Tập 1
Tiếng con Na Na gầm gừ rồi sủa vang. Hoàng Hoa khều nhẹ vai Mỹ Loan: – Ê, mi nhìn kìa! Mỹ Loan đưa tay cầm cây kẹo đưa ra khỏi miệng hỏi: – Gì vậy? Hoàng Hoa hất mặt: – Đó. Ngồi vắt vẻo trên cây điệp vàng, Mỹ Loan đưa tay che nắng nhìn xuống, cô kêu khẽ: – Ăn trộm... Hoàng Hoa gật gù: – Làm sao đây? Hoàng Hoa đâm lo: – Ông nội thì không có ở nhà. Ta sợ quá. – Ê! Đang ngồi trên cây đó, nhỏ phải coi chừng té bây giờ. Hoàng Hoa vừa mút kẹo trong miệng, vừa nói: – Cướp chứ không phải là ăn trộm. Anh ta có cả đồ nghề đó mi. Mỹ Loan cũng đồng tình: – Dường như là vậy. Tính làm sao đây. – Hay mình la lên. Mỹ Loan ngăn lại: – Vậy không ổn đâu. Mình la lên rủi không ai nghe, nó thấy mình nguy lắm. Hoàng Hoa gật gù: – Ừ nhỉ! Mi nói cũng phải. Mỹ Loan lo sợ: – Vậy thì làm sao đây? Hoàng Hoa nảy ra ý định: – Suỵt con Na Na ra đuổi anh ta đi. Con Na Na nó lên dữ dội, nó sủa càng lúc càng dữ. Mỹ Loan chép miệng: – Chưa kịp bắt được con ve ve nào cả. Tên ăn trộm đáng ghét này. Hoàng Hoa nhẹ tuột xuống đất, cô suỵt con Na Na: – Na Na, đuổi tên ăn trộm ấy đi nhé! Tức thì con Na Na chạy nồ ra, nó đưa hai chân trước ra càu càu xuống đất tỏ thái độ như giận dữ: – Gâu, gâu, gâụ.. Mỹ Loan cũng nhảy xuống đất đứng cạnh Hoàng Hoa: – Này, anh ta dùng ống nhòm ngắm nhìn ta với mi kìa. Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Anh ta thật muốn chết rồi mà. Tính sao đây? Mỹ Loan giục: – Cho con Na Na chạy ra đi. Hoàng Hoa băn khoăn: – Làm vậy có nên không? Rủi nó phập anh ta một cái thì sao? Mỹ Loan xua tay: – Thì mặc kệ anh ta. Ai biểu rình ăn trộm nhà người ta làm gì? Hoàng Hoa bặm môi: – Ừ, ai kêu ăn trộm người ta làm gì. Vừa lúc ấy, Thái Vĩnh có điện thoại. Anh vội vã bỏ đi. Ông Nghĩa về tới thấy thái độ hấp ta hấp tấp của anh ta cũng ngạc nhiên: – Này, cậu kiạ.. Nhưng Thái Vĩnh đã nổ máy cho xe vọt đi. Ông Nghĩa nhìn theo lạ lẫm. Hoàng Hoa chạy ra: – Ông ơi! Anh ta là ai vậy? Ông Nghĩa lắc đầu: – Ông không biết. Anh ta vội vã quá, ông chưa kịp hỏi gì. Mỹ Loan tức tối: – Vậy là đúng tên trộm rồi. Ông Nghĩa nhìn hai đứa: – Ăn trộm à? Hoàng Hoa gật đầu: – Chắc chắn là vậy rồi, ông à. Vì anh ta có cử chỉ khả nghi lắm. Mỹ Loan nói thêm: – Lén lén lút lút, rình mò rồi lấy ống nhòm nhìn vào nhà mình lâu lắm. Hoàng Hoa chép miệng: – Ăn mặc đàng hoàng tử tế vậy mà đi ăn trộm. Ông Nghĩa thở dài: – Trên đời này còn có nhiều chuyện khó nói lắm. Hoàng Hoa bặm môi: – Lần sau mà gặp lại nhất định con sẽ cho anh ta biết tay. Mỹ Loan bụm miệng cười: – Có thì mới nói đó nha. – Sao không có? – Mi có dám đánh tay đôi với anh ta không? Hoàng Hoa đưa tay vuốt vuốt vào mình con Na Na: – Đây là vũ khí lợi hại nhất đấy. Mỹ Loan trề môi: – Lúc nãy ta thấy mi có phần nhân đạo đó. Hoàng Hoa lườm bạn. Rồi bỏ đi vào nhà. Con Na Na cũng theo chân cô. Thái Vĩnh vừa bước vào quán đã thấy Khắc Huy ngồi ở đó. Anh liền hỏi: – Ngồi đi! Chuyện quan trọng đó. Nhìn bộ mặt trịnh trọng của bạn, Thái Vĩnh sốt ruột: – Rồi. Nói đi! Khắc Huy thủng thẳng nói: – Gọi nước uống đi. Trông mày đang khát cháy cả cổ rồi kìa. Thái Vĩnh đành quay vào quầy: – Cho phê đá! Rồi anh quay lại bạn: – Chuyện gì nói đi! Khắc Huy làm ra vẻ trịnh trọng: – Tao muốn nhờ mày một việc. – Lại việc gì? Khắc Huy đẩy ly nước mà người bồi bàn vừa đặt xuống bàn: – Hóp đại một ngụm đi cho khỏe đi mà. Thái Vĩnh nghi ngờ, anh buột miệng nói: – Rồi. Tao đã hiểu. Khắc Huy ngẩng đầu lên nhìn: – Mày hiểu gì? – Hết tiền rồi, đúng không? Khắc Huy cười cười: – Không đúng. – Vậy chứ còn là gì? Khắc Huy kéo ghế lại gần bạn hơn, anh nói: – Tao muốn nhờ mày tìm hiểu giùm tao một chuyện. Thái Vĩnh gắt: – Chuyện gì thì nói đại ra cho rồi. Ở đó úp mở hoài. – Vậy tao nói nghẹ.. – Trời ạ! Dài dòng văn tự quá. Sao hôm nay mày “tám” quá vậy? Khắc Huy cự nự: – Bậy mày! “Tám” là của mấy cô, mấy bà. Tao là nam nhi chí khí chính tông à. – Nhưng tao thấy mày giống lắm. Khắc Huy thúc chỏ vào hông bạn: – Nói bậy còn nói bự nữa. Thái Vĩnh dọa: – Sao, không nói thì tao đi à. Tao đang bận đấy. Khắc Huy vội nắm tay bạn kéo lại: – Nghe nè! – Ừ. – Tao muốn nhờ mày tìm hiểu giùm một người. – Ai? – Thì... Thấy bạn ngập ngừng, Thái Vĩnh bảo: – Đừng xúi tao đi ăn trộm nhé. Khắc Huy cười tủm tỉm: – Thì cũng gần giống như vậy đó. Thái Vĩnh xua tay: – Coi như lần này tao không giúp mày được đi, nhé? Khắc Huy nắm tay bạn lại: – Để tao nói hết cái đã. – Nói đi. – Tao đang “say” một bông hồng, nhưng không dám thổ lộ. – Rồi sao? – Thì nhờ mày tiếp cận giùm. Thái Vĩnh trợn mắt: – Cái gì? Mày nhờ tao trêu chọc giùm đó hả? Khắc Huy lắc đầu: – Không, tao chỉ muốn mày điều tra giùm lai lịch hoàn cảnh, chỗ ở của cô ấy thôi. Thái Vĩnh nhăn nhó: – Chuyện nhỏ vậy mà cũng không tự làm được à? – Khó còn hơn lên trời nữa. Thái Vĩnh trề môi: – Vậy thì thôi đừng làm quen nữa thì được rồi. – Ôi, không được! Thái Vĩnh lạ lẫm hỏi: – Sao vậy? Bộ mày đã yêu thầm cô ta rồi à? – Chắc vậy. – Cô ta đẹp lắm hả? Khắc Huy cười cười: – Cũng tàm tạm thôi. Thái Vĩnh đành gật đầu: – Thôi được, chuyện ấy để tao suy nghĩ lại. Khắc Huy vội nói: – Không! Mày phải giúp tao liền mới được. – Gì mà nôn nao vậy? Rủi ông mai tốt số thì sao. Khắc Huy dọa: – Thì tao sẽ giết mày đấy. Thái Vĩnh rùng mình: – Ôi, tao sợ quá! Nhưng mà rủi cô ấy không chịu mày mà chỉ chịu ông mai thì sao. Khắc Huy nạt: – Đừng nói gở như vậy. Thái Vĩnh cười hì hì: – Tao chưa từng thấy ai như mày cả. Yêu mà cũng nhờ người khác. Khắc Huy nài nỉ: – Thì mày cứ giúp tao đi. Được việc, tao sẽ đền ơn trọng thể. Thái Vĩnh cười hì hì: – Đầu heo hả? – Gì cũng được. Hai người tán gẫu một chút rồi mới chịu ra về. Huy bảo: – Ngày mai tao sẽ đưa mày đến chỗ ấy, mày sẽ biết. – Ừ! Buổi chiều, Hoàng Hoa cùng Mỹ Loan đi tản bộ trên đường. Đây là sở thích trùng hợp khiến cho hai cô thân thiết với nhau. Hoàng Hoa đề nghị: – Ngồi đây một lát đi mi. Mỹ Loan ngồi xuống: – Ừ, cũng thấy mỏi chân rồi đấy mi ạ. Hoàng Hoa bảo: – Mi ngồi đây nhé. Ta lại kia mua đậu phộng nấu ăn. Mỹ Loan liền gật đầu: – OK! Một thoáng đã thấy Hoàng Hoa quay trở lại, cô vừa đi vừa nhai đậu phộng. Chợt cô nhận ra một tên đạo chích đang rình mò, nhẹ nhàng bước lại gần nơi Mỹ Loan. Chiếc xắc tay cô ấy để trên băng đá cạnh đó. Hoàng Hoa cũng rón rén bước theo sau anh ta. Hoàng Hoa đã nhận ra mặt anh ta. Cô bặm môi vừa quát vừa thộp được bâu áo anh từ phía sau: – Ăn trộm hả? Tiếng quát của cô làm Mỹ Loan và tên trộm giật mình: – Ôị.. Mỹ Loan trợn mắt lên sợ hãi: – Anh... anh... Thái Vĩnh cũng luýnh quýnh: – Tôị.. tôị.. Hoàng Hoa vẫn còn nắm lấy bâu áo của anh, cô bảo: – Lần này thì ta đã bắt tại trận rồi. Mỹ Loan chợt kêu lên: – A, ta nhớ rồi. Chính anh ta là tên trộm hôm qua. Thái Vĩnh nhăn nhó: – Trời ơi! Hai cô đã nhầm rồi. Tôi mà ăn trộm gì chứ. Hoàng Hoa bĩu môi: – Còn chối nữa hả? Mỹ Loan cũng bảo: – Đã bắt được tận tay rồi còn gì, chối làm sao được? Hoàng Hoa hất mặt bảo: – Anh còn gì để nói nữa không? Nếu không thì tôi sẽ giao anh cho công an. Biết mình đã gặp chuyện rắc rối, nên Thái Vĩnh buộc lòng cãi lại: – Trời đất! Hai cô nhầm rồi. Tôi làm sao mà ăn trộm được. Hoàng Hoa giật lấy ống nhòm từ tay Thái Vĩnh: – Đây là bằng chứng để chúng tôi buộc tội anh. Thái Vĩnh nhăn nhó: – Làm ơn đi. Tôi mà ăn trộm ư? Tôi trộm gì của hai cô? Trước những lời lẽ chối quanh của anh ta, Hoàng Hoa giận không thể tả: – Chính anh lén lút bước lại gần nhỏ ấy để trộm xắc tay kìa. Thái Vĩnh trợn mắt: – Trời đất! Đầu óc của cô phong phú đến vậy sao? Giàu sức tưởng tượng gớm thế? Mỹ Loan nhìn anh ta lom lom: – Nếu không là kẻ trộm thì hôm qua làm gì rình mò nhà người ta chứ. – Tôị.. Hoàng Hoa hất mặt: – Nói không được chứ gì? Ê, xem ra kinh nghiệm ăn trộm còn non choẹt ấy. Mỹ Loan hỏi bạn: – Mi định tính chuyện này thế hả? – Thì đưa ra công an chứ sao? Thái Vĩnh nhíu mày: – Các cô buồn cười thật. Tự nhiên giật đồ của người ta rồi lại phao gian người ta là kẻ trộm. Hoàng Hoa chống nạnh hai tay hất mạnh lên bảo: – Này, đừng có mà kiếm chuyện. Tui bắt quả tang đàng hoàng à. – Quả tang gì chứ? – Hừ! Hổng lẻ tự nhiên tui chụp cổ anh được à? Thái Vĩnh dở khóc dở cười. Đúng là thằng bạn thân đã làm cho mình khốn đốn rồi. Bây giờ làm sao đây? Đúng là chết tiệt mà! – Thôi, đừng đùa nữa. Mau trả ống nhòm cho tôi. Hoàng Hoa bĩu môi: – Anh cho tui là con nít chắc. Tui không có khùng đâu mà đưa tang vật lại cho anh. Thái Vĩnh bặm môi: – Các cô thật là quá đáng, vừa ăn cướp vừa la làng hả? Giận anh ta không thể tả, Hoàng Hoa trợn mắt: – Trời đất ơi! Anh còn dám nói cái giọng đó nữa hả? Anh có tin là tôi bẻ gãy chân anh không đây? Giận quá, Thái Vĩnh cũng quát nạt lại: – Cô vừa vừa thôi nha. Thấy tôi không nói rồi làm tới hả? Hoàng Hoa chường mặt ra, cô chu môi bảo: – Bộ anh tính lấy tiếng quát nạt của anh để lòe tôi hả? Anh mau theo tôi! Thái Vĩnh vênh vênh mặt: – Không dám đi theo cô đâu, “bà chằn”. Hoàng Hoa bặm môi: – Anh chán sống rồi hả? Thái Vĩnh bật cười: – Cô làm gì hả? – Theo tôi đến công an. – Tôi không đi. Hoàng Hoa điểm điểm ngón tay thon dài trước mặt anh: – Chứng tỏ anh không phải là người tốt rồi. Thái Vĩnh chợt nhớ lại chuyện hai cô ngồi trên cây điệp vàng ngậm kẹo nên bật cười: – Tôi không rảnh để đùa với trẻ con đâu. – Hứ! Anh muốn nói ai là trẻ con chứ? Thái Vĩnh đưa tay chỉ vào hai người: – Là hai cô đó. Mỹ Loan cũng nhảy dựng lên: – Anh còn dám nói nữa hả? Hoàng Hoa trợn mắt tỏ thái độ giận sôi gan, cô nói: – Trời đất ơi! Anh đúng là ăn gan trời mà. Dám dùng ống nhòm nhìn lén bổn cô nương ư? Thái Vĩnh chối quanh: – Làm gì có chuyện ấy. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi. Hoàng Hoa vặn vẹo hỏi: – Vô tình ư? Chứ không phải cố tình rình mò để ăn trộm à? Thái Vĩnh nhăn nhó: – Làm ơn đi. Tôi vầy mà đi ăn trộm sao? Hoàng Hoa nhướng mày: – Có ai thèm chịu cha thằng ăn cướp đâu chứ. – Nhưng tôi không có. Mỹ Loan bặm môi: – Còn là không có nữa ư? Đúng là già mồm mà. Thái Vĩnh nhăn nhó: – Hai cô làm ơn đi. Tôi rất bận đấy. Hãy mau trả ống nhòm lại cho tôi. Hoàng Hoa chu môi: – Trả để anh tiếp tục đi làm chuyện bậy bạ à. Thái Vĩnh cãi: – Làm bậy bạ gì chứ? Các cô chỉ giỏi kết tội người khác mà thôi. Hoàng Hoa bĩu môi: – Ngắm nhìn lén người khác là có tội, hiểu chưa? – Tôi biết rồi cô Hai. Nhưng tôi thì lại không có không vậy. Mỹ Loan đổ quạu: – Thôi, không nói nhiều với anh ta nữa mi ạ. Về thôi. Hai cô dượm bước đi. Thái Vĩnh quýnh lên: – Ê, ê! Trả ống nhòm cho tôi đi chứ! Hoàng Hoa nắm chặt ống nhòm trong tay: – Đây là tang chứng, vật chứng không thể đưa cho anh được. Thái Vĩnh cười mà miệng méo xệch: – Gì mà tang chứng rồi vật chứng nghe ghê vậy? Hoàng Hoa quắc mắt nhìn anh: – Còn không ghê nữa hả? Thái Vĩnh cằn nhằn: – Đúng là ra ngõ gặp hai bà chằn mà. Mỹ Loan nắm tay kéo Hoàng Hoa đi: – Đi thôi, hãy mặc kệ anh ta đi. Hai cô nhìn mặt nhăn nhó của Thái Vĩnh, nhìn nhau cười khúc khích rồi bỏ đi. Thái Vĩnh nhìn theo tức giận không thể tả. Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của bạn, Khắc Huy bật cười: – Thấy mặt mày là tao đã đoán ra được sự việc rồi. – Đoán gì? – Thất bại. – Thảm hại nữa là khác. Khắc Huy cằn nhằn: – Nhờ một chút cũng không xong. Thái Vĩnh lườm lườm nhìn bạn: – Mày còn trách tao được sao? Khắc Huy đổi tư thế ngồi, anh nói: – Còn không được à? Vậy là tiêu đời rồi, còn gì là hy vọng. Thái Vĩnh ngồi xuống, anh ôm đầu rên rỉ: – Chẳng hiểu sao tao lại nhẹ dạ nghe lời của mày chứ? – Rồi sao? Thái Vĩnh nhăn nhó: – Mất bà nó ống nhòm rồi. Nó là vật bất ly thân với tao mà. Khắc Huy chưa hiểu ất giáp gì cả mà lại nói: – Sao lại mất ống nhòm chứ? Bộ mày tặng luôn cho cô ấy à. – Tặng đâu mà tặng. Bị tước đoạt trên tay tao đó. Khắc Huy bật ngồi nhổm lên: – Cái gì? Bị giật ư? – Còn hỏi nữa. Chỉ tại mày mà ra thôi. Khắc Huy cãi lại: – Tại sao lại tại được. A, có phải mày dùng ống nhòm để nhìn lén người ta không? Thái Vĩnh nổi khùng bảo: – Mày có nhớ chuyện hôm qua không vậy? – Hôm qua thì có biết bao nhiêu chuyện, chuyện nào mới được? – Thì mày gọi giật giọng bảo tao phải đến quán cà phê liền đó. Khắc Huy gật đầu: – Ừ, nhớ rồi sao? Anh kể: – Hôm ấy mày gọi tao gấp quá, nên đi vội vàng, người ta lại bảo là tao rình mò để ăn trộm đó. – Trời đất! Rồi sao? – Thì hôm nay tao bị hai cô ấy kết tội là tên ăn trộm chứ còn là gì. Khắc Huy lại hỏi: – Còn chuyện tao nhờ mày? Thái Vĩnh ấm ức: – Thôi làm ơn đi mày. Đâu có hết con gái, mày làm ơn tránh xa hai cô ấy ra giùm đi cho tao nhờ. Khắc Huy gãi gãi đầu: – Sao vậy? – Dữ còn hơn bà chằn nữa. Trời đất ơi! Đúng là chọc nhầm ổ kiến lửa mà. Khắc Huy cười ngất: – Chắc là mày dê đạo lộ quá nên mới thế. Thái Vĩnh trợn mắt bảo: – Tao mà thèm chọc mấy cô đó hả? Còn lâu à. Khắc Huy lại nhăn nhó: – Vậy là mày làm hỏng việc của tao mất rồi. Cô ấy sẽ giận tao cho mà coi. Thái Vĩnh nhướng mày: – Có lẽ vậy còn hay hơn à. Tao sợ dính vào hai cô ấy mày sẽ khổ dài dài. Khắc Huy thở dài: – Tao thì nghĩ ngược lại. – Là sao? – Không quen được cô ấy chắc là tao thất vọng lắm. Tao sẽ điên lên mất. Thái Vĩnh bật cười: – Si tình vừa vừa thôi cha nội. Làm gì mà như vợ chết vậy? – Tại mày chưa yêu nên mới nói vậy thôi. Thái Vĩnh trề môi: – Chưa kịp yêu mà tao đã chán đến tận cổ rồi đây này. Khắc Huy bật cười lớn: – Làm gì mà mày lại chán đời đến như vậy? – Còn phải hỏi nữa. Làm việc cho mày không có gì là hứng thú cả. Còn mất cả chì lẫn chày nữa chứ. Khắc Huy trêu bạn: – Mày còn đang tiếc chiếc ống nhòm ấy à? – Khi không bị tước đoạt ngay trước mặt mình bảo sao không giận. – Giận thì được gì chứ? Thái Vĩnh cằn nhằn: – Con gái gì mà dữ quá trời. – Đó là vũ khí lợi hại của phụ nữ đấy. – Coi bộ mày rành phụ nữ ghê đấy. – Chút chút thôi. Đấng mày râu cũng nên tìm hiểu một chút về đối tượng của mình chứ. Thái Vĩnh chắp tay xá xá: – Con lạy ông. Con xin ông cho con hai chữ bình an. Khắc Huy cười ngất: – Làm gì mà ghê vậy? – Nếu không ghê thì mày làm ơn mang ống nhòm về đây trả cho tao đi. – Vậy hả! Chuyện này coi bộ hơi khó à. Thái Vĩnh phàn nàn: – Vậy mà nói hay lắm. Khắc Huy chỉ còn biết cười hì hì cho qua chuyện... Thấy bạn cứ mãi cầm ống nhòm xoay đi xoay lại mãi mà không nói gì, Mỹ Loan cằn nhằn: – Nói gì đi chứ! Bộ định nhìn vật để nhớ người hả? Hoàng Hoa mím môi: – Ta nghĩ mãi mà không ra, anh ta dùng ống nhòm này để làm gì? Mỹ Loan trêu bạn: – Cô giáo tương lai ơi! Làm sao cô có thể nhìn ra được sự thật. – Vậy theo mi, anh ta là người như thế nào? Lãng tử đa tình, hay là công tử con nhà giàu ăn chơi bạt mạng, hay là một tên xã hội đen... Mỹ Loan cười xòa: – Còn ta thì ta lại nghĩ khác. – Khác ở chỗ nào? Mỹ Loan chớp chớp mắt, tủm tỉm: – Anh ta muốn làm quen với mi đó. Hoàng Hoa cự nự: – Nói bậy. – Buồn cười chết đi được. Thái độ của mi khiến cho ta nghĩ đến điều đó. Hoàng Hoa giận dỗi: – Nghỉ chơi với mi ra luôn. Nghĩ bậy không hà. Mỹ Loan vờ hỏi: – Nếu không nghĩ gì sao mi cứ giữ khư khư vật của người làm gì? Hoàng Hoa ngập ngừng: – Thì tại tạ.. tạ.. Mỹ Loan cười hì hì: – Tại ta thích cả vật lẫn chủ, đúng không? Hoàng Hoa nạt ngang: – Thích, thích cái đầu của mi hả? Mỹ Loan cười to hơn: – Ít ra anh ta cũng đã nhìn thấy cái miệng mút kẹo của mi lúc ngồi trên cây điệp. Nghe nhắc đến chụyện đó, Hoàng Hoa đổ quạu: – Ta còn chưa hỏi tội anh ta đó chứ? Làm hôm ấy tụi mình chẳng bắt được con ve ve nào cả. Mỹ Loan chợt nói: – Hay là nói chuyện này với ông ngoại đi. Hoàng Hoa từ chối: – Không, làm vậy ông càng lo lắng thêm thôi. – Vậy tính sao? Chẳng lẽ mi cứ giữ tín vật này mãi à? Hoàng Hoa suy nghĩ: – Nhất định anh ta sẽ đến van xin, năn nỉ để nhận lại mà thôi. – Mi tin như vậy à? Hoàng Hoa gật đầu chắc chắn: – Nhất định là như vậy rồi. Mỹ Loan cười tủm tỉm. Hoàng Hoa ngạc nhiên hỏi: – Mi cười gì vậy? Mỹ Loan lắc đầu: – Không có. – Mi đang nghĩ trong đầu chuyện đen tối gì, đúng không? Mỹ Loan vẫn chối: – Không có. Hoàng Hoa làm mặt giận: – Không nói thì thôi. – Này, mi có còn ý định đem chuyện này trình báo công an không? Hoàng Hoa lưỡng lự: – Ý mi thì sao? Mỹ Loan mím môi: – Thôi, mang trả cho khổ chủ của nó đi. Biết đâu chúng ta hiểu lầm thôi thì sao? Hoàng Hoa ngơ ngác: – Sao vậy? – Biết đâu anh ta không có ý đó thì sao? – Vậy là có ý gì? – Mình không biết. – Vậy cũng nói. Mỹ Loan cười hì hì: – Đêm ngủ mi có ôm nó vào lòng không vậy? Hoàng Hoa đỏ mặt: – Nhỏ này ăn nói gì kỳ vậy hả? – Hổng phải hả? – Ta cắt lưỡi mi bây giờ. Mỹ Loan kêu lên: – Cô giáo gì mà dữ quá trời. Hoàng Hoa dứ dứ nắm tay về phía trước: – Mi có tin là ta “đục” cho mi gãy răng không? Mỹ Loan đưa tay che miệng lại: – Đừng. – Vậy thì im ngay cái miệng đi. Hoàng Hoa đứng lên, cô bước ra cây điệp vàng, cô nói: – Cây điệp vàng này đối với ta mà nói, nó còn rất nhiều kỷ niệm khó quên. Mỹ Loan cằn nhằn: – Mi lại nhớ đến anh ấy nữa rồi, đúng không? Hoàng Hoa gật đầu: – Phải. Mỹ Loan nhăn nhó: – Trời ơi! Biết đâu bây giờ, anh ấy đã có vợ con đề huề rồi cũng nên. – Cũng tốt thôi. – Xì... Có phải mi vẫn còn nuôi hy vọng về cô dâu chú rể ngày ấy không? Hoàng Hoa bị hỏi trúng tim đen nên đỏ mặt: – Làm gì có chứ. – Không có mà bấy lâu nay luôn khép kín tim mình, như chờ đợi ai đó. Hoàng Hoa xua tay: – Lúc nãy mi nói anh ấy đã có vợ con rồi kia mà. – Thì ta chỉ nghĩ vậy thôi. Hoàng Hoa mơ màng: – Có lẽ mi nói đúng. Sang bên ấy cuộc sống văn minh, hiện đại thì chắc gì anh còn nhớ đến nơi xó xỉn này chứ. – Gì mà tệ vậy mi? – Chứ còn gì? – Nếu đã nói vậy sao mi còn luyến lưu, còn buồn? Hoàng Hoa cười gượng: – Thì mình cũng đang cố mà quên đây này. Mỹ Loan nói một cách dứt khoát: – Từ nay mi nên dứt bỏ quá khứ, lo chuyện tương lai đi. Làm cô giáo mà ủy mị như vậy không được đâu. Hoàng Hoa chợt gật đầu: – Ừ. Thì quên đi. Mỹ Loan cười vui vẻ: – Vậy có được không? Hoàng Hoa gượng cười cùng bạn. Mỹ Loan ra về. Hoàng Hoa thẫn thờ dưới gốc cây điệp vàng. Nơi đây ngày xưa cô và anh ấy thường rủ nhau chơi nhà chòi. Giả làm cô dâu chú rể hoa điệp vàng kết thành chuỗi hoa ngày cưới. Bất chợt, Hoàng Hoa mỉm cười một mình. Hoàng Hoa biết có người đang đuổi theo sau mình trên một chiếc xe du lịch đời mới bóng loáng. Mặc anh ta, cô cứ cho xe chạy đều đều. Bất ngờ chiếc xe du lịch chạy trờ trước cô khoảng một mét chặn đầu xe cô. Hoàng Hoa hết hồn cho xe vào lề, dựng xe cô nói luôn: – Chạy xe kiểu gì vậy hả? Thái Vĩnh đứng tựa vào thành xe của mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô: – Tôi muốn nhận lại ống nhòm. Hoàng Hoa quay mặt đi chỗ khác rồi nói: – Nằm mơ hả? – Này, tôi không hiểu tại sao cô lại muốn giữ đồ của tôi vậy? Trong khị.. – Trong khi làm sao hả? Anh cười: – Trong khi tôi và cô chưa hề biết nhau. Bộ cô định... Hoàng Hoa biết anh định nói bậy nên cáu gắt: – Ê, ê! Định cái gì hả? Thái Vĩnh cười cười: – Cái này chắc cô hiểu mà. Cô định giữ tín vật của tôi để làm tin à. Cô bặm môi: – Nằm mơ chắc. Thái Vĩnh trêu cô: – Cô có giữ kỹ tín vật ấy thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Cô không có cửa lọt vào con mắt của công tử này đâu. Hoàng Hoa bĩu môi: – Nói nghe muốn nôn ghê. Ai thèm tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng chứ. Hổng chừng đang mang trong người mầm bệnh cũng nên. – Cộ.. Hoàng Hoa nạt ngang: – Không có cô gì hết, mau tránh đường cho tôi đi. – Tôi không tránh. Hoàng Hoa trợn mắt: – A, định trấn lột cả ban ngày à? Tôi nói cho mà biết tôi không có tiền đâu, tìm nhầm người rồi. Thái Vĩnh dang rộng hai chân đứng chống nạnh kênh lại: – Ai nói với cô là tôi trấn lột cô chứ? – Còn nói không được à? Anh khẳng định bằng giọng nghiêm nghị: – Tôi đòi nợ. – Nợ gì? – Cô còn hỏi sao? Hoàng Hoa cũng nói bừa: – Nợ nần gì chứ? Anh đừng có vu oan cho tôi à! Thái Vĩnh nhắc lại: – Cô mau trả ống nhòm lại cho tôi. Hoàng Hoa cũng lạnh lùng nói: – Tôi giao nó cho công an rồi. Anh hãy đến đó mà lấy. – Cô thật là ngang ngược mà. Khi không bị mắng oan, Hoàng Hoa càng thêm tức: – Anh mới là ngang ngược đó. Lì lượm không ai ngờ. – Cô lì lượm thì có. Hoàng Hoa bặm môi: – Tôi không có rảnh mà nói chuyện với anh đâu nha. Mau tránh đường cho tôi đi. Thái Vĩnh hầm hừ: – Nếu muốn tôi không quấy rầy thì mau trả vật ấy lại cho tôi. Hoàng Hoa trợn mắt: – Tôi nói rồi đó nha. Tôi đã đưa cho công an và họ đang truy tìm chủ nhân của nó. – Cô thật là quá đáng. Hung dữ quá coi chừng ế chồng đó cô em. – Kệ người ta. Không đến lượt của anh đâu mà sợ. – Hử! Tôi hả? Tôi mà dính vào cô thì tôi thà tự tử chết còn hơn, sư tử Hà Đông ạ! Tức muốn điên lên được. Hoàng Hoa bặm môi nhìn anh ta lom lom: – Đồ thấy ghét! – Ai ghét ai thì biết. – Nhớ đừng để tôi gặp lại đó. Coi chừng có ngày tôi bẻ gãy chân anh luôn đó. Anh ta còn nói: – Lần nào gặp cô coi như là ngày đó tôi “hẻo đời” luôn đấy. – Đồ khùng. – Cô điên thì có. Thái Vĩnh cho xe chạy đi, còn tặng lại cho cô một tràng cười giòn. Hoàng Hoa giận không thể tưởng. Cô mím môi hậm hực: – Đồ chết tiệt. Đừng cho tôi gặp lại lần nữa đấy. Cô chưa từng gặp người thanh niên nào mà ngạo mạn như anh ta cả. Ngang ngược còn thêm cái tính ăn hiếp phụ nữ nữa chứ. Thật là một ngày đen đủi. Trên đường về nhà, cô giận không thể tả. Gặp lại lần nữa, anh sẽ biết tay tôi mà. Ngồi tán gẫu với nhau dưới gốc cây điệp vàng, Mỹ Loan châm chọc bạn, rằng hôm nay lại mặc chiếc áo màu vàng tiệp màu với màu của hoa điệp, thì một chiếc xe du lịch bóng loáng đổ xịch trước cổng. Một chàng trai rất bảnh bao mang kiến đen dày cộm tay cầm chiếc điện thoại giơ lên ngắm nghía về hướng hai cô gái. Hoàng Hoa đứng chống nạnh cự nự: – Ê, anh kia! Ai cho phép anh chụp ảnh ở đây chứ? Thái Vĩnh kênh kênh mặt, tỏ ra là người chịu chơi: – Điều gì khiến cho cô biết là tôi chụp ảnh cô chứ? – Vậy chứ còn gì nữa, chính tay anh cầm máy điện thoại chụp hình kia mà. Thái Vĩnh nheo nheo mắt nói: – Vậy sao! Nhưng rõ ràng thì tôi không có hứng thú để chụp ảnh cô đâu. Mỹ Loan đứng lên, cô cũng lên tiếng: – A hay, ghê nhỉ! Không hứng thú mà chụp ảnh lén người ta. Nói một đường mà làm một nẻo đó là hành động của kẻ tiểu nhân. Thái Vĩnh nhìn xoáy vào Mỹ Loan. Cô tuy có đẹp có dịu dàng hơn cô kia, nhưng lời nói thì... cũng hơi bị sốc. – Này, cô không được nói năng tôi như vậy đâu đó. – Sao tôi không dám chứ? Hoàng Hoa chìa tay ra: – Nếu không có thì mau đưa chiếc điện thoại của anh cho tôi xem đi. Thái Vĩnh bật cười: – Cô đúng là trẻ con. Tại sao tôi phải đưa cho cô xem được chứ? Hoàng Hoa lườm lườm: – Rõ ràng là anh đang làm một việc mờ ám. Chụp lén ảnh người ta khi không được phép thì vẫn phải có tội. Thái Vĩnh cảm thấy rất buồn cười nên nói: – Không khác gì trẻ con chơi nhà chòi cả. Hoàng Hoa giật mình. Anh ta mà cũng biết chơi nhà chòi ư? Câu nói vô tình của anh làm cô ngơ ngẩn hết mấy giây. – Hừ! Lớn bao nhiêu mà bảo người ta là trẻ con? Thái Vĩnh cười hì hì: – Lớn không bao nhiêu nhưng chắc chắn là lớn hơn hai cô rồi. Hoàng Hoa mím môi: – Tôi chưa thấy ai mà lì lượm như anh cả. Mỹ Loan dọa: – Anh mà vẫn cố tình lưu lại ảnh của chúng tôi thì anh phải coi chừng đó. Thái Vĩnh nheo nheo mắt: – Coi chừng cái gì? Cô dọa không đúng người rồi. Hoàng Hoa lừ mắt nhìn anh: – Anh chính là người đáng ghét nhất trên cõi đời này đó. Thái Vĩnh ung dung cất máy điện thoại vào túi: – Vậy cô tưởng mình đáng yêu lắm hả? – Anh... – Hừm! Vừa xấu vừa dữ lại còn “bà Tám” nữa kìa. Hoàng Hoa giận tím cả mặt, cô trợn mắt nhìn anh: – Anh chán sống rồi, đúng không? Thái Vĩnh vẫn kênh kênh: – Đúng vậy. Nhưng trước khi chết, tôi yêu cầu cô một điều. – Điều gì? – Làm ơn trả ống nhòm cho tôi. Trề môi, Hoàng Hoa nói: – Vòng vo một hồi rồi cũng vẫn ý tưởng đó. Đến đồn công an mà xin xỏ. Thái Vĩnh nổi giận, anh nói to và rõ: – Nếu cần, tôi tặng cho cô luôn đó. Hoàng Hoa bĩu môi: – Bộ anh tưởng tôi thèm của anh lắm hả? Thái Vĩnh nhìn cô đăm đăm: – Không thèm mà giữ khư khư như của mình vậy. Hoàng Hoa giận, cô giậm chân: – Tôi đã bảo rồi kia mà, ai mà thèm giữ của anh chứ? Mỹ Loan nắm tay Hoàng Hoa kéo đi: – Đừng thèm đôi co với anh ta làm chi nữa mi ạ. Đi thôi. Hoàng Hoa dứ dứ nắm đấm đến trước mặt Thái Vĩnh, dọa: – Đừng để tôi gặp lại lần nữa đó nhé. Thái Vĩnh cười khinh khỉnh: – Gặp thì đã sao? Cô bảo: – Thì tôi sẽ bẻ anh cho què chân luôn. – Cô dám. – Thử xem! Nói rồi hai cô nàng biến nhanh, bỏ lại Thái Vĩnh đứng rên rỉ: – Trời ạ! Còn ai trên đời này mà dữ hơn cô ta không? Khắc Huy xuất hiện: – Gì mà lảm nhảm một mình vậy ông anh? Thái Vĩnh đang bực, nghe bạn chọc quê mình liền xực luôn: – Cũng tại mày cả đó. Khắc Huy hơi khựng lại: – Gì nữa đây? Khi không rồi mình vương phải tội ngang hông vậy? Thái Vĩnh gườm gườm: – Yêu thì gặp người ta nói đại ra đi, bày đặt qua trung gian làm gì? – Đó là điều tế nhị. Thái Vĩnh xua tay: – Thời đại gì rồi chứ. Yêu thì nói là yêu đại ra đi, còn ở đó làm mai với mối. – Suồng sã quá mình e không tiện lắm đâu. – Thôi đi thằng quỷ! Nhất định chuyện này không xảy ra lần hai đâu. – Nhưng cô ấy nói gì? – Nói thì còn dễ chịu hơn à? Đằng này cô ta chửi như tạt nước đá vào mặt tao luôn đó. Khắc Huy nghiêng đầu nhìn vào mặt bạn: – Cô ấy dám làm thế? – Còn gì mà không dám chứ? Mày làm ơn chấm dứt ước mơ làm anh chàng khờ giùm tao đi. Khắc Huy vẫn nói: – Hung dữ thì đã sao? Tao lỡ yêu rồi mày. – Thôi đi cha nội. Mai mốt đừng có hối hận đấy. Khắc Huy cười cười: – Làm gì có. Khổ vì yêu cũng đáng mà. Thái Vĩnh trề môi: – “Yêu người ta mà người ta không yêu lại, xách cây dù đi tới đi lui”. Bộ mày không thấy chán sao? Khắc Huy phân minh: – Tại mình yêu đơn phương thôi mà. Chưa có dịp thổ lộ cho cô ấy biết đó thôi. Thái Vĩnh bẻ miệng để chọc quê bạn: – Trễ rồi ông bạn ạ! Nàng đã có vị hôn phu rồi. Xin chờ kiếp sau đi nhé. Khắc Huy nhăn nhó: – Làm gì có chuyện đó. Tao đã để ý rồi, cô ấy đi và về chỉ một mình thôi, chưa có tùng bách che chở đâu. Thái Vĩnh lắc đầu: – Xem ra mày yêu say đắm dữ rồi đấy. – Cố giúp tao lần nữa đi mà Thái Vĩnh. Chìa chiếc điện thoại ra cho Khắc Huy xem, anh hy vọng lần này làm cho bạn mình vỡ mộng, thôi đừng quan tâm yêu đơn phương cô ta nữa. – Đó, xem đi. Yêu nữa hay không tính sau. Khắc Huy cầm điện thoại lên anh quan sát một cách chăm chú. Tiếng của Mỹ Loan lanh lảnh bên tai anh. Khắc Huy giật mình: – Trời đất... – Sao, tin rồi chứ. Khắc Huy lại lắc đầu: – Có lẽ cô ấy sợ bị gạt nên cẩn thận một chút cũng phải. Xoay xoay Iphone trên tay, Khắc Huy lại mở máy để xem lại lần nữa. Thái Vĩnh giục: – Sao rồi? Làm gì mà cứ ngắm nghía mãi thế? Khắc Huy chép miệng: – Đúng là sắc nước hương trời. Nghiêng thùng đổ nước đó chứ lị. Thái Vĩnh bật cười: – Ối trời! Không ngờ mày lại si tình đến vậy. – Đẹp vầy ai mà chẳng rung động kia chứ. Trừ những ai có trái tim sắt đá như mày. Thái Vĩnh bĩu môi: – Hung dữ như bà chằn vậy. Liệu mày có chịu nổi không? Khắc Huy cười: – Chưa thử làm sao mà biết được? Tao không tin cô gái ấy ngoài cái tính hung dữ ra lại không có tình cảm nam nữ. Thái Vĩnh xem lại ảnh trong điện thoại anh chép miệng: – Nói cũng phải. Cô ta đẹp thật đấy. Vậy mày tính sao? – Còn tính gì nữa? Yêu thì vẫn cứ yêu mà thôi. – Nghe được lời này, cô gái ấy chắc chắn sẽ “cảm động đậy” con tim đấy. Khắc Huy cười tủm tỉm: – Vậy còn mày thì sao? Thái Vĩnh đưa tay ngăn: – Tao thì khác với mày rồi. – Khác ở chỗ nào? – Si tình. Khắc Huy cười hô hố: – Vậy à! Còn mày thì có trái tim được đúc bằng đá đúng không? – Cứ cho là vậy đi. Thái Vĩnh cho chiếc điện thoại vào túi rồi bảo: – Suýt chút nữa, tao lại bị tước đoạt luôn chiếc điện thoại này rồi. – Có chuyện ấy nữa sao? Thái Vĩnh gật gù: – Mày còn nói nữa. Còn nhớ chiếc ống nhòm của tao không? – Tất nhiên là nhớ rồi. Bị người đẹp tước đoạt giữ làm tin chứ gì? Thái Vĩnh hậm hực: – Mày còn nói nữa. Khắc Huy cười khì: – Ai bảo lợi dụng ống nhòm làm việc mờ ám làm gì. – Làm việc mờ ám gì chứ? Tao chỉ quan sát thổ địa ở đó thôi mà. – Thổ địa đàn bà đó hả? Khắc Huy cười ha hả. Thái Vĩnh bặm môi, anh tỏ ra tức giận vô cùng, nhưng chẳng nói ra được lời nào. Hoàng Hoa ngạc nhiên khi hay tin cha bán mảnh đất bên cạnh nhà mình. Sao cha lại làm thế? Khu đất ấy của ông Tân, là ông ngoại củạ.. cô vội lắc đầu. Nhớ làm gì người đã xa xôi rồi. Cô mấp máy đôi môi: – Sao lại bán đất ấy vậy cha? Nhà mình cũng đâu có túng thiếu gì? Ông Hoàng vuốt đầu con gái: – Cha muốn làm công chuyện con gái ạ! – Nhưng mà... Ông Hoàng xua tay: – Con không cần phải nghĩ gì cả. Cha đã tính kỹ cả rồi. Hoàng Hoa ngồi thừ ra không nói gì. Ông Hoàng lại nói: – Mà cũng lâu quá sao chẳng thấy thằng Tí Nhỏ về đây? Hoàng Hoa ngước nhìn ông: – Sao cha lại nhắc đến anh ấy? Có thể bây giờ anh ấy thành danh và cũng đã... Ông Hoàng cười: – Đã lập gia đình rồi chứ gì? – Chắc là vậy. – Con còn nhớ đến Tí Nhỏ à? Hoàng Hoa nghe buồn buồn: – Con thèm nhớ làm gì. Anh ta có nhớ mình đâu chứ. Ông Hoàng lại nói: – Cha thấy thằng Hải cũng được đấy. Hoàng Hoa chu môi: – Cha nói cái gì vậy? – Con gái lớn rồi. Cha thấy cũng nên tìm hiểu ai đó để rồị.. Biết cha mình sắp nói đến chuyện gì rồi Hoàng Hoa khỏa lấp: – Con chưa ra trường và còn lo tìm việc làm nữa kìa. – Thì chuyện ấy cũng đâu có khó khăn gì. – Cha nói vậy chứ có khối người sau khi tốt nghiệp ra trường còn thất nghiệp dài dài ra. Ông Hoàng cười, trấn an: – An tâm đi, sẽ có trường gần cho con dạy. Hoàng Hoa phàn nàn: – Cha nói như dễ lắm. – Thì con cứ tin cha đi. Hoàng Hoa định bỏ đi, chợt cô nghe tiếng ông Nghĩa ho khan: – Ông ngoại! Ông Hoàng cũng quay vào: – Sáng nay cha ho nhiều rồi đấy, có sao không? Ông Nghĩa đưa tay vuốt ngực: – Ngực ta hơi đau đau. Hoàng Hoa lại gần ông hơn: – Đau đâu ông ngoại? Ông Nghĩa cầm lấy bàn tay cô để vào chỗ đau: – Con là cô giáo chứ đâu phải là bác sĩ. Sao, có biết gì không? Hoàng Hoa lắc đầu: – Con chịu thua luôn. Nhưng ho mà còn đau ngực thì nguy hiểm lắm. Ông Hoàng nhìn cha: – Hay là con đưa cha đi bác sĩ nhé. Ông Nghĩa xua tay: – Cần gì phải đi bác sĩ. Ta vừa mới uống thuốc ho. Hoàng Hoa phụng phịu: – Đi khám trước vẫn hay hơn ông ngoại ạ! Ông Nghĩa gật gù: – Nay mai không hết rồi đi. Ông Hoàng bảo Hoàng Hoa: – Con ở nhà trông ông ngoại. Xem có còn ho nữa không, cha đi ra ngoài một chút. Ông Nghĩa bảo Hoàng Hoa đưa ông ra gần gốc điệp một chút, nơi đó có đặt ghế xích đu: – Cây điệp này mới đây vậy mà mười mấy năm rồi. Hoàng Hoa hỏi: – Ông ngoại lại nhớ đến chuyện gì nữa rồi. Ông Nghĩa buông tiếng thở dài: – Nhớ khi xưa nơi này rất vui. Lúc ấy con mới vừa sáu tuổi. – Ông ngoạị.. – Nơi đất trống ấy là của anh Kiên, gia đình họ ngày xưa rất thân với gia đình mình. – Họ đi cả rồi mà ngoại. Ông Nghĩa nhìn sang mảnh đất trống, rộng ấy thở dài: – Ông Kiên mất, con gái ông ấy cũng bán đất mà đi luôn. – Đi với anh Tí Nhỏ nữa hả ngoại. Ông Nghĩa nheo nheo mắt nhìn đứa cháu nội: – Con còn nhớ đến thằng bé lém lỉnh ấy sao? Hoàng Hoa mắc cỡ nên nói: – Kỷ niệm tuổi thơ làm sao mà con quên được. – Lúc ấy con được cưng chiều nên luôn bắt nạt Tí Nhỏ đấy. Còn mẹ nó - dì Oanh - thì lại hết mực thương yêu con nên Tí Nhỏ luôn bị mắng. Hoàng Hoa nhớ như in lần đó Tí Nhỏ vì sơ ý làm té cô, về nhà cô mách lại, dì Oanh mắng cho một trận. Ước gì giờ mình gặp lại được những người ấy. Họ đã xa vời lắm rồi, có nằm mơ cũng không thể nào có được. Ông Nghĩa bảo mệt nên vào nghỉ. Còn Hoàng Hoa, cô bước sang phần đất rộng ấy. – Ngày mai này phần đất đã thuộc về người khác rồi. Anh ở đâu mà biền biệt chẳng chịu quay về. Tí Nhỏ! Anh quên nơi này thật rồi sao? – Ê! Nhớ người xưa ấy rồi hả? Nghe tiếng gọi của bạn, Hoàng Hoa giật mình quay lại, cô lườm lườm nhìn bạn: – Ở đâu có mi là nơi ấy sẽ ồn ào, náo nhiệt hà. Mỹ Loan cười hì hì: – Chứ không lẽ buồn như mi vậy à? Nhìn cảnh nhớ người ta rồi hả? Hoàng Hoa liếc xéo bạn: – Người ta nào hả? Mỹ Loan cười tủm tỉm: – Chú rể Tí Nhỏ ấy. Hoàng Hoa trừng mắt nhìn bạn: – Nhỏ này! Mi dám chọc ta hả? – Chọc đâu, ta nói thật thôi mà. – Nhỏ này! Mi muốn chết rồi đó. Mỹ Loan lè lưỡi: – Ai mà muốn chết bao giờ đâu nhỉ? Hoàng Hoa quay về gốc điệp: – Đất ấy cha mình đã bán đi rồi. Mỹ Loan mở to mắt nhìn bạn: – Gì? Sao lại bán? Hoàng Hoa lắc đầu: – Mình cũng không biết được nữa. Tự dưng cha nói bán nó đi rồi. Mỹ Loan nhìn bạn: – Mi buồn vì chuyện đó đúng không hả? Hoàng Hoa gật đầu: – Ta cảm thấy tiếc làm sao vậy? Mỹ Loan tần ngần nhìn sang bên ấy: – Biết đâu, sau này giàu có, Tí Nhỏ lại về muốn mua lại thì sao đây? Hoàng Hoa cắn môi. Trong lòng cô cảm thấy giận vu vơ: – Mặc kệ anh ta, quan tâm làm gì chứ? Mỹ Loan ngạc nhiên nhìn bạn: – Mi không sao chứ? Sao lại giận người ta kỳ vậy? – Ta hổng biết. – Chẳng lẽ vì một lời hứa vu vơ, trẻ thơ mà mi giữ mãi trong lòng hay sao? Đang giận nên Hoàng Hoa nói xẵng giọng: – Ai mà thèm nhớ anh ta chứ. Mỹ Loan cười hì hì: – Không nhớ mà một mình thơ thẩn đi tìm kỷ niệm xưa. Hoàng Hoa nói tránh: – Mi đã chuẩn bị xong hết rồi chưa? Mỹ Loan biết bạn tránh né sự tra gạn của mình nên nói: – Có chuẩn bị gì đâu. Chỉ là một túi quần áo mà thôi. – Mi không định từ giã người ta à? Mỹ Loan cự nự: – Đã bảo mi không được nhắc đến anh ta rồi mà. – Nhắc làm mi nhớ hả? Mỹ Loan lườm bạn: – Nhớ con khỉ. Gặp anh ta là mình muốn nổi khùng lên rồi ở đó. Hoàng Hoa lại đùa: – Vậy mà ta cứ tưởng mi đã chịu phép rồi. Mỹ Loan chợt hỏi: – Ai mua miếng đất này vậy Hoàng Hoa? Cô lắc đầu: – Ta cũng không biết nữa. Nghe nói của một người nào đó rất là giàu có. – Thì giàu lắm mới mua được đất ấy. – Nhưng họ mua để làm gì mà rộng thế? Mỹ Loan nói đại: – Chắc là mở điểm bán vật liệu xây dựng gì đó. Hoàng Hoa nhăn nhó: – Chỗ này mà bán vật liệu xây dựng nổi gì? – Vậy theo mi thì để làm gì? – Mở trường hoặc trạm xá thì hay lắm. – Thôi đi, cô giáo ơi! Chuẩn bị ra trường thì bà cô lại muốn về gần nhà liền sao? Hoàng Hoa gật đầu: – Ông ngoại mình rất cần có người để chăm sóc. – Mi nói cũng phải. Nhưng rồi đây mi cũng phải đi lấy chồng chứ. Hoàng Hoa từ chối: – Tạ.. ta không thèm lấy chồng đâu. Ta ở vậy nuôi ngoại rồi nuôi cha mình. Mỹ Loan chế giễu: – Nói vậy mà có làm được hay không đó. Hay lại bỏ hai ông già mà đi đây? – Làm gì có. – Chuyện này để hỏi lại thì mới biết. Hoàng Hoa lại nhìn lên cây điệp vàng. Mắt cô mơ màng suy nghĩ. Mỹ Loan đập nhẹ lên vai cô: – Này, lại nhớ chuyện xưa nữa hả? Hoàng Hoa gật gù: – Không, ta đang nghĩ đến thằng cha có ống nhòm hôm trước thôi. – Anh ta làm sao? Hoàng Hoa tâm sự: – Ta thấy dường như có gặp anh ta ở đâu đó rồi. Mỹ Loan đứng lên, đến bên cây điệp vàng: – Người giống người thôi. Thằng cha đó dường như chỉ mới xuất hiện ở đây thôi. Hoàng Hoa cố nhớ, cô có lục lọi tìm tòi trong trí óc của mình một hình ảnh xa xôi nào đó. Rõ ràng là cô không thể nhớ được. – Anh ta từ đâu đến vậy Loan? Mỹ Loan lắc đầu: – Mi hỏi ta rồi ta biết hỏi ai đây? – Nhỏ này chỉ biết hỏi đánh đố ta mà thôi. – Xì, ai mà thèm. Hoàng Hoa ngước nhìn lên hoa điệp vàng, cô lại nói: – Có nhớ mi và ta bị nhòm lén trên đó không? – Làm sao mà quên được. Lúc ấy ta với mi đang ngậm kẹo, quê ơi là quê luôn. Hoàng Hoa chu môi: – Hành động của anh ta thật là đáng ngờ. Mỹ Loan bặm môi: – Phải chi hôm ấy mi lấy luôn chiếc điện thoại của anh ta luôn thì hay quá. Biết đâu anh ta lấy ảnh của mình làm việc gì đó xấu thì sao? Hoàng Hoa giật mình: – Anh ta dám? – Người như anh ta thì chuyện gì mà không dám làm. Hoàng Hoa đâm lo: – Vậy thì làm sao? Mỹ Loan cựa quậy: – Ai biết làm sao. Hắn ta đã biến đâu mất rồi còn gì. Hoàng Hoa hậm hực: – Anh ta chui xuống đất thì ta cũng quyết tìm cho bằng được. Mỹ Loan cười mỉm chi: – Vậy hả? – Mi đừng có mà cười. – Vậy ta về nghe. – Còn sớm mà. Mỹ Loan xem đồng hồ: – Trưa lắm rồi đó. Hoàng Hoa đứng tựa vào gốc cây điệp: – Xế chiều, chúng ta mới đi mà. Mỹ Loan cười tủm tỉm: – Mình còn phải vào thăm bà ngoại rồi mới đi. Hoàng Hoa tiễn bạn ra cổng, còn bảo đùa: – Mi nhớ đến từ giã người ta đó nha. Mỹ Loan dọa: – Sẵn dịp, ta ghé luôn nhà của Hải giùm mi luôn nghe. Hoàng Hoa kêu lên: – Ôi, con nhỏ này! Ta không đùa với mi đâu à. Mỹ Loan vẫy vẫy tay: – Thì ta cũng đâu có thèm đùa với mi làm gì? Mỹ Loan cho xe vọt đi. Hoàng Hoa chưa kịp quay gót thì Thái Vĩnh đã xuất hiện: – Chào cô! – Xí! Hoàng Hoa quay ngoắt bỏ đi nhưng Thái Vĩnh đã kịp ngăn lại: – Tôi muốn thương lượng với cô. Hoàng Hoa nói cộc lốc: – Chuyện gì? – Tôi muốn lấy lại chiếc ống nhòm. – Tôi đã nóị.. Nhưng Vĩnh đã cắt ngang lời cô: – Đừng đùa dai như vậy. Vật ấy đối với tôi mà nói nó rất là quan trọng. – Kệ anh. – Tôi xin cô mà. – Đừng xin xỏ vô ích. Tôi đã để nó ở phòng công an rồi. Thái Vĩnh cười méo xệch: – Cô đùa dai quá. Ngày mai tôi có việc cần đến nó, cô làm ơn cho tôi lại đi. Hoàng Hoa trợn mắt: – Anh mới là dai đó. Tôi đã bảo rồi mà. Còn nữa, anh còn phải trả lại cho tôi mấy tấm ảnh anh đã chụp lén tôi đó. Thái Vĩnh nhìn cô đăm đăm: – Ảnh đẹp, tôi muốn giữ làm kỷ niệm. Hoàng Hoa như muốn nhảy cẫng lên vì tức giận: – Anh dám hả? Anh cười: – Cô bé quả ngây thơ quá rồi. Ảnh là do tôi chụp thì tôi sẽ có biết bao nhiêu là tấm ảnh chứ. Hoàng Hoa giận không thể tưởng tượng được, cô mím môi cố nén giận vào lòng: – Anh có biết mình làm như vậy là quá đáng lắm hay không? Thái Vĩnh trở giọng: – Bộ cô tưởng tôi thích chụp ảnh cô lắm hay sao? Ai biểu tự dưng cô lọt vào tầm ngắm của tôi làm gì. Hoàng Hoa mắng anh: – Đúng là đồ đáng ghét mà, vừa ăn cướp vừa la làng. Thái Vĩnh cũng không vừa, anh mắng lại cô: – Này, con gái mà hung dữ quá. Coi chừng ế chồng đấy cô em ạ. Cô phùng má: – Kệ người ta. – Kệ sao được mà kệ. Cô đừng có nói liều như vậy. Mai mốt ế là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hoàng Hoa trợn mắt nhìn anh, cô nói to, rõ từng tiếng: – Anh là gì của tôi mà nói như thế chứ hả? Anh mau cút khỏi mắt của tôi đi. Thái Vĩnh nói giọng chế giễu: – Tôi đứng ngoài đường chứ không phải nhà của cô đâu mà cô đuổi. – Hứ! Ai bảo là nhà của tôi đâu chứ. Đến xế chiều, Hoàng Hoa chuẩn bị lên thành phố để học thì cô lại nhìn thấy Thái Vĩnh và bạn của anh ta đang ngắm nghía gì đó ở khu đất rộng ấy. Mỹ Loan nhìn thấy, liền véo von: – Lại làm chuyện mờ ám nữa rồi. Hoàng Hoa ném sau lưng Thái Vĩnh một cục đất: Bịch... – Ái ui! Khắc Huy ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt bạn nhăn nhó: – Gì mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy? Biết là bị cô ta chứ không ai, nên Thái Vĩnh làm bộ nói thật to: – Một con khỉ cái chọi cục đất trúng lưng con khỉ đực. Khắc Huy nhìn dáo dác: – Tao có thấy con khỉ nào đâu. Vĩnh khoác tay bạn: – Về thôi. – Sao lại về? Thái Vĩnh lắc đầu: – Chán thì về. Khắc Huy nhìn dáo dác không thấy ai, đành theo bạn lên chiếc xe du lịch đời mới vọt đi một cách êm ru. Mỹ Loan cười khúc khích: – Cho anh ta bài học thật là đáng đích. Chắc là đau lắm. Hoàng Hoa cảm thấy hả hê: – Không đau không ăn tiền. Mỹ Loan giục bạn: – Đi thôi. – Ừ! Khắc Huy lẽo đẽo đi theo bạn, anh thắc mắc hỏi: – Tại sao mày nhất quyết phải mua mảnh đất ấy? Thái Vĩnh cười cười: – Chuyện này còn trong vòng bí mật, chưa thể nói ra được. – Gì mà bí mật đến như vậy? Mờ ám ư? Thái Vĩnh mím môi: – Tao không có lá gan to để làm ăn phi pháp đâu. – Rõ ràng là như vậy mà còn chối được à? Thái Vĩnh vỗ nhẹ vai bạn: – Đừng hỏi nữa có được không? Lên xe đi. Tao sẽ đưa mày đến một nơi. Khắc Huy bước lên xe mà trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc: – Hôm nay tao sẽ đãi mày một chầu ra hồn. Khắc Huy từ chối: – Tao không uống được bia đâu. – Không! Rượu Tây đàng hoàng. – Sang vậy ta? Thái Vĩnh cho xe dừng lại ở một quán bar. Khắc Huy giãy nảy lên: – Ôi? Sao lại vào đây? Thái Vĩnh cười trấn an: – Sợ các em hốt hồn mày hả? – Nhưng... tao chưa vào đây bao giờ. Thái Vĩnh nheo nheo mắt: – Thì giờ vào cho biết. Thấy Huy vẫn còn chần chờ nên Vĩnh đẩy bạn xuống xe: – Vài ly cho vui thôi. Đảm bảo mày sẽ ưng ý. – Gặp mấy con gà móng đỏ ghê thấy mồ. – Còn hơn mấy cô “ăn sương” bên ngoài. – Trời đất! Xem ra mày sành điệu ghê vậy. – Đời mà, thứ gì cũng phải nếm qua một lần cho biết. Khắc Huy nhìn bạn trân trân: – Có nghĩa là mày đã thường vào chốn này? Vĩnh gật đầu: – Đúng. Nhưng không phải ở đây. Sài Gòn! Khắc Huy gật gù: – Nơi đâu cũng không bằng nơi ấy, đúng không? Thái Vĩnh thì nói: – Ngược lại, tao thích nơi này hơn đó. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, pha lẫn tiếng hát của mấy em, âm thanh hỗn độn. Thái Vĩnh nắm tay Khắc Huy kéo lại chiếc bàn trống, khuất sau chậu dừa kiểng: – Ngồi đây đi. Khắc Huy hỏi bạn khi anh vừa ngồi xuống bàn: – Mày không thấy nơi này phức tạp lắm sao? – Có gì đâu mà phức tạp? Có tiền thì cứ vào đây cho các em phục vụ. Khắc Huy phản ứng: – Vẫn còn nhiều cách để mình chơi mà. – Ở đây sẽ lý thú hơn. Không phiền phức. Thái Vĩnh chỉ cần ra hiệu lập tức có hai cô tươi mát sà đến ngay: – Anh uống gì? – Anh đẹp trai, anh cần gì? Khắc Huy thấy gai ốc nổi ở sống lưng, anh lắc đầu: – Chưa cần đâu. Còn Thái Vĩnh thì bảo: – Cho một chai rượu vang và một đĩa đồ nhắm. Cô gái ngồi cạnh Khắc Huy, hỏi: – Anh có cần em rót rượu cho anh không vậy? Sao mà ngồi nhìn lạnh lẽo đến vậy? Thái Vĩnh xen vào: – Bạn anh đang có chuyện buồn, em giúp anh làm cho nó vui đi. Cô gái liền ngồi xuống cạnh Khắc Huy: – Đến đây rồi thì mọi chuyện buồn nên bỏ qua đi anh. Em sẽ giúp cho anh vui vẻ. Khắc Huy gỡ tay cô gái ra: – Em cứ ngồi đó được rồi. Cô gái đưa ly rượu vang cho anh rồi nói: – Chúc anh vui vẻ. Khắc Huy thấy Thái Vĩnh và cô gái còn lại đang vui vẻ với nhau. Anh cảm thấy rùng mình. Nhấm nháp miếng rượu vang, Khắc Huy đặt ly rượu trở xuống bàn rồi lừ mắt nhìn quanh. Từng cặp tình nhân dìu nhau trong điệu nhạc. Cô gái nghiêng đầu hỏi anh: – Anh có muốn nhảy không? Khắc Huy từ chối: – Thôi, ngồi đây cũng vui rồi. Thái Vĩnh nó sẽ nhảy với em kìa. Thái Vĩnh cũng lắc đầu: – Chúng ta chỉ uống rượu thôi. Sao, cậu thấy rượu này thế nào? Khắc Huy đưa ngón tay cái lên: – OK! – Tuyệt đấy chứ. – Đại gia như cậu mới có thể đến đây. – Lại tự ti mặc cảm nữa rồi. Khắc Huy cười cười: – Tự ti thì không có đâu. Mình chỉ muốn giữ mình mà thôi. – Chung thủy với ai đây? – Có ai để mà chung thủy. Thái Vĩnh chế giễu: – Cô nàng biến mất tiêu rồi. Khắc Huy trách đời: – Thế mới nói. Nghèo thì trăm sự cũng nghèo luôn hà. Chán muốn chết luôn. Cô gái nũng nịu: – Em sẽ làm cho anh hết chán, anh chịu không? Khắc Huy hơi đẩy cô ra: – Không cần đâu. Một ngày nào đó nhất định anh sẽ chinh phục được cô ấy. Thái Vĩnh lấy ra chiếc điện thoại loại xịn nhất ra ngắm nhìn, rồi bảo với Huy: – Có ngắm không, mình cho ké. Khắc Huy chồm lên: – Tất nhiên là muốn xem rồi, người trong mộng của mình mà. Nhìn mãi hình Mỹ Loan gói gọn trong chiếc điện thoại của Thái Vĩnh, Khắc Huy bảo: – Cho mượn đi ra tiệm làm một tấm to ngắm cho đã. Thái Vĩnh hứa hẹn: – Được rồi, mình sẽ tặng cậu một tấm như ý. Khắc Huy cười: – Cám ơn đại gia. – Mày mà còn nói kiểu đó thì đừng có trách tao à. Ngà ngà say, Khắc Huy hỏi: – Mày làm gì chứ? Anh dọa: – Thì hủy bỏ tất cả mấy tấm ảnh này. Khắc Huy vội xua tay: – Thôi, thôi, tao không đùa nữa, đừng làm mất uổng lắm. Thái Vĩnh cho điện thoại vào túi rồi giục: – Uống đi. Khắc Huy lại nói: – Tao uống, nhưng làm ơn bảo mấy cô đi cho, mùi nước hoa, mùi son phấn làm tao khó chịu quá đi. Thái Vĩnh cười hì hì: – Được thôi. Rồi anh ra hiệu cho hai cô biến khỏi bàn: – Tiền thưởng cho hai em nè. Tụi anh phải bàn công việc. Hai cô nhận tiền rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Khắc Huy chép miệng: – Có tiền là sai khiến được mọi thứ. – Nhưng có một thứ không thể lấy tiền mua được. – Cậu muốn nói đến tình yêu? Thái Vĩnh gật đầu: – Đúng là như vậy đó. – Cậu đã... – Phải, mình đã yêu. Nhưng tình yêu ấy còn mong manh như những cánh điệp... vàng vậy. Khắc Huy nhìn bạn: – Ê, đừng nói với tao là mày yêu cô gái đó nhé. Thái Vĩnh cầm ly rượu, anh uống hết phần còn lại: – Nhưng... đừng nên nhắc lại nữa, có lẽ mình đã thất bại rồi. Nào, uống đi! Khắc Huy nghe bạn tâm sự, thấy trong lòng cũng dâng lên một nỗi niềm khắc khoải vì yêu mà chưa dám nói. Tự nhiên anh cảm thấy nhớ nhớ một hình bóng ai kia trong lòng mình. Anh uống, uống để say, để quên đi mọi thứ quanh mình. Buổi chiều, Mỹ Loan đã đi đến trường. Còn lại một mình ở phòng trọ, Hoàng Hoa lấy ống nhòm ra xem. Cô chợt nghe văng vẳng bên tai: – Cô trả ống nhòm ấy cho tôi. Cô có biết là nó quan trọng đối với tôi như thế nào hay không? – Kệ anh chứ. – Này, bộ cô muốn giữ vật để làm tin hả? Xoay xoay vật trên tay, Hoàng Hoa tủm tỉm cười một mình. Mỹ Loan về tới bắt gặp: – A! Bắt quả tang rồi nha. Nhìn vật nhớ người, rồi cười tủm tỉm một mình. Hoàng Hoa giật mình ngẩng đầu lên, phụng phịu: – Nhỏ làm người ta giật cả mình hà. Mỹ Loan cười hì hì: – Vậy là mi hết chối rồi nha. Hoàng Hoa lườm bạn: – Chối cái gì cơ? – Phải lòng anh chàng công tử ấy rồi. Cô bĩu môi: – Kiểu người ăn chơi, lông bông ấy không dễ gì làm ta bận lòng đâu mi ạ. Mỹ Loan sà xuống cạnh bạn: – Vậy thì trả quách nó đi cho rồi. Hoàng Hoa nhìn bạn: – Ta muốn anh ta phải xóa đi hình ta và mi trong chiếc điện thoại kia. Mỹ Loan thắc mắc: – Anh ta làm vậy thì có ích gì đâu? – Ai mà biết. Mỹ Loan tò mò hỏi: – Anh ta từ đâu đến vậy chứ? Hoàng Hoa lườm bạn: – Mi hỏi ta rồi ta biết hỏi ai đây? – Có lẽ họ đi buôn bán gì đó thôi. Hoàng Hoa nhận xét: – Trông thì cũng đâu giống dân buôn bán, dân chạy mánh gì đâu. – Ừ, coi bộ cũng trí thức lắm mà. Hoàng Hoa phản ứng: – Trí thức gì hai tên mờ ám đó. Biết đâu họ đang giở trò gì cũng nên. – Giở trò gì mới được chớ? – Thì ai mà biết. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Có lúc thấy anh ta đứng tần ngần nhìn lên cây điệp, có lúc lại thấy anh ta đứng nhìn thật lâu về vuông đất cạnh nhà mình. Mỹ Loan liền nói: – Hay là anh ta mua bán bất động sản? Hoàng Hoa mím môi suy nghĩ: – Mua bán bất động sản ư? Chắc là không đâu. – Sao lại không chứ? Anh ta tỏ ra là rất giàu có. Chuyện mua bán ấy đâu có gì khó. Hoàng Hoa gật gù: – Mi nói cũng phải thôi. Nhưng miếng đất ấy cha mình đã bán cho người khác rồi. Mỹ Loan bảo: – Cũng vậy thôi. Biết đâu anh ta mua lại của người đó thì sao? Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Tại sao Tí Nhỏ lại chẳng chịu về chứ? Mỹ Loan nghe được nên hỏi: – Mi lẩm bẩm gì thế? Gì mà có cả Tí Nhỏ nữa? Hoàng Hoa lườm bạn: – Vậy mà mi cũng nghe được sao vậy? Mỹ Loan bĩu môi: – Nói to vậy mà bảo người ta đừng nghe ư? Cả hai cùng cười. Mỹ Loan khuyên bạn: – Anh ấy không quay lại tìm mi đâu. Đừng chờ đợi nữa, tuổi xuân sẽ đi qua mau đó. – Trời! Mi nói chuyện giống mấy bà già quá đi. Mỹ Loan giải thích: – Nếu quay về thì anh ấy đã quay về mất rồi. Xa mặt thì cách lòng. Vả lại, lên thành phố thì có biết bao cô gái xinh đẹp lại giàu có bao quanh anh. Hoàng Hoa lườm bạn: – Biết rồi, nói mãi, chán lắm. Mỹ Loan nắm tay bạn: – Vậy thì đi. – Đi đâu? – Vòng vòng thành phố chơi, mình muốn khám phá ra những gì bí ẩn ở đây. Hoàng Hoa từ chối: – Thôi, mình không đi đâu. Mệt muốn chết đây nè. Mỹ Loan cằn nhằn: – Lại lười biếng rồi. Hoàng Hoa ngã người ra giường: – Mi vốn biết là ta không thích những nơi ồn ào rồi mà. Mỹ Loan lại nói: – Thì ta biết điều đó, nhưng mi không định tìm việc làm thêm à? – Thì có. Nhưng không phải là bây giờ. – Đến chừng nào? – Chủ nhật chẳng hạn. Mỹ Loan đi vào trong, cô chợt quay lại: – Đi chợ để mua thêm thức ăn chứ mi. Hoàng Hoa từ chối: – Thức ăn mình đem theo rồi còn gì nữa mà mua. Mi lộn xộn quá đi. Mỹ Loan cằn nhằn: – Đúng là bà cụ non. Hoàng Hoa bật cười: – Kệ người ta. Mỹ Loan cũng cười theo rồi lắc đầu bỏ đi vào trong. Buổi tối, Mỹ Loan đi làm thêm về muộn. Khôi đi theo cô làm quen. Tìm cách tiếp cận cô mãi mà không được, anh cứ cho xe chạy chậm ở phía sau. Bất chợt chiếc xe đạp của Mỹ Loan có vấn đề. Bánh xe sau xẹp lép. Cô xuống dẫn bộ, miệng cằn nhằn: – Lại xẹp nữa rồi. Ngước nhìn quanh con đường này không còn ai mở cửa cả. Đành phải dẫn bộ thôi. – Xe hư sao vậy cô bé? Mỹ Loan hơi nhíu mày: – Kệ người ta. – Cô lên xe đi tôi chở và kè xe đi sửa giùm cho, có được không? Cô đáp cộc lốc: – Không. – Ủa? Sao lạ vậy? Tôi thật sự muốn giúp cô mà. – Giúp tôi ư? – Đúng vậy. Mỹ Loan quay lại nhìn anh: – Nhưng tôi không thèm. – Bướng vậy cô bé. Tôi chỉ giúp cô thôi mà. – Giúp để tạo điều kiện à? Anh cười: – Cô bé có vẻ thông minh đấy chứ? – Cần gì nói mau đi. Khôi nhăn nhó: – Gì mà nghiêm khắc vậy? Mặt hình sự vậy ai mà dám nói? Mỹ Loan nhíu mày: – Không nói thì thôi. – Đừng giận mà cô bé. Nhưng nếu tôi nói ra liệu cô có giúp tôi không? – Lại rào đón nữa. Tôi chúa ghét ai rào đón vậy lắm. Nếu anh cảm thấy ngại thì thôi đi. Khôi chợt nói: – Anh tên là Khôi. Còn em, em có thể cho anh biết tên không? Mỹ Loan bực bội: – Còn phải hỏi tên nữa hả? – Thì cho anh biết để mà xưng hô vậy mà. Mỹ Loan không muốn dài dòng nên nói: – Mỹ Loan là tên của tôi. Khôi cười: – Vậy còn... Mỹ Loan khó chịu: – Còn gì nữa? – Cô bạn của em tên gì vậy? Sao cô ấy không đi cùng với em? Mỹ Loan nhìn Khắc Huy: – Thì ra anh muốn nhờ tôị.. Khôi cười cười: – Xem ra, em cũng thông minh đấy. Em nói đi, cô ấy tên là gì? Mỹ Loan không thèm giấu giếm liền nói: – Nó tên là Hoàng Hoa. Khôi lặp lại: – Là Hoàng Hoa ư? Mỹ Loan chợt quay lại nhìn anh ta. Người ăn mặc lịch sự, ngồi trên chiếc xe môtô bóng lọn. Một công tử con nhà giàu có đây. – Anh có vẻ ngạc nhiên về cái tên ấy. Khôi lại cười: – Em có thể giúp anh không? Mỹ Loan cảnh giác: – Giúp, mà giúp gì chứ? Khôi nói mà không cần rào đón gì cả: – Anh muốn làm quen với cô bạn của em, em thấy sao? Trời đất! Vòng vo nãy giờ thì ra anh ta muốn làm quen với Hoàng Hoa: – Sao anh không chịu đến mà gặp nhỏ ấy chứ? – Không, anh sợ cô ấy lại từ chối đó thôi. Mỹ Loan bặm môi: – Tôi cũng từ chối không giúp anh thì sao? Khôi nhăn nhó: – Anh nghĩ Mỹ Loan không ích kỷ vậy đâu. – Sao anh biết? Khôi nhìn cô, rồi nói: – Thì em vừa xinh đẹp vừa vui vẻ, hiền lành nữa, chắc là em không từ chối được. – Anh khôn quá hén. Ai mà thèm giúp anh chứ. Khôi mời gọi: – Anh mời em ly nước được không Mỹ Loan? Cô dẩu môi: – Anh định hối lộ tôi đó hả? Chỉ một ly nước thôi thì rẻ lắm đó à. Khôi cười: – Vậy em muốn uống gì anh cũng xin chiều. – Thôi đi, tôi không muốn làm bà mai ngang hông vậy đâu. Anh có thể nhờ người khác mà. Khôi lắc đầu: – Em là bạn thân của cô ấy, sẽ dễ nói hơn. Mỹ Loan thừa biết làm việc này chỉ phí công thôi. Nhưng cô đành nói: – Tôi sẽ thử. Nhưng cũng không nên hy vọng nhiều đâu à. Khôi cười hớn hở: – Nếu em chịu giúp là được rồi. Trông anh ta kìa, vui đến ra mặt luôn vậy sao? Nhưng còn Hoàng Hoa, nó sẽ phản ứng ra sao đây? Đừng vội mừng như vậy chứ! – Nhưng tôi nói trước, có gì thì không được trách tôi à. Khôi khoát tay: – Làm gì có chuyện trách em chứ. Anh cám ơn em còn không hết nữa là. Mỹ Loan nhìn về anh nghi ngờ: – Vậy sao anh không trực tiếp thổ lộ cùng nó? Khôi xua tay: – Anh sợ cô ấy từ chối một cách thẳng thừng thì quê lắm. – Thì chắc chắn là nó từ chối rồi đó. – Tại sao? – Nó khó tính chứ làm sao. Khôi lại giục: – Vào quán uống ly nước rồi về nhé Mỹ Loan. Mỹ Loan từ chối: – Thôi đi, mai mốt có Hoàng Hoa rồi, anh trả nợ tôi một thể. – Vậy có nghĩa là em chấp nhận sự nhờ vả của anh. Mỹ Loan bảo: – Hứa là một lẽ, còn chấp nhận anh hay không là do Hoàng Hoa đó nha. Khôi gật đầu: – Được rồi. Điều này anh khắc biết mà em. – Anh đi được rồi đó. – Rất mong tin lành của em. Mỹ Loan cho xe vào tiệm sửa. Ngồi chờ, cô suy nghĩ đến lời đề nghị của anh ta. Một tên giàu có, một công tử thời a còng đây mà. Xem ra, anh ta cũng ăn nói lịch thiệp, cũng đàng hoàng ấy mà. Nhưng liệu Hoàng Hoa có mỉm cười mà gật đầu hay không nữa. Vá xe xong, Mỹ Loan chạy một hơi về nhà trọ. Thấy Hoàng Hoa đang nằm đọc sách, cô đã lên tiếng: – Chưa ai sướng như mi vậy? Hoàng Hoa ngồi dậy: – Gì mà quạu quọ khó coi đến như vậy? Cô chu môi: – Mi còn hỏi nữa. – Là sao? – Xe bể ruột. – Hử? Cô cằn nhằn: – Báo hại ta dắt đi xa muốn chết. Vậy còn gặp ôn dịch nữa chứ. Hoàng Hoa bỏ cuốn sách xuống, cô hỏi: – Mi nói cái gì mà không đầu không đuôi gì cả vậy. Lại còn tên ôn dịch nào nữa. Mỹ Loan làm ra vẻ bí mật: – Thì có nói mi cũng không biết đâu. – Nói đi, ta sẽ biết. – Hừ? Làm cho người ta thương mà bảo không biết mới là lạ. Hoàng Hoa nhăn nhó: – Cái anh chàng công tử con đại gia giàu có ngồi quán nước nhìn tụi mình mỗi buổi chiều đó mà. – Ta không biết. – Có chịu để ý đâu mà biết. Hoàng Hoa bật cười: – Thế giới xung quanh bên ngoài để ý thì ích lợi gì. Mỹ Loan khẳng định: – Sao mi biết không có ích lợi. Người ta vừa đẹp trai, con nhà giàu nữa đó. – Kệ người ta. – Sao kệ được. Người ta bảo là yêu mi đó. Hoàng Hoa giãy nảy: – Điên khùng. – Làm sao mà điên khùng được. Anh ta nói thật đó. Hoàng Hoa đứng vụt lên: – Vớ vẩn vô cùng. – Nhưng là sự thật. Hoàng Hoa bĩu môi: – Mi đùa thì có. Ai mà thèm để ý đến ta chứ. Mỹ Loan phàn nàn: – Ta bị anh ta quấy rầy chưa đủ sao mà bây giờ lại gặp mi cằn nhằn nữa. Hoàng Hoa tròn mắt: – Nghĩa là mi nói thật. – Tất nhiên là thật chứ đùa sao được. Hoàng Hoa cười cười rồi nói một cách chế giễu: – Định làm bà mai tốt số phải không? Mỹ Loan phản ứng: – Gì mà bà mai tốt số? Ta đâu có ưa những công tử con nhà giàu đâu. – Sao vậy? – Tối ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng mà thôi. – Sao mi biết người ta ăn chơi? – Dân thành phố mà. Hoàng Hoa phản ứng: – Dân thành phố thì đã sao? Cũng tùy theo người thôi. Mi “vơ đũa cả nắm”. vậy sao được. Mỹ Loan bắt bí: – Nghĩa là mi chấp nhận làm bạn với anh ta? – Có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù cơ mà. – Vậy là mi chịu rồi nha. Hoàng Hoa lắc đầu: – Chịu sao được. Mi biết rồi đó, chưa thể thích ai được cả. – Nghĩa là mi để ý đến tên có ống nhòm. Hoàng Hoa lắc đầu: – Chưa hẳn. – Chờ Tí Nhỏ. Cô cười: – Biết rồi hỏi gì nữa. – Mi đó, đừng nên đeo đuổi chuyện quá khứ nữa có được không? Hãy mở lòng mình ra đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Hoàng Hoa lườm bạn: – Hay ghê nhỉ! Vậy mi nên mở lòng mà chấp nhận anh ta đi. – Làm như vậy sao được. Anh ta thích mi chứ đâu phải là ta. – Thì cứ xem như bà mai tốt số vậy đó. Mỹ Loan nạt ngang: – Ta vốn không thích dân thành phố đâu. – Ta cũng thế. Dù gì anh ta cũng biết mi rồi. Thích đại đi, biết đâu sau này mi được giữ lại trường cũng nên. Mỹ Loan giãy nảy: – Thôi, làm ơn giùm đi. Tôi không có hứng thú ấy đâu. Hoàng Hoa nằm trở xuống giường: – Vậy thì thôi, có gì mà mi phải băn khoăn. – Nhưng ta lỡ hứa với anh ta rồi. – Hứa gì? – Để mi gặp anh ta. – Mi điên rồi chắc. – Điên đâu mà điên. Tại lúc ấy anh ta thành khẩn van xin quá nên ta chịu không thấu. Hoàng Hoa hầm hừ: – Vậy thì mi chịu anh ta luôn đi, để tỏ lòng bồ tát, đừng để người ta khổ. Mỹ Loan bật cười: – Người mở lòng bồ tát là mi đó chứ, không phải là ta đâu. – Là sao? – Xưa nay làm mai tốt số là chuyện thường rồi. Mi ngại ngùng gì nữa. Mỹ Loan chậc lưỡi: – Nhỏ này chuyện nọ xọ qua chuyện kia hay ghê nhỉ. Chuyện của mi kia mà. Hoàng Hoa ngồi dậy, cô bảo: – Sao là chuyện của ta được. Mọi chuyện là do mi bày ra mà thôi. Ta không biết gì đâu à. Mỹ Loan chu môi: – Tại anh ta nhờ ta chứ bộ. – Thì mi có quyền từ chối. – Thôi đi mi, làm sao mà ta có thể từ chối một tấm chân tình như vậy được. Ta không nỡ. Hoàng Hoa cười hì hì: – Nếu mi không nỡ thì có thể mở lòng ra mà đón tiếp anh ta. – Ai kỳ vậy? – Nếu không thì thôi. Mỹ Loan năn nỉ: – Thôi mà Hoa, mi đừng có làm khó ta mà. Một lần thôi, mi thử gặp anh ta một lần, có từ chối hay chấp nhận gì thì cũng tùy mi. Hoàng Hoa vẫn từ chối: – Thôi đi. Đã không chấp nhận thì còn gặp làm gì. Mỹ Loan gợi chuyện: – Thì cứ gặp xem anh ta nói gì. – Chi vậy? Thà không gặp còn hơn mi ạ. – Ta chưa thấy ai điên như mi vậy cả. Gặp thì gặp, còn chấp nhận hay không là do mình nữa chứ? Hoàng Hoa im lặng. Biết nói thế nào thì Mỹ Loan cũng không thể hiểu được. Chuyện tình cảm cô không thể tùy tiện được. Nghe bạn kể lại Thái Vĩnh giãy nảy lên. Anh trừng mắt nhìn bạn: – Thật vậy sao? Khắc Huy nói một cách tỉnh rụi: – Giả làm sao được. – Vậy rồi cô ấy nói sao? – Mới đầu thì cô ta từ chối. Thái Vĩnh cắt ngang: – Rồi sau đó nghe cậu ca cẩm than thở nên cô ấy xiêu lòng chứ gì? – Chắc là như vậy. Thái Vĩnh lắc đầu: – Tao nói thiệt, cô ấy mà gật đầu, tao mới sợ. – Nếu được, mày thua tao cái gì? Thái Vĩnh nói chắc: – Thua gì cũng được. – Nói thì phải nhớ đó. Khắc Huy vỗ vai bạn: – An tâm đi mà. Bà mai này coi bộ cũng nhiệt tình lắm đấy. Thái Vĩnh cười tủm tỉm: – Xem ra, bà mai này tốt số à nha. – Đúng là một ý kiến hay. Tao muốn thử xem cô ta có thái độ như thế nào thôi. Mà nàỵ.. Thái Vĩnh nheo nheo mắt hỏi: – Gì nữa? – Còn mày thì sao? – Sao là sao? – Tiến tới đi chứ. Thái Vĩnh xua tay: – Chưa tới lúc đâu. – Ờ, cố mà chờ đi. Có người phỗng tay trên thì hối không kịp đâu đó. Thái Vĩnh cười một cách tự tin: – Nếu là của mình thì là của mình mà thôi. Cần gì phải gấp chứ. – Mày có lòng tin như vậy thì thôi vậy. Thái Vĩnh giục: – Lên xe đi. – Đi đâu? – Vòng vòng chơi. Ở nhà mãi cũng chán. Khắc Huy ngạc nhiên: – Ủa! Không lên trên ấy nữa à? Thái Vĩnh bảo: – Tao khoán cho người ta làm luôn rồi. Khắc Huy gật gù: – Vậy cũng tốt. Chợt Thái Vĩnh có điện thoại anh mở ra xem: – Số của ai mà lạ ghê! – Thì mày cứ nghe đi xem cô nào. Bồ bịch cho lắm vào rồi không biết là ai. Thái Vĩnh lừ mắt nhìn bạn: – Coi chừng tao thẻo lưỡi mày bây giờ. Khắc Huy xua tay: – Thôi, nghe đi, tao bịt hai tai lại ngồi nè. Thái Vĩnh chỉ còn biết cười rồi mở máy: – Alô! Thái Vĩnh nghe đây! Bên kia đầu dây có tiếng phụng phịu: – Làm gì mà để em chờ lâu vậy hả? Thái Vĩnh buột miệng: – Cô là ai vậy? – Ôi! Còn hỏi giọng xa lạ ấy nữa hả? Thái Vĩnh bảo: – Tôi thì có rất nhiều bạn, cô không nói làm sao tôi biết cô là ai? Cô gái gắt lên: – Anh đó, nói nghe dễ ghét dữ vậy sao? Anh làm bộ quên em thì có. Thái Vĩnh dọa: – Nếu như cô không chịu nói tên ra thì tôi sẽ cúp máy đó. – Anh... – Chào cô nghen! – Khoan! – Gì nữa? Cô gái ấm ức: – Anh quên em thiệt rồi hả? – Tôi có biết cô là ai đâu mà quên với nhớ. Cô ta phụng phịu: – Em là Lan Trinh nè! Thái Vĩnh giật mình: – Là em sao Lan Trinh! Lan Trinh phụng phịu, cô nói một cách giận dỗi: – Anh quên em thật rồi hả? Em biết mà. Thái Vĩnh cười mát: – Em đó, thay sim mà không cho anh biết, lại trách anh à? Cô giận dỗi: – Bên cạnh anh luôn lúc nào cũng có mấy cô xinh đẹp, đúng không? Thái Vĩnh bật cười qua máy: – Lại tưởng tượng nữa rồi. Làm gì có chứ. – Em không tin đâu. – Sao lại không tin? Bộ anh sáng giá lắm hả? Ôi! Vậy mà anh đâu có biết. Lan Trinh gắt lên: – Anh còn đùa với em nữa hả? Thái Vĩnh không cười nữa, mà nói: – Anh đâu có đùa. Anh nói thật đó. Ai mà thèm để ý đến anh, em ơi. – Bao giờ anh sang đây? Thái Vĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: – Bây giờ thì chưa được đâu, em ạ! Lan Trinh trách: – Anh không muốn sang bên này, đúng không? – Làm gì có chứ. Lan Trinh dọa: – Mẹ anh đang mong chờ anh từng ngày đó. Em sợ bà sẽ bị ngã bệnh đấy. Thái Vĩnh lo lắng: – Mẹ anh sao rồi? – Bà buồn vì thương nhớ anh đấy. Anh liệu mà sang đây. Thái Vĩnh đành nói: – Được rồi. Anh sắp xếp mọi chuyện rồi sẽ sang. Em nhớ an ủi mẹ giúp anh nhé. Lan Trinh bảo: – Em không đủ can đảm để chờ anh đâu đó. – Được rồi mà. Nhất định anh sẽ qua sớm. Lan Trinh có phần vui: – Anh nói thì phải nhớ đó. – Ừ... – Vậy em nói với bác, chừng nào anh qua đây? Thái Vĩnh liền nói: – Một tháng nữa. Lan Trinh kêu lên: – Một tháng lận sao? – Thì em cũng phải cho anh thời gian để làm mọi chuyện còn lại chứ. Lan Trinh nũng nịu: – Tại em nhớ anh chứ bộ, anh mau về nhé. Thái Vĩnh vội nói: – Thôi, em đừng có “mưa” nữa. Xa lắm, anh không thể lau khô cho em đâu. – Anh còn chọc em nữa hả? Anh có tin em sẽ bay sang bên ấy không? – Ê! Đừng có tính ẩu đó nghe. Anh sẽ về mà. Lan Trinh bật cười: – Anh làm gì mà khẩn trương vậy? À, hay là anh đã làm điều gì xấu rồi phải không? – Làm gì có! – Thôi em dừng đây. Điện thoại nóng lên rồi đó. Thái Vĩnh cũng nói: – Ừ. Anh còn phải đi học nữa. Chào nghe! – Em nhớ anh. Thái Vĩnh cho máy vào túi, cười tủm tỉm: – Đúng là... Khắc Huy xua tay: – Lặp lại lần nữa chắc chắn cháy điện thoại cho coi. Thái Vĩnh gật gù: – Cô ấy tra cứu đủ điều. – Con gái là vậy mà, yêu là cho tất cả, nhưng không kém phần ích kỷ đâu. Đừng nên chọc giận các cô ấy. Thái Vĩnh gãi gãi đầu: – Cô ấy đòi sang đây đó chứ. – Đấy. Có lẽ cô ta đã nghi vấn điều gì rồi. Thái Vĩnh thở dài: – Nghi cái gì chứ? – Nghi mày xa mặt thì cách lòng chứ còn gì nữa. Thái Vĩnh phân bua: – Tao không có à. Khắc Huy bật cười: – Không có thật à? Vậy thì còn ống nhòm đâu rồi? Thái Vĩnh lúng túng: – À, thì... Khắc Huy cười hì hì: – Còn thì mà là được sao? Yêu thì bảo là yêu đi, ai mà thèm cười mày chứ. Thái Vĩnh lắc đầu: – Cô ta ngang như cua vậy. Còn thêm dữ như bà chằn nữa có điên mới dính vào. Khắc Huy vỗ vỗ lên vai bạn: – Thôi đi ông nhỏ, yêu người ta thì nói ra đi, đừng bày lắm trò ra đây nữa. Thái Vĩnh trợn mắt: – Cái thằng này thật là... – Là sao? Nói trúng tim đen với mày rồi, đúng không? Thái Vĩnh bặm môi: – Tao chưa để ý đến cô ta bao giờ. – Vậy à! Cả hai cùng nằm vật xuống giường. Khắc Huy không ngớt chế giễu bạn. Thái Vĩnh chỉ biết cười mà không nói. Khắc Huy thật không hiểu ý của Thái Vĩnh muốn làm gì nữa. Anh lẽo đẽo theo sau, miệng thì không ngớt cằn nhằn: – Làm gì thì cũng lên tiếng chứ? Mày sao vậy? Thái Vĩnh vẫn ngắm ngắm, nhìn nhìn mảnh đất rộng ấy: – Cậu có biết đây là nơi nào hay không? Khắc Huy gật đầu chắc nịch: – Dĩ nhiên là tao biết rồi. Mày định đi mua để cất nhà. Để rồi nhà chàng cách nhà nàng chỉ con đường nhỏ, sớm chiều nhìn sang. Thái Vĩnh ngồi xuống cạnh bạn: – Mình định xây trường tư thục. Khắc Huy nhảy đổng lên: – Sao phải thế? Thái Vĩnh đáp tỉnh: – Có gì đâu. Mình muốn làm cái đó cho quê hương này. Khắc Huy trề môi: – Mày làm như đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mày không bằng vậy. – Có thể nói là như vậy. Khắc Huy xua tay: – Thôi đi cha nội muốn gần gũi với người ta thì nói đại ra đi. Không để ý câu nói của bạn, Thái Vĩnh lại nói: – Mày đã giúp tao thì phải giúp cho trót. – Gì nữa? – Đứng ra tổ chức xây giùm mình luôn. Khắc Huy trợn mắt: – Xây thật hả? – Chứ còn đùa được à. – Vậỵ.. Thái Vĩnh khoát tay: – Không có “vậy mà, thì là” gì nữa? Có nhận lời hay không thì nói. – Phải biết nguyên nhân thì mới chấp nhận được. Thái Vĩnh nắm tay bạn kéo đi: – Vậy thì mày vào quán nước rồi tao kể cho nghe. Khắc Huy đành đi theo sau bạn. Anh nói một cách rầu rĩ: – Tự nhiên lôi người ta lên đây rồi bảo làm này làm nọ. – Giúp tao đi mà. – Sao lần trước mày nói đã nhờ người khác làm rồi? Thái Vĩnh chép miệng: – Thì đúng là như vậy. Nhưng người ta điện hồi rồi, nói là gia đình có chuyện đột xuất. – Rồi mày nhớ đến tao. – Tất nhiên là bạn thân phải ưu tiên rồi. Khắc Huy cằn nhằn: – Ưu tiên con khỉ! Đấy là một trách nhiệm nặng nề đấy. – Giám sát công trình thôi mà. Khắc Huy khoát tay: – Tao trở thành osin cho mày hồi nào vậy? Thái Vĩnh vỗ vai bạn: – Cố lên đi, mai mốt tao sẽ cho mày một chỗ đứng. – Nói thì phải nhớ đó. Hai người vào quán nước. Huy sốt ruột hỏi: – Mày mau nói ra nguyên nhân vì sao mày lại lên đây mở trường? Thái Vĩnh bắt đầu tâm sự: – Mảnh đất ấy xưa kia là của ông ngoại tao để lại cho mẹ tao. Nhưng vì buồn chuyện gia đình mẹ tao lại bán đi. Khắc Huy cắt ngang lời bạn: – Thì ra mày muốn mua lại xây trường cho ông ngoại mày vui. – Cả mẹ tao nữa. Khắc Huy thắc mắc: – Vậy sao mày không đường đường chính chính đứng ra mua mà phải nhờ tao. Thái Vĩnh tỏ ra bí mật: – Chuyện này nó còn nhiều ẩn ý lắm. Có lẽ sau này mày sẽ biết tất cả mà thôi. – Vậy còn cô gái bên cạnh đất ông ngoại mày thì sao. Thái Vĩnh nói tránh: – À không! Cô ấy có lẽ chỉ mới đến đây thôi. Khắc Huy gật gù: – Vậy là tao hiểu rồi. Thái Vĩnh dặn: – Với mẹ tao, mày cũng không được nói. – Gì mà bí ẩn vậy? – Tao dặn sao thì làm vậy đi. Khắc Huy gật đầu: – Thì làm. Nhưng trả công làm sao đây? – Mày muốn sao tao cũng chiều cả. Tao không quan tâm. – Ê! Nói thì phải nhớ đó nha. Anh cười: – Tất nhiên rồi. – Mà nàỵ.. – Gì nữa? Khắc Huy hỏi bạn: – Mua đất mà mẹ cậu cũng không hay biết gì à? Thái Vĩnh gật đầu: – Biết. Tiền mẹ tao đưa về đây là để cho tao làm ăn mà. – Mở trường tư thục cũng là hình thức kinh doanh, đúng không? Thái Vĩnh cười: – Mày bắt đầu thông minh hơn rồi đó. – Nhưng tao vẫn chưa hiểu tại sao lại giấu mẹ mày. – Tao đã nói rồi. Tao muốn cho mẹ mình một bất ngờ. Khắc Huy cười hì hì: – Và cũng để mày được cận kề người đã giữ vật làm tin à. Thái Vĩnh cười cười: – Cô ta gai góc, dữ như chằn, tao không dám tơ tưởng tới đâu. – Nói sao chứ tao thấy mày dường như mê mẩn cô ta rồi đấy. Thái Vĩnh từ chối: – Đừng có mà nghĩ bậy. – Sao bậy được? Chỉ việc cô ta giữ ống nhòm của mày cũng đủ biết rồi. Thái Vĩnh nói luôn: – Người yêu của tao là Lan Trinh đang ở nước ngoài kìa. Khắc Huy xua tay: – Đàn ông năm thê bảy thiếp nữa kìa. Thái Vĩnh kêu lên: – Gì đây? Bộ cậu định thực hiện điều ấy à? Khắc Huy lắc đầu cười cười: – Một cô còn chưa có nữa là. – Tại mày kén chọn quá đó thôi. – Tao mà kén chọn nỗi gì. Chắc tại duyên nợ chưa tới đó mà. Thái Vĩnh gật gù: – Cho là vậy đi. – Cô bạn nước ngoài của mày chắc là xinh đẹp lắm. – Không đẹp. Nhưng cô ta có đầu óc tính toán kinh doanh dữ lắm. – Vậy là cậu may mắn quá rồi còn gì. Thái Vĩnh thở dài: – Tao không thích các cô thành đạt lắm trên thương trường đâu. Đầu óc của họ chỉ biết có thủ đoạn và tiền tài vật chất mà thôi. – Ê, tao cũng sợ điều đó lắm, nhưng coi chừng ghét của nào thì trời trao của ấy đấy. Thái Vĩnh gật đầu: – Dường như tao là điển hình rồi đấy. Khắc Huy dọa: – Mày coi chừng sẽ bị cô ấy quản thúc hai bốn trên hai bốn thì khổ đấy. – Làm gì có. Tao cũng có sự nghiệp của mình mà. – Thì chờ xem. Thái Vĩnh cười cười. Chuyện này làm sao có thể nói trước được. Bất chợt anh nghĩ đến cô gái ngồi trên cây điệp vàng hôm nọ. Hoàng Hoa ngồi thừ ra trên băng đá công viên. Thấy vậy Mỹ Loan sà xuống cạnh bạn: – Suy nghĩ gì mà buồn vậy cô nương? Hoàng Hoa thở dài: – Tự nhiên mình nhớ ngoại, nhớ cây điệp vàng ghê đi. Mỹ Loan cười tủm tỉm: – Rồi còn nhớ đến chú rể Tí Nhỏ nữa chứ. Hoàng Hoa xua tay: – Nói bậy không hà! Nhớ anh ta làm gì? – Mi thề là không có nhớ đến anh ta đi. Hoàng Hoa chu môi: – Tự nhiên bắt người ta thề là sao? – Tại mi chối đó. – Không có thì nói không có chứ tội gì mà thề. Mỹ Loan truy tới: – Ta dám chắc mi luôn nhớ đến kỷ niệm ngày xưa. – Thôi đi. Kỷ niệm thì làm sao mà quên được dù đó là chuyện vui buồn là thường. Mỹ Loan trề môi: – Ta không thể nào nói lại mi đó. – Cả hai tháng không về quê, chẳng biết ông ngoại mình ra sao rồi? Mỹ Loan trấn an: – Mi đừng có quá lo như vậy. Nếu có gì, bác trai đã điện cho mi rồi. – Ừ, mình cũng nghĩ vậy đó. Mỹ Loan nắm tay bạn: – Đi ăn chè nhé. Tự nhiên mình thèm chè ghê. Hoàng Hoa lườm bạn: – Nhỏ ăn hàng ghê. Bớt cái miệng lại cho chồng con sau này nó nhờ. Mỹ Loan bật cười: – Ăn mà làm sao bớt được. Đó là nhu cầu của sự sống. Hoàng Hoa lý sự: – Nhưng cũng phải vừa vừa thôi. Ai đời thứ gì mi cũng bảo là thèm cả. Mỹ Loan cười mỉm: – Thèm thì cho ăn đi. Để thôi chết thành con ma thèm đó. – Gì mà nghe ghê vậy. – Biết đâu chuyện may rủi mà nói. Thấy đây chứ lát chết cũng nên. Hoàng Hoa nạt bạn: – Thôi, im giùm đi mi. – Im thì đi. Hoàng Hoa đứng lên: – Gần mi chắc ta biến thành trái mít tròn lẳn luôn quá. – Gầy nhom như que củi khó coi lắm. Suy dinh dưỡng lại càng thêm tệ. – Thôi đi bà. Có đi không thì bảo? Mỹ Loan nhanh nhảu nói: – Tất nhiên là đi rồi. Đang thèm chảy nước dãi đây nè. Hoàng Hoa phàn nàn: – Nghe nhắc đến ăn, cái mặt mi sáng rỡ. Cô cười hì hì: – Ta là người có tâm hồn ăn uống mà lị. – Ừ. Gần giống rồi đó. – Hả? Giống cái gì? – Thùng phuy biết chuyển động đó mà. Mỹ Loan kêu lên: – Ôi! Con nhỏ nàỵ.. Hai người vào quán chè. Mỹ Loan gọi rất tự nhiên: – Cho hai chén chè và hai ly cam tươi. Hoàng Hoa ngạc nhiên: – Ôi! Sao mà sộp đến như vậy? Mỹ Loan khoát tay: – Thì mi cứ việc ăn đi mà. Hoàng Hoa nghi ngờ: – Mi hãy nói lý do vì sao hôm nay lại có chuyện này? Mỹ Loan cười cười: – Có gì đâu. Lâu lâu đãi mi một chầu không được à? – Thì được. Nhưng ta cảm thấy có gì đó khác thường. Mỹ Loan vờ nhìn dáo dác: – Có gì để gọi là khác thường đâu chứ. Mọi người đang chăm chú ăn kia mà. – Không! Người khác thường ở đây là mi đó. – Hả? Là ta ư? Khác thường ở chỗ nào? – Chi đẹp đó. Mỹ Loan xua tay: – Thôi, mi ăn đi, nói nhiều quá làm gì. – Tự nhiên của mi ta nghi ngờ lắm đó. Mỹ Loan cười xòa: – Mi làm cháu ông Tào Tháo hồi nào vậy? – Cháu ba đời còn sót lại một mình ta đó. Hoàng Hoa vờ ngạc nhiên: – Trời đất! Chơi chung với nhau vậy mà ta đâu có biết. Cáo lỗi! Cáo lỗi! Cả hai cùng cười: – Hai người có chuyện gì vui cho mình vui ké với. Hoàng Hoa tắt ngay nụ cười. Còn Mỹ Loan thì ngược lại, cô vui vẻ một cách lạ kỳ: – Hân hạnh được mời anh. Anh cứ tự nhiên đi nhé. Hoàng Hoa đạp nhẹ lên chân bạn: – Sao mi tự nhiên quá vậy? Mỹ Loan cười tươi, nói với anh ta: – Đây là Hoàng Hoa, bạn em. Hoàng Hoa à! Còn đây là anh Khôi mà ta đã nói với mi đó. Khôi gật đầu chào Hoàng Hoa: – Chào Hoàng Hoa! Hân hạnh được làm quen với cô. Hoàng Hoa tuy có khó chịu trong lòng, nhưng vẫn gượng cười: – Dạ, không dám. Chào anh! Mỹ Loan vờ ôm bụng: – Tự nhiên tôi đau bụng quá. Xin lỗi, hai người nói chuyện đi. Tôi phải vào toa-lét một chút. Hoàng Hoa lườm bạn một cái. Cô ngấm ngầm bảo:“Về nhà mi sẽ biết tay ta”. Mỹ Loan đi rồi, Khôi nói với cô: – Hoàng Hoa cứ tự nhiên đi. Cô gượng cười: – Thì tôi vẫn đang tự nhiên đây. – Có lẽ Hoàng Hoa không biết anh, chứ anh thì đã biết Hoa lâu lắm rồi. Giọng cô rất lạnh lùng: – Vậy à! Nhìn vẻ bề ngoài anh ta là người có tầm vóc, đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đi xe đời mới, xài toàn hàng hiệu. Đại gia thứ thiệt rồi. Công tử thời đại mới đây. Thấy cô im lặng, Khôi nói tiếp: – Hoa đang theo học sư phạm à? Cô nói một cách khiêm tốn: – Nghề mà ai cũng chê. – Ai mà chê? – Những công tử con nhà giàu như anh vậy đó. Khôi phản bác: – Làm gì có! Đấy là nghề cao quý nhất đấy, Hoàng Hoa ạ. Cô nhìn anh: – Anh không cần phải nói sai suy nghĩ của mình vậy đâu. Đại đa số đó. – Trong đó nhất định không có anh đâu à. Sao Hoa lại tự ti mặc cảm với nghề của mình làm gì? – Tôi nói đúng sự thật thôi mà. Khôi lại nói: – Anh rất thích làm bạn với các cô sư phạm. Những nhà mô phạm ở tương lai. – Có gì hay đâu anh? Khôi cười: – Hoa lại vậy nữa rồi. Hãy tự tin lên chứ, cô giáo có gì là không tốt. – “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” mà anh. Khôi phá lên cười: – Tại Hoàng Hoa nói vậy thôi. Chính anh trước đây cũng định vào sư phạm đấy. Hoàng Hoa nhìn Khôi: – Rồi sao? – Năm đó mẹ anh đau nặng, nhà đơn chiếc nên anh phải nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ. Hoàng Hoa nhìn anh một cách nghi ngờ: – Anh nói thật à? – Tất nhiên rồi. Hoàng Hoa bĩu môi: – Anh mà ăn học đàng hoàng vậy sao? Chính mắt tôi nhìn thấy các công tử con nhà giàu có thích sống đua đòi ăn chơi trác táng mà thôi. – Tùy thôi chứ Hoa. Mỗi người mỗi khác. Đâu phải ai sinh ra và lớn lên ở thành phố này là hư hỏng hết đâu. Hoàng Hoa vẫn giữ ý mình: – Tôi chỉ nói phần đông thôi. Khôi cười: – Lần sau có nói, Hoa nhớ chừa anh ra nhé. – Vậy à! Khôi chợt hỏi: – Mình có thể là bạn của nhau được không? Hoàng Hoa từ chối: – Tôi không dám như vậy đâu anh ạ! Thành phố đâu thiếu người để anh kết bạn. – Thì đúng vậy. Nhưng anh lại thích làm bạn với Hoàng Hoa và Mỹ Loan hơn. – Anh không thấy vậy là phiền sao vậy? – Có gì đâu mà phiền. Vậy còn vui hơn đó. Hoàng Hoa thấy giận Mỹ Loan vô cùng. Nhỏ ấy kiếm chuyện lủi mất luôn rồi. – Tôi muốn về. Khôi nhìn đồng hồ rồi nói: – Còn sớm mà Hoàng Hoa. Cô lắc đầu: – Với tôi, thời gian quý hơn vàng nữa là. – Không chờ Mỹ Loan sao? – Giờ này chắc là nó đã đánh giấc no say rồi. Khôi gọi tính tiền, rồi bước theo Hoàng Hoa: – Xin cho phép anh đưa Hoa về nhé? Tần ngần trước chiếc xe mui trần model thời A-còng này, Hoàng Hoa lắc đầu từ chối: – Không cần đâu. Anh cứ về đi. Tôi sẽ gọi taxi. Khôi gợi ý: – Như vậy sao được? Anh sao lại để Hoa về một mình. Hoàng Hoa vẫn từ chối: – Tôi rất cám ơn ý tốt của anh, nhưng phiền anh như vậy là đủ rồi. Khôi nói nhanh: – Hoa có thể cho anh một lời hẹn được không? Cô lắc đầu: – Không cần đâu ạ. Rồi cô rảo bước đi qua con đường tắt, cô không dám đi đường lớn vì sợ Khôi cho xe chạy theo. Trong lòng cô rất là giận Mỹ Loan. Mi sẽ biết tay ta mà. Mỹ Loan kêu lên thật to khi thấy Hoàng Hoa ngồi ngắm nhìn cánh hoa điệp vàng trên tay một cách say mê: – Trời đất ơi! Trốn ra đây ngồi một mình để ngắm hoa điệp vàng này hả? Như còn giận cô bạn tài lanh của mình nên Hoàng Hoa quay lưng chỗ khác. – Mi giận ta hả? Ta biết lỗi rồi mà. Với lại, anh ta năn nỉ quá đi. Ta thấy tội nghiệp nên... Hoàng Hoa gắt lên: – Thôi mi đi! Đừng dài dòng văn tự nha. Từ nay ta không muốn có chuyện ấy tiếp diễn nữa. Mỹ Loan dỗ ngọt: – À, thì thôi. Ta sẽ không làm vậy nữa đâu. Mi nói đi. – Nói cái gì? – Cành điệp vàng này ở đâu mà mi có vậy? Hoàng Hoa đáp gọn: – Ta nhặt được. – Ở đây làm gì có loại hoa điệp vàng này để mi nhặt? – Thì có mới hay. Mỹ Loan thắc mắc: – Ai mà biết mi thích nó mang tặng chứ? Hoàng Hoa nheo nheo mắt: – Tức nhiên là người ta biết mới tặng. Mỹ Loan vỗ tay: – A, ta biết rồi. Hoàng Hoa ngạc nhiên: – Mi biết, mà là biết cái gì mới được? – Của anh Khôi tặng mi. Hoàng Hoa trừng mắt: – Mi điên rồi hả? Làm gì có chuyện ấy chứ? – Ủa! Không phải hả? Nghe bạn nhắc đến Khôi, Hoàng Hoa ậm ực: – Mi còn nhắc đến anh ta nữa hả? Mỹ Loan ngạc nhiên: – Sao vậy? Bộ anh ta có vấn đề à? Hoàng Hoa gay gắt: – Anh ta không có vấn đề mà chính mi mới có vấn đề đó, biết chưa? Mở to mắt nhìn bạn, Mỹ Loan lặp lại: – Ta có vấn đề ư? Hoàng Hoa cằn nhằn: – Khi không rồi bảo anh ta đến, mi lại bỏ đi mất biệt. Mỹ Loan cười khà: – Thì ta lịch sự đó thôi. Chẳng lẽ ở đó làm kỳ đà. Hoàng Hoa đổ quạu: – Còn nói kiểu ấy nữa hả? – Kiểu gì đâu? Hoàng Hoa bặm môi: – Ta chưa tính sổ với mi đâu đó. Chuyện đó ta còn để trong bụng nè. Mỹ Loan cười hì hì: – Mi thấy anh ấy thế nào? Hoàng Hoa nói lẫy: – Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, vết chữ bự, được chưa? Mỹ Loan kêu lên: – Ôi! Vậy là mi đã chấp thuận anh ta rồi hả? – Dường như mi có vẻ thất vọng. Giàu, lại đẹp trai, đi toàn xe hơi, ai mà không thích chứ. Tưởng là bạn nói thật nên Mỹ Loan cằn nhằn: – Vậy mà chưa chi mi đã bảo là làm mai tốt số nữa chứ. Làm ta mừng hụt. Hoàng Hoa cười cười: – Mi thất vọng lắm hả? – Thất vọng tràn trề nữa là đằng khác. – Mi thích anh ta à? Mỹ Loan chu môi: – Mi hỏi câu ấy thừa rồi. Còn gì nữa mà hỏi. Hoàng Hoa cắc cớ hỏi: – Mi thích anh ta ở điểm nào vậy? – Giàu, đẹp trai, biết ga lăng lịch thiệp. – Vậy hả! Còn ta thì thấy anh ta vô duyên thì có. Mỹ Loan tròn mắt nhìn bạn: – Mi nói gì vậy? Hoàng Hoa bảo bạn: – Lần sau có đi gặp anh ta, mi nhớ đi một mình thôi đó. Đừng rủ ta đi theo. Mỹ Loan phụng phịu: – Không có mi làm sao mà được chứ? – Sao không được? – Anh ấy chỉ thích mỗi một mình mi thôi mà. – Nhưng ngược lại ta đâu có ưa gì anh ta. Mỹ Loan cảm thấy khó hiểu: – Thật ra thì mẫu người như thế nào mi mới chịu? Hoàng Hoa lắc đầu từ chối: – Ta chưa có ý định có bạn trai. Nên không muốn tiếp xúc với ai cả. – Mi có... – Không. – Vậy mi giữ ống nhòm kia làm gì? Hoàng Hoa lườm bạn: – Đã biết rồi sao còn hỏi? – Ta thật sự không hiểu. – Đừng vờ vịt như vậy. Nhỏ làm ta bực lắm rồi đó. Mỹ Loan lại rào đón: – Thấy mi cứ giữ khư khư cành hoa điệp trên tay là ta cũng đủ biết rồi. Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Nói gì vậy chứ? Bản tính ta thích hoa điệp từ thuở nhỏ kia mà. – Chẳng phải chờ anh Tí Nhỏ à? – Điên chắc. – Ừm! Hoàng Hoa lại nói: – Ta nhắc lại một lần nữa. Mi làm ơn, làm phước đừng có nhắc đến mấy cái chuyện ấy nữa được không? Mỹ Loan chu môi: – Không nhắc thì không nhắc. Mi làm gì dữ vậy? – Hừ! Cho mi chừa cái tật tài lanh ấy đó. Mỹ Loan cười: – Ta chỉ muốn giúp mi thôi mà. – Ai mượn. Mi thích thì nên lo cho mình đi. Biết bạn giận nên Mỹ Loan ôm eo bạn mà đùa: – Cái mặt giận trông xấu như bà già tám mươi vậy. Hoàng Hoa phì cười: – Có ai giận mà đẹp bao giờ chưa vậy? Thấy bạn vui vui, Mỹ Loan hỏi: – Tuần này về quê không Hoàng Hoa? Hoàng Hoa gật đầu: – Tất nhiên là về rồi. Ta nhớ ông ngoại ghê lắm. Mỹ Loan lại đùa: – Mi nhớ ông ngoại hay là nhớ cây điệp vàng vậy hả? Hoàng Hoa chu môi: – Ta nhớ cả hai được chưa? – Vậy mà cứ chối mãi. Hoàng Hoa nhìn bạn lom lom: – Mi mà nói bậy nữa thì ta cắt lưỡi mi luôn đó. Mỹ Loan rùn vai: – Ghê vậy ta? – Ừ, đừng có giỡn. Ta nói thiệt thôi đó. – Đi thôi nhỏ. Ta sợ mi luôn rồi. Hoàng Hoa đứng lên: – Buổi học cuối cùng. Sau này chẳng biết đi thực tập ở đâu đây nữa. – Chuyện ấy tính sau. Đi thôi! Vừa bước xuống xe, Mỹ Loan đã reo lên: – Ôi! Chuyện gì vậy ta? Hoàng Hoa cũng không kém ngạc nhiên: – Lạ nhỉ? Mỹ Loan lẩm bẩm đọc: – Trường khuyến học. Là sao vậy Hoàng Hoa? Hoàng Hoa ngơ ngác nhìn mọi nơi: – Mi hỏi ta, rồi ta đi hỏi ai đây? – Trời ơi! Mơ hay là sự thật đây? Hoàng Hoa nắm lấy tay Mỹ Loan: – Tụi mình vào nhà gặp ông ngoại xem sao. – Ừ. Chắc là ông biết đấy. Ông Nghĩa ngồi ở cửa. Thấy hai cô, ông liền hỏi: – Về rồi sao không vào nhà mà đứng ngoài ấy làm gì? Mỹ Loan giành nói: – Ông ơi! Ai xây ngôi trường ấy vậy? Ông Nghĩa cười khà khà: – Của một Việt kiều, con ạ! Mỹ Loan lẩm bẩm: – Việt kiều ư? – Đúng vậy đó. Hoàng Hoa xen vào: – Việt kiều mới lắm tiền chứ. Họ mở trường từ thiện. Mỹ Loan nói như reo: – A, tụi mình xin về đây thực tập được không? Hoàng Hoa lắc đầu: – Ai mà biết. Ông Nghĩa bảo: – Ra trường, hai đứa có muốn về đây dạy để ông xin cho. Mỹ Loan cười rạng rỡ: – Thiệt vậy hả ông? Hoàng Hoa lườm bạn: – Chẳng lẽ ông lại đùa với mi. Mỹ Loan nhảy cẫng lên: – Ôi, vậy thì hay quá! Mình được dạy trường gần rồi. Hoàng Hoa cằn nhằn: – Mừng chi sớm vậy mi, biết có được nhận hay không? – Có ông ngoại thì lo gì. – Lo là lo có đậu tốt nghiệp ra trường hay không thôi. Mỹ Loan nói chắc chắn: – Sao lại không chứ? – Đừng có mà chủ quan. Mỹ Loan lại hỏi ông Nghĩa: – Chủ xây dựng trường là nam hay nữ vậy ông? Ông Nghĩa gật gù: – Là một anh chàng trẻ tuổi. Mỹ Loan tròn mắt: – Anh chàng trẻ tuổi ư? Hoàng Hoa bực bội: – Hỏi làm gì mà kỹ thế? Đó một anh chàng trẻ tuổi, giàu có nữa, hợp với mi ghê. Mỹ Loan xụ mặt: – Nhỏ này! – Buồn cười không thể tả. Nhỏ thật là... Mỹ Loan nói đùa: – Thì biết đâu được. Là duyên nợ mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hoàng Hoa rót cho ông ly nước: – Ông ngoại uống nước đi. Cha mẹ con lại đi vắng hả ngoại? Ông Nghĩa sợ Hoàng Hoa buồn nên nói: – Tối nay cha và mẹ con sẽ về thôi mà. Hoàng Hoa phụng phịu: – Để một mình ông ngoại ở nhà sao được. Ông Nghĩa trấn an: – Ông không sao đâu. Ông còn khỏe lắm. Mỹ Loan xin phép ông Nghĩa rồi nói với Hoàng Hoa: – Ta về đây. Hoàng Hoa chợt hỏi: – Chừng nào mi đến đây nữa? – Tối. – Thật hả? – Tất nhiên rồi. Để ta và mi đi khám phá một sự thật. Hoàng Hoa ngơ ngác: – Sự thật nào? – Về ngôi trường ấy. – Hừ... Mỹ Loan ra về. Hoàng Hoa thẫn thờ bước lại gốc điệp. Cô ngắm mà không thấy chán. Bỗng cô kêu lên: – Ông ơi! Ông Nghĩa quay qua: – Gì vậy con? – Dường như có ai đó trèo lên cây điệp hả ông? Ông Nghĩa mấp máy đôi môi: – Ừ! Thì có. Nhưng sao con nhận ra? Hoàng Hoa tỏ ý phật lòng: – Ai mà dám cả gan vậy? Ông Nghĩa khề khà: – Một cậu thanh niên đến hỏi ông xin được trèo lên cây điệp để chụp ảnh. Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Để chụp ảnh ư? – Ông nghe nói cậu ấy chụp ảnh để làm nghệ thuật gì đó. Hoàng Hoa chu môi: – Sao ông lại cho anh ta trèo lên cây điệp của con? Ông Nghĩa giải thích: – Cậu ấy có thành ý đó con. Ông không nỡ từ chối. Hoàng Hoa cằn nhằn: – Anh ta làm gãy cành điệp của con rồi kìa. Ông Nghĩa chép miệng: – Làm gãy cành điệp nhỏ thôi mà ông thấy cậu ấy tiếc nuối không kém gì con đâu. – Anh ta tiếc à? – Ừ. Cậu ta xem ra cũng rất quý cây điệp. Ai mà lại có ý thích trùng hợp với mình như vậy ta? Anh ta cảm thấy tiếc khi gãy cành điệp à? Lạ thật! – Lần sau ông đừng cho bất cứ ai trèo lên cây điệp của con nghe ngoại? Ông Nghĩa chặc lưỡi: – Đừng như vậy mà con. Cây điệp người ta thích thì mới thế. Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Họ không khéo lại làm gãy mất nhánh của con. – Được rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa, được chưa? Hoàng Hoa nhoẻn miệng cười: – Ngoại hứa rồi đó nha. Ông Nghĩa đã đi vào. Hoàng Hoa thơ thẩn một mình. Ký ức kỷ niệm xưa chợt quay về. Cô bé tí tẹo chạy quanh gốc điệp, trên đầu đội vương miện kết toàn hoa điệp vàng làm cô dâu tí hon, bên chú rể cũng được kết vòng hoa điệp đeo trên cổ. Trò chơi cô dâu chú rể ngây thơ và dễ thương làm sao? – Hù... Hoàng Hoa giật nẩy người: – Ốị.. Hải xuất hiện đột ngột: – Nhát vậy sao? Hoàng Hoa nhìn anh lườm lườm: – Đùa gì kỳ vậy? Bộ muốn giết người ta hả? – Anh đùa chút, bộ giận anh hả? Hoàng Hoa vẫn còn để tay chặn ngực, cô ấm ức: – Anh định giết người chứ đùa gì? Hải nghiêm mặt: – Anh xin lỗi. – Không có lỗi phải gì hết. Lần sau anh không được đùa như thế đâu. Hải nói lảng sang chuyện khác: – Em về nghỉ hè hả Hoa? Cô lắc đầu: – Không, chỉ nghỉ thứ bảy, chủ nhật thôi. – Em chưa đi thực tập à? – Vẫn chưa. Hải biết Hoàng Hoa không mấy thích mình, cả trước đây và ngay bây giờ vẫn thế. – Em vẫn còn nhớ Tí Nhỏ à? Cô quay lại nhìn anh: – Vậy thì đã sao? – Em sống trong mơ vậy mà không thấy chán à? Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ về đây nữa. Hoàng Hoa nổi giận: – Chuyện ấy đâu có liên quan gì đến anh. Hải cười gượng gạo: – Hãy sống thực tế đi em. Đừng chạy theo ảo ảnh xa vời nữa. Tí Nhỏ của em bây giờ có lẽ đang vui vầy hạnh phúc với người khác nơi đất khách quê người rồi. Hoàng Hoa bực bội: – Chuyện ấy là của tôi, anh đâu cần quan tâm làm gì. – Hãy sống thực tế đi em ạ! Tuổi xuân sẽ đi qua rất nhanh, nó sẽ không chờ đợi ai đâu. Hoàng Hoa cảm thấy giận không thể tưởng tượng được, cô nói: – Anh nên mặc tôi đi. Tôi không chờ, không đợi ai cả. Anh rõ chưa? Hải thừa cơ hội nói luôn: – Em cho anh cơ hội chứ? Hoàng Hoa nhăn nhó: – Tôi đã nói với anh rồi. Tôi chỉ xem anh là người anh trai của mình thôi. Hải to tiếng: – Vậy mà em bảo là không chờ đợi người ta. Hoàng Hoa đuổi khéo anh: – Tôi mới về nên còn mệt lắm. Tôi muốn vào nghỉ. Hải nói thêm: – Trường này mới mở, nếu em muốn, anh sẽ xin cho em. Hoàng Hoa cười: – Cám ơn anh. Tôi muốn ở lại thành phố. Hải giật mình: – Nghĩa là em đã có bạn trai ở thành phố? Hoàng Hoa im lặng. Thái độ đó làm cho Hải nghi ngờ: – Anh nói có đúng không, Hoàng Hoa? Hoàng Hoa quay lại, cô nhìn xoáy vào anh: – Đúng thì sao? Hải cười mai mỉa: – Thì ra cô gái nào cũng vậy, luôn vọng tưởng giàu sang, khinh rẻ bần hàn. – Đủ rồi. – Trong số đó có em sao Hoàng Hoa? Anh thật không ngờ. Hoàng Hoa mím môi: – Sẽ còn nhiều chuyện mà anh không thể ngờ tới nữa đó. Hoàng Hoa bỏ vào trong. Hải còn đứng tần ngần nhìn theo. Anh đập mạnh tay vào cây điệp vàng. Mỹ Loan thấy Hoàng Hoa ngồi tư lự, liền hỏi: – Mi làm sao vậy? – Đang tức muốn chết được đây nè. Còn hỏi nữa. Mỹ Loan xích lại gần hơn: – Mà là chuyện gì? – Thì anh Hải đó. Mỹ Loan sửng sốt: – Cái gì? Anh ta đã mò đến đây rồi à? – Ừ. Lúc mi về đó. Mỹ Loan tò mò: – Anh ta nói gì mà mi có vẻ giận đến như vậy? – Hừm! Với anh ta thì còn là chuyện gì khác nữa chứ? Mỹ Loan tròn mắt nhìn bạn: – Lại nhắc lại chuyện cũ và tỏ tình với mi. Hoàng Hoa ấm ức: – Anh ta thật là quá đáng. Mỹ Loan khuyên: – Mà mi cũng đâu cần phải tức giận làm gì. Mặc kệ anh ta đi mà. – Hôm qua ta giận không thể tả được. Anh ta còn xúc phạm đến mình nữa đó. – Anh ấy nói gì? – Anh ấy bảo mình tham giàu, khinh kẻ bần hàn. Mỹ Loan kêu lên: – Trời đất! Sao anh ta nói kỳ như vậy? – Bởi vậy, mi bảo ta không giận làm sao được? Mỹ Loan an ủi: – Thôi, kệ anh ta đi mi. Chắc tại anh thương mi quá đó thôi. Hoàng Hoa phụng phịu: – Thương kiểu gì kỳ vậy. Người ta đã không thích rồi mà. Mỹ Loan bảo đùa: – Thôi đi mi. Mi may mắn được người này, người kia đăng ký yêu. Còn ta thì... ế độ dài dài nè. Hoàng Hoa nghe mà phải phì cười: – Trời! Nghe mi than thở mà ta nghe xót xa ghê. Mi yêu ai thì nói đi, ta sẽ làm mai cho mi liền. Mỹ Loan lắc đầu lia lịa: – Thôi, thôi cám ơn mi à. Làm mai tốt tuổi thì ta lại sẽ bị ế độ đây. – Lại nghi ngờ. – Không nghi ngờ sao được. Mi đẹp, có duyên ăn nói, ai mà không thích? Hoàng Hoa chọc bạn: – Mi làm sao thế hả, làm như ta háo lắm vậy. – Mi không háo nhưng người khác háo đó. Hoàng Hoa phì cười: – Con nhỏ lảng ồ hà. Ta đâu phải dạng người thấy đàn ông con trai thì tươm tướp đâu. – Ừ, thì ta biết rồi. Mi bây giờ chỉ có Tí Nhỏ mà thôi. Hoàng Hoa nguýt bạn: – Lại nhắc đến chuyện xưa tích cũ nữa rồi. Mỹ Loan chép miệng: – Ngẫm nghĩ thì anh Hải cũng là người tốt đấy mi à. Người ta yêu mi thì đâu có tội gì. – Thì đúng là không có tội thật. Nhưng mà mi biết đó, ta không thích rườm rà đâu. Mỹ Loan động viên: – Thì mi cũng nên cho người ta một tia hy vọng. Hoàng Hoa từ chối: – Làm như vậy còn ác hơn nữa, mi ạ! Mỹ Loan cười hì hì: – Nói vậy thì mi cũng có tấm lòng bồ tát ấy chứ. Hoàng Hoa phụng phịu: – Nhỏ cứ đùa hoài hà. – Đùa đâu mà đùa. Ta đang giúp mi đấy. – Giúp con khỉ. Mỹ Loan lườm bạn: – Đến bao giờ mi mới chịu mở lòng mình ra đây? Hoàng Hoa nói mà không cười: – Cửa lòng khép kín từ đây. – Nói giọng nghe giống mấy sư cô trong chùa vậy. Buồn chết đi được. Hoàng Hoa bĩu môi: – Mi mà có biết buồn đâu. Tối ngày chỉ biết đi chọc giận người ta mà thôi. – Vậy mới vui. Chợt Hoàng Hoa chép miệng: – Chẳng biết tên ôn dịch nào dám leo lên cây điệp vàng của mình làm gãy mất một nhánh. Mỹ Loan tròn mắt nhìn Hoa: – Mi nói sao? Ai mà xăm mình đến như vậy? – Có biết ai đâu mà nói. Mỹ Loan hỏi tới: – Nhưng sao mi biết có ai đó trèo lên cây điệp? Hoàng Hoa mím môi: – Ông ngoại nói. – Vậy anh ta là ai? – Ông ngoại cũng không biết. Mỹ Loan chợt nói: – Có khi nào là anh ấy không? – Ai? Mỹ Loan mỉm cười: – Là anh Tí Nhỏ ấy. Hoàng Hoa lắc nhẹ đầu: – Làm gì có chuyện ấy. – Sao không được? Hoàng Hoa bảo: – Nếu là anh ấy về sao không đến gặp ta? Mỹ Loan lý sự: – Biết đâu anh ấy có nỗi khổ riêng gì đó không thể nói ra. Hoàng Hoa ấm ức: – Nỗi khổ gì chứ? – Thì ví dụ như anh ấy đã có vợ, có con nên ngại không dám về đây gặp mọi người. Trong lòng chợt buồn vu vơ, Hoàng Hoa chống chế: – Không phải anh ấy đâu mi ạ! – Theo ta biết chỉ có mi và anh ấy là biết quý cây điệp vàng ấy mà thôi. Hoàng Hoa chống chế: – Biết đâu còn nhiều người nữa mà ta chưa biết được. – Chắc là không đâu. Hoàng Hoa xua tay: – Thôi kệ đi, nói hoài cũng thấy mệt ghê. Mỹ Loan chợt reo lên: – A, ta nhớ rồi. Tiếng reo của Mỹ Loan làm cho Hoàng Hoa giật mình: – Mi sao vậy? Mỹ Loan nói: – Chắc chắn là anh ta rồi. Hoàng Hoa nhăn nhó: – Là ai? – Cái anh chàng chụp ảnh lén tụi mình hôm nọ đó. Hoàng Hoa thừ người ra: – Ừ, cũng có thể là tên đáng ghét ấy rồi. – Ai bảo mi giữ vật làm tin của người ta làm gì. – Hừ... Mỹ Loan lại nói: – Anh ta đến đòi ống nhòm, không có mi nên anh ta leo tọt lên cây luôn. – Cây điệp có thù oán gì với anh ta chứ? – Đành là không có. Nhưng anh ta muốn khám phá ra vấn đề gì đó thì sao? Hoàng Hoa giật mình: – Này, còn nhành hoa điệp ở nhà trọ thì sao? Mỹ Loan chớp chớp mắt: – Ừ há, nó có liên quan gì với nhau. Chả lẽ anh tạ.. Hoàng Hoa hồi hộp: – Ý mi muốn nói là... – Ừ! Hai người là một đó. Hoàng Hoa lắc đầu: – Chắc là không đâu mi ạ! Anh ta làm gì biết phòng trọ của mình chứ? Mỹ Loan làm ra vẻ như người hiểu biết: – Nếu muốn thì anh ta tìm ra đâu có gì khó khăn. Nói tóm lại, anh ta có tình ý với mi đó. – Đừng đùa vậy mà, Mỹ Loan. – Nói thật chứ đùa gì đâu. Trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra, mi ạ. Lời của Mỹ Loan làm cho Hoàng Hoa càng thêm lo lắng: – Vậy thì sao? – Sao trăng gì? Tình duyên đã đến thì đón nhận chứ còn sao? – Nhỏ nàỵ.. Hoàng Hoa quày quả bỏ đi vào, Mỹ Loan lẽo đẽo theo sau. Miệng cô cười chúm chím. Biết trong lòng cô bạn của mình đang nghĩ gì rồi. Sáng sớm, Thái Vĩnh đến tìm Khắc Huy thật sớm. Anh nhấn chuông, đứng đợi một hồi mới thấy Khắc Huy lọ mọ đi ra. Thái Vĩnh liền quở: – Tìm mày còn khó hơn là lên trời nữa. Khắc Huy ngáp dài: – Tìm tao sớm vậy chắc là có chuyện. Thái Vĩnh bước vào: – Tất nhiên là có việc, tao mới đến đây phá mày. Đẩy bạn vào, Khắc Huy bảo: – Có chuyện gì thì nói đi! Thái Vĩnh bước lại băng đá: – Tao muốn quay lại trên đó. Khắc Huy chau mày: – Lên đó nữa à? – Ừ! – Có chuyện sao? Thái Vĩnh ngồi xuống băng đá rồi nói: – Tao phải sang Úc một chuyến liền đây. Khắc Huy ngạc nhiên: – Nhớ cô ta đến độ ấy sao? Thái Vĩnh lắc đầu: – Không, mẹ tao đang đau nặng đó. Khắc Huy hết cả hồn: – Trời đất! Vậy hả? – Tao định lên xem thế nào rồi quay về Úc càng sớm càng tốt đó. Khắc Huy gật gù: – Phải vậy thôi. Nhưng chừng nào đi? – Ngay bây giờ. Khắc Huy giãy nảy: – Nói là đi liền hả? – Ừ! Tao đâu còn thời gian. Khắc Huy đành nói: – Để tao vào thu xếp cái đã. Mà mày đã ăn gì chưa? – Ăn đâu mà ăn. Tao sang mày sớm thế này mà. Khắc Huy khoát tay: – Thôi vào ăn sáng với tao. Thái Vĩnh đi theo bạn. Trong lúc ăn sáng, Thái Vĩnh nói: – Mày chuẩn bị tổ chức khánh thành, rồi bắt đầu làm việc luôn nhé? Khắc Huy hỏi bạn: – Khi nào mày quay trở lại? – Tao sẽ cố gắng sớm hơn. Khắc Huy cằn nhằn: – Khi không rồi lôi tao vào cuộc, thật không hiểu nổi. Thái Vĩnh hơi ngẩng đầu lên: – Gì mà không hiểu? Kẻ ăn không ngồi rồi như mày bộ sướng lắm hả? Khắc Huy xua tay: – Tao chỉ muốn dạy ở thành phố mà thôi. – Ê, sung sướng quá sẽ sinh tệ đấy. – Thì tao biết. – Bộ mày không còn muốn đeo đuổi cô ta nữa à? Khắc Huy gãi gãi đầu: – Tất nhiên là còn rồi, nhưng xem ra cô ấy khó gần quá. – Thì con gái người ta phải làm giá vậy mà. Khắc Huy vừa ăn vừa nói: – Vừa vừa phải phải thôi, đâu cần phải kênh kiệu dữ như vậy đâu. Thái Vĩnh phán một câu: – Người ta con nhà đàng hoàng tử tế mà. – Hả? Sao mày biết? TháiVĩnh lắc đầu: – Biết cái gì? Nhìn cách sống của người ta là biết thôi mà. – Mày nói cũng phải. Nhưng dường như cô bạn đi cùng cô ta xinh đẹp, hiền hơn. Thái Vĩnh đứng lên: – Chưa chắc. Khắc Huy cũng đứng lên theo: – Sao vậy? – Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vậy đó chứ làm sao mà mình biết được trong lòng cô ta đang nghĩ gì chứ. Khắc Huy đưa cho bạn ly nước rồi nói: – Mày kết cô gái trước nhà có cây điệp vàng chói ấy, đúng không? Thái Vĩnh cười cười: – Kết cô ta thì không. Mà thích cây điệp thì có. Khắc Huy cười cười: – Thích cây điệp là đã cùng sở thích. Hợp nhau quá rồi còn gì. Thái Vĩnh chép miệng: – Nhưng tao đã có Lan Trinh rồi. Cô ta đang chờ tao ở nước ngoài đó. Khắc Huy thở dài: – Lại vọng ngoại nữa rồi. Coi chừng đau khổ hơn là hạnh phúc đó. Thái Vĩnh đi qua đi lại quanh bàn: – Chuyện này còn do số trời nữa mày ạ! – Đành chịu thôi. – Mày yêu cô ấy lắm à? Thái Vĩnh tâm sự: – Yêu thì không. Nhưng do mẹ tao chọn phải chịu thôi. Khắc Huy nghi ngờ: – Mày không yêu mà cưới làm gì. Có phải mày vì tiền hay không? – Tiền là cái quái gì mà phải vì nó. Khắc Huy sốt ruột: – Vậy chứ mày vì cái gì mà chấp nhận? – Chủ yếu là mẹ tao vui là được rồi. Khắc Huy thốt lên: – Trời ơi! Mày đã sai rồi Thái Vĩnh ạ! Thái Vĩnh ngạc nhiên: – Sai cái gì? – Ở chỗ mày làm cho mẹ vui đấy. Trời ơi! Thật là tai hại. Mày chịu khổ suốt cuộc đời chỉ vì mẹ mày vui. Đánh đổi hạnh phúc như vậy liệu có ổn hay không? Thái Vĩnh than: – Vậy chứ còn biết làm sao nữa. Một khi bà quyết định rồi thì khó mà thay đổi. – Vậy rồi mày buông trôi cuộc đời một cách oan uổng vậy sao? Thái Vĩnh huơ tay: – Thì đành thôi chứ biết làm sao hơn. Vả lại bà đang bệnh bên ấy. Khắc Huy thở dài: – Thôi thì cố mà làm đứa con có hiếu để bà được vui. – Chắc vậy. Khắc Huy lại hỏi: – Thế Lan Trinh có biết là cậu miễn cưỡng yêu cô ấy không? Thái Vĩnh tâm sự: – Tao chưa nói gì với cô ta cả. Thích đâu mà nói. Khắc Huy mỉm cười: – Có muốn tao hiến cho một kế hay không? – Khổng Minh Gia Cát Lượng hay là Công Tôn Sách của Bao Thanh Thiên đây? Khắc Huy cười hì hì: – Muốn sao cũng được. Nhưng mày có đành lòng xa cô ta không chứ? – Có yêu mến hồi nào đâu mà không đành lòng. Tao còn một bí mật lớn mà chưa thể tâm sự cho mày nghe được. Câu nói của bạn làm tăng thêm tính tò mò của Khắc Huy: – Có gì thì nói đại đi, cứ úp mở hoài ai biết gì mà lần chứ? Thái Vĩnh kể: – Lúc nhỏ tao có quen với một cô gái. Tụi tao chơi thân với nhau lắm. – Ở đâu? – Thuở còn nhỏ, nhà tao ở dưới quê, nhà tao với nhà cô ấy chỉ cách nhau có cái mương nhỏ mà thôi. Khắc Huy bảo đùa: – Mày có dụ con nít người ta không đó? Thái Vĩnh bặm môi: – Thuở ấy tao làm chú rể, còn cô ấy là cô dâu. Trò chơi thật là thú vị. Khắc Huy cười tủm tỉm: – Chú rể có hôn cô dâu không vậy? – Thằng quỷ, nói bậy gì nữa đó? – Ủa! Không có hả? Thái Vĩnh đỏ mặt phân bua: – Lúc ấy còn rất nhỏ đâu có biết gì chuyện ấy. – Còn bây giờ, đâu dễ gì mày bỏ qua, đúng không? Thái Vĩnh đáp tỉnh: – Điên mới bỏ qua cơ hội ấy, đúng không? Khắc Huy chợt hỏi: – Vậy bây giờ về nước, mày có lần nào gặp lại cô dâu tí hon ấy không? Thái Vĩnh trả lời lập lờ: – Dường như là có. Khắc Huy nhăn mày: – Có thì có, sao lại dường như là sao? – Xa nhau ngần ấy năm. Thời gian đã làm cho người ta thay đổi. Khắc Huy che miệng cười: – Nghĩa là cố tình mày đi tìm mà chưa gặp. Thái Vĩnh đắn đo: – Cũng có thể tao đã gặp lại cô ấy rồi cũng nên. – Trời đất! Mày làm ơn thực tế một chút đi. Gặp là gặp, còn không thì không mà, sao lại mơ hồ như vậy? Thái Vĩnh lắc đầu: – Thôi đi, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Bàn chuyện khai trương trường đi. – Có gì đâu mà bàn? – Cái thằng... Khắc Huy vỗ vỗ lên vai bạn: – Ai sẽ làm hiệu trưởng đây? Thái Vĩnh nhìn bạn lom lom: – Theo bạn là ai đây? Khắc Huy cười tủm tỉm: – Là mày chứ còn ai vào đây? Thái Vĩnh đứng lên: – Biết vậy còn hỏi. – Nhưng mày sang Úc rồi chừng nào quay về? Thái Vĩnh thở dài: – Chuyện này cũng chưa biết được. Mọi chuyện mày xem xét rồi quyết định đi. Khắc Huy nhún vai: – Liệu có được không đó? Coi chừng tao làm mày thất vọng đó nha. Thái Vĩnh động viên: – Sẽ không có gì đâu. Tao thấy mày có năng lực ấy mà. Nói tóm lại, mày có chịu giúp tao không mà thôi. – Thì giúp chứ. – Vậy thì được rồi. Đi thôi. – Đi ngay bây giờ hả? – Ừ! Khắc Huy vội đi vào lấy thêm áo quần và mọi thứ vật dụng cần dùng. Thái Vĩnh ra xe chờ bạn. Hoàng Hoa cảm thấy vui vì được về trường gần nhà để thực tập. Trong lòng cảm thấy náo nức làm sao? Đang đi, bỗng cô hơi khựng lại khi thấy Thái Vĩnh đang đi xăm xăm đến phía mình: – Là anh ta ư? Sao mình có thể gặp anh ta mãi thế này chứ? – Chào cô giáo! Hoàng Hoa quay đi chỗ khác. Thái Vĩnh cố tình châm chọc: – Cô giáo mà e thẹn nhút nhát vậy làm sao mà đứng vững trên bục giảng? Hoàng Hoa quay quắt lại nhìn anh, cô hỏi: – Chuyện đó của người ta. Anh lo làm chi vậy? Thái Vĩnh lại tiếp tục chọc: – Chà! Cũng ra dáng là cô giáo đó chứ. Hoàng Hoa gay gắt: – Anh tìm đến đây không phải chỉ để nói vậy thôi chứ? – Không! Tôi cố tình đến để chiêm ngưỡng cô giáo mà thôi. – Điên chắc. Thái Vĩnh cười cười: – Chắc tôi phải xin vào trường để làm bảo vệ luôn quá. Hoàng Hoa liếc mắt nhìn anh: – Anh đùa sao? – Bộ không được hả? Thấy anh cứ đứng chắn cả đường đi của mình, Hoàng Hoa mím môi nói: – Mau tránh đường cho tôi đi. – Cô cho tôi dự giờ của cô xem nhé. Hoàng Hoa quắt mắt nhìn anh, cô cảm thấy khó chịu: – Bộ anh điên thật rồi hả? – Sao cô cứ bảo tôi điên hoài vậy? Tôi là người đang tỉnh táo đấy. Hoàng Hoa hơi nhíu mày bảo: – Có phải anh vừa ở trong ấy ra hay không vậy? – Trong nào? – Nhà thương điên. Thái Vĩnh không thấy giận mà anh lại cười: – Tôi điên mà còn nhận ra cô sao? Chính cô là người đang giữ vật kỷ niệm của tôi. Hoàng Hoa bĩu môi: – Tôi xui xẻo ghê mới gặp người như anh đó. Anh mau tránh ra cho tôi đi. Thái Vĩnh vẫn đùa dai: – Thật tình tôi rất muốn được dự giờ của cô. Hoàng Hoa cắn môi. Anh ta làm cái gì thế? Khi không đòi dự giờ của mình là sao. Cô đảo mắt tìm Mỹ Loan. Nhưng cũng không thấy cô ở đâu cả. Tức giận, cô to tiếng: – Anh có tránh ra không vậy? Thái Vĩnh vẫn nói: – Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi thì làm sao tôi đi được? Hoàng Hoa trừng mắt nhìn anh: – Tôi không có đùa với anh đâu đó. – Thì tôi cũng đang nghiêm túc với cô nè. Cô bặm môi hậm hẹ: – Tôi chưa thấy ai lì lượm như anh cả đó. Thái Vĩnh chọc tức cô: – Cô giáo phải ăn nói nhỏ nhẹ, phải biết tôn trọng người khác nữa chứ. Cô nguýt anh: – Cũng tùy người mà tôn trọng chứ? – Tôi thì sao? Hoàng Hoa phán một câu: – Công tử con nhà giàu dư tiền dư của. Tối ngày chỉ biết ăn chơi phá phách thiên hạ mà thôi. – Trong đó không có tôi đâu à. Hoàng Hoa ném cho anh cái nhìn lạnh lùng: – Anh là người đứng đầu danh sách thì có. Thái Vĩnh kêu lên: – Trời đất! Dù có ghét tôi cay đắng thế nào thì cô cũng đâu có cần nói nặng tôi thế. – Nếu không muốn thì anh nên biến khỏi chỗ này đi. – Nếu tôi không biến thì sao? – Vậy thì anh cứ đứng đó bao lâu cũng được. Lúc đó Mỹ Loan xuất hiện. – Hoàng Hoa! Mi đi đâu mà nhanh thế? Nghe tiếng bạn Hoàng Hoa quay lại, mặc cho Thái Vĩnh đứng đó, cô tuôn một hơi: – Mới sáng gặp ông điên mình bực mình muốn chết nè. Mỹ Loan tưởng thật, cô dáo dác tìm: – Ông điên đâu rồi? Ông ta có làm gì mi không? Hoàng Hoa nói to: – Ông ta dám. Mỹ Loan đẩy bạn vào trong: – Thôi, vào đi mi. Hoàng Hoa ném cho Thái Vĩnh cái nhìn thật sắc: – Khó ưa! Mỹ Loan cười khúc khích: – Anh ta lại chọc giận mi à? – Còn hỏi nữa. Mi có thấy buồn cười không. Anh ta đòi dự giờ mình đó. Mỹ Loan lặp lại: – Dự giờ mi ư? – Đúng vậy. Mỹ Loan lắc đầu: – Đùa chắc? – Đùa gì. Anh ta điên nặng rồi đó mi ạ! Mỹ Loan cãi lại: – Nhưng nhìn anh ta đâu có dấu hiệu của người điên? Hoàng Hoa lẩm bẩm: – Ghét ghê đi mi ạ! Sao mà anh ta luôn ám ảnh mình như vậy chứ? Mỹ Loan cười tủm tỉm: – Chắc anh ta đã phải lòng mi rồi đó. Hoàng Hoa lườm bạn: – Lại nói bậy nữa rồi. Mi có tin là ta sẽ giận mi luôn không? Mỹ Loan luýnh quýnh: – Ồ không! Ta không có ý đó. – Vậy thì đi. Ngày đầu tiên đi thực tập thì đừng để trễ chứ. Mỹ Loan trù trừ: – Nhưng mình thấy anh ta cũng không có vẻ là người bất bình thường đâu. – Nhưng mi hãy cố mà nhớ lại những việc anh ta làm đi. Chẳng bình thường chút nào cả. – Hành tung của anh ta thật bí mật. Anh ta từ đâu tới và tới đây để làm gì thì không ai biết cả. – Bí ẩn là ở chỗ đó. Bên cạnh anh ta còn có một tên nữa đó. Mỹ Loan gật gù: – Họ là ai? Và đến đây làm gì? Hoàng Hoa mím môi suy nghĩ: – Anh ta đang ở khách sạn. Còn đến đây làm gì thì chịu thua. – Khách du lịch mà thôi. – Đúng là con nhà giàu nổi tiếng là ăn chơi mà. Mỹ Loan nhận xét: – Ăn mặc toàn loại vải đắt tiền. Chiếc xe thì bóng lộn, xài điện thoại cũng xịn nữa. Chắc là Việt kiều quá. Hoàng Hoa cãi lại: – Con Việt kiều thôi. Chứ bản thân anh ta thì không phải đâu. Đầu tóc gọn gàng, đâu có mode oằn oại đâu. Mỹ Loan gật đầu tán thành cuộc tranh cãi bị gián đoạn khi tiếng kẻng báo giờ vang lên. Cả hai cô bước nhanh vào sân trường. Buổi chiều, Hoàng Hoa cùng Mỹ Loan rủ nhau đi thả diều. Hai cô đang thả diều vui vẻ, thì Thái Vĩnh xuất hiện: – Ôi, con diều đẹp quá! Thái độ háo hức, vui vẻ như một đứa trẻ của Thái Vĩnh làm cho Hoàng Hoa và Mỹ Loan phải nhìn nhau mà cười. Hoàng Hoa cố tình nói to: – Không khác gì đứa trẻ lên mười, mi nhỉ? Thái Vĩnh tiến lại gần hai cô hơn. Anh lên tiếng: – Chắc là chúng ta có duyên với nhau chăng? Hoàng Hoa nhìn anh lườm lườm: – Oan gia thì có. Làm mất cuộc vui của người ta. Thái Vĩnh gợi chuyện: – Niềm vui mà có thêm người sẽ được nhân đôi mà. – Hứ! Tôi vui không nổi đâu. Vừa nói, Hoàng Hoa vừa đứng lên: – Về thôi Mỹ Loan. Mỹ Loan nuối tiếc: – Diều đang bay cao sao lại về? Chơi chút nữa đi mi. – Có gì vui mà ở lại? Mỹ Loan nhắc nhở: – Tụi nó đem bóng ra đây bây giờ. Tụi mình còn đá banh nữa mà. Hoàng Hoa lắc đầu: – Mất hứng rồi. Nếu muốn thì mi ở lại đi. Mỹ Loan xịu mặt: – Nói vậy mà cũng nói được. Nếu mi về thì ta cũng về luôn. Hoàng Hoa xua tay: – Mi cứ ở lại đây chơi, đừng làm tụi nó mất vui. Mỹ Loan chu môi: – Mi làm tụi nó mất vui thì có. Thái Vĩnh tỏ ra là người biết chuyện nên nói: – Có lẽ sự xuất hiện của tôi làm hai cô mất vui thì phải. Hoàng Hoa hậm hực: – Vậy mà còn nói nữa. Biết điều thì biến đi. Mỹ Loan cũng nói: – Biết người ta không thích thì lần sau nếu có lỡ gặp thì xin đừng quấy rối. Thái Vĩnh cười cười: – Anh nghĩ chúng ta có thể là bạn của nhau được mà. Mỹ Loan nói với Hoàng Hoa: – Người ta muốn làm bạn với tụi mình kìa. Hoàng Hoa cúi xuống nhặt con diều lên rồi nói: – Nếu mi có hứng thú làm bạn với anh ta thì ở lại đi. Mỹ Loan chu môi: – Không dám đâu. Anh ấy muốn làm quen với mi thì có. Hoàng Hoa nạt ngang: – Về thôi. Đừng ở đó mà lộn xộn. Cả đám con trai mang banh ra, bọn chúng xúm quanh Hoàng Hoa, nhốn nháo: – Đá được chưa chị? – Chia phe nhé? – Tụi em nôn nao quá rồi. Biết không thể từ chối được, nên Hoàng Hoa đưa tay ra hiệu: – Được rồi, các em trật tự đi. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm bên chị, còn một nhóm thì bên Mỹ Loan. Cả đám nói to: – Em bên chị. – Em nữa. – Em... Hoàng Hoa nhăn nhó: – Như vậy làm sao được? Các em nên chia ra làm hai chứ. Có đứa đẩy Thái Vĩnh vào cuộc: – Hai chị một phe, còn anh Vĩnh một phe. Tụi em sẽ chia bồ ra. Hoàng Hoa tròn mắt nhìn đứa vừa nói: – Như vậy sao được? Nó nheo nheo mắt nhìn cô: – Sao không được hả chị? Vậy càng vui chứ sao? Thái Vĩnh cũng xen vào: – Em nói rất đúng đó. Đông người thì càng vui chứ sao? Hoàng Hoa trừng mắt nhìn Vĩnh: – Ham lắm. Vậy anh chơi một mình với bọn trẻ đi. Về thôi Mỹ Loan. Thằng bé ngơ ngác hỏi: – Ôi, chị giận em hả? Em xin lỗi. Nhưng mà... Thái Vĩnh khoát tay: – Thôi, mặc cô ta đi, tụi mình chơi cũng được mà. Hoàng Hoa nắm tay Mỹ Loan kéo đi. Thằng bé có tên là Dũng lại thắc mắc: – Sao chị ấy lại như thế? Hay là anh đã chọc giận chị ấy rồi? Thái Vĩnh không biết nói làm sao cho Dũng hiểu. Anh đành nói: – Có lẽ sau này chị ấy sẽ hiểu ra thôi. – Nhưng anh có chọc giận chị không? Thái Vĩnh ngẩn ngơ trước câu hỏi ngây thơ của Dũng: – À, không đâu. Có lẽ chị ấy ngại khi có mặt của anh mà thôi. Thằng bé gật gù: – Có lẽ là như vậy. Chị ấy làm mất vui rồi. – Em tiếc lắm à? Thôi, mấy đứa cùng chơi đi. Thái Vĩnh một mình đi về hướng Hoàng Hoa và Mỹ Loan thả diều khi nãy. Mắt anh hướng về chốn xa xăm nào đó. Vĩnh luôn nhớ về kỷ niệm xa xưa. Tiếng của cô láng giềng vẫn còn lảnh lót bên tai anh: – Anh đền cho em đi. Em hổng biết đâu. Hải từ đâu chạy xộc tới: – Ê, sao mày dám chọc con bé ấy giận? – Tôị.. tôị.. Cô bé đưa tay quệt nước mắt: – Chính anh chứ còn ai nữa. Thấy cô bé khóc, Tí Nhỏ hoảng hốt nói: – Cô bé nín đi, để anh sửa lại cho em. Hải ngăn lại: – Mày tránh ra đi. Nhưng bé Hoa hét lên: – Em không cần anh Hải sửa cho em đâu. Hải hơi khựng lại: – Nhưng... – Em bảo anh Hải đi đi. Vậy là Hải lầm lũi bỏ đi. Tí Nhỏ phải sửa con diều lại cho cô bé: – Anh đền rồi nè. Em đừng có khóc nữa nhé. Bé Hoa cười đưa hàm răng sún ra: – Anh hay ghê! – Em không giận anh nữa chứ? Cô bé lắc đầu: – Làm gì có. Hai đứa dẫn lên tận gò đất cao để thả diều. Bé Hoa vui lắm, cô cứ tíu tít như chim. Rồi đến ngày anh phải lên thành phố học. Hôm ấy bé Hoa đứng sau ngạch cửa khóc thút thít: – Chừng nào anh Tí Nhỏ mới quay lại? Tí Nhỏ nắm lấy tay bé Hoa kéo ra gốc điệp: – Bé Hoa ở nhà nhớ chăm sóc cây điệp này nhé. Mai mốt anh về chắc nó to lắm. Bé Hoa ngây thơ nói: – Khi anh quay về, anh nhớ hái hoa điệp kết thành chuỗi để mình làm cô dâu chú rể nữa nhé. – Em có chờ anh không? Cô bé gật đầu: – Em chờ anh. Tí Nhỏ nắm tay cô bé siết nhẹ: – Em đừng khóc. Mai mốt anh lại về. Mai mốt mà hôm nay đã là mười tám năm rồi. Biết bao thay đổi thăng trầm. Thái Vĩnh chợt mỉm cười một mình. Một bàn tay đập nhẹ lên vai anh: – Ê, nhớ về ai mà cười một mình vậy? Thái Vĩnh quay lại: – Thằng quỷ! Làm tao giật mình, cắt đứt sự hồi tưởng quá khứ thật là đẹp. Khắc Huy ngồi xuống cạnh bạn: – Mày mà cũng có kỷ niệm quá khứ nữa à? – Ai lại không có quá khứ chứ, dù vui hay buồn. Khắc Huy thắc mắc: – Quá khứ của mày thế nào và ở tận nơi đâu? Thái Vĩnh đứng lên, anh vươn vai một cái: – Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện với mày. Khắc Huy đoán mò: – Dường như có cái gì đó nơi này khiến mày phải bỏ nhiều công sức đến như vậy. Thái Vĩnh lắc đầu: – Không có. – Làm sao mày giấu tao được? Mấy tấm hình chụp toàn bộ cây điệp và mấy tấm hình hai cô gái ấy cũng đủ cho tao biết nửa phần trong đầu mày rồi. Thái Vĩnh đập nhẹ lên vai bạn: – Mày bớt thông minh một chút cho tao nhờ đi. Khắc Huy cười lớn: – Làm sao mà cấm tao được, đó là sự ngẫu nhiên mà. – Về thôi. Khắc Huy cũng đứng lên: – Sao về sớm vậy? Thái Vĩnh xua tay: – Khi không xuất hiện làm cắt ngang sự hồi tưởng đẹp của người ta. Khắc Huy cười khì: – Làm như con gái vậy. – Đâu dễ gì mà mình nhớ lại được nhiều như vậy. – Vậy sao? Thái Vĩnh giục: – Về thôi. Tao sẽ bàn giao cho mày một số công việc. Khắc Huy lên xe. Anh bảo: – Khỏi cuốc bộ. Lên xe đi. Thái Vĩnh leo lên xe để Huy tự lái về khách sạn. Trong lòng anh có gì đó vương vấn khó tả. Hoàng Hoa ngồi vào xoa dầu chân, lưng cho ông ngoại. Cô thủ thỉ: – Sao lâu quá không thấy cô Hạnh trở về hả nội? Ông Nghĩa thở dài rồi nói: – Họ đã sang định cư nước Úc. Có lẽ đã sống an nhàn rồi. – Nhưng mà... – Gì vậy con? Hoàng Hoa e thẹn: – Còn anh Tí Nhỏ? Ông Nghĩa nhìn mông lung: – Có lẽ nó đã thành thân, có vợ có con rồi cũng nên. Ánh mắt Hoàng Hoa bỗng long lanh: – Thật sao ngoại? – Thì phải vậy thôi. Đấy là nhiệm vụ mà con. Hoàng Hoa bỗng thẫn thờ. Nếu như lời ông ngoại nói thì có thể anh Tí Nhỏ đã quên mình thật rồi ư? Lòng Hoàng Hoa vẫn không thể nào tin điều đó được. Tí Nhỏ không thể quên lời hứa với cô được. Nhưng tại sao anh lại chẳng chịu về thăm mình một lần chứ? Anh phải biết rằng mình đang chờ anh quay trở lại kia mà. – Hoàng Hoạ.. Hoàng Hoa giật mình quay lại: – Ông ngoại! – Con suy nghĩ gì mà ông gọi con không nghe vậy? Hoàng Hoa nhoẻn miệng cười, rồi chữa thẹn: – Dạ, đâu có. – Con lại giấu ông à? Hoàng Hoa nũng nịu ôm vai ông: – Kìa, ông lại chọc con nữa rồi. Con giận ông luôn. Ông Nghĩa khề khà: – Chẳng hiểu sao mấy hôm nay có một cậu cứ đến đứng ngắm cây điệp mãi. – Ai hả ngoại? Ông Nghĩa lắc đầu: – Ông không biết, vì cậu ấy rất bí mật. Hoàng Hoa thốt lên: – Bí mật ư? – Ừ! – Sao phải bí mật hả ngoại? Ông Nghĩa vuốt râu, tủm tỉm cười: – Điều này ông cũng không thể biết được. Nhưng có lẽ do cậu ấy thích cây điệp vàng ấy. Hoàng Hoa lặp lại: – Thích cây điệp ấy ư? Có phải anh Tí Nhỏ của con không ngoại? Ông Nghĩa thở dài. Ông rất hiểu tâm trạng của đứa cháu ngoại của mình đang nghĩ gì. Nó đang nhớ về một kỷ niệm xa xưa của tuổi thơ ấu. – Chuyện ấy qua lâu rồi, con còn nhớ làm gì? Hoàng Hoa nói dối, cô gượng cười bảo: – Con chỉ chợt nhớ đến mà thôi ngoại à! Ông Nghĩa gật gù: – Sắp làm cô giáo thật thụ rồi, nghĩa là sắp làm người lớn rồi đấy. Hoàng Hoa gượng cười: – Không! Con vẫn còn nhỏ mà ngoại. Ông Nghĩa cười nói đùa: – Ra trường ông sẽ gả chồng cho con đấy. Hoàng Hoa giãy nảy: – Con không chịu đâu ngoại. Con sẽ ở bên cạnh ông ngoại mãi thôi. Ông Nghĩa khề khà: – Ai lại vậy chứ? Có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo đầu giàn vậy. Mắc công lo lắng lắm đó. Hoàng Hoa đứng lên, cô ấm ức nói: – Ông ngoại muốn đuổi con đi cho sớm ư? Ông Nghĩa mỉm cười: – Đuổi thì không, nhưng con gái lớn thì phải lấy chồng. Đấy là qui luật tự nhiên rồi. Hoàng Hoa phụng phịu: – Ai mà thèm con hả ngoại? – Có chứ. – Ai vậy ngoại? – Thằng Hải, con ông Nguyện đó. Hoàng Hoa lắc đầu: – Con không thể chấp nhận anh ta đâu ngoại. – Cha con đã gật đầu rồi đấy. Hoàng Hoa hoảng hốt: – Ôi! Sao cha con làm vậy? Con không chịu đâu ngoại ạ! – Con cãi lại được lời của cha con không? – Nhưng mà con không thể lấy anh ta đâu ngoại. – Chỗ môn đăng hậu đối với gia đình ta rồi còn gì? Hoàng Hoa phản ứng: – Con không chịu đâu ngoại. Con với anh Hải chỉ là bạn mà thôi. – Nhưng Hải nó thương con đó. Hoàng Hoa chu môi: – Nhưng con thì không yêu anh ta. Ông Nghĩa khuyên: – Phải nơi phải chỗ, con còn từ chối làm gì. Hoàng Hoa ấm ức: – Con lớn rồi. Chuyện ấy xin ngoại và cha mẹ hãy để con được tự do. Ông Nghĩa xua tay: – Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Chừng nào con ra trường hãy nói có được không? Hoàng Hoa cảm thấy lo trong lòng lắm. Cô bỏ ra ngoài gốc điệp mà thổn thức một mình. Ông Nghĩa nhìn theo thở dài. Hoàng Hoa thơ thẩn một mình dưới gốc điệp. Cô chắp tay lên lẩm bẩm: – Chắp tay van vái trời cao, đừng giết tình tôi giết mộng đầu. Mỹ Loan xuất hiện: – Ê, bắt quả tang rồi nha. Hoàng Hoa giật mình quay lại: – Nhỏ này, làm gì mà hét lên to thế? Mỹ Loan cười giòn: – Bắt được quả tang nhỏ đang nhớ ai thì có. – Nhớ ai? – Ai mà biết. Hoàng Hoa phụng phịu: – Ta đang buồn khủng khiếp đây này. Mỹ Loan ngơ ngác: – Mà là chuyện gì? – Còn chuyện gì nữa? Cha Hải đã mò đến gặp cha mẹ mình rồi. – Anh ta dám. – Còn gì mà không dám. Mỹ Loan tròn mắt ngạc nhiên: – Nghĩa là cha mẹ mi đã đồng ý rồi ư? Hoàng Hoa ấm ức: – Cả ông ngoại cũng gật đầu luôn. Mỹ Loan tròn mắt: – Nghĩa là mi không còn con đường để chạy? – Ừ. Ta rối lắm đó. Mỹ Loan khuyên bạn: – Gì thì gì, mi cũng nên lo kết thúc phần còn lại. Ra trường hẵng tính. – Buồn ghê đi mi ạ! Mỹ Loan chép miệng: – Anh Hải cũng kỳ ghê. Đã biết rõ là mi không thích anh ấy rồi mà. – Bởi vậy mới nói. Mình nhất định sẽ từ chối đến cùng. Mỹ Loan lo lắng: – Liệu mi có vượt qua nổi không khi cha mẹ mi đã quyết định rồi. Hoàng Hoa mím môi: – Nếu vậy khi ra trường ta sẽ ở lại thành phố luôn. – Như vậy không được đâu, mi ạ. – Vậy theo mi ta phải làm sao? Mỹ Loan nói dứt khoát: – Gặp Hải. Mi phải gặp anh ta để nói dứt khoát một lần. Hoàng Hoa ngập ngừng: – Nhưng mà... – Còn nhưng nhị gì nữa. Hãy cứng rắn lên mi ạ! Hoàng Hoa cảm thấy buồn không thể tả. Cô thở dài: – Tự nhiên xảy ra chuyện này làm cho ta khó thở vô cùng. Mỹ Loan động viên: – Mi an tâm đi. Chúng ta là những người có ăn học. Không thể nào không có lối thoát. Hãy vững lòng đi. Hoàng Hoa gật đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cây điệp vàng. Cô cảm thấy Tí Nhỏ như đang đứng trước mặt mình. Anh như đang cổ vũ cho cô. Hoàng Hoa mím môi, trong lòng dấy lên một niềm tin khó tả. Em vẫn nhớ anh Tí Nhỏ ạ. Về đây đi anh, kỷ niệm em vẫn giữ mãi đó. Hoàng Hoa chợt mỉm miệng cười khi nhớ về kỷ niệm xa xưa...