Hiền đọc lại dòng chữ xinh xinh trên tấm thiệp nho nhỏ, mà mình đã viết hồi hôm, nghe lòng rộn rã. Hiền hồi hộp nghĩ đến lúc Trâm nhận được món quà của mình. “Có lẽ Trâm sẽ xúc động và hạnh phúc lắm! Hiền thầm nghĩ và nhớ lại hôm chia tay, Trâm cứ nắm lấy bàn tay xương xương của Hiền mà bảo: “Trâm không đành xa Hiền... Hiền ơi!” và Trâm cứ dặn đi dặn lại rằng: “Hiền phải nhớ viết thư cho Trâm thật thường Hiền nhé. Trâm muốn nhìn mãi, muốn đọc mãi những dòng chữ dễ thương của Hiền... ”. Khi ấy, Hiền nghe đôi mắt mình cay cay...

Họ chơi thân với nhau bắt đầu từ những năm cấp IIỊ Hiền lặng lẽ, hiền hòa và khiêm tốn như chính cái tên của cô vậy. Cô gái sống nội tâm và yêu tha thiết những nẻo đường, những con sông và cánh đồng êm ả. Dường như sinh ra, lớn lên và gắn bó với miền quê nên Hiền mang dáng vẻ của một cô thôn nữ dịu dàng, chất phác. Vẻ đẹp của Hiền là vẻ đẹp đơn sơ, mái tóc dài, thoảng nhẹ hương bồ kết. Cô có những ước mơ thầm kín thật giản dị về tương lai của mình.

Đi bên cạnh Hiền, Trâm tung tăng như con sáo, cô gái hay cười này rất sôi động và nhiệt tình. Trời phú cho cô một vẻ đẹp mặn mà rực rỡ như cái tên: Tuyết Trâm. Hiền thường nói đùa với Trâm rằng: “Trâm là hoa hồng, còn Hiền là hoa mắc cở”. Trâm sửa soạn theo cách của những cô gái thị thành, mái tóc cắt khéo ôm lấy khuôn mặt trái xoan, những bộ đồ may đúng mốt càng làm tăng vẻ đẹp vốn có của cộ Trâm khác Hiền ở chỗ cô có nhiều dịp đi đây đó, am hiểu và yêu thích cuộc sống náo nhiệt ở các thành phố lớn. Họ thân thiết nhau vì Hiền tìm thấy ở Trâm những điều mà mình không có, và ngược lại Trâm cũng thế. Họ lấp đầy khoảng trống tâm hồn của nhau bằng thứ tình cảm rất chân thật, trong sáng.

Thời gian cứ vùn vụt lướt quạ Tình cảm của hai cô cũng lớn dần theo năm tháng. Và rồi cả hai đều đỗ vào đại học. Trâm hân hoan ôm chặt lấy Hiền ngỡ rằng hai đứa đã được toại nguyện vì sẽ có dịp đi chung một hướng. Nhưng không. Cuối cùng rồi Hiền cũng phải xa Trâm. Hoàn cản gia đình đã không cho phép Hiền tiếp tục con đường học vấn. Hiền đành gởi gắm tất cả mơ ước của mình cho Trâm. Cô bạn ở lại quê nhà tiếp tục sống những ngày đơn giản bên dòng sông thương yêu và những cánh đồng quen thuộc. Họ chia tay nhau, ánh mắt thay cho lời nói. Dường như họ đã thương nhau quá đỗi nên không diễn đạt thành lời...

Chạnh nhớ ngày xưa Hiền lại nghe trái tim đánh nhịp. Nửa năm rồi còn gì. Không hiểu sao Trâm vẫn không viết thư cho Hiền. Đôi lúc Hiền nghe buồn buồn vì HIền chỉ có Trâm là người bạn thân duy nhất. Mỗi ngày, Hiền ngóng tin Trâm rồi thất vọng. Hiền suy nghĩ, giận Trâm rồi bào chữa cho Trâm rằng Trâm còn nhiều việc phải làm, rằng Trâm bận học hành và bao nhiêu chuyện lặt vặt khác. Rốt cuộc Hiền cũng thông cảm cho Trâm. Hôm nay là ngày sinh nhật của Trâm rồi. Hiền nhớ năm nào Trâm cũng chở Hiền đi vòng vòng, kể cho Hiền nghe đủ chuyện và buộc Hiền phải ăn liên tục số viên kẹo bằng số tuổi của Trâm. Hiền cứ bảo Trâm nghịch không ai bằng. Lúc ấy, Trâm cứ cười xòa trông dễ ghét!

Ngày giỗ nội của Trâm, Hiền sang thật sớm và trong bụng cứ hồi hộp. Hiền mong gặp Trâm vô cùng. Hiền nghĩ: “Hôm nay thế nào Trâm cũng phải về”. Ôi, nghĩ đến lúc thấy Trâm, Hiền nghe vui sướng run cả người. Hiền chỉ muốn cắn Trâm một cái rõ đau cho thỏa lòng thương nhớ. Và... Trâm về thật. Trông Trâm đẹp hơn ngày xưa và kiểu cách hơn ngày xưa. Hiền thấy Trâm, chỉ đứng nhìn trân trối mà quên đi cái ý định phải chạy đến cắn cho cô nàng một phát. Cho đến khi Trấm phát lên vai Hiền một cái và hỏi: “Hiền làm gì vậy?” Hiền mới giật mình cười bẽn lẽn.

Sau một hồi loay hoay với họ hàng. Trâm lôi tuột Hiền vào phòng riêng của mình đóng sầm cửa lại rồi bảo: “Mệt ghê Hiền ạ. Hiền có thấy bà con của Trâm kỳ lắm hay không? Gì mà cứ đeo cứng lấy người ta, hỏi han đủ điều, bực mình muốn chết, lâu lắm mới về một lần vậy mà họ cũng không tha cho Trâm nữa”. Hiền nhíu mày và thoáng nhìn Trâm khó hiểu. Trâm dang nói gì vậy kìa? Hiền có nghe lầm không? Hiền chưa kịp phát biểu thì Trâm đã tiếp: “Để Trâm cho Hiền xem cái này. Trâm xổ ra một giỏ đồ và thao thao: “Tất cả là quà tặng của bạn bè vào ngày sinh nhật của Trâm đó. Hiền coi có đẹp không. Này nhé, nhỏ Nga tặng Trâm những hai cái áo thun rất xịn. Anh Hùng tặng Trâm chai phấn thơm nè. Nhỏ Liên tặng Trâm 5 cuồn băng chọn lọc nè, lại còn đôi giày cao gót này nữa... ”. Hiền nhìn tới nhìn lui như tìm kiếm một vật gì. Rồi Hiền buột miệng: “Trâm ơi, tấm thiệp sinh nhật Hiền gửi cho Trâm có đến đúng ngày không?” Trâm như chợt nhớ ra và bảo: “Ờ, đúng ngày”, rồi lại đưa một cỗ xe tuyệt đẹp đến trước mặt Hiền và huyên thuyên: “Còn cái này, Hiền biết của ai không? Một người bí mật tặng Trâm đấy... ”, Trâm mỉm cười: “Nhưng giờ Trâm biết là ai rồi... ”. Hiền đột nhiên đứng dậy, mở nhanh cửa phòng và nói: “Xin lỗi Trâm, đột nhiên Hiền đau đầu quá, Hiền phải về đây.” Rồi vội vã đi nhanh như chạy. Nhìn dáng Hiền đi nhanh không hề ngoảnh lại, Trâm lắd đầu: “Dạo này Hiền lạ quá”. Và quay lại mớ tặng phẩm ngổn ngang, Trâm lẩm bẩm: “May là mình có được những người bạn mới rất tuyệt... ”

Hết