Chương 1
Dãy hành lang dẫn đến lớp mười hai A bốn còn vắng thênh thang. Buổi học cuối năm điều hiu , quạnh vắng ...Màu đỏ rực rỡ của hoa phượng lại đợm vẻ buồn buồn ... Thẫn thờ từng bước nhẹ. Trân dừng lại trước cửa lớp mình. Cặp sách trên tay như trĩu nặng buồn phiền. Áo dài trắng như ôm lấy dáng nhỏ mảnh mai. Đẹp , gầy và như thật lẻ loi , cô độc ... Cơn mưa bất chợt đổ về ...Đứng trước hành lang. Trân cắn nhẹ môi , đưa mắt nhìn mông lung những sợi mưa nhỏ xiên xiên ...Mưa hắt cả lên vai áo điệu buồn muôn thưở ...Dường như trong mưa , có những sợi khói cay nồng ? .. Chẳng hiểu từ đâu mắt Trân chợt ướt ? Một nỗi xót xa choáng ngợp tâm hồn ... Những lối đi tráng xi măng dọc theo thảm cỏ xanh rờn. Những góc nhọn đều đặn của mấy viên gạch nhô lên dọc theo những luống mười giờ. Đã bắt đầu xuất hiện những cánh bướm lung linh trắng. Mưa nhỏ thì có hề gì ? Đời học trò thật thú vị khi cứ thản nhiên bước trong mưa ... Suy nghĩ vẫn vơ ...Một giọng nói liếng thoắng vang lên , cùng với bàn tay Sương Mai bất ngờ đập mạnh lên vai làm Trân giật bắn người. - Con khỉ ? Tưởng mày mắc dịch gió gì ở nhà. Ai ngờ đứng đây mà mơ mộng. Cà chớn thật ! Ỷ y mày sẽ tới rủ , tao cứ lo cà kê mãi. Chừng thấy anh Khoa dắt xe ra đi làm , nhìn lại đồng hồ tao chạy không kịp thở. Cũng may , chưa tới nổi trễ giờ. Đưa tay chặn ngực. Trân phì cười. Nụ cười héo hắt sau nước mắt rưng rưng , dù giọng nói có vẻ điềm nhiên : - Rồi mi tới trường bằng gì vậy ? Sửa lại gọng kính cận. Giọng Mai ngoa ngoắc : - Chẳng lẽ tao siêng đến nổi lội bộ từ nhà đến đây ? Còn phải hỏi ! Lâu lâu quá giang anh Khoa một bữa. Chẳng chút cảm thông , ảnh "dủa" hai cái lỗ tai tao. Phải biết mày "mát" bất tử như vầy chiều hôm qua tao bỏ vá xe trước cho xong. Ánh mắt Tú Trân vẫn buồn phiền và đọng lại thật lâu trên cành hoa phượng đỏ trước sân trường. Bằng giọng đìu hiu Trân nói : - Đừng giận tao nhỏ ạ ! Mãi nghĩ , tao qua khỏi nhà mày lúc nào không hay. Sực nhớ là đã tới trường , tao làm biếng quay lại quá , biết thế này mày cũng chửi. Thôi cứ chửi cho đã miệng đi. Khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc cắt ngắn và nước da màu hồng của Sương Mai chợt ỉu xìu. Sương Mai buông giọng mát mẻ : - Chửi mày hả ? Được lợi lộc gì đó mà ham. Biết đâu sẽ đau lòng anh Khoa của tao lắm. Se sẽ thờ dài , nỗi buồn vẫn đọng lại trong mắt Tú Trân - Lại nhắc đến Khoa ? Tú Trân cảm thấy thật sự mệt mỏi đến tận cùng , đã nhiều lần lý trí biểu Trân hãy đáp lại tình yêu của gã con trai đó. Khoa điềm đạm , lịch sự , con nhà giàu , học giỏi đẹp trai ..Khoa có tất cả những điều kiện để các cô gái ước mơ được làm vợ ...Vậy mà trong tận cùng tâm hồn , Trân vẫn không thể cưỡng lại lòng mình , mối tình đơn phương không hứa hẹn một tương lai sáng sủa. - Nghĩ gì mà thừ người ra như cậy nhỏ ? - Ơ ...không. Tao không biết ngày mai xa trường , số phận của mỗi đứa chúng mình sẽ ra sao ? - Ra sao là ra sao ? Thi đậu tốt nghiệp học tiếp đại học là lấy chồng quách cho xong. Có gì mà nghĩ ngợi cho chóng già người. - Nói như mày. Đậu đại học chắc gì có tiền vào đại học ? Còn lấy chồng ? Tao chưa muốn bị ràng buộc sớm ...Vả lại ... Chỉ nên lấy người mà mình thật sự yêu. Mà người mình yêu chắc gì người ta yêu mình. Đăm đăm nhìn Trân một lúc. Sương Mai buông lời trêu chọc : - Mày nói tao nghe chán quá. Cứ như là chứng minh toán học không bằng. Giọng Tú Trân thật trầm ngâm : - Không cần chứng minh. Đó là điều quá ư thực tế. Có lẽ buổi học hôm nay là buổi học cuối cùng. Tao sẽ thực sự xa rời phấn trắng , bảng đen với những trang vở học trò , xa luôn bạn bè. - Dẹp cái giọng bi quan đó của mày lại đi , tao không muốn nghe nữa đâu. Chưa chi đã buồn. Cuộc đời còn dài , đừng vội làm "bà cụ non " mày ạ ! Tú Trân nhìn bạn. Chẳng giận hờn , hai đứa tính tình trái ngược nhau , ngay cả cái vẻ bên ngoài cũng hoàn toàn tương phản. Vậy mà suốt mấy năm học trò lại thân thiết và yêu thương nhau đến không ngờ ...Bất giác. Trân nghe tiếc nuối vu vơ ...Giá đừng có Khoa , đừng bao giờ có người con trai đó , tình cảm giữa Trâm và và Mai sẽ thân thiết hơn nhiều. Từ khi biết được anh trai của Sương Mai tha thiết yêu mình. Từ khi biết rằng Sương Mai luôn cố tình vun đắp cho tình yêu của anh trai. Tú Trân như hụt hẫng , như cảm thấy một khoảng cách vô hình ngày một lớn hơn trong tình bạn bè. Cũng vì vậy. Tú Trân không muốn tới nhà rủ Mai đi học. Sương Mai mỉm cười : - Bửa nay mi ăn cái giống gì mà lạ lùng thật đó Tú Trân. - Tao vẫn vậy. Có gì lạ đâu ? Tại mày nghĩ vẫn vơ. Có khi tại mắt mày tăng độ cũng hỗng chừng. Đi đổi mắt kính đi là vừa. - Đừng tưởng tao không thấy gì nghe nhỏ. Ở đó mà "đánh trống lãng". Dù sao tao cũng tạm tha cho mi đò. Vào lớp ngồi đi. Chẳng lẽ đứng mãi ở đây à ? Tú Trân im lặng đi theo cái nắm tay của Sương Mai. Cùng lúc tiếng chuông vào học như phá không gian ...Tú Trân mơ màng ...muốn ghi nhớ mãi âm vang của hồi chuông. Mai kéo bạn ngồi tụt vào dãy bàn cuối lớp rồi , khẽ kháng ngồi xuống bên cạnh , buông giọng bâng quơ : - Buổi học cuối có giờ thầy Hùng là tuyệt cú mèo , Trân nhỉ ? Tú Trân vẫn chẳng nói gì. Bàn tay muộn phiền lật từng trang vở. Gương mặt Trân nghiêng nghiêng , tóc đen mượt mà đổ dài xuống một bên ngực áo , che kín gần nữa phần khuôn mặt với làn da trắng mịn xanh xao. Mắt nhìn xuống dưới cặp mi dài cong vút. Sống mũi thanh thanh , gọn , cao và nhỏ ...Nét đẹp sâu lắng , buồn phiền ...Mai muốn vuốt ve lên mái tóc mềm của bạn , nhưng dường như vẻ đẹp u uẩn kia làm Mai xúc động , chỉ muốn lặng im chiêm ngưỡng ...Chả trách sao anh Khoa của Mai mất ăn mất ngủ vì Trân ? Không nhịn được. Mai buột miệng : - Mi đẹp quá Trân à. Đẹp não nùng luôn. Tao nhìn còn mê. Nói gì đến anh Khoa là đàn ông con trai. Lời khen thành thật của Mai chẳng làm Trân vui được tí nào. Bực bội. Trân cáu gắt : - Bữa nay mi nói nhiều quá Mai à ! Đùng nhắc đến anh Khoa nữa đi. Tao thấy nhức đầu quá. Ngồi đây một chút bị "dũa" cho xem. Về chổ mình ngồi đi. Thầy Hùng sắp lên tới rồi đó. Sau làm kính dày , đôi mắt Sương Mai tròn xoe đến buồn cười : - Mi ngoan ngoãn vừa thôi Trân à. Ngồi đâu chả được ? Bữa nay vào chơi , ca hát , từ giã nhau chứ học hành gì ? Ừ , mai nhỏ nhớ tới rủ tao đi lãnh phiếu báo danh nha. Không được quên nữa đó. Trân khe khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Phía trên những mái đầu lô nhô , tụi bạn lao sao đủ thứ chuyện trên đời ...Trân thấy mình vô cùng lạc lõng. Không khí lớp học thân thương làm mắt Trân long lanh ánh nước. Mười hai năm với áo trắng , với cặp sách học trò ...Mai này , tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm mơ hồ của ngày xưa trong ký ức. Một nỗi quặn thắt xé lòng. Bềnh bồng trong vòng suy tưởng triền miên đó Trân vẫn không làm sao quên được hình bóng của một người ...