Chương 1

Dựng xe đạp vào vách, Phương Tần uể oải ngồi xuống ghế và giọng mẹ ngập ngừng vang lên:

- Thế nào rồi con ?.

Phương Tần chép miệng:

- Họ lại hẹn nữa mẹ à . Chậc! Ngày nào cũng đi như vầy, con chán quá.

Bà Qúy bất bình:

- Sao họ tệ quá vậy? có mấy trăm ngàn cũng không trả nổi cho nhân viên.

Phương Tần thở ra:

- Nếu trả nổi mình con thì nói gì . Họ đang làm ăn thua lỗ, khất nợ được hôm nào hay hôm đó.

Bà Qúy tiếp tục càu nhàu:

- Đành rằng thế, nhưng họ thật tệ khi khất nợ của người khác.

Vươn vai đứng dậy, Tần hóm hỉnh:

- Hiện tại biết đâu họ đang nghèo hơn mình, vì suy cho cùng, mình chả thiếu nợ ai cả . Mà con đói lắm rồi, mẹ Ơi.

Ba Qúy nhanh nhẩu:

- Thì vào ăn cơm.

Tần vừa rửa mặt, vừa hỏi:

- Thằng Nhật đâu mẹ ?.

Nó tới nhà bạn . Chỉ mỗi mình con là chưa ăn thoi.

Phương Tần gắp con tép nhỏ xíu bỏ vào chén, cô chậm chạp nhai và nghe mẹ kể lể:

- Hồi trưa, Khánh Như có ghé . Nó cũng thôi làm tiếp thị cho công ty mỹ phẩm ấy rồi. Nó thang suốt ngày lang thang ngoài đường, vừa đen vừa ốm như dân Sômali, lương ba đồng ba cọc ăn theo hàng tháng bán được mới khổ chứ.

Tần chống tay:

- Cử nhân như con vànó lăn lóc đầy đường, xuất hiện nhan nhản trên báo trong mục rao vặt tìm việc làm . Rõ chán! Nhiều lúc thằng Nhật lười biếng, muốn bắt nó siêng hơn để đậu đại học, con sợ nó bẻ:

'Tốt nghiệp đại học rồi thất nghiệp như chị', nên không mở miệng được.

Bà Qúy an ủi:

- Từ từ cũng có việc làm theo ý mình . Mẹ tin chắc như vậy.

Phương Tần ngao ngán:

- Nhưng tới chừng nào? Con không muốn sống bám vào mẹ hoài.

Hai mẹ con rơi vào im lặng . Tần cố nuốt bát cơm đã nguội ngắt từ đời nào. Dầu không muốn, Tần cũng nhớ lại những khó khăn mình đã trải qua mấy năm nay.

Ra trường với tấm bằng đại học loại khá, cô đã làm việc nhiều nơi. Đó là những công ty mà cả giám đốc lẫn nhân viên vẫn thường đếm được tren đầu ngón taỵ Bởi vậy, ít khi nào Tần làm lâu dài, thường chỉ dăm ba tháng cô đã bị nghĩ việc vì rất nhiều lý dọ Thế là đọc báo tìm việc, đăng quảng cáo tự giới thiệu mình rồi chờ được tuyển dụng vàmọi cái lại quay vòng.

Mẹ bảo số Tần lận đận trong công danh, chẳng biết cô nên tin hay không, nhưng hiện tại hình như đúng là thế.

Giọng anh Chiến con bác hai của Tần oang oang ngoài sân:

- Nhỏ Tần có nhà không thím ? Cháu có việc nhờ nó đây.

Lau tay vào khăn, cô bước lên . Hất mặt nhìn ông anh họ tưởng như ông hộ pháp, Tần cười cười:

- Anh mà nhờ em à ? chuyện này hơi....bị lạ đó nghen.

Chiến hỏi ngay:

- này! Công ty khỉ gió gì của em sắp tuyên bố phá sản phải không ?.

Chắc là vậy.

Chiến xoa cằm:

- Em lại được ở không báo hiếu nữa rồi. Sướng nhỉ.

Phương Tần liếc Chiến một cái bán ngót:

- Hỏi hoàn toàn những câu chẳng ai muốn trả lời.

Nhưng đúng hay sai?.

Tần ậm ự:

- Ờ....thì đúng . Rồi sao?.

Chiến xoa hai tay vài nhau:

- Thì anh yên tâm nhờ vả.....

Tằng hắng cho oai, Chiến vào đề:

- Số là như vầy. Anh vừa nhận hợp đồng viết hồi ký cho một người, nhưng suy đi tính lại thấy không sắp xếp được thời gian . Nếu nhường hợp đồng cho đứa khác thì hơi....bị uổng . Anh muốn em thử làm chuyện này hộ anh.

Phương Tần nhăn mặt:

- Viết hồi ký . Trời ơi! Em biết gì ba vụ viết lách này đâu.

Chiến chắc lưỡi:

- Mới sanh ra chả ai biết nói liền . Em cứ mạnh dạn lên . Có gì vẫn còn thằng anh này đứng mũi chịu sào mà.

Nhưng mà.....

Chiến khoát tay:

- Chả nhưng nhị gì hết.

Rồi anh cười hề hề, nói một câu như trong phim hồng kông:

- Cứ quyết định vậy đi....hả.

Lấy trong túi ra một xấp năm chục ngàn, Chiến bảo:

- tạm ứng để em bồi dưỡng cho có sức mà viết khỏe vào. Ngày mai chín giờ ghé toà soạn, anh chỉ cho vài chiêu để cầm bút.

Tần liếm môi:

- Khoan đã . Em.....

Chiến khoát tay:

- Muốn gì, mai nói. Tao phải đi lấy tin gấp ngay bây giờ, nhóc ạ.

Không đợi Tần nói thêm lời nào, Chiến chạy vội ra đường, nơi có một gã ngồi đợi trên chiếc CB bám đầy bùn đất . Cả hai vọt như tên bắn trước mắt ngơ ngác của Tần.

Ấn Phương Tần xuống cái ghế nệm xoay tròn được, Khánh Như nháy mắt:

- rồi mày sẽ thấy tài nghệ của tao. Ngồi đây nha.

Như biến thật nhanh sau tấm màn màn xanh hoa lý bằng thun dày, còn lại một mình Tần lơ ngơ nhìn xung quanh . Ngoài cô ra, vẫn còn nhiều người khác . Họ đang lẩm nhẩm hát, có lẽ họ cũng đang chờ thi thố tài năng như Khánh Như ?.

Con nhỏ mới liều mạng làm sao ! Chỉ biết hát karaoke, nhạc lý hoàn toàn mù tịt mà dám làm ca sĩ . Đành rằng khó khăn quá thì phải xoay, nhưng xoay kiểu này, Tần không ham chút nào.

Nghĩ tới chuyện viết hồi ký, lòng Tần lại nặng như đeo đá . Ông Chiến chết tiệt giao cho cô trọng trách này rồi đi công tác ở Đà Nẵng mất xác . Mãi tới hôm nay, Tần vẫn chưa biết mình viết như thế đã đạt yêu cầu chưa. Bởi vậy, quyển hồi ký của một ông cụ về hưu viết xong rồi, Tần vẫn thấy như chưa. Điều này, khiến cô hết sức khó chịu.

Tấm màn được kéo ra thật nhanh, khiến Tần giật mình . Cô trấn tĩnh lại nghi thấy nhỏ Như đủng đỉnh bước ra sân khấu. Đằng sau nó là một dàn đàn trống ở tư thế sẵn sàng nhập cuộc.

Nghiêng đầu chào kèm thao một nụ cười rất mực nghệ sĩ, Khánh Như bắt đầu cất giọng êm như nhưng . Con nhỏ thao thao bất tuyệt những lời khác nào thơ một cách nhuần nhuyễn.

Chúa ơi ! Khánh Như không hát . Nó đang làm speaker . Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.

Ban nhạc bắt đầu náo động sân khấu khi Như nhường sân khấu cho một cô gái khác . Cô nàng nhắm tít mắt, mồm ngoác to hát mà như đang nuốt lấy micro trông thật kinh dị.

Khánh Như hỉ hả ngồi xuống kế Tần:

- Ngạc nhiên lắm phải không ?.

Tần gượng cười:

- Tao cứ tưởng mày hát không hà.

Giọng Như tỉnh táo:

- Thì vừa hát vừa giới thiệu chương trình . Nghề này với nghề tiếp thị mỹ phẩm khác nhau là bao nhiêu. Có thể....túm lại trong một câu là nghề múa miệng cho khéo.

Tần lắc đầu:

- Mày chua chát quá rồi.

Khánh Như nhếch môi:

- Đời có ngọt đâu mà bảo tao đừng chua.

Phương Tần lảng đi:

- Chừng nào mày mới hát ?.

Giữa chương trình.

Tần tò mò:

- Ngày nào cũng phải tập thế này sao?.

Khánh Như hờ hững gật đầu:

- Ờ . Toàn dân tay mơ, không tập đến khi hát thật cho người ta đuổi xuống à ?.

Như vừa dứt lời thì có một người đàn ông hớt đầu đinh ra dáng ông chủ lớn bước vào. Như vội đứng dậy khi thấy gã ta bước về phía mình.

Con bé liến thoắng:

- Giới thiệu cho anh Nghiêm, Phương Tần, bạn thân nhất của em.

Miệng phì phào điếu thuốc xì gà trông khó ưa. Nghiêm ném vào Tần cái nhìn săm soi. Anh ta gật gù:

- Xinh lắm . Bạn em làm người mẫu được đấy.

Bộ em không làm được sao?.

nghiêm tỉnh bơ:

- Em hơi thiếu thước tấc . Ca sĩ là tốt rồi. Xoa cằm, Nghiêm hỏi:

- Thế nào? chỉ giới thiệubạn với anh suông thôi hả ?.

Khánh Như dài giọng:

- Chớ anh còn muốn gì nữa?.

Nghiêm nói:

- Phương Tần mà chịu về làm việc với anh, bảo đảm sáu tháng sẽ thành ca sĩ nổi tiếng.

Khánh Như có vẻ ganh tỵ:

- Thiệt không anh ?.

Nghiêm khinh khỉnh:

- Đã có bao nhiêu ngôi sao chiếu sáng quanh rồi, em biết không ?.

Phương Tần gạt ngang:

- Em không có khiếu ca hát đâu.

Nghiêm nghiêng đầu rồi nhìn Tần:

- Quan trọng gì . Có sắc là đạt rồi. Ca hát, nhảy múa toàn do tập luyện mà thành . Không tin, cứ theo anh . Bảo đảm ba tháng sẽ đeo mác ca sĩ có giấy phép hành nghề hẳn hoi. Bằng chứng là bạn em nè, Khánh Như đã vừa làm M.C, vừa làm ca sĩ Play-Back khéo như các siêu sao.

Khánh Như gân cổ lên:

- Đó là nhờ em có thiên khiếu chớ bộ.

Nghiêm ngước mặt nhìn lên trần cười, trong khi Như vội chạy lên sân khấu, giới thiệu tiếp chương trình.

Phương Tần dè dặt thu người lại. Ngồi kế bên Nghiêm, tiếp tục hỏi cô đủ điều, từ hoàn cảnh gia đình đến công việc làm.

Cuối cùng, Nghiêm cao giọng:

- Nếu em chỉ muốn làm một công việc ở văn phòng, anh cũng có thể giúp em được . Sếp của anh có rất nhiều nhà hàng, khách sạn từ nam chí bắc . Giúp em một chỗ làm thì khó khăn gì.

Mặt hất lên, Nghiêm nói tiếp:

- Nếu em thích làm người mẫu, anh sẽ giới thiệu em với một vài trung tâm thời trang nổi tiếng . Bạn bè anh nhiều lắm . Nhất định họ sẽ lăng xê em.

Phương Tần nhỏ nhẹ:

- Cám ơn anh . Em không có ý định đó.

Tiếc nhỉ ! Em có triển vọng hơn Khánh Như nhiều lắm.

Anh quá lời rồi.

Nghiêm xua tay:

- Anh nói nghiêm túc đấy. Con mắt nhà nghề đã cho anh nhận xét trên. Em không có ý định này thì rất uổng.

Nghiêm mỉm cười với Tần trước khi bỏ đi. Khánh Như trở lại ghế, giọng tò mò:

- Hắn nói gì thế ?.

Tự dưng Tần nói dối:

- Nói về mày.

Khánh Như bĩu môi:

- Lại chê tao thiếu sáng tạo chứ gì . Bố khỉ ! Cứ trả tiền sung sung vào thì sẽ biết tao có sáng tạo không liền.

Tần hỏi:

- Hắn là bầu sô à ?.

Quản lý phòng trà kim luôn bầu sô.

Sao mày lại quen hắn ?.

Khánh Như nhếch môi:

- Đi tiếp thị thì quen . Lần đầu gặp tao, hắn....hót líu lọ Tao nghe cứ mê mẩn như mình đã là người mẫu tới nơi. Hắn khoe quen với dân làm thời trang, chắc chắn sẽ giới thiệu tao vào chỗ ấy. Hừ! Rốt cuộc lại đẩy tao qua bên ca nhạc với lý do thiếu thước tấc.

Phương Tần ngập ngừng:

- Nhưng thu nhập thế nào?.

Khánh Như cao giọng:

- Dĩ nhiên là....ngon cơm hơn đi tiếp thị gấp mấy lần . Nhưng muốn giàu phải làm cái khác kìa.

Định hỏi Nhu:

'Cái khác là cái gì ?', nhưng con bé vội chạy lên sân khấu, bỏ mặc Tần một mình ngao ngán.

Ngồi chờ Như dông dài một hồi Tần muốn ngã gục vì buồn ngủ . Chẳng hiểu Như đang nghĩ gì khi đứng trên sân khấu như thế.

Đợi con nhỏ trở xuống, Phương Tần nói ngay:

- Tao biến thoi, chứ không thể chờ tới lúc mày hát được.

Khánh Như tươi cười:

- Lần sau, tao sẽ dẫn mày vào nhà hàng xem thật sự . Còn bây giờ lo trở về viết cho xong hồi ký đi, kẻo ông Chiến lại nhằn.

Ngần ngừ một chút, Như nói nhỏ:

- Cho tao gởi lời thăm ổng.

Phương Tần bắt bẻ:

- Chỉ thăm thôi sao?.

Khánh Như chép miệng:

- Ừ . Chớ yêu chắc hổng dám rồi. Anh mày lông bông quá, tao sợ khổ.

Phương Tần nhún vai. Cô dẫn xe ra thong thả đạp đi. Vào toà soạn, báo T, cô tìm Chiến và được biết anh vẫn chưa về.

Thất vọng, Tần lại đạp xe lang thang . Thay vì về nhà, cô tấp vào mấy phòng tranh . Cô thích hội hoạ, nhưng không theo nghành này vì ba mẹ cô không ủng hộ . Thói quen thích xem tranh để được chìm đắm trong sắc màu, trong thế giới lung linh của hội họa vẫn tồn tại trong Tần . Khi buồn bực mà đứng trước những bức tranh, cô sẽ mau chóng bình tâm . Hy vọng hôm nay cũng thế.

Phòng tranh vắng hoe, Tần tha hỗ chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà không sợ bị chen lấn xô đẩy.

Bỗng dưng Tần phì cười vì suy nghĩ của mình . Nguoi tất bật kiếm sống như cô đến việc vào phòng tranh cũng lo bị chen lấn . Đúng là khôi hài.

Đang tủm tỉm một mình, Tần bỗng chú ý đến một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi, dánh vẻ, phong thái sang trọng, lịch lãm . Trong bộ quần áo đơn giản, bình thường nhưng có lẽ đắt tiền, ông ta thanh thản ngắm tranh với vẻ muốn mua chớ không chỉ cởi ngựa xem hoa như cô.

Tò mò, Tần ghé mắt xemg gía vài ba bức tranh rồi le lưỡi khi thấy chúng được tính bằng đô la.

Tính thành tiền ViêtNam, giá bức tranh này đâu phải nhỏ . Thế mới biết họ không hiếm kẻ giàu. Nếu có được món tiền ấy trong tay, Tần sẽ làm gì nhỉ ?.

Phương Tần lắc đầu giễu cợt bản thân rồi quay ra cửa, vừa lúc ấy cô nghe ông khách gọi:

- Cháu gái ơi! Tôi nhờ một tí.

Ngỡ ngàng, Tần ấp úng:

- Ông gọi cháu à ?.

Ông ta gật đầu:

- Cháu không vội chứ ?.

Tần lắc đầu:

- Dạ không.

Ông khách hơi ngập ngừng:

- Cháu có thể chọn hộ tôi một bức tranh theo sở thích của cháu để tôi tặng con tôi được không ?.

Phương Tần ngần ngại:

- Cháu chẳng biết gì về hội hoa. đâu ạ.

Ông ta bật cười:

- Không sao. Con tôi cũng thế.

Tần liếm môi:

- Sao ông không tự chọn ạ ?.

Ông khách nói:

- Vì tôi quá già, sở thích và suy nghĩ của tôi khác lớp trẻ . Chắc gì tranh tôi chọn, con tôi lại thích . Tôi thì nhờ cháu vậy. Xin làm ơn giúp hộ . Cháu chọn bức nào tôi sẽ mua bức ấy, riêng giá cả không thành vấn đề.

Phương Tần lưỡng lự một hồi rồi đành gật dầu vì những lời chân tình của ông ta.

Đi ngược trở lại những bức tranh đã xem lúc nãy, Tần chỉ tay vào bức 'Hạnh Phúc Xanh'.

Ông khách gật gù:

- Khá lắm . Nếu chơi bói tranh, tôi không ngại phán một câu:

Cháu sắp gặp vận mạy, cuộc đời cháu này sẽ rất hạnh phúc đấy cháu gái. Rất cảm ơn cháu đã giúp.

Phương Tần mỉm cười. Cô xin phép về trước và suốt dóc đường về, lòng phơi phới vui. một nỗi vui của người khác.