Tập 1

Người đàn ông có mái tóc muối tiêu hỏi cô nhân viên phòng bán vé:

Thưa cô!:

- Chú hỏi gì ạ ?

tôi muốn hỏi chuyến bay từ Pháp về đây mấy giờ hả cô ?

- À ! Chuyến bay . số đó về phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc mười một giờ mười lăm, nếu không có sự thấy đổi vào phút cuối:

- Cám ơn cô !

"Bây giờ là mười giỡ rưỡi, còn gần một giờ nữa". người đàn ông lẩm bẩm song lại hỏi tiếp:

- Thế thì mấy giờ có chuyến bay từ đây lên đã lạt hả cô ?

- Chú có thể mua vé chuyến bay lúc một giờ .

vậy cô choi tôi mua hai vé chuyến bay đó :

- Vâng ! thưa chú vé đây:

- một lần nữa cám ơn cô :

- Dạ không có chi.

Lấy vé xong, người đàn ông ra ngồi ở ghế trong phòng chờ đợi . Ngoài sân, nắng đã lên màu gay gắt, mồ hôi của ông đổ lấm tấm trên trán . Đã quen sống vùng cao nguyên, nên ông hơi khó chịu khi gặp khí hậu ở sài gòn . Mới xuống đây có hơn ba tiếng đồng hồ, ông đã thấy nhớ đã lạt rồi, ông chợt mỉm cười vì ý nghĩ đó:

- Bất chợt ông nghe trên loa thông báo chuyến bay số . khởi hành từ pháp đã đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờmười lăm phút đúng ! Ông hài lòng vì sự chính xác của chuyến bay . Ông đứng lên nhìn qua tấm kính, hành khách đang làm thủ tục . Ông cố tìm trong số đông đó, bóng dáng quen thuộc và ông đã thấy một cô gái với mái tóc xõa bung đang nhìn ra phía phòng làm thủ tục . cô gái k hongthấy người thân nên nét mặt có hơi buồn . ông khẽ lắc đầu . Trong số hai người con gái của ông Tâm, ông thương nhất cô gái lớn này hơn cả, vì ở cô có nét bộc trực thẳng thắn hơn cô em :

- Và ông gọi khi cô gái đã bước ra bên ngoài:

Cô Thủy ! Cô Thủy:

- cô gái quay lại, đôi mắt hơi xếch của cô mở to mừng rỡ thế n hưng liền đóc cô cau mày, vẻ lo lắng hiện ra trong câu hỏi:

Chú Tứ ! Ba cháu sao không đi đón cháu, có gì xảy ra hả chú ?

- người đàn ông ten Tứ cúi người nhấc va li giùm cô gái rồi nói với vẻ ấp úng:

À . Ông Tâm có . hơi mệt nên nhờ tôi thấy ông đi đón cô :

- cô gái thở ra:

vậy mà cháu ngỡ ..

Cô ngỡ gì ?

- Vớ vẩn về một giấc mơ thôi chú:

- Ông Tứ vẫn không thôi tò mò:

Cô có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ đó của cô không ?-:

- Từ thuở Thủycó thói quen với người quản lý của gia đình cô tâm sự, bởi ngoài cha cô ra, mẹ cô có vẻ như tìm cách xa lánh cô . Bà thương Song Thanh , em gái của cô hơn , cô nhớ rõ là một khi cô đem điều ấy hoi cha cô , ông gạt đi và cho là cô khéo tưởng tượng:

- cô không kể cho tôi nghe à ?

- Mãi suy nghĩ nên Thủyquên trả lời câu hỏi của ông Tứ, vì thế khi ông đặt va li của cô xuống đất và cả hai ngồi ở phòng chờ đợi chuyện bay trở về đã lạt, cô mới nói:

- Khi nhận được thư của ba cháu nói rằng cháu nên trở về sau ba năm du học, tự dưng đêm đó cháu nằm mơ thấy một con rắn ở đâu bò đến quấn cổ cháu, và ba ch''au đã lôi con rắn ấy ra nhưng chính ông lại bị nó cắn vào tay:

- Băng Thủy ! Đó chỉ là giấc mơ:

- Cháu chỉ biết nó là mơ vào lúc tỉnh dậy.

Vì thế khi gặp tôi cô đã hỏi về ông Tâm ?

- Vâng ! Bởi cho đến bây giờ cháu vẫn nổi gai ốc khi kể cho chú nghe về giấc mơ đó, mà ba của cháu không sao hết phải không chú ?

- Lần này, lời thông báo của cô xướng ngôn viên trên loa phóng thanhd dà chấm dứt câu chuyện của hai người và giúp ông Tứ tránh câu trả lời đó thật đúng lúc:

- Hành khách mua vé đi chuyến bay số . vào lúc một giờ để đến đã lạt, yeu cầu chuẩn bị hành lý, chỉ còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh www.vietlove.com:

- Chúng ta đi thôi cô :

- Băng Thủy bước theo ông Tứ và chính cô cũng quên mất câu hỏi của mình chưa được trả lời:

- Ông Tâm ngồi trên chiếc xe lăn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường với vẻ sốt ruột dù không nói . Chợt có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, ông không quay lại nhưng cũng biết đó là ai:

- Con không ngủ trưa hả Song Thanh :

- Cô gái mặt chiếc đầm trắng với mái tóc cột cao đi đến gần rồi đặt tay lên sau thành chiếc xe lăn hỏi ngược lại :

Sao ba biết là con khi ba không nhìn lại ?

- Ba có cách nhận biết tiếng chân đi của những ai để phân biệt mà:

- Ba tài ghê . Mà ba đừng nhìn đồng hồ nữa có được không ?

người đàn ông tự trách mình sơ ý để con gái ông thấy đuo cvẻ trông chờ cau mình nên im lặng.

Con nghĩ rằng chị ấy sẽ về ngay bây giờ thôi, đã qúa hai giờ rồi còn gì . Lẽ ra con nên đi đón chị ấy, hiềm nỗi mẹ lại đau đầu:

- Đã có chú Tứ rồi, con không nên tự trách nữa . Dù sao con cũng cần có mặt ở nhà để mẹ con có nhờ gì không ?

- Từ phi trường Liên Khương về đến đây bao lâu hả ba ?

người đàn ông chưa kịp trả lời con gái thì đã nghe tiếng sủa mừng rỡ của con "Lucky" và ngay đó cánh cửa chính mở ra . Băng Thủy cùng ông Tứ bước vô . Thế nhưng Băng Thủy không sao chạy ùa tới ôm cổ cha mừng rỡ như cô đã nghĩ, mà ngược lại đôi chân cô như bị chôn cứng, chiếc xe lăn với người cha là điều ngoài su(''c tưởng tượng của cô :

- Băng Thủy ! Con không mừng khi trở về sao ?

Băng Thủy giật bắn người khi ngh egiọng nói thật nhẹ nhàng của người đàn bà với dáng vẻ thanh thoát đang đứng trên cầu thang nhìn xuống .

Mẹ !:

- người đàn bà lúc này đã đứng sau lưng chiếc xe lăn và Băng Thủy thấy Song Thanh, em gái nàng hoàn toàn giống bà như đúc:

- Con lại chào ba con đi chứ .

người đàn ông này giờ im lặng nay lên tiếng, giọng ông khàn đục:

Băng Thủy ! Con hãy vào trong htay áo nghỉ ngơi đi . Cha con ta sẽ gặp nhau vào bữa cơm chiều:

- Cúi đầu bước nhanh vào phòng trong để giấu cảm xúc, Băng Thủy vâng một tiếng thật nhỏ rồi bước ngang qua mẹ nàng . một nụ cười bí hiểm nở trên môi người đàn bà mà chắng tai thấy ngoại trừ Song Thanh, cô gái đang đứng cạnh mẹ mình.

o0o

- Chú Tứ ! Ba của cháu vì sao bị liệt ?

tôi cũng không rõ lắm, chỉ có nghe ông kêu đau đầu và rồi qua mấy hôm, sau một cơn nóng sốt ông không đứng lên được nữa:

- với một người hay đi lại như ba cháu điều đó sẽ là cực hình . Nhưng chẳng hiểu sao lại không ai viết thư cho cháu biết ?

- Ông Tâm không cho vì muốn cô yên tâm học hành :

-vậy sao lần này ba cháu lại gọi cháu về ?

Để thấy ông cai quản vườn trà.

Chú quên rằng cháu học nghành kiến trúc sao ?

Nhưng cô có năng khiếu về quản lý:

- Ai nói điều đó ?

Bà Tâm .

Mẹ của cháu ?

- phải ! Bà nói chỉ có cô mới thấy nổi ông trong lĩnh vực này thôi vì cô giống tính ông :

- !!!

Băng Thủy cố giấu sự ngạc nhiên, vì theo như nàng biết mẹ nàng luôn có ý chỉ trích tính thẳng thẳn của nàng . vậy thì tại sao bà lại chủ động đưa đề nghị nàng phải là người thấy cha nàng quản lý công việc ?

- CHú Tứ ! Chú ở đây với cha cháu lâu chưa ?

Từ hồi ông chưa lập gia đình.

vậy cháu hỏi thật và chú cũng trả lời thấy cho cháu nghe ?

- Ông Tứ hơi bối rối:

Cô muốn hỏi tôi về chuyện gì ?

- Cháu muốn hỏi chú em cháu có phải là con ruột của mẹ cháu không ?

Tại . sao cô lại hỏi tôi điều đó:

- Cháu có lý do để hỏi . Chú trả lời cho cháu biết đi:

- Ông Tứ quay mặt đi nơi khác trước khi trả lời:

CÔ là con ruột của ông . bà mà :

- Là con ruột vậy sao mẹ cháu lại giữ khoảng cách với chính đứa Con gái đầu lòng của bà ?

- Vì . vì có thể bà . hay bị đau đầu nên . ở miết trong phòng.

Riêng Song Thanh thì sao lại gần bà hơn cháu ? nói ra điều này không phải cháu sinh tâm ganh tị với Song Thanh đâu . với cháu, Song Thanh luôn là đứa em gái nhỏ và nó đối với cháu cũng thật dễ thương . Nhưng cứ mỗi khi hai chị em cháu thân thiện nói chuyện thì y như rằng mẹ cháu gọi Song Thanh vào thật đúng lúc . Cháu để ý rất nhiều về điều ấy:

- Cô đừng suy nghĩ nữa, chắc chỉ do bà đau đầu cần Song Thanh thôi:

- Cháu cũng đã nghĩ đến điều chú nói . Nhưng chú Tứ này, chú thử nghĩ coi, cách đây ba năm, ba cháu một hai buộc cháu phải đi ra nước ngoài để học kiến trúc, đùng một cái ông gọi cháu về cai quản việc nhà . không phải là cháu không muốn gần ba cháu, nhưng rõ ràng cháu để ý là ba cháu như gượng ép mà trao cho cháu quản lý trà:

- Ông Tứ chỉ biết nén tiếng thở dài . Từ lâu ông rõ cô gái này thong minh nhạy bén, nhưng nay ông mới nhận rõ sự thông minh của nàng qua lời tâm sự này và ông cảm thấy xấu hổ vì thiếu thành tha với cô trong lúc cô đặt niềm tin tuyệt đối vào ông . Sự tha vẫn không thể nói ra . ông đành cam chịu mang tiếng dối cô còn hơn cô biết một sự thật, một sự thật đã lùi xa cách đây hai mươi mấy năm rồi:

- thôi ! Cháu về đây . Chúc chú một buổi chiều vui ve?

tôi cũng chúc cô như vậy, Băng Thủy:

- Đang bước đi mấy bước, Băng Thủy bỗng quay lại nói:

Ngay cái tên của cháu, chau cũng thắc mắc đấy chú:

- Ôi ! Cô bé rắc rối:

- Băng Thủy bật cười . Ông Tứ vẫn gọi cô như vậy từ khi cô còn là đứa trẻ hay hỏi ông đủ chuyện trên đời:

- Từ đồi trà, Băng Thủy thả bộ về nhà theo thói quen thấy vì đi xe . Nàng đi bộ qua con đường mòn nhỏ ngang thung lũng ngày xưa nàng đặt ten là "thung lũng cầu vòng" . Ngày xưa, hai tiếng đó khiến nàng nhớ lại ngay cái lần nàng bị cha phạt về tội dám men theo vách đá để xuống dưới thung lũng, ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây to có rễ bám chắc vào ghềnh đá . Băng Thủy đưa mắ tnhìn xuống thung lũng, hoàng hôn đang rơi xuống, gió thổi lạnh hơn, không khí tình mịch cho nàng c?am giác thư thả . Nhưng nàng phải về ngay thôi, hẹn một dịp khác có thì giờ nàng sẽ xuống thăm lại nhánh cây đó sau bao năm xa cáchwww.vietlove.com:

- Phút mộng mơ tan biến khi Băng Thủy nghe tiếng sủa chú chó "Lucky", bà vú, người giúp việc lâu năm cho gia đình ra mở cửa . Băng Thủy xoa xoa đầu con chó "Lucky" đoạn hỏi bà vú:

- Ba con đang làm gì hả vú ?

Từ bốn tháng nay, kể từ khi chính thức trông coi vườn trà, câu hỏi đầu tiên của Băng Thủy mỗi khi về là người cha nàng thương yeu:

- ông đang ngồi trong phòng đọc sách thưa cô !

Còn mẹ con với Song Thanh ?

Cả hai ở trong phòng riêng của bà ?

- Mẹ con lại nhức đầu nữa à ?

- Bà luôn bị chứng đau đầu mà cô :

- Băng Thủy thôi không hỏi nữa . Mẹ nàng đau những tránh không không nàng tới gần bà, ngoại trừ Song Thanh, có lẽ bà thưOng Song Thanh vì Song Thanh giống bà hơn chăng ? nếu vậy thì bà không yeu chồng bà sao, vì Băng Thủy rõ ràng mang nét đẹp của ông :

- Chị Thủy!

Song Thanh , mẹ đỡ chưa em ?

cũng cứ tình trảng cũ thôi chị .

Bác sĩ nói sao về bệnh của mẹ ?

Đó là bệnh kinh niên không thể chữ dứt:

- Còn bệnh của ba ?

- cũng chưa tiến triển lắm sau những ngày điều chi:

- ba đã bị cả một năm rồi, vậy sao không thấy bớt ? Chị buồn qúa:

- Song Thanh hoi qua chuyện khác:

Hôm nay công việc trên vườn thế nào hả chị ?

- cũng như khi có ba.

Chị giỏi qúa:

- tất cả nhờ chú Tứ, chị chỉ làm theo những gì chú đã sắp xếp thôi:

- À! Anh Mẫn vừa ghé thăm ba mẹ anh ấy có hỏi thăm chi.

Băng Thủy cố nén tiếng thở dài . Đã ba năm qua, Mẫn - con trai của người chủ vườn bên cạnh vẫn giữ ý định câù hôn nàng với sự, chấp thuận của be mạ nàng, nhưng Băng Thủy lấy cớ lo học nên chưa bằng lòng . Nay Mẫn vẫn tỏ thái độ kiên nhần khi Băng Thủy trở về, song lần này nàng viện cớ cha nàng đang bệnh để từ chối:

- Sao chị không nói gì đi ?

Chị bie tnói gì bây giờ hả em ?

Chị chê anh Mẫn ở điểm gì ?

- Chê ! Mẫn có vóc dáng tương đối dễ nhìn nhưng không to lớn, nhưn glạ thấy Băng Thủy vẫn không động tâm nỗi:

- Song Thanh ! Chị không chê anh Mẫn bao giờ.

vậy sao .,..

Lúc này gia đình mình có nhiều thấy đổi qúa, em không thấy sao ?

- Nhưng ba mẹ muốn chị có người chồng chững chạc như anh Mẫn .

Ba mẹ ?

- Hay là đó chị là ý của mẹ nàng ? Băng Thủy không trả lời em gái mà đi vào nhà:

- Bữa cơm chiều với đầy đủ mọi người trong gia đình, mẹ nàng nói vào lúc gần xong :

Băng Thủy !:

- Da:

- Mẫn vừa ghé thăm con:

- ..

Con đừng mãi kén qúa, mẹ thấy Mẫn kiên nhẫn lắm rồi đó www.vietlove.com:

- Kén ? Băng Thủy nghe hoài cái từ "kén" đó ! Kén là gì ? có phải "kén" này giống như kén của con tằm nằm im chờ thời kỳ nhở tơ trả nợ đời ?

- Con đã hai mươi bối tuổi rồi, còn suy nghĩ gì nữa:

- Hai mươi bốn năm rồi ư ? vậy mà nàng đâu hay ! Thời gian vẫn là kẻ thù của người đàn bà nhưng nàng nghĩ có lẽ phải trừ mẹ nàng ra, bà vẫn giữ nét đẹp kiêu kì của người con gái huế:

- Băng Thủy nói thẳng suy nghĩ của mình với mẹ:

Con nghĩ rằng con không hợp với anh Mẫn đâu.

không khí bỗng trở nên nặng nề vì câu trả lơì của nàng . Song Thanh khẽ liếc nhìn mẹ, ba vẫn không tỏ thái độ nao khác . dường như hương vị thơm dịu của tách trà trên tay cuốn hút bà hơ:

- Con vào phòng nghỉ đi để mai dậy sớm ra vườn.

Lúc này, cha của vt mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, Băng Thủy đứng lên rời bàn.

Vâng ! Thưa cha, con vào trong nhà . Mẹ ngồi nghi?

- Băng Thủy có cảm giác mẹ nàng không nghe câu nói của nàng, bà vẫn giữ tư thế yên lặng khi Băng Thủy vào phòng riêng của nàng . Nhưng khi chưa đóng cửa phòng Băng Thủy nghe tiếng bà gọi Song Thanh đưa bà lên lâu . Đó là thế giới của riêng bà và Song Thanh . Băng Thủy đóng cưả rồi ngả lưng xuống giường cố tìm sự thư thái nhưng không được . Thái độ của mẹ nàng kỳ lạ qúa nhưng nàng biết có hỏi c ha thì ông chỉ cho rằng nàng nghĩ vớ vẩn . thôi ! Mặc kệ tất cả đi . Nghĩ vậy Băng Thủy trùm chăn sau khi cho thêm than vào lò sưởi . một ngaỳ nữa trôi qua .

Băng Thủy hỏi bác sĩ khi ông khám bệnh cho cha nàng xong:

Bác sĩ ! ba của cháu có bớt nhiều không ?

- không khả quan lắm đâu, ông ấy khá lớn tuổi nên sức đề kháng có hơi yếu.

Ba cháu rất khỏe mà:

- Đó là cô thấy vậy thôi.

Băng Thủy từ lâu không thích người bác sĩ này, nàng nghĩ ông ta có nét của con diều hâu - Trái lại, mẹ nàng lại rất hợp với ông ta, có lần nàng hỏi mẹ và bà chỉ trả lời:

- Con nên hỏi lại xem mẹ bớt bệnh nhờ đâu !:

- !!!

Nhưng ông ấy ..

Theo mẹ, ông ấy tốt hơn nhiều người đàn ông khác:

- "Tốt hơn nhiều người đàn ông khác?" trong số đó có cả chồng bà ư ?

- người bác sĩ ra về, Băng Thủy vào phòng của cha . Mẹ nàng đang ngồi đó, hầu như bà không rời khỏi ông mỗi khi Băng Thủy có ở nhà . Vợ chồng là thế mà:

- Nàng chỉ là con, còn mẹ nàng mới là vợ của cha nàng:

- Con đi ra ngoài để ba con nghỉ ngơi đi:

- Băng Thủy chưa kịp hỏi thăm đã nghe mẹ nói vậy, nàng lui ra ngoài, về phòng lấy cái áo khoác . nàng đi về phía thung lũng . Mỗi khi có chuyện buồn nàng đều muốn ghé thung lũng để tĩnh tâm, càng đến gần thung lũng, gió ngày càng lạnh thêm . Băng Thủy quấn mái tóc dài quanh cổ để tìm thêm hơi ấm, chẳng có gì ấm cho bằng tóc của mình cả . Đó là suy nghĩ của nàng mỗi khi quên chiếc khăn quàng cô?

- Cúi người ngắt một bông hoa dại vẫn đường, Băng Thủy đưa lên mùi, hít vào lồng ngực một mùi hương thoang thoảng của bông hoa dại và nàng leo xuống thung lũng, nhưng rồi nàng thất vọng khi thấy có một căn nhà mọc ngay dưới thung lũng, thiên nhiên một lần nua bị chiếm dụng khiến nó mất đi cảnh thơ mộng . Băng Thủy bực bội toan quay gót trở lui thì nàng như bị chết trâN khi sau lưng nàng một gương mặt toàn râu là râu . Ngược lại "gã người rừng" cũng cứ nhìn nàng chăm chăm . Cái nhìn ấy thật khó chịu và nàng bật ra câu hỏi: www.vietlove.com:

- Ông là ai ?

Bó củi vẫn được ôm trên tay, "gã người rừng" nhìn nàng nhún vai và giọng nói c ua gà không như cái vóc dáng rừng rú, nó vang lên âm thanh trầm ấm:

Cô là ai ?

- ông chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.

cô có thấy mình ngang ngược không khi câu hỏi đó phải là của tôi :

- !!!???

Cô đang đứng tren phần đất mà tôi tạm làm chủ nó một thời gian đó:

- Băng Thủy bỗng chợt nhớ ra Song Thanh, em gái nàng có nói về một nhà văn nào đó muốn tìm cảm hứng ở xứ lạnh này, nhưng không lẽ lại là gã ? Băng Thủy còn đang suy nghĩ thì gã đã nói tiếp, nhưng lần này trong giọng nói có phần nhạo báng nàng rõ rệt:

- À . Hay là cô tự cho rằng mình đẹp để có quyền ngang ngược ?

Từ trước đến nya, Băng Thủy chưa từng nghe lối nói nào xấc xược hơn gã và nàng bật hỏi mà không kịp suy nghĩ:

Ông mà là nhà văn được sao ?

- một người ngu cách mấy cũng có thể hiểu câu nói hoài nghi của nàng vì thế "gã người rừng" buông bó củi xuống rồi khoanh tay với vẻ thản nhiên.

tôi có nói với cô tôi là nhà văn sao:

- Băng Thủy bậm môi, gã này bắt bẻ nàng thật dúng, gã có nói gã là nhà văn đâu cơ chứ ?

- Mà theo cô, thế nào mới được gọi là nhà văn ?

- Thái độ tự cao của gà khiến Băng Thủy nổi nóng, nàng chỉ muốn nói cho bỏ ghét vì thế chẳng giữ lời:

Theo rồi, nhà văn dĩ nhiên sẽ có vốc sáng và diện mạo không như một "người rừng" mà ông thì . xin miễn cho tôi, khó mà tả nổi ông :

- Để tôi nói hộ cho, tôi là người có vóc dáng như áp đảo cô chứ gì ?

Băng Thủy biết ngay là gã ám chỉ vẻ sợ hãi của nàng khi vừa nhìn thấy gã, đồng thời gã muốn nói đến cái chiều cao của gã hơn nàng qúa nhiều:

- Còn gì nua, cô nói tiếp đi.

Sợ gì mà không nói nhỉ ? Nghĩ vậy Băng Thủy nói tiếp với giọng khiêu chiến rõ ràng:

- Dĩ nhiên là còn chứ . Nhà văn một khi cầm bút là họ đi tìm đến "chân, thiện, mỹ".

Đúng !:

- Riêng cũng cách ăn nói của ông, tôi không thể nghĩ ông là người viết ra nỗi những lời hay ý đẹp.

Lý do ?

Lưỡi của ông có một gai rừng ấy:

- Băng Thủy cứ đinh ninh "gã người rừng" phải nổi nóng với nàng vì lời nói vừa rồi, nào ngờ gà cười lên khanh khách . nàng thấy hàm răng gã thật đều đặn và trắng bóng:

- ông cảm thấy thú vị lắm à ?

dĩ nhiên là thú vị rồi khi có người nhìn ra chất rừng rú ở tôi . Còn cô thì sao ?

- tôi thì sao ?

Có bao giờ khi nhìn vào gương cô nghĩ mình là người đàn ông không ?

tôi đâu có điên mà nghĩ thế:

- Thế mà cô không giống người phụ nữ, người mà thượng đến ban cho sự dịu dàng để lôi cuốn đàn ông chúng tôi đấy:

- Theo ông, thế nào là người phụ nữ ? À . tôi hiểu rồi, có lẽ phụ nữ trong mắt ông phải thuộc tuýp người môi son má phấn, áo lượt, quần là, móng tay móng chân đỏ thắm và để dài như vuốt chim ưng chứ gì ?

- Này, với hình ảnh cô vừa vẻ ra, rõ ràng là phù thủy chứ phải là phụ nữ đâu . Đúng là cô thuộc mẫu người chuộng hình thức rồi theo như cách miêu tả của cô :

- !!!

với tôi, người phụ nữ là người khi gặp người lạ, phải nói năng nhỏ nhẹ, tế nhị, thậm chí còn e ấp nua kìa . còn ở cô thi `. như cô biết dấy nó thật là sấn sổ, chẳng khác chi đàn ong . www.vietlove.com:

- Lần nay Băng Thủy nổi giậnt hta sự . Gã là cái thứ gì mà bình phẩm nàng chứ ?

- cô cần phải học lại để đúng vai trò người phụ nữ, bài học đầu tiên hôm nay là đừng nổi giận để lưu lại ấn tượng đẹp về mình trước người không quen, chứ cô mà giữ cách ăn nói này, e rằng cô sẽ là ..

Là gì ?

- Là nỗi kinh hoàng của tôi mất :

- nói rồi không đợi Băng Thủy phản ứng, gã cúi người ôm bó củi đi vào nhà sàn đóng cửa lại . Băng Thủy ra về trong ấm ức:

- Song Thanh nhìn thấy vẻ cau có của chị gái nên hỏi:

Chị đi đâu về mà có vẻ bực bội vậy ?

Băng Thủy vẫn còn tức nên hỏi:

- Song Thanh, em biết gì về gã "người rừng" ?

Gã "người rừng" ???

- thấy Song Thanh ngẩn ngơ, Băng Thủy gắt:

Thì cái gã mang cả một khu rừng phi châu trên mặt đất đó:

- Đã hiểu chị nàng nói tới ai nên Song Thanh bật cười:

À . chị muốn nói đến anh Thạch hả ?

Gã tên Thạch ?

- Anh ấy ten là Hoàng Sơn Thạch:

- Băng Thủy bật à lên một tiếng:

Thì ra gã là "núi đá".

Song Thanh một lần nua ngẩN ngơ:

Chị nói cái gì núi đá ?

À không ! Chị muốn nói rằng cái gã Thạch "đá" gì ấy thật là đáng ghét:

- !!!???

- Tối đến, sau khi tính sổ sách xong Băng Thủy liền mở bung cửa sổ, chống tay vào cằm nhìn qua ô kính . nàng thấy màn đêm đầy ánh sao lấp lánh, gương mặt gã "người rừng" bỗng đâu hiệnlên với vẻ nhạo báng khiến nàng bực tức bỏ đi nằm . Do mệt mỏi nàng thiếp đi lúc nào khgon biết :

- Trong cơn mơ, nàng thấy mình đi trong đám sương mù dày đặc và rồi bất thần lăn xuống vực . Gã "người rừng" vẫn khoanh tay cười lớn mặt cho nàng rơi xuống thung lũng, tiếng hét khiến nàng cựa mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áp . Thì ra chỉ là một giấc mơ, cái gã "người rừng" ấy ám ảnh tâm trí nàng m ất rồi !!!

o-o:

- Song Thanh cười khúc khích:

Khi nghe chị Thủy nói đến gã "người rừng" em ngơ ngác . Sau khi chị ấy diễn tả bộ râu của anh như khu rừng nhiệt đới, em biết ngay là chị ấy hỏi về anh:

- Chỉ vào bộ râu của Thạch, Song Thanh nói tiếp:

Mà sao, khi nhìn anh lần đầu tiên em lại không giống như chị Thủy đã nhìn ra anh nhỉ ?

- Thạch vừa đưa tay bứt một cành cây nhỏ, vừa nói:

Có lẽ do chị Thủy của em chơit hân với các loài thú rừng nên mới hình tượng anh như thế:

- Song Thanh vội bào chữa cho chị mình:

Chị Thủy coi vậy nhưng không hề có ác ý với anh đâu, anh đừng để tâm nhé:

- Bụng dạ đàn ông khác bụng dạ hẹp hòi của các bà mà, em yên chí đi:

- Thạch vội xua tay ra vẻ sợ hãi:

Đừng, xun đừng em ơi, em mà nói thì căn nhà sàn của anh chắc sẽ bị "đóng băng" mất thôi:

- Song Thanh biết Thạch ám chỉ cái tên của chị nàng nên cười khúc khích:

Anh với vậy cũng sợ chị Thủy ghê:

- Gây sự với phụ nữ là một điều lầm, anh tránh sự sai lầm:

- A . vậy ra anh nói phụ nữ chúng em nhiều chuyện chứ gì ?

- Ấy ấy, em đừng có diễn đạt lời anh nói sống động quá như thế chứ:

- Xí! đúng là nhà văn, nói xuôi nói ngược gì cũng được ca?

Em không nên vơ đũa cả nắm, liệu các nhà văn khác họ nghe được sẽ tuyên dương cong lao phóng đại của em lên báo mất:

- Anh hăm dọa em đó hả ?

Đâu có ! Anh chỉ nhắc nhở em thôi:

- Song Thanh quen với Thạch đã hai năm nay . nàng chưa từng nghe anh kể về đời tư của anh bao giờ cả, chỉ biết ra`ng anh đến nơi yên tĩnh để tìm cảm hứng sáng tác và anh chọn đất đã lạt mù sương này:

- Lạ thấy, ngôi nhà anh cất lại ở dưới thung lũng, đường đi xuống khó khăn, nhưng riết rồi quen . Nơi đây, cuộc sống của nàng cũng thu hẹp quanh ngôi nhà của gia đình . Sống cạnh người cha ít nói và người mẹ hay đau yếu, Song Thanh vô tình biến thành nữ y tế, vì thế hễ rảnh là nàng ra thung lùng có khi làm biếng xuống, nàng gọi vọng Thạch lên . Mẹ nàng chua hề biết mặc Thạch tuy nàng kể cho bà nghe về anh . với mẹ nàng, mọi chuyện dường như không khiến bà quan tâm ngoài cô chị gái của nàng - Băng Thủy . Song cách quan tâm của bà có khác người và điều ấy gây khó chịu cho người được quan tâm . Lạ một nỗi bà tỏ ý không muốn chị nàng đến gần cho dù đó ch''nh là con gái ruột của bà. www.vietlove.com:

- Em về thôi anh Thạch .

Ừ! Em về đi, kẻo bị "lạnh".

Song Thanh lắc đầu:

- Cứ kiểu ăn nói này thảo nào chị Thủy ghét anh.

Tạ ơn thượng đến, anh sợ người như chị của em . để ý lắm:

- Nhớ lời anh nói hôm nay nhé:

- Nhớ mà.

thôi, em về đây, cám ơn đã đưa em một đoạn đường:

- không nên khách sáo như cô gái !:

- Thạch quay trở về căn nhà sàn cau mình . vừa leo xuống dốc, anh chợt thấy có người ngồi vắt vẻo tren nhánh câu cheo cao, anh ngẩn người khi thấy rõ đó là ai! Băng Thủy, chị gái của Song Thanh ? Sao cô gái này lại có sở thích gì mà kỳ cục vậy ?

- Băng Thủy đang mơ màng với bao suy tưởng thì vo tình ngó lại nói phát ra tiếng động . Nhìn thấy Thạch, giấc mơ hôm nào bỗng hiện ra, vì thế nàng gay gắt:

Mắc cái gì mà anh nhìn tôi dữ vậy ?

- Băng Thủy lại bừng co(n giận khi nghe Thạch cất lời với cái giọng đáng ghét ấy:

- Anh coi tôi là cái gì để mà hiếu kỳ ?

thấy Băng Thủy ngọ nguậy tren nhánh cây, dù rất sợ nàng rơi xuống vực . Thạch vẫn nói cứng để che nỗi sợ của mình:

- Ấy ! Ấy! cô không tính giận tôi đến mức toan tìm đường xuống thăm Diêm Chúa đấy chứ ? Từ từ nào, bởi cô mà rơi xuống âm ty cũng chỉ tổ làm phiền Diêm vương sai người trả cô lên dương trần mất thôi:

- Băng Thủy ra khỏi gốc cây, khi đối diện với Thạch ở nơi an toàn, nàng liền gây sự:

Anh nói năng, nói cuội, nói điên, nói khùng gì thế ?

Giờ thì Thạch yên tâm hơn vì vậy anh thản nhiên chọc tức nàng:

- cô nói vậy có nghĩa là chờ mong ở tôi lời giải thích lời lẽ điên khùng ấy chứ gì:

- Bị anh ta nói trúng ý nghĩ nên Băng Thủy khó chịu, tuy nhiên ang lại tò mò muốn nghe thật nên im lặng . Riêng Thạch, lúc này anh so sánh giữa hai chị em và rõ ràng hai chị em họ là hai thái cực . Song Thanh nói chuyện êm như con suối, còn Băng Thủy không khác sóng cuộn, ào ào khốn người ta không đỡ kịp:

- tôi sẽ nói cho cô nghe kẻo cô lại hóa thành con ma tức tố bây giờ. www.vietlove.com:

- Hứ!:

- Cô có hiểu vì đâu Diên vương trả cô về trần thế không ?

- ..

Chỉ do tại cô chưa thực sự là người phụ nữ.

Băng Thủy cắn chặt môi để kìm cơng iận, anh ta dám mắng nàng nóng nảy đây mà.

Và Diêm vương đâu nỡ để một người đẹp như cô về một mình đâu, ngài sẽ cho vài tiểu yêu đưa đường cho cô . Hỡi ơi ! Lúc đó cửa địc ngục rộng mỡ, trần gian sẽ phải tiếp nhận thêm vài nhân khẩu dưới âm ty nên . dễ bị . "lạnh" lắm !:

- Lúc này thì rõ ràng anh ta lôi cái tên anng ra giễu cợt . Băng Thủy liền đáp trả:

nếu đúng như lời anh nói rằng tôi rơi xuống địa ngục thì anh hãy tin đi, anh cũng ở đâu đó gần tôi như tôi đang gần anh lúc này đây:

- trước câu phản kích của Thủy, Thạch vẫn tỉnh queo, anh còn tỏ vẻ ngạc nhiên:

tôi đương nhiên sẽ xuống đó để thăm cô mà:

- ?? tôi muốn nói để cho a nh hiểu rằng tôi có sa vào tầng địa ngục tầng thứ mười hai thì anh đã ở tầng thứ mười ba rồi:

- Theo thói quen, Thạch khoanh tay, rồi không dấu vẻ thích thú, ghẹo nàng:

Tháp kia cao ngất bảy tầng . Cớ sao địa ngục có tầng . mười ba ?

- Băng Thủy ! Cô không là nhà văn mà trí tưởng tượng của cô phong phú ghê thật :

- Ai thèm đặt chân vào ngưỡng cửa của những con người luôm ôm mộng hái trăng sao mà làm gì.

Giờ thì tôi hiểu do đâu mà cô chưa thể nhu mì rồi:

- Anh lấy tư cách gì để chê trách tôi ?

- vậy cô lấy quyền gì để phê phán những người cầm bút như tôi ? thật khó coi qúa:

- Ai thèm dễ coi trong mắt anh làm chi, người như anh ..

Thì sao ?

Như cái tên của anh đó "Núi đa", đá núi" a:

- Lần nay Băng Thủy quay người bỏ đi, nàng men theo vách đá để trở lên . Thạch thấy vậy liền than thở:

Núi đá, đá núi ơi, có người chê mi . vậy mà vẫn phải nhờ tới mi mới có thể không bị té đó, mi thấy họ bội bạc không hả núi đá, đá núi ?

- Băng Thủy không biết khóc hay cười, vì rõ ràng nàng đang phải nhờ vào "núi đá" . Sẽ có ngày nàng cho gã biết tay.

o-o.

Băng Thủy vào tới sân, chợt nghe có tiếng nói của cha nàng từ sau chậu kiểng uống hình con nai:

- Con đi đâu về vậy ?

- Dạ, con đi đến thung lũng đón gió . Sao ba ra đây giờ này ?

Ba cũng muốn đón gió :

- Để con đẩy xe cho ba dạo một vòng ra ngoài nhà nhe ba ?

- Cha của Thủy chưa kịp trả lời thì mẹ nàng đã từ cửa chính bước ra tiến tdần phía hai người:

- Ba con muốn con nghỉ ngơi sau những giờ làm viec phải vậy không ông ?

- Cha nàng gật đầu:

phải ! Con cần giữ gìn sức khỏe cho ngày mai:

- !!một.

Bỗng mẹ nàng chỉ tay ra cửa.

Cậu Mẫn tới tìm con kìa www.vietlove.com:

- Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu trước cổng . Băng Thủy bước vào nhà sau khi nói:

Con mệt rồi, chỉ muốn đi nằm như lời mẹ của nói thôi:

- Băng Thủy ! Dù sao con cũng cần tiếp chuyện với Mẫn một chút cho phải phép . Gia đình ta vốn có sự giáo dục tốt mà:

- Câu nói của mẹ nàng ngâm chứa sự đe doa nào đó mà Băng Thủy không hiểu nổi . cha nàng liền lên tiếng:

- Mẹ con nói đúng đó . Con nne tiếp chuyện với Mẫn cho dù con không ưng cậu ấy:

- vâng thưa ba.

Ông có cách dạy cong ái cũng ông khéo thật, nó luôn nghe lời ông răm rắp . Chẳng như tôi, k iếp xúc tép nuôi còn, cò ăn còn lớn cò dò cò đi:

- Nó cũng là con của bà chứ đâu riêng gì tôi:

- Đúng ! Nó cũng là con của tôi mà:

- Băng Thủy chịu không nổi mẫu đối thoại giữa cha mẹ, nàng có là nguyên nhân gây rắc rối cho song thân nàng không ?

- Mẫn đã vào đến . Anh chào hai ông bà:

- CHáu chào hai bác:

- Chào cháu, hôm nay cháu rảnh sao mà đến lúc này vậy ?

- Dạ cáu cũng đã xong cong viec ở cơ quan nên đang rảnh bác à . Bác trai có khỏe không ạ ?

- Cám ơn cậu, tôi không sao đâu, cậu vào nhà Băng Thủy nó mới về đó, còn đang tắm rửa, lát nó sẽ ra:

- Dạ cháu đợi được mà:

- Anh Mẫn :

- Song Thanh ! Em đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt em vậy ?

Em đi lang thang ngoài thung lũng đó thôi:

- Mẹ của Song Thanh chợt nói:

Con đừng nên ra đó, lỡ sẩy chân lăn xuống dưới thì sao ?

Mẹ khéo lo xa, con có là con nít lên ba đâu mà bị vấp, chị Băng Thủy đi hoài có sao đâu:

- Sao con biết là chị con đi hoài:

- Từ đồi trà, chị ấy không đi xe chỉ có cách đi con đường tắc là ngang qua thung lũng ấy thôi:

- một chút gì đó hiện lên trong mắt bà Tâm . Chẳng biết nghĩ gì, bà đẩy xe đưa chồng vào trong:

- Song Thanh ngồi ngoài ghế đá nói chuyện cùng Mẫn trong lúc chờ Băng Thủy:

- Chị Thủy ra rồi kìa, em vào trong nhe. www.vietlove.com:

- Băng Thủy mặc chiếc áo màu ghi, gương mặt không trang điểm của nàng trông thật thu hút, mái tóc dài lại được buông Thạch hả chấm lưng . nàng bước đến salon, ngồi đối diện cùng Mẫn :

- Anh Mẫn đợi Thủy có lâu không ?

cũng không thấy lâu vì nhờ nói chuyện nãy giờ.

Bên gia đình anh nắm ngoái thu hoạch có đỡ không ?

Tất cả đều do em trai anh quản lý, anht hì chỉ nghe nói lại thôi vì đanh đi suốt mà:

- Cái ngành kinh tế đối ngoại của anh chắc đi thoải mái hả ?

- nhiều khi cũng ở nhà suốt thôi:

- Băng Thủy nhìn thẳng vào Mẫn rõ ràng ở anh cũng có nét rất đàn ông , song không hiểu sao nàng vẫn chỉ có thể coi anh như người bạn và không tiến hơn được ranh giới đó . Mẫn hỏi Thủy :

Anh nghe bác gái nói, Thủy sắp xuống sài gòn ?

Dạ, Thủy ghé nhà nhỏ bạn cùng học chung với Thủy khoa kiến trúc, song bạn Thủy đã về trước Thủy một năm, sằn dịp Thủy cần mua ít vật dụng nên sẽ ghé nhà cô bạn luôn:

- Anh làm tài xế cho Thủy nhé ?

-nếu anh thấy tiện thì đi cùng Thủy , còn nơi ở :

- Xuống đó, anh ở nhà bà con, Thủy không cần phải lo:

- được vậy thì tốt qúa:

- Bây giờ anh về chủ nhật sẽ ghé đưa Thủy đi.

Vâng!:

- Tiễn Mẫn ra xe, Thủy quay trở vào, Song Thanh nhìn nàng mỉm cười:

Chị đi sài gòn cùng anh Mẫn ?

Ừ! Em đi không ?

Em cũng muốn đi lắm, nhưng ..

Chị hiểu rồi:

- Em thích được sống như chi.

Băng Thủy còn nhớ lời mẹ đã nói như thế về nàng khi nàng không thích Mẫn tặng qùa và từ chối thẳng . Bà muốn nàng tiếp nhận điều mà nàng không thích . Cách cư xử của bà lạ vậy, là phải giấu kín suy nghĩ của mình trước mọi người . Song Thanh đã tiếp thu nền giáo dục ấy và nàng luôn nở nụ cười với mọi người cùng lối nói thật êm tai người nghe:

- Song Thanh ! Em không thể giống chị được đâu vì mẹ sẽ khgon ưng diều ấy :

- !!!

Chị đi ngủ đây.

Chúc chị ngủ ngon:

- Chúc em ngủ ngon.

Băng Thủy hỏi cha:

- Ba à! Chủ nhật này con sẽ về lại thành phố, ba có cần con mua gì cho ba không?

Đôi mắt của người cha bỗng xa vắng như hằn lên một nỗi đau nào đó. Thật lâu sau ông mới nói khẽ:

- Không! Ba không cần gì cả, mẹ của con đã lo cho ba đủ hết rồi:

- Con thường được ước ao sao mình giống được như sự mềm mại, uyển chuyển của mẹ trong cư xử, vậy mà không được:

- Tại sao con lại nói như thế?

Băng Thủy liền lảng tránh câu hỏi của cha, chỉ vào vệt nắng sắp tắt:

- Nắng đẹp quá há ba?

- Con thật là giống tính của mẹ con.

Băng Thủy ngơ ngác, mẹ nàng đâu bao giờ có tính nói chuyện bâng quơ bất kỳ sự việc nào. Với bà, thực tế là trên hết, không lãng mạn, không mơ mộng nhưng đầy cả một kho kiến thức để ứng xử với đời. Đứng bên cạnh bà, nàng thường tự ví mình như con gấu xù xì bởi mẹ của nàng thật là kiêu sa lộng lẫy. Nàng với Song Thanh tuy là hai chị em ruột nhưng rõ ràng Song Thanh mang đầy đủ nét đẹp của mẹ nàng nên đẹp hơn nàng, nàng là con gái sao lại quá giống cha, nét mặt của nàng hơi bướng, đôi mắt thay vì như hồ thu lại luôn long lanh lên sáng rực như lửa. Đã vậy khi nhìn vào gương, nàng nhận thấy miệng của mình hơi rộng, chẳng thể nhỏ nhắn như nụ hoa hồng, cá tính của nàng cũng giống như con trai, rành mạch, dứt khoát, khi nói lên vấn đề nào đó thì ngắn gọn chứ không dài dòng. “Cô là bản sao tính tình của ông”. Nàng đã mỉm cười khi nghe chú Tứ nói với nàng như vậy:

- Mẹ!

Mẹ của Băng Thủy bước ra, nhìn hai cha con với cái nhìn hướng về phía của Băng Thủy. Bà nói:

- Bác sĩ đã tới, ba con cần khám bệnh.

Băng Thủy chợt nói:

- Thưa mẹ! Theo ý của con, chúng ta nên mời bác sĩ chuyên khoa để chữa trị cho ba đi, may ra…:

- Mẹ hiểu mẹ đang làm gì, con nên lo cho con đi:

-…:

- Ta nên vào nhà thôi.

Cha của Băng Thủy cắt đứt câu chuyện, Băng Thủy nhìn mẹ nàng đẩy chiếc xe lăn vào nhà mà lòng dạ rối bời. Vì đâu mà mẹ nàng cứ tin vào tay bác sĩ đó???

- - - - - - - - - .

Phượng, cô bạn gái của Băng Thủy tấm tắc khen Thuỷ khi nàng mặc vào trong người chiếc áo đầm vàng. Người thợ may đã cắt may thật là khéo, áo ôm sát để lộ những đường cong trên thân thể của Thuỷ, chính Thuỷ cũng nhìn không ra cô gái đang đứng trong gương là mình nữa là, cô gái đó thật là lạ với gương mặt được hoá trang theo kiểu “nữ hoàng”:

- Tối nay anh chàng Mẫn sẻ rụng tim mất Thủy ơi.

Thuỷ chỉ mỉm cười nhẹ và hỏi ngược lại bạn:

- Còn anh chàng Thuận thì sao?

Phượng lắc đầu:

- Điều ấy xưa như trái đất rồi.

Chợt nghe có tiếng người báo là Thuận và Mẫn đang đợi ở dưới nhà, hai cô gái liền đi xuống.

Thuận nói khi vừa thấy cả hai:

- Đêm nay giá không phải dạ hội hoá trang thì hai cô sẽ đoạt giải “Vương hậu” người đẹp đấy:

- Trai thành phố có khác, ăn nói thật khéo.

Băng Thủy chưa dứt lời thì Phượng đã lên tiếng:

- Không tế nhị bằng trai Đà Lạt đâu phải không anh Mẫn?

Mẫn nhìn Thuỷ và Phượng rồi cười:

- Cái đó còn tuỳ ở nhận xét của mọi người.

Phượng vẫn không tha cho Mẫn:

- Riêng người nào Phượng không biết chứ thì chấm anh Mẫn rồi:

- Đồ yêu tinh!

Cả bốn người đi chung chiếc xe của Thuận. Thành phố về đêm, ánh đèn điện sáng nhộn nhịp. Băng Thủy chợt như có cảm giác nhớ về Đà Lạt, nơi chỉ luôn có tiếng lá rơi là chính. Thung lũng cầu vồng là vậy đó, nhưng mà nàng lại yêu thích, có lẽ nàng bị “lão hoá” rồi thì phải:

- Thuỷ đang suy nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?

Phượng chợt hỏi khi nhận ra sự im lặng của bạn. vội vàng khoả lấp:

- Thuỷ đang tưởng tượng trước vẻ nhộn nhịp ở buổi dạ vũ đêm nay đấy mà.

Trước khi xuống xe, Thuận đưa ra bốn cái mặt nạ. Phượng chọn một cái mặt nạ người … (hông đọc được…. sorry), đơn giản hơn trong cái mặt nạ người dơi. Còn lại là của Mẫn và Thuận.

Vào đến nơi, thấy biết bao là người với người với nhiều hình thù kỳ quái. Mọi cái làm loá mắt của nàng. Sau cái đẩy tay của Phượng, Mẫn và hoà lẫn vào trong đám đông, Phượng và Thuận cũng đã nhanh chóng biến vào đâu mất rồi.

Còn đang lưỡng lự đứng nhìn khung cảnh hỗn độn trên sàn nhẩy thì bên tai của chợt có tiếng nói:

- Xin phép được mời cô bản nhạc này.

Lúc này, nghe ban nhạc chơi điệu Rum ba, nàng quay qua nhìn người mời nàng, người ấy đeo một cái mặt nạ quỷ. Khẽ nhún vai, Thuỷ cùng người ấy bước ra sàn nhẩy. Qua vài bước nhảy, Thuỷ nhận ngay vẻ điêu luyện của người bạn nhảy đối diện:

- Cô có vẻ ngơ ngác như chú nai lạc đàn khi đến đây quá.

vốn rất ghét ai ví nàng như nai, vào cái tuổi hai mươi bốn này, nàng tự cho mình không còn quyền ngây thơ nữa vì thế nàng sẵng giọng đáp:

- Tôi thông cảm cho ông ở một nơi tranh tối tranh sáng này…:

- Ý cô muốn nói…:

- Rằng tôi là con báo đang thu mình để chờ đợi con mồi đấy!:

- A. ra vậy….

Và thật bất ngờ, người đó xoay liên tiếp mấy vòng làm cho chóng mặt, khi nàng dừng lại thì đã nằm gọn trong vòng tay ôm của người đó:

- Ông, ông… làm cái gì vậy hả?

Vẫn dìu Thủy bước tiếp trong điệu nhạc, người đó nói:

- Tôi chỉ muốn xem sự nổi giận của con báo đến độ nào mà thôi?

- Ông…ông là ai?

- Là quỷ… và cô đang làm bạn cùng quỷ:

- Cái gì? Tôi mà là bạn của ông được sao? Hãy chờ trời sập nhé!

Nói xong, bỏ đi không khiêu vũ nữa. Mẫn ở đâu đã chạy đến bên cạnh nàng, nàng nắm lấy tay anh như vị cứu tinh đúng lúc. Ban nhạc vẫn chơi điệu Rumba:

- - - - - - - .

Thử chiếc áo trước gương, Băng Thủy hỏi người chủ tiệm :

- Chị coi tôi có giống phụ nữ không?

hỏi vậy, bởi nàng tấm tức hoài câu nói của gã “người rừng” hôm nào. Người chủ tiệm may lại hiểu theo nghĩa khác:

- Cô khác họ nhiều chứ.

trợn mắt quay nhìn người chủ tiệm:

- Cái gì?

- Trông cô đẹp hơn họ nhiều, nhất là cô có nước da trắng mịn như thế này, gái thành phố ít ai có làn da trắng như cô lắm.

Đã hiểu ra ý của người chủ tiệm. Băng Thủy thở phào, nàng nhận gói hàng rồi ra khỏi tiệm. Nắng Sài gòn thật gắt. Vì vậy mà Thuỷ cảm thấy chói mắt, nàng toan gọi xe về nhà của Phượng thì đã nghe:

- Để tôi xách dùm cho cô một đoạn.

Thuỷ giật mình quay lại:

- Sơn Thạch?

- Thật là may mắn khi gặp lại người quen ở Sài Gòn.

Băng Thủy dè chừng xem anh chàng này có nói móc mình hay không, nhưng lần này hình như là anh ta nói thật. Đưa chiếc túi xách cho Thạch, Thuỷ đi song song bên cạnh Thạch, lúc qua đường, Thạch vội nắm lấy tay của nàng để tránh chiếc xe đang phóng tới:

- Ở đây, cô cần cẩn thận hơn lúc đi đường:

-…..

Qua đường rồi, Thuỷ liền rút tay nàng ra khỏi tay của Thạch:

- Tôi không phải là trẻ lên ba để có thể đi lạc mà:

- Vậy mà cô sợ tôi dẫn cô đi lạc:

- Sao anh biết?

- Vậy cô có dám đi ăn trưa với tôi không?

- Sao lại không?

Băng Thủy không sao nhìn thấy đựơc nụ cười ẩn sâu sau bộ râu của Thạch. Với nàng chỉ có cách mời đó mà thôi. Thạch biết rõ là vậy.

Cả hai đến một nhà hàng, nhìn theo bề ngoài sang trọng của nó, Băng Thủy hỏi nhỏ Thạch lúc toan bước vô:

- Này, anh có mang đủ tiền không đó?

- Nếu thiếu thì tôi có thể ghi sổ vì người chủ của nhà hàng này tôi quen mà.

Vừa nghe vậy, chẳng nói thêm lời nào, Băng Thủy vội vàng kéo tay Thạch đi nơi khác:

- Tôi không thích vào nơi này đâu.

Khi đến một tiệm ăn bình dân, tự nhiên bước vào, …. ăn uống xong, người chủ tiệm đưa giấy thanh toán tiền ăn cho nàng, Băng Thủy nhìn qua, Thạch vẫn ngó đi nơi khác, chẳng tiện gây gỗ, trả tiền và sau khi người chạy bàn đi khá xa, Thuỷ quay ra hỏi Thạch:

- Anh mời tôi hay tôi mời anh vậy?

- Dĩ nhiên là tôi mời cô rồi!

Lúc này Thạch quay lại nhìn nàng:

- Vậy sao anh để cho tôi trả tiền?

- À, ở đây có hai cái lỗi đều là của cô cả:

- ??? … Anh ăn nói gì mà kỳ lạ vậy?

- Cô nhớ lại đi. Lúc tôi mời cô là đưa cô đến một nhà hàng đúng không nào?

- Đúng!:

- Còn ở đây là do cô lôi tôi tới đó.

Băng Thủy ấp úng:

- Tôi… tôi chỉ nghĩ… anh… không đủ tiền nếu như phải vào trong nhà hàng đó:

- Tại sao cô lại gán những suy nghĩ của mình cho người khác vậy hả? Khi đã mời cô rồi thì tôi có khả năng chứ:

- Bằng cách ghi sổ ư?

Không để ý tới câu nói thật “mát mẻ” của Băng Thủy, Thạch gật đầu:

- Đó cũng là một cách để cho cô đỡ phải tốn tiền cơm như bây giờ đây nè:

- Tôi không thèm cách đó:

- Vậy đừng có than thở khi cô phải tự quyết đoán theo ý của cô:

- Anh… anh đúng là một kẻ ngang ngược mà:

- Ngang thì đúng là tính của tôi xưa nay còn ngược thì có lẽ nằm ở chỗ của cô đó.

Cố nén cơn giận, vội nói:

- Vậy cứ cho là lỗi của tôi trước đi, còn lỗi thứ hai thì tại sao cũng là của tôi nốt?

- Lỗi thứ hai, theo cung cách của những người đi chunghễ là người đang thời yêu nhau thì người nam chủ động gọi món ăn sau khi đã hỏi qua người yêu, còn hễ là vợ chồng thì người vợ vốn đã biết sở thích của chồng mình nên tự gọi, mà cô thì đang sử xự theo cách thứ hai. Vì vậy ông chủ khi tính tiền đưa hoá đơn cho cô là đúng rồi, cô còn kêu ca nỗi gì. Tóm lại cô nghĩ thử lại mà xem đó có phải là lỗi của cô hay không?

cứng miệng không biết cãi vào đâu nữa. Quá tức giận, nàng đứng phắt lên, Thạch cũng đứng lên theo.

Anh nắm vội tay nàng rồi vừa đi vừa nói:

- Từ từ, cô mà làm mặt giận thì ông chủ sẽ ngỡ là tôi là một người chồng có tính đa mang đấy:

- Anh đừng có ba hoa nữa có được hay không?

- Cô sao luôn có cách nói chuyện như người vợ ra lệnh cho chồng mình quá vậy?

- Ai mà thèm làm vợ của anh:

- Tôi đâu có nói là sẽ có một người vợ giống như cô đâu.

Càng nóng giận, càng bắt bẻ, sau cùng chịu không nổi nàng nói lớn:

- Tôi nghĩ là anh nên biến khỏi mặt đất thì có lẽ tốt hơn:

- Biến khỏi mặt đất để đi đến động đào nguyên hay sao?

cắn chặt môi như muốn toé máu, cái gã này thật là lỳ lợm, gương mặt của nàng nóng đỏ lên mà chẳng biết tại vì nóng hay là tức giận:

- Tôi thấy cô nhạy cảm quá mức rồi đó, có lẽ tôi cần phải bảo vệ cô đó:

- Tôi không cần!:

- Phụ nữ luôn nói ngược ý muốn của mình, , cô không tính đi tìm nghịch lý đảo trong cuộc sống đó chứ?

- Không có đàn ông các anh bộ phụ nữ của chúng tôi chết hết vì mừng rỡ quá hả?

Thạch bật cười:

- Nói rằng chết vì mừng thì hơi quá, song có thể nói họ sống mà không thấy mùa xuân ngoài “nước lạnh”.

Biết Thạch lại đem cái tên của mình ra để chế giễu nên Băng Thủy cũng chẳng vừa gì, nàng nói lại:

- Tôi nghe người xưa thường có câu “nước chảy đá mòn” mà?

Lần này thật tình mà nói, Thạch bắt đầu thấy không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.

Băng Thủy vẫn không bỏ qua, nàng tấn công tiếp:

- Sao, anh đang nghĩ cách trả thù tôi đó à?

- Cô lại để ý đến cả những suy nghĩ của tôi nữa hay sao?

- Đừng hoang tưởng nữa có được không?

- Cám ơn lời cảnh tỉnh của cô, bằng không tôi lại nghĩ khác rồi:

- Anh nghĩ gì?

- Ý nghĩ của tôi nếu mà nói ra e rằng cô lại đỏ mặt mất, vì thế tôi khuyên cô đừng quan tâm đến việc tôi nghĩ gì:

- Người nào quan tâm đến suy nghĩ của anh chắc là kẻ đó sẽ “không bình thường”:

- Trong mắt của tôi, cô hoàn toàn “không là người bình thường” như bao người khác:

- Sao anh không hỏi thử tôi xem trong mắt của tôi, anh có bình thường không hả?

- Dĩ nhiên tôi dư biết cô nghĩ gì về tôi rồi nên tôi đâu cần phải hỏi cô làm gì cho mệt:

- ????

- Cô đã nói về tôi ngay ngày đầu tiên tôi là gã “người rừng” kia mà:

- Đúng!:

- Thế nhưng cô quên mất rằng cái tên của cô, thật hoang dã! Vì vậy, chỉ có tôi mới hợp với cô mà thôi:

- Anh có thấy đã tự đặt mình vào trong một vị trí quá cao hay không?

- Vậy chứ ai đang nói chuyện với tôi mà phải ngước mặt lên với vẻ ngưỡng một vậy?

Rõ ràng là chỉ có đứng tới vai của anh mà thôi và nàng biết sẽ chẳng nói lại cái gì với cái con người ngược ngạo này nên đã vùng vằng bỏ đi một nước, không thèm quay mặt lại mặc dù cho Thạch gọi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng anh ta còn đang cầm theo túi hàng của nàng nên cô phải dằn cơn giận quay mình trở lại chỗ của anh ta đang đứng. Vẫn đứng yên một nơi nhìn xe cộ qua lại, Thạch nói khi nhìn vào mắt nàng:

- Tôi biết cô xa tôi không nổi mà:

- Tôi chẳng hiểu sao quỷ không bắt anh đi cho rồi?

Cầm lại túi xách, Thạch không đưa cho cô mà trái lại anh ta khoát chặt tay nàng:

- Để tôi đưa cô thêm một đoạn đường nữa.

Biết là chẳng cản được anh ta một khi anh ta đã muốn nên Băng Thủy im lặng, vả lại trong thâm tâm nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy an tâm khi đi bên cạnh Thạch. Bất chợt, Băng Thủy lại nhớ đến người mang mặt nạ quỷ đêm qua đã khiêu vũ với nàng… “tôi muốn xem sự nổi giận của con báo đến cỡ nào…” Cách nói chuyện đó thật quả là giống với Thạch:

- Tối qua anh có đến dạ vũ hoá trang ở…. X?

- Tôi ấy à? Tôi không có ngân sách dự trữ dành cho sự hoang phí đâu, điều đó thì cô đã quá biết rồi mà:

- Vậy sao… người đó…:

- Giống tôi hả?

- Chỉ có cách nói chuyện thôi…:

- Ra là cô cũng đã có… nhớ đến tôi, hết chối rồi nhé…:

- Tôi biết vì sao anh viết văn rồi. Vì trí tưởng tượng của anh quá lớn mà.

Lần này thì Băng Thủy tức giận thực sự, và cô giật mạnh lại túi xách của mình và bước đi thẳng. Thạch nhún vai nhìn theo và anh nhoẻn miệng cười.

Song Thanh cầm xấp vải hoa màu ướm thử vào người rồi khen:

- Chị lựa màu bông thật là đẹp.

nói:

- Chị mua cho em đó:

- Liệu em có hợp với màu này không hả chị?

- Một người có nước da trắng và gương mặt trái xoan như em thì hợp với bất cứ màu sắc nào:

- Chị Thuỷ nè, em nghe nói phụ nữ chúng mình giống như con kỳ nhông đủ màu phải không chị?

- Mỗi lúc em phải tạo ra cho mình một vẻ đẹp khác nhau, đừng đơn điệu quá. So với cái bản chất của em thì đừng hoán đổi nhiều như màu áo. Có thế thì em mới thực sự là em không cần vay mượn cung cách của bất kỳ ai:

- Bây giờ em mới thực sự hiểu vì sao mà anh Mẫn lại kiên nhẫn đợi chị đến bây giờ:

- Song Thanh! Sao tự dưng em lại nói về Mẫn ở đây?

- Em thấy anh Mẫn yêu chị thật đó:

- Điều quan trọng là chị có yêu anh ấy hay không đã. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chị muốn hỏi em đã có gì vui chưa?

Song Thanh nhìn vội đi nơi khác trước khi trả lời chị nàng:

- Em vẫn bình thường:

- Đừng sống theo kiểu giấu kín ước mơ của mình, hãy mạnh dạn đón nhận cuộc sống. Song Thanh, chị biết là em đang nghĩ đến gì mà:

- Chị biết?

- Qua cách sống và cử chỉ của em mấy lúc gần đây chị biết.

Băng Thủy biết là Song Thanh có cảm tình với Thạch, nhưng nàng cũng biết rằng Thạch vốn là người không thích sự ràng buộc bởi sợi dây tình cảm. Mà em gái của nàng vốn sinh ra và được sống trong nuông chìu bảo bọc:

- Song Thanh! Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Song Thanh nhìn chị gái mình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng cũng trả lời:

- Em vừa tròn hai mươi! Vừa tròn tuổi mộng mơ:

- Em nghĩ về Thạch như thế nào?

- ???…:

- Ôi, xin lỗi… Có lẽ chị không được tế nhị cho lắm với cách hỏi chuyện quá thẳng thắn đó!

Song Thanh vốn tiếp nhận một cách cư xử khác với từ nơi người mẹ. Nàng luôn kín đáo giấu đi suy nghĩ của mình và khi đoán ra suy nghĩ của ai khác nàng cũng không nói ra. Chẳng như , một khi Thuỷ biết, nàng sẽ nói hoặc hỏi tới những gì mà nàng thắc mắc, chính vì vậy mà mẹ nàng thường bảo rằng nàng hay vượt rào ngôn ngữ!!!

Song Thanh rụt rè hỏi:

- Theo chị, anh Thạch là người như thế nào?

hình dung lại từ lúc gặp mặt của Thạch đến giờ tuy là anh chàng có làm cho nàng tức giận nhưng rồi ngẫm cho cùng cũng là do lỗi của nàng gây ra trước, khách quan mà nói thì anh ta cũng không đến nỗi nào, nghĩ sao nói vậy. nói với cô em gái:

- Thạch có nét cứng cỏi rất đàn ông không do dự và rất dứt khoát, anh ta biết mình nói gì và làm gì:

- !!!!

Song Thanh quay đi giấu nhanh khuôn mặt của mình, chị của nàng thật ra là người như thế nào? Phải chăng chị ấy tiếp thu cách sống phương Tây nên có thể nói năng mạnh dạn như vậy về một người đàn ông? Song Thanh từ khi thi rớt đại học, ở cạnh mẹ cha suốt ngày, nàng không có bạn bè nhiều để giao tiếp do bản tính của nàng là như vậy.

Khi Thạch đến ở nơi thung lũng, phải thật lâu lắm Song Thanh mới dám bắt chuyện với anh qua sự giới thiệu của cha nàng từ lúc ông chưa bị liệt đôi chân. Thạch cũng đã có lần ghé qua nhà của nàng. Song Thanh từng suy nghĩ về cách ăn ở và lối sống của anh, nhưng tuyệt nhiên nàng không hiểu anh. Có khi nàng thấy anh cư xử chẳng khác chi một nông dân và lần khác anh cư xử thật là kiểu cách. Lâu ngày, Song Thanh quen dần nên cũng không hề thắc mắc về anh nữa, nay dám nói lên những điều mà nàng mơ hồ cảm thấy thật rành mạch và rõ ràng.

… Chị của em, có tính cách như muốn cuốn phăng người ta theo cơn giận của chị em vậy… chẳng như em đâu Song Thanh. Em thật là nhu mì, đúng cách của một tiểu thư, nói cho ra thì chị của em như một bà phù thuỷ vậy, lúc biến dạng này, mai thành dạng nọ, ai mà yêu chị em chắc… sớm bạc đầu và nhức óc quá. …. Sao anh không nói đã…chị em? Anh đã nói rồi, em đừng có lo….

Vậy rồi Song Thanh có cảm giác Thạch lại bắt đầu thích cá tính của chị nàng theo lối suy nghĩ của anh….

Anh thích đối đầu với trẻ nít…. Liệu c1o đúng anh xem chị nàng là trẻ nít hay không một khi anh nói rằng chị của nàng ẩn tàng một sức mạnh lôi cuốn?

- Nhưng suy cho cùng, em không hợp với tính cách của Thạch đâu!:

- !!!:

- Em chỉ chịu đựng và thích hợp với những con người mềm mỏng, tế nhị mà Thạch thì thiếu hai điều ấy!

Song Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, có vẻ đoán trúng điều đó:

- Chị đừng lo, em không yêu anh Thạch đâu.

Băng Thủy nhìn Song Thanh với ánh mắt khác lạ nhưng lần này nàng im lặng. Song Thanh ôm xấp vải bước nhanh ra ngoài:

- Em về phòng đây:

- Ừ! Chị cũng đi qua phòng của ba bây giờ.

Khi bước vào căn phòng của người cha, nàng đã thấy mẹ của mình ở đó:

- Con chào ba mẹ!:

- Con đi SàiGòn có gì vui không?

nhìn mẹ rồi gật đầu:

- Cũng vui thưa mẹ. Con có mua quà cho cha mẹ:

- Con thật là bày vẽ, ba mẹ có thiếu thốn gì đâu.

Giọng nói của mẹ nàng thật du dương, tuy vậy mà vẫn cảm thấy gai ốc nổi lên cùng mình:

- Gọi tiếng là quà, nhưng thực chất chỉ là chai nước hoa mà mẹ thường hay dùng mà thôi:

- Con mua cho ba con món gì?

- Con chỉ có thể tặng cho ba một tin vui thôi mẹ:

- !!!

nồi thụp dước chiế xe lăn của cha mình, nàng tỉ mỉ nắn nắn lấy đầu gối của ông rồi nói:

- Con vô tình biết được có một bác sĩ từ Pháp qua đây cùng với chồng của bà ta để chữa trị cho những người mới bị liệt như ba. Con đã có đến gặp qua bà ta và kể qua tình trạng của ba và bà ấy cho biết có thể chữa trị dược nhưng với điều kiện là ba phải đến chỗ của bà ta để điều trị:

- Con đã hỏi chắc chứ?

- Dạ, chắc thưa ba, vì tình trạng của ba do bệnh đột khởi phát sinh chứ không phải là sốt hay té ngã:

- Bà thấy con nói vậy thì bà nghĩ sao?

- Một khi ông nghe theo con gái thì tôi đâu còn cách nào khác đâu:

- Mẹ à! Con chỉ muốn cho mẹ đỡ cực hơn nếu như ba con mau khỏi bệnh và đi lại được như xưa:

- Cực hay không thì chỉ có mẹ biết, con đừng nên suy nghĩ hộ mẹ:

- Mẹ… bộ mẹ không muốn cho ba con hết bệnh sao?

- Lại là những suy nghĩ gán ghép của con, mẹ thực sự không hiểu là mẹ đã làm ra chuyện gì để phật ý của con?

- Mẹ!

Cha của ngắt lời:

- Mà con nói bác sĩ đó tên gì?

- Bà ấy tên Thảo, Nguyễn Minh Thảo. Thưa ba.

như nhìn thấy nét mặt của cha nàng dường như là bất động và mẹ nàng chợt nắm chặt đôi tay:

- Ba! Ba sao vậy hả ba?

- Có lẽ. … ba không được khoẻ:

- Con nên để cho ba con đi nghỉ ngơi đi :

- Nhưng…:

- Mọi chuyện sẽ bàn lại mà, con đừng quá nôn nóng như vậy.

Giọng nói của mẹ nàng vang lên, âm thanh gần như cương quyết khiến cho buộc phải thối lui khi ra khỏi phòng.

Nàng vẫn không thôi suy nghĩ về thái độ vừa rồi của cha và mẹ! Liệu có điều gì đây?

- - - - - - - .

Đã bàn giao xong công việc, xếp gọn sổ sách lại chuẩn bị ra về, bỗng nói với ông quản lý:

- Chú Tư!:

- Gì vậy hả cô?

- Bệnh của ba cháu sẽ có khả năng phục hồi đó chú:

- Thật vậy sao?

- Cháu đã hỏi chính người bác sĩ về bệnh tình của ba cháu:

- Vậy đến bao giờ thì ổng bắt đầu chữa trị hả cô?

Băng Thủy bỗng sụ mặt xuống:

- Cháu không biết nữa chú à:

- ????

- Khi từ Sài gòn trở về, cháu đã nói ngay với ba mẹ của cháu về điều đó, cho tới nay đã hơn mấy tuần rồi mà cháu cũng không hề nghe ba mẹ cháu nói gì:

- Sao lạ vậy?

- Cháu cũng không hiểu nữa:

- Hay là ổng ngại đi đường xa?

- Không phải vậy đâu chú ơi, lúc đầu ba cháu có hỏi tới kia mà:

- Vậy rồi…:

- Khi ba cháu nghe cháu nói đến tên của người bác sĩ thì ba mẹ cháu liền đổi ngay thái độ:

- Tôi đây cũng không hiểu cô đang nói gì nữa là:

- Chú Tư nè! Ngày xưa ba mẹ của cháu có quen ai tên Nguyễn Minh Thảo không?

thấy rõ ràng người quản gia lâu năm của gia đình nàng nuốt khan một cái để trôi cục nghẹn:

- Chú cũng biết tên đó hả?

- … Không. không tôi nào có biết tên Thảo đâu:

- Chú đã nói dối rồi. Nói cho cháu nghe đi, người đàn bà tên Thảo đó có liên quan gì đến gia đình của cháu vậy?

- Cách tốt nhất là cô đừng bao giờ hỏi đến cái điều mà mọi người không hề cho cô biết:

- !!!!:

- Đó là tôi yêu quý và thương cô nên đã nói thế:

- Cháu hiểu chú Tư mà. Nhưng…:

- Thôi, thôi. Tôi phải về đây:

-…..

Băng Thủy đi ra về cùng với ông Tư nhưng với một tâm trạng vô cùng ngổn ngang, nàng quyết định sẽ hỏi cha nàng về điều này.

Phải khó nhọc lắm, Song Thanh mới được đi xuống thung lũng. Đẩy cửa nhà Thạch, nàng bước vào. Thạch có thói quen không đóng cửa mỗi khi đi đâu, anh thường nói nơi anh ở chẳng có gì hấp dẫn kẻ trộm.

Trong ngôi nhà sàn này, mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng trái hẳn với cung cách gồ ghề của Thạch. Nhìn tàn thuốc đầy ắp trong chiếc gạt tàn bằng gỗ, Thanh lắc đầu, Thạch hút thuốc quá nhiều, cạnh đó là xấp bản thảo còn dang dở, sẵn lúc đợi Thạch về, Song Thanh lấy ra đọc… Anh đã run lên khi thấy nàng ngồi mơ mộng ở một nơi cheo leo đến như vậy, vực sâu dưới chân nàng như sẵn sàng đưa bàn tay đen đúa của nó lôi nàng xuống. Nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của anh, nàng nheo mắt trêo ghẹo. ngồi ở đây an toàn hơn khi ngồi bên cạnh anh nữa đó…. Anh ôm ghì lấy nàng khi nàng đã ra khỏi nơi cheo leo ấy, nụ hôn đã xoa dịu nỗi lo của anh và anh nói: “Em có biết là em giống như loài hoa thuỷ tinh mong manh không, rất dễ vỡ cho dù là lớp vỏ ngoài cứng rắn và trong suốt, anh sợ em vỡ tan rồi biến khỏi đời anh!” Nàng bật cười khanh khách và mắng anh là một người rừng điên khùng trong khi tính nàng thật là hoang dã, không thích gò bó trong khuôn khổ. Anh yêu nàng, vì mấy ai dám sống thậyt vớ điều mình muốn bao giờ đâu…:

- Song Thanh, em đến đây lâu chưa?

Thạch đã về với lá cây rừng trên tay. Nhìn thấy nàng đang cầm xấp bản viết thảo của anh. Thạch chợt trở nên dè dặt:

- Em đã đọc qua?

- Và đã đọc song?

- Bản thảo còn đang dang dở kia mà:

- Nhưng mà cũng đủ cho em hình dung đến một người:

- …:

- Hoa thuỷ tinh mong manh của anh:

- Em chỉ tưởng tượng ấy thôi:

- Lạ thay, trí tưởng tượng của anh làm cho em liên tưởng đến hình ảnh của chị em, chị Băng Thủy:

- Chị Thuỷ của em rất khó chịu khi gặp phải anh, gã “người rừng” thô kệch, ngu ngơ:

- Anh không ngu ngơ mà anh cố tình khờ khạo, nhưng chỉ với riêng em mà thôi:

- ………:

- Anh luôn cho em là đứa con nít rồi chỉ vào chiếc cầu vồng bằng đám ngũ sắc, anh bảo em rằng đó là dãy ngân hà mà trời ban cho Ngưu lang gặp Chức nữ:

- !!!!!!!

Thạch không ngờ có tình huống này xảy ra. Song Thanh vốn rất là điềm đạm nhu mì kia mà? Sao hôm nay…. Gã thợ săn bỗng hoá thành kẻ bị săn, tai hoạ là ở chỗ đó, nơi ẩn nấp của chàng đã bị phát hiện, vũ khí phòng thân, để chống trả với trận chiến mà phần thua đã nghiêng về phía chàng?

Kẻ đang cố lẫn tránh cơn mưa lũ tình yêu!!! Song Thanh nói rất đúng. Anh không còn ngu ngơ mà cố tình khờ khạo để tránh nhận tình cảm của nàng, một cô gái nhà giàu!:

- Song Thanh à… anh…!:

- Chị Thuỷ đã nói đúng khi bảo em nên tránh xa anh:

- !!!!:

- Anh Thạch à, có phải cuộc sống của anh là sống nhờ gió núi, màn mây không?

- Nhưng theo em nghĩ thì đến một lúc nào đó anh cũng phải dừng chân một chỗ:

- Ngày ấy sẽ là ngày tóc trên đầu anh đã bạc, da anh đã nhăn, anh phải trở về với gia đình bằng tuổi già trĩu nặng:

- !!!!:

- Anh sợ bị buộc vào sợi dây trách nhiệm về ai đó:

- Vậy sao anh lại yêu chị Thủy?

- Yêu và chiếm hữu là hoàn toàn khác nhau:

- ……:

- Anh có thể yêu nhiều, yêu bất kỳ người đẹp nào, nhưng có điều anh không chiếm hữu một khi anh biết cái đó không dành cho anh:

- Bây giờ anh nghĩ vậy vì anh ngỡ chị Thuỷ có anh Mẫn. Nhưng nếu anh biết chị Thủy không yêu anh Mẫn anh có cư xử khác đi hay không?

- …:

- Thôi! Em về để cho anh suy nghĩ:

- Để anh đưa em về.

Khi cả hai lên đến mặt lộ đi đường thì gặp . Nàng từ vườn trà đi về. Nhìn thấy Thạch và Song Thanh, không biết nên biểu lộ thái độ như thế nào ngoài sự im lặng.

Song Thanh nói với Thạch:

- Anh Thạch có thể về được rồi, em đi cùng chị Thủy là an tâm rồi.

Thạc không nhìn và cũng chẳng hề mở miệng chào , anh quay trở xuống thung lũng.

đi song song cùng em gái, Song Thanh hỏi:

- Hôm nay có gì lạ ở vường không hả chị?

- Không có gì lạ cả:

- Anh Mẫn có qua tìm chị?

- Giờ giấc của chị lung tung lắm:

- Em cũng đã nói với anh ấy như vậy.

Chỉ có thế, và rồi hai chị em mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng cho đến lúc về nhà:

- - - - - - - .

Song Thanh quàng vào cổ chiếc khăn len màu đỏ, vẫn cứ thấy lành lạnh. Nàng co người ôm chặt lấy chiếc gối bông nhìn ra ngoài cửa kính… Mặt trời vẫn không chịu thức giấc, sương mù vẫn bảng lãnh dù đã hơn bảy giờ sáng. Lâu nay nàng cố giữ thói quen ngủ nướng để đừng phải suy nghĩ nhiều, nhưng ruồi thì vẫn cứ phải nghĩ suy:

- Song Thanh!:

- Mẹ?

- Con đang nghĩ gì khi mà mẹ bước vào rồi mà con vẫn không hay vậy?

- Con hay nghĩ vẫn vơ lắm mẹ à:

- Mẹ thấy khó mà tin được:

- Mẹ!:

- Lúc gần đây, con có hay soi gương hay không?

- ???

- Nếu có soi gương, con sẽ nhận ra con thay đổi thật nhiều, nhưng với chiều hướng xấu đi đấy:

-…:

- Song Thanh! Con có điều gì lo nghĩ vậy?

Lâu nay, Song Thanh vẫn thường ở bên cạnh của mẹ nàng, mọi biến chuyển nhỏ nhặt nhất ở nàng thì mẹ nàng luôn nhận ra, và Song Thanh bỗng có ước muốn nói hết ra những gì nàng đã chất chứa trong lòng. Song Thanh chợt nói:

- Mẹ ơi! Mẹ có biết gì về một loài hoa thủy tinh mong manh trong suốt không hả mẹ?

- !!!!

Người mẹ bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi của con gái nên cũng hơi ngẩn ra nhưng bà vẫn im lặng vì biết là con gái bà sẽ nói tiếp. Quả nhiên như vậy, Song Thanh vẫn tiếp lời:

- Loài hoa ấy được đúc kết từ hình ảnh của một người con gái mà không phải con đâu mẹ à!:

- Có phải là vì lý do ấy mà con đã tự nhốt mình trong phòng này suốt cả tuần lễ nay không?

- Con chỉ suy nghĩ thôi mẹ ơi và con tiếc sao con lại không cứng rắn được như người con gái ấy:

- !!!!

Song Thanh kể cho mẹ nghe tất cả. Bà Tâm biết ngay là con gái bà đang tương tư một người mà theo cách nói chuyện của nói, người đó thật là bí ẩn. Quá khứ sao bỗng dưng đổ ập xuống người bà vào lúc này? Định mệnh hay oan gia nghiệp chướng của đời bà đây? Bà sẽ không cho quá khứ lập lại qua cuộc đời của con gái bà. Nghĩ vậy bà nói:

- Con phải trả lời thật cho mẹ biết những câu hỏi của mẹ đây:

- ???

- Điều thứ nhất, hiện tại khi nhìn vào, ai là người đang quản lý vườn trà?

- Chị Thuỷ , thưa mẹ!:

- Điều thứ hai, ai sẽ là người cai quản gia sản này nếu như ba mẹ không còn nữa!:

- Chị Thuỷ?

- Điều thứ ba, ai là người hay ra lệnh?

- Cũng là chị ấy!:

- Còn con?

- Giống như là chiếc bóng của chị ấy:

- Mà con thì có gì thua chị ấy không nếu không muốn nói rằng con đẹp và nhu mì hơn chị ấy nhiều:

- Nhưng mà mẹ à, chị ấy có sự thông minh và quyết đoán:

- Và hay nghĩ hộ người khác:

- !!!!:

- Do vậy thì Thạch nhắm vào có lợi hơn là nhắm vào con, có đúng không?

- Con không nghĩ vậy?

- Vì con chỉ là con cừu non chân ướt chân ráo đặt bước vào đời. Cuộc sống là vậy? Là tính toán để đạt được mục đích! Tham vọng của người đàn ông là gì? Tình, tiền:

- !!!!:

- Mẹ sẽ nói với Mẫn về vấn đề này:

- Mẹ ơi, chị Thuỷ không yêu anh Mẫn, chị ấy muốn độc lập:

- Rồi chị của con sẽ phải sống dựa dẫm vào anh Mẫn mà thôi:

- !!!!:

- Con hãy tin ở mẹ điều đó.

Bà Tâm bước nhanh ra khỏi phòng và gương mặt của bà đã lấy lại vẻ đẹp mà khi nãy nói chuyện với con gái bà đã bỏ quên.

Tối đến, nghe nói S. Thanh bịnh liền đi vào phòng của em gái:

- S. Thanh! Em đau sao vậy?

Nhìn nét mặt hồng hào, tươi tắn của chị gái, S. Thanh bổng có sự so sánh giữa nàng và . Nếu nói là mặt trời thì nàng chính là mặt trăng:

- Em chỉ hơi nhức đầu hơi chị à!

Lại nhức đầu:

- Em tránh đừng suy nghĩ nhiều thì sẽ bớt đó:

- Ai sống mà lại không suy nghĩ hả chị?

- Lần này em nói không sai nhưng lại không đúng lúc:

- !!!!:

- Sự suy nghĩ phải biết tạm dừng vào lúc mà ta cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Hay là tại em cứ ru rú trong nhà mãi mà phát bệnh?

- Đâu có chị, lâu nay em vẫn cứ ở trong nhà kia mà?

- Em có lối sống biệt lập với mọi người quá đấy:

- Có lẽ em không hoà đồng với nhiều người được:

- Vì lẽ đó mà em khổ… có bạn:

- Có nhiều người có bạn mà vẫn gặp phải bao đau thương:

- Song cũng có người nhờ bạn mà thành người đấy chứ. Chị thấy em lúc này xanh xao quá, em nên coi lại mức độ ăn uống của em đấy.

Sự quan tâm của chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt của song Thanh. Nàng đã toan lừa gạt chị nàng để mưu cầu dành một hạnh phúc không phải của mình, bởi rõ ràng Thạch có cảm tình với mà chị vẫn không hay…. Nàng sẽ có Thạch… còn chị Thuỷ? …. Thuỷ đương nhiên là của Mẫn rồi:

- Chị Thuỷ!:

- Em muốn nói gì?

- Em muốn hỏi câu chuyện giữa chị và anh Mẫn đã đi tới đâu rồi:

- Vẫn dậm chân tại chỗ mà thôi, vả lại lúc này chị không có thời gian nghĩ đến việc rời xa gia đình:

- Rồi chị sẽ có nhiều thời gian mà!:

- !!!!

Giọng nói của Song Thanh khác hẳn gương mặt thanh thản của nàng. Băng Thủy khẽ cười cho là em gái của mình nói năng vẩn vơ nên bỏ qua không để ý:

- Chị qua phòng của ba nhé!:

- Dạ.

qua bên phòng của cha, nàng thấy ông ta ngồi một mình bên một bức tranh cổ. Bức hoạ này đã có từ lâu lắm rồi, từ khi biết thưởng thức hội hoạ, Băng Thủy đã thấy nó mà không hiểu nổi nó đẹp ở một điểm nào mà cha của nàng hay ngắm đến vậy?

Bức hoạ chỉ vẽ một tảng đá trơ trọi giữa cánh rừng già, màu sắc chỉ sử dụng đúng ba màu: đen, vàng, xám, trông thật chán ngắt.

khẽ lắc đầu rồi gọi:

- Ba! Ba chưa đi ngủ sao?

- Như con đã thấy rồi đó:

- Để con rót nước trà thêm cho ba nhe!:

- Ừ! Ba cũng đang khát đây:

- Vậy sao ba không gọi con?

- Ba tránh muốn làm phiền đến người khác:

- Có một cách tránh phiền tốt nhất là cần phải sống mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai:

- !!!!:

- Bằng cách đó, con thấy ba cần đi chữa bệnh:

- Thôi! Ở đây bác sĩ Lục chữa cho ba cũng đủ rồi.

Băng Thủy không chịu bỏ cuộc:

- Ba nói cho con nghe đi, lý do nào ba không muốn đến bác sĩ Thảo chữa bệnh?

- Ai nói với con điều đó:

- Qua thái độ ngập ngừng của ba, và cách cư xử của mẹ lúc nghe đến tên Nguyễn Minh Thảo là con đã đoán ra ngay:

- Đừng nên quá suy luận, con chủ quan quá:

- Nhưng con đã hỏi cả chú Tứ.

Nét mặt của người cha rõ ràng biến đổi:

- Con đã hỏi gì chú Tứ vậy?

- Đáng tiếc là chú ấy cũng giống như ba, khuyên con đừng nên tìm hiểu điều mà con không muốn biết.

Người cha thở ra hài lòng:

- Chú ấy nói đúng:

- Vì sao con không nên biết hả ba? Con đã quá tuổi vị thành niên rồi mà:

- , có những điều con người ta muốn biết vì quá tò mò song rồi lại ân hận:

- Ba ơi! Đó là điều gì vậy?

- ?

- Mẹ!:

- Đã đến giờ nghỉ của ba con rồi, con đừng nên làm rộn ba của con nữa.

cắn môi, nàng biết là mình sẽ phải lùi bước trước những lời nói rất hữu lý của mẹ, nhưng thực sự nàng chỉ muốn hỏi rằng vì sao mẹ nàng lại tỏ ra xa cách nàng như vậy? Nàng cũng là con của bà kia mà!:

- Con cũng nên đi ngủ đi :

- Vâng thưa ba mẹ.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của có ý định sẽ đi tìm gặp bác sĩ Minh Thảo để tìm hiểu thêm về uẩn khúc câu chuyện mà cha mẹ nàng vẫn muốn giấu, nhưng rồi đã không còn có cơ hội ra đi như là đã định…:

- - - - - - - - .

Con đường mòn nơi thung lũng không đủ rộng để nàng tránh mặt của Thạch, vì thế nàng lại phải đối diện với anh. Thạch vẫn có thói quen khoanh tay hững hờ. Nhìn nàng anh nói:

- ! Cô có vẻ muốn tránh mặt tôi thì phải.

hất mái tóc về phía sau và hỏi ngược lại cũng bằng giọng chẳng ôn hoà:

- Va vào “đá” thì có gì mà thích thú chứ?

- Vậy mà có những người nhờ bị va vào đá mà khi tỉnh dậy họ mới hay rằng thời gian trước họ đã sống thật phí hoài:

- Tôi không chờ đợi sự khiêm tốn ở anh bao giờ cả:

- Vậy mà cách cư xử của tôi lại tế nhị hơn cô:

- Cái gì? Anh mà tế nhị ư?

- Nếu không tế nhị thì ắt hản tôi đã hôn cô từ nãy giờ rồi.

Theo phản xạ tự nhiên, vội lùi xuống phía sau một bước, Thạch bật cười vẻ thích thú:

- Hoá ra thì cô cũng sợ tôi đến thế sao?

- Tôi chỉ sợ là anh đem lòng hối tiếc vì đã nói ra câu ấy:

- Con người ta không bao giờ hối tiếc điều không làm. ! Cô từng đã nói với tôi điều đó mà!:

- …:

- Giờ thì cô có thể giúp tôi đừng hối tiếc?

- Tôi không quên anh là một nhà văn hoang tưởng kia mà:

- Thế ư?

- Song Thanh có thể bị anh ru ngủ bằng những từ tốt đẹp, riêng tôi thì….

Thạch ngắt lời :

- Riêng cô thì kém thông minh hơn Song Thanh:

- !!!!:

- Bởi vì Song Thanh nhận ra tôi cũng có một trái tim nồng nhiệt trong thân hình thô thiển này, còn cô thì không.

Thạch nói xong thì liền quay người bỏ đi không kịp để cho nói điều gì. cũng bặm môi quay mặt đi trong giận dữ:

- - - - - - - .

Mẫn nhấc điện thoại ngay sau khi nghe tiếng chuông, nhận ra đó là giọng nói của ai, anh nói chuyện vui vẻ và luôn miệng vâng dạ.

Buông máy xuống, Mẫn rút ra một điếu thuốc châm lửa hút cho đỡ căng thẳng, nhưng rồi tay của anh vẫn cứ run rung….

“ không muốn lệ thuộc, nhưng bác sẽ có cách làm cho nó phải sống dựa dẫm vào cháu. Tính của nó là phải xử sự như thế mà thôi. Cháu đừng quên là con người muốn đạt được mục đích thì phải cần có thủ đoạn dù là hơi tàn nhẫn, lúc đó nó mới nhận ra tình yêu của cháu…. cần phải như vậy mà thôi”.

sẽ trở thành vợ của anh??? Mẫn lẩm bẩm câu nói đó trong đầu là anh tắt điếu thuốc mới cháy dở chừng:

- - - - - - - .

Lăn người về một góc giường, Thủy lấy hai tay bịt chặt hai tai của mình lại như là có quá nhiều tiếng ồn ào xung quanh. Nhưng đêm vẫn thật là yên tĩnh thì tại sao bên tai của nàng vẫn là những lời nói của Thạch vọng lại vẻ nhạo báng…. “Nếu tôi không tế nhị thì tôi đã hôn cô từ nãy giờ rồi. Người ta không bao giờ tiết điều đã làm mà chỉ hối tiếc chuyện người ta không làm… Cô có thể. đừng hối tiếc hay không?….” Lúc bấy giờ nàng cho là anh ta có vẻ hoang tưởng, vậy mà tại sao bây giờ nàng lại để tâm đến cái điều mà nàng đã không làm? giật mình lăn trở lại chỗ cũ khi hiểu đúng lòng mình. Rõ ràng là nàng muốn Thạch sẽ hôn nàng?… Ôi thật là mai mỉa, tâm hồn của nàng đã nổi loạn rồi sao? Ai chứ với Thạch thì nàng không thể chịu nổi sự ngạo mạn của anh ta đâu.

Tiếng reo báo thức của chiếc đồng hồ vang lên, cắt đứt nỗi trăn trở của và nó cũng báo cho nàng biết đã qua một đêm trắng. Sương mù vẫn còn giăng đầy như phủ kín cả tâm hồn của nàng. ! Mày hãy thôi mơ mộng để nhìn vào thực tế. Tự mắng mình như thế rồi ngồi dậy bước ra khỏi phòng để sửa soạn đi đến vườn trà.

Khi chiếc áo măng tô màu ghi vừa cài xong chiếc nút cuối cùng, khi cái khăn quàng cổ vừa hất qua vai trái của chiếc túi xách thì nàng đã thấy mẹ của nàng đến bên nàng với gương mặt hoàn toàn tỉnh táo:

- Mẹ! Sao hôm nay mẹ thức dậy sớm quá vậy?

Không trả lời đến câu hỏi của con gái, bà Tâm nói:

- Con đi bây giờ hả?

- Dạ:

- Chờ cho sương mù tan bớt rồi hãy đi:

- Đã hơn tuần nay rồi, sương mù luôn giăng kín như vậy, chờ làm chi nữa hả mẹ?

- Vậy con hãy gọi chú Tư cùng đi với con đi:

- Mọi ngày con vẫn đi một mình có sao đâu hả mẹ, vả lại con đường mòn này dù nhắm mắt con vẫn đi được cơ mà. Thôi! Mẹ vào ngủ tiếp đi, con đi nhé!

Do lật đật, đã không nhận ra sự khác lạ nơi người mẹ. Đôi tay bà Tâm đan chéo vào nhau như lo nghĩ và bà nhìn theo bóng khuất dần trong sương mù.

vừa đi vừa nghĩ đến thái độ khác lạ sáng nay của mẹ, sau đó rồi nàng bật cười vì cho mình vớ vẩn. Người mẹ nào mà chẳng lo cho con? Đến gần thung lũng, hình như gió lạnh hơn. cho đôi tay vào hai túi áo vì thế chiếc đèn bấm mang theo không được sử dụng tới. Đôi chân nàng rảo bước thật nhanh khi nghĩ đến sức nóng của lò sưởi trong phòng làm việc của nàng. Bất chợt nàng bị vấp ngã bởi một khúc cây nào đó đã chắn ngang con đường mòn vào toàn thân của nàng lăn tròn và rơi xuống thung lũng thật nhanh cùng với tiếng hét:

- - - - - - - - - .

Thạch trầm ngâm nhìn đốm lửa trong lò sưởi, bên cạnh anh là chồng bản thảo còn dỡ dang. Nhân vật nữ trong câu chuyện của anh vẫn chưa tháo gỡ nổi. Anh ngao ngán ngó lên đồng hồ treo trên vách, đã năm giờ rưỡi sáng rồi. Bên ngoài, sương mù chưa tan, hơi sương theo gió hắt vào lạnh buốt. Thạch đóng chặt cửa lại rồi quay trở vào ghế, anh bỗng nhớ đến thái độ hằn học của và mỉm cười, thật ra anh đâu có ý chọc tức nàng, nhưng lối nói năng ở nàng cứ khiến cho anh phải cư xử như kẻ vỏ biền vậy. khiến anh không sao tự chủ nổi. Anh nhớ lại gương mặt tuyệt đẹp của nàng hôm ở quán ăn trên Sài Gòn rồi mỉm cười.

Bỗng dòng suy nghĩ của Thạch bị cắt đứt vì nghe có tiếng thét thất thanh. Với tay lấy chiếc đèn bấm trên bàn thật nhanh, anh tung cửa chạy ra ngoài mé thung lũng, bỗng rùng mình vì một ý nghĩ….

Chiếc đèn bấm được soi khắp cùng thung lũng và khi đến nhánh cây, nơi chỗ cheo leo nhất anh đã suýt hét lên khi thấy một thân người nằm vắt ngang, và thật khéo léo, khó nhọc vô cùng anh nâng được thân hình mềm oặt của kẻ bị nạn. Khi đặt người bị nạn và nhà anh mới nhận ra chẳng khác hơn chính là ! Nàng đã ngất đi hoàn toàn:

- - - - - - - - .

Thạch, Mẫn, và Song Thanh và cha mẹ của Băng Thủy đều căng thẳng khi người bác sĩ bước ra. Người bác sĩ nhìn mọi người rồi dừng lại ở bà Tâm lắc đầu:

- Đôi chân của cô ấy bị liệt rồi!:

- Không thể như thế được!

Mọi người cùng nhìn về nơi có tiếng thét. Song Thanh quỳ thụp dưới chân người cha bật khóc:

- Ba ơi!

Thạch bỗng thấy Mẫn nhìn xoáy vào mẹ của Băng Thủy với vẻ mặt thật là kinh hoàng và anh lẩm bẩm:

- Không thể như thế được!

Cùng một câu: “Không thể như thế được!” nhưng ở hai người đàn ông. Thạch có cảm giác cuâ nói ấy lại phát ra từ phía cha của sao như nó lại có vẻ mang nhiều đau đớn cùng cực? Còn ở Mẫn, nó vang lên điệu hối hận? Có phải là như vậy hay không hay là do anh quá hoang tưởng? Như là lời ở thường nói về anh?

Và lần này mọi người cùng giật mình khi có tiếng loảng xoảng từ phía của phát ra, tiếp theo tiếng vỡ thuỷ tinh là tiếng thét của nàng:

- Các người hãy đi hết đi, đừng nhìn tôi như một con quái vật vậy.

Không chịu đựng nỗi, Song Thanh gục đầu dưới chân chiếc xe của cha nàng, tiếng khóc của nàng như lời kết tội tạo hoá quá bất công với gia đình của nàng.

Thạch ngồi nhìn ông Tâm. Ông nói mặt đầy đăm chiêu, giọng rời rã:

- Đã hơn ba tuần rồi, Băng Thủy thôi không còn la hét hay đập phá đồ đạc nữa:

- Vậy, thì cũng đỡ lo….

Ông Tâm ngắt lời Thạch:

- Ngược lại, khi nó lặng lẽ tôi lại sợ…:

- Bác sợ gì?

- Sợ sự im lặng của nó!

Thạch đã hiểu ra ý của ông Tâm, ông muốn con gái ông trở lại bản tính dễ nóng giận của nó như ngày xưa:

- Tôi nghĩ rằng anh có thể giúp cho điều đó:

- Cháu ư?

- Phải?

- Vì sao bác lại nhờ cháu?

- Vì ở anh, tôi thấy có tính khác lạ hơn Mẫn. Mẫn không dám chọc cho nổi giận mà anh thì bất kể nó có nổi giận hay không một khi anh đã làm. Lúc này, nó cần phải tức giận để tôi không lo sợ.

Thạch khẽ lắc đầu:

- Cháu đã hiểu ra ý của bác rồi.

Thạch đứng lên đi vào phòng riêng của với tư thế chuẩn bị đón cơn cuồng nộ của nàng khi bị làm trái ý. Nhưng mà anh đã hụt hẫng., khi nhìn thấy anh đã không hề biểu lộ bất cứ điều gì. Nàng rất bàng quang, thụ động, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần.

Thạch bước đến, anh tự nhiên kéo ghế ngồi sát giường nàng:

- ! Cô không còn giận khi tôi làm ngược lại ý của cô nữa sao?

đã nói với mọi người là hãy để cho nàng được yên ngoại trừ bà vú. Ngay cả Song Thanh cũng bị cả đuổi ra và thậm chí cả cha của nàng, người mà nàng yêu thương nhất. Mẹ nàng có ra vô thăm hỏi, nàng vẫn đáp trả với vẻ hững hờ, thật ra tâm tư nàng đã tuyệt vọng quá đỗi. Mẫn cũng bị cấm cửa. Vậy rồi Thạch bỗng dưng lù lù xuất hiện với câu hỏi thật là lạ lùng, nhẹ nhàng trả lời:

- Giận anh để làm gì khi tôi đã tàn phế rồi?

Nghe câu nói này thoát ra ở cửa miệng một người luôn sôi động như nàng, Thạch có cảm tưởng chính anh mới là kẻ bị tê liệt. - !:

- Anh không tính nói lời an ủi tôi đó sao?

- Mà thôi! Tôi cũng quen với lòng thương hại của mọi người dành cho tôi lắm rồi.

Thạch bỗng nói lớn:

- Cô có cái gì để cho tôi thương hại một khi cô đã khó chịu với tất cả những người đã tỏ ra quan tâm đến cô? Cô vẫn quyết đoán theo suy nghĩ của mình rồi lại áp đặt người khác vào những gì cô đã nghĩ ra trong cái đầu đầy rắc rối của cô! , cô vẫn chưa thay đổi bản chất hung dữ của cô thì sao mọi người ưa nổi cô.

Lần này quay mặt lại nhìn Thạch có vẻ bối rối. Từ trước khi bị tai nạn đến giờ chưa có ai dám nói năng với nàng như thế cả, vì vậy Thuỷ bừng bừng nổi giận:

- Tôi đâu có mời anh vào đây để chứng kiến sự hung dữ của tôi đâu? Anh làm ơn cút đi cho tôi yên:

- Yên? Cô muốn nói đến sự bình yên nào đây một khi tâm tư của cô đang bị dằn xéo với ý định buông xuôi theo định mệnh?

- !!!:

- ! Tôi muốn giúp đỡ cho cô mà thôi:

- Kể ra anh chọn đúng lúc đấy, đúng vào lúc mà tôi đang cần sống dựa dẫm vào người khác như loài dương sỉ?

- Con người từ thuở khai sinh cho đến lúc trưởng thành luôn phải dựa vào nhau để tồn tại, cô cũng không đi ra ngoài định luật ấy đâu:

- Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh:

- Vậy thì cô thử đứng lên và rót cho mình một ly nước đi nào?

bậm môi nghẹn lời, anh ta vẫn cứ lên giọng thách đố và nàng thì quá bất lực:

- Đấy! Cô có làm được những gì cô muốn đâu ngoài cách phải nhờ đến người khác. Và lúc này chỉ có tôi mới là người buộc được cô theo ý muốn của tôi mà thôi:

- Anh… dám…:

- Tôi chưa biết sợ điều gì cả.

Nói xong rồi, Thạch đứng lên luồn tay xuống thân người của , đoạn nhất bổng nàng đặt vào chiếc xe lăn. đấm tay vào ngực anh thùm thụp rồi la hét:

- Buông tôi ra đi, buông tôi ra.

Bên ngoài, bà Tâm toan chạy vô nhưng ông Tâm đã giữ tay bà lại:

- Cứ để cho nó hét, như thế lại tốt hơn là nó im lặng!

Trong khi đó, bà vú từ nhà dưới chạy lên. Thạch nhìn thấy bà vú thì liền khoát tay bảo:

- Vú ra ngoài đi! Không có gì đâu:

- Vú ở lại!

giật giọng gọi bà vú khiến cho bà ta ngập ngừng, nhưng Thạch đã bước nhanh tới đẩy bà ta ra khỏi phòng:

- Tôi đã nói không có gì cả, vú nên ra ngoài đi:

- Nhưng mà cô ấy…:

- Lâu nay, cô ấy không có đón nhận được nhiều ánh nắng mặt trời nên đổ quạu đấy thôi. Tôi đưa cô ấy ra ngoài một chút là xong ngay. Vú lo nấu cho xong bữa ăn hôm nay đi và nhớ để cho cô ấy hai phần cơm đấy nhé.

Bà vú đã hiểu ra ý định của Thạch nên rút lui. căm tức nhìn Thạch trừng trừng, như là muốn ăn tươi nuốt sống anh, Thạch thản nhiên nói:

- Trông nét mặt của cô lúc này, tôi đoán chắc là cô đang nguyền rủi tôi tơi tả lắm thì cô mới hả dạ chứ gì?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh có đất ở trên thiên đàng cả:

- À… tôi ở trên đó làm chi một khi tôi biết rõ cô không có ở trên đó?

Một lần nữa lại phải bặm môi vì không sao khiến cho Thạch im miệng được và vì thế mà nàng đành im lặng để cho Thạch đẩy xe lăn đưa nàng ra ngoài:

- - - - - - - - - .

Cỏ cây vẫn tươi xanh hoa vẫn trổ đầy bông, gió vẫn vi vu reo vắt, mây vẫn lững thững nhẹ trôi trên nền trời xanh biếc. Tất cả vẫn y như cũ, chỉ có nàng là đổi thay. Đôi chân được thay bằng chiếc xe lăn đầy nguyền rủa này và mặc cho hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Dù xót xa nhưng Thạch vẫn để yên cho nàng khóc, nước mắt sẽ giúp cho nàng tỉnh táo hơn.

Nhận từ Thạch chiếc khăn tay, lau đôi dòng lệ, bất chợt nàng ngước nhìn vào gương mặt của Thạch và hỏi:

- Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?

- Câu trả lời của tôi có quan trọng đối với cô lắm không?

- Không!

Câu trả lời gọn lỏn của Thuỷ khiến cho Thạch bật cười vang:

- Vậy thì tôi cần gì phải nói:

- Nhưng tôi vẫn muốn nghe.

Cô muốn tôi nói theo ý của cô hay của tôi?

- !!!!:

- Thôi, như đã nói cô không coi trọng câu trả lời theo ý nghĩ của tôi nên tôi nói theo ý của cô vậy:

- !!!!:

- Tôi tốt với cô có ba mục đích đó:

- Mục đích thứ nhất?

- Tiếp cận cô để cô đừng gây khó dễ cho tôi nếu như tôi đến với Song Thanh:

- Mục đích thứ hai?

- Nhắm vào cái sản nghiệp của họ Phạm này:

- Còn thứ ba?

- Chờ cơ hội tống cổ cô ra khỏi nhà này để tôi được làm chủ nhân. Sao hả, đủ chưa và có đúng như ý nghĩ của cô không?

nhìn sững vào mặt Thạch khi anh vừa dứt lời:

- Anh cố ý gây tổn thương cho tôi với mục đích gì?

Thạch thầm khen nhạy bén. Nhưng anh quyết không để lộ ra mục đích của mình nên chỉ lắc đầu:

- Tôi đã từng nói rằng những dự định của tôi khi nói ra chỉ khiến cho cô nổi giận lên mà thôi, vì thế tôi xin giữ riêng cho mình:

- Sơn Thạch! Có phải là ba tôi nhờ anh đến với tôi không?

- Cô đã biết sao mà cô vẫn hỏi?

nhìn sang nơi khác:

- Để nghe những lời nói dối của anh!:

- Vì lời nói dối của tôi êm tai hơn những lời nói thật của cô chứ gì?

- Chứ không phải do anh thích nói dối hay sao?

- Nếu mà tôi có nói dóc chẳng qua là do cô đẩy tôi vào thế ấy mà thôi:

- !!!:

- ! Cô không phải là thợ săn nhưng cô cũng biết cách dồn con mồi vào đường cùng đó:

- !!!!:

- Lối nói ở cô, buộc người ta không thể tránh né điều mà người ta không muốn nói:

-…:

- Cô thuộc mẫu người lạ lùng:

- Còn anh?

- Tôi thì sao?

- Đến bao giờ anh cho tôi thấy gương mặt thật của anh?

Thạch hiểu ngay nói một câu ẩn hai nghĩa. Một, nàng ám chỉ hàm râu của anh; Hai, nàng muốn nhận rõ con người trong anh, vì thế anh nói:

- Nếu có dịp nào đó tiện, tôi sẽ để cho Thuỷ là người đầu tiên thấy gương mặt thật của tôi:

- Còn bây giờ?

- Nỗi xấu hổ khiến cho tôi “dị dạng”:

- Anh đã gây tai hoạ cho ai đó?

- Với chính bản thân tôi thì đúng hơn:

- Và…:

- Tôi đang đi tìm lại chính mình:

- Thành thật chúc mừng cho anh mau tìm lại cái bóng mà anh đã bán cho quỷ vào phút bốc đồng nào đó trong quá khứ:

- Cô nghĩ như vậy thật à?

- Anh không cho tôi nghĩ khác hơn điều đã nói ra mà.

Lần này, Thạch lại cười thoải mái và cũng cười khi thấy vẻ thành thật của anh. Họ quên đi mọi căng thẳng đã có từ trước và Thạch bứt nhẹ một chiếc lá đưa cho :

- Đây là một màu xanh hy vọng đấy, hãy cầm lấy để đừng bi quan nữa:

- Ở cạnh người như anh thì bi quan không nỗi đâu:

- Biết vậy là tốt rồi.

không hay từ sau rèm cửa sổ, mẹ nàng nhìn ra với ánh mắt đăm chiêu vì thấy cảnh đó.

Ông Tú chỉ vào Song Thanh đang đứng cạnh ông rồi nói:

- Kể từ hôm nay cô Song Thanh chính thức có toàn quyền quyết định mọi công việc nơi đây, lý do nào ắt các bạn cũng đã rõ, cô Băng Thủy cũng như ông Tâm, hoàn toàn mất khả năng đi lại .

Tất cả mọi người đông thanh "ồ" lên 1 tiếng với vẻ tiếc nuối . Đã gần 1 năm làm việc với Băng Thủy họ quen dần phong thái, tính cách dứt khoát của nàng . Ẩn sau lời ngắn gọn ấy là 1 sự quan tâm đến mức sống của họ, Thạch quan sát thái độ của mọi người . Anh biết rằng Băng Thủy rất được cảm tình của họ, và anh cũng nghe lời thì thầm cầu nguyện sao cho Băng Thủy mau bình phục . Anh đã đắn đo trước khi nhận lời giúp đỡ Song Thanh quản lý đồi trà theo gợi ý của bà Tâm . Song Thanh không có sự nhanh nhẹn như Băng Thủy, nó cũng yếu đuối hơn chị nó ở lĩnh vực tự chủ hay quản lý công việc, vì thế tôi nhờ đến anh giúp đỡ Song Thanh trong thời gian Băng Thủy điều trị bệnh tình . Thạch đã suy nghĩ về đề nghị đó và anh bằng lòng để có thể gặp Băng Thủy chính đáng hơn .

Ra về, dĩ nhiên Thạch phải chở Song Thanh bằng chiếc xe của nhà nàng vì Song Thanh lại không có thói quen đi bộ như Băng Thủy :

- Anh thấy ngày hôm nay thế nào ?

- Bắt đầu như hôm nay là tốt rồi :

- Em còn lúng túng nhiều lắm :

- Cái gì mới cũng khó khăn cả, vả lại anh thấy cách em cư xử hôm nay rất linh hoạt :

- Chắc do em biết có anh ở cạnh em đó .

Rõ ràng chí có người ngu mới không biết Song Thanh ám chỉ điều gì, nhưng Thạch cần phải giả ngu để bảo vệ mình :

- Em khiêm tốn quá Song Thanh, chẳng như Băng Thủy, hễ biết cái gì là sấn tới không nể nang ai cả :

- Chị ấy luôn năng động :

- Vậy mà nay . anh biết Băng Thủy rất đau khổ vì mất đi cái tự do của nàng :

- Anh quan tâm đến chị ấy ?

- Ai 1 khi biết Băng Thủy hoặc nghe nói cũng sẽ phải quan tâm nếu như ai đó gặp nạn mà .

Song Thanh chợt nói mà không suy nghĩ :

- Anh đừng quên chị Thủy đã có anh Mẫn rồi nhé :

- !!! Anh không quên đâu .

Và 2 người cùng im lặng cho đến lúc về .

Trong khi đó, Mẫn đang ngồi đối diện cùng Băng Thủy ở phòng riêng của nàng :

- Băng Thủy, anh vẫn muốn cưới em như ngày nào em chưa bị nạn :

- Anh Mẫn! Em giờ chẳng thể giúp gì cho anh được đâu, ngoài điều trao cho anh gánh nặng của 1 đời tàn phế . Anh Mẫn! Xin đừng vì thương hại mà rồi sẽ ân hận cả đời .

Mẫn chỉ muốn nói cho Băng Thủy nghe rằng sự tàn phế của nàng hôm nay do ở anh 1 phần . Nhưng sợ nàng nhìn anh khinh bỉ vì thế anh im lặng :

- Băng Thủy! Anh không thương hại em mà anh yêu em :

- Cám ơn anh đã nghĩ đến em nhưng em buồn ngủ lắm rồi .

Mẫn biết Băng Thủy đuổi khéo mình nên quay trở lui . Ra đến nhà ngoài anh gặp Song Thanh và Thạch cùng vừa đi tới . Nhìn gương mặt thẫn thờ của Mẫn, Song Thanh khẽ hỏi:

- Anh . đã gặp chị Thủy ?

- Băng Thủy . vẫn thế .

Thạch lịch sự giữ ý nên lánh đi cho cả 2 nói chuyện . Anh đẩy cửa bước vào phòng Băng Thủy . Băng Thủy vẫn ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ nên khi nghe tiếng động, nàng ngỡ là Mẫn quay trở vào nên nàng nói mà không quay lại:

- Mẫn! Anh đừng kiên nhẫn với em như thế kẻo em cảm giác như mình độc ác . Vả lại nói cho chính xác, em chưa hề yêu anh mà chỉ coi anh như 1 người bạn . Còn bây giờ em lại càng không thể nói hay đề cập đến 2 tiếng "Tình yêu". Hãy hiểu cho em điều đó Mẫn ạ!

Thạch biết rằng Băng Thủy lầm nhưng anh vẫn trở lui và chẳng hiểu sao anh cảm thấy vui trong lòng khi biết Thủy không yêu Mẫn .

Quá hứng khởi, anh khẽ huýt sao bản nhạc vui . Song Thanh nhìn Thạch kinh ngạc . "Thạch đang vui vẻ điều gì ?" Song Thanh không có câu trả lời .

o O o.

Ông Tâm nhìn đứa con gái của mình cũng đang ngồi trên chiếc xe lăn như mình mà dạ buốt đau . Tại sao sự nghiệt ngã đổ về phía nó ?

- Ba! Ba đang nghĩ gì về con phải không ?

Bị bắt đúng suy nghĩ, ông Tâm khẽ lúng túng :

- Ơ . không :

- Con biết ba có nghĩ, ba nghĩ rằng nếu như có thể, ba sẽ thay cho con tai nạn này, có đúng không ba ?

Con gái ông lại đúng thêm 1 lần nữa, nó thật sự thông minh, mẫn cảm như mẹ của nó vậy :

- Ba nè! Con thấy bác sĩ chữa thật yếu cho nên chẳng thuyên giảm . Vì vậy con muốn lần này ba bằng lòng để con mời bác sĩ Thảo đến chữa nha ba, cho cả ba lẫn con :

- Con tin vào bác sĩ Thảo à ?

- Tại ba chưa gặp bác sĩ Thảo để nghe bác sĩ nói về chứng tê liệt này thôi . Ba nghe rồi cũng sẽ tin như con . Mà bác sĩ Thảo đẹp lắm ba ơi, lạ thay con thấy ở bác sĩ có nét quen quen nào đó mà con không nhớ ra :

- Hay là con . xuống Sài Gòn chữa trị trước ba đi :

- Còn ba ?

- Ba . sẽ chờ kết quả của con :

- Vậy để con nói cho mẹ hay đặng thu xếp nhập viện . Nhưng ai sẽ đưa con xuống đó ?

- Dĩ nhiên là Mẫn sẽ đưa con đi rồi . Con không bằng lòng sao ?

- Con chỉ ngại phiền cho anh Mẫn thôi :

- Mẫn yêu con thật đó .

2 cha con Băng Thủy đang nói chuyện thì Thạch cùng Song Thanh từ vườn trà về tới . Thạch thấy cảnh cả 2 ngồi trong chiếc xe lăn mà bồi hồi, anh cố mỉm cười hỏi thăm sức khỏe của cả 2 . Song Thanh bắt gặp cái nhìn trìu mến của Thạch dành cho Băng Thủy và tình thương của cha nàng dành cho Băng Thủy .

Nàng bỗng hơi buồn . Thạch ở kế bên nàng nhưng vẫn mãi xa cách . Băng Thủy vô tư không hay Song Thanh có tâm sự nên khi thấy Thạch nàng nói:

- Cái bóng đèn trong phòng tôi bị hư rồi, anh Thạch thay giùm tôi nhé :

- Sẵn sàng thôi, miễn có trả công là được :

- Rồi có dịp tôi đền ơn anh mà ..

Thạch đẩy chiếc xe lăn của Băng Thủy vào phòng, vừa đi anh vừa kể cho nàng nghe mức thu nhập đã giảm sau những tháng Song Thanh làm việc mặc dù Thanh rất cố gắng . Băng Thủy nói:

- Như anh biết đấy, tôi đã mất khả năng đi đứng nên mọi chuyện khác tôi không thể :

- Đừng bi quan như thế nữa :

- Sơn Thạch! Tôi đang ganh tỵ với sức mạnh và tính lạc quan của anh đó :

- Thế cô cho mình yếu đuối được sao 1 khi cô cứ ngồi 1 chỗ mà điều khiển người khác làm theo ý mình :

- Anh muốn nói :

- Chẳng hạn như tôi đây, tôi đang phải sửa bóng đèn theo ý muốn của cô mà .

Băng Thủy bật cười:

- Anh có cách nói năng này, chẳng trách chi phải . lẩn trốn ái tình :

- !!!:

- Các cô gái chắc đều mến anh :

- Ngoại trừ cô ra đúng không ?

- Vì tôi không là gì cả để anh tính vào :

- Tôi không tính cô lẫn trong số những người con gái khác bao giờ :

- Tại sao ?

- Tại vì cô trong suốt như thủy tinh với lớp bên ngoài cứng rắn nhưng lại mong manh dễ vỡ .

o O o.

Mẫn nói với Băng Thủy:

- Băng Thủy! Phải đến tháng tới anh mới thu xếp xong để có thể đưa em đi xuống Sài Gòn chữa trị :

- Vậy có nghĩa là em sẽ trở thành gánh nặng cho anh vào tháng tới ?

- Đừng nói như vậy, dẫu sao chúng mình rồi vẫn sẽ là ..

Băng Thủy chợt nói lảng sang chuyện khác:

- Mấy lúc gần đây, anh có thường xuống Sài Gòn không ?

- Cũng không thường lắm, mà có gì không ?

- Em muốn nhắn Phượng lên đây với em, gởi thư cũng được nhưng em ngại chờ lâu :

- Vậy để anh đưa xuống đó cho, khoảng thứ hai này anh có người bạn đi công tác dưới Sài Gòn nè :

- Thế thì anh chờ em vào viết cho Phượng vài dòng nhé! :

- Anh sẽ chờ .

Băng Thủy quay xe lăn vào phòng khi ra hiệu cho Mẫn là không cần Mẫn đưa giúp nàng .

Mẫn ngồi ngoài nhìn vào chậu hoa sứ Thái Lan nhà Thủy mà nghĩ mông lung .

.Cháu hãy cầm chân Băng Thủy khoảng 1 tháng nữa để nó thấy rằng cháu rất cần cho đời nó :

- Anh Mẫn!

Mẫn giật mình vì tiếng gọi của Băng Thủy, nhận phong thư màu xanh trên tay nàng, Mẫn nói:

- Em ráng chờ thôi, có nóng lòng cũng không được mà .

Mẫn ra về, Băng Thủy toan quay trở lui vào nhà thì đã thấy cha nàng đẩy chiếc xe lăn ra . 2 cha con nhìn nhau, Băng Thủy hỏi trước:

- Đêm qua, trời trở lạnh hơn, ba ngủ được không ?

- Ba vẫn ngủ được!:

- Chắc nhờ đến viên thuốc màu hồng pha không ba ?

- Ồ!

Và ông Tâm bắt qua chuyện khác:

- Ba có bàn với mẹ con rồi . Con sẽ đi xuống Sài Gòn chữa trị :

- Nhưng phải đến tháng sau ba ạ :

- Tại sao ?

- Tại anh Mẫn phải thu xếp công việc để xin nghỉ đặng đưa con đi :

- Con có suốt ruột không ?

- Dạ có!:

- Vậy để ba nhờ Thạch :

- Anh Thạch đang phụ Song Thanh mà :

- Ngày trước, con vần làm 1 mình được mà :

- Con khác Song Thanh ba ạ :

- Nhưng . việc chữa trị cho con càng sớm càng tốt, công việc ở đây còn có chú Tứ nữa mà :

- Con cũng không rõ, nghe đâu mức thu đã giảm tới 20% . Vì vậy :

- Sức khỏe quý hơn vàng con à :

- Vậy mà sao ba :

- Ba già rồi, sức đề kháng trong cơ thể vốn yếu hơn tuổi trẻ :

- Ba chưa thử phương pháp chữa trị mới bây giờ mà ?

- Thôi, con cứ lo cho con khỏe trước đi, rồi sau đó ba . sẽ chữa :

- Thật há ba!:

- Dĩ nhiên là thật rồi :

- Lúc đó, cả gia đình ta sẽ lại như xưa . Ba sẽ dẫn con và Song Thanh đi sắm đồ mừng xuân mới, còn mẹ, mẹ sẽ ở nhà làm bánh . Ba ơi, chỉ nghĩ đến ngày đó, con thật sung sướng rồi :

- Thế còn Mẫn ?

- Như ba biết rồi đó, con . con không yêu Mẫn :

- Thủy! Con hãy nhìn vào mắt ba nè :

- !!!:

- Con nghĩ về Thạch ra sao ?

Băng Thủy đáp ngay mà không cần suy nghĩ lâu:

- Anh Thạch là cả 1 khu rừng âm bí hiểm ba ơi . Vả lại . theo như con thấy thì Song Thanh có vẻ . yêu Thạch :

- Còn Thạch ?

- Điều đó . chỉ có Thạch mới trả lời ba nổi . con :

- Băng Thủy! Ba giả sử như Thạch không yêu Song Thanh thì :

- Con cũng vẫn không là đối tượng của anh ấy :

- Vì sao ?

- Vì . con là nỗi kinh hoàng của Thạch mà thôi :

- !!!:

- Chính Thạch nói như thế mà ba .

Ông Tâm chợt bật cười lên vẻ thích thú khiến Băng Thủy tròn mắt, nhưng rồi nàng cũng cười theo cha khi nghĩ ra câu nói của Thạch mang âm điệu hài hước . Cùng ngay lúc đó Song Thanh và Thạch bước vào, Thạch hỏi:

- Hôm nay chắc ở nhà xảy ra sự . lành .

Song Thanh gật đầu:

- Chắc vậy! Ba ít khi nào cười lắm .

Ông Tâm cùng Băng Thủy cùng nhìn thấy Thạch với Song Thanh đi vào thì cả 2 ngưng tiếng cười . Song Thanh chạy ào tới hỏi cha:

- Ba! Ba với chị Thủy đang nói chuyện vui gì vậy ?

Thủy nhìn qua Thạch, Thạch cũng nhìn Thủy . Ông Tâm đã thấy cảnh ấy nên nói với Song Thanh:

- Ba cười vì nghĩ đến bộ râu rậm của anh chàng "người rừng" kia kìa .

Thạch quay sang phía ông Tâm khi nghe nhắc đến tên mình :

- Chắc Thủy đã nói cho bác nghe về bộ râu của cháu chứ gì ?

- À . Băng Thủy không nói mà do tự tôi . có cảm nghĩ như thế mà .

Song Thanh chợt nói:

- Ba với chị Thủy luôn hợp nhau trong từng câu nói cho đến sự suy nghĩ, còn con :

- Con rất giống mẹ con ..

Nói rồi ông Tâm quay qua Thạch nói:

- Anh Thạch này! Tôi có 1 đề nghị :

- Ba!:

- Băng Thủy! Con hãy im lặng .

Quay qua Thạch, ông Tâm nói tiếp:

- Băng Thủy có ý muốn xuống Sài Gòn để nhờ bác sĩ . Minh Thảo chữa trị đôi chân của nó . Tôi . có ý muốn phiền đến anh trong việc đưa Thủy đi Sài Gòn .

Song Thanh bật hỏi:

- Còn công việc ở đây sao ba ?

- Ba nhờ chú Tư cáng đáng đỡ 1 thời gian, điều trước mắt là phải lo cho chị của con .

Thạch nhìn Băng Thủy lúc đó đang ngó đi nơi khác và anh thấy mình cần giúp cho nàng, vì thế anh gật đầu :

- Cháu cũng chẳng có việc gì làm lúc này mà :

- Vậy sáng thứ bảy anh đưa Thủy đi giùm tôi nhé ?

- Vâng! Đó là chuyện thứ bảy, còn bây giờ cháu cần vào phòng tắm cái đã :

- Anh cứ tự nhiên và 1 lần nữa tôi cám ơn anh :

- Không có gì đâu bác .

Nói xong Thạch vào trong nhà . Song Thanh nói chuyện với Băng Thủy trong lúc ông Tâm quay xe vào trong :

- Chị Thủy! Anh Mẫn :

- Anh Mẫn đang bận công việc ở cơ quan nên có nói chị hay :

- Vậy chị sẽ đi cùng anh Thạch ?

- Mà em nghĩ em có kham nổi công việc không ?

- Cũng được chị à, chị cứ đi chữa trị đi :

- Chị hy vọng sẽ khỏi làm phiền đến ai khác nữa :

- Em hiểu tính chị rồi :

- Song Thanh, chị muốn nói cho em hay rằng . chị không yêu Thạch đâu :

- !!!

Băng Thủy không ngờ Thạch bước ra đúng vào lúc mình thốt ra lời đó và Thạch quay người bỏ vào phòng riêng của anh . Song Thanh nhìn thấy điều đó và nàng tự trách mình sao lại vui mừng ? (205).

o O o.

Băng Thủy toan nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng bước gần giường, mở mắt nàng gọi:

- Mẹ!:

- Con chưa ngủ được sao ?

Kể từ khi tai nạn, phòng của Băng Thủy không đóng kín, bao giờ cũng hé ngỏ để tiến cho bà vú việc ra vào giúp đỡ nàng, vì thế mẹ nàng có vào cũng là điều bình thường :

- Con từ lúc bị liệt đến giờ luôn khó ngủ thưa mẹ :

- Con có cần dùng thuốc ngủ không . Uống đỡ 1 viên nhé ?

- Dạ! Con sợ dùng nhiều e có hại cho thần kinh, nên tránh điều đó .

Bà Tâm chợt kêu nóng nên đứng lên mở cửa sổ cho thoáng . Sau khi cho Băng Thủy uống 1 viên thuốc . Băng Thủy thấy cũng còn sớm mới có 7 giờ tối nên chẳng nói gì . Mẹ nàng chắc làm việc gì đến nóng bức mới vậy thôi :

- Mẹ nghe ba con nói là vào thứ bảy này con sẽ cùng Thạch xuống Sài Gòn chữa trị ?

- Dạ! Con cũng tính gặp mẹ để bàn ..

Bà Tâm khoát tay:

- Con chí cần sự đồng ý của ba con đủ rồi :

- Mẹ!:

- Mẹ luôn chiều theo tất cả những gì con muốn :

- Con biết mẹ thương con :

- Mẹ luôn nghĩ đến con :

- !!!:

- Đáng tiếc là mẹ còn phải gần ba con để săn sóc ông . Vì thế mẹ không săn sóc cho con được :

- Con sẽ nhờ . y tá thưa mẹ :

- Chứ không nhờ Thạch ?

- Thạch với con dẫu sao cũng là người nam, kẻ nữ, con e không tiện lắm, vì thế con chỉ nhờ Thạch đưa con nhập viện thôi :

- Vậy à ?

- Mẹ không tin con ?

- Băng Thủy, hình như con có định kiến về những lời mẹ nói ra ?

- Con . không có ý đồ :

- Mẹ đã cố gắng để con hiểu vậy mà :

- Con xin lỗi đã làm buồn lòng mẹ :

- Thôi! Mẹ về phòng để con nghỉ ngơi .

Và bà Tâm quên không đóng lại cửa sổ cho Băng Thủy . Băng Thủy vì thuốc ngủ tác dụng nên không hay cái lạnh thấm dần vào cơ thể nàng, chỉ trong cơn mơ màng nàng như có cảm giác bị tê cứng khó thở, nàng muốn cất tiếng kêu nhưng không sao khiến tiếng gọi phát ra ngoài tiếng ư ư thật nhỏ .

Trong lúc đó, Thạch cứ đứng nhìn sao khuya mặc cho sương theo gió lùa vào phòng lạnh giá . Câu nói của Thủy hồi chiều làm lạnh buốt tâm tư . Chị không yêu Thạch đâu . Thạch khẽ nhún vai với ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, nhưng rồi còn lời hứa với ông Tâm ? Thôi thì để đưa Thủy đến nhập viện rồi tính sau . Bỗng Thạch giật mình khi hay ra ở anh có sự lần lựa, phải chăng đó chỉ là cái cớ để cầm chân ? Và vì sao anh lại buồn khi nghe câu nói của Băng Thủy ? Anh vấn vương bóng hình nàng hay vì thương hạu 1 cô gái sớm bị tật nguyền .

Bỗng dưng anh nghe lòng bực bội, anh liền đẩy cửa phòng với ý định ra ngồi ngoài hành lang .

Đi ngang qua phòng Băng Thủy, Thạch bỗng như nghe có tiếng ư . ư . thật nhỏ, anh cau mày lắng nghe lại, song tất cả chìm trong yên lặng . Thạch toan bước qua luôn thì lần này anh nghe tiếng gió lay động màn cửa . Nhìn đồng hồ đã 2 giờ đêm . Lẽ nào Băng Thủy lại thức mở cửa sổ ? Chẳng đắn đo, Thạch đẩy cửa phòng qua ánh đèn ngủ màu vàng, anh thấy cửa sổ: phòng Băng Thủy mở bung ra, gió lùa vào ngập phòng .

Anh bước vội lại giường nàng, sờ vào tay, chân thì anh hiểu ngay Băng Thủy đang bị lạnh cóng, Thạch hốt hoảng đóng cửa sổ lại, anh gọi điện thoại cho bệnh viện rồi chạy trở vào phòng Băng Thủy, bồng nàng qua phòng anh cho ấm hơn . Vừa bồng Băng Thủy ra, anh gặp ngay ông Tâm đang lăn xe tới :

- Băng Thủy bị sao vậy ?

- Cô ấy quên không đóng cửa sổ nên bị cóng lạnh . Cháu đã gọi bác sĩ, giờ thì cần có nước nóng để cấp cứu cho cô ấy tỉnh lại .

Khi Thạch lo làm tất cả để cứu tỉnh Băng Thủy thì mẹ nàng cùng Song Thanh cũng đã tỉnh giấc .

Mọi người cùng xúm quanh giường Băng Thủy, bà Tâm khẽ nói:

- Cái tính lơ đãng của nó hại thân nó lẫn mọi người .

Bác sĩ đến vào lúc Băng Thủy đã mở mắt ra và nàng mỉm cười rồi ngủ tiếp khi nàng đã thấy 1 bộ mặt đầy râu .