Chương 1
“Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế.”Trong nháy mắt, các lão bách tính xung quanh vừa mới ngồi vung quyền cãi nhau đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, ta nhìn thẳng vào khoảng rộng trong tầm mắt.
Ta trừng mắt nhìn, trong quán cơm nho nhỏ, hình như ngoại trừ Thái tử và ta ra thì chỉ còn lại ông chủ đang đứng thừ người ra.
Nhưng mà hắn cũng không thể đứng lâu. Vợ hắn sớm đã quỳ trên mặt đất, cúi đầu dùng sức giật giật trường bào của hắn, khiến hắn dù không thể nhất thời lấy lại tinh thần thì cũng khom đầu gối theo thói quen sợ vợ thường ngày, quỳ phịch một tiếng trên mặt đất.
Ta vô cùng khâm phục liếc nhìn bà chủ kia. Làm vợ được đến mức này, cho dù là đang quỳ, cũng có thể khiến ông chồng đang đứng mình nói gì nghe nấy, hơn nữa còn tạo thành thói quen, thậm chí là bản năng, thật là vĩ đại.
Ta cực kỳ hâm mộ bà chủ này, ta thật sự rất muốn tiến lên xin chỉ bảo mấy chiêu khống chế chồng, nhưng bước chân của ta còn chưa dịch chuyển thì đã có một đôi tay sạch sẽ thon dài nắm lấy cổ tay ta, sau đó là một bóng dáng cao to đứng trước mặt ta.
Thật ra thì Tần Liễm không cần lên tiếng, chỉ cần đứng trước mặt ta thì loại khí thế chèn ép từ trên cao nhìn xuống kia sẽ tự nhiên tỏa ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đã không nói thì thôi, vừa nói thì miệng tuôn ra ngọc trai, trong lúc hai bờ môi mỏng khép mở, giống như là có vài sợi dây vô hình kéo ta như con rối gỗ, tự động xoay chuyển theo mệnh lệnh của hắn.
Lúc này chính là như vậy. Sau khi dùng cái khí thế chèn ép từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn ta, Tần Liễm xoa xoa thái dương, lại lạnh nhạt mở miệng: “Hồi cung.”
Vì thế ta liền vô cùng không có khí thế không có tâm huyết đi sau hắn, tùy hắn kéo cổ tay ta vào bên trong kiệu, hồi cung.
Bên trong kiệu, hắn một tay đỡ thái dương, một tay từ từ vuốt ve tóc dài sau lưng ta, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Vừa nghĩ đến mái tóc dài của ta, trái tim ta lại hồi hộp một chút. Bởi vì giả trang mặc y phục nha hoàn hàng ngày lén lút chuồn ra khỏi cung, mà nha hoàn đều là người chưa xuất giá, cho nên hôm nay ta xõa búi tóc thường ngày ra, tóc dài rũ xuống dưới, lúc này đang được hắn vuốt ve trong lòng bàn tay.
Ta nhìn trộm hắn, phát hiện tay của hắn không hề trượt theo tóc nữa. Hắn nhắm mắt lại, hơi mím môi, hình như ngủ thật.
Ta hơi di chuyển, dự định lặng lẽ bò xuống từ trên đùi hắn. Ta nhẹ nhàng chống đỡ hai bên kiệu, định thẳng người dậy, sau đó dịch ngang qua, rơi thẳng xuống một bên chỗ ngồi. Ta vừa làm hết sức cẩn thận, hận không thể biến mình thành một chiếc lông chim nhẹ bỗng, vừa cầu nguyện hắn lúc này ngàn vạn lần đừng mở mắt ra.
Chỉ là, Tần Liễm quả thật không mở mắt ra, nhưng giọng nói không lạnh không nóng của hắn vang lên: “Nàng muốn làm gì?”
Mặt ta như đưa đám: “Chân của chàng cấn quá…”
Ta thật uất ức trong lòng. Không ngờ rằng hắn ngoại trừ biết cầm kỳ thi họa biết múa đao xách giáo biết chơi chữ ra còn có thể giả bộ ngủ, hắn lại lừa ta.
Tần Liễm vẫn không mở mắt ra, tiếp tục nói: “Vì sao phải xõa tóc ra?”
“Búi tóc khó coi lắm…” Lời nói của ta còn chưa dứt, hắn đã mở mắt ra, một đôi mắt đen như mực liếc nhìn ta, vì thế ta lập tức sửa miệng lại, “Ta sẽ không búi tóc…”
Nhưng lấy cớ này không bằng nói thật cho người ta dễ chịu. Bởi vì da mặt Tần Liễm chẳng những không dãn ra, ngược lại càng không thay đổi.
Ta thật sự sợ hắn bất thình lình nói câu: “À, xem ra nha hoàn A Tịch bên cạnh nàng ăn không ngồi rồi.” Càng sợ một câu khác tiếp sau của hắn: “Vậy ngày mai đổi nàng ta đi.”
Nhưng sự thật là hắn không nói gì, chỉ đặt ta lên đùi hắn lần nữa, sau đó tách tóc ta ra, rồi tay hắn cào cào sau đầu ta mấy cái, tiếp đó hắn nói: “Được rồi.”
Sau đầu ta nặng thêm không ít. Ta sờ sờ ra sau, một cái búi tóc đã được búi xong, cài một cây trâm nghiêng. Tần Liễm vỗ vỗ tay ta: “Đừng có quào loạn, bị rối bây giờ.”
Hôm nay ta phát hiện thật không ít chuyện. Hóa ra hắn còn có thể chải tóc nữ nhân. Nữ nhân trong cung đều đồn trước kia hắn phong lưu phóng khoáng, thiếu không ít nợ đào hoa, ta vốn còn đang bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã xác định rồi.
Hắn vặn người của ta qua, mặt đối mặt, sau đó hắn cẩn thận quan sát một chút, mắt cong lên đầy thưởng thức, miễn cưỡng xem như nở một nụ cười, nói: “Ta chải cũng không tệ lắm nhỉ?”
Ta nghĩ thầm, ngươi có chải sau đầu ta thành trứng gà vỡ ta cũng không thấy.
Nhưng Tần Liễm sau khi chơi đùa với búi tóc ta thì để lộ một nụ cười, điều này cho thấy tâm tình hắn rất rốt. Mà tâm tình hắn tốt, có nghĩa là đêm nay đại khái ta có thể ngủ một giấc an ổn.
Nhưng ta đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Tâm tư Tần Liễm quá khó đoán, hắn xê dịch ta từ chân trái sang đùi phải hắn, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt ta, thản nhiên nói: “Sau khi trở về viết hai ngàn chữ kiểm điểm, ngày mai đưa cho ta xem.”
Mặt ta lập tức xụ xuống: “Không viết được hay không…”
“Có thể.” Hắn trả lời rất sung sướng, nhưng không đợi ta vui mừng, câu nói từ tốn sau đó của hắn càng khiến ta hết nói nổi, “Hoặc là viết hai ngàn chữ kiểm điểm, hoặc là tiễn cái con Bát Ca ầm ĩ không ngừng của nàng đi, nàng chọn một cái.”
Ta thật muốn khóc, tội nghiệp nhìn hắn: “Tần Liễm…”
“Hoặc là, nàng còn có lựa chọn thứ ba,” Tần Liễm rốt cuộc cũng tìm thấy lương tâm, nhìn ánh mắt ta lên tiếng, “Tối hôm nay phải làm hai lần, không được thiếu.”
Ta giãy giụa muốn rời khỏi lòng hắn: “Vậy ta viết hai ngàn chữ kiểm điểm đi vậy…”
“Nàng không chọn.”
Hắn càng giữ ta chặt hơn, đôi môi mỏng sắp phủ xuống, ta vội vàng che miệng mình, liều mạng khom lưng ra sau, la hét ầm ầm: “Tần Liễm! Làm người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ như chàng được!”
“Hử?” Hắn cong một bên đuôi mắt liếc xéo ta, chậm rãi nói, “Ta vô sỉ thế nào?”
“Chàng đốt giết đánh cướp gì mọi thứ đều tinh thông…” Dưới đôi mắt sâu như suối trong của hắn, lời nói trước đó của ta vốn đã nói xong bất đắc dĩ lại nói thêm một câu, “Mới là lạ.”
Tần Liễm “ừ” một tiếng, vuốt ve sau lưng ta, tiếp tục hỏi: “Hôm nay sao không nói gì đã xuất cung?”
Ta tự nói với lòng, ta hỏi ngươi, ngươi chịu đồng ý mới lạ. Nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ kích động, giọng như muỗi kêu: “Ta chỉ là tùy tiện đi một chút…”
Tần Liễm lại “ừ” một tiếng: “Tùy tiện đi một chút mà đi tới tận cửa thành, trời cũng sắp tối rồi, nàng vốn định hôm nay không trở về cung sao?”
Lần này ta hoàn toàn im miệng.
Tần Liễm giống như đặc biệt thích xem bộ dáng ủy khuất không dám cãi lại của ta, hắn vỗ vỗ đỉnh đầu ta, nói: “Bình thường không phải ngang như cua nhỏ sao, sao bây giờ biến lại thành cừu non rồi?”
Ta lập tức phẫn nộ trừng hắn: “Ai là cua nhỏ? Chẳng phải ta vẫn luôn biết điều đó sao?”
Tần Liễm đỡ trán, vô cùng hứng thú nhìn ta: “Ồ? Nàng ngoan chỗ nào, nói nghe một chút xem. Ta không nhìn ra.”
Ta mở miệng muốn nói, nhất thời lại không nghĩ được gì. Vì thế đành phải cứng cổ nói: “Nói thí dụ như, hôm nay ngoài cung, lúc ta mua đường họa (*), người ta đưa thừa ta một đồng, ta liền trả lại.”
(*) đường họa: một loại hình thủ công mỹ nghệ dân gian của người Trung Quốc, dùng đường để tạo hình
Tần Liễm “ồ” một tiếng, thản nhiên chờ ta nói tiếp: “Còn gì nữa không?”
“… Còn có, vừa rồi lúc ta ăn mì ở cái quán mì kia, ta muốn chén nhỏ, ông chủ bưng chén lớn lên, ta cũng hảo tâm nhắc nhở hắn.”
Tần Liễm nheo mắt: “Còn nữa không?”
“…” Ta bịa không nổi nữa. Nhưng Tần Liễm vẫn không lạnh không nóng nhìn ta, vì thế ta từ từ nhắm hai mắt lại, cắn răng nói sang chuyện khác, “Hôm nay ta đi cái khu chợ kia không lớn lắm, ta ăn cơm trong quán ăn kia, rõ ràng là ăn rất ngon, nhưng mà khách không nhiều. Hơn nữa trong nhà ông chủ quán xảy ra chuyện, bây giờ đang đặc biệt cần tiền. Chàng xem, chàng có thể cho ông ấy một chút bạc vượt qua cửa ải khó khăn này không? Dù sao số lượng ông ấy cần đối với chàng mà nói cũng chỉ là trong một giọt nước ngoài biển rộng.”
Tần Liễm thong thả nói: “Nếu nàng đi một quán ăn một bữa đã muốn đưa một phần tiền giúp người ta. Vậy toàn bộ đông cung sớm hay muộn đều bị nàng quét cạn.”
“Vậy chàng đề cho ông ấy một cái biển được không? Chàng chỉ cần viết vài chữ, ông ấy thì có biển chữ vàng, làm ăn nhất định sẽ tốt hơn hiện giờ rất nhiều lần.”
Tần Liễm hừ một tiếng: “Vậy ta dứt khoát đề biển làm ăn hết cả con đường, nàng xem được hay không?”
Ta yếu sức nhắc nhở: “Trên đường đó còn có một thanh lâu…”
Nói xong ta liền hối hận. Ta quên mất không thể khiêu khích quyền uy của Tần Liễm, ánh mắt hắn híp lại, rất rõ ràng là vừa rồi ta không cẩn thận đụng đến cái đuôi lão hổ, ta linh tính ta sắp bị lão hổ đá.
Hắn bấm eo ta, chậm rãi cúi người, khiến cho ta đang ngồi trên đùi hắn không thể không còng lưng ra sau, ta như lâm đại địch, cong eo đến đau, hắn thì ung dung nhìn ta.
Hắn đưa da mặt đẹp ra từ từ kề sát ta, ta cắn môi nhắm mắt lại, vô cùng mang vẻ hiên ngang lẫm liệt bi tráng.
Sau đó đột nhiên môi dưới ta bị cái gì đó thô ráp cọ xát, ta phản xạ lại tính há miệng, một viên tròn bóng loáng nhanh chóng chạy vào miệng ta.
Ta nhai mấy miếng, nhanh chóng mở mắt ra, mơ hồ nói: “… Hạt dẻ?”
“Ừ.”
Ta ngồi thẳng người, đoạt lấy bọc giấy hạt dẻ được gói kỹ trong tay hắn không biết từ lúc nào, tiếp tục mơ hồ nói: “Sao lại cho ta ăn hạt dẻ?”
Tần Liễm liếc nhìn ta: “Bởi vì nếu nàng ăn thì không nói nhao nhao nhiều như vậy.”
Kỳ thật ta cảm thấy có chút oan ức. Rõ ràng vừa rồi là hắn bảo ta “Nói nghe một chút”, bây giờ lại trèo lên đầu ta.
Trở lại phòng ngủ Thái tử ở đông cung, ta trơ mắt nhìn hắn đóng cửa lại, ngay cả A Tịch với ánh mắt lo lắng cũng bị nhốt ở bên ngoài. Sau đó hắn xoay người lại, từng bước một đi tới chỗ ta, bước chân khá chậm, thậm chí còn nhàn nhã như đi tản bộ ngắm hoa phất liễu trong ngự hoa viên.
Ta nhất thời nghi ngay đến bộ dáng con Bát Ca ta nuôi ăn sâu. Đầu tiên là dùng chân quắp lấy, lại hướng miệng xuống đất, lại cúi đầu dùng mỏ chim nhọn nhọn mổ mổ, chờ ngắm chán xong cho đói bụng, lại từng miếng từng miếng hưởng thụ ăn luôn.
Ta chính là con sâu đáng thương kia, Tần Liễm chính là con chim Bát Ca hung ác tàn nhẫn. Chỗ tốt tiện nghi gì đều cho hắn chiếm, ta còn phải chịu đựng cảnh tinh thần và thể xác đồng thời bị ngũ xa phanh thây.
Hắn chắc chắn ta chạy không được. Đây là đạo lý gì?
Tựa như bây giờ. Nhìn hắn chậm rãi đi thong thả, còn có ánh mắt bình thản như nước, ta chỉ vào hắn, liên tiếp lui về sau: “Chàng, chàng không được tới đây.”
Tần Liễm vậy mà thật sự dừng lại. Khuỷu tay của hắn treo áo choàng vừa mới cởi ra, thuận tay phủ lên một bên ghế dựa, sau đó hắn nâng mí mắt nhìn ta, hờ hững lên tiếng: “Lại đây giúp ta thay y phục.”
Ta cảm thấy có một số việc vẫn là nên nói trước, vì thế run giọng nói: “Vậy ta nói trước, chỉ thay y phục, không cho chàng sờ loạn, cũng không cho… cái kia.”
Tần Liễm nheo mắt: “Vừa rồi ở trong xe ngựa hình như không phải nói như vậy.”
“Đó là chàng tự mình quyết định, ta không đồng ý…”
Ta còn chưa nói xong đã bị Tần Liễm ngắt lời, hắn chỉ chỉ quần áo của mình, không đổi sắc mặt mà nói: “Muốn ta nói lại lần thứ hai?”
Cho nên nói, mặc kệ ta phản kháng thế nào, cuối cùng đều bị khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của hắn. Ta uất ức đi qua, còn chưa tới gần thì người đã bị hắn tóm lấy ôm vào trong ngực.
Trước kia lúc mặc quần áo ta đều cảm thấy phiền toái, ước gì có thể ít nút thắt một chút, theo như A Tịch nói khi còn nhỏ y phục ta đều có nút thắt, sáng sớm rời giường thì trực tiếp trùm qua đầu, chỉ cần thắt một nút ngay cổ là sau đó có thể chạy ra ngoài chơi.
Nhưng bây giờ ta đang phát sầu vì sao nút thắt lại ít như vậy, lúc kỳ kèo để Tần Liễm cởi ra thì ngọn nến còn chưa đốt xong.
Tần Liễm hoàn toàn không thấy ngón tay đang run rẩy của ta, một bàn tay của hắn không biết từ lúc nào đã thò vào trong vạt áo của ta, đi khắp mọi vùng giống như là hoa cỏ sau khi bị cuồng phong rửa sạch, như dư âm đất chưa kịp lắng mà lạnh run. Chờ ta cởi áo hắn xong, bản thân ta cũng sớm bị hắn lột như vỏ trứng luộc, chỉ còn sót lại một cái yếm mỏng manh ngắn ngủn.
Ta cúi đầu theo ánh mắt Tần Liễm, nỗ lực kéo mảnh duy nhất còn sót lại trên người xuống dưới, sau đó bàn tay thật nghe lời che toàn bộ bên dưới, bên trên lộ ra một mảng lớn.
Ta thật muốn khóc, Tần Liễm lại cười một tiếng, đột nhiên ôm ta dậy, sau một trận mê đắm, ta ngồi trên đùi hắn, mà hắn ngồi trên ghế.
Ta lắp bắp vừa đẩy hắn vừa nói: “Chàng, chàng không phải nói thay y phục sao…”
Tần Liễm lù lù ngồi đó không động đậy, khoan thai nói: “Tốc độ của nàng quá chậm, chỉ cởi là được rồi.”
Thấy ngón tay hắn cũng sắp tìm ra nơi nào đó, ta vội vàng không ngừng muốn xuống đất bỏ chạy, bị hắn bóp chặt eo bắt về lần nữa, nước mắt ta như muốn trào ra từ trong hốc mắt: “Không được ở đây…”
Hắn liếc mắt nhìn ta, sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng, tiếp đó ta đã nằm lên giường, toàn bộ tóc rũ lên gối. Tần Liễm chẳng biết đã tháo câm trài tóc của ta từ lúc nào, nhẹ nhàng theo vai hắn trượt xuống, cảnh tượng hỗn loạn nay còn loạn hơn.
Tần Liễm muốn cúi xuống, ta vội vã đẩy vạt áo trước của hắn, đầu lưỡi như muốn thắt lại: “Ta đến quỳ thủy…”
Những lời này quả nhiên khiến hắn dừng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó hắn liền ung dung nói: “Ủa? Mười lăm hôm trước lúc đại hôn quỳ thủy nàng vừa đến, nhanh như vậy lại tới thăm viếng nữa sao? Thật không biết chuyện.”
Không biết chuyện nhất chính là hắn. Thân thể ta đã run thành như vậy, hắn cũng không thấy được, vẫn còn hứng thú như thế.
Nhưng ta thật sự không muốn làm chuyện này với hắn, may mà vào lúc nguy cấp nhất, đầu óc ta đột nhiên sáng ra, vì thế ta lại nhớ đến một lý do khác có thể từ chối hắn: “Chàng, không phải chàng nói giọng của ta rất khó nghe sao, tựa như ngỗng kêu vậy…”
Lần này Tần Liễm cũng không thèm dừng lại, “ồ” một tiếng, môi nhanh chóng hôn lên ta, mơ hồ nói vài chữ: “Luyện một chút sẽ hay thôi.”