Chương 1
Năm điểm mười cho bản luận văn tốt nghiệp, đạt xuất sắc. Số điểm dược đưa cao trong tiếng vỗ tay như pháo nổ khắp hội trường. Việt Linh mừng đến nghẹn ngào, nghĩ đến đoạn đường gian khổ đã qua suốt bốn năm đại học. Cô đã phấn đấu biết bao nhiêu, và nơi quê nhà xa xôi ấy, có một gia đinh không ngần ngại chịu đựng hy sinh...- Chúc mừng chị ! Cho em....
Tên con trai nói bỏ lửng, dang tay ôm nhẹ cô rồi buông thật nhanh, mỉm cười với vẻ yêu thương, tự hào.
Việt Linh cũng cười, đưa tay nhéo vào mũi hắn đau, đó là cách cô thể hiện lòng mến yêu và và chỉ duy nhất cho một người...là hắn.
Sau đó bạn bè quây quanh chúc mừng đòi "rữa" năm điểm mười, và rồi các thầy cô với những lời chia vui, khích lệ. Cuối cùng chỉ còn lại hắn bên cô với bó hoa khổng lồ đủ màu sắc. Theo thói quen từ tác phong phó "bí thờ", Việt Linh chia nhiệm vụ rõ ràng.
- Chị đem hoa lên văn phòng khoa, lên phòng máy tính, tặng thầy chủ nhiệm, cô hướng dẫn đề tài. Y Linh thay chị đem hoa lên văn phòng trường, văn phòng đoàn và đem cho tất tật em nào Y Linh thấy vừa mắt. Ba mươi phút sau gặp nhau tại đây.....
- Đi ăn mừng.
- Đồng ý ! Nhưng ai chi ?
- Em hôm nay. Lễ tốt nghiệp tới chị.
- Đúng...là khôn - Việt Linh nguýt nhẹ, ôm nửa đống hoa chạy đi.
Hắn đứng nhìn theo mỉm cười. Lễ tốt nghiệp, ngoài những người thân thích chị về dự, còn ối kẻ ăn theo, hôm ấy tha hồ ..."viêm màng túi".
Tác phong thanh niên năng động, hắn làm rất nhanh công tác phó "bí thờ" giao, quay về ghế đá hội trường ngồi chờ, hắn biết không thể là ba mươi phút, cho dù bà chị kết nghĩa Đào Viên của hắn là người có nguyên tắc về thời gian. Còn hắn, chẳng ngu gì tặng hoa cho "em" ngày này.
Bất giác hắn mỉm cười một mình. Các em thích kỷ thuật hiện đại, từ bách khoa đến tự nhiên, thật khó tìm ra một ai sắc nước hương trời. Đến như bà chị Đào Viên, cũng chỉ đạt được điểm tám trừ về vóc dáng. Nhan sắc dù hắn thương đứt ruột, cũng chỉ cho được điểm sáu. Biết làm sao được, con gái mà đi chuyên toán, thường có thừa "nội hàm" và thiếu hẳn "ngoại ui". Ôi... tiếc !
- Sao ngồi thừ ra đây ? Có em nào là chết lịm rồi à ?
Việt Linh nhìn hắn mỉm cười, có chút cảm động khi thấy hoa hết sạch nhưng trên tay Y Linh còn lẳng hoa cẩm chướng trắng trinh khuyết tuyệt vời, kiên cường, đầy nghị lực, luôn chiến đấu và chiến thắng.
Giờ Việt Linh biết vì sao lại có những đóa hoa cẩm chướng đỏ rực lửa. Cô đón nhận kèm theo cái chớp mắt giấu niềm cảm động. Việt Linh là thế đó, luôn biết che giấu cảm xúc. Cô quay ngoắc đi...hét nhỏ :
- Đi thôi Lục Tiểu Linh Đồng, chị đói...đến có thể ăn hết một con voi.
Lục Tiểu Linh Đồng Y Linh phì cười, phi ngay ra bãi để xe. - Gì chớ khoản ăn, bà chị hết sức xấu nết. Nếu chậm trễ hắn có thể trở thành thực phẩm tươi sống.
Để chiếc xe điếc mình lại trường, Việt Linh đi cùng xe Y Linh. Chạy một đoạn, thằng em hỏi.
- Cơm niêu Thổ Nhỉ Kỳ hén chị ?
Hắn biết thừa bà chị Đào Viên khoái món này, thế nhưng khoái không có nghĩa là... chị ăn. Vì sao, mỗi hắn thấu hiểu một cách cực kỳ tế nhị. Và hắn mừng rơn khi Việt Linh hồi đáp hồn nhiên.
- Cực kỳ ! Chạy lẹ Y Linh, chị thấy niêu cơm rồi.
Xúp cá thác lác, rau tần ô, cộng thêm hai ly trà đá - No căng ruột mới bắt đầu nói chuyện thời sự tương lai.
- Sao chị tính gì chưa ?
Mặt Việt Linh hất lên.
- Theo Y Linh, chị phải tính sao ?
- Có rất nhiều con đường - Hoặc đi làm, hoặc học tiếp, hoặc ở lại trường, hoặc kiếm lẹ xe hoa...
Việt Linh nhìn lảng sang bình hoa với nụ cười hồng đơn độc.
- Cứ nói tiếp chị nghe.
- Nhất định chị được giữ lại trường, nhưng để được chính thức làm giảng viên, chị còn phải có bằng Thạc sĩ. Ba năm học nữa, liệu...có được không chị ?
- Nếu muốn đứng trên bục giảng, chẳng còn con đường nào khác. Em biết đó, chị vốn không lượng sức.
Y Linh hớn hở, gương mặt như bản sao Lục Tiểu Linh Đồng ( người đóng vai tề thiên ) bừng nở nụ cười đôi mắt sáng rực lên.
- Chị nói rồi à nghen, còn đi học tiếp. Em biết ngay sẽ như vậy. Hà Nguyễn Việt Linh chớ bở sao ?
Việt Linh ngậm ngùi. Mình mới nói đi học nữa mà nó mừng đến vậy. Còn bản thân mình, liệu có vượt qua cao điểm này không ? Cô giấu tiếng thở dài. Để vượt qua từng cao điểm đời mình, đâu mỗi mình cô phấn đấu, hy sinh. Bốn năm đại học sống xa nhà thật muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mảnh bằng cử nhân chẳng là gì đối với tương lai cô nặng oằn trọng trách. Việt Linh ! Khoan hãy nghĩ tới, cứ vui sống trước đã.
Mặt cô tươi lên, nghách thằng em cố ý.
- Còn em, tương lai ra sao chị nắm trong lòng bàn tay.
- Phải không đó ? - Gã con trai có vẻ ngạc nhiên - Chị nói xem.
- Em sẽ lấy cử nhân luật trong nước, cóc thèm đi học nữa chừng. Sau đó sẽ yêu một cô nhỏ nào đó, quên lãng mối tình đơn phương hiện tại. Sau đó sẽ lấy học bổng Master Anh Quốc hoặc Mỹ và sẽ về lại quê nhà với học vị tiến sĩ, đúng chứ ?
Y Linh lặng lẽ nhìn bà chị Đào Viên chưa vội trả lời. Giá chị ấy là chị ruột mình nhỉ ? Nhưng như vầy, mình thấy hay hơn nhiều và thấy thật hạnh phúc. Vì đâu chỉ ta có mỗi người chị, còn có người bạn, người tri kỷ suốt đời.
- Chị không hề nhắc đến người ta, vì thương em yêu đơn phương. Giờ nói ra, có phải biết được em tỉnh ngộ ?
- Chị chẳng phải con sâu trong tim em - Cô vờ thờ ơ - Chẳng qua chị không tin ở thời đại này, con người còn yêu kiểu sống chết với một người. Em là thằng con trai có thừa lý trí, lòng tự trọng và còn là người đàn ông lý tưởng trong tương lai. Này ! Xác nhận đi, điều chị nghĩ về em đúng hay sai ?
- Đúng hoàn toàn. Nhưng chị có biết, khi nghĩ về tương lai em còn nghĩ gì không ?
Đừng mơ ước nữa Y Linh. Điều ấy sẽ khiến em thêm thất vọng. Nếu được, chị sẽ lấy cao học trong nước.
-Em rất muốn chị em ta cùng phấn đấu học tập ở xứ người. Có chị, thật là hạnh phúc.
Việt Linh xúc động cúi nhìn vào ly nước còn trơ những đá. Với cô, tình cảm của gã trai trẻ này là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời dành cho. Ở những giây phút hiếm hoi được sống cho mình, cô thường tự hỏi " không máu thịt, chưa từng quen, sao nó thể yêu thương mình đến vậy ?" Cô không giải thích được, chỉ biết gã trai trẻ này ngoài ngoại hình từ đầu tóc cho tới gót chân, giống hết Lục tiểu Linh Đồng, điều gì ở gã cũng hơn người. Gia thế nội ngoại đều trí thức, giàu sang, hiển hách. Sinh viên, đứng nhất nhì trường luật, được bao nhiêu nước cấp học bổng vẫn phe lờ. Đàn giỏi hát hay, còn là một cây hoạt động văn hoá, thể thao của đại học quốc gia, ngay khi bước chân vào đại học đã làm ra tiền và trên tất cả, hắn là một thanh niên có hoài bảo, chí khí, đức độ hơn người. Hắn bước chân vào cuộc sống cô thật bất ngờ, hôm ấy...
-Chị ơi ! Em nghe nói các nước âu châu sẽ cho học bổng không hạn chế đối sinh viên Việtnam.
Việt Linh nhìn đồng hồ quyết đứng lên.
-Đừng tấn công chị kiểu đó, em biết trong mọi cao điểm tiếng anh là chị không thể vượt qua.
Cả hai rời nhà hàng, chạy xe về trường dưới bầu trời lất phất mưa bay. Ở cổng trường, lúc chia tay, hắn nói thật dịu dàng.
-Nếu có cơ hội, chị nhất định vượt qua. Nhất định.
*************
Việt Linh có nhiều ưu điểm của cô gái có học, nề niếp, và cũng có khá nhiều thói xấu bắt nguồn những tháng năm học tập xa nhà. Một trong những thói xấu ấy là thức khuya, ngủ...nướng.
Tiếng réo gọi nghe điện thoại từ bên dưới, bắt cô mở mắt lê xuống gác. Cầm điện thoại, cô ậm ừ.
-A lô ! Linh nghe.
Tiếng thầy Vy ở phòng máy khiến Việt Linh tỉnh ngủ.
-Linh hả ? Chừng nào về quê ? Giờ đến trường được không ?
-Có gì quan trọng không thầy ? Em còn nhiều việc lắm, mà sáng mai ra tàu rồi.
-Vậy chừng nào em vô lại ?
-Dạ đầu tháng sau vô, có chuyện gì...
-Vậy em cứ về rồi vô cho lẹ. - Cần tôi mua vé tàu nữa không ? - Không à ! Vậy về quê vui vẻ nghe, lễ tốt nghiệp giao hết em lo đó, chuẩn bị đi.
Ông thầy cắt máy rồi, Việt Linh còn ngơ ngác. - Vậy là sao ? Dựng đầu mình dậy, nói chừng ấy thôi sao ? Thiên hạ đồn, dân tự nhiên chuyên ngành hầu hết bị "tưng " chẳng lẽ là thật ?
Thay xong áo quần, làm vệ sinh, Việt Linh dắt con ngực sắt ra bon về Đầm sen thăm một lô bà con hai bên nội ngoại, đúng theo lời mẹ cô dặn " Một giọt máu đào, hơn ao nước lã". Sau đó cô tạt qua khu nhà trọ cũ, chia tay đám bạn còn ở lại. Ở một ngã tư chờ đèn xanh, nghe ai gọi tên mình gật giọng , Việt Linh ngoãnh lại, thấy Khánh, con bà cô họ xa đang vòng xe lại. hai chị em gặp nhau dưới bóng mát cây bàng, Khánh mở máy một lèo, khi Việt Linh chịu chạy đến nhà hắn.
-Chị này, mẹ em trông chị hết sức, chẳng thấy chị đâu. gọi điện thoại cũng không gặp. Lẹ lên kẽo mẫu hậu "ca" bài ca "con cá sống nhờ nước".
Việt Linh phì cười, thằng nhỏ hay thiệt, nó có nhiều câu nói ngộ nghĩnh, chẳng đâu vào đâu, nhưng luôn làm người ta vui vẻ. Lúc đầu gặp nó, bộ vó thư sinh và vẻ hồn nhiên hắn đã đánh lừa cô. Lúc ấy cô chưa hề biết hắn là em họ xa của mình, cũng chẳng hề biết mình có thêm bà con trong danh sách họ hàng nội ngoại trong Nam, mà ba mẹ cô cất công ghi chú tỉ mỉ.
Đó là mùa xuân năm 97, cô đang học năm hai, cùng đội khoa học tự nhiên thì chương trình "kiến thức sinh viên " toàn quốc. Đội trưởng cô dễ dàng thoát qua vòng loại, vào vòng hai. Ở phần thi năng khiếu cô dựng tiểu phẩm Bạch Tuyết "chảnh" chức vụ bí thờ vì tính độc đoán cố chấp. Vở diển đoạt điểm cao, Bạch Tuyết chảnh cù lét được ban giám khảo, và toàn hội thì cười no bụng.
Hôm ấy, tan họp đội thi, cô rời hội trường thì đụng đầu một tên gầy nhom, lạ hoắc có gương mặt trẻ thơ và mái tóc...muối tiêu - Hắn rất trào phúng, vòng tay, gặp ngưòi thưa.
-Dạ em chào chị...Bạch Tuyết ạ !
-Ừ...chào em ! - Cô chào chiếu lệ, lơ đãng.
-Em tên gì, học ở đâu, sao chị chưa lúc nào thấy em ?
-Dạ em tên Khánh, học cao đẳng tin học, năm nhất.
Cô đảo mắt tìm một bóng dáng cần tìm.
-Vậy sao ? Thế em là cổ động viên cho đội chị à ?
-Dạ, vì trường em cũng thuộc khối tự nhiên.
Đây rồi ! Cô dợm bước, sực nhớ, nhìn thằng nhỏ tóc muối tiêu, nhoẻn cười.
-Chị đi nghe, hẹn gặp lại em sau.
Đến lần gặp sau, cô quên béng Khánh, khi hắn tươi cười gập người chào " em chào chị Bạch Tuyết ", cô lập tức bổn cũ soạn lại " Chào em ! Em học ở đâu ? Tên gì ?
Cho đến lần thứ tư thì thằng nhỏ hết chịu nổi, hắn ta văng ngay ra giữa trường.
-Trời ơi là trời ! Câu này chị đã hỏi em đến lần thứ tư rồi. Có thật chị không nhớ em, chút nào?
Việt Linh gật mình. Nghĩa là, ít nhất đã bốn lần cô gặp hắn mà vẫn không hề nhớ - Trí nhớ cô tồi đến vậy ư ?
Cô ngẩn người ra cả phút, thấy áy náy quá, lại hỏi.
-Em chào đến...bốn lần rồi ạ ? Sao chị không nhớ kìa ? Tệ quá phải không ? Chị xin lỗi nghe.
Thế nhưng cô vẫn quên béng Khánh, cho dù đội thi " kiến thức sinh viên" của trường cô bị loại ở cuộc thi vào tứ kết, cho dù Khánh vẫn thường gặp cô, chào, thăm hỏi đủ chuyện trên đời.
Mãi đến hè, khi nhà nước trao giãi cho các công trình ngiêng cứu của các thầy cô ở trường, thầy trưởng khoa gọi cô lên, bảo làm chương trình văn nghệ ngắn chen lẫn trong buổi lễ, cô bèn gọi Y Linh bàn.
-Làm vở kịch hài được không, Lục tiểu Linh Đồng ? Chị đã có kịch bản trong đầu, ngắn thôi, độ bốn nhân vật.
-Được rồi, chị chọn ai vào vai chưa ?
-Chị , Trường Khoa công nghệ, em và...ai nữa hè ? Đễ vào vai một giám đốc tóc đã...muối tiêu, đang đối mặt với bao tệ nạn trong thời đổi mới.
-Có rồi, để em gọi Khánh, nó hợp nhất.
-Khánh ! - Việt Linh nhăn trán cố nhớ - Khánh nào vậy Y Linh ? Ở đội, lẫn văn phòng đoàn có tên nào là Khánh.
Y Linh tố cặp mắt sáng Tề Thiên nhìn Việt Linh như nhìn thấy người...tiền sử.
-Trời đất ! Có lộn không vậy chị Hai ? Cái thằng tóc muối tiêu, đã làm quen với chị hồi kiến thức sinh viên đó. Trời ! Cái thằng cứ gập đầu "chào chị Bạch Tuyềt" đến lần thứ...tư, thứ năm rồi, mà chị vẫn không nhớ ?
Đến lúc đó Việt Linh vẫn mang máng, đành thú nhận với Y Linh.
-Ừ. Chẳng hiểu sao chị chẳng nhới được - Hai năm rồi, cả đến bạn bè chung lớp, chị chỉ có ấn tượng và nhớ và nhớ ngay từ thuở ban đầu là...
-Ai ? -Y Linh nhìn chằm cô, đôi mắt sáng quá khiến Việt Linh...đành khai thật.
-Mi đó, thằng quỉ. Và hai tên nữa. Một tên quê tận Đồng Tháp tên Chí Trung, học siêu lắm. Một tên như mỹ nhân, đẹp chim sa cá lặn, tên Quốc Oai, học cũng rất siêu.
-Trong hai chàng đó, ai là bạch mã hoàng tử ?
Việt Linh sặc cười, lắc đầu lia lịa nói.
-Không có, bàn tay chị chưa để ai nắm đâu. Còn Chí Trung, Quốc Oai cứ thấy chị là...run.
-Run ? - Y Linh lõ mắt vờ không tin, bụng lại nghĩ "Hai chàng Phan An, Tống Ngọc với cả bồ chử nghĩa ấy, thấy chị mà không run mới là lạ đó".
Lần này không biết trong đầu thằng em Đào Viên nghĩ gì. Cô tưởng hắn không tin, kể thêm.
-Chẵng những run, còn đỏ mặt tía tai, nói cà lăm nữa. Cô lại cười, nghĩ về hai thằng bạn với chút âu yếm tự hào. Cô đã có một tình bạn tốt đẹp thời sinh viên, cả hai đều là những sinh viên giỏi, và cũng như cô, họ được giữ lại trường. Bất giác Việt Linh thở dài- Chí Trung, Quốc Oai thích hợp với việc giảng dạy, còn cô có thể không ? Ngoảnh nhìn Y Linh, cô gật đầu.
-Em gọi Khánh đi, nếu em chơi được với nó, chắc rằng nó rất hay. Lần này chị sẽ không quên...
Vừa chạy xe vừa nghĩ chuyện cũ, cả hai đã đến nhà Khánh. Đó là ngôi nhà bốn tầng nằm ở Điện Biên Phủ, treo mấy tấm bảng bự chát : Tổng Đại Lý Cà Phê Cao Nguyên. Bên trong đầy những thấu thủy tinh trong suốt đựng cà phê từng tầng dài, và đầy người tấp nập ra vô. Xuyên qua lảnh địa mua bán cả hai vào căn phòng kính khép kín. Bà Hân mẹ Khánh đang tiếp khách, thấy Việt Linh mừng rở ngầy thương.
-Cha mày, đi đâu suốt vậy con ? Vô đây cô giới thiệu người bạn cô - Quay sang bạn, bà nói luôn - Kim Khánh, Việt Linh cháu mình đó, thấy thế nào ?
Việt Linh chào người phụ nữ lễ phép, thầm nhận xét nhanh - Cô nhìn đã đẹp, cô này còn đẹp hơn. Sao trên đời có người vừa đẹp vừa cao sang, đài các thế nhỉ ?
Kim Khánh tươi cười vẫy Việt Linh lại ngồi gần. Chị là người từng trải, lịch lãm, không cần nhìn chầm vào cô nhưng vẫn đánh giá được ở cái nhìn ban đầu. Đúng y như lời tả của Hân, con nhỏ được quá. hai năm gần gũi, dù cho hân biết con nhỏ, vả lại tính Hân trung thực từ xưa tới giờ.
Tế nhị và lịch lãm. kim Khánh chuyện trò với cô nhỏ về thâm tình, chị nắm tay Việt Linh nhẹ nói.
-Nghe Hân kể chuyện hai cô cháu nhìn nhau thật ly kỳ, đúng là trời khéo xếp đặt cho lá rụng về cội.
Khánh đang nốc vội ly nước, vụt phì cười suýt sặc, để ly nước xuống thao thao.
-Trời, cô hổng biết đâu, công con lớn lắm. Hôm đó hổng biết trời xui đất khiến gì, con qua trường chỉ tìm thằng bạn, gặp lúc chị đang là đạo diển kiêm diển viên, kiêm biên kịch vỡ kịch thi kiến thức sinh viên. Con xem mê quá, chị trong vai Bạch Tuyết diển bá cháy luôn, vậy là con mò đến làm quen...
-Thôi, khỏi kể tiếp - Việt Linh lờm Khánh hắn nín tịt. Gì chứ bà chị hắn dử khét tiếng, đâu mỗi hắn sợ. Việt Linh quay sang bà Kim Khánh kể tiếp.
-Sau đó Khánh mời con về nhà. Gặp cô Ba, thân thiết lắm. Con cũng lấy làm kỳ, chẳng hiểu sao cứ thấy thương và lưu luyến. Thế rồi một lần cô mở Album khoe hình, con thấy hình ba hồi nhỏ, hình ông nội. Hỏi ra mới biết klà bà con. Cô Ba xa xứ, lên tận cao nguyên hơn ba mươi năm, lạc cội xa nguồn. vậy là ba con vô đây, cô Ba về chạp ngoài đó, nhìn lại họ hàng.
-Công em lớn nhất - Khánh vênh mặt.Việt Linh gật đầu theo cái gật đầu của bà hân, mắt háy Khánh có đuôi. Trưa ấy cô ở lại ăn cơm. Có thêm cô, bà Kim khánh, nên phải làm thêm thức ăn. Ơn trời, khoản này mẹ đã ren Việt Linh từ nhỏ, nên cô làm loáng là xong, dọn lêm tươm tất, ngon lành. bà Kim Khánh nếm thức ăn, khen.
-Con nấu nướng giỏi thật, con gái bây giờ chẳng mấy đứa được như con.
Việt Linh hồn nhiên nói.
-Mẹ con nói nội trợ tề gia là thiên chức phụ nữ, nên thuở bé đã bắt con đi chợ, nấu ăn. Được cái con thích ăn ngon và ăn nhiều, nên ăn bên ngoài thấy vừa dơ vừa đắt.
Khánh đế thêm.
-Cho nên...mai sau chị phải có ông chồngthật giàu kèm theo mọì tiêu chuẩn chính yếu, để...đi chợ hoặc đi nhà hàng cao cấp.
Bà Kim Khánh nhìn Việt Linh cười hỏi.
-Nghe cô Ba con nói con chưa có bạn trai, cô thật ngạc nhiên. Chắc là vì con đòi hỏi quá cao ?
Việt Linh không để tâm mấy lời bà Kim Khánh nói nhưng thẳng thắn đáp.
-Con chưa có tiêu chuẩn nào cho người bạn đời mai sau, đơn giản vì con không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Về bản thân, con chẳng có gì hơn người, nên dù rất tự tin, con vẫn biết nhìn lại mình.
Khánh buông chén đũa, xoa bụng đứng lên, cười nói.
-Dì không biết đâu, chị khó con chưa từng thấy, bao nhiêu cây si trồng, rồi đàng bứng gốc rể biến luôn. Con với Y Linh đang cá xem đến năm 2000, bàn tay chỉ sẽ trao cho ai nắm lần đầu tiên.
Việt Linh ngước nhìn thằng em thản nhiên.
-Hai đứa rảnh quá hả ? Sao không cá với chị cho chắc ?
-Ngu sao cá ? Em biết mình thua chắc. Chị vốn mặt sắc vô tình mà.
Khánh chạy biến khi thấy Việt Linh dứ tay. Hắn chẳng ngu gì đứng đó, từ khi đi học võ để phòng thân, bàn từng làm khối kẽ ngẩn ngơ của bà chị hắn, đựng đến đâu chết đến đó, hắn chả dại.
Khánh trở lên phòng ngồi vào máy vi tính. Việt Linh dọn dẹp xong, ngồi trò chuyện với hai bà một lúc rồi xin phép về. Cô biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc, chẳng biết giữa bà cô họ mình và bà bạn có những toan tính gì.
-Chị thấy sao ? - Bà Hân hỏi bạn.
-Trời ơi ! Còn thấy gì nữa - Tôi ưng ý lắm. Con nhỏ, công , ngôn, dung, hạnh chẳng thiếu thứ nào. lại học thức, dáng dấp cao lớn, đúng với ý thằng Nguyên.
Bà Hân hớn hở rồi lại lo lắng.
-Ngặt nỗi nó khó lắm, chị nghe thấy rồi đó.
Bà Kim Khánh bật cười, khoát tay.
-Ối ! Chị khéo lo. Khó cở nào gặp thằng Nguyên cũng xong.
-Phải, bà Hân biết bạn mình không hề khoe trương, Nguyên chẳng ai xa lạ gì, bà biết Nguyên khi còn là cậu bé, thường hay chơi bắn bi dưới gốc hoa sứ đỏ.
Lúc ấy bà chưa lập gia đình, thường từ Lâm Đồng buôn cà phê về Nha Trang, ghé nghĩ nhà bạn vài hôm để thu tiền. Nguyên thưở ấy mới năm sáu tuổi, đẹp như thiên sứ, với đôi mắt trông mê hồn, cậu là em trai út của bà.
Kim Khánh. Sau ngày thống nhất, bà có gặp Nguyên năm đó cậu mười bốn tuổi, vẫn đẹp một cách lạ thường, dù sau giải phóng, gia đình bà Kim Khánh từ chổ giàu sang hiển hách trở nên khó khăn dần. Rồi Nguyên đi vượt biển ra nước ngoài, năm đó anh mười sáu tuổi, đến nay đã mười tám năm.
Hai năm trước, Khánh về về Sàigòn học, bà Hân một mẹ một con, ly dị chồng nên chẳng nở xa con, bèn về Sàigòn lập ngiệp. Địng cư. Gặp lại Kim Khánh bà rất mừng, càng mừng khi thấy Nguyên trở về quê nhà vẫn với tấm lòng nhân hậu nghĩa tình, vẫn nét đẹp lạ thường sau mười sáu năm xa xứ. Điều mà bà yêu quí nhất, là Nguyên sống lành mạnh, không nhiểm thói hư tật xấu nào, thuộc mẫu đàn ông lý tưởng hiếm có.
-Sao, chị còn ngại gì ? - Thấy bạn trầm ngâm, bà Kim Khánh hỏi thẳng.
-Thằng Nguyên đẹp quá, sợ nó chọn vợ đẹp, lại nữa tính Việt Linh bảo thủ, không như con gái bây giờ, nó ghét nhất chuyện mai mối.
Bà Kim Khánh tặc lưỡi.
-Chị lo xa làm gì, mọi chuyện cứ y như lời tôi thu xếp là xong. Còn hôn nhân phải do hai đứa quyết định sau thời gian tìm hiểu, Thằng Nguyên chỉ lấy người nó yêu.
-Thôi được. Thật ra tôi cũng mong Việt Linh gặp người xứng đàng. Duy một điều chị cũng nên hiểu, anh chị tôi cho con cái tự do hôn nhân, nếu có gì...
-Không có gì đâu, tin tôi đi - Bà Kim Khánh tự tin nói.
***********
Rốt cuộc Việt Linh cũng gật đầu đồng ý với thằng em Đào Viên ghé Nha Trang hai ngày để thăm gia đình hắn trước khi về quê. Cô đổi vé tàu, đêm ấy cùng hắn ra ga.
Cả hai không ngủ, trên tàu chuyện trò đủ mọi buồn vui trên đời. Y Linh kể về người mẹ hắn rất mực thương yêu, là một bác sĩ giỏi ở viện Parteur, về cha hắn đang công tác ở thành ủy Khánh Hòa, nghe đâu sẽ chuyển ra làm ở nhà máy nào đó rất lớn.
Việt Linh im lặng lắng nghe, thỉng thoảng ngắm nhìn Y Linh miên mang suy nghĩ. Cứ như không thoát được số mệnh, Việt Linh không thích ngao du kết bạn với những đứa con nhà giàu, ( chẳng phải cô mặc cảm vì con nhà nghèo, mà do quá tự trọng) Nhưng cô lại gắn bó với Y linh, một gã giàu từ trong trứng, gia thế hiển hách hơn người. Vì sao ? Cô từng suy nghĩ khá nhiều về chuyện này để đi đến kết luận " vì hắn là một người ngoại lệ duy nhất, cô rất yêu quí hắn, chẳng kém gì yêu bé Sơn Ca, đứa em út cô. Đứa em mà vì nó, cô sẳng lòng hy sinh tất cả".
Tàu đến Nha Trang trời vừa sáng, hai chị em đón xe về nhà. Y Linh hới hở nói.
-Ba má em chắc mừng lắm, chẳng là nghe em kể nhiều về chị.
Mãi ngắm nhìn thành phố biển dưới ban mai, nghe nói, Việt Linh quay lại lầu bầu.
-Có gì mà kể, em càng ngày càng bà Tám, thấy ghét.
Y Linh cười lớn. Nụ cười hắn tắt tị khi về đến nhà. người giúp việc thấy hắn mừng quíu, líu lo.
-Ôi ! Sao Linh về không báo ? Cô chú mới đi công tác hôm qua. Chú đi nghệ An, cô đi Lâm Đồng. Nghe nói tuần sau mới về.
Y Linh nghệch mặt ra. Hắn muốn dành cho b má một bất ngờ, ai dè...
Thấy hắn buồn, Việt Linh an ủi giọng bà chị.
-Đừng lo. Chị còn về nữa nếu...Nha Trang quê em đẹp như Đà Nẵng quê chị.
Vậy là sau khi tắm rữa, ăn một bụng no cành, hai chị em phóng xe ra biển.
Bờ biển Nha Trang nằm ngay trung tâm thành phố với bờ cát trắng muốt lấp lánh, không một mẫu rát. Nước biển xanh biếc, càng nhìn ra xa càng thẳm màu. Việt Linh đứng ngay ngườigiữa trời nước xanh bao la, dưới ánh nắng ban mai rực rở ánh sáng. Cô ngây ngất ngữa mặt nhắm nghiền mắt, mặc gió thổi tung tóc, áo, đùa cợt trên khắp mặt mũi cô. Biển nơi đây như biển quê nhà, ôi đẹp quá !
Cô dang tay xoay tròn trên cát, muốn ôm cả biển trời trong vòng tay mình. Cô muốn người người quanh cô biến mất, chỉ còn mỗi mình cô. Để cô có thể lăn trên cát, đùa giởn với sóng nước và được cười to hơn, hát ngiêu ngao thật hồn nhiên như thời thơ dại.
-Y Linh !
-Dạ ! - Hắn thưa rõ to, mắt môi cười hết cở khi thấy bà chị Đào Viên rời bỏ vẻ nghiêm trang muôn thưở, trở nên hồn nhiên, trông trẻ và dể thương vô cùng.
-Chị thích ăn...ốc, ăn bắp, bánh chưng, ăn bất cứ thứ gì bán ở biển. Cô ngồi phịch xuống cátt, vếnh mặt lên nói một hơi, mắt nhìn chắm thằng em.
Hắn cười toe...Gì chớ khoản này, hắn rành sáu câu. Bà chị Đào Viên tầm cở của hắn, cũng như mọi cô gái đôi mươi khác, rất thích ăn vặt. Hắn dợm đi, thì Việt Linh nói tiếp.
-Chẳng biết biển ở đây giống quê chị không . Ngoài ấy, trên biển toàn bán những thứ hấp dẫn. Ốc hút bánh chưng Hội An. bắp luộc ngọt như đường phèn, bánh tráng tương ớt, còn nữa, cá khô, mực khô nướng, cốc, ổi dầm chua ngọt, còn nữa...
-Thôi thôi - Y Linh cắt ngang - Mới chừng đó em nghe thèm chảy nước miếng rồi. Chị cứ ngồi đây, để em xem có gì ăn.
Hắn dợm đi, chợt nghoãnh lại...chọc.
-Con trai quê em phong độ và đa tình lắm. Chị đừng dể dàng mềm lòng nhé ! Tốt nhất, đừng để họ tới gần, Việt Linh vung nắm cát, Y Linh cười giòn ù bỏ chạy. Còn một mình Việt Linh bắt đầu cuộc hành trình lang thang trên biển. Cô đi lòng vòng rồi nhịn không nổi, xắn quần lội xuống biển, lội mãi, vô cùng thích chí, đến độ ngỏn ngẻn cười với...biển chơi.
Thấy khá lâu cô trở lên, không để ý mình đi quá xa chổ ban nãy. lên hết bờ cát, tới mắt đường vẫn không thấy Y Linh, cô tà tà thả bộ dọc bờ biển. Đi ngang một xe có gam màu mình yêu thích, màu trắng ánh bạc với kiểu dáng mới lạ, cô tò mò liếc nhìn...khựng lại trong một thoáng, bởi bắt gặp một đôi mắt đẹp mê hồn trên gương mặt người đàn ông. Đôi mắt ấy hình như không nhìn thấy cô, chăm chú hưuớng ra biển, kiểu ngắm tầm xa, ánh lên vẻ say mê yêu thích. Rèm mi dày, cong vút, rợp lên đôi mắt to sâu thẳm thỉng thoảng chớp chớp khi gió biển thổi lồng lộng vào khoãng trống cửa xe đã hạ hết kính.
"Đôi mắt" chợt nhìn sang chỗ cô. Hết hồn, Việt Linh quay người bước nhanh, biến ra khỏi tầm mắt làm chết lịm người ấy, trống ngực thốt nhiên đập liên hồi kỳ trận :
-Chị ơi !
Y Linh tay lỉnh kỉnh mấy bịch đồ ăn, cả nước uống, dừng dưới gốc cây dừa nhìn thấy bà chị Đào Viên từ xa liền gọi Việt Linh đến gần, hắn lại gọi và chưng hửng khi thấy nét mặt bà chị rất kỳ lạ. Cứ như không thấy hắn đang lù lù...ngay trước mũi.
Cái đầu siêu cấp Y Linh hoạt động ngay lập tức. Kết nghĩa hơn hai năm rồi, bao nhiêu bộ mặt bà chị khoát lên, hắn đều thấy. Dễ thương, cau có, tươi cười, giận dữ, nghiêm nghị, hiền hòa, lạnh lùng, kiêu hảnh v.v... và v.v...Riêng bộ mặt ngớ ngẫn như người mộng du cỏi trên này, hắn chưa hề thấy. Chị ấy gặp đều gì nhỉ ?