Chương 1

[Xin giúp đỡ] Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng

….

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình sẽ đi thích một tên thợ săn tiền thưởng.

Bộ trưởng vẫn ở trước mặt chúng tôi cường điệu, thợ săn là một sinh vật thiểu số thô lỗ, thiếu hiểu biết và vô dụng, nhưng tôi lại vẫn như cũ đối với một thợ săn chỉ gặp qua vài lần…..

À, quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là thực tập sinh tại Viện nghiên cứu sinh vật ma pháp quý hiếm, hai tháng trước vừa tốt nghiệp từ ngành Sinh vật ma pháp cổ đại thuộc Học viện Ma pháp. Viện nghiên cứu tuy rằng nằm ở vị trí cao nhất trong Bộ Pháp thuật, nhưng chúng tôi không thể phủ nhận nghiên cứu sinh vật ma pháp đã trở thành vấn đề lớn. Áp lực đè lên vai các pháp sư là quá nặng. Tôi vẫn luôn vui vẻ vì mình có thể vào Viện nghiên cứu, nhưng tâm tình đã bị chuyện này hoàn toàn phá hủy.

Tôi thế mà lại đi thích một tên thợ săn thô lỗ thiếu hiểu biết.

Ngừng ngay cái vụ rắm kì lân pls! Tui cảm thấy đã lái lụa tới mức chủ thớt muốn rơi lệ cmnr -_-|||

Rắm kì lân rõ ràng méo có màu gì hớttttttt

№11 ☆☆☆ chặt đứt ma trượng với 22/10/2014 04:37:16 reply ☆☆☆

Ha ha ha chủ thớt đừng khóc nhè! Thợ săn tiền thưởng ngoại trừ việc thô lỗ, thiếu hiểu biết và vô dụng ra thì còn có cơ ngực siêu đẹp á!!!!!!!

Ừ thì… Rắm con kỳ lân… Nó méo có màu gì cả…

Khi còn ở học viện tôi đã từng may mắn được tiếp xúc với một con kỳ lân, đó là một sinh vật cực kì cao quý cùng uy nhã, như tinh linh nữ vương trong tiểu thuyết ấy. Đáng tiếc kỳ lân lại là sinh vật đã sớm nguy cấp, sau đấy tôi chẳng được gặp thêm sinh vật nào xinh đẹp như vậy nữa. Hơn nữa nó chỉ thích nữ giới, tôi vẫn luôn tiếc nuối mình không thể chạm vào.

Về thợ săn, tôi cũng chưa nhìn tới cơ ngực người ta đâu…. Tên kia mỗi lần tới Viện nghiên cứu đều mặc tây trang vừa người không chút cẩu thả, nhìn qua như quan viên cao cấp chính bộ, một chút cũng đíu giống thợ săn lôi thôi lếch thếch.

Có mà rắm kỳ lân màu cầu vồng mới phá nát tuổi thơ ấy, các mày cứ thử tưởng tượng hình ảnh một chú bạch mã to tổ bố chạy như điên đằng sau xịt ra khí bảy màu xem

№31 ☆☆☆ Tuyết phát phát với 22/10/2014 10:43:48 reply ☆☆☆

Mấy người dừng ngay chuyện bàn luận về rắm kỳ lân coi -_-||

№32 ☆☆☆ Không đổ bút 22/10/2014 10:48:23 reply ☆☆☆

Đầu tiên là nhân viên Viện nghiên cứu trong forum, giờ lại tới thợ săn tiền thưởng mặc tây trang.

Sắp tận thế tới nơi à….

Tôi công tác ở Viện nghiên cứu, hiện tại sinh vật ma pháp quý hiếm ngày càng ít, kỳ lân với rồng gần như tiệm cận tiệt chủng, Viện nghiên cứu tuy rằng treo bảng hiệu Viện nghiên cứu nhưng vẫn làm công tác bảo hộ sinh vật. Mà đại đa số thợ săn cũng từ thiên địch của sinh vật ma pháp trở thành người bảo vệ làm việc cho Viện nghiên cứu, Bộ trưởng nói bọn họ vẫn luôn đấu tranh sinh tử cùng lũ săn trộm, nhưng thân là thực tập sinh chưa từng tiếp xúc với nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, việc của tôi chính là mỗi ngày tới Viện nghiên cứu đi thăm lũ trẻ nhỏ tiến hành giải thích đơn giản, phát cho chúng nó bánh kem nhỏ vị dâu tây.

Mà thợ săn kia, tên của anh có một chữ J, J cùng phần lớn các thợ săn không hề giống nhau. Tôi nghĩ anh ấy là một người yêu sạch sẽ, mỗi lần tới Viện nghiên cứu đều mặc tây trang phẳng phiu đeo cà vạt màu xám hoặc màu xanh đậm, đường eo cùng đôi chân đẹp vô cùng. Anh ấy có mái tóc vàng óng…. Hẳn anh sẽ thích người khác miêu tả tóc mình ánh lên vì mạ vàng hơn. (có một lần tôi nghe được J và Bộ trưởng nói chuyện, cò kè mặc cả với Bộ trưởng vì một nhiệm vụ, J kiên trì muốn đòi thêm 20% giá, Bộ trưởng khốn quẫn xong việc quay ra với chúng tôi mắng J là đồ quỷ hút máu tham tiền, vì tiền có thể bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ.)

Hmm, có lẽ tôi sẽ hình dung mái tóc anh giống mật ong kéo tơ vàng.

J bên ngoài cực kì đẹp trai, mà anh ấy hiển nhiên ý thức được điều này, mỗi khi đứng ở sảnh tầng 1 Viện nghiên cứu vẫn không ngừng sở hữu công năng phóng điện với người qua đường!

Nghĩ tới điều này tự nhiên tôi thấy bản thân mình không có nổi một chút hi vọng nào, rốt cuộc người J chú ý tới vẫn là mỹ nhân tóc vàng dáng người nóng bỏng…. Mà tôi, chỉ là người qua đường không chút thu hút…

Chủ thớt bộ dáng mê trai zl, tới hiện tại mới nhìn ra J tham tài, đa tình… Ưu điểm đại khái là lớn lên đẹp trai?

Thế giới này chỉ nhìn tới mặt mũi.

Tôi cũng không rõ tại sao mình lại thích J, có lẽ là vì mị lực độc đáo và phong độ của anh, cũng có thể đơn thuần màu tóc của anh có vẻ ngon miệng….

Lần đầu tiên thấy J bước vào đại sảnh Viện nghiên cứu là ngày thứ hai tôi tới thực tập tại nơi này. Hôm ấy mưa to, thời tiết rất lạnh, tầng mây xám xịt làm người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Người ra vào mang theo nước mưa làm đại sảnh lát men sứ trơn trượt, tôi vài lần đã suýt nữa ngã sấp mặt. Lúc tôi bực mình chuẩn bị dùng ma pháp dọn sạch nước mưa đi thì J tiến vào.

Tôi nhớ rõ J mặc áo khoác màu xám tro, trong tay khép lại chiếc ô cán dài màu đen. Mà tôi bộ dạng ngây ngốc xắn tay áo sơ mi nhăn nhúm chuẩn bị thi triển ma pháp, nhìn thấy J thì tầm mắt không thể không hướng tới mái tóc anh, trong đầu nháy mắt nhảy ra hai chữ “mật ong”, đếm khoảng cách vài bước là có thể nếm hương vị ngọt ngào, nhịn không nổi đánh giá J một lượt.

J chân dài tiến vào đại sảnh, tựa như quen tay chống ô bước một bước. Anh hiển nhiên không biết trước sàn nhà rất trơn, ô chống trên mặt đất trượt dần, J lảo đảo một bước, dựa vào lực cân bằng kinh người mới đứng vững được.

Một màn xấu hổ cực kì.

Trong đại sảnh ước chừng mười mấy người, nếu là tôi đã mặt đỏ không nói nên lời.

J coi như không xảy ra việc gì, nâng ánh mắt bình đạm nhìn tứ phía. Cũng may những người xung quanh không chú ý, trừ tôi đây vẫn nhìn chằm chằm J từ nãy.

J mỉm cười nghiêng người với tôi, mất hơn nửa ngày tôi mới nhận ra anh đang hướng tôi hành lễ. Chờ tới lúc tôi hoàn hồn luống cuống đáp lại, anh đã bước tới thang máy rồi.

Ấn tượng ban đầu hỏng hết cả bánh kẹo.

Thế nhưng tôi cũng chẳng lo lắng việc để lại cho J ấn tượng không tốt, anh ấy căn bản sẽ chẳng nhớ tới tôi.

Không có ủy thác thì J cứ một tuần ba buổi chiều đúng giờ xuất hiện ở đại sảnh Viện nghiên cứu mang cho Bộ trưởng một ít tin tức về sinh vật quý hiếm, hơn nữa tới để báo phí tình báo. Sau khi J đi rồi Bộ trưởng nhất định sẽ siêu cấp phẫn nộ đập bể một cái chén trong văn phòng, tức giận mắng J là đồ quỷ hút máu, bình tĩnh lại thì sẽ đau đớn dùng ma pháp sửa chữa đồ vật bị phá hỏng.

J giống thân sĩ, lại càng giống như một thương nhân, tôi trước sau đều không có cách nào liên tưởng tới chữ “thợ săn”.

Nhưng J đồng thời cũng nhận ủy thác, thời gian tôi thực tập hai tháng J đã tiếp ba bốn vụ. Theo lời Bộ trưởng, trong hai tháng này J đã cứu từ tay lũ săn trộm hai con Griffin với một thụ tinh.

Bộ trưởng đem chuyện xưa của J mô tả nguy hiểm vạn phần, cho nên mỗi lần J nhận ủy thác tâm trạng tôi lại bị kéo xuống, buổi tối mơ thấy J chết dưới hình phạt riêng của lũ săn trộm, thẳng tới ngày thứ tư vài tuần sau khi J một lần nữa xuất hiện ở đại sảnh Viện nghiên cứu thì mây mù trong lòng mới tan đi.

Hai tháng tôi và J gần như không hề gặp nhau, nhưng tôi lại cảm thấy chính mình đã hoàn toàn phải lòng anh rồi.

Ừm, J có nhiệm vụ.

Thân là thực tập sinh tôi cũng không biết nội dung ủy thác cho J ra sao, chỉ biết thứ tư tuần trước anh ấy không xuất hiện ở đại sảnh Viện nghiên cứu, thứ tư tuần này cũng không, hi vọng thứ tư tuần sau có thể nhìn thấy anh.

Chúc tôi một đêm không mộng mị, cả thế giới ngủ ngon nhé.

Buổi sáng tốt lành.

Tuy rằng đã sắp tới giữa trưa…

Sáng hôm nay có một đám trẻ con tới thăm quan. Tôi vì tối hôm qua mơ thấy J bị đám thợ săn trộm nhét vào Iron maiden mà tinh thần hoảng hốt, chẳng hiểu kiểu gì lại đi nói cho chúng nó nghe về câu chuyện kỳ lân và rắm cầu vồng, vừa vặn bị Bộ trưởng đi ngang qua bắt gặp…

Bộ trưởng gần đây tính tình không tốt lắm, tôi bị xách vào văn phòng sạc cho một trận ngẫu nhiên nghe được ngài tiếp một cuộc điện thoại của Bộ Hành chính.

Hình như ủy thác của J có sai sót, Bộ trưởng bị chọc khạc ra lửa với Bộ trưởng Bộ Hành chính, một bên đuổi tôi ra khỏi văn phòng.

Tôi cũng không rõ nội dung cuộc đàm thoại, cũng không rõ rốt cuộc ủy thác của J gặp sai sót gì. Tôi lo lắng vô cùng…