Chương 1: Chương 1
Bình Thạch trấn từ sáng sớm đã hân hoan. Trên các đường lớn từ đầu đông trấn đến đầu tây trấn, tất cả đều treo đầy lồng đèn đỏ, hai bên đường đông nghẹt hương thân phụ lão tám hương trong vòng mười dặm. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản chỉ là Tang Nương của Bình Thạch trấn xuất giá rồi! Tang Nương là ai? Tang Nương là lão bản của Thải Y trang(1) Thứ Tú phường(2) Bình Thạch trấn. Chú ý là lão bản, không phải lão bản nương. Nữ hài tử hai mươi tuổi này, đã dùng đôi tay mình gầy dựng nên hơn phân nửa thị trường hàng thêu ở Giang Nam. Nhắc đến nàng, hương thân tám hương mười dặm này có ai không biết có ai chẳng rõ? Huống chi nữ tử đó còn nổi danh dữ dội – nghe nói nam tử ái mộ nàng nhân tài tiền tài nhiều như cá diếc bơi trên sông. Mấy năm trước Bình Tây Đại tướng quân đương triều còn từng phái bà mối tới trước cửa cầu hôn. Bình Tây Đại tướng quân đó a! Là vị đại hồng nhân vì thành công bình định phản loạn ở Tây Bộ mà được đứng trước Đương kim Hoàng thượng đó. Có dám đắc tội không? Tang Nương không cự tuyệt cũng không nhận lời. Nhưng lại bảo bà mối, nếu muốn kết hôn với nàng, cần phải làm được ba chuyện. Chỉ có làm được ba chuyện này, mới là phu quân trong định mệnh của nàng. Chuyện tam đề tuyển thân của Tang Nương rất nhanh liền đồn thổi ra toàn bộ Bình Thạch trấn. Hết thảy thanh niên tài giỏi, kết hôn ly hôn gì cũng đều nóng lòng muốn thử, nhưng không người nào có khả năng làm được. Nhao nhao lắc đầu thở dài. Ngay cả các hương thân của Bình Thạch trấn cùng âm thầm cảm thán. Tang Nương ra đề mục tuyển thân thế này, chỉ e là đã hạ quyết tâm cả đời không lấy chồng rồi. Sự tình của ba chuyện là thế này này Chuyện thứ nhất. Nàng đã là lão bản của Thứ Tú trang, đương nhiên có liên quan tới y phục. Cho nên yêu cầu đầu tiên của Tang Nương là, trong các sính lễ cầu hôn phải có nghê thường vũ y trong truyền thuyết. Chuyện thứ hai. Muốn người ta làm ra một bức họa mà vật trong tranh phải chuyển động được. Chuyện thứ ba. Từ trong Cửu giao triền châu cầu(3) lấy ra một hạt đậu vàng.Ba chuyện này thoạt nghe tưởng như không khó, cẩn thận suy xét lại mới thấy không cái nào làm được cả. Nghê thường vũ y đó rốt cuộc là thứ gì chưa ai từng thấy qua. Người trong tranh cử động được chẳng phải là thành tinh rồi sao? Cửu giao triền châu cầu nọ chính là được vị thợ nổi danh đương thời làm nên. Dùng một quả cầu hoàn toàn bằng ngọc điêu khắc mà thành, vòng vòng đồng bộ, giữa mỗi tầng là một con giao long bơi lội, tương hỗ lẫn nhau mà có thể chuyển động được. Ngay giữa trung tâm là một con rắn miệng ngậm hạt đậu vàng. Muốn không bị tổn hại mà lấy hạt đậu đó ra, không nghi ngờ gì chính là ý nghĩ hão huyền. Tang Nương cứ như vậy lại từ tốn sảng khoái sống qua mấy năm độc thân hạnh phúc vui vẻ. Cho đến khi cái tên nam nhân tên gọi Huyền Thiên Thanh đó tới đạp cửa phá nhà… Ách, cầu hôn. Từ sau khi Tang Nương đưa ra ba chuyện này rồi, những năm gần đây cũng có không ít nam nhân nảy ra nhiều cách suy nghĩ kỳ quái, đáng tiếc không ai có khả năng thành công. Mỗi khi có người đến Bình Thạch trấn cầu hôn, cũng thành một chuyện đại sự ở bản xứ. Các hương thân phụ lão tám hương mười dặm đúng là đuổi cũng phải tới xem cho được Tang Nương sẽ làm khó nam nhân này như thế nào. Sau đó sẽ về nhà kể chuyện hăng say làm như thể đề tài lúc trà dư tửu hậu, cho đến khi nam nhân xúi quẩy kế tiếp đến.Nhưng mà ngay ánh mắt đầu tiên khi Tang Nương nhìn thấy Huyền Thiên Thanh, trong lòng đã có chút bất an. Ngày ấy Vương đại nương quản lý sự vụ trong Thải Y trang sáng sớm đã tới đập rầm rầm lên khuê phòng của Tang Nương, báo cho nàng biết có người tới cửa cầu hôn. Chờ cho đến khi Tang Nương rửa mặt chải đầu xong rồi đi vào trong sân, đã trông thấy các vị hương thân phụ lão đứng đầy cả ra sân. Còn chưa kể tới bò trên gờ tường, ngồi trên cành cây. Các cô nương trong Thứ Tú trang đã sớm lấy điểm tâm vặt được chuẩn bị ra, rao bán trong đám người – phải biết rằng, thu nhập của vé vào cửa và ăn vặt xem Tang Nương tương thân là thu nhập trụ cột thứ hai sau hàng thêu của sản nghiệp Thải Y trang đó nha.Bất quá tình hình ngày đó lại không giống. Thấy một nhóm các tiểu cô nương này, đều sáng lấp lánh cả con mắt nhìn nam nhân y phục màu trắng ngay trung tâm sân kia. Biểu cảm có hơi mờ mịt. Ngay cả các cô nương của mình cũng không nhìn mà đưa mắt phiêu liếc chàng một cái. Trong lòng Tang Nương kinh ngạc vô cùng, bèn ổn định lại tâm trạng, tiến lên một bước: “Công tử.” Huyền Thiên Thanh liền xoay người quay lại. Cơ mặt của Tang Nương có hơi không kềm được mà co rút hai cái. Tai họa a! Thật sự là tai họa! Một nam nhân sao lại có thể xinh đẹp đến trình độ này! Nhìn dáng người chàng cao thon thả, cả người phong độ nho nhã đầy trí thức, riêng đôi mắt bẩm sinh lại câu hồn đoạt phách, trong lúc chuyển động nhìn quanh lại tỏa ra quang hoa(4). Lúc này quang hoa đảo tới đâu, liền phát ra những tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của các tiểu cô nương tới đó. Nam nhân này lập tức bị Tang Nương gạch bỏ ngay trong lòng. Nói đùa, tìm một nam nhân có đôi mắt đào hoa thế kia, chỉ sợ sau này trong nhà sẽ biến thành cái ổ mật, không cắt được lũ ong bướm tới vờn điên cuồng.Tang Nương trầm ngâm lo lắng: “Công tử đến cửa chính là để cầu hôn?” Huyền Thiên Thanh mỉm cười không nói. Quan sát Tang Nương từ đầu đến đuôi một lần, gật đầu: “Tốt lắm. Quả nhiên là người ta muốn tìm.” Ngữ khí này, dường như nàng đã là của chàng dễ như trở bàn tay. Tang Nương nhìn chàng, nụ cười trên mặt càng mềm mại, nhưng ánh mắt lại càng rét lạnh hơn: “Công tử xưng hô thế nào?” “Huyền Thiên Thanh.” Tang Nương giả vờ khen một tiếng tên hay, con mắt đánh một vòng: “Công tử có biết muốn cầu hôn Tang Nương, cần phải thỏa mãn ba yêu cầu?” “Này đương nhiên biết.” Huyền Thiên Thanh ung dung, vẫy tay ra phía sau một cái: “Người đến.” Liền có hai người dáng dấp như tiểu tư mang tới một cái rương lớn chạm trổ có khóa bằng đồng. Ngón tay thon dài của Huyền Thiên Thanh gõ gõ lên nắp rương: “Nghê thường vũ y.” Cơ thịt trên mặt Tang Nương thoáng co rút.Nhớ rõ trước kia có nam nhân tới cầu hôn cũng mang ra một cái rương lớn như thế, khi mở ra xem, bên trong là cái váy dài chi chít vô số cánh côn trùng. Đủ nhẹ đủ mỏng đủ lượng đủ chấn động. Nhưng báo hại nàng sợ mấy con côn trùng đó tới mấy ngày cũng không dám ăn cơm. Tang Nương vô thức lùi về sau một bước. Các hương thân thì rướn cổ tới sợ nhìn không thấy. Cái khóa trên chiếc rương này là khóa chín vòng liên tục. Chỉ thấy Huyền Thiên Thanh đó hơi khom lưng, hai tay khẽ động, khóa kia đã bị chàng mở ra. Điều này khiến cho Tang Nương lại khủng hoảng ý thức thêm một phần. Tên nam nhân đó, chỉ sợ là kẻ có tâm tư tinh tế nhất trên đời rồi. Huyền Thiên Thanh mở khóa xong cũng không vội mở nắp rương, đứng thẳng người dậy nhìn Tang Nương: “Nghê thường vũ y này chính là bảo vật gia truyền của ta. Cần phải lấy máu nhận chủ, nếu không khi mở rương vũ y nhất định sẽ mọc cánh thành tiên bay đi.” Tang Nương giật mình, đã có suy tính. Tạm thời không bàn cãi thật giả gì. Nếu hai chuyện sau chàng không làm được thì bản thân không phải đã trúng một châm vô ích sao? Vì vậy liền khẽ gật đầu: “Nếu vậy mời công tử hoàn thành hai chuyện sau trước. Nếu ta trích máu trước mà công tử lại không thể hoàn thành, chẳng phải là không công tặng cho ta một bộ y phục sao? Tang Nương cũng không thể chiếm tiện nghi của công tử.” Huyền Thiên Thanh cười cười, dường như nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng không nói gì. Đưa tay từ trong túi lấy ra một cái đèn lồng bằng vải trắng hết sức bình thường. Tang Nương nhìn chàng, không khỏi căng thẳng trong lòng, ai nha một tiếng, đương nhiên hiểu vấn đề này e không làm khó được chàng rồi. Huyền Thiên Thanh cầm lấy bút mực, phất tay liền vẽ lên vải trắng một bụi thúy trúc. Chờ cho nét mực hơi khô đi, bèn ra hiệu cho tiểu tư lấy một cốc lưu ly châm lửa rồi đưa tới đặt vào giữa đèn lồng, tiếp đó lại lấy ra một con dế đã chuẩn bị từ trước bỏ vào trong đèn, bịt kín miệng. Từ trong bóng tối nhìn ra, bóng dáng của con dế nhảy tới nhảy lui trong bụi thúy trúc, rất sống động, giống như một con dế sống ở trong tranh. Các hương thân vỗ tay tán thưởng. Hiếm thấy ai lại dùng đến cách suy nghĩ này, vậy mà lại thỏa mãn được yêu cầu thứ hai. Tang Nương nhìn đèn lồng một hồi lâu, cũng không khỏi bội phục trí thông minh của nam nhân đó. Đành phải dặn dò Vương đại nương tìm hai người lấy Cửu giao triền châu cầu kia ra. Cửu giao triền châu cầu hơi nhỏ hơn đầu người trưởng thành, đúng là điêu khắc rất tinh tế, khéo léo đoạt cả thiên không. Chỉ hơi lắc lư khe khẽ trên khay thế này, nhưng bên trong quả cầu lại đang lạch cạch chuyển động không ngừng. Nhìn thật kỹ qua một tầng lại một tầng, làm sao có thể thấy được bóng dáng con rắn ở trung tâm đây? Huyền Thiên Thanh đến bên cạnh quả ngọc cầu, quan sát một lúc. Các hương thân đều nín thở ngưng hơi nhìn chàng. Nam nhân đó ngay cả một cái nhấc tay cũng có mị lực, trong suy nghĩ của mọi người, là hoàn toàn xứng đôi với Tang Nương. Thậm chí có không ít người đang âm thầm lo lắng đề mục của Tang Nương ra quá sức gian xảo. Tự dưng bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Ngón tay Huyền Thiên Thanh hơi vươn ra, điểm tới đặt trên khay của quả ngọc cầu. Chỉ thấy một con rắn nhỏ toàn thân vàng hạt, từ trong tay áo chàng trườn ra. Bốn phía một tràng kinh hô. Sắc mặt Tang Nương lại biến đổi. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn quả ngọc cầu, tìm một khe hở liền tiến vào. Chỉ thấy quả ngọc cầu lung lay thật khẽ hai cái, cũng không có chuyển động gì kịch liệt. Ước chừng qua khoảng thời gian nửa nén hương, con rắn nhỏ từ trong quả cầu bò ra, trong miệng ngậm một hạt đậu vàng sáng ngời.Toàn trường tức khắc tiếng vỗ tay như sấm. Huyền Thiên Thanh lấy đậu, thu rắn, cầm hạt đậu vàng tiến đến trước mặt Tang Nương: “Như vậy có thể lấy máu nhận chủ rồi chứ?” Tang Nương đành buộc lòng phải bước theo Huyền Thiên Thanh đến cạnh rương gỗ. Nhìn thật kỹ những đóa thủy tiên điêu khắc trên nắp rương. Đóa thủy tiên ở giữa nắp rương là màu hoàng kim. Tâm hoa đầy những lỗ nho nhỏ. Huyền Thiên Thanh nhìn thoáng qua Tang Nương, sớm đã dặn dò người lấy ra một chiếc kim may thô, trên đầu ngón tay Tang Nương đâm một cái, lập tức trích ra một giọt máu tươi, rơi xuống trên tâm hoa. Máu tươi nhanh chóng thấm vào trong, rương dường như có sinh mệnh hút sạch lấy giọt máu đó. Tang Nương kinh ngạc nghi hoặc bất định quan sát, Huyền Thiên Thanh vân đạm phong thanh nói một tiếng tốt lắm, lập tức mở rương. Tức khắc toàn trường một luồng sáng rực rỡ. Từ trong rương vọt ra một kiện vũ y lả lướt váy bằng voan mỏng. Mặt ngoài của y phục nửa trong suốt chảy những gợn sóng mềm mại, không gió tự phiêu động, cẩn thận mà nghe, ẩn ẩn còn có tiếng phong linh. Vị trí trước ngực y phục, có một đóa hoa sen màu máu thật nhỏ, cũng giống như đang có sinh mệnh, lặp lại quá trình từ nụ hoa đến nở rộ. Liền như vậy, Huyền Thiên thanh đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu của nàng, người buôn bán một lời nói một gói vàng. Tang Nương nàng dù có không muốn xuất giá như thế nào đi nữa, có không muốn trở thành nương tử của một nam nhân bẩm sinh có đôi mắt đào hoa như thế nào đi nữa, thì cũng không được không lấy chồng.Lên kiệu, rời kiệu, bước qua chậu than, cầm bình quả, bái thiên địa. Trong cơn đầu váng mắt hoa đã hoàn thành toàn bộ quá trình hôn lễ. Sáng sớm thức dậy đã bị gây sức ép. Tang Nương đã chóng đói đến đầu óc váng vất. Bị người ta vây quanh đưa vào động phòng, án lễ, tân lang còn phải quay về tiếp tiệc rượu. Tang Nương đợi cho cửa tân phòng khép lại, tiếng nói ồn ào đã đi xa, liền từ trên giường nhảy xuống, chạy đến cạnh bàn tròn, vén khăn voan của mình lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bên cạnh truyền đến tiếng cười thấp thấp trầm trầm. Tang Nương xoay nửa người lại, nhất thời hóa đá. Rõ ràng nghe thấy chàng theo mọi người đi ra ngoài rồi a. Sao chàng lại còn ở trong phòng?! “Khăn voan này, phải là tân lang vén.” Huyền Thiên Thanh bước tới, kéo tay Tang Nương ra, vì thế khăn voan của nàng liền tự nhiên rũ xuống. Tang Nương nhìn tay chàng. Thon dài giống như người bình thường mà khớp xương lại rõ ràng. Nơi da thịt tiếp xúc liền có nhiệt độ cơ thể truyền đến, khiến cho khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Nàng đột nhiên ý thức được một việc. Nàng đã thành thân rồi. Nam nhân đối diện đang nắm tay nàng này, chính là tướng công của nàng. * (1) Thải Y: y phục rực rỡ (2) Thứ Tú: thêu thùa (3) Cửu giao triền châu cầu: khối cầu bằng ngọc có chín con giao long quấn lấy nhau (4) Quang hoa: ánh sáng rực * .