Chương 1

Đặt ly cà phê xuống bàn, Thuận Thành hất hàm:

– Mày làm gì mà mặt mày buồn xo vậy khánh?

Duy Thọ ngồi bên thong thả:

– Nó đang thất tình đó. Kệ nó!

Thuận Thành kêu lên ngạc nhiên:

– Hả! Nó Thất tình à?

Rồi quay sang bạn, Thuận Thành đập vai và nói:

– Tuấn! Mày nghe gì không?

Hoàng Tuấn - Người Thanh niên có khuôn mặt và dáng vóc đẹp như tài tử điện ảnh đang say mê nghe nhạc quay lại hờ hững.

– Mày nói gì? Tao không nghe rõ. Nhạc hay quá!

Thuân Thành kề sát tai Hoàng Tuấn, nói lớn:

– Thằng Khánh thất tình kìa.

Hoàng Tuấn bật dậy, nhìn bạn:

– Thật hả Khánh? Là ai vậy, cô gái nào làm thằng bạn tao ra nông nỗi này?

Khánh vẫn im lặng, vẻ mặt buồn xo, Duy Thọ láu táu:

– Công ty nó mới nhận một em gái xinh lắm, nó tấn công cả hai tháng nay rồi mà không ăn thua.

Thuận Thành cao giọng:

– Con nhỏ đó chắc là đẹp lắm hả Khánh, sao mày cứ câm như hến vậy?

Trọng Khánh gật đầu:

– Đẹp lắm, như tiên nữ vậy.

Hoàng Tuấn. phá lên cười khanh khách, khiến Trọng Khánh cau có.

– Mày cười cái gì, có gì đáng cười đầu nào?

Hoàng Tuấn cố nén cười nhìn bạn:

– Thời buổi công nghệ thông tin này mà mày còn dùng câu “đẹp như tiên”, bảo tao đừng cười mới lạ.

Trọng Khánh ngạc nhiên:

– Tao nói đẹp như tiên có gì không đúng. Theo mày thì nói thế nào?

– Phải khen là đẹp như hoa hậu, người mẫu hay diễn viên điện ảnh mới đúng.

Duy Thọ lanh chanh:

– Thằng Tuấn nói đúng, chứ khen theo kiểu mày, tao thấy sến quá.

Trọng Khánh cãi lại:

– Không đúng, vì cái đẹp của mấy cô hoa hậu, người mẫu không thể so sánh được với cô bé này.

– Tại sao? - Hoàng Tuấn thắc mắc.

– Mấy người mày vừa nhắc đến, tuy đẹp nhưng cái đẹp của họ, tao thấy có vẻ sắc sảo và khoa trương. Còn cô bé này đẹp dịu dàng, đằm thắm như một trinh nữ, nên phải khen như tao mới đúng. Đó là đẹp như tiên.

Duy Thọ lại nhanh nhảu:

– Ờ, mày nói có lý.

Hoàng Tuấn gắt lên:

– Mày ba phải quá đấy Thọ.

Thuận Thành xen ngang:

– Cô bé đó thuộc thế hệ nào vậy? 8X hay 7X như tụi mình?

Trọng Khánh ngơ ngác:

– Mày nói gì, tao không hiểu?

Đến 1ượt Thuận Thành rũ ra cười. Hoàng Tuấn và Duy Thọ cũng cười lên sằng sặc.

Trọng Khánh bực bội gắt lên:

– Tụi mày điên à.

– Mày lạc hậu quá đấy! - Thuận Thành vừa cười vừa giải thích 8X là những người sinh vào thập niên tám mươi, còn 7X là như tụi mình nè, sinh vào thập niên bảy mươi, hiểu chưa.

– Cô bé năm nay mới hai mươi tuổi.

Hoàng Tuấn gục gặc:

– Vậy là thuộc hệ 8X rồi, mày cưa không đổ sao?

Trọng Khánh gật đầu:

– Tao tấn công liên tục mà không đạt kết quả.

– Vì sao? Cô ta kiêu ngạo hay chê mày không xứng với cô bé?

– Rất là nhu mì, nhỏ nhẹ, chỉ một hai nói là chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Thuận Thành châm điếu thuốc, nhìn bạn:

– Hay là cô bé đã có bạn trai rồi?

– Theo tao biết, thì cũng có vài tên trong công ty ngấp nghé, nhưng tao tự tin là hơn hẳn bọn nó.

– Rồi mày bỏ cuộc sao?

– Hết tháng này, tao được điều về công ty con ở Bình Dương rồi, đâu còn cơ hội gần gũi nữa mà hy vọng.

– Mày về công ty con làm gì?

– Tao vừa được đề bạt làm phó giám đốc, phụ trách kỹ thuật.

Thụận Thành reo lên:

– Mày lên chức, vậy phảí khao chứ?

Hoàng Tuấn gạt ngang:

– Chuyện ăn uống tính sau, giờ mày định bỏ cuộc sao?

– Mày nghĩ xem gặp nhau hằng ngày còn không ăn thua gì, huống chi tao bị đẩy lên Bình Dương, hy vọng nỗi gì?

Hoàng Tuấn lắc đầu:

– Mày mau nản vậy. Tán gái phải có tính kiên nhẫn, càng khó chinh phục càng thú vị chứ sao?

Duy Thọ chợt lên tiếng:

– Mày nói hay lắm? Hay mày thử nhào vào xem có được không?

Hoàng Tuấn nhún vai, cao giọng:

– Rất tiếc tao chưa thấy mặt, nên không có hứng thú.

– Thằng Khánh đã khen đẹp mà mày còn ngại gì.

Hoàng Tuấn thản nhiên:

– Với thằng Khánh thì đẹp, còn với tao Không đẹp thì sao?

Như bị tự ái, Trọng Khánh móc bóp lấy ra một tấm hình, ném lên mặt bàn, vẻ không vui:

– Đây, mày coi xem có đẹp không?

Hoàng Tuấn cầm lên coi, cả ba xúm lại, chau đầu vào nhau, sáu con mắt dán vào tấm ảnh.

Duy Thọ tấm tắc:

– Đẹp quá! Thằng Khánh quả là tinh mắt.

Thuận Thành cũng buột miệng:

Hoàn mỹ quá! Mắt bồ câu mũi dọc dừa, môi trái tim không chê vào đâu được.

Hoàng Tuấn đặt tấm ảnh lên bàn, cất tiếng:

– Cô bé tên gì hả mày?

– Tâm Đoan? Mày thấy thế nào?

– Người đẹp mà tên cũng hay nữa. Tâm Đoan, một cái tên nghe rất ấn tượng.

Duy Thọ nhìn Hoàng Tuấn, dò hỏi:

– Mày đã có hứng thú chưa Tuấn?

Hoàng Tuấn không trả lời Duy Thọ mà nhìn Trọng Khánh.

– Mày nhất định chịu thua?

Trọng Khánh chán nản:

– Tao đã nói rồi, mày cứ nhai đi nhai lại mãi.

– Tao thấy tiếc cho mày. Mà mày đâu phải tệ đẹp trai lại có chức vị vậy mà không kiên nhẫn tí nào.

– Thế mày thì sao? Vòng vo mãi!

Hoàng Tuấn gật đầu:

– Được tao đồng ý. Tao sẽ cưa đổ em Đoan cho mày coi.

Thuận Thành, nghi ngờ:

– Có chắc không đấy? Tao nghi quá, gần gũi như thằng Khánh còn chịu thua nữa, huống chi mày lạ hoắc, lạ huơ.

Hoàng Tuấn tự tin:

– Thằng Khánh khác, tao khác. Tao có cách của tao. Tán gái có nhiều phương pháp lắm. Có thể là do nó dùng sai chiến thuật.

– Mày nói ra tao nghe thử.

– Đó là bí mật, không thể tiếc lộ được, tụi mày cần học hỏi nhiều.

Trọng Khánh giao hẹn:

– Phải quang minh chính đại, không dùng thủ đoạn nha.

– Tất nhiên. - Hoàng Tuấn đáp gọn.

Thuận Thành đề nghị:

– Tao nghĩ phải có thắng thua đàng hoàng.

Duy Thọ láu táu:

– Ý mày là giống như cá độ đó hả?

– Ờ, đại khái như vậy. Hai đứa mày thấy sao?

Hoàng Tuấn bình thản:

– Tao sao cũng được. Còn Khánh ý mày thế nào?

– Tao sao cũng được.

Thúận Thành sôi nổi:

– Hay lắm! Vậy ra điều kiện rõ ràng. Nếu thua, phải khao một chầu ở nhà hàng Đại Hải, ăn uống thơải mái, tụi bây có đồng ý không?

– OK - Cả hai đáp gọn.

Duy Thọ chợt lên tiếng:

– Mà phải có giới hạn và thời gian cụ thể chứ, rủi mày kéo dài năm này qua năm khác, tao và thằng Khánh chờ dài cổ à.

Trọng Khánh đồng tình:

– Thằng Thọ nói phải, mày tính “cưa” đổ nàng trong bao lâu?

Hoàng Tuấn khẳng định:

Nhanh nhất là ba tháng, còn chậm nhất là nửa năm. Quá thời gian đó là tao thua.

– Những nửa năm lận sao?

– Mày gần gũi như vậy mà hai tháng còn chưa xi- nhê gì, phải cho tao thời gian chứ.

– Được, tao đồng ý!

Hoàng Tuấn hỏi lại:

– Thế giới hạn thì thế nào? Tới đâu là đủ.

Cả ba nhìn nhau, rồi im lặng suy nghĩ. Trọng Khánh lên tiếng trước.

– Theo mày thì sao? Vui trong tình yêu thì biết đâu là giới hạn.

Duy Thọ mỉm cười tinh nghịch:

– Thì từ A đến Z là xong.

Hoàng Tuấn phản đối:

– Làm vậy tàn nhẫn, thất đức lắm.

– Thế ý mày thì sao?

– Tao nghĩ chỉ cần chứng tỏ là Đoan yêu tao là đủ.

Thuận Thành gật đầu:

– Tuấn nói đúng, nên nhớ đây chỉ là cuộc chơi mà thôi. Đừng đi xa quá!

Trọng Khánh gật đầu:

– Vậy khi nào thì bắt đầu?

– Từ khi tao tiếp cận với Đoan.

– Bao giờ mày tiếp cận?

– Công ty mày mấy giờ thì tan ca?

– Bình thường thì sáu giờ, nhưng tháng này tăng ca nên mười giờ mới tan.

Hoàng Tuấn gật gù:

– Vậy thì tốt lắm! Hôm nay là chủ nhật, tới thứ tư, tao sẽ gặp Đoan, nhưng thằng Thọ và thằng Thành phải theo tao.

Duy Thọ ngạc nhiên:

– Tụi tao theo mày làm gì?

– Đến lúc đó khắc biết. - Hoàng Tuấn quay qua Khánh - Khánh này? Thế còn chi phí thì sao, không lẽ Thọ chịu hết?

Thuận Thành nhanh nhẹn:

– Tao có ý kiến.

– Cứ nói đi, bày đặt xin phép.

– Chi phí là ai thua thì phải gánh luôn.

Duy Thọ thắc mắc:

– Biết bao nhiêu cho đủ. Rủi thằng Tuấn vung tay quá trán thì chết thằng Khánh.

Trọng Khánh điềm nhiên:

– Một tháng là một trăm, nếu mày xài hơn thì ráng chịu.

– OK. Tao chấp nhận. Vậy là đã xong chuyện đó. Tao sắp lên phó giám đốc, còn hai thằng mày thì sao? Có động tĩnh gì không?

Duy Thọ lắc đầu:

– Tao vẫn chức vụ trưởng phòng, không thể leo cao hơn nữa.

Thuận Thành thì than thở:

– Tao còn phải hai năm nữa mới được công nhận là bác sĩ chính thức, bây giờ còn phải thực tập và ngửa tay xin tiền ba mẹ.

Hoàng Tuấn an ủi:

– Nhưng sau này mày mở phòng mạch thì là nhất rồi. Nhưng mà này, bạn bè mà đến khám bệnh, nhớ đừng “chém” nha.

– Còn mày thì sao?

– Ba tao bảo khi nào tao có vợ và dư ba mươi tuổi thì sẽ giao công ty cho tao quản lý.

– Vậy là mày còn những hai năm để bay nhảy, lo gì.

Hoàng Tuấn gật đầu:

– Tao đâu có lo gì, chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào còn học lớp mười hai, vậy mà đã ra trường nửa năm rồi.

Trọng Khánh lên tiếng:

– Hôm nọ tao có gặp thằng Sĩ, nó làm ăn thua lỗ nên nợ nần tứ tung, tội lắm.

– Nghe nói nó sắp lấy vợ mà.

– Tao có hỏi, nhưng nó nói hoãn lại rồi, Đang nợ ngập đầu mà cưới hỏi gì?

– Nó có nói là nợ khoảng bao nhiêu không Khánh?

– Hơn hai trăm triệu.

Duy Thọ bàng hoàng:

– Làm gì mà nó nợ nhiều vậy mày có hỏi không?

– Hùn hạp mua bán bất động sản, ai dè vướng trong qui hoạch, thế là trắng tay.

Hoàng Tuấn trầm ngâm:

– Nhiều quá! Tưởng đâu vài ba chục triệu thì tụi mình gom lại giúp nó. Tao chỉ có hơn hai chục triệu thôi.

Thuận Thành lên tiếng:

– Có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giúp nó trả nợ bớt cũng được. Tao có gần mười triệu, còn tụi bây?

– Tao cũng khô cứng đó.

– Tao cũng thế.

Hoàng Tuấn lắc đầu:

– Cái nợ bảo nó tìm cách khoanh lại, còn tiền mình cho nó mượn để làm vốn mà làm ăn, như vậy mới hy vọng, chứ trả nợ thì như muối bỏ bể, nợ vần hoàn nợ.

Trọng Khánh bùi ngùi:

– Trong lớp mình, nó là đứa hiền nhất.

Hoàng Tuấn nhận xét:

– Nói nó khờ mới đúng. Bây giờ ra làm ăn mà khờ như nó mà chết sớm.

– Hay tụi mình đến thăm nó đi. Sẵn hôm nay đứa nào cũng rảnh.

– Bây glờ giải tán, về nhà lấy tiền rồi tập hợp lại nhà tao để lên đường.

– OK - Cả ba nhất trí.

Tính tiền xong, Hoàng Tuấn nhìn Trọng Khánh nháy mắt:

– Mày có hối hận khi thách thức tao không?

– Không đời nào?

– Mày có vẻ tự tin nhỉ?

– Vì tao tin chắc mày sẽ thua cuộc, chuẩn bị chung độ đi.

– Chưa biết mèo nào cắn mĩu nào đâu. Ha ha ... - Hoàng Tuấn cười vang.

Bốn chiếc xe máy tản ra. Họ không ngờ cả bọn đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu trong tình yêu.

Đồng hồ đến mười giờ đúng. Chuông reo vang, báo hiệu tan ca, ngoài trời mưa lất phất, tuy không lớn lắm, nhưng cũng ướt người.

Trong công ty “Ánh Hạ”, các công nhân tắt máy và lần lượt ra về, một số thấy trời mưa lại quay đầu vào, dọn dẹp chỗ ngủ tại xưởng.

Tâm Đoan nhìn trời có vẻ ngần ngại, nhưng thấy mọi người nằm la liệt trong xưởng, cô lại thấy ái ngại quá.

Tâm Đoan vơ lấy 'miếng ni lông choàng lấy đầu rồi nhất định chạy ra về.

Như Thủy thấy vậy liền bảo:

– Mưa như vậy, em về đến nhà là ướt hết, mà đường lại tối nữa. Hay ngủ lại đây đi Đoan!

Tâm Đoan lắc đầu:

– Cũng phải về chị Thủy ạ. Cả ngày ngồi làm mà không tắm rửa, em chịu không nổi.

– Nhưng tối thế này, cái Đào lại ngủ, em về một mình không sợ à.

– Đoạn đường đó em đi hoài, có gì mà sợ chị. Em chẳng có gì quý giá, có mỗi cái xe đạp này có gì mà sợ.

– Rủi gặp ăn cướp thì sao? Ở lại với chị đi!

Tâm Đoan cười hồn nhiên:

– Ăn cướp chẳng thèm lấy xe đạp đâu. Thôi, em về đây!

Tâm Đoan đạp xe nhanh theo các bạn và trò chuyện thật vui vẻ.

Đến chỗ rẽ, cô tạm biệt mọi người và rẽ vào con đường vào nhà trọ. Đoạn đường này vắng vẻ, lại phải đi qua một cánh đồng trống, và đèn đường thì chỗ có chỗ không, nhìn thật hoang vắng.

Tâm Đoan đạp xe thật nhanh, bỗng cô thấy có hai thanh niên chạy xe Honda cứ kè theo sau mãi. Tâm Đoan hoảng sợ ra sức đạp nhanh, chỉ còn vài trăm mét là đến nhà. Đến khúc đồng vắng, hai gã ép sát vào xe Tâm Đoan. Cô hoảng sợ lắp bắp Các ông ... muốn gì? Tôi ... la ... lên ... đó.

Tên ngồi sau gằn giọng:

– Câm mờm! Có tiền bạc thì đưa ra đây.

– Tui ... không ... có tiền.

– Ngoan ngoãn thì không sao, còn ương bướng thì dừng trách tụi này.

Tâm Đoan sợ hãi đến líu cả lưỡi, nói không thành tiếng:

– Tôi ... tôi ... không:

– Có đưa không? Lì lợm hả!

Vừa!úc ấy có một thanh niên chạy xe ngang qua, thấy vậy liền dừng lại.

Tâm Đoan bỏ xe chạy lại bên anh ta, cầu cứu:

– Anh ... anh ... cứu em ...

– Gì vậy em?

– Chúng nó ... chúng nó là ăn cướp - Tâm Đoan nói một hơi, cô vẫn chưa hết sợ hãi.

Người thanh niên dựng xe, bước xuống lao vào Hai gã thanh niên vội nhào đến, cả ba quần thảo nhau. Người thanh niên sau vài phút đã làm cho chúng bỏ chạy.

Tâm Đoan đến bên, lí nhí:

– Em cảm ơn anh nhiều lắm, không gặp anh, chắc chúng giết em mất.

– Làm gì đến nỗi vậy. Chúng chỉ muốn lấy tiền thôi. Mà em đi đâu về tối vậy?

– Dạ, em đi làm mới về ạ.

– Vậy à! Anh tên Hoàng Tuấn. Thế còn em?

– Dạ, em là Tâm Đoan - Cơ bẽn lẽn rồi nhìn Hoàng Tuấn - Anh có bị sao không?

Hoàng Tuấn đưa tay lên má:

– Chỉ xây xát chút đỉnh không sao. Có điều người ngợm anh lấm lem hết rồi, mà đây không có nhà cửa gì để xin vào rửa nhờ cho sạch.

Tâm Đoan nhìn Hoàng Tuấn:

– Hay anh về nhà trọ của em mà rửa cho sạch. Nhà trọ em gần đây thôi anh.

Hoàng Tuấn ngần ngại:

– Làm vậy có phiền em không?

Tâm Đoan mỉm cười, dịu dàng Sao lại phiền, vì giúp em nên anh mới thế này, em phải cám ơn anh mới phải chứ.

Hoàng Tuấn tươi cười:

– Nếu em đã nói vậy, thì anh em mình cùng đi. Để anh đưa em về.

Về đến nhà trọ, Tâm Đoan dẫn Hoàng Tuấn vào phòng. Đào, Lan, Mai đang nằm trò chuyện, thấy hai người bước vào, sáu cặp mắt nhìn chăm chăm vào Hơàng Tuấn, rồi quay qua Tâm Đoan như dò hỏi.

Tâm Đoah. kể cho mọi người nghe.

Rồi chỉ vào Hoàng Tuấn, cô bảo:

– May là anh Tuấn tình cờ đi ngang qua, thấy vậy liền can thiệp, nên mình mẩy lấm lem, Đoan dẫn ảnh về rửa ráy cho sạch.

Hoàng Tuấn tươi cười chào:

– Xin chàơ cả nhà! Thật ngại quá.

Tâm Đoan dẫn Hoàng Tuấn ra sau cô chỉ vào lu nước:

– Anh Tuấn múc nước trong lu mà rửa. Nhà mướn nên không có đầy đủ, anh đừng cười.

Tâm Đoan nói xong, cô lên nhà mở tủ lục lọi tìm cái gì đó, lát sau cô trở xuống đưa cho Hoàng Tuấn một cái khăn tay trắng tinh, dịu dàng:

– Anh Tuấn lấy khăn mà lau vết dơ trên áo cho sạch.

Nhìn chiếc khăn, Hoàng Tuấn ngần ngại.

– Chiếc khăn đẹp thế này mà lau thì uổng lắm, Đoan cất đi!

– Nhưng áơ anh lấm đất hết rồi, chẳng lẽ anh để vậy mà về sao?

Hoàng Tuấn vẫn lắc đầu, chàng múc nước xối lên mặt rồi lấy tay búng búng lên áo.

– Cũng tối rồi, chắc không ai để ý đâu.

– Chiếc áo trắng tinh thế này mà không thấy được sao được.

Hoàng Tuấn cương quyết không cầm, anh đi lên nhà trên, lịch sự chào mọi người mà về.

Tâm Đoan đưa anh ra cổng. Hoàng Tuấn nhìn cô, giọng thật nhẹ:

– Sau này anh đến chơi với Đoan, Đoan có phiền không?

Tâm Đoan hồn nhiên:

– Có gì mà phiền. Đoan còn vui là khác, chỉ sợ anh Tuấn không đến thôi.

– Sao Đoan lại nói vậy?

– Vì phòng trọ chật chội, không có chỗ tiếp khách cho đàng hoàng.

– Thì- anh ngồi dưới đất có sao đâu.

Nếu anh Tuấn đã nói vậy thì anh cứ đến chơi, lúc nào Đoan cũng sẵn sàng tiếp đón.

– Vậy anh về nha. Hẹn gặp lại!

Hoàng Tuấn dắt xe ra khỏi cổng rồi mới đề máy cho xe chạy. Chiếc SH lao nhanh trong đêm tối.

Tâm Đoan vừa quay vào, cả phòng đã nhao nhao xúm lại. Bích Đào lanh chanh:

– Mi và anh ta làm gì ngoài đó mà lâu vậy.

Tâm Đoan thật tình:

– Anh Tuấn hỏi ta mai mốt anh đến chơi có phiền không?

– Thế mi trả lời ra sao? - Mai hấp tấp hỏi, vẻ nôn nóng.

– Thì ta nói ảnh cứ đến chơi, có gì mà phiền, rồi ảnh ra về có vậy thôi.

Dạ Lan phán một cậu:

– Ta thấy có mòi anh Tuấn kết mô- đen mi rồi.

Tâm Đoan lườm bạn một cái thật dài:

– Vớ vẩn! Mi chỉ giỏi hay huy diễn.

– Ta nói thật. Đẹp như mi thế này, tụi ta là con gái còn thích, đừng nói chi đám con trai.

Bích Đào đổ thêm vào:

– Anh Tuấn đó cũng đẹp trai, đi với mi là xứng đôi quá còn gì.

– Không nói chuyện tào lao với tụi bây nữa, ta phải đi tắm đây.

Trong nhà tắm, Tâm Đoan phải phì cười khi nghe những lời bàn tán của ba cô bạn cùng phòng về Hoàng Tuấn.

Tiếng của Bích Đào nghe lanh lảnh:

– Ê ! Hai đứa bây có công nhận với tao là anh Tuấn đẹp không?

Dạ Lan đồng tình:

– Còn phải bàn. Đẹp như tàì tử, chắc phải cao tới mét bảy lăm đấy tụi bây.

Mắt đen, mũi cao mà thanh, cười thật tươi và có duyên.

Kim Mai phụ họa:

– Tao thích nhất là cái dáng của anh, mặc áo sơ mi trắng, quần Jeans, đẹp khỏi chê!

Anh Đào chợt hỏi:

– Ảnh chắc con nhà giàu đấy.

– Còn phải nói, nhìn là biết ngay, coi xe của anh phải gần trăm triệu chứ ít gì.

Dạ Lan xuýt xoa:

– Trời đất! Biết chừng nào tụi mình có dư tiền mua chiếc xe đó nhỉ?

– Thì mi cứ chịu cày, mỗt tháng lương một triệu rồi nhịn ăn nhịn uống thì khoảng tám năm là dư.

Tâm Đoan bước ra cười bảo:

– Tụi mày rảnh rỗi quá nhỉ, hết chuyện để nói rồi hả.

Bích Đào đưa mắt nhìn bạn:

– Mày với anh Tuấn đẹp đôi lắm đấy.

– Ăn nói bậy bạ, ảnh nghe được ảnh cười cho thúi đầu.

Dạ Lan tỉnh bơ:

– Ai cười hở mười răng. Mi đừng đánh trống lảng, mau khai thiệt đị!

Tâm Đoan ngạc nhiên:

– Khai cái gì?

– Chuyện anh Tuấn đó. Mi quen ảnh ở đâu?

– Vô duyên! Ta đã nói rồi, bộ mi không tin à?

– Khó tin quá, làm sao có chuyện hy hữu như vậy xảy ra.

Bích Đào xen vào:

– Sao lại không. Cái này trong cải lương kêu là gì nhỉ? - Cô nhíu mày như cố nhớ ra.

Tâm Đoan mỉm cười, thong, thả bảo:

– Là anh hùng cứu mỹ nhân.

Bích Đào vỗ tay reo lên:

– Phải rồi! Ta định nói như vậy mà không nhớ ra.

Tâm Đoan bỏ về giường, cô buông mùng rồi nằm trong giường nói ra.

– Không nói với tụi bây nữa, ta ngủ đây, mai phải đi làm sớm nữa.

Thái độ dửng dưng của Tâm Đoan làm cả ba cụt hứng, họ nhìn nhau rồi ai về chỗ nấy.

Bích Đào tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ vài phút sau bốn cô gái chìm vào giấc ngủ.

Một tuần lễ sau, vẫn không thấy Hoàng Tuấn ghé lại, cả ba cô gái trêu chọc Tâm Đoan mãi cũng chán, nên họ cũng không nhắc đến Hoàng Tuấn, ai nấy lại tiếp tục cuộc sống như trước kia.

Hoàng Tuấn dựng xe trước quán cà phê quen thuộc mà bộ tứ vẫn hay ra đây vào mỗi sáng chủ nhật.

Vừa bước vào trong, đã thấy Thuận Thành giơ ta vẫy vẫy. Tất cả đã đông đủ.

Hoàng Tuấn kéo chiếc ghế ngồi xuống và kêu cho mình 1y cà phê đá, xong anh móc túi áo gói ba số thẩy lên bàn rồi chỉ Duy Thọ, cằn nhằn:

– Tao đã dặn mày nhẹ tay thôi mà không nghe. Đấm tao một cái quá mạng, đến nay vẫn còn đau nè. - Hoàng Tuấn đưa tay chỉ lên gò má.

Duy Thọ cười hì hì:

– Mày thông cảm, phải làm như thật thì cô bé mới tin chứ. Mày thấy tụi tao đóng kịch hay không?

Hoàng Tuấn gật gù:

– Mày làm cho cô bé chết khiếp.

Trọng Khánh chậm rãi:

– Vậy là mày đã tiếp cận mục tiêu, thời gian bắt đầu tính từ hôm đó.

– OK - Hoàng Tuấn gật đầu.

Thuận Thành nhìn bạn:

– Không ngờ cái kiểu cũ rích, xưa như trái đất vậy mà mày đem ra làm lại có kết quả như vậy.

Hoàng Tuấn cao giọng:

– Tao đã nói rồi, tán gái có nhiều cách lắm, tùy đối tượng mà áp dụng.

– Tối đó, lúc tụi tao bỏ đi, thì thế nào?

– Đoan đưa tao về phòng trọ.

– Để làm gì? - Duy Thọ ngạc nhiên.

Hoàng Tuấn tỉnh bơ:

– Mày muốn biết à?

– Ờ, mau nói đi Tuấn, tao suốt ruột quá.

Trọng Khánh im lặng nhìn Tuấn, ánh mắt có gì đó thật khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt đó, Hoàng Tuấn hiểu ngay Trọng Khánh đang đánh giá tình hình.

Nhớ lời giao ước nên anh cười nhìn Duy Thọ.

– Mày không thấy lúc đó quần áo, mặt mũi tao lấm lem à? Không rửa cho sạch thì ai ngó.

– Ra là vậy:

Duy Thọ thất vọng. Khuôn mặt căng thẳng của Trọng Khánh như giãn ra.

Anh biết Hoàng Tuấn nói thật. Hoàng Tuấn nhận ra mọi diễn biến trên mặt bạn nên chỉ cười cười.

Thuận Thành thắc mắc:

– Thế mày đã tới lại chỗ Đoan ở chưa?

– Chưa.

Duy Thọ ngạc nhiên:

– Mày nói thật?

– Tao nói dối làm gì?

– Sao vậy, mày quên thời gian tính từng ngày à?

Hoàng Tuấn thản nhiên:

– Tao biết chứ.

– Biết sao mày không tranh thủ mà bỏ phí mấy ngày vậy.

Thuận Thành nhìn Duy Thọ, giọng kẻ cả:

– Mày khờ quá! Nó phải có chủ ý chứ. - Quay sang Hoàng Tuấn, Thành nháy mắt - Tao nói vậy đúng không?

Hoàng Tuấn gật đầu, khen:

– Mày thông minh lắm ! Đó là kế sách của tao.

– Kế sách gì vậy Tuấn? Nói tao nghe với.

Hoàng Tuấn trả lời Duy Thọ, nhưng mắt lại nhìn Trọng Khánh như muốn nói cho Trọng Khánh nghe.

– Thằng Khánh phạm phải sai lầm là tấn công ráo riết. Với những cô gái như Đoan phải biết dùng chiến thuật khác, đó là từ từ, theo kiểu mưa dầm thấm lâu vậy.

Trọng Khánh im lặng, suy nghĩ và thấy Hoàng Tuấn nói rất đúng. Có lẽ tại mình quá hấp tấp chăng, nghĩ vậy nên anh nhìn Hoàng Tuấn, chậm rãi.

– Mày nhận xét về Tâm Đoan thế nào?

– Dịu dàng, đằm thắm và hồn nhiên. Mày bỏ cuộc thật là dại dột.

Trọng Khánh thầm phục sự nhận xét tinh tế của bạn. Anh thong thả:

– Coi như tao bất tài. Vậy còn mày?

Hoàng Tuấn tươi cười tự mãn:

– Rồi mày sẽ thấy thôi.

Trọng Khánh lặng lẽ châm điếu thuốc.

Thuận Thành chợt hỏi anh:

– Mày lên công ty mới thế nào, công ty có tốt không?

– Tạm ổn, chỉ có điều đoạn đường đi làm xa quá.

– Sao mày không ở luôn trên đó, tuần về một lẩn cho khỏe?

– Công ty tao có lo chỗ ở, nhưng tao phải về Nhà có hai mẹ con, bỏ mẹ tao một mình, tao không an tâm.

Hoàng Tuấn động tình:

– Mày nói phải, với lại Sài Gòn lên Bình Dương cũng không xa lắm.

Cả bốn người tán dóc trò chuyện trên trời dưới đất rồi giải tán. Hoàng Tuấn nhìn Trọng Khánh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chuẩn bị cho xe chạy thì Trọng Khánh lên tiếng:

– Tuần sau tao khao, tụi bây thích ăn ở đâu.

Duy Thọ nhanh nhảu:

– Tao biết có nhà hàng này chuyên về hải sản, ngon lắm.

– Ở đâu.

– Bên Thanh Đa đấy.

Cả bọn gật đầu đồng ý, rồi chia tay. Hoàng Tuấn chạy xe về nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi như đang chờ đợi. Hoàng Tuấn cúi đầu chào và hỏi?

– Mẹ chuẩn bị đi đâu à. Ba con đâu mẹ?

Bà Hoàng tươi cười:

– Ba con đi sang bác Thịnh rồi. Mẹ chờ cơn về cùng đi.

Hoàng Tuấn ngạc nhiên:

– Mẹ chờ con làm gì? Sang bác Thịnh sao phải có con?

– Hồng Loan, con gái bác Thịnh du học bên Anh vừa về nước tuần rồi:

Hoàng Tuấn càng ngạc nhiên:

– Chuyện đó thì liên quan gì đến con?

– Sao lại không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ, hai mươi bảy tuổi, sáu tháng, hai mươi ngày.

Nói xong, Hoàng Tuấn chợt nhận ra mẹ mình hôm nay thật đẹp trong chiếc áo dài phá cách như một cái đầm, tóc bới cao, chuỗi ngọc trai đeo trên cổ, trông thật quý phái và sang trọng. Mẹ đã ngoài năm mươi, nhưng gương mặt bà vẫn còn phảng phất nét đẹp của thời con gái.

Hoàng Tuấn trầm trồ:

– Hôm nay nhìn mẹ đẹp quá. Con trông mẹ như trẻ đi cả chục tuổi.

Bà Hoàng cười sung sướng trong lòng khi nghe con trai khen, nhưng bà vẫn ra vẻ thản nhiên:

– Đã hai mươi tám, vậy khi nào con mới chịu cho ba mẹ có cháu nội đây?

Hoàng Tuấn cười lớn:

– Ba mẹ đã có cu Bi con anh Hai, bé Nhím con của chị Ba rồi, còn than vãn gì nữa? Bỗng Hoàng Tuấn ngưng bặt tiếng cười nhìn mẹ, dò hỏi - Bộ ba mẹ định bắt con lấy vợ hả?

Bà Hơàng gật đầu:

– Cu Bi đã lớn rồi, bé Nhím thì sống bên Tây, cả năm mới về nhà một lần, mà con còn nhỏ nhít gì đâu. Bằng tuổi con hồi trước, ba con đã có con rồi đấy.

Hoàng Tuấn nhăn nhó:

– Mẹ à! Thời đại này mà ba mẹ còn tính theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa sao?

– Ý con là sao?

– Tình yêu phải đến một cách tự nguyện, khi hai trái tim phải cùng nhịp đập thì nói là yêu chứ mẹ con và cô Loan gì đó đã biết nhau lần nào đâu mà ba mẹ đã định đoạt.

Bà Hoàng điềm nhiên:

– Ba mẹ có ép buộc con đâu.

Hoàng Tuấn ngơ ngác:

– Mẹ vừa nói là gì?

– Ba mẹ chỉ muốn con qua đó chơi, rồi tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới, chứ làm gì mà con nhăn nhó vậy.

– Thật hả mẹ?

Bà Hoàng gật đầu nhìn con trìu mến:

– Hạnh phúc của con cái, tự các con quyết định. Ba mẹ chỉ góp ý thôi, thế bây giờ con có chịu theo ba mẹ qua đó không.

Hoàng Tuấn gật đầu:

– Dạ, nếu vậy thì con cũng muốn qua bác Thịnh để gặp mặt cổ xem thế nào.

– Con lên thay quần áo, nhớ ăn mặc cho lịch sự, rồi xuống đây mẹ chờ.

Hoàng Tuấn dạ thật to, rồi nhảy từng bước chân lên cầu thang Bà Hoàng nhìn con lòng đầy yêu thương.

Nửa tiếng sau, Hoàng Tuấn trở xuống, đứng trước mẹ, anh dang hai tay quay người một vòng, tươi cười.

– Mẹ thấy con trai mẹ thế nào?

Bà Hoàng âu yếm nhìn con. Trong cái áo sơ mi trắng có những ô ca rô cùng màu rất nhã nhặn và hợp với cái quần tây màu nhạt, cái cà- vạt màu xanh lơ rất hài hòa. Trông Hoàng Tuấn rất đẹp trai và lịch lãm. Bà tươi cười.

– Con của mẹ đẹp lắm!

Vậy mình đi thôi mẹ.

Bà Hoàng bảo con trai lấy xe hơi đi. Chiếc Toyota màu đen huyền phóng nhanh ra cổng.

Bà Hoàng ra dấu cho Hoàng Tuấn ngừng xe trước ngôi biệt thự có giàn hoa ti- gôn trước cửa. Hai cánh cửa của biệt thự được mở sẵn. Theo lời mẹ, Hoàng Tủấn từ từ lái xe vào trong, và dừng lại dưới giàn thiên lý trải dài suốt đoạn vào nhà. Những hoa thiên lý màu tím biên biết hương dài như chào đón mọi người.

Hoàng Tuấn theo sau mẹ bước vào trong. Bà Thịnh vừa trông thấy, vội vàng chạy ra, đon đả như trách khéo.

– Chị Hoàng sao đến trễ vậy?

– Chị thông cảm, tôi phải chờ cháu Tuấn về Nhà tôi đâu chị?

– Anh Hoàng đang ngồi với mấy ổng trong kia. Chị vào đây với tôi.

Hơàng Tuấn cúi đầu lễ phép chào bà Thịnh. Bà Thịnh niềm nở:

– Cháu Tuấn đấy hả? Mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã thành một thanh niên tuấn tú rồi.

– Cháu Loan đâu chị Thịnh?

Bà Thịnh đưa tay chỉ vào trong:

– Cháu đang bận tiếp bạn. Mấy năm rồi không gặp nên các cô cậu cứ tíu tít cả lên.

Quay sang Hoàng Tuấn, bà Thịnh ân cần Cháu vào đây với bác. Con Loan.

lu bu quá nên không đón được, cháu thông cảm.

– Dạ, không có gì đâu bác. Cháu đến đây quấy rầy Loan và hai bác, thật ngại quá.

– Sao cháu nói vậy? Hai bác và ba mẹ chỗ thân tình, cháu đừng khách sáo như thế.

Cả hai luồn lách qua những bàn ăn đã đông người, phòng khách thật rộng như một đại sành. Hoàng Tuấn nhẩm đếm hơn mười bàn được đặt trong đây.

Đến gần cuối phòng, bà Thịnh gọi lớn:

– Loan ! Con ra mẹ bảo.

Một cô gái trạc hai ba, hai bốn đi đến, tươi cười chào Hoàng Tuấn.

Bà Thịnh định giới thiệu cho hai người biết nhau thì Hồng Loan đã nhanh nhẹn đưa tay ra:

– Chào anh! Em là Hồng Loan.

– Còn tôi là Hoàng Tuấn. - Hoàng Tuấn lịch sự đưa tay ra bắt.

Thật tự nhiên, Hồng Loan nắm tay anh kéo về phía bàn, nơi các bạn bè của cô đang ngồi. Hồng Loan buông tay anh ra và vỗ tay mấy cái:

– Các bạn ! Loan xin giới thiệu, đây là anh Tuấn, bạn mới của Loan. - Quay qua Hoàng Tuấn, cô đưa tay chỉ quanh bàn - Đây là các bạn học của Loan. Anh Tuấn cứ tự nhiên!

Hoàng Tuấn điềm đạm chào mọi người rồi kéo ghế ngồi. Vô tình anh lại ngồi đối diện với Hồng Loan.

Hoàng Tuấn nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Anh trò chuyện vui vẻ nhưng vẫn kín đáo quan sát Hồng Loan. Đó là một cô gái đẹp, vẻ đẹp của Hồng Lơan thật sắc sảo và rực rỡ. Nó giống như một đóa hồng nhung đang nở rực, nét đẹp kiêu sa và lộng lẫy.

Hồng Loan nâng cao ly rượu, tươi cười với Hoàng Tuấn:

– Anh Tuấn đến trễ phải chịu phạt ba ly đấy.

Hoàng Tuấn chỉ mỉm cười. Anh cũng giơ ly lên mời mọi người cùng uống.

Uống cạn ba ly rượu, Hoàng Tuấn đặt ly xuống bàn, anh cười thầm, vì loại rượu nho này quá nhẹ đối với anh, nó là loại khai vị thôi. Đừng nói ba ly mà ba chục ly anh cũng không sợ.

Mọi người cũng trò chuyện rôm rả. Qua bạn bè của Hồng Loan, Hoàng Tuấn được biết Hồng Loan vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh bên Anh, và có thể cô lại sang đó học tiếp để lấy bằng thạc sĩ.

Tàn tiệc, mọi người từ giã ra về. Hoàng Tuấn nghe loáng thoáng họ hẹn nhau tối nay tại một vũ trường nào đó.

Đưa các bạn ra về, Hồng Loan quay vào. Thấy Hoàng Tuấn còn ở đó, cô ngạc nhiên:

– Anh Tuấn chưa về à?

– Tôi còn đợi để chở mẹ tôi về.

Hông Loan gật đầu:

– Vậy à ! Trong khi chờ đợi, anh Tuấn ra vườn chơi không?

Nghĩ ngồi đây chờ chi bằng ra vườn thì hơn, nên Hoàng Tuấn gật đầu đồng ý.

Cả hai dạo bước ra vườn. Hồng Loan ngắt một đóa hồng xoay tròn trong tay, lên tiếng:

– Anh Tuấn đang làm cho công ty nào?

– công ty ... gia đình.

Hồng Loan ngơ ngác nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Hoàng Tuấn tươi cười giải thích.

– Tôi đang làm trợ lý cho ba tôi. Còn Loan, đã có dự định gì chưa?

Hồng Lọan gật đầu, thong thả:

– Em dự định sẽ sang Anh học tiếp để lấy bằng thạc sĩ, nhưng mẹ không cho đi nữa.

– Tại sao?

– Mẹ em bảo con gái học nhiều, khó lập gia đình.

Hoàng Tuấn cười thích thú:

– Thế loan có thấy vậy không?

– Em không nghĩ vậy. Em tin mỗi con người đều có một, số phận, duyên số cũng không là ngoại lệ.

– Vậy là Loan quyết định theo ý mình?

Hồng Loan nhún vai, lắc đầu:

– Em kbông muốn làm mẹ em buồn, nên trước mắt, chuyện đó chưa tính đến, mà có thể em sẽ không đi nữa.

– Nếu ở 1ại Việt Nam, Loan sẽ làm cho hai bác chứ?

– Không, em sẽ thành lâp công ty riêng. Em muốn khẳng định mình.

Hồng Loan quay sang Hoàng Tuấn ngỏ ý:

– Anh Tuấn có hứng thú chung vốn mở công ty với em không?

Hoàng Tuấn bất ngờ trước lời đề nghị của Hồng Loan, nhưng anh chỉ mỉm cười:

Ba tôi sắp giao cho tôi quản lý công ty, nên tôi không thể bỏ đi lúc này.

Ngưng giây lát Hoàng Tuần chậm rãi - Mới gặp nhau lần đầu mà Loan đã mời tôi làm chung, có vội vàng qua không?

– Anh thấy vậy à?

– Vì chúng ta chưa hiểu gì nhau.

Hồng Loan cười nhẹ:

– Có thể anh chưa biết nhiều về em, nhưng em biết rết nhiều về anh.

Lời nói của Hồng Loan làm Hoàng Tuấn thêm bất ngờ. Anh nhìn cô không nói, nhưng ánh mắt đầy thắc mắc.

Hồng Loan thả người xuống ghế đá thong thả:

– Anh Tuấn quên rằng ba mẹ em và hai bác là chỗ thâm giao à?

Hoàng Tuấn vỡ lẽ, chàng “à” lên và ôn tồn:

– Thế Loan biết gì về tôi? Có thể nói cho tôi nghe được không?

– Năng động, hoạt bát, nhạy bén và có đầu óc. Nói chung ở anh Tuấn hội đủ mọi đức tính cần thiết của một nhà kinh doanh.

– Đó là những lời của mẹ tôi à?

Hồng Loan thắng thắn:

– Không, mà là do ba em nhận xét về anh. Rất hiếm khi ba em khen ai lắm.

– Và tôi là một trong những số hiếm hoi đó.

– Phải. - Hồng Loan đáp.

– Đó là nguyên nhân mà Loan đề nghị với tôi?

– Còn một nguyên do nữa.

– Đó là gì?

Hồng Loan nói một cách rành rọt:

– Vì em thích anh.

Hoàng Tuấn tròn mắt nhìn Hồng Loan. Vẻ mặt cô không chút gì đùa cợt, ánh mắt cô nhìn thẳng Hoàng Tuấn không chút e dè:

– Có gì mà anh nhìn Loan dữ vậy?

– Loan vừa nói là thích tôi?

Hồng Loan điềm nhiên:

– Tính cách của em là vậy, không thích úp mở, mà em nói thích chứ đâu nói là yêu anh.

Hoàng Tuấn thật sự bối rối và lúng túng trước Hồng Loan. Anh nghĩ đây là một cô gái đầy cá tính và mạnh mẽ.

– Anh Tuấn nên nhớ, thích và yêu một người đó là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Hoàng Tuấn không biết mình nên cười hay nên khóc trong lúc này. Sự dạn dĩ và bộc trực của Hồng Loan làm anh trở nên vụng về và khờ khạo. Tuy nhiên anh cũng thấy thích cô gái này, nhìn Hồng Loan, Hoàng Tuấn thừa nhận:

– Quả thật Loan khác hẳn với những cô gái khác mà tôi đã gặp, và tôi cũng cảm thấy thích Loan.

Hồng Loan tươi cười, đưa tay ra:

– Nếu vậy chúng ta là bạn, anh Tuấn nghĩ sao?

Hoàng Tuấn lấy lại phong độ, anh nheo mắt:

– Chỉ là bạn bè thôi sao?

– Vậy anh Tuấn muốn thế nào?

– Có thể nghĩ xa hơn tình bạn một chút.

Hồng Loan nghiêng đầu:

– Là tình yêu à?

– Phải. - Hoàng Tuấn cười.

– Vậy anh thấy có vội vàng quá không? Chúng ta chưa hiểu gì về nhau mà.

Hồng Loan lại lặp lại câu nói vừa rồi của Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn thích thú, anh tươi cười, đưa tay ra bắt:

– Rất vui khi có được một người bạn như Loan.

– Anh Tuấn có hay đến vũ trường không?

– Hồng Loan chợt hỏi.

Hoàng Tuấn lắc đầu:

– Ít khi lắm. Lúc trước thì tôi vẫn hay đi, nhưng sau này thì không đến đó nữa.

– Anh chán rồi à?

– Không hẳn thế. Có điều làm việc cả ngày ở công ty, đến tối mệt mỏi, tôi chỉ thích ở nhà.

– Công ty gia đình mà anh còn than mệt sao?

Hoàng Tuấn thong thả:

– Như tôi đã nói lúc nãy là tôi sắp chuẩn bị nhận công ty, nên thời gian này, tôi phải học hỏi rất nhiều để sau này còn điều hành cho tốt chứ. Tôi không muốn ba tôi phải lo lắng khi giao cả cơ nghiệp một đời cho tôi.

Hồng Loan vẫn hỏi tới như đang chất vấn:

– Vậy còn nhừng ngày nghỉ, như chủ nhật chẳng hạn thì anh Tuấn làm gì?

– Sáng chủ nhật nào cũng vậy, tôi và mấy thằng bạn thân từ hồi còn đi học họp mặt quán cà phê tán gẫu hoặc rủ nhau đi câu cá.

Hồng Loan vỗ tay reo lên thích thú:

– Em thích câu cá lắm. Bữa nào, anh Tuấn cho em đi câu nha.

– Đơn giản thôi, nếu Loan thích thì hôm nào đi, tôi sẽ gọi cho Loan.

Cả hai sẽ còn tiếp tục trò chuyện nếu như bà Hoàng không ra đến. Trông thấy mẹ, Hoàng Tuấn lịch sự:

– Chào Loan nha, tôi phải chở mẹ tôi về rồi.

– Dạ, anh Tuấn về, nhưng nhớ là đã hứa gì với em không?

Quân tử nhất ngôn.

Cả hai cùng cười vui vẻ:

Trên đướng về, bà Hoàng nhìn con trai, âu yếm:

– Con thấy Loan thế nào?

Hoàng Tuấn nhìn mẹ cười:

– Mẹ hỏi về khía cạnh nào đây?

– Tất cả. Nhưng hãy nói cho mẹ nghe nhận xét của con về bề ngoài đã.

– Đẹp, mẹ ạ.

– Chỉ mỗi từ đẹp thôi sao? Mẹ thấy con hà tiện lời nói quá đấy. Còn tính tình thì sao hả con?

Hơàng Tuấn ngẫm nghĩ rồi ôn tồn:

– Thông minh, dí dỏm, hoạt bát và rất có cá tính.

Bà Hoàng gật đầu đồng ý:

– Vậy là con đã hiểu khá tường tận về Loan. Ý con thế nào?

Hoàng Tuấn cười lớn, nhìn mẹ:

Chỉ có lần đầu mà mẹ hỏi làm sao con trả lời được, phải có thời gian tìm hiểu chứ mẹ.

– Nghe con nói vậy, mẹ biết con cũng có tình cảm với Hồng Loan rồi. Vậy là ba mẹ cũng an tâm:

– Con là con trai chứ có phải là con gái đâu mà ba mẹ sợ con ể. “Trai ba mươi còn son”, huống chi con mới hai bảy, hai tám.

Bà Hoàng nhẹ nhàng:

– Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, chỉ còn lo cho con nữa là ba mẹ có nhắm mắt cũng an lòng.

– Ba mẹ mới ngoài năm mươi, còn mạnh khỏe sống lâu với con cái và cháu chắt chứ.

– Sống nay chết mai, có ai biết trước hả con. Sau này con có làm cha làm mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ.

Hoàng Tuấn cám động, chàng biết ba mẹ mình rất thương yêu con cái và luôn lo lắng cho từng đứa con. Với ông bà, những đứa con cho chị đã Trương Thành những vẫn là cánh chim non mà ông bà luôn là tổ ấm cho chúng.