Chương 1: gặp gỡ

-“Thật là bạn với chả bè, vô lại, làm sao mình có thể tin được cô ta, với những gì cô ta đã làm với mình chứ, mình đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà, bây giờ biết làm sao đây?” Nốc 1 ngụm bia -“ Nơi đất khách quê người, không người quen, không rành tiếng, không còn được bao nhiêu xu dính túi __”[ring ring] tiếng điện thoại đâu đó vang lên, làm cô phải ngừng than vang, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi, một phát hiện mang tính thế kỷ với cô, vì đó là một người đàn ông mang một khuôn mặt thanh tú, mặt một bộ vét lịch lãm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng . Khuôn mặt mờ ảo trong ánh đèn của quán bar càng làm tăng vẻ tà mị và không kém phần quyến rũ, không khỏi khiến cho người khác phải để ý đến.

Đỗ Tú Tâm- một sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học X, khoa công nghệ thông tin, cô có một khuôn mặt khá dễ nhìn, đặc biệt điểm nhấn là đôi mắt to, long lanh với hàng lông mi dài cong vút. cô ra trường sớm hơn một năm, với một thành tích tốt . Trường đã có ngỏ lời giữ cô lại làm giảng viên, cũng có một công ty nhỏ mời cô về làm, nhưng cuối cùng đều bị cô từ chối. vì cô muốn tự mình độc lập, không thích làm công cho ai. Cô đã chọn một con đường khó khăn hơn, gia đình đã khuyên cô nhưng mà trước giờ cô luôn cứng đầu, đã quyết thì không ai cấm được. ‘Sang Nhật Bản lập nghiệp’, đó là một đất nước cô yêu thích từ lúc bé, nên vừa có cơ hội là lao đi luôn không cần suy nghĩ nhiều. Cô có một người bạn, khi vừa hết cấp ba đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật, hai người cũng rất ít nói chuyện qua lại vì cấp ba hai người có chút xích mích nhỏ, nhưng cũng đã là quá khứ thời trẻ con nên cô cũng chẳng bận tâm. Trong một lần tình cờ gặp lại nhau trên phố, hai người cùng nhau đi uống cafe, nói chuyện được một lúc cô bạn kia có ngỏ lời mời cô sang Nhật cùng góp vốn với chồng cô ta mở một công ty chuyên về sửa chữa máy tính và gia cố phần mềm. Lúc đầu nghe nói Tâm cũng có chút lưỡng lự, nhưng bị cô bạn kia thuyết phục một lát thì cô đã quyết tâm đi bằng được. Sau khi kiểm tra lại tài khoản mà cô đã tích góp được khi học đại học, lúc ấy cô vừa học vừa làm thêm trong một cửa hàng máy tính, cô khá giỏi trong việc sửa chữa máy tính, nên rất được ông chủ ưu đãi, hai năm làm việc ở đây, cô tích được một số tiền kha khá, nhưng để đầu tư thì vẫn chưa đủ. Thế là cô về nói với ba và xin ba cho mượn vốn. Gia đình cô cũng không phải giàu có gì nhưng mà thuộc loại chịu khó làm ăn nên đến giờ cũng tích được một số tiền. Ban đầu, ba cô cũng không đồng ý để con gái mạo hiểm, vì đất khách quê người mà cô lại chỉ biết tiếng Anh còn tiếng Nhật thì không, nhưng vì cô là con út được cưng chiều, rất cứng đầu,biết không thể can ngăn cuối cùng cũng đành chấp thuận đưa cho cô 100 triệu. Lúc mẹ biết chuyện thì lập tức ngăn cản, hai người đôi co một lát. Trong lúc tức giận thì cô đã tuyên bố một câu hùng hồn: “ 100 triệu này, một năm sau con sẽ biến nó thành 1 tỷ, mẹ cứ chờ xem". Rồi hằn hộc cô dọn đồ đi ra khỏi nhà…

Người đàn ông bắt máy lên, nói một vài từ tiếng Nhật. Dù không hiểu tiếng, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này rất có khí chất, rất hấp dẫn. Cất điện thoại vào túi người đàn ông cảm thấy có người nhìn mình đưa mắt nhìn sang cô. Đôi mắt của hắn như sáng lên. Cô bị vẻ đẹp của hắn làm 'đứng hình' vài giây, rồi nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào cốc bia của mình : “xùy…nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng mà lang thang ở mấy chỗ này thì chắc cũng thuộc loại công tử bột, ăn chơi trác tán thôi. hazz” người đàn ông khẽ nhíu mày. Cô lại nốc thêm một ngụm bia và tiếp tục công việc than van của mình: “ 1 tỷ, 1 năm, đào đâu ra chứ, bây giờ 1 chỗ ở cũng chẳng biết tìm đâu ra, giờ chỉ đủ tiền về nước nhưng mà mặt mũi đâu mà về chứ, huhu… ông trời ơi 23 năm nay con đâu có làm gì nên tội đâu ông nỡ đối xử với con như vậy.. ” - “muốn kiếm tiền hả, tôi sẽ giúp cô”- “thật sao?!” cô mừng rỡ quay về hướng có giọng nói, cơ mà khoang có gì đó không đúng, cô vừa nghe thấy tiếng Việt ư? Là tiếng mẹ đẻ ư!!! Cô dè dặt hỏi lại người đàn ông bên cạnh tay chỉ vào mặt mình: “ anh mới nói chuyện với tôi sao?” đáp lại cô là một nụ cười nửa miệng đẹp mê người. “ anh biết tiếng Việt?” để khẳng định cô hỏi lại một lần nữa.- “ À, cho cô biết tôi không phải là loại công tử bột, ăn chơi trác tán”. 'Đứng hình' lần 2 cô quay mặt ra hướng khác để cho hắn không nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của mình, rồi dường như nhớ ra gì đó quan trọng, cô quay ngoắc mặt lại nhìn vào người đàn ông - “ à..mà lúc nãy, anh nói giúp tôi kiếm tiền… ư?” .-“ 400.000 yên một tháng, gần 80 triệu tiền VN” cô nhìn xuống bàn tay lẩm nhẩm đếm-“ 1 tháng là 80 vậy 12 tháng là 960..hớ..như vậy là cũng gần đủ rồi…nhưng mà khoang” quay lại nhìn người đàn ông đang từ tốn nhấm nháp ly rượu trên tay:- “nhưng làm gì, sao lại được lương cao vậy” rồi như chợt nghĩ ra đát nước Nhật là 1 nơi phóng khoáng, cô nắm cổ áo của mình: -“ tôi không làm mấy cái nghề dơ bẩn đó đâu” người đàn ông nhìn cô, nhíu mày:”dơ bẩn?” nhìn thấy vẻ mặt hơi tức giận và cách nắm cổ áo của cô hắn như hiểu ra, nhếch miệng, mang theo một chút tà mị, ghé mặt lại gần cô. Theo phản xạ cô lùi ra, tay càng nắm chặt cổ áo, xém một tý nữa là té khỏi ghế, may mà cô nhanh tay vịn được thành bàn, không là 'đo đất' rồi. Nhìn bộ dạng luống cuống của cô, anh ta bật cười để lộ hàm răng trắng tinh rồi ngồi thẳng lên cầm lấy ly rượu. cô vẫn còn ngơ ngác thì hắn lên tiếng: “ cô đang nghĩ đi đâu vậy, với size B… còn rộng như cô thì…” kèm theo là một tia nhìn xuống nơi nào đó đang nằm dưới tay cô -“không ai thèm đâu”. Ban đầu nghe hắn nói cô không hiểu lắm, nhưng sau khi thấy tia nhìn của hắn cùng cái điệu cười ám muội thì lập tức mặt cô đỏ lên, không đợi cô phản kháng hắn tiếp-“làm giúp việc, chỗ tôi vừa hay cũng có người sắp nghỉ, vậy đi, không thì tùy cô, tôi không có nhiều thời gian đâu” nói xong hắn ta đứng dậy đi ra “khoảng đã, tôi…” cô mím môi, bây giờ cũng chả biết phải làm gì, chả biết đi đến đâu, đành phải liều thôi, cô tin mình không bị xui tận mạng đến vậy, cùng lắm, nếu hắn dở trò thì đánh hắn 1 trận rồi biến, dù sao cũng là đai đen karate mà -“tôi đi” -“vậy chờ tôi ở đây” vẫn không quay lưng lại, hắn bước tiếp -“khoan đã, chờ chút…” hắn quay lại khẽ nhíu mày, cô nở một nụ cười nhăn nhở -“ anh giúp tôi thanh toán cái kia được không?” tay chỉ về phía cốc bia, hắn nhìn cô bằng vẻ mặt mất hứng -, nhưng rồi cũng rút ví ra lấy tiền để lên bàn, cũng không quên quẳng cho cô một nụ cười khinh bỉ. Cái cô gái này thật là…

Cô lẽo đẽo theo hắn ra khỏi quán đứng chờ hắn đi lấy xe, lúc sau có một chiếc xe oto, cô cũng không rành về xe, nhưng mà nhìn thoáng qua đó là một chiếc xe kiểu dáng thể thao, chắc là cũng đắt tiền lắm. Đang bị mê mẩn vì vẻ đẹp của chiếc xe thì của kính xe mở xuống bên trong là người đàn ông lúc nãy, cô đơ người -“vào đi, định đứng đó cả đêm à”. Hoàn hồn lại cô vội chạy lại mở cửa ngồi lên xe. Đúng là xe tốt ngồi cảm thấy thật thoải mái, còn có tiếng nhạc du dương. Xe bắt đầu lên ga và phóng đi. Ngồi trên xe nhưng vẫn lòng vẫn còn lo lắng, lại thêm sự yên lặng đáng sợ từ người đàn ông bên cạnh -“ à mà, sao anh lại giúp tôi?” phá vỡ không khí yên lặng căn thẳng giữa 2 người cô lên tiếng hỏi- “tùy hứng thôi” người đàn ông trả lời bằng một giọng thờ ơ..cô nhếch môi, xùy một tiếng, người gì mà ngạo mạn. Lúc sau không nhịn được cô lại hỏi -“ anh là người Việt sao? Anh nói tiếng Việt cũng khá rành đó?” -“mẹ tôi là người Việt” -“à thì ra vậy” [ just a smile and the rain is gone can hardly believe it (yeah) . There’s an angel standing next to me..] “ A là bài I lay my love on you, tôi rất thích bài này” rồi cô ngồi nhẩm theo tiếng nhạc -“ I lay my love on you, it’s all I wana do…”- “cô ồn ào quá đó!” một âm thanh trầm làm cắt đứt mạch xúc cảm của cô. Cô liếc nhìn hắn, bĩu môi rồi quay nhìn ra của sổ tiếp tục nhẩm lời bài hát, tất nhiên là chỉ nhẩm nho nhỏ thôi.