Chương 1

Nghe tiếng nhạc xập xình, đầu của Kỳ Sơn lắc lư, lắc lư theo nhịp đệm của nhạc.

Điện thoại trong túi quần run lên anh đưa tay tắt nhạc để nghe điện thọại:

– Alô, Kỳ Sơn đây.

– Sao hả, hứa người ta rồi quên sao?

Kỳ Sơn kêu lên trong bụng ''chết rồi, sao lại quên mất như vậy?''. Kỳ Sơn đành ậm ừ cho qua chuyện:

– Xin lỗi anh đang bận tí việc.

Như Mẫn cong môi:

– Bận việc gì?

– À, anh đang ... anh đang.

– Nghe nhạc chứ gì?

Như Mẫn đẩy cửa bước vào, đứng phụng phịu trước mặt Kỳ Sơn. Anh bối rối chẳng thốt nên lời, Như Mẫn trách:

– Nói gì đi chứ.

– Anh ... anh xin lỗi.

– Lỗi gì hả?

– Để em phải đứng chờ anh.

Liếc một cái Như Mẫn hờn dỗi:

– Để em đứng chờ dài cổ ra rồi nè.

Kỳ Sơn nói một câu như để vuốt giận:

– Anh xin lỗi, để anh đền cho.

– Đền gì hả?

– Một chầu chè!

– Hông!

– Bún bò huế?

– Hông!

– Xem phim?

– Hổng thèm.

– Vậy chứ em đòi gì?

– Không đòi gì hết, em về đây.

Kỳ Sơn ngăn lại:

– Em em đừng về.

– Ở đây làm gì? Để nghe anh chọc tức cho chết hả?

Nắm tay cô kéo ngồi xuống anh cười cầu hòa:

– Anh xin lỗi rồi mà.

Quay mặt đi Như Mẫn cằn nhằn:

– Chưa có thành ý.

– Hả?

– Em về thật đó.

Hiểu ý người yêu Kỳ Sơn hôn lên má cô một cái thật kêu:

– Được chưa?

Ửng hồng đôi má Như Mẫn cười thật tươi:

– Không có lần sau đâu nhé.

Nhìn Như Mẫn Kỳ Sơn thắc mắc:

– Em thuộc bài chưa?

Gật đầu Như Mẫn đáp trong hãnh diện:

– Học xong cả rồi.

– Em sướng ghê.

– Sao vậy?

– Anh chưa có học.

Tỗ vẻ không hài lòng Như Mẫn làm mặt giận:

– Anh không học là em giận luôn cho coi.

– Tối nay anh sẽ học.

– Thật chứ.

– Lúc này mẹ anh quản thúc kl lắm.

– Vậy mới được, em về nhé.

– Sao lại về?

– Anh chưa thuộc bài đì về sẽ mắng đấy.

Kỳ Sơn do dự:

– Nhưng mà anh ...

Lắc đầu tỏ ý không hài lòng Như Mẫn quay mặt đi:

– Em không thể đi chơi khi anh chưa học bài.

Nắm tay Như Mẫn Kỳ Sơn siết mạnh:

– Em an tâm tối về anh sẽ học.

Nhìn anh Như Mẫn nghi ngờ:

– Chỉ một đêm mà anh có thể học hết được ư?

– Được chứ em.

Như Mẫn lại khuyên:

– Dì rất vất vả kiếm tiền lo cho anh ăn học đấy.

Đứng lên Kỳ Sơn cười cười:

– Đùa với em chút thôi chứ anh đã học và làm bài tập xong hết rồi.

Đánh liên tục lên vai anh Như Mẫn kêu lên:

– Anh chọc em hả?

Nắm tay cô Kỳ Sơn lắc đầu:

– Anh đâu thể để mẹ mình buồn phiền chứ. Mẹ đã một thời buồn phiền vất vả vì anh rồi.

Nguýt anh một cái Như Mẫn làm mặt giận:

– Học xong chẳng tìm em lại ngồi nghe nhạc vậy sao?

– Anh muốn giải trí một chút thôi mà.

Nắm tay Kỳ Sơn đứng lên Như Mẫn bảo nhỏ:

– Anh ra đây em nói cái này.

Kỳ Sơn đành bước theo chân Như Mẫn?

– Gi mà quan trọng vậy em?

– Ra đây em mới nói.

– Bí mật thế nhỉ.

– Anh không được cười em đấy.

– Làm gì có.

Đưa cho Kỳ Sơn cái bánh bao, Như Mẫn rụt rè nói:

– Cho anh đó.

Kỳ Sơn từ chối:

– Em ăn đi.

Chu môi Như Mẫn làm mặt giận:

– Anh ăn đi em ăn rồi.

Sợ cô lại giận, Kỳ Sơn đành phải nhận nhưng anh bẻ làm đôi chiếc bánh:

– Anh một nửa em một nửa nhé.

– Anh.

– Ăn như vậy mới vui chứ.

Cười híp mắt Như Mẫn ung lòng về câu nói của Kỳ Sơn:

– Vậy cũng được.

Thoáng thấy bóng mẹ về Kỳ Sơn chạy đến:

– Me, hôm nay mẹ về hơi trễ.

Lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán bà Thanh Vân mỉm cười âu yếm nhìn con:

– Đã học bài xong chưa con.

– Dạ xong rồi mẹ.

Bà nhìn Như Mẫn:

– Con thì sao Như Mẫn.

Như Mẫn chu môi đáp:

– Dạ, con cũng đã học xong rồi ạ.

Bà thấy không an tâm nên lại nói với hai đứa:

– Chỉ còn vài tháng nưa thôi là hai đứa đã thi ra trường rồi thì phải cố gắng.

Kỳ Sơn ôm vai mẹ:

– Con biết rồi mẹ, con không làm mẹ thất vọng đâu.

– Hai đứa ngồi chơi dì vào đây.

Nhìn theo dáng mẹ Kỳ Sơn cản thấy xót xa cho đời của mẹ ....

– Thiên Bình cứ theo Như Mẫn mãi mà chẳng nói câu nào, thấy lạ Như Mẫn quay lại:

– Thiên Bình đi theo tôi làm gì?

Thiên Bình bối rối nhưng cũng tìm được một câu thích hợp đáp:

– Tôi muốn đưa Như Mẫn về, tối lắm mà.

– Lắc đầu Như Mẫn từ chối:

– Không sao đâu, vả lại anh Kỳ Sơn cũng có nói rước tôi mà.

Thiên Bình hậm hực:

– Làm gì lúc nào trong đầu Nhứ Mẫn cũng Kỳ Sơn là sao vậy?

– Có gì đâu, anh Kỳ Sơn nhà cạnh nhà tôi mà. Vả lại.

– Vả lại làm sao hả?

Như Mẫn mím môi cô tỏ ý không hài lòng:

– Chuyện của chúng tôi Bình cũng đã biết rồi mà.

– Biết làm sao?

Nhăn mặt Như Mẫn lại nói:

– Bình đừng có lẽo đẽo đi sau lưng tôi mãi như vậy có được không?

– Tôi chỉ lo cho Mẫn thôi mà.

– Không cần đâu.

Quá tức giận, tại sao ai ai cũng coi nó như là một thần tượng:

– Tại sao ai cũng xem trọng thằng ấy hết vậy?

Tròn mắt nhìn Thiên Bình Như Mẫn như lạ lẫm:

– Sao Bình nói vậy Kỳ Sơn là anh ruột của Bình mà.

Bứt một chĩếc lá bên đường vứt tung lên Thiên Bình lắc đầu:

– Anh gì thằng ấy chứ.

Như Mẫn nhìn Thiên Bình đăm đăm:

– Tôi chẳng hiểu tại sao Bình chẳng chịu hiểu lí lẽ gì cả.

– Tôi và Kỳ Sơn chẳng có mối quan hệ gì cả.

– Vậy sao?

Như Mẫn nhìn Thiên Bình một cách lạ lẫm:

– Anh em mà chẳng chịu nhìn nhau chẳng phải là ích kỷ đó sao?

Thiên Bình giận lắm nhưng anh cố giữ bình tĩnh:

– Chuyện ấy cũng khó nói lắm.

Như Mẫn bỗng đăm chiêu:

– Anh biết không mọi người thương dì Thanh Vân thương Kỳ Sơn là do họ có hoàn cảnh rất đáng thương.

Như Mẫn hiểu gì chứ.

– Tôi nghe cha tôi từng kể lại.

– Kể làm sao?

Như Mẫn mím môi, cô thấy mình chẳng nên nói làm gì:

– Anh về hỏi dì Tuyết Loan sẽ rõ.

– Mẹ tôi à?

– Có lẽ là vậy.

Như Mẫn rảo bước nhanh hơn. Thiên Bình không đi theo nữa mà quay trở về nhà.

...Thiên Bình lúc nào cũng gầm gừ khi gặp Kỳ Sơn:

– Ê, anh có thể thôi không theo đuổi Như Mẫn nữa không?

Chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì nên Kỳ Sơn vờ không hiểu:

– Cậu muốn nói gì?

Hừ, anh từng biết rồi còn gì.

– Chả hiểu gì cả.

Thấy Kỳ Sơn bước đi Thiên Bình hất mặt:

– Đứng lại, hôm nay phải làm cho ra lẽ mới thôi.

Kỳ Sơn cố nhịn anh nói nhẹ nhàng:

– Tôi không có thì giờ để dòng dài với cậu đâu.

Nhưng Thiên Bình đã dang rộng hai chân chắn lối đi của Kỳ Sơn:

– Anh chưa thể đi được.

Đôi mày rậm nhíu lại Kỳ Sơn hết sức cố nhịn:

– Cậu nên tránh ra mau.

– Tôi không tránh.

– Cậu muốn đánh nhau à.

– Tùy anh, muốn thì tôi chiều.

Kỳ Sơn vẫn nhẫn nhịn:

– Cậu có tránh ra không?

Thiên Bình vẫn cố tình khiêu chiến:

– Rồi anh làm gì tôi.

Chẳng cần khách sáo nữa Kỳ Sơn đẩy Thiên Bình sang một bên.

– Cậu tránh ra.

Cái đẩy của Kỳ Sơn hơi mạnh nên làm cho Thiên Bình chúi mũi. Anh ta hét lên:

– Anh dám đánh tôi ư?

– Ai đánh mày chứ.

Thiên Bình thủ tay xông vào người Kỳ Sơn giơ tay định thoi vào mặt Kỳ Sơn. Nhưng Sơn kịp thời chụp lại:

– Tao không nhịn mày nữa đâu nhé.

Hai người như hai con trâu kình húc nhau.

Thiên Hương chạy đến kêu to:

– Hai người hãy buông nhau ra, không đánh nữa.

Kỳ Sơn lầm lì nói với Thiên Hương:

– Cô nên về dạy lại em mình. Tôì không nhịn nó nữa đâu.

Thiên Hương bối rối, cô nói với Kỳ Sơn:

– Anh cũng nên bỏ qua đi. Thiên Bình nó nông nổi quá.

Thiên Bình nạt chị:

– Chị im đi, chính anh ta là ngưới có lỗi.

Kỳ Sơn nhìn Thiên Bình lạ lẫm:

– Tôi có lỗi ư? Mà là lỗi gì thế?

– Anh cướp mất Như Mẫn của tôi.

Kỳ Sơn cười nhạt:

– Nói như vậy là cậu chẳng biết tí gì về Như Mẫn cả.

Thiên Hương đẩy Thiên Bình:

– Em về đi.

Thiên Bình cự nự:

– Tại sao em phải về chứ?

Thiên Hương bảo em:

– Em có biết Như Mẫn có thích em không?

– Chẳng hiểu vì sao cô ấy luôn tránh mặt em đấy.

– Nghĩa là người ta không thích mình rồi.

Thiên Bình vẫn cố nói:

– Nếu anh ta đừng quyến rũ Như Mẫn thì chắc chắn cô ấy chẳng hề nghĩ đến anh ta.

Kỳ Sơn bỏ mặc hai người, bước nhanh la khỏi chỗ ấy.

Như Mẫn một mình đi dạo quanh vườn hoa của cha mình. Cô cảm thấy nhớ cha vô cùng.

Chỉ mới hai ngày thôi mà cô tưởng như là lâu lắm. Ngồi suy nghĩ miên man thì bà Thanh Vân xuất hiện:

– Như Mẫn, con nhớ cha à?

Bà Thanh Vân là chỗ dựa tinh thần của cô nên mỗi khi thấy bà Như Mẫn mừng lắm?

– Dì ơi, con nhớ cha lắm.

Dỗ dành cô bà nói:

– Đừng vậy mà con ít hôm nữa là cha con về rồi.

Như Mẫn nhìn bà như dò hỏi:

– Dì có nhớ cha con không?

Bối rối trước câu hỏi của Như Mẫn bà Thanh Vân quay đi nơi khác nóí tránh:

– Con vào ăn cơm kẻo nguội không ngon.

Như Mẫn nũng nịu:

– Dì lúc nào cũng lo lắng cho con không khác gì người mẹ.

– Trước khi đi xa cha con có gởi gắm con cho dì mà.

– Nhưng mà dì ơi, ngày xưa mẹ con mất có dì ở đó phải không.

Thanh Vân gật đầu:

– Có chứ.

– Vậy là gì đã thay mẹ nuôì con giúp cha con đến ngày nay.

Quay mặt đi bà Thanh Vân lạ lùng:

– Con hỏi chuyện này làm gì?

– Có lẽ ngày xưa dì nuôi con vất vả lắm.

Vuốt tóc cô Thanh Vân âu yếm bảo:

– Cũng không có gì vất vả đâu, vì ngày xưa con rất ngoan.

Nhoẻn miệng cười:

– Vậy còn anh Kỳ Sơn thì sao?

– Ơ ... thì nó cũng ngoan lắm.

Như Mẫn lại hỏi:

– Anh Kỳ Sơn có ăn hiếp con không?

Lắc đầu nhìn cô bà Thanh Vân như cố nhớ lại chuyện mười mấy năm trước:

– Không đâu, Kỳ Sơn rất thương con, luôn nhường nhịn con đấy.

– Vậy hả dì?

Bà lại giục:

– Vào ăn cơm đi con:

– Con chờ anh Kỳ Sơn về ăn cơm.

Tỏ ý không hài lòng Thanh Vân khuyên:

– Kỳ Sơn đến trưa mới về, con chờ sao được.

Như Mẫn chu môi:

– Cha không có nhà, anh Kỳ sơn không có buồn lắm, con ăn không vô đâu.

Làm mặt giận bà Thanh Vân nghiêm giọng.

– Dì đã cất công làm thức ăn mà con thích đấy.

Sợ bà giận Như Mẫn đành đứng lên:

– Dì đừng giận, con sẽ vào đây.

Nở nụ cưới gật đầu bà nói khích lệ:

– Ngoan, con ngoan lắm. Cố gắng mà ăn.

Như Mẫn cảm thấy thật khó lắm mới nuốt nổi miếng cơm. .... Thiên Bình theo chân Như Mẫn suất đến trường. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng Như Mẫn vẫn phải im lặng bước đi:

– Như Mẫn, còn sớm lắm hay mình vào uống li nước.

Như Mẫn lắc đầu từ chối:

– Tôi không khát.

– Dường như Như Mẫn muốn tránh mặt tôi.

– Sao Bình nói thế.

– Có phải do thằng Sơn không?

Như Mẫn nhìn Thiên Bình một cách lạ lẫm:

– Sao mà Thiên Bình lúc nào cũng độc đoán trước mọi chuyện vậy.

– Tôi nghĩ vậy không đúng sao?

– Đúng làm sao được mà đúng. Giữa Bình và anh Sơn là hai anh em ruột.

Bặm môi Thiên Bình lắc đầu từ chối:

– Tôi không có người anh nào cả.

– Sao hả? Bình từ chối tình cảm anh em của Kỳ Sơn ả.

Như Mẫn nhìn chăm chăm vào Thiên Bình khiến anh ta phải bối rối, cô lại nói tiếp:

– Từ nhỏ Kỳ Sơn luôn nhường nhịn Thiên Bình đấy.

Xua tay Thiên Bình vẫn kiên quyết:

– Anh ta không phải là anh ruột của tôi.

Lắc đầu nhìn Thiên Bình đầy bất mãn, Như Mẫn nói:

– Anh thật là hết thuốc chữa rồi. Anh em mà chắng chịu nhìn nhau.

Như Mẫn bỏ đi vào cổng trường. Kỳ Sơn đón cô ở đó, đưa cho cô bịch nước mía Kỳ Sơn giục:

– Mẫn uống nhanh đi rời vào lớp.

Như Mẫn vui sướng đón nhận, Thiên Bình đã nhìn thấy càng thêm tức giận:

– Hừ, thằng ấy hay ho gì chứ.

... Ông Thiên Tâm nhìn đến bà Thanh Vân xin được rước Kỳ Sơn về để tiện việc ăn học, nhưng bị bà Thanh Vân từ chối.

– Tôi có khả năng lo cho nó ông khỏi cần bận tâm.

– Nhưng điều kiện của bà đâu có khả năng lo cho nó.

Lắc đầu, bà Thanh Vân vẫn nói:

– Ông nói nghe hay vậy sao? Mười mấy năm nay tôi vẫn lo cho con tôi được mà.

– Nhưng nó là con cháu của dòng họ Lý không thể vất vả ngoài đời được.

Bà Thanh Vân giận dữ nhìn xoáy vào mặt ông, giọng bà như đanh lại:

– Vậy lúc buộc tôi ký đơn ly hôn ông có nghĩ đến hoàn cảnh của tôi không.

– Tôi.

Thiên Tâm bối rối trước câu hỏi của Thanh Vân bà nói tiếp:

– Vợ con ông đã đối xữ với mẹ con tôi như thế nào ông biết rồi mà.

– Tôi có thể dàn xếp được.

Cười mai mỉa, Thanh Vân lắc đầu:

– Dàn xếp làm sao đây. Ông rước con về bên ấy ông đã lo được gì cho nó chứ?

– Tôi ... tôi đâu ngờ bà ấy độc ác như vậy chư?

– Vì thế tôi muốn ông nên để mẹ con tôi được yên.

Kỳ Sơn đi học về thấy ông Thiên Tâm, cậu tỏ thái độ lạ lẫm:

– Mẹ, ông ấy đến đây làm gì?

Bà Thạnh Vân đẩy con vào trong:

– Chuyện người lớn con vào rứa mặt rồi ăn cơm.

Kỳ Sơn vừa bước đi thì bị ông gọi giật lại.

– Kỳ Sơn.

Dừng lại đưa mắt nhìn ông trân trân Kỳ Sơn hỏi một cách khách sáo:

– Ông gọi tôi có việc gì?

– Kỳ Sơn à, ba muốn con quay về sống với ba và bà.

Cúi gầm mặt xuống Kỳ Sơn nhớ lại cách đối xử ghẻ lạnh có hơi chút tàn nhẫn của bà dì ghẻ, Kỳ Sơn lắc đầu:

– Tôi không về nơi ấy nữa đâu.

Ông bước đến trước mặt Kỳ Sơn:

– Kỳ Sơn! Sao con nói vậy. Bà và ba luôn thương con mà.

Ngước nhìn ông Kỳ Sơn bặm môi, lòng căm giận bà dì ghẻ đã hành hạ mình như thế nào, anh nói:

– Nơi nhà giàu tôi sống không quen, xin ông đừng đến đây gây áp lực nữa.

– Con nói gì vậy?

– Đó là sự thật, chính Thiên Bình mới là đứa con ngoan và nối dõi tông đường cho ông.

– Nhưng ba muốn lo tương lai cho con.

– Cám ơn, tôi không cần đâu, với ngần tuổi này tôi có thể nhận ra được đâu phải trái. Mẹ tôi vất vả nuôi tôi từ nhỏ tới lớn được kia mà, Thiên Tâm vẫn cố nói:

– Nhưng đây là thiện ý của ba mà.

Kỳ Sơn vẫn từ chối:

– Ở đây có mẹ có bác Hoàng Minh lo cho tôi được rồi.

– Con không thể đổi cách xưng hô được sao Kỳ Sơn.

Xoay xoay cây viết trong tay Kỳ Sơn im lặng chẳng nói gì.

Bà Thanh Vân nól với ông:

– Ông về được rồi đó.

Vẻ mặt hầm hầm Thiên Tâm thốt lên:

– Phải mà các người đã có kẻ đứng ra dang tay che chở đâu cần đến tôi.

Thanh Vân cố nén ấm ức bà nhẹ nhàng nói:

– Bây giờ cuộc sống của chúng ta không có liên quan gì đến nhau cả, tôi xin ông hãy để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên ổn.

– Nhưng Kỳ Sơn nó là con của tôi.

– Nghe ông nói tôi cảm thấy mỉa mai quá, nếu mười tám năm về trước ông nói câu này thì hay quá.

Thiên Tâm vẫn cố tình nói:

– Nhưng bây giờ cũng đâu có muộn.

Thanh Vân lắc đầu bà nhớ rất rõ cái ngày mà ông ép buộc Kỳ Sơn về sống với ông, bị Tuyết Loan hành hạ như thế nào khiến Kỳ Sơn phải bô trốn đi giữa đêm Thiên Tâm nói như hứa hẹn:

– Tôi sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra nữa đâu.

Nhưng Kỳ Sơn lắc đầu cự tuyệt một cách quyết liệt:

– Tôi nhất định không bao giờ đến nhà ông nữa.

Bà Thanh Vân nhìn con tỏ ý không hài lòng.

– Con không được nói với ba mình như vậy.

Nhưng Thiên Tâm lại ngnĩ sai về bà:

– Bà dạy con thật hay.

– Ông.

– Tôi nói sai cho bà à?

Hoàng Minh vừa về đến. Thì ông Thiên Tâm vội nói xa nói gần:

– Hừ, mẹ con bà đã có chỗ dựa rồi nên coi tôi chẳng ra gì là phải.

Hoàng Minh vốn là người thật thà ngay thẳng nên nói với Thiên Tâm:

– Anh đừng có hiểu lầm chúng tôi nhé.

– Hiều lầm ư? Hiểu lầm về vấn đề gì? Sao chưa chi ông đã vội lên tiếng phân minh.

Ngồi xuống ghế Hoàng Minh đĩnh đạc nói:

– Thật ra mườn mấy năm nay anh đã hiểu lầm chúng tôi.

Thann Vân vội cắt ngang.

– Anh đâu cần phải phân minh làm gì, chúng ta là gì của nhau thì cũng đâu liên quan đến ông ta.

Gât gật đầu nhìn hai người, Thiên Tâm cười nhạt:

– Hai người làm gì mà khẩn trương đến như vậy?

Vỏn chẳng chịu nổi những câu bóng gió của thiên Tâm nên Hoàng Minh tư tốn nói.

– Giữa hai gia đình chúng tôi lúc hoạn nạn luôn có nhau, xưa cũng vậy mà bây giờ cũng thế tôi mong anh đừng cớ nghĩ quấy cho chung tôi.

Nhún vai, Thiên Tâm lắc đầu nói bóng gió.

– Một người chết vợ, một kẻ bỏ chồng sống chung với nhau như thế này, ai bảo là không có gì?

Tnanh Vân vẫn giữ vẻ thản nhiên:

– Chúng tôi tuy nhà khít vách nhưng chưa làm gì trái đạo lý, Kỳ Sơn nếu không được anh ấy bảo ban dạy dỗ có lẽ nó chưa nên người đâu.

Cười nhạt Thiên Tâm lại nói:

... Hèn gì nó xem người dưng còn trọng hơn người cha đẻ này.

Kỳ Sơn đã bỏ vào trong bà Thanh Vân thấy chẳng nên nói thêm nén xua tay:

– Mời ông vê cho tôi còn việc phải làm.

Thiên Tâm miễn cường bước ra ngoài. Trước khi đi ông còn nói thêm:

– Được tôi về nhưng sự việc này tôi chưa thể bỏ qua đâu.

Kỳ Sơn bước ra anh cảm thấy khó chịu trong lòng:

– Mẹ à, thi ra trường mẹ con mình tìm nơi khác mà ở Minh Hoàng rất hiểu tâm trạng của Kỳ Sơn nhưng ông không tán đồng ý kiến ấy.

– Kỳ Sơn à, con có thể đi đâu mà trốn tránh được ông ta chứ. Mà con phải đương đâu với sự thật.

Kỳ Sơn ngồi phịch xuống ghế.

– Con không thể chấp nhận được thái độ ngang ngược của mọi người bên ấy.

Ông Hoàng Minh vội khuyên:

– Nhưng dù sao họ cũng là những người thân của con.

– Con không có.

– Làm sao mà chối bỏ nhưng thôi lúc này là lúc con phải tập trung học để thi cho tốt.

Bà Thanh Vân cũng góp lời tiếp theo:

– Bác con nói đúng đấy. Hãy cố gắng lên.

Kỳ Sơn gật đầu hứa hẹn:

– Nhất định con sẽ đậu cao cho bác và mẹ vui lòng.

Bà Thanh Vân ngước nhìn Kỳ Sơn:

– Có cả Như Mẫn nữa chứ.

Cả ba cùng cố gượng cười. Kỳ Sơn cảm thấy vui vui khi thấy mẹ cười dù nụ cười chưa trọn vẹn.