Chương 1: Trộm cắp ở hội sinh viên

Năm nay, tôi chính thức là sinh viên năm nhất đại học H. Thứ sáu, tôi dọn đến ký túc xá. Cùng phòng với tôi còn có Kiều Dung, Hoài Đan, Diệu Khuê. Bọn họ cũng rất tốt, nói chuyện vui vẻ hoà đồng, hoà hợp khá nhanh.

Chủ nhật, chúng tôi được nghỉ, đều muốn nằm phơi trong phòng, chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này.

Cửa phòng đột nhiên có người gõ, tôi lười biếng nằm trên giường tầng trên, Kiều Dung đi ra mở cửa.

- Bọn anh đến kiểm tra phòng. - Thiên Ân dùng ánh mắt sắc lạnh quét ngang một vòng, chợt dừng lại trên người của một cô gái, ngay cả cái liếc mắt cũng không đặt về hướng này, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết.

Nếu đó là một người bình thường, Thiên Ân cũng sẽ không quan tâm mà làm tròn chức trách của mình, tuy đây là tình thế kiểm tra ký túc xá nữ bất đắc dĩ. Nhưng đó không phải người bình thường, đó là Nhược Hi. Trong trường không ai không biết Cố Thiên Ân và Bạch Thiệu là hội trưởng cùng hội phó hội sinh viên, giương ánh mắt kinh ngạc lẫn sợ sệt nhìn.

- Đây là cái gì? - Giọng nói đanh thép phía sau vang lên, nhìn vào cái nồi cơm điện nằm trên sàn - Ký túc xá là nơi cho các em tuỳ tiện nấu nướng hay sao? Nếu xảy ra hoả hoạn, ai chịu trách nhiệm?

Chủ nhân của cái nồi cơm điện còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cắt lời:

- Đây là các em đang ở chuồng heo sao? Phòng của con gái ngay cả một chút sạch sẽ cũng không có, quần áo vứt lung tung. - Nhìn quần áo ngổn ngang trên giường, Bạch Thiệu bất giác chau mày, giọng nói còn cao lên một quãng.

Không gian tĩnh mịch đáng sợ. Tiếng lật sách vang lên, Bạch Thiệu đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn quần áo cùng đồ lót nhiều màu sắc được treo lên, cảm thấy chướng mắt vô cùng.

- Treo đồ ngoài kia, các em có biết rất mất mỹ quan không? Thật không biết xấu hổ.

Không biết từ khi nào, những lời khó nghe của vị hội phó khó tính kia lại lọt vào tai tôi. Tôi hạ sách xuống, đặt tầm mắt nhìn lên anh. Quả thật, nhìn từ góc độ này, anh rất có uy thế của một nhà lãnh đạo, còn rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Sau đó, tôi nghe thấy Hoài Đan sụt sùi, hình như là sắp rơi lệ rồi. Tôi lại nhìn hai người kia, vị hội trưởng tuy là lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ tỏ vẻ áy náy mà không nói gì, còn vị hội phó, ngay cả một cái nháy mắt cũng không có, xem ra quyền lực còn lớn hơn.

Nhẹ nhàng trèo xuống giường, tôi nhìn anh, còn anh thì đang nhìn chằm chằm vào đống đồ lót giăng đầy bên cửa sổ. Quả thật, lời anh nói cũng không có sai, nhưng là...

- Xin lỗi tiền bối, là chúng em mới dọn đến đây còn chưa nắm rõ quy định.

- Nếu ai cũng như các em, vậy chẳng phải cái trường này đều loạn cả sao?

- Nếu không có những lỗi như vậy, chắc hẳn công việc đi tuần tra phòng này của các anh cũng rất nhàm chán. - Vừa dứt lời, phía sau phụt ra tiếng cười, là của hội trưởng. Anh liếc anh ta một cái - Nếu anh muốn biết rõ hơn, em cũng sẽ nói cho anh. - Tôi nhìn vào dây đồ lót, chỉ vào cái hình dâu tây - Cái này là của Hoài Đan, cái hình doremon này là của Kiều Dung, bạn trai cậu ấy có cái y hệt, Diệu Khuê thích mặc màu sáng đơn giản nên những cái không có hoạ tiết gì là của cậu ấy. Cái có ren này cũng là của Hoài Đan...

Càng nghe Nhược Hi nói, Thiên Ân càng thấy mình đặc biệt tịch mịch, nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Bạch Thiệu mà không phản kích nổi một câu, anh không biết phải làm gì. Đành nửa chừng tạm biệt hai câu rồi kéo nhau đi, cả người cứng đờ.

Đến khi đi rồi, giọng nói đều đều trong trẻo của Nhược Hi vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

- Khiết An cố lên! Khiết An cố lên! - Hoài Đan và Diệu Khuê không ngừng ở bên cạnh hò hét, đinh tai nhức óc. Không hiểu vì sao lại bị bọn họ lôi đến đây.

Cũng may, Kiều Dung bận học thêm ở trung tâm đến không thể đến. Nhìn trái bóng trên sân không ngừng di chuyển, đội hình liên tục thay đổi, thoạt nhìn thì có vẻ chặt chẽ nhưng thật ra cũng có điểm không ổn.

Trọng tài hô ngừng, cả khán đài chìm trong tĩnh lặng. Hoang mang, sợ hãi, lo lắng. Một người ngã trên sân, ôm chân trái, hình như vô cùng đau đớn. Sau khi nhận mấy lời quát tháo từ huấn luyện viên, kết quả, người đó không được tham gia trận đấu này nữa.

- Ây, cậu nói xem, Khiết An tiền bối hôm nay bị sao ấy? Khí thế ngời ngời bình thường đâu rồi? - Hoài Đan ỉu xìu, nhìn theo bóng dáng rời đi của Khiết An.

- Chân anh ấy đã bị đau từ đầu rồi, gắng gượng đến bây giờ cũng coi như là giỏi. - Diệu Khuê thì có phần bình tĩnh hơn, đưa ra cái nhìn khách quan.

Không có Khiết An, gần nửa người xem đều uể oải ra về. Như vậy, tôi đương nhiên cũng được thả đi. Khiết An kia chính là sinh viên năm ba khoa kiến trúc, hào hoa phong nhã, là cao thủ bóng rổ. Nữ sinh theo đuổi anh ta nhiều vô kể. Ngay cả nữ sinh năm nhất, thời khoá biểu chưa chắc đã thuộc làu làu như lí lịch của Khiết An.

Sáng hôm sau, vừa từ phòng máy trở về, đi ngang qua tầng hai của toà nhà hành chính đã thấy một đám đông vây kín, đông đến mức không tả nổi. Nhìn kĩ biển hiệu, thì ra là phòng của hội sinh viên. Như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Tò mò thì tò mò, nhưng tôi cũng không nhiều chuyện đến mức chen chân vào. Nhưng vừa định rời đi, nét mặt của mấy sinh viên lại làm tôi bất an.

- Lần này thì chết rồi! Mấy cậu không thấy nét mặt của Bạch Thiệu tiền bối sao? Ngay cả Thiên Ân tiền bối cũng rất tức giận.

- Nghe nói mất không ít đâu. Hình như chính là số tiền chúng ta đi trại năm nay.

- Khốn kiếp! Nếu năm nay không được cắm trại, tớ sẽ phanh thây tên khốn kia.

Thì ra là có kẻ lén lút trộm tiền. Tình hình bên trong đã quá mức căng thẳng rồi. Không nên làm rắc rối thêm nữa. Tôi quay gót rời đi.

Tôi vạn lần không ngờ, mình lại đen đủi như vậy. Giờ ăn trưa, tôi đợi xếp một hàng dài, cuối cùng cũng đến lượt mình.

- Cho em đậu hủ mềm. - Lời vừa nói ra, tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười thích thú.

- Thật trùng hợp, đàn em.

- Xin lỗi, chỉ còn một phần đậu hủ mềm thôi. - Người bán cơm tỏ vẻ khó xử. Anh liền hào phóng khoác tay.

- Không cần, nhường cho em, đổi lại, ngồi cùng bàn với anh đi.

Giây phút đó, tôi bỗng muốn bụt miệng hỏi "Tại sao em phải nghe lời anh?". Nhưng ngẫm thấy phía sau dần mất kiên nhẫn, đành miễn cưỡng gật đầu. Anh nhanh chóng kéo tôi đến một cái bàn đã chiếm chỗ sẵn. Thấy hội phó, tôi cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi ngồi xuống.

- Cậu nhớ không? Cô bé ở ký túc xá. - Bạch Thiệu vẫn bất động nhìn tôi. Có chết anh cũng không quên người đã vũ nhục mình.

- Ai cho em ngồi đó?

Hử? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Tôi biết, anh không thích gì tôi, đặc biệt sau lần đó vẫn ôm hận trong lòng. Nhưng cũng không thể dùng cách trẻ con này để trả thù tôi.

- Tại sao? Chiếc ghế này là của anh?

- Đúng vậy. - Anh kiên định trả lời.

- Trên đây có ghi tên của anh sao? - Tôi hơi đắc ý hỏi lại.

- Không sai.

Sắc mặt tôi lập tức đông cứng, vội vàng đứng dậy, tìm kiếm một hồi, quả nhiên thấy hai chữ "Bạch Thiệu" ở đằng sau. Cái này... cũng có người như này sao?

- Thế nào? Được rồi chứ? - Anh nhếch môi, chầm chậm uống sữa chua.

Người này quả thực thâm hiểm. Có phải anh ta biết tôi sẽ đến nên bày ra trò này? Hay là, anh ta thật sự trẻ con đến mức ghi tên của mình lên tất cả các ghế? Tôi mím chặt môi, không biết nên phản bác lại như thế nào. Cũng may, Thiên Ân đã giải nguy cho tôi.

- Thôi đi, dù sao cũng chỉ là một cái ghế. Đàn em, ngồi xuống ăn tiếp đi.

Tôi liếc nhìn anh một cái, ánh mắt trừng lên đe doạ, giống như "Em dám ngồi xuống thử xem". Nhưng theo tình hình bây giờ, cho dù rời đi cũng chưa chắc tìm được chỗ ngồi. Cho nên tôi mặc kệ, tiếp tục ăn cơm.

Trái lại với suy đoán của tôi là, anh ngay cả một câu cũng không nói. Ăn nửa chừng, tôi ngẩng mặt nhìn anh, Bạch Thiệu vẫn điềm đạm ăn bánh mỳ. Sau đó ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ba lô bên cạnh. Ở góc trái có ghi hai chữ nhỏ màu trắng "Bạch Thiệu". Đây là thói quen của trẻ nhỏ, bởi vì trẻ nhỏ dễ đánh mất đồ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người còn giữ thói quen này.

Thấy bầu không khí có hơi khô khan, tôi chủ động mở miệng, mặc dù đây không phải là thói quen, nhưng muốn giữ được chỗ ngồi cho tới khi ăn hết mâm cơm cũng cần phải dụng tâm một chút.

- Nghe nói, chỗ các anh có trộm?

- Đúng vậy! - Nhắc tới tên trộm chết tiệt, Thiên Ân lại không kiềm chế tức giận. - Anh nhất định phải bắt được hắn.

- Nhưng mà, chuyện cũng đã qua vài ngày, không có tiến triển gì sao? Các giáo viên chắc cũng đã biết chuyện. - Càng nghe, Thiên Ân lại càng uể oải, Bạch Thiệu lại tỏ ra chút thăng trầm.

- Camera không quay lại được. - Không hiểu sao lúc đó, camera đột nhiên tắt, là mất điện. Chắc tên trộm cũng lợi dụng lúc này để hành sự. Hoặc là, hắn chính là kẻ làm mất điện.

- Phòng hội sinh viên cũng hay có người, làm sao hắn biết mà đi vào, không sợ phát hiện sao?

- Cho nên, tên trộm chắc chắn là người trong hội sinh viên. - Bạch Thiệu im lặng lúc lâu lại đột nhiên lên tiếng, hai tay nâng cằm. - Chúng tôi vừa rời đi nửa tiếng đã xảy ra trộm cắp, hơn nữa hắn biết vị trí cất tiền, phòng không bị lục tung, lại nhắm được thời gian không có ai.

Thu hẹp phạm vi rồi cũng tốt. Chỉ là, nguyên hội sinh viên cũng gần 50 người, muốn tra từng người, e rằng hơi khó. Mà nhà trường chắc cũng như ngồi trên chảo nóng, đây là số tiền thu được từ sinh viên, vấn đề nhạy cảm thế này nên nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ gây hoang mang.

Trong cái lợi cũng có cái hại. Số tiền đóng vào cũng không nhỏ, tôi cư nhiên cũng muốn tìm ra thủ phạm. Chỉ là, tôi thì làm được cái gì kia chứ?