Chương 1

Chung Hi chống tay dậy rồi nhìn mọi thứ trước mặt.

Bờ cát, biển cả, du thuyền và cả một hòn đảo.

Những thứ này hợp lại vốn dĩ sẽ tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Vậy mà vào giờ phút này, nó chỉ tô điểm thêm cho bi kịch của cô mà thôi.

Nhổ mấy hạt cát ở trong miệng ra, Chung Hi cúi đầu nhìn thấy chiếc áo phao cứu sinh màu cam chói chang đến ngu ngốc trên người mình, bắp chân trần trụi còn không biết là bị rong biển hay tảo bẹ quấn lấy trong lúc thoát thân từ biển vào.

Cô chắc chắn rằng, trong 23 năm cuộc đời kể từ khi sinh ra đến nay, chưa có giờ phút nào bản thân cô chật vật như lần này.

Sau khi cởi áo phao cứu sinh ra, cô cảm thấy ngực hơi đau, cúi đầu liếc xuống, phần ngực lộ ra khỏi váy đã ửng đỏ đến dọa người, có lẽ là do cháy nắng.

Khi cô còn đang suy nghĩ xem nên phát tiết cảm xúc bằng cách la hét hay khóc lóc thì sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông.

“Cô tỉnh rồi.” Giọng nói trầm thấp và mệt mỏi.

Giọng điệu không hề có bất kỳ sự dao động nào, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra dường như anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Chung Hi trợn mắt khinh bỉ nhìn anh.

Đương nhiên là tỉnh dậy rồi, nếu không thì là xác chết sống dậy sao?

Cô nhắm chặt mắt lại, xác nhận sự thật không thể chối cãi này thêm một lần nữa.

Cô và chủ nhân của giọng nói này, bát tự không hợp.

Giang Khác Chi thấy cô cúi đầu không nói lời nào, cho rằng cô vẫn còn đang đắm chìm trong trận bão khiến người ta sợ hãi kia.

Nhưng thực tế, Chung Hi đơn giản chỉ đang cảm thấy hối hận.

Đúng, cô vô cùng hối hận!

Con người ta phải xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp phải hoàn cảnh như trong cốt truyện mất não khiến người ta chướng mắt của phim truyền hình Thái Lan thế này?

Nếu là ở cùng với một người đàn ông tuấn tú, chất lượng cao khác, cô có thể vượt qua thời gian ở đây bằng những ngày tình cảm mãnh liệt, nhưng người lưu lạc trên đảo hoang cùng cô lại là Giang Khác Chi…



Cô không cam lòng quay đầu nhìn người đàn ông kia, là con người duy nhất ngoại trừ cô trên hòn đảo hoang này, đúng vậy, cho dù là một người có tiêu chuẩn cái đẹp cao như cô, cũng không thể không thừa nhận Giang Khác Chi đúng là đẹp trai, khả năng còn thuộc vào loại băng sơn mỹ nam.

Nhưng thế thì có ích gì! Ngay cả bạn bè họ cũng chẳng phải, nếu bắt buộc phải định nghĩa thì có lẽ hai người chính là đối thủ cạnh tranh trong ngành, luôn không vừa mắt lẫn nhau, nói đúng hơn là đối thủ một mất một còn?

Mà Giang Khác Chi dường như không cảm nhận được ánh mắt của cô, hỏi xong câu kia rồi trực tiếp ngó lơ sự tồn tại của cô, bất động nhìn ra biển.

Chung Hi hung hăng nhéo đùi mình một cái, nếu không phải do cô nhất thời nổi điên, sao có thể bị kích động mà leo lên “thuyền cướp biển” chứ?

Chung Hi biết, bản thân suy nghĩ như vậy đối với Giang Khác Chi không hề công bằng.

——–

Chung Hi đến trang viên Pha Lê ở Đông Nam Á nghỉ dưỡng là do được chủ tịch Dương của tập đoàn Tế Quảng mời. Cô có quan hệ khá tốt với vợ ông ấy, lại thêm bây giờ đang là giữa đông, cô muốn tìm một nơi nào khí hậu ấm áp để nghỉ dưỡng một thời gian.

Những người được mời đến lần này cũng không phải chỉ mình cô mà đều là những đối tác làm ăn với chủ tịch Dương.

Trước cửa trang viên, khi cô nhìn thấy một du thuyền cũng không phải là nhỏ ở bên bờ thì huyệt thái dương đã khẽ giật.

Ai mà không biết rằng Giang Khác Chi, con trai trưởng của tập đoàn Giang thị, ra ngoài không bao giờ di chuyển bằng máy bay.

Đúng vậy, nếu muốn đi ra nước ngoài, phương tiện đi lại đường dài anh ta sử dụng chính là du thuyền.

Chung Hi từng âm thầm nghĩ xem, người đàn ông này có phải mắc bệnh hiểm nghèo gì không.

Chính vào lúc cô đang trò chuyện với con trai của chủ tịch Dương ở bể bơi và tận hưởng làn gió xuân thì lại cảm nhận được một luồng không khí lạnh khiến cô thấy khó chịu.

Lên bờ liền nhìn thấy Giang Khác Chi đang đứng một mình dưới gốc cây cọ ngoài cửa kính.

Sau khi nhận thấy có người trong phòng, ánh mắt anh lướt qua cô không để lộ chút dấu vết, chỉ đơn giản gật đầu tỏ ý với người bên cạnh cô.

Tâm trạng tốt đẹp của Chung Hi bởi vì sự hiện diện của người đàn ông chó má này mà rạn nứt.

Trông như chó đội lốt người vậy, rốt cuộc cô có động gì đến anh ta mà bị anh ta đối xử như này chứ?!

Đến khi mọi người tạm biệt nhau, có người hỏi lộ trình tiếp theo của Chung Hi, cô tiện miệng nói đến gặp người bạn làm đầu tư khoáng sản ở Campuchia.







Chủ tịch Dương lại cười nói, Tiểu Giang tổng hình như cũng lái thuyền về Campuchia, vừa hay lại thuận đường, ngồi máy bay mãi chán rồi, chi bằng đổi khẩu vị chút đi.

Nói xong, mọi người trong phòng đều ngẫm nghĩ rồi cười, bởi vì không ai không biết hai người bọn họ rất không hợp nhau.

Sau khi Chung Hi tốt nghiệp HEC ở Pháp rồi trở về nước vào năm ngoái, thì không bao lâu sau đã đảm nhận chức tổng giám đốc quan hệ Chính Phủ của công ty truyền thông lớn nhất dưới trướng tập đoàn nhà cô.

Cô là một người có lối tư duy phương Tây điển hình, tác phong làm việc cũng rất Tây hóa, cho dù là đối mặt với đối thủ cạnh tranh cũng không gặp chút trở ngại nào.

Chỉ có Giang Khác Chi là khác biệt.

Thật ra Chung Hi biết người này từ rất sớm, ngay từ khi cô còn học đại học ở Pháp, Giang Khác Chi đã từng đến trường cô để giao lưu với tư cách là một trong những sinh viên ưu tú nhất của học viện Kinh tế London.

Sau khi cô trở về Trung Quốc, điều trùng hợp là công ty của hai người đều nằm trong top 2 tân truyền thông của thành phố A, chạm mặt nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Giang Khác Chi kiệm lời, ấn tượng anh để lại cho người khác mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng cũng coi như là một người lịch lãm và nho nhã.

Chỉ là mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng, hai vị được coi là tuấn nam mỹ nữ trong giới này, mỗi lần gặp nhau đều coi đối phương như không khí, người không biết còn cho rằng bọn họ là bạn trai-bạn gái cũ.

Mọi người đều nghĩ lý do vì Chung Hi từng cướp vài thương vụ hợp tác của Giang thị, ngay cả Chung Hi cũng cho là như vậy.

Ban đầu cô cũng muốn bắt tay làm hòa, vì thế nên trong một bữa tiệc, cô đã chủ động vươn ra cành ô liu*.

*nhánh ô liu tượng trưng cho hòa bình.

Cô bày ra vẻ mặt tươi cười, cầm hai ly rượu bước đi đến bên cạnh Giang Khác Chi, khi đó anh còn đang trò chuyện với người khác bằng vẻ mặt rất tự nhiên. Chỉ có điều ngay khi cô vừa đi đến trước mặt anh, còn chưa kịp đưa ly cocktail cầm trong tay cho anh, biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Khác Chi trong nháy mắt trở nên cứng đờ lạnh nhạt, giống như là gặp phải yêu ma quỷ quái.

Chung Hi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đem rượu trong tay hất thẳng lên người anh, đây đơn giản chính là làm nhục một cách trần trụi.

Cô lớn bằng từng này rồi, chưa bao giờ chịu khuất phục bởi đàn ông, muốn bà đây mặt nóng dán vào mông lạnh của một thằng đàn ông á, kiếp sau đi nhé!

Từ đó, mối thù của hai người cứ vậy mà kết thành.

Vì vậy, lúc chủ tịch Dương hài hước bảo cô quá giang thuyền Giang Khác Chi, sau khi chú ý tới biểu cảm như ăn phải của bọ của anh, với tâm thế dù mình có phải tôn thất 8000 cũng phải khiến địch tổn hại 1 vạn (10000), Chung Hi bèn đồng ý.

Cô biết nhà họ Giang bên kia vẫn luôn muốn có cơ hội bắt tay hợp tác sâu hơn với Dương thị bên này, Giang Khác Chi chắn chắn sẽ không từ chối.

Cứ như vậy, Chung Hi đã bước lên con thuyền bi kịch, mở ra hành trình đầy xui xẻo của mình.