Chương 1 - Xuyên Không Và Quà Lễ Bao

•••

Việt Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2020, khi mà dịch Covid ảnh hưởng lan tràn khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này.

Trong một ngôi nhà tại một gian phòng, một thanh niên đang học online sml.

“Haizzz! Thật là buồn ngủ! Oáp!”

Lâm, một thanh niên 18 tuổi, hiện là năm nhất Đại Học. Ngay lúc này, Lâm đang phải ngồi nghe giảng viên giảng đạo thông qua ứng dụng Google Meet.

5p sau đó.

“Oáp! Chưa xong à?”

30p sau.

“Mệt vờ...lờ!”

1tiếng sau.

“Zzz!”

Lâm chính thức ngủ gục trước pha giảng đạo đầy triết lý nhưng chả hiểu gì của giảng viên. Không phải vì bản thân Lâm ngu mà là vì hắn đã tự học và thông não chi thuật hết rồi. Do giảng viên bắt buộc phải có mặt để điểm danh nên hắn mới phải mở máy ra mà tham gia.

Sau 1tiếng nữa.

“Cảm ơn các em đã nghe giảng! Buổi học hôm nay kết thúc!”

Giảng viên lên tiếng nói, đồng thời tắt cuộc họp để kết thúc.

“Ưm... Xong rồi đấy à! Oáp!”

Ngay lúc này thì Lâm cũng tỉnh dậy, dụi dụi con mắt.

Ào Ào Ào

“Hửm! Mưa rồi à!”

Không biết từ bao giờ, bên ngoài căn phòng của Lâm, trời đã đổ mưa.

“Oáp! Cái dây điện đâu rồi ấy nhỉ?”

Lâm khom người xuống tìm kiếm cái dây điện để ngắt sau khi đã tắt máy.

Đùng

Bỗng một tia sét từ trên trời đánh xuống phòng của Lâm, chạy dọc theo ổ điện truyền thẳng đến người của Lâm.

Và thế là Lâm đã đi đời nhà ma.

•••

“Ưm...”

Lâm từ từ tỉnh dậy.

“Nơi quái nào đây?”

Xung quanh Lâm hiện tại chỉ toàn là cây cỏ, thậm chí có rất nhiều cây to.

“Đừng nói với ta là ta đã xuyên không rồi nhá?”

Lâm là một tên cuồng tiểu thuyết, anime, manga và game, đương nhiên mấy thể loại xuyên không chính là thứ mà hắn luôn thích.

[Đang load hệ thống

1%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%]

[Tải thành công! Chào mừng ký chủ]

Một thanh âm google vang lên.

“Hệ thống? Bàn tay vàng trong làng xuyên không?”

Hệ thống là một khái niệm hack của các xuyên không giả, đương nhiên ai có nó thì chắc chắn là nắm trùm rồi.

“E hèm! Trước tiên thì ngươi là hệ thống gì? Và đây là đâu?”

Lâm đè nén phấn khích trong lòng xuống mà hỏi.

[Hệ Thống Vạn Giới a! Còn nơi này là thế giới Đấu Phá Thương Khung a!]

Lời hệ thống vừa dứt, Lâm như có sét đánh ngang tai. Thế giới Đấu Phá Thương Khung, hồi trước Lâm cũng có đọc truyện này. Thề với lòng là Lâm cực ghét tên main chính của truyện này, Tiêu Viêm.

Thứ nhất là não của Tiêu Viêm quá ngu, nếu so ra chỉ ở mức 50 IQ là cùng. Thứ 2 là có mỹ nữ đẹp như Vân Vận mà lại éo để nàng làm thê tử. Thứ 3 là xuyên không giả nhưng lúc nào cũng thích phụ thuộc vào Dược Lão.

Tại đây tu vi được phân thành Đấu Khí-Đấu Giả-Đấu Sư-Đại Đấu Sư-Đấu Linh-Đấu Vương-Đấu Hoàng-Đấu Tông-Đấu Tôn-Đấu Thánh-Đấu Đế. Từ Đấu Khí cho đến Đấu Tôn thì gồm có 9 tinh.

Đan dược được phân loại theo Nhất-Nhị-Tam-Tứ-Ngũ-Lục-Thất-Bát-Cửu-Đế Phẩm

“Nếu đã xuyên qua đây thì ta phải khiến cho tên Tiêu Viêm này sống không được yên ổn mới được!”

Với một tên có trí thông minh vượt ngưỡng bình thường như Lâm, giờ lại thêm hệ thống phụ trợ, không đè được Tiêu Viêm thì dẹp mẹ cái danh xuyên không giả cho rồi.

“Mà nơi này là nơi nào vậy? Với lại đây là lúc nào trong truyện vậy?”

Lâm quay trở lại vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Cái mà Lâm kinh người nhất khi ở kiếp trước là vô cảm trước mọi thứ. Nhưng một khi có hứng thú với chuyện gì thì dù trời sập cũng phải làm. Một con người sống theo cảm tính, mà việc hành hạ Tiêu Viêm đã kích phát hứng thú trong người Lâm.

[Hiện tại ký chủ đang ở Ma Thú Sơn Mạch! Lúc này cách cố truyện bắt đầu là 5 năm sau!]

Thanh âm của hệ thống vang lên. Lâm sờ cằm một chút rồi mở miệng nói:

“5 năm à! Dư sức! Mở bảng thông tin của ta ra xem!”

[Nhân vật: Diệp Lâm

Tuổi: 11

Cấp: 40(Đại Đấu Sư Tứ Tinh) (350: phong ấn)

Danh hiệu: Xuyên Không Giả

Thể chất: không

Huyết mạch: không

Vũ khí: không

Công pháp: không

Điểm thành tựu: 0]

Lâm sững sờ trước cái bảng thông tin của chính. Đây chả phải cái cấp cùng với tên nhân vật trong game của hắn sao. Với lại cấp 40 là cái quỷ gì? Rõ ràng hắn là cấp 350 mà. Mà còn mấy món đồ cùng với mấy công pháp của hắn đâu mất hết rồi? Chưa kể tuổi lại còn bị thụt lùi.

[Do thân thể của ký chủ quá yếu dẫn đến việc hệ thống tái tạo lại cơ thể game cho ký chủ. Còn cấp độ thì do ký chủ quá mạnh nên hệ thống mới phải phong ấn một phần lại. Chứ một top 1 server vào đây với 350 cấp của ký chủ chắc cho thế giới này nát luôn a! 1 cấp tính là 1 tinh ở đây đấy!]

Hệ thống lên giọng dạy đời Lâm.

“Ồ ra vậy! Vậy làm thế nào thì ta mới có thể giải khai?”

Lâm hỏi. Với cấp độ đó của hắn thì việc hành hạ Tiêu Viêm ngày càng có thể thành hiện thực.

[Hệ thống sẽ tự động giải khai từ từ cho ký chủ! Mỗi nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra sẽ đồng nghĩa giải khai vài cấp cho ký chủ]

Hệ thống nhẹ nhàng đáp.

“Vậy à! Nhiệm vụ kiểu gì?”

Lâm hỏi. Chuyện gì chứ nhiệm vụ thì hắn không ngán. Với một tên chuyên chơi các thể loại RPG như hắn thì nhiệm vụ như cơm bữa rồi.

[Mấy nhiệm vụ kiểu cua gái, diệt tộc, vv]

Phốc

Lâm nghe hệ thống nói mà muốn phun một ngụm. Hệ thống ngươi cũng ít có ác quá đi. Diệt tộc?

“Còn cách nào khác không?”

Nói đùa chứ, mặc dù bản thân là game thủ, vốn hắn cũng chả quan tâm cái gọi là mạng người là gì. Kẻ phạm ta 1 ta đáp lại 100. Đó là quy tắc sống của Lâm từ khi mà bản thân hắn bắt đầu chán ghét cái cuộc sống mà xã hội luôn chứa chấp những thành phần lừa gạt lẫn nhau.

[Còn a! Ký chủ phải đạt thành tựu!]

Hệ thống đáp.

“Ô! Vậy nếu ta thay đổi cả cốt truyện thì có chuyện gì không?”

Lâm thắc mắc hỏi. Với một tên thích sửa đổi mọi thứ theo ý thích của mình như Lâm thì việc sửa hẳn cái cốt truyện luôn là công việc mà hắn ưa làm.

[Được a! Ký chủ quẩy bung nóc cũng được! Nhưng với điều kiện là không được giết vị diện chi tử khi mà hệ thống chưa thông báo có thể giết a!]

Lâm gật đầu hài lòng với đáp án. Việc hành hạ Tiêu Viêm mà không giết hắn, thay vào đó Lâm sẽ cắt đứt từng cơ duyên của Tiêu Viêm.

Nghĩ đến đây thì Lâm nở một nụ cười gian tà.

“Tiêm Viêm a Tiêu Viêm! Có trách thì trách ngươi trở thành mục tiêu mà ta ghét đi!”

“À mà này hệ thống! Có quà lễ bao cho ta không? Chứ tay không thế này thì không ổn lắm!”

Lâm quay lại vẻ mặt bình tĩnh của mình mà hỏi.

[Có a! Ký chủ muốn mở?]

“Mở!”

Lâm đáp. Lễ bao tân thủ ai chả muốn?

[Ting, ký chủ nhận được Hỗn Độn Thần Thể, Huyết Mạch Sáng Thế Thần Long, Hắc Ảnh Kiếm, Đan Thần Thánh Điển, 1.000 điểm thành tựu]

Nhiều quà phết.

“Điểm thành tựu dùng để mua đồ trong shop à?”

Lâm hỏi. Với kiến thức chơi RPG thì việc có đơn vị tiền tệ để giao dịch cũng không có gì lạ.

[Bingo! Có ký chủ thông minh vẫn là khỏe nhất]

Hệ thống tán thưởng Lâm.

“Bớt nịnh hót lại! Nghe ớn vãi!”

Lâm sởn da gà khi nghe vậy.

“Dung hợp thể chất và huyết mạch cho ta!”

Lâm ra lệnh cho hệ thống.

[Đang tiến hành dung hợp]

[Hoàn thành]

“Ủa sao chả có chuyện gì xảy ra hết vậy?”

Lâm ngơ ngác, theo như kiến thức mà hắn biết thì việc dung hợp thể chất cùng với huyết mạch sẽ rất đau đớn. Mà sao hắn lại chả cảm nhận được gì?

[Do thân thể ký chủ là cơ thể của nhân vật trong game nên cơ thể rất cường nên không có bất cứ cảm nhận đau đớn khi dung hợp a]

Hệ thống giải thích.

“Ra là vậy!”

“Mà ngươi giải thích cho ta cái công dụng của Hỗn Độn Thần Thể vs Huyết Mạch xem!”

Lâm yêu cầu hệ thống.

[Hỗn Độn Thần Thể: Thể chất của Hỗn Độn Chi Thần, là tổ tiên của các nguyên tố trong thiên địa. Công dụng: tự động hấp thu linh khí xung quanh để tu luyện, không cần phải khắc khe( đối với ký chủ thì 1 tháng tăng 1 cấp)

Huyết mạch Sáng Thế Thần Long: huyết mạch của Thần Thú Long Tộc, là tổ tiên của loài rồng. Công dụng: Có thể khiến người sở hữu trở thành Long Nhân, tăng mọi chỉ số lên 300% khi sử dụng trạng thái bán long và 500% khi ở trạng thái hóa hình toàn chân thể, sinh lý mạnh lên(số cấp tỷ lệ thuận với sức trâu bò trên giường)]

“...”

Âu shit man. 2 thứ hack khủng bố là đây chứ đâu. Đây là hệ thống muốn hắn làm boss đây mà.

“Sử dụng luôn cho ta Đan Thần Thánh Điển luôn!”

[Sử dụng thành công]

Lời vừa dứt thì một đống thông tin được truyền vào não hải của Lâm. Sau một hồi tiếp thu tri thức thì Lâm cũng bắt đầu vào việc đi tìm dược liệu để luyện đan.

“À mà này hệ thống! Ví dụ như ta muốn chỉ định triệu hoán một món bất kyd vẫn được đúng không?”

Lâm luôn thích việc chỉ định mua hàng hơn là mua ngẫu nhiên. Bởi hắn biết vận xui xẻo của hắn là rất cao trong kiếp trước. Còn kiếp này thì xuyên không bị quăng vào rừng thì hiểu rồi đấy.

[Được a]

Nghe hệ thống đáp thì Lâm hài lòng mỉm cười.

“Vậy thì đi xây nhà ở thôi! Đến tận 5 năm sau mới có việc để làm a!”

Lâm ưỡn vai vươn người nói.

- --

Tác vừa trải qua quá trình thông não lên quyết định sửa lại nội dung.

Mong các đạo nhự thông cảm.

Lần này tác là ra đều đều mỗi ngày 1 chap cho ae.

Tác hiện tại đang học online nên cũng hơi bận.

Mong mọi người thông cảm.

Giờ bạo trước 5chap cho ae đọc.