Chương 1

CHƯƠNG 0

Lạc Mai đao nghiêng nghiêng vung ra, ánh đao lóe sáng, tương giao cùng Lam Linh kiếm, dưới dương quang chiếu rọi, phát ra hào quang rực rỡ.

Dương quang? Ta nhân  sát na đao kiếm phân ly đó nhìn về phía đông, quả nhiên trông thấy, ánh hoàng kim tỏa ra xuyên thấu tầng mây bàng bạc.

Nguyên lai ta và hắn đã đánh một ngày, trăng chỉ còn một vệt hình mờ nhạt, thái dương đã lên cao.

Mặt trời mọc trên Thái Sơn là thắng cảnh, ta cùng hắn luận võ ở nơi này hơn hai mươi năm, xem mặt trời lên không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen với sương mây lượn lờ nhuộm tím sẫm quất hồng.

Thế nhưng mặt trời mọc hôm nay phá lệ tươi đẹp, cũng phá lệ kinh khiếp nhân tâm. Nhìn từ giữa Thái Sơn, sương mù dày đặc bao phủ quần sơn trắng xóa, chỉ thấy đất trời mênh mang, mà ta và hắn – hai kẻ đang tranh đấu, bất quá chỉ là lữ khách giữa muôn vạn chúng sinh này, cái gì bá tánh cái gì công lý, chính đạo là ai, còn tà giáo là ai?

Chậm rãi huy Lạc Mai đao, ngăn chặn công kích của hắn. Ta từng giao thủ với hắn quá nhiều lần, chiêu thức hai bên đã quen đến không thể quen hơn, dù nhắm mắt, cũng có thể hoàn mỹ triệt chiêu phá chiêu.

Hồi ức chảy qua trong đầu, từng cảnh từng cảnh vô cùng rõ nét. Những sự tình hối hận, áy náy dồn dập hiện lên, ta điểm lại, bỗng một thân mồ hôi lạnh.

Quá khứ hơn năm mươi năm, giờ ngẫm đến tựa như cơn mộng. Ân oán vướng mắc cùng hắn đã ba mươi năm, mà luận căn nguyên, chẳng qua cũng vì ta cả tin và hiểu lầm.

Đối lập nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Hắn là tà đạo sao? Còn ta? Người người trong võ lâm đều gọi ta một tiếng “Liễu đại hiệp”, nhưng ta có chỗ nào được tính như hiệp nghĩa?

Thái dương rốt cuộc thoát khỏi vòm mây, tia sáng cường liệt xua tan sương mù quanh người, ánh trên Lạc Mai đao.

Lam Linh kiếm đâm khoét tới, mũi kiếm theo sau điểm điểm, hướng thẳng vào ngực ta. Chiêu nhất kiếm xuyên tâm này hắn đã dùng rất nhiều lần, ta sớm hóa giải thuần thục.

Lạc Mai đao vung ngang đẩy ra, dọc theo thân kiếm hướng về phía trước.

Dương quang chiếu trên thân đao, sáng lóa mắt. Trong lòng đột nhiên sinh bải hoải, thoáng chốc lan khắp toàn thân.

Ta mệt mỏi. Tranh đấu cùng hắn nhiều năm như vậy, ta mệt mỏi.

Trong óc suy tư hỗn loạn, động tác trên tay lại bất quá chỉ trong chớp mắt.  Phút chốc đình trệ đó khiến ta không phòng bị đòn tiến công của hắn, Lam Linh kiếm xuyên vào giữa ngực.

Ta ngã ra sau, ***g ngực chỉ có chút đau đớn, tâm trí lại hết sức hỗn loạn, ý thức rối rắm, phiêu tán trong không trung.

Nhân sinh sầu nhiều vui ít, chỉ hy vọng nếu có kiếp sau, ta có thể bớt một chút ưu tư cùng trói buộc, sống tự tại một ít…