Ngọc Khánh đẩy nhẹ cánh cửa nhà . Cô nghĩ là dì Ba sang dọn dẹp nhà giùm . Hóa ra không phải .
Cái dáng ngồi quen thuộc, tay ôm cay đàn ghi-ta, đầu đội mũ sùm sụp . Anh ta ngồi quay lưng ra cửa, tiếng đàn quen thuộc . Toàn thân Ngọc Khánh lạnh ngắt . Ma ư ? Ma giữa ban ngày .
Cố nén cơn sợ, Ngọc Khánh bước nhanh đến, lúc Đình Anh vừa quay ra .
- Dì ... Ba ...
Đình Anh lúng túng kéo mũ sụp sâu hơn, đồng thời giấu mặt vào trong . Ngọc Khánh lùi lại, cô thét to lên vì trước mặt cô là gương mặt đen đủi cháu sém .
- Ma ...
Ngọc Khánh ngã ngồi xuống đất, lúc Đình Anh vội vàng đi khập khiễng chạy ra ngoài . Không thể nào là ma . Ngọc Khánh bật dậy đuổi theo .
- Có chuyện gì vậy cô Khánh ?
- Dì có thấy ai vừa đi ra không ?
Dì Ba cười khỏa lấp:
- Có thấy gì đâu . Mà có chuyện gì cô la dữ vậy ?
Ngọc Khánh ngẩn người ra . Không thể nào là ma . Cô thấy hắn đi khập khiễng còn gương mặt thì thật dễ sợ . Tâm hồn cô hoang mang .
- Dì thật không thấy ai vừa đi ra ?
- Có ai đâu . Mà cô thấy cái gì ?
- 1 gương mặt dễ sợ, chân đi khập khiễng, anh ta đánh đàn ...
Ngọc Khánh cầm cây đàn ghi-ta lên, chỗ ngồi trên ghế hãy còn ấm . Là ai vậy ? Ma thì không thể cho hơi ấm của người . Ngọc Khánh nghiêm mặt:
- Dì hãy nói đi, ai ở trong nhà này vậy ? Nhà mở cửa kia mà .
- À! Tôi mở cửa cho thoáng, định đi qua đóng cửa . Tôi không hiểu cô nói gì nữa . Thôi, lát nữa cô đi, nhớ khóa cửa lại nghen .
Dì Ba bỏ đi về nhà mình . Ngọc Khánh ngẩn ngơ nhìn theo . Cô trông thấy rõ ràng chứ có phải hoa mắt đâu . 1 gương mặt thật dễ sợ, hắn đi cà thọt . Con quỷ cụt chân trong truyệt \"Liêu trai chí dị\" ư ?
Đóng cửa nhà lại, Ngọc Khánh ra ngoài đứng, lòng cô đầy bất an . Có thể nào là hồn ma bóng quế của Đình Anh ? Anh lại về thăm lại căn nhà cũ của mình .
Ngọc Khánh tìm đến Lâm với vẻ băn khoăn:
- Anh nói đi, thời bây giờ có ma không ?
Nguyễn Lâm bật cười:
- Làm gì có am . Em gặp ma ở đâu ?
- Ở nhà anh Đình Anh . Con ma đánh đàn và thấy em thì bỏ chạy, 1 chân thọt, còn gương mặt cháy nám đen .
Nguyễn Lâm không cười nữa:
- Em đã gặp trong nhà Đình Anh ?
- Phải .
- Sao em không đuổi theo giữ con ma đó lại ?
- Em sợ đến té ngã mà dám đuổi theo nữa sao ?
- Vậy em có tin đó là ma không ?
- Em không biết . Nhưng dì Ba n\'oi là dì mở cửa cho thoáng và cũng không thấy ai đi ra .
Nguyễn Lâm đưa tay sờ cằm, anh không nghĩ đó là ma, nhưng là ai ? Lẽ nào Đình Anh còn sống ? Không, có lẽ là ai đó thôi . Anh vỗ nhẹ vai và ôm Ngọc Khánh vào lòng .
- Bỏ qua đi, có thể là con cháu gì đó của dì Ba .
Nguyễn Lâm rót cho Ngọc Khánh ly nước lạnh:
- Uống đi em, cho tỉnh táo .
Ngọc Khánh uống cạn ly nước, cô bần thần nhìn ra ngoài . Bóng dáng \"con ma\" giống Đình Anh, nhưng gương mặt dễ sợ quá và chân hình như không chấm đất .
Ngọc Khánh không biết là Đình Anh hoảng hốt không kém cô . Suýt chút nữa thì anh bị Ngọc Khánh phát hiện rồi, nhưng đồng thời trái tim Đình Anh cũng trao lên nỗi niềm xót xa . Ngọc Khánh vừa trông thấy anh đã sợ đến té ngã . Cô nhắm mắt kinh sợ, nhờ vậy mà anh chạy thoát . Cô kinh sợ anh .
Trái tim Đình Anh tê dại trong nỗi đau rất thật . Dì Ba đặt tay lên vai Đình Anh, khe khẽ:
- Cô ấy đi về rồi .
- Cháu sẽ không bao giờ trở lại đây nữa . Ngọc Khánh sợ hãi, cháu có lý khi cô ấy tưởng cháu đã chết, có phải không dì ?
Dì Ba lặng người cảm xúc .
- Cháu cũng không nên vì thế mà bưng bít sự thật . Cháu và cả Ngọc Khánh đều đau khổ như nhau .
- Không, hãy để Ngọc Khánh nghĩ rằng mãi mãi cháu đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh .
Nước mắt Đình Anh âm thầm chảy bởi trò chơi do chính anh bày ra .
o O o
Phòng trà \"Tiếng tơ đồng\" tối nay khá đông khách . Mới bước vào, Ngọc Khánh bàng hoàng vì bài nhạc ngày xưa Đình Anh hay đàn, nó trở thành quen thuộc và hay đi vào cơn mê đầy mộng mị của cô:
\"Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh\".
Ngọc Khánh như mê đi trong tiếng đàn huyễn hoặc đầy kỷ niệm . Tiếng đàn cho cô nhớ Đình Anh . Cô hình dung ra Đình Anh ngồi đàn, cô hát khẽ trong nỗi nhớ nhung theo tiếng đàn .
\"Có phải anh về đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Cho em đừng tìm thấy anh
Sao anh không về
Để dù nắng dù mưa
Dù trong thời gian có sắc màu
Của những thiên đàn đổ vỡ\".
- Ngọc Khánh!
Cô lại khóc nữa rồi . Nguyễn Lâm lắc đầu, anh nhẹ kéo Ngọc Khánh vào vòng tay mình vỗ về âu yếm .
Tiếng đàn vụt im bặt, làm cho không gian chùng xuống bởi những ngón tay của Đình Anh cứng nhắc . Anh vừa nhìn thấy Ngọc Khánh và Nguyễn Lâm, họ trong vòng tay nhau, 1 hình ảnh đau nhói cả trái tim của nah . Tại sao em lại đến đây, khi anh cố gắng không về nhà trọ hay đến trước cửa nhà em, như 1 gã tình si ngu ngốc ? Anh chạy trốn quá khứ mà, nhưng hình ảnh em cứ làm cho trái tim anh sầu thêm . Mỗi ngày 1 đau đớn hơn .
Đình Anh bật dậy, anh đi như chạy ra sau . Đức Tuấn đuổi theo .
- Cậu đi đâu vậy Đình Anh ?
Giọng Đình Anh đẫm nước mắt:
- Cậu hãy cho người thay tôi .
Đức Tuấn nửa tức giận nửa thương hại:
- Cậu không chịu nổi vì cô ấy có người yêu ? Vậy thì ra mặt đi, đừng có lảng tránh nữa . Hay là để tôi nói với cô ấy, cậu vẫn còn sống .
Đình Anh xua tay:
- Đừng Đức Tuấn! Tôi van cậu .
Đức Tuấn dịu lại:
- Thôi được rồi . Cậu đi đâu đó cho khuây khỏa, khuya nhớ về nhà, đừng có uống rượu đó .
Không hiểu Đình Anh có nghe lọt tai, anh bỏ đi ra cửa sau . Trái tim anh đang tan nát khi nhìn thấy người yêu mình trong vòng tay kẻ khác . Ngọc Khánh ơi! Em còn nhớ hay đã quên những kỷ niệm chúng mình từng có với nhau ?
Căn nhà cũ đây rồi . Cây hoa sứ vẫn trổ hoa, mùi hương hoa sứ hăng hăng tỏa ra trong đêm . Chiếc ghế anh và em thường ngồi, em nằm trong lòng anh mềm mại bé nhỏ, như con mèo lười biếng . Anh hát bài hát tình yêu, còn em nhớ hay em đã quên ?
Tối đêm nay nghe bài hát \"Em có về đêm nay\", Ngọc Khánh muốn khóc . Cô nhủi đầu vào vai Nguyễn Lâm, anh để yên cho cô lắng hồ về dĩ vãng .
Qua phút xúc động, Ngọc Khánh ngồi ngay lại .
- Xin lỗi anh nghe Lâm . Chúng ta đang đi chơi, không nên vì chuyện buồn của em, mà em bắt anh buồn lây theo em .
Nguyễn Lâm cười buồn:
- Có gì đâu . Anh thích luôn là chỗ dựa cho em . Cần khóc, em cứ khóc đi, sau đó em sẽ thấy nhẹ nhàng .
- Không, em muốn vui .
Ngọc Khánh kéo Lâm ra sàn nhảy, cô cười mà nước mắt còn trên mi .
- Nhảy đi anh Lâm!
Nguyễn Lâm lắc lư người theo điệu nhạc . Anh cố giấu niềm đau vào đáy lòng . Hy vọng 1 ngày nào đó, Ngọc Khánh sẽ quên được người tình trong quá khứ . Anh ta đã thành đất chưa, hay vẫn còn là hồn ma bóng quế ám ảnh Ngọc Khánh mãi không thôi ? (140)
o O o
- Vào đây Ngọc Khánh!
Tường Vi ríu rít gọi Ngọc Khánh, cô ôm lấy vai Khánh .
- Đám cưới của chị, em làm dâu phụ cho chị nghen . Nguyễn Lâm chịu làm rể phụ rồi, em và Lâm 1 cặp thật đẹp đôi .
Tường Vi vui vẻ chỉ vào mấy cái áo cưới . Cô ướm 1 cái vào người Ngọc Khánh .
- Em mau quên Đình Anh đi, ưng Lâm, chứ bắt Lâm đợi em hoài sao ?
Ngọc Khánh cười buồn:
- Em chỉ sợ làm em chưa quên được Đình Anh, như vậy là có lỗi với anh Lâm .
- Đình Anh chết có hơn 1 năm rồi còn gì nữa . Em còn trẻ, không lẽ em để tuổi xuân đi qua sao . Đời người con gái như hoa nở chóng tàn, còn đàn ông lịch lãm tốt như Lâm không có nhiều đâu .
Ướm áo xong vào người Ngọc Khánh, Tường Vi đứng xa ra ngắm, cô xuýt xoa:
- Chiếc này hợp với em hơn chị . Em mặc trông xinh quá .
Ngọc Khánh lảng ra:
- Đám cưới chị và anh Chính định đãi bao nhiêu bàn vậy ?
- 25 bàn . Phải lượt bớt ra đó chứ anh trai quan hệ rộng, bạn bè đông, mời hết thì nhiều quá .
Tường Vi tươi cười như hoa, tâm trạng phấn khởi của cô gái sắp về nhà chồng, lấy được người mình yêu . Nhìn vẻ hớn hở của Tường Vi mà Ngọc Khánh buồn thầm . Nếu Đình Anh không xảy ra tai nạn, có lẽ cô và Đình Anh đã cưới nhau . Định mệnh đã chia cách cô và anh mãi mãi .
Bạn bè Tường Vi đến, Tường Vi nói cười luôn miệng . Ngọc Khánh lảng ra . Lúc này cô muốn được 1 mình, ôm nỗi cô đơn vào lòng .
- Có bao nhiêu đâu . Tiệc cưới cocktail thời đại công nghiệp nên dùng xong, người ta ném bỏ vào thùng rác hết, anh làm 1 chút là xong ngay . À! Em ngủ ngon phải không ?
- Ngon . Em ngủ rất say . Anh dậy trước, không gọi em cùng dậy, xấu!
- Anh muốn em 1 ngày nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai còn đi làm .
- Anh này! Tối nay cho em đến phòng trà \"Tiếng tơ đồng\" với anh nghen .
- Ừ, nếu em muốn . Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh có nấu cháo trắng ăn với trứng muối kìa .
Ngọc Khánh giận dỗi:
- Sao cái gì anh cũng làm cho em cả vậy . Em giận anh rồi đó . Em là vợ anh, anh phải để em làm chứ . Bàn tay của anh chỉ để viết nhạc và đánh đàn thôi .
- Được rồi, mai mốt anh để em làm . Còn ngày đầu tiên em là vợ anh, hãy để cho anh giúp em lo cho mái ấm của chúng mình . Nếu không, anh sẽ là ông chồng vô tích sự không giúp được gì cho vợ mình cả . Anh tập làm, không thôi mai mốt ... em mang thai, anh lại lớ ngớ, đụng cái nào cũng hỏng thì sao ?
Ngọc Khánh đỏ mặt, cô ngúng nguẩy:
- Chưa gì anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi .
- Coi kìa! Là vợ chồng, tất nhiên phải có con chứ em, đó là trời định mà .
- Cái gì anh cũng nói được hết, dẻo mồm quá ông xã ơi .
Đình Anh hôn nhẹ vào má vợ:
- Chào buổi sáng, vợ yêu quý của anh!
Ngọc Khánh cười:
- Em lau nhà cho xong đã .
- Để anh làm cho, em đi vệ sinh đi nào .
- Không, anh ngồi ở đây, em làm .
Đình Anh âu yếm nhìn vợ . Hạnh phúc của anh đang tràn đầy, anh mong được mãi mãi như thế này . Cuộc đời là thiên đường .
- Ngọc Khánh ạ! Tình yêu của em khiến anh thật sự thấy mình mạnh mẽ trước mọi khó khăn .
Ngọc Khánh nồng nàn:
- Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, và tất cả những gì em chưa có như tương lai của chúng mình vậy .
Bài nhạc buổi trưa của Đình Anh hoàn thành . Nó tuyệt vời hơn bao giờ:
\"4 bàn tay chúng mình như chim khuyên
Không ai có thể cấm chúng mình yêu nhau
Nếu như anh không thể có tiền mua nhẫn, anh sẽ hôn đền em\".
Vòng tay Đình Anh siết chặt quanh người Ngọc Khánh . Anh cảm thấy mặt đất thật vững chắc và ngoài kia, nắng thật vàng rực rỡ .
- Em yêu anh .
Ngọc Khánh thì thầm, cô ngồi gọn trong lòng anh . Anh lại cúi xuống hôn cô, nụ hôn nồng nàn và có cả sự ham muốn không bao giờ tan . (172)
Tối thứ bảy, phòng trà \"Tiếng tơ đồng\" khá đông . Ngọc Khánh ngồi ở bàn 1 mình, chiếc bàn gần ban nhạc . Cô say mê lắng nghe tiếng đàn của Đình Anh . Cô hiểu vì sao mỗi lần mình đến đây với Nguyễn Lâm, thường nghe tiếng đàn quen thuộc và sau đó rối loạn . Tiếng đàn của anh vì cô mà rối loạn .
Dứt bài nhạc, cô mang đến cho anh 1 ly nước đưa vào miệng anh tình tứ:
- Uống cho khỏe anh ạ .
Hạnh phúc toát lên gương mặt 2 kẻ yêu nhau và cùng cố vượt lên số phận, cô vợ xinh đẹp bên ông chồng \"quái vật\".
Đình Anh mỉm cười hớp 1 ngụm nước dài:
- Cám ơn em .
Ngọc Khánh trở lại bàn ngồi khi Đình Anh tiếp tục công việc của anh . 1 gã đàn ông người nồng mùi rượu, anh ta đã say, kéo ghế ngồi sát vào Ngọc Khánh, sỗ sàng nhìn vào mặt cô:
- Em đẹp thật mà lại yêu cái gã quỷ sứ ma vương đó sao ?
Ngọc Khánh đứng bật dậy:
- Này, xin ông giữ phép lịch sự giùm!
Chẳng những không tránh ra, anh ta còn xích lại sát gần Ngọc Khánh hơn, cất giọng nham nhở:
- Em dại lắm! Hắn có cái gì đâu, chỉ là 1 gã đánh đàn thôi, cái mặt như bị té hầm chông . Bỏ nó đi, anh đẹp trai hơn cái thằng té hầm chông nhiều .
Giận quá, Ngọc Khánh chụp ly nước trên bành, cô hắt hết vào mặt gã . Gã đưa tay lau mặt, tiến sát gần Ngọc Khánh, chụp vai cô bóp mạnh:
- Mày có biết tao là ai ở đây không mà hỗn láo với tao ? Xin lỗi ông đi, ông vị tình tha cho mày .
Ban nhạc dừng đàn . Đình Anh lẫn Đức Tuấn đều lao lại . Họ biết là không nên chọc giận gã say rượu này . Hắn nổi điên lên, cái gì cũng dám làm .
Đức Tuấn chen vào giữa Dân và Ngọc Khánh, cố làm dịu cơn thịnh nộ của anh ta .
- Anh Dân! Cô Ngọc Khánh đây là vợ của nhạc sĩ Đình Anh, anh hãy bỏ qua cho cô ấy .
- Không được . Nếu muốn tao bỏ qua và thằng Đình Anh làm ở đây, con vợ nó phải hầu rượu xin lỗi tao . Còn thằng Đình Anh ...
Gã chộp cổ áo Đình Anh giật mạnh làm cho anh loạng choạng:
- Mày là bãi cứt trâu, sao nỡ đi làm hại đóa hoa lài như vậy hả ? Nhường con vợ mày cho tao!
Đình Anh nắm chặt 2 tay mình lại căm tức . Anh cố ghìm cơn giận xuống để không phải đấm vào mặt tên bỉ ổi .
Ngọc Khánh tức giận kéo Đình Anh:
- Chúng ta đi anh Đình Anh . Không việc gì phải nói với 1 gã say cả .
Dân quát tướng lên:
- Con kia! Mày nói ai say ? Coi chừng ông đập nát cái mặt mày ra bây giờ .
Gã cười to hô hố:
- Cái thằng té hầm phân, đã như vậy còn què nữa, sao mày không chịu nhìn cho kỹ vậy ? Mày không xứng với con vợ mày chút nào .
Hết còn chịu nổi, Đình Anh vung nắm đấm căm hờn vào mồm gã, cái mồm đang oang oang những lời nói bẩn thỉu . Bị đánh đau, gã gầm lên như sấm, 2 tay ôm lấy miệng đang rỉ máu .
- Bọn chúng mày \"làm thịt\" thằng khốn nạn này cho tao .
Đức Tuấn hoảng kinh quỳ lại Dân như tế sao:
- Anh Dân ơi! Bớt giận đi anh Dân .
Những tên côn đồ đồng loạt bao vây Đình Anh vào giữa, đánh đấm anh tơi bời giữa tiếng gào la đến khàn cổ của Ngọc Khánh:
- Không được đánh . Cứu anh Đình Anh, anh Tuấn ơi ...
Cô vùng ra chạy nhào ra cửa hét to thất thanh:
- Công an, cứu ... công an ...
Khi công an đến, người Đình Anh đã bê bết máu, mặt tím bầm . Ngọc Khánh đau xót vực Đình Anh dậy, cô khóc òa lên . Lẽ ra cô không nên đi theo Đình Anh đến đây .
- Em đừng khóc, anh không sao đâu mà .
Ngọc Khánh lau máu trên mặt Đình Anh:
- Em đưa anh đi bệnh viện nghen .
- Thôi, chúng mình hãy về nhà . Anh không muốn mọi chuyện lùm xùm ảnh hưởng đến phòng trà .
Viên quản lý gọi Đình Anh vào phòng:
- Đây là tiền của anh . Ngày mai anh không cần đến đây làm việc nữa .
Đình Anh sững sờ:
- Anh cũng thấy là tôi bị đánh, vợ tôi bị hắn sàm sỡ mà .
Viên quản lý lạnh lùng:
- Oan hay ưng, tôi không muốn nói đến . Anh biết Dân là gã du côn, gã bảo kê hết vùng này, tôi muốn buôn bán, phải sa thải anh thôi .
Đình Anh cầm lấy xấp tiền, lòng anh đầy cay đắng . Sự công bằng ở đâu trong cuộc đời này ?
Ngọc Khánh kể chuyện cho Nguyễn Lâm nghe . Chính cô cũng không hiểu sao mình lại không giấu anh điều gì . Cô xem anh luôn là bạn tốt của cô .
- Anh Đình Anh thất nghiệp rồi, nhưng không sao . Ảnh ở nhà có thời gian sáng tác nhạc mang đi bán, cũng đâu có gì là xấu hả anh ?
Tuy nói như thế nhưng Ngọc Khánh hiểu những lời của tên côn đồ Dân có tác động ghê gớm . Nó khơi dậy mặc cảm của Đình Anh . Người ta ví Ngọc Khánh là đóa hoa lài cắm trên bãi phân trâu . Vì thế mà sau ngày lành những vết thương trên người, Đình Anh từ chối đi ra ngoài với Ngọc Khánh, anh trở nên trầm mặc, ít nói hơn . Cứ đi ra ngoài cả ngày hay đến nửa đêm, về nhà lại ngồi vào đàn, viết viết xóa xóa cho đến sáng . Giấy vụn đầy dưới chân và cả sọt rác, Đình Anh vẫn không hoàn thành bài nhạc nào cho ra hồn cả . Cuộc sống hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa, mà nặng nề u ám .
Những nỗi buồn như thế, Ngọc Khánh chỉ biết chia sẻ với Nguyễn Lâm . Anh thương hại gật đầu:
- Sáng tác nhạc bán có gì xấu đâu .
Ngọc Khánh thở dài:
- Anh ấy không chịu sáng tác nhạc thị trường, chỉ toàn là nhạc nhẹ . Mà nhạc nhẹ có ai chịu mua đâu .
- Thôi, em đừng buồn nữa . Hết giờ làm việc rồi, đi ăn cơm thôi .
Ngọc Khánh lắc đầu:
- Anh đi ăn ơcm đi, em có mang cơm theo rồi .
Lại nữa! Nguyễn Lâm nhăn nhó:
- Em định ép xác em cho chết hay sao ? Lấy chồng rồi, đến độ phở không dám ăn, trưa thì ăn cơm nguội với mấy con khô . Đình Anh để cho em sống khổ như vậy à ?
Ngọc Khánh cười gượng khỏa lấp:
- Đâu có, là tại em muốn tiết kiệm, để dành tiền cho anh Đình Anh đi Nhật đắp da mặt .
Nguyễn Lâm kêu lên:
- Em tưởng chi phí cho việc em nói chỉ là vài triệu đồng thôi sao ?
- Em biết mà . Nhưng nếu chi tiêu dè xẻn và cố gắng làm việc, thì ... kiến tha lâu cũng đầy tổ thôi anh ạ .
Nguyễn Lâm đưa 2 tay lên đầu chào thua lý luận và kiểu tính toán của Ngọc Khánh, đồng thời sự chua xót cũng trào dâng lên trong lòng anh . Tội tình gì Ngọc Khánh phải chịu khổ như thế . Không biết thì thôi, chứ đã biết, anh sao nỡ nhìn cô quay quắt vì Đình Anh .
Anh nắm tay cô bắt đứng dậy nghiêm khắc:
- Bỏ cơm đó đi . Cơm nguội khô cứng lắm, đi ăn với anh, anh trả tiền .
Ngọc Khánh giật tay lại:
- Thôi đi! Hôm nay anh cho em ăn ngon, ngày mai bao tử em đòi ăn ngon sẽ từ chối cơm nhà em, anh đừng có tập hư em .
Rồi Ngọc Khánh lấy cà mèn cơm ra, cô khóc:
- Cũng có thịt nè, bộ anh nói không sao ?
Nguyễn Lâm thật sự muốn khóc, vừa muốn nổi giận, song anh có quyền gì ngoài cương vị 1 người bạn, muốn sự tốt lành cho người con gái mình yêu . Nguyễn Lâm giận dỗi bỏ đi, nếu không anh sẽ khóc mất .
Đang ăn, chợt nhìn thấy Quốc, Ngọc Khánh vội bỏ cà mèn cơm, chạy đuổi theo Quốc:
- Anh Quốc! Cho em hỏi cái này . Em nghe nói cửa hàng nhà anh cần người trực điện thoại đêm ?
Quốc vô tình cười:
- Phải . Em định xin cho ai vậy ?
- Em ... em làm được không ? Buổi tối anh Đình Anh đi làm, em ở nhà 1 mình cũng buồn, nên em muốn đi làm . Ở nhà 1 mình ... sợ lắm .
- Được, nếu em muốn làm, anh nhận . Trực điện thoại từ 6 giờ chiều đến 11 giờ rưỡi đêm, lương 1 triệu 1 tháng .
Ngọc Khánh vui mừng:
- Cám ơn anh . Khi nào em làm được ?
- Ngày mai đi .
Quốc đi rồi, Ngọc Khánh trở vào ăn tiếp . Cô không thấy Nguyễn Lâm đã nghe thấy . Sự đau đớn nổi dậy trong trái tim anh nhiều hơn bao giờ hết .
Ngọc Khánh cần tiền đến độ quên cả thân mình . Đình Anh thật hạnh phúc khi có 1 người vợ như Ngọc Khánh . (184)
- Anh Quốc!
Quốc cười vui vẻ đưa tay bắt tay Nguyễn Lâm:
- Có chuyện gì vậy Lâm ?
- Có chuyện này muốn nhờ anh giúp .
- Nói đi . Giúp được, nhất định anh sẽ giúp .
- Mỗi tháng, tôi sẽ đưa cho anh 1 triệu trả thêm tiền lương cho Ngọc Khánh . Nhưng anh tuyệt đối không được nói là tiền của tôi . Còn nữa, tôi sẽ cho người phụ với cô ấy, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi sớm .
Quốc cười:
- Chuyện này thì anh bằng lòng 2 tay luôn . Nhưng cậu cần gì vòng vo, nếu Ngọc Khánh cần tiền, cậu cứ cho cô ấy mượn, khi nào có tiền cô ấy sẽ trả cho cậu .
Nguyễn Lâm buồn buồn lắc đầu:
- Anh nghĩ là Ngọc Khánh chịu nhận sự giúp đỡ của tôi sao ? Cô ấy cần tiền cho Đình Anh đi Nhật đắp da mặt . Cô ấy chịu nhận, tôi đâu có nát óc suy nghĩ chi cho mệt .
Quốc thương hại:
- Cậu quá lụy vì Ngọc Khánh chi vậy . Hoa đã có chủ, vả lại Ngọc Khánh yêu Đình Anh như vậy, cậu có chỗ nào để chen vào ?
- Tôi đâu có chen vào làm kẻ thứ 3 làm gì . Nhưng nhìn Ngọc Khánh vất vả, tôi chịu không nổi .
- Thôi được, tôi sẽ giúp cậu .
- Cám ơn anh .
Buổi chiều gặp Ngọc Khánh ở quầy trực điện thoại, Lâm cố khuyên:
- Em làm quá sức mình, rồi thì giờ đâu em nghỉ ngơi ?
Ngọc Khánh mỉm cười:
- Sao không . 12 giờ rưỡi em giặt đồ dọn dẹp nhà cửa xong là đi ngủ . Mấy tiếng đồng hồ đó, đủ để cho em nạp năng lượng cho ngày mai .
- Đủ nạp năng lượng hay là em sẽ ngã quỵ ? Nên nhớ, em là người chứ không phải rô bốt mà làm tất cả .
Ngọc Khánh tắt nụ cười:
- Anh cứ mặc kệ em đi .
- Anh mặc kệ em sao được . Mẹ em, rồi anh Chính cùng chị Tường Vi luôn quan tâm đến em . Nếu họ biết em vất vả, họ sẽ đau lòng như thế nào . Em cần bao nhiêu tiền để đưa cho Đình Anh, em nói đi ?
Ngọc Khánh cúi đầu trước cơn giận của Nguyễn Lâm:
- Em cần tiền, nhưng em muốn lo cho anh Đình Anh bằng công sức của em . Nếu như anh Đình Anh biết em nhận tiền của anh cho anh ấy đi Nhật, anh nghĩ là anh ấy chịu đi sao ? Đây là sự tự nguyện của em dành cho anh Đình Anh, xin anh đừng xen vào!
- Anh lo cho em, làm sao anh không xen vào, khi mà em bán cả mạng cùng sức khỏe của mình .
- Anh lo cho em, em cám ơn anh . Nhưng em yêu anh Đình Anh, anh hãy mặc em .
Nguyễn Lâm nghẹn ngào, anh còn nói gì được nữa . Ngọc Khánh có cái lý của cô . Anh âm thầm giúp cô hơn là khích bác giận dữ .
Cô làm tất cả cho người mình yêu và anh cũng sẽ như thế cho người con gái mình yêu . (189)
o O o
- Cậu đã tìm được chỗ nào chưa ?
Trước câu hỏi của Đức Tuấn, Đình Anh lắc đầu chán nản . Sau sự cố đêm đó cho đến nay hơn 1 tháng, anh vẫn chưa tìm được chỗ làm thích hợp . Phần các chủ phòng trà sợ Dân kéo tới quậy, nên đều lắc đầu từ chối Đình Anh . Mỗi tối, Đình Anh cứ như đi làm, anh lê bước chân mình đi khắp nơi cho đến hơn 12 giờ đêm mới về .
Đình Anh câm nín lặng lẽ, nguyên nhân này càng thúc giục Ngọc Khánh trong việc cố làm ra tiền . Ngọc Khánh ngỡ Đình Anh có việc làm, còn Đình Anh không hề biết Ngọc Khánh vất vả vì mình .
Đức Tuấn thương hại:
- Tôi có ý kiến này, cậu suy nghĩ xem . Hay là cậu cứ ở nhà viết nhạc đi, tôi đi quan hệ bán nhạc cho cậu .
Đình Anh ngồi yên . Trong hoàn cảnh này mà chờ anh viết nhạc mang đi bán . Ca sĩ thời này làm giá thấy sợ . Còn phải tập cho họ hát nhuần nhuyễn, nhưng nếu anh không cố gắng xoay trở, thì anh sẽ là gã ăn bám vợ mình, nhục lắm . Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy .
Đình Anh trở về nhà lúc 9 giờ . Anh ngẩn người ra vì căn nhà quen thuộc của anh đang chìm trong bóng tối, cửa khóa . Mùi hương dịu dàng của hoa sứ đêm nay không còn cho anh cảm giác gì nữa, mà là 1 nỗi buồn lẫn trong cái khó chịu . Ngọc Khánh đi đâu vào giờ này ?
Đình Anh đi sang nhà dì Ba, gõ cửa:
- Dì Ba! Dì biết Ngọc Khánh đi đâu không ? Giờ này sao nhà lại đóng cửa ?
Dì Ba có vẻ ngần ngừ rồi nói thật:
- Cả tháng nay rồi, Ngọc Khánh đi làm đêm gần 12 giờ mới về, cậu không biết à ? Tội nghiệp! Có đêm cổ chạy đua với đồng hồ luôn, sợ về muộn sau cậu .
Đình Anh nhíu mày . Ngọc Khánh chưa bao giờ nói với anh là cô đi làm đêm . Cám ơn dì Ba, Đình Anh trở về nhà, nỗi đau lại dằn vặt trong anh . Vì ai mà Ngọc Khánh phải vất vả như thế ? Vì anh thôi . Cái hạnh phúc mà anh từng có, liệu có phải là hạnh phúc ảo ?
Đình Anh thay quần áo, anh xuống bếp . Thức ăn Ngọc Khánh nấu bỏ sẵn trong tủ lạnh, anh muốn ăn chỉ việc hâm lại . Nhưng lúc này, anh không có lòng dạ nào để ăn uống . Đình Anh ngồi vào bàn, anh bắt đầu phác thảo dòng nhạc, song những ý nghĩ cứ lẫn lộn trong anh, anh không sao viết được . Cáu kỉnh, Đình Anh xé vụn vo tròn ném xuống chân .
12 giờ kém 10, có tiếng xe đỗ trước cửa . Đình Anh đứng lên đi lại cửa sổ nhìn ra vừa kịp thấy chiếc xe của Nguyễn Lâm quay đầu chạy ra đường lớn . Anh đứng lặng nhìn theo .
Đình Anh không ghen, nhưng có 1 cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng . Nguyễn Lâm đưa đón Ngọc Khánh, tội gì anh phải vất vả như thế ?
Cửa nhà khép hờ, Ngọc Khánh sợ đến tái mặt . Đi nhanh vào, cô mỉm nụ cười gượng gạo .
Đình Anh nhìn vợ, cái nhìn lạnh lẽo:
- Nhờ về sớm nên anh biết là em đi làm đêm, tại sao em không nói cho anh biết ?
Ngọc Khánh sợ hãi cúi đầu:
- Em sợ anh không cho em đi .
- Em biết là anh sẽ không cho em đi mà . Ban ngày làm việc, ban đêm cũng làm việc, em nghĩ em là cái máy hay sao ? Cái máy còn bị hư nữa kìa .
- Em xin lỗi, nhưng mà ...
- Ngày mai nghỉ làm đi .
- Không được đâu anh . Em đã hợp đồng nhận việc từ 6 giờ chiều đến 11 giờ rưỡi đêm, lương đến 2 triệu lận, không dễ gì tìm 1 chỗ làm lương hậu như vậy .
- Có nghĩa là em xem công việc quan trọng hơn anh ?
Đình Anh với tay ôm Ngọc Khánh vào lòng, anh muốn khóc đi được .
- Nếu không lấy anh, em không phải vất vả như thế này .
- Anh đừng nói vậy . Anh cho em hạnh phúc, chúng mình đang hạnh phúc dù cuộc sống còn khó khăn . Mà sao tối nay anh về sớm vậy ?
- Anh nói dối em chứ anh có tìm được việc làm đâu . Chỗ nào, tên Dân cũng đến hăm dọa, nên họ đâu có dám nhận anh .
Ngọc Khánh ăn năn:
- Tại em đòi theo anh đến phòng trà mà ra cả . Vậy mỗi tối anh đi đâu ?
- Đi lang thang, hoặc đến quán cà phê ngồi, chờ nửa đêm mới về nhà .
Ngọc Khánh bật khóc:
- Tội gì phải như vậy hả anh ? Nếu không có em, anh đâu có khổ .
- Nếu xa em, anh càng đau khổ hơn . Anh dự định ở nhà viết nhạc, đưa Đức Tuấn mang đi bán . Sáng tác nhạc để nuôi thân và nuôi nhạc nữa .
Ngọc Khánh dúi mặt vào ngực chồng, cô áp sát người mình vào anh hơn, nồng nàn:
- Dù hoàn cảnh nào, chúng mình cũng đừng hết yêu nhau nghe anh .
- Nhưng mà đừng có bé bi sớm, anh sẽ làm khổ em .
Ngọc Khánh lặng người đau xót . Cô thấy thương cho mình và cho cả Đình Anh . (196)
o O o
Đàn 1 lúc, Đình Anh lại hí hoáy viết, viết rồi lại xóa, rồi lại đánh đàn ... Đình Anh vẫn không hài lòng chút nào . Cả tuần nay rồi, anh viết có 1 bài nhạc cũng không xong . Ngọc Khánh tốn công pha cà phê, thuốc lá và thức ăn bồi dưỡng cho anh, anh chẳng viết ra hồn được bài nhạc nào . Trong cơn quẫn bách của cuộc sống, tâm hồn như cũng cạn kiệt đi nguồn cảm hứng .
11 giờ rưỡi, Ngọc Khánh về đến nhà . Cô không cho Lâm đưa cô vào tận ngõ hẻm, dù cho mỗi tối anh không nỡ để cô về 1 mình, có biết bao nguy hiểm chầu chực cho thân gái đi đêm khuya .
Nguyễn Lâm lặng lẽ làm tất cả cho Ngọc Khánh, còn cô vẫn 1 lòng vì người chồng yêu quý của mình .
Để xắc tay lên bàn, Ngọc Khánh ôm lấy cổ Đình Anh từ phía sau, cô hôn vào gáy anh .
- Khuya rồi, anh chưa chịu ngủ, đừng làm việc khuya quá anh ạ .
Đình Anh buông cây viết thở dài:
- Anh bất tài vô dụng quá phải không ? Không nuôi nổi vợ mình, để em phải bươn chải . Nếu như anh không bị tai nạn nằm giường bệnh hết tiền, chúng mình đâu có khổ như thế này .
Ngọc Khánh cười đùa:
- Anh quên bà thầy bói ở Bình Dương nói hậu vận chúng mình mới giàu . Bây giờ mình còn trẻ, tức nhiên phải lận đận rồi .
- Em tin bói toán ?
- Em đùa thôi . À, em có mua bánh bao nè . Anh ăn đi .
- Nguyễn Lâm vẫn đưa em về ?
Không dám nói là Nguyễn Lâm đưa mình về, Ngọc Khánh chối phăng đi .
- Không có, em về 1 mình .
- Về 1 mình ban đêm nguy hiểm lắm . Hay mỗi tối anh đưa rước em về .
- Không sao đâu anh . Những quán ăn khuya bán vẫn còn đông khách lắm . Anh đi rước em lại làm gián đoạn tư tưởng của anh .
Đình Anh buồn hiu:
- Anh có viết được bài nhạc nào ra hồn đâu .
- Có khi anh thấy dở, nhưng người khác nghe hay thì sao . Hay 1 lát anh đàn cho em nghe, em nhận xét giùm cho .
- Ừ .
Ngọc Khánh mở bao lấy cái bánh bao đưa cho Đình Anh .
- Còn đang nóng, anh ăn đi .
- Em ăn với anh .
Đình Anh kéo Ngọc Khánh ngồi lên chân mình, cả 2 cùng ăn bánh .
Ngọc Khánh líu lo:
- Chiều nay em gặp chị Tường Vi, chỉ cho em 500 . Em hỏi mẹ có khỏe không, chỉ bảo khỏe nhưng không vui . Ở nhà, ai lỡ miệng nhắc tên em là bị mắng ngay .
- Anh có lỗi với mẹ, và cả em nữa .
Ngọc Khánh nhăn mũi:
- Chỉ tại mẹ độc đoán không chấp nhận anh thôi . - Cô đặt tay lên ngực, nơi có trái tim Đình Anh đang đập những nhịp đập yêu thương - Em yêu anh, không có gì làm thay đổi tình yêu của em cả . À! Em vừa nghĩ ra giai điệu này, anh xem có được không nhé ?
\"Hỡi người tình ơi, hãy đến trong tình yêu
1 lần cho em thấy chúng ta cần nhau
Đừng buồn như chiếc bóng hắt hiu
Mặc đời bể dâu ...\"
Đình Anh gật gù:
- Hay đó! Để anh viết và chỉnh giai điệu . Em chính là nguồn sáng tạo của anh, Khánh ạ .
Ngọc Khánh hôn nhẹ vào ngực chồng . Tình cảm ấm áp khiến 2 người thấy mình càng yêu nhau hơn .
- Anh à! 2 năm nữa chúng mình có con cũng đâu có muộn hả anh ?
Câu nói của cô sao làm Đình Anh nghẹn ngào . Cô hy sinh cho anh nhiều quá, còn anh làm gì được cho vợ mình đây ? Chỉ có tình yêu thôi chưa đủ . Lòng Đình Anh lại ray rứt dằn vặt . Nếu Ngọc Khánh lấy Nguyễn Lâm, cô đâu có vất vả . Vào giờ phút người ta ngủ ngon, cô hãy còn ngồi bên máy điện thoại . Trời vừa sáng đã dậy, vội vàng nấu cơm, vội vàng ăn cơm để đi . Anh đúng là người chồng bất tài vô dụng .
Mới mấy phút trước, Đình Anh muốn cho vợ tình yêu nồng nàn của mình, cám ơn cô đã cho anh hiểu như thế nào là hạnh phúc . Nhưng lúc này đây trước câu nói của cô, khiến tim anh thắt lại đau đớn . Dù biết đây là biểu hiện tấm lòng của cô dành cho anh, nhưng anh vẫn thấy đau đớn, đau đớn đến rã rời .
Anh đẩy Ngọc Khánh cho cô đứng lên, cố giữ giọng dịu dàng:
- Em đi tắm rửa rồi đi ngủ, khuya lắm rồi, ngày mai còn đi làm . Anh thức thêm 1 lát nữa viết cho xong, ngày mai anh ngủ bù cũng được .
- Đừng thức khuya quá nghen anh .
- Anh biết rồi .
Đình Anh cầm cây viết lên viết viết, xóa xóa như để cho Ngọc Khánh biết anh cần tập trung để làm việc .
Không dám quấy rầy Đình Anh, Ngọc Khánh đi vào phòng ngủ . Cô có cảm giác dù mình cố xóa đi bức tường ngăn cách 2 người, nhưng nó vẫn hình thành bởi Đình Anh mặc cảm, cái mặc cảm đáng nguyền rủa .
Ngọc Khánh đứng lặng đi trong 1 lúc với nỗi buồn sâu sắc ...
Ngủ 1 giác, Ngọc Khánh giật mình thức giấc . Bên cạnh cô chỗ nằm của Đình Anh lạnh tanh trống trải . Anh vẫn chưa chịu vào ngủ .
Ngọc Khánh ngồi dậy đi ra, Đình Anh vẫn còn ngồi viết . Cô lắc nhẹ đầu nén tiếng thở dài, nhìn đồng hồ . Gần 4 giờ sáng . Cô đến bên Đình Anh ôm vai anh:
- Ngày mai viết tiếp, đi ngủ thôi anh .
Đình Anh gỡ tay Ngọc Khánh ra, rồi bất chợt vò nát tờ giấy trên bàn giận dữ:
- Anh sáng tác chẳng ra hồn gì cả . Lẽ ra anh không nên để cho em biết anh còn sống . Hạnh phúc anh cho em tạm bợ phù du, vất vả nhọc nhằn . Anh xấu hổ khi nói với mẹ em là anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em . Anh là kẻ nói dối .
Đứng bật dậy, Đình Anh tuôn ra cửa . Cái chân của anh không cho anh làm điều anh muốn, mà trợt dài trên sàn nhà, té ngã lăn, mặt dập xuống nền . Ngọc Khánh hoảng kinh ôm choàng lấy Đình Anh .
- Đừng như vậy anh ơi!
Đình Anh đẩy mạnh Ngọc Khánh ra làm cô ngã lăn . Anh hằn học quát vào mặt cô:
- Em đừng bao giờ đỡ anh cả, nghe chưa . Anh ngã, anh sẽ tự đứng lên . Anh là chỗ dựa cho em, chứ em không phải là chỗ dựa cho anh, em có hiểu không ?
Ngọc Khánh cắn mạnh môi cố ngăn tiếng khóc òa vỡ . Cô không giận khi anh phũ phàng đẩy cô ra, bởi vì cô hiểu những ý nghĩ trong anh . Anh quá yêu cô và những mặc cảm anh là gánh nặng cho cô, cứ giày vò anh . Anh không là gã đàn ông đích thực cho vợ mình nương tựa, mà chỉ có anh tựa nương cô .
Mặc cho anh xô hắt cô ra, cô cứ nhủi vào ôm chặt lấy anh .
- Anh cứ nổi giận đi, nhưng đừng bao giờ anh nói là anh hối hận vì đã lấy em .
Nước mắt Đình Anh trào ra, trái tim mềm yếu của anh lặng đi . Anh đau khổ . Ngọc Khánh có hơn gì anh đâu . Cô và anh là 2 tinh thể không thể nào rời nhau . Anh áp đầu cô vào ngực mình, nước mắt 2 người chan hòa nhau, tình yêu lên tiếng dịu đi những đau thương ... (206)
o O o
1 cảm giác nhộn nhạo buồn nôn làm Ngọc Khánh phải đứng dậy, cô xô ghế như chạy vào nhà vệ sinh . Chỉ kịp gục mặt xuống la-va-bô rồi nôn, nôn cho đến khi mệt nhoài .
Tỉnh người lại 1 chút, Ngọc Khánh mở vòi nước rửa mặt . Chất nước lạnh cho cô 1 chút dễ chịu . Ngọc Khánh lấy tay lau mặt, nhưng 1 chiếc khăn giấy đưa vào tay cô . Cô giật mình quay lại .
- Anh Lâm!
- Em muốn bệnh rồi . Đã uống thuốc gì chưa ?
- Chắc là em bị cảm gió . Không sao đâu, em nghe đỡ rồi .
Ngọc Khánh lau mặt rồi đi theo Lâm . Anh băn khoăn:
- Nếu không khỏe, hay là xin nghỉ đi Khánh .
Ngọc Khánh lắc đầu:
- Tháng này em nghỉ nhiều rồi . Ở đây ưu ái cho em làm việc văn phòng, không đi công tác ngoài, em đâu lạm dụng lòng tốt hơn nữa .
Ngọc Khánh trở lại phòng ngồi xuống ghế . Cái cảm giác choáng váng và buồn nôn như thế này cả tuần rồi . Có lẽ do cô đã làm việc quá sức mình . Ngọc Khánh không thấy đôi mắt ái ngại của Lâm . Anh đau lòng khi thấy cô phờ phạc hốc hác . Anh muốn khuyên cô, cô là con người chứ không phải cái máy . Cái máy khì làm việc hết công xuất, còn phải hỏng huống gì là 1 người yếu đuối như Ngọc Khánh .
Nghĩ đến Đình Anh, Lâm tức giận . Tại sao anh ta không biết lo cho vợ mình vậy ? Nếu Ngọc Khánh chịu làm vợ anh ta, là cô yêu anh ta thật lòng, yêu cả gương mặt xấu xí và cái chân giả của anh ta nữa, hà cớ gì phải làm bán mạng để có tiền đi Nhật phẫu thuật .
Mình có nên đi gặp Đình Anh không ? Những ý nghĩ lo lắng cứ dấy lên trong đầu Nguyễn Lâm . Anh không nên để Ngọc Khánh chịu khổ mãi như thế này .
Nguyễn Lâm xuống nhà lấy xe đi . Anh biết giờ này Đình Anh ở nhà .
Tiếng gõ cửa lúc gần 10 giờ sáng đánh thức Đình Anh . Anh khập khiễng đi ra mở cửa .
- Dì Ba phải không ? Có chuyện gì vậy dì Ba ? Ngọc Khánh nhờ dì đi chợ mua thức ăn à ?
Đình Anh đưa cái đầu bù xù ra, anh im bặt vì nhận ra Lâm . Anh mở rộng cửa lạnh nhạt:
- Anh tìm Ngọc Khánh à ? Sáng nay, cô ấy không đến chỗ làm sao ?
Nguyễn Lâm nghiêm giọng:
- Có . Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh .
Đình Anh buông thõng tay, quay vào:
- Anh ngồi ghế chờ tôi 1 chút .
- Vâng!
Nguyễn Lâm ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách . Giấy tờ bề bộn, những tờ giấy nháp bị vò nhăn ném dưới đất, ly cà phê cạn khô, gạt tàn đầy thuốc ... Nguyễn Lâm thở dài . Đây là mái ấm của Ngọc Khánh, liệu những lời lát nữa anh sắp nói ra, có thay đổi được gì không ?
Đình Anh trở ra, anh khoác áo sơ mi bên ngoài, ngồi xuống ghế, đẩy gói thuốc đến trước Lâm:
- Anh hút thuốc!
Nguyễn Lâm lắc đầu:
- Cám ơn, tôi không hút thuốc .
- Thế à! Nào, anh muốn nói với tôi chuyện gì ?
Nguyễn Lâm do dự . Anh đã đến và không thể không nói ra điều anh muốn nói . Anh ngước nhìn Đình Anh:
- Sáng nay, Ngọc Khánh bị ốm, cô ấy chạy vào toa-lét và nôn trong đó, vậy mà vẫn cố làm việc . Anh có thấy là cô ấy gầy đi nhiều không ? Anh nên khuyên cô ấy bớt làm việc, chịu ở nhà nghỉ ngơi .
Đình Anh lặng cả người . Đâu phải anh không bảo, Ngọc Khánh bảo đã lỡ ký hợp đồng năm, nghỉ phải bồi thường tiền . Anh có thấy cô gầy, nhưng cô có chịu nghe anh đâu .
Nguyễn Lâm ngập ngừng rồi đặt tờ chi phiếu lên bàn:
- Tôi thật sự ái ngại cho 2 người . Anh cầm số tiền này và hãy lấy tư cách làm chồng, buộc cô ấy thôi việc ở nhà .
Đình Anh nhìn xuống tờ chi phiếu 50 triệu đồng, lòng anh đau như cắt . Dù anh biết đây là tấm lòng thành của Nguyễn Lâm, nhưng đối với anh đây là sự sỉ nhục . Anh đã không lo được cho vợ mình, để cô phải vất vả bươn chải .
Đình Anh lắc đầu:
- Anh cất lại đi, tôi không nhận đâu . Tôi có cách buộc Ngọc Khánh ở nhà . Thật ra, tại cô ấy cứ muốn tôi đi Nhật phẫu thuật, tôi đâu có cần điều này .
Nguyễn Lâm tha thiết:
- Tôi xin anh đừng tự ái . Tôi thật sự muốn giúp Ngọc Khánh . Nhìn cô ấy vất vả, tôi không chịu nổi .
- Tôi hiểu, nhưng lòng tự trọng của 1 người đàn ông không cho phép tôi nhận sự giúp đỡ của anh . Xin anh cất đi .
- Tôi đã xin anh đừng tự ái rồi mà .
- Tôi không thể không tự ái . Dù sao tôi cũng cám ơn anh có hảo tâm giúp . Anh hiểu là tôi không cần đi Nhật mà .
Nguyễn Lâm ngồi thừ người ra . Đình Anh lấy tờ chi phiếu xếp lại bỏ vào túi áo Nguyễn Lâm:
- Anh yên tâm đi! Ngọc Khánh là vợ tôi, tôi biết lo cho cô ấy mà .
Đình Anh đứng lên như sẵn sàng tiễn khách . Nguyễn Lâm thở dài:
- Có lẽ tôi không phải lắm khi can thiệp vào chuyện vợ chồng của anh . Xin lỗi anh .
- Không có gì .
Nguyễn Lâm về rồi, Đình Anh giận dữ đóng cửa lại . Anh giận cho sự bất lực của mình . Những bài hát của anh được ca sĩ hát, thu đĩa, nhưng những đồng tiền đó có là bao, nó như giọt nước nhỏ nhoi giữa đại dương mông mênh .
Lòng Đình Anh vừa cay đắng vừa phẫn nộ với chính bản thân mình . Anh đã mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chưa ? (214)