Chương 1: Bị Đuổi
Ninh Hải, ngày 10 tháng 10 năm 20xx. Tại một ngôi biệt thự, lúc này bên trong đại sảnh có một người thanh niên trông 17-18 tuổi đang đứng mà trước mặt người này có 5 người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người thanh niên này tên gọi Hàn Mặc, thân cao 1m65, mắt nâu, cái mũi cao, làn da trắng trẻo trông rất suất khí. "Hàn Mặc! Cha mẹ ngươi không biết làm chuyện tốt gì mà để cho người ta giết còn gây họa lớn cho gia tộc từ hôm nay ngươi bị đuổi khỏi gia tộc không còn là người của nhà này."Người nói chuyện là người đang ngồi ở giữa, người này tên Hàn Lâm khoảng 70-80 tuổi là gia chủ của gia tộc này. "Đúng phải đuổi, cha mẹ nó gây họa như thế con cũng không phải loại tốt lành gì." Người nói ngồi bên trái của Hàn Lâm. Người này tên Hàn Phú, 48 tuổi là con cả trong gia tộc. Người ngồi bên cạnh Hàn Phú con thứ ba tên Hàn Mã Thái và ngồi bên phải của Hàn Lâm con thứ tư tên Hàn Hoa Quốc cũng biểu hiện đồng ý. "Mọi người làm thế sao được, người gây ra mọi việc là cha mẹ của tiểu Mặc đâu có liên quan gì đến nó đâu." Người nói chuyện là người đàn ông ngồi cuối bên phải của Hàn Lâm tên Hàn Bằng, 39 tuổi, con út của gia tộc. "Ngươi nếu bênh vực cho nó thì đi cùng nó luôn đi." Hàn Lâm nói. "Con..." Hàn Bằng bị quát không dám lên tiếng nữa. Lúc này Hàn Mặc quay người bước đến cửa đi ra. Đến cửa bỗng quay người lại lạnh giọng nói: " Các ngươi cứ chờ đấy có một ngày ta sẽ dẫm các ngươi ở dưới chân làm cho các ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta." Nói xong bước ra khỏi cửa. "Hừ, ngươi sẽ không bao giờ có được ngày đó." Hàn Lâm hừ lạnh nói. Hàn Mặc sau khi bước ra khỏi cửa nhìn trời đã tối đành phải đến kí túc xá trường cấp ba Thanh Hoa nơi Hàn Mặc đang học lớp 12 để ngủ. Đến cửa trường học thì Hàn Mặc bị bảo vệ ngăn lại:"Cậu kia bây giờ đã muộn không được vào trường." Hàn Mặc ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói:"Bác bảo vệ cháu ở trong kí túc xá, lúc tối cháu có ra ngoài đi uống với mấy người bạn say quá ngủ quên một hồi ở đó nên không kịp về nhanh được. Bác cho cháu vào đi ạ không có lần sau nữa đâu thưa bác." Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Mặc bảo vệ cho là như vậy mở cổng và nói:" Chú ý một chút không có lần sau đâu."." Cảm ơn." Hàn Mặc lên tiếng rồi đi vào. Mở cửa phòng kí túc xá ra bên trong có 3 người vẫn chưa ngủ thấy Hàn Mặc vào nhao nhao lên tiếng hỏi:" Hàn thiếu về muộn thế." Người nói chuyện là một thanh niên bên đang nằm bên giường trái tay cầm smartphone chơi game. Thân hình tên này to béo, hắn tên Ngô Châu. Hai người bên kia cũng lên tiếng hỏi thăm Hàn Mặc:" Hàn thiếu trông mệt mỏi thế "," Hàn thiếu không có sao chứ ". Người nằm bên dưới tên Mã Quý. Người trông gầy gò, mặt tái nhợt trông như một tên nghiện. Người nằm bên trên tên Diệp Giang. Thân hình trông to lớn, cơ bắp chắc là đi tập gym mỗi ngày. "Không có việc gì ". Hàn Mặc nhàn nhạt trả lời một tiếng rồi leo lên giường ngủ. Giường của Hàn Mặc ở bên trên Ngô Châu. Hàn Mặc sau khi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ ngay. Vì chuyện của cha mẹ và gia tộc nên mấy ngày không được ngủ. Hôm sau Hàn Mặc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nhìn trong phòng không có ai Hàn Mặc đoán chắc là bọn họ đi ăn trưa. " Òng ọc " bụng Hàn Mặc kêu. Hàn Mặc sờ túi quần móc ra chỉ có mấy trăm đồng đủ ăn mấy bữa. Đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi đến căng tin của trường học. Trên đường đi Hàn Mặc thấy mọi người đang bàn luận cái gì đó cảm thấy là lạ nhưng không quan tâm. Hàn Mặc tiến vào căng tin,vốn một mảnh ồn ào trong vài giây yên tĩnh từng cặp mắt chú ý lên người Hàn Mặc, Hàn Mặc mộng bức thầm nghĩ:" chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ." "Òng ọc " mặc kệ lấp đầy bao tử đã rồi tính. Hàn Mặc gọi một bàn đầy thức ăn rồi nhao nhao ăn vào bụng. Mấy ngày vì chuyện của gia tộc mà không được ăn hôm nay phải ăn bù mới được. "Ợ ". Sau 30 phút một bàn đầy thức ăn không còn sót một thứ gì, Hàn Mặc thỏa mãn cái bụng mình. Hàn Mặc đứng dậy trả tiền rồi đi ra khỏi căng tin. Dạo loanh quanh một vòng rồi đến phòng học tham gia tiết học buổi chiều. Vừa bước vào phòng học ồn ào bàn tán gì đó cũng không mấy ai chú ý đến Hàn Mặc tiến vào. Bỗng một cô gái đứng dậy đi đến chỗ Hàn Mặc. Cô gái có mái tóc hồng dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh đẹp đẽ, đôi môi căng mọng, ngực đủ lớn, eo thon, mông căng tròn, đôi chân dài trắng trẻo đẹp đẽ. Cô gái này tên Thủy Mai cực kì xinh đẹp là một trong tứ đại hoa khôi của trường và cũng là bạn gái của Hàn Mặc. Cô bước đến chỗ của Hàn Mặc nói:" Hàn Mặc, chúng ta chia tay đi " Hàn Mạc trừng to mắt lên nhìn Thủy Mai, một lúc lâu sau mới lên tiếng được:" Tại sao? Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã hứa yêu nhau suốt đời sao." " Haha tại sao hả, tại vì ngươi bây giờ là một tên phế vật, một tên nghèo kiết xác bị đuổi khỏi nhà, ngươi xem bây giờ ngươi còn gì để mà yêu ta, một tên phế vật nghèo kiết xác như ngươi thì không có tư cách." Nói xong liền quay người về chỗ ngồi của mình. Nhìn theo Thủy Mai về chỗ ngồi Hàn Mặc xanh mặt lại không biết là đang tức giận hay buồn nữa. Hàn Mặc gục xuống bàn im lặng, bên cạnh tai còn truyền đến những tiếng nghị luận. "Hay rồi a bây giờ Hàn Mặc bị đuổi ra khỏi nhà không khác gì một tên phế vật." "Dạng này bị đại hoa khôi chia tay là phải." ..... Nghe những lời nghị luân Hàn Mặc tức như điên trong lòng nhưng không thể hiện ra. Cúi đầu nằm xuống bàn im lặng. ….