắp kín người, tiếng hú như ở rất gần đây, Vi nghe có cả tiếng động trên lá cây xào xạc ngoài cửa.

Tiếng hú bất chợt ngưng bặt như lúc nó đột ngột vang lên:

– Không phải tôi, đừng mà! Tôi không cố ý như thế, tôi xin anh đừng im lặng như thế. Trời ơi! Đừng nhìn tôi, đừng lại gần tôi! Đừng mà, không! Không!

Vi sợ đến run rẩy, tiếng nói khàn khàn trầm đục và rợn cả người cứ ngắt quãng vang lên vừa khiếp hãi rồi lại vừa van vỉ vật nài, nó cứ rền rỉ rồi lại vật vã gào than cho dù Vi đã trùm kín cả đầu lẫn chân mà vẫn không thể nào ngăn chặn được cái âm thanh ma quái ấy đập vào tai mình.

– Nhã, Nhã ơi!

Nhã càu nhàu trở mình:

– Đừng phá mà!

– Dậy đi, Nhã!

– Bồ lộn xộn quá, để cho mình ngủ chút coi.

Vừa lúc đó tiếng thét lại vang lên như xé toạc màn đêm:

– Á á á á!

– Nhã, dậy đi.

Vi sợ hãi hét vào tai Nhã và có lẽ Nhã cũng nhận ra tiếng thét quái đản cho nên cô mới chịu mở mắt hỏi lại Vi:

– Gì thế?

– Bồ có nghe không? Hình như có ai đó cứ gào khóc ngoài kia, mình sợ quá!

– Chắc có ai đó mớ ngủ đó thôi.

– Không phải đâu, mấy ngày nay đêm nào mình cũng nghe thấy.

Nhã nằm im bên Vi lắng nghe nhưng cái âm thanh quái gở đó không vang lên nữa:

– Có gì đâu, có lẽ có ai mớ ngủ thật mà, thôi ngủ đi.

– Không phải đâu!

Thế nhưng Nhã không màng đến lời phản đối của Vi, cô kéo chăn trùm kín đầu, rồi tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.

Sáng hôm sau. Vi thấy đầu óc váng vất đau làm cho mặt cô cứ phờ phạc bơ phờ đi.

– Vi không khỏe à?

– Ừ.

Cang lo lắng hỏi tới:

– Vi thấy trong người ra sao?

– Đầu Vi đau lắm, có lẽ tại bị mất ngủ cũng nên.

– Vi ngủ không được à?

– Ừ, mấy hôm nay Vi cứ bị đánh thức bởi tiếng thét giữa dêm, Cang có biết của ai không?

Cang nhíu mày rồi nói:

– Thì ra là thế!

Vi nôn nóng hỏi:

– Là ai vậy, sao đêm nào cũng thét rú lên như thế!

Cang thở dài ngập ngừng:

– Thật ra ...

– Cang nói đi!

– Thật ra đó là bà ... Thím của Cang.

– Thím của Cang ư?

– Ừ! Sao thím ấy cứ la lên giữa đêm như thế?

Cang có vẻ lãng tránh không muốn trả lời Vi, anh hỏi Vi:

– Giờ Vi nghe trong người ra sao?

– Không sao, chỉ đau đầu thôi.

– Vậy để Cang lấy thuốc cho Vi uống nhé, uống thuốc rồi Vi ngủ một giấc cho khỏe.

– Ừm!

– À mà quên, Vi ăn sáng đã, Cang chở Vi đi.

– Còn Nhã.

– Nhã ra ngoài với Khôi rồi, có lẽ cả hai đang chờ chúng ta ngoài quán đó.

– Vậy sao nãy giờ Cang không nói.

– Giờ nói cũng đâu có trễ.

– Thôi đi nhanh lên kẻo Nhã lại la cho đó.

Cả hai lên xe ra ngoài, khu nhà của Cang nằm sâu trong con đường nhỏ nên rất yên tĩnh, nghe nói là khu đất của ông bà để lại cho ba của Cang, nhưng gia đình Cang lại định cư ở thành phố cũng ít khi về đây, từ ngoài đường lớn đi vào đến cổng cũng cả trăm mét, con đường nhỏ được trải đá và trồng hai hàng tràm nở hoa vàng thơm ngát, khu nhà nằm riêng biệt với căn nhà chính là nơi cả bọn đang ở. Vi còn thấy có mấy căn nhỏ nằm cách xa ngôi nhà lớn nhưng vì chưa có thời gian nên Vi chưa đi tham quan hết.

– Vi nghĩ gì thế?

Vi giật mình cười rồi đáp:

– Đang nghĩ không biết Vi đăng ký ở luôn nơi này có được không nữa! Mới đến có mấy ngày mà Vi đã lưu luyến cảnh vật nơi đây rồi. Cuộc sống ở đây thanh bình và êm ả quá.

– Đúng là thế, Cang cũng rất thích chốn này, khi rủ các bạn đến đây Cang cứ sợ các bạn sẽ chán.

– Vi nghĩ chỉ có Khôi là có thế thôi, cái tánh ham vui thích náo nhiệt của cậu ấy đôi lúc cũng gây phiền cho mọi người.

– Nhưng không có Khôi thì buồn chết.

– Cang nói đúng, cậu ấy lúc nào cũng trêu chọc mọi người.

– Thế còn Cang Vi có lời bình phẩm nào cho Cang không?

Vi mỉm cười rồi nói:

– Chỉ sợ Cang nghe xong lại ghét Vi ra mặt.

– Cang đâu có nhỏ mọn đến thế.

– Vậy thì Vi không cần giữ kẻ đâu nhé.

– Ừm, Cang tiếp thu mà.

– Cang và Khôi là hai thái cực, Cang trầm tính ít nói nhưng khi nói ra thì không cho ai có thể phản bác lại, tốt bụng hòa nhã, có điều ...

– Vi ngập ngừng khiến cho Cang lo rồi đó!

Vi bật cười:

– Có điều khó có thể đoán được ý Cang.

– Thế à?

– Ừ. Có đôi lúc Vi rất muốn biết Cang đang nghĩ gì muốn gì nhưng Vi đành chịu, Cang cứ như cái chai đóng chặt nút và Vi thì không có cách nào mở ra được.

– Có thật là Vi muốn mở cái nút chai ấy không?

Vi vô tư gật:

– Con người của Vi thích khám phá và lại rất tò mò.

– Chỉ vì tò mò thôi sao?

Cang có vẻ buồn khi hỏi Vi đâu ấy. Vi không hiểu tình ý của Cang, cô gật đầu liếng thoắng đáp:

– Ừ, là một trong những tính xấu của Vi nhưng Vi không bỏ được cái gì Vi cũng muốn xem thử cho biết nó ra sao, như thế nào, Cang biết không, Vi nhớ lúc Vi còn bé, năm đó ba Vi có đem về nhà một cái thùng nhỏ. Vi thấy ba bưng vào nhà rồi cất xuống xuống gầm tủ, Vi rất hiếu kỳ, Vi theo sau ba và hỏi, nhưng ba không cho Vi biết là cái gì, chỉ bảo với Vi là không được đụng đến.

Suốt cả ngày hôm đó Vi cứ luôn để mắt đến nó, cứ hở ra là Vi ngồi nhìn nó và tự hỏi không biết trong đó đựng thứ gì mà ba lại không cho mình đụng đến! Thế rồi!

– Vi tìm cách mở ra xem chứ gì?

– Ừ! Ăn Vi cũng nghĩ đến nó, ngủ Vi cũng nghĩ đến nó, Vi còn tưởng tượng nó là một kho báo hay cổ vật gì đó rất quan trọng nữa. suốt ba ngày trời Vi khổ sở, tò mò, háo hức Vi chờ cho đến khi có cơ hội. Mẹ đi chợ ba đi vắng, nhà không có ai, Vi chạy bay vào phòng nôn nóng kéo cái thùng ra, trong đầu Vi tưởng tượng chắc nó là vật gì đặc biệt và hấp dẫn lắm đây! Nào ngờ ...

Cang cũng không khỏi tò mò vì giọng kể của Vi:

– Là cái gì vậy?

Vi thờ ra đánh sượt một cái rồi bật cười khúc khích:

– Là một thùng báo cũ!

– Hử!

– Ừ, ba sợ Vi lục lọi làm mất thứ tự nên không cho Vi đụng vào đó, còn Vi lại nghĩ ba có điều bí mật gì muốn giấu Vi, lần ấy Vi tẻn tò thất vọng, phụng phịu với ba đến cả ngày, còn ba thì cứ cười khùng khục vì nghe Vi nói:

– Ba không la Vi à?

– Không, chưa bao giờ Vi bị ba mắng, ba thương Vi lắm, có điều lúc đó ba hay vuốt đầu Vi rồi bảo, Phải chi con là con trai thì hay biết mấy. Lúc đó Vi đã giận vì nghĩ ba không thương Vi vì Vi là con gái, nhưng lớn lên rồi Vi mới hiểu.

Giọng của Vi chợt xa xăm buồn:

– Ba là con một. Ông nội chỉ có mình ba là con trai, nên rất mong có một đứa con trai để nối đõi tông đường, trong khi mẹ lại không muốn có em bé, Vi nhớ khi ấy mẹ cứ hay cáu lên với ba vì điều đó, thương ba lắm.

Cang biết Vi đang nhớ về người cha quá cố của mình, anh tôn trọng giây phút hoài niệm ấy của Vi, anh không lên tiếng hỏi gì thêm mà chỉ chờ cho đến khi Vi lên tiếng tiếp:

– Cái ngày ba mất Vi khóc rất nhiều, cho cả đến bây giờ mỗi khi nhớ đến ba, Vi cũng muốn khóc, Vi tự hứa khi nào có gia đình .Vi sẽ đẻ cho con trai mang họ Ngũ xem như Vi hoàn thành tâm nguyện cho ba.

Cang vòng tay ra sau tìm tay Vi siết nhẹ rồi nói:

– Điều đó chắc chắn rồi Vi đừng lo, Cang ủng hộ Vi.

Vi ngơ ngác vì lời nói khó hiểu của Cang:

– Cang ủng hộ vì cái gì?

Cang lúng túng cười gượng:

– Thì ủng hộ suy nghĩ đúng đắn của Vi.

Vi mỉm cười sau lưng Cang:

– Vi có được những người bạn như Cang và Khôi quả là một điều thật may mắn.

– Còn Cang thì rất hạnh phúc khi có Vi.

– Dùng từ ghê thế! Vi không dám nhận cái vinh dự ấy đâu.

– Cang nói thật!

Vi nghe trong giọng của Cang có một cái gì đó như thiết tha như dịu ngọt làm cho Vi thoáng ngỡ ngàng, Vi khẽ hỏi:

– Cang sao thế?

Cang vừa định bày tỏ lòng mình thì trớ trêu thay cơ hội đã vụt qua khi chiếc xe cũng vừa trờ tới điểm hẹn, Khôi ngồi trong quán hét ra vẫy họ:

– Ê! Cang, bọn tớ đây nè.

Cang đành đừng xe rồi cùng Vi bước xuống. Anh nói nhỏ với Vi:

– Cang nợ Vi một câu trả lời.

Vi cười ngô nghê vì không hiểu Cang muốn nói gì, cô nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống bên Khôi:

– Làm gì mà lâu thế?

Khôi càu nhàu:

– Chờ bọn cậu, tớ đói rả ruột kêu thức ăn nhé.

– Ừm! Vi cũng đói quá đây.

Khôi gọi thức ăn rồi lên tiếng:

– Hôm nay có mục gì không Cang, hay đi câu đi, hôm qua lên núi, giờ xuống nước.

Vi lắc đầu:

– Vi không đi đâu, hôm nay phải cho Vi nghỉ một hôm ngủ cho đã rồi tính gì thì tính, hai chân Vi còn rã rời đây.

Khôi lườm Vi rồi quay sang hỏi Nhã:

– Còn Nhã thế nào?

Nhã kín đáo nhìn Cang rồi đáp:

– Khôi hỏi Cang đi.

– Ừ, cậu tính sao?

– Mình thì tùy ý các bạn nhưng Vi không đi thì cũng không vui hay là nghỉ một hôm mình nói bà Bảy đổ bánh xèo ăn.

Khôi kêu lên:

– Được đó!

– Hôm qua có cây dừa bị gió xô ngã, củ hủ dừa mà đổ bánh xèo ăn chết cũng còn muốn ăn.

Khôi háo hức:

– Ừ, mình chỉ nghe nói chứ chưa được ăn món củ hủ dừa, nghe nói ngon phải biết.

– Muốn ăn thì phải đốn cả cây, một cây dừa chỉ có một củ hủ, coi như bọn mình gặp may, nên mới có một cây bị đổ hôm qua, bà Bảy mà đổ bánh xèo thì ngon phải biết.

– Mình hoan nghênh cả hai tay.

Vi lườm Khôi:

– Coi cái mặt háu ăn kìa, vô phước cho ai lấy phải Khôi.

– Cứ chờ xem, rất tiếc là không phải Vi.

– Ôi trời! Nếu có thì thà lấy người hành tinh chứ không lấy Khôi, hứ!

– Hứ!

Cả bọn kéo nhau về đến ngõ, thì đã nghe tiếng của bà Bảy mắng người:

– Mặt cậu dày quá, tôi đã bảo cậu đừng đến đây nữa mà.

– !!!

– Cũng vì cậu mà nó ra nông nỗi này, thế mà cậu cũng không chịu buông tha nó! Cậu đi đi.

– Dì Bảy, tôi đến để chăm sóc cô ấy, dì đừng xua đuổi tôi.

– Không cần cậu, cậu về đi vì cậu mà cả hai con người trở nên thảm thương như vậy. Cậu không thấy lương tâm mình cắn rứt, không thấy ân hận sao?

Người đàn ông đau khổ cúi đầu:

– Tôi biết, tôi đã cố chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình, tôi xin dì hãy cho tôi cơ hội.

– Hừ! Cậu ra phần mộ của Chí Lương mà xin điều đó! Cho dù cậu ấy có sống dậy thì cậu ấy cũng không bao giờ tha thứ cho cậu! Cả hai con người đẹp đẽ là thế, tràn đầy sức sống là thế thế mà chỉ trong phút chốc ... - Bà Bảy ngậm ngùi nói - Một thì trở nên điên loạn, một thì chết tức chết tửi đau đớn, nếu như không vì cậu thì bây giờ họ đã có một gia đình đầm ấm và có con rồi, cậu có thấy tội lỗi của cậu không? Cậu làm sao để chuộc lỗi để đền bù cho Chí Lương để giúp Thu Thảo trở lại như xưa? Cậu về đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa chỉ có thế thì thời gian mới giúp cho tôi quên đi nỗi oán hận này.

– !!!

Vi hiếu kỳ nhìn người đàn ông đứng rũ buồn bên gốc cây, trông anh ta thật tội nghiệp, cam chịu, đau khổ, nỗi đau khiến cho những nếp nhăn trên trán anh ta càng hằn sâu thêm, Vi không biết là anh ta có đáng tội không, nhưng đôi mắt của anh ta khiến cho người đối diện phải chạnh lòng xót xa, đôi mắt u buồn như chứa đựng tất cả nỗi đau trên thế gian này, nó đen tối và sâu thẳm.

Anh ta lẳng lặng quay đi và Vi không hiểu tại sao Vi lại đi theo anh ta, cô đuổi kịp và lên tiếng gọi khẽ:

– Anh gì ơi! Anh gì ơi! Anh ta quay lại ngơ ngác hỏi:

– Cô gọi tôi?

Vi gật đầu:

– Có chuyện gì sao?

– Ơ không!

– Vậy thì tôi đi.

– Ơ khoan.

Anh ta dừng bước chờ đợi:

– Cô có gì muốn nói với tôi sao? Tôi không quen cô, hay là cô muốn ...

Nói đến đó anh ta chua xót nhếch môi:

– Tôi đã quen rồi cô muốn mắng muốn chửi thì cứ mắng cứ chửi.

– Không! Tôi không mắng chửi gì anh cả, chẳng qua tôi thấy bất công quá, tại sao anh lại cứ im lặng đề cho người ta mắng mình mà không phản kháng lại.

– Bởi vì tôi đáng tội! Cho dù có hơn thế nữa tôi cũng phải chịu, vì tôi mà cô ấy đã ra nông nỗi đó, tôi đã không biết dừng lại đúng chỗ, chính tôi đã làm tan nát hai cuộc đời một người đã chết, còn người con gái mà tôi yêu say đắm thiết tha đã trở nên điên dại!

– Anh nói về người đàn bà mà hằng đêm tôi vẫn nghe cô ta gào thét đó sao?

– Là Thu Thảo! Cô ấy là một người con gái trẻ trung và rất xinh đẹp, một cô gái hoạt bát thông minh, rất sôi nổi và nhiệt tình!

– Thế tại sao cô ấy lại điên?

Anh ta quay lại nhìn Vi, ánh mắt của anh ta khiến cho Vi e dè, đột nhiên anh ta quay đi, nét mặt của anh ta mất hết cái vẻ thiện cảm mới có, anh ta nhăn tít cặp chân mày rồi nói:

– Tại sao cô lại tò mô vào chuyện của người khác.

Nói dứt câu, anh ta bèn quay ngoắc đi, để Vi bối rối đứng nhìn theo cho đến khi Cang chạm vào vai cô:

– Sao thế?

– Ơ không!

– Vi nói gì với ông ta vậy?

– Vi chỉ hỏi ông ta vài cậu về chuyện của thím ấy thôi, không ngờ anh ta có vẻ cáu lên với Vi.

– Thật ra Cang cũng không rõ lắm, nhưng từ khi chú út chết, cứ mỗi lần ông ta đến là bị bà Bảy mắng đuổi.

– Cang ghét anh ta không?

Cang nhún vai:

– Mình không rõ chuyện người lớn, nhất là chuyện tình cảm, chỉ thấy tội tội cho ông ta, theo như mình thì cứ để cho ông ta chăm sóc cho thím út, còn chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua.

– Nhưng chuyện của họ ra sao?

Cang lắc đầu:

– Thôi bỏ đi, bà Bảy kêu vào bếp, hôm nào rảnh rỗi Cang kể cho Vi nghe.

Sự xuất hiện của người đàn ông đó khiến cho bà Bảy bực tức, tâm trạng của bà vẫn chưa ổn dịnh sau khi ông ta đã bỏ đi, Vi đến bên và cầm lấy con dao trên tay bà, cô nói:

– Bà Bảy để con làm cho.

– Ừ, con làm giúp bà đi.

Vi thái nốt phần thịt trên thớt rồi lựa lời hỏi dò bà:

– Bà Bảy còn giận à?

Bà chau mày bực tức:

– Không giận sao được chớ! Thật khổ cho con Thu Thảo và nhất là cậu Chí Lương, nhắc đến là nghe đau lòng!

– Cậu Lương là ai thế bà?

– Là chú út của cậu Cang.

– Con nghe nói chú ấy chết rồi mà.

– Phải, đã ba năm rồi, một thanh niên cường tráng khỏe mạnh tràn đầy sức sống, cậu ấy thật tốt bụng và hiền lành, năm ấy cậu chỉ vừa hai mươi bốn tuổi nhưng đã làm phó giám đốc công ty xây dựng. Thật là đau lòng!

Thấy bà Bảy nghẹn ngào không nói thêm được Vi mới hỏi sang chuyện khác:

– Bà Bảy ở đây lâu chưa?

– Lâu lắm rồi, từ khi chị của bà qua đời, bà coi nơi đây là quê hương của mình.

– Bà Bảy không có gia đình à?

Bà mỉm cười lắc đầu:

– Không, bà không có gia đình.

Vi đùa cho không khí bớt u ám:

– Con thấy bà Bảy đẹp lắm chứ bộ.

Bà cười bẽn lẽn:

– Lúc xưa ai cũng khen bà như thế.

– Vậy sao bà Bảy không lấy chồng.

– Cái số nó thế rồi con à.

– Chắc bà Bảy kén lắm phải không? - Vi nghiêng đầu trêu bà.

– Làm gì có, chẳng qua lúc má con Thảo chết, bà thấy nó cón nhỏ đã côi cút nên nguyện ở đây nuôi nó cho đến khôn lớn, rồi thời gian trôi qua cái duyên nó cũng phai lợt đi, không ai còn để ý đến mình nữa.

– Vậy thím Thảo là cháu ruột của bà à?

– Ừ, nó là cháu kêu bà bằng Dì, tội nghiệp lắm, cái số của nó cũng gian truân vất vả, năm ba nó chết nó chỉ mới tượng hình trong bụng mẹ, gia đình bà Bảy chỉ có hai chị em ruột, cha mẹ chết sớm nên hai chị em sống đùm bọc lẫn nhau, khi ba con Thảo qua đời chị của bà và bà mới trôi dạt về đây và làm công cho gia đình ông Phủ.

– !!!

Bà Bảy mơ màng nhớ lại chuyện xưa:

– Lúc đó chị của bà yếu lắm! Sanh con Thảo ra, vì không có đủ điều kiện tẩm bổ nên cứ đau bệnh suốt, lại phải lao lực, khi đến đây làm mướn cho ông bà thì con Thảo nó cũng được mười tuổi, ông bà đây rất thương cảnh côi cút của chị em bà, nên coi con Thảo như con cháu, chị của bà cảm kích tấm lòng nhân từ của ông ba chủ nên tự hứa với lòng là sẽ làm thân trâu ngựa hầu hạ cho ông bà và các cô cậu suốt đời, kẻ cả bà và con Thảo cũng thế, rồi ai ngờ đâu lúc con Thảo được mười một tuổi thì mẹ nó qua đời, nhờ có ông bà chủ nên bà và con Thảo cũng chôn cất cho mẹ nó mồ yên mả đẹp.

– Vậy bà Bảy vẫn làm cho ông bà à?

– Ừ, chớ biết đi đâu nữa, ông bà cho miếng đất cất căn nhà nhỏ ở góc vườn kia, lúc đó khu nhà này rất vui và đông người làm, chớ không có tiêu điều như bây giờ, chỉ có mấy năm thôi mà tất cả đã đổi khác, tất cả là lỗi của hắn!

– Vi ơi!

Tiếng Nhã gọi cắt đứt câu chuyện của bà và Vi.

– Vi coi xào nhân bánh đi Vi!

– Ờ, Vi làm ngay.

Vi đứng dậy mà tiếc rẻ vì câu chuyện đã bị đứt ngang nửa chừng.

Bà Bảy nói:

– Con xào nhân đi, bà lấy chảo đổ bánh, nhân con xào chỉ nêm một chút đường, chút muối thôi đừng xào mặn.

– Dạ.