Tập 1

Hôm nay, túi Vĩnh Khang lại hết nhẵn. Cách tiêu tiền của anh khiến mấy đám bạn ăn chơi phải kính nể mà gọi với biệt danh khiêm nhường “Khang bạc tỉ”. Anh dựng chiếc xe bóng láng, kiểu mới nhất trước hiệu bánh Thạnh Lợi nơi có cái “ngân hàng lưu động” của ba anh:

Bà Bích Ngọc.

– Không lẽ xin vài chục triệu bị từ chối.

Vừa đi vừa búng tay trông sành điệu, Vĩnh Khang đưa mắt nhìn mấy lô bánh vừa sản xuất và ngạc nhiên:

– Lại một loại bánh mới! Mẹ hay thật!

Anh đưa tay xé toạc bì bánh mẫu rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép.

– Ừm ... Thơm ngon. OK.

Bỗng có một bàn tay thộp vào áo anh the thé:

– A! Bắt gặp quả tang rồi nhé!

Vĩnh Khang giật thót người. Từ bé, Vĩnh Khang có cái tật sợ hãi khi bị thộp áo. Anh la thét lên:

– Cái gì vậy? Buông ra!

Vung mạnh tay, Vĩnh Khang mới thoát khỏi bàn tay kia.

Thì ra là một cô gái. Cô ta trừng mắt với anh:

– Ô hay! Còn hỏi cái gì hả?

Anh đưa mắt gờm gờm nhìn cô khiến cô càng tức khí:

– Nhìn cái gì hả? Đi đâu đây?

Cái vẻ hách dịch của con bé làm công quê mùa càng làm Vĩnh Khang thích thú:

– Đi chơi!

Thái Diễm vẫn đanh giọng trống không:

– Chơi thì đi chỗ khác mà chơi. Sao vào tiệm bánh người ta lấy ăn tùy tiện vậy?

– Thì đã sao?

– Anh ăn ngon quá há! Có biết gói này là gói gì không?

– Bánh chứ gì? Không lẽ gói thuốc độc?

Thái Diễn chậm rãi giải thích:

– Đây là bánh mẫu để ra mắt khách hàng đó.

– Thì tôi thử, có sao?

– Còn nói! Anh ăn mất rồi!

An chàng vẫn vênh mặt:

– Lỡ ăn rồi thì sao?

– Ăn rồi? Giờ anh đặt bao nhiêu bánh. Nói đi tôi viết hóa đơn và anh đặt cọc trước. Nói đi!

Trước sự tấn công như vũ bão của cô gái, Vĩnh Khang ú ớ:

– Tôi ... tôi ...

– Không nói được chứ gì? Tôi biết mà, anh chắc chắn là kẻ gian, định vào đây đoạt lô bánh mới sản xuất này chứ gì? Hừ! Anh ghê thật! Trông sang trọng bảnh trai thế kia mà là tên ...

– Ê! Ê! Cô định nói gì? Cô nói tôi là tên gì?

Vì không dám quyết đoán, cô nàng nhanh miệng đáp:

– Ừ, anh muốn nghĩ là tên gì cũng được.

– Cô định nói tôi là tên trộm cắp chứ gì?

– Hừ! Là anh thừa nhận đó nghen!

– Cái gì? Cho cô biết, tôi lấy tiền đốt cô cũng ... héo nữa đó.

Thái Diễm bĩu môi:

– Vậy sao?

Cô xòe bàn tay ra trước mặt Vĩnh Khang.

Anh chàng ngạc nhiên:

– Cái gì?

– Tiền đây?

– Vô duyên. Tự nhiên sao phải đưa tiền cho cô.

Thái Diễm nổi đóa:

– Anh mới là vô duyên. Ăn bánh phải trả tiền chứ! Tiền đâu? Anh nói đốt tôi héo lận mà. Đưa đây mau!

– Bao nhiêu?

– Hai trăm ngàn!

– Cái gì? Tôi mới ăn có một cái bánh thôi mà!

– Đó là bánh mới. Chưa bán bản quyền. Ăn một cái trả hai trăm ngàn là rẻ rồi đó. Anh mà đến đồn công an, còn tốn kém hơn à. Có đưa không thì bảo!

Vĩnh Khang ỉu xìu:

– Được rồi!

– Tốt.

Vĩnh Khang cố tìm kiếm tất cả các túi chỉ lôi ra được một xu lẻ còn sót lại.

– Nè, lấy đỡ đi!

– Hả!

Thái Diễm trố mắt thật to:

– Hai ngàn đồng? Anh nghĩ sao vậy?

Cô kéo xoay người Vĩnh Khang lại và đếm:

– Một, hai, ba ... Trời! Tổng cộng là mười một cái túi cơ đấy. Vậy mà tìm được chỉ có hai nghìn đồng. Vậy mà còn đòi đốt tui. Nằm mơ!

Vĩnh Khang cố giả vờ đến cùng:

– Tôi năn nỉ cô đó. Cô lấy giùm đi. Tiền đó tôi để dành cạo gió chứ thôi cũng hổng còn đâu.

– Trời đất!

Cô đưa đồng tiền lên cao trước mắt lật qua lại.

– Cô tìm gì thế?

– Chậc chậc ... Coi nè, tiền dính đầy hòm. Thấy ghê! Trả anh nè!

Cô bỏ vào tay Vĩnh Khang rồi chắp tay sau lưng đi vòng quanh anh chàng, vẻ mặt trang trọng:

– Tôi nghi lắm mà!

– Nghi gì?

– Anh chơi ma túy phải không?

– Hả?

– Xem kìa! Người gầy còm mắt, mặt hốc hác, mắt thâm quầng ... Chắc thế rồi!

Vĩnh Khang hoảng hốt hai tay che kín mặt:

– Trời! Chết tôi rồi! Tôi giống như cô tả thật hả?

– Anh về đứng trước gương mà xem!

Vĩnh Khang đáp tiu nghỉu:

– Nhà tôi không có gương.

– Hả?

– Không ấy ... Cô cho tôi đi nhờ toa lét nhà nha!

Vĩnh Khang quay mặt đúng về phía nhà vệ sinh của bà giám đốc, Thái Diễm ngạc nhiên thét lên:

– Đứng lại!

– Sao vậy? Tôi muốn xem ...

– Anh đi đâu?

– Đi ... toa lét.

Ngón tay Vĩnh Khang còn chỉ lên trên lầu.

– Sao anh biết trên đó có cả toa lét. Tôi chắc chắn anh là kẻ gian rồi. Anh rình rập lâu rồi phải không?

– Ơ, ơ, cô đừng có la nha! Tôi mà ... lên cơn nghiện sẽ bóp cổ cô đấy!

Vĩnh Khang vừa nói vừa sấn tới khiến Thái Diễm hốt hoảng thét lên:

– A! Cứu tôi với! Có kẻ gian! Cứu tôi! Giết người!

Vĩnh Khang đứng khựng lại nhìn cô gái một cách bàng hoàng, trong khi mọi người túa ra chạy lên thì Thái Diễm vẫn còn nhắm nghiền mắt:

– Cứu ... cứu ...

– Thái Diễm! Cái gì vậy?

Cô mở mắt hốt hoảng:

– Ăn trộm ... giết người ...

Mọi người đưa mắt nhìn quanh. Không một người lạ. Không một sự xáo trộn, bề bộn nào của kẻ phạm tội.

Thảo Trang lay nhẹ vai cô hỏi:

– Đâu? Ăn trộm đâu?

Thái Diễm chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Khang:

– Hắn kìa!

Vĩnh Khang nhoẻn miệng cười. Mọi người thì thở phào nhẹ nhõm rồi tản ra đi làm việc của mình, mặc cho cô nàng gọi với theo:

– Sao vậy? Sao vậy? Sao không bắt hắn. Hắn ... hắn ...

– Mẹ ơi! Mẹ!

Thái Diễm khựng cả người, cô quay lại thấy Vĩnh Khang đang chạy lên lầu, miệng vẫn gọi:

– Mẹ ơi!

– Trời ạ! Tôi không thể nào tin được, hắn ta là con bà chủ.

Thảo Trang nâng bát cơm đưa vào miệng:

– Cũng tại bà xớn xác hà!

Thái Diễm vùi mặt và cả đầu mình vào gối:

– Xấu hổ quá đi. Xấu hổ chết đi được. Cũng may là bà chủ không xuống kịp, chứ nếu không mới vào làm lại bị đuổi rồi!

– Diễm ơi!

– Gì?

Cố nuốt trôi hết thức ăn trong miệng Thảo Trang trêu chọc:

– Tôi thấy bà đừng học nữ công gia chánh nữa.

– Sao vậy?

– Bà đổi nghề đi!

– Làm gì.

– Công an hình sự!

– ...

– Đầu óc bà rảnh quá há! Thật khéo tưởng tượng! Người ta đẹp trai hào hoa thế kia mà bảo là ... ăn trộm.

– Nhìn giống lắm mà!

– Giống gì mà giống!

– Ai biểu anh ta không nói.

– Ừ nhỉ! Kỳ vậy ta?

– Chính anh ta muốn trêu ghẹo Diễm nên phải chuốc lấy hậu quả.

– Ủa! Ai chịu hậu quả vậy ta? Để coi ... hết tháng này nhà ngươi sẽ bị đuổi việc!

Thái Diễm thoáng rùng mình tư lự:

“Trời ạ! Giả sử phải bị đuổi việc, mình biết phải làm sao? Phải cực khổ xin một việc làm khác để có tiền ăn học. Khó khăn lắm mình mới chọn được công việc vừa ý”. Đến đây làm, Thái Diễm có lợi hai điều. Một là, cô có thêm một ít tiền cho chi phí thực tập ở trường. Hai là, hiệu bánh Thạnh Lợi khá nổi tiếng ở thành phố, bởi nơi đây thường xuyên cho ra những loại bánh, kiểu bánh mứt mới lạ, độc đáo. Nó có thể giúp cô nâng cao kiến thức lẫn tay nghề.

Thái Diễm đến vỗ vai Thảo Trang và hỏi vu vơ:

– Thảo Trang nghĩ thử xem ... anh ta sẽ làm thế không nhỉ?

– Ai biết được!

– Trang là ở đây lâu rồi, thấy anh ta như thế nào?

– Không rõ lắm. Chỉ biết anh ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu!

– Sao vậy?

– Anh ta thay người yêu như thay áo vậy. Mà thấy toàn là sở hữu gái đẹp không hà nha. Hôm nọ, mới vừa thấy chở đến một cô cao ráo, trắng tươi.

– Ôi! Biết đâu chở giùm người yêu thằng cha khác ... chứ mặt ông đó ... nhìn gian thấy mồ!

– Thôi đi bà! Chở giùm sao mà ôm sát vậy?

– Ừ, cũng phải, chứ ai ngu sao mà gửi người yêu cho ông đó.

– Bà có ác cảm với người ta quá đó!

– Ừ, mà anh ta tên gì vậy?

– Vĩnh Khang, hai mươi lăm tuổi, con trai độc nhất của nhà Thạnh Lợi. Đồng thời là kỹ sư cơ khí xưởng ta. Đủ chưa?

– Khỏi mất công hỏi nữa!

Vẻ đăm chiêu, Thái Diễm thắc mắc:

– Ủa! Sao làm cả mấy tuần, Diễm có thấy anh ta đâu?

Ký nhẹ lên đầu Thái Diễm, Thảo Trang phân trần:

– Ngốc! Con cưng mà! Anh ta làm cho vui thôi, không làm vẫn có tiền tiêu xài mà!

– Ừ! Bởi vậy mới nói:

Trời không có mắt.

– Sao dám nói vậy?

– Thì cứ xem! Anh ta khó ưa như thế mà đặt để vào nhà giàu có.

– Đừng nói là Diễm mới xứng nha!

– Không đáng sao?

– Ừ, muốn vậy cứ cố làm sao để lọt vào mắt xanh của anh ta đi, vào làm con dâu nhà ấy!

– Tiếc là mắt anh ta bé quá nên mình không dám làm thế!

– Ừ nhỉ! Mắt anh ta một mí, trông cũng model Hàn Quốc ghê chứ!

– Gớm!

Nói thì nói thế chứ Thái Diễm vẫn thừa nhận trong bụng, anh ta cũng dễ nhìn thật:

cao ráo, nhưng đặc biệt có cái trán cao và ánh mắt lanh lợi cái vẻ của một con người thông minh.

Thảo Trang dùng xong bữa ăn tối. Cô đứng lên hít hà:

– Món ăn hôm nay rất ngon.

– Tất nhiên!

– Mới học à?

Thái Diễm gật đầu:

– Phải! Cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân dạy đó.

– Chao ôi! Cô ấy đến trường Diễm dạy sao?

– Không.

– Chứ sao?

– Dạy trên tivi!

– Wa! Học trên tivi thôi mà nấu ngon thế đấy. Thái Diễm thật khéo.

Được khen, cô mỉm cười hớn hở:

– Cám ơn!

– Mai mốt học nhiều món mới nữa nghen!

– Chi vậy?

– Nấu cho mình ăn nữa!

– Vậy là Thảo Trang khỏe rồi!

Biết Thái Diễm hàm ý bảo mình lười biếng, Thảo Trang lý sự:

– Làm như thế Diễm còn phải cảm ơn Trang nữa kìa!

– Gì kỳ vậy?

– Nè! Nấu ăn là phải cần người thưởng thức, đúng không nè!

– Ừ!

– Có ai dám hy sinh thưởng thức giùm ngươi không? ... Chỉ có mình ta là người tốt như thế, cho nên ta cũng xứng đáng được ngồi không hưởng phước.

Thái Diễm nhăn nhó:

– Sao kỳ vậy?

Thảo Trang thì vẫn cứ lý sự:

– Có gì đâu! Thử hỏi nè, lỡ như thức ăn của ngươi có độc, ai sẽ là người nguy hiểm trước hết. Ta chứ ai. Phải không?

Lắc đầu chào thua, Thái Diễm ôn tồn:

– Cãi không lại. Lanh quá đi!

– Trang nói đúng mà!

– Chẳng qua bà là người có tâm hồn ăn uống thôi.

– Xì ...

– Nè! Sắp tới có lễ hội ẩm thực Thảo Trang có muốn cùng đi với mình không?

Thảo Trang sáng mắt:

– Sao lại bỏ qua dịp hiếm có cơ chứ!

Thái Diễm mỉm cười lẩm bẩm:

– Biết ngay mà!

Không chút hờn giận, Thảo Trang nôn nóng:

– Khi nào đi? Gần đến chưa? Có chắc là đi không?

– Đừng có cuống cuồng lên như thế. Đã ú nù thế kia mà còn ...

Thảo Trang vẫn nề hà:

– Tôi đi ngủ trước đây. Ngày mai còn phải đến lớp sớm chuẩn bị cho bài thực hành nữa!

– Thái Diễm vất vả quá! Đã bảo đừng làm buổi chiều. Nghỉ ngơi đi mà!

– Rồi tiền đâu đi học?

– Làm thứ bảy, chủ nhật được rồi. Còn phải lấy sức mà đi học chứ!

Thở dài vì lo toan, Thái Diễm giãi bày:

– Biết vậy. Nhưng nào tiền ăn, tiền ở, tiền học, chẳng lẽ phải chờ cha mẹ hoài! Mà ba mẹ còn phải lo cho cả nhà ... Lâu lắm rồi mình không về quê không biết quê mình giờ ra sao? Chắc cũng như mọi năm nước đã tràn đồng cả. Thảo Trang có bao giờ về miền Tây mùa nước lũ chưa? ... Cảnh hiu quạnh mênh mông vì con nước ấy nhưng lại rất thú vị đấy nhé! Ta có thể chèo xuồng bắt cá tôm, hái bông điên điển về nấu canh. Này, đã ăn canh chua bông điên điển chưa, Thảo Trang? ... Thảo Trang ...

Quay nhìn lại cô bạn cùng phòng, Thảo Trang đã ngủ tự bao giờ, Thái Diễm kéo chiếc chăn bông đắp lên mình bạn rồi cố nhắm mắt ngủ, nhưng hôm nay cô cứ thao thức vì một nỗi niềm không thể định hình ...

Lễ hội ẩm thực miền Nam được tổ chức tưng bừng tại khu du lịch Suối Tiên. Chen lấn giữa dòng người đông nghẹt ấy, Thảo Trang và Thái Diễm cũng phấn khởi miệng cười cười nói nói:

– Vui quá, Thái Diễm ha!

Thái Diễm vênh mặt:

– Tất nhiên!

Tuyệt vời nhất là những món ăn quê ...

– Vâng, ai bảo là dân quê thì món ăn quê chứ!

– Ừ. Còn ngon hơn ở nhà hàng nữa kia!

Thấy Thảo Trang khen lấy khen để, Thái Diễm mỉm cười:

– Nghỉ một ngày cũng không tiếc, đúng không?

– Ừ, không tiếc! Nhưng giá như mình đi ban đêm thì thích nhỉ!

– Chỉ làm phức tạp thêm thôi:

Mục tiêu của chúng ta là thức ăn chứ nào phải để vui.

Thảo Trang gật đầu một cách miễn cưỡng rồi lại hòa vào dòng người trước mặt ... Bỗng ...

– Á! Ấy ui cha ...!

Tiếng la khiến mọi người giật thót người. Một gã say rượu nghênh ngang đạp giẫm phải chân Thái Diễm. Giọng gã nhừa nhựa:

– Ồ, xin lỗi cô em!

Đang cúi mình ôm lấy cái chân đau, Thái Diễm chưa hết giận:

– Làm người ta đau thế này rồi xin lỗi được à!

Rồi cả hai cô gái chợt khựng người khi nhận ra người quen. Thảo Trang lắp bắp:

– Ơ ... anh ... Vĩnh Khang ...

Vĩnh Khang nhướng mắt:

– A! Biết tên anh ... nữa! Tốt rồi! Chào các em!

Anh chàng giơ tay chào tạm biệt một cách máy móc. Bởi trong cơn say anh có còn nhớ ai.

Thái Diễm chưa kịp phản ứng gì thì ... một cô gái trẻ rất mốt và tươi mát đã kề sát anh, miệng ngọt ngào:

– Anh! Anh say mất rồi! Để em đỡ anh nha!

Cái giọng nhừa nhựa của Vĩnh Khang vẫn vang vang:

– Anh có say đâu nè! Anh vẫn còn nhớ em là ai mà!

– Vậy chứ em là ai?

– Em là Thu Đào chứ gì? Và em đang dẫn anh đi hái đào nè, đúng không?

Nhìn thấy cái cảnh bẹo má, bá vai kia, hai cô nàng há hốc. Thái Diễm hất mặt:

– Thần tượng của bà đó!

Thảo Trang ôm mặt nhăn nhó:

– Thật là ... mất mặt. Thần tượng tôi tệ thế sao?

– Để nhà ngươi ca ngợi nữa thôi!

– Ôi! Bể mộng rồi!

Thảo Trang lắc đầu nhìn theo bóng Vĩnh Khang xa dần.

– Xem kìa! Còn hôn nhau giữa phố đông người nữa!

Thái Diễm xẵng giọng:

– Không nghe hắn bảo dẫn nhau đi “hái đào” à? Chậc! Thật bất hạnh cho nhà Thạnh Lợi!

Thảo Trang ra vẻ tiếc nuối:

– Vậy mà mình đã dại dột ao ước làm con dâu người bất hạnh ấy.

Thái Diễm bĩu môi:

– Thôi, cho tui xin đi bà! Loại ấy có đem bù tiền tui cũng không dám nhận, huống chi ...

Thảo Trang im lặng đưa mắt nhìn Thái Diễm nghi ngờ. Thái Diễm đáp lại bằng giọng khẳng định:

– Thật mà! Thà lấy một người chồng nghèo mà biết làm ăn.

Đưa mắt nhìn vào đám đông, Thảo Trang nói bâng quơ:

– Biết đâu ... ghét của nào trời trao của đó!

Thái Diễm bĩu môi:

– Xì!

Rồi cả hai vui vẻ chuyện ẩm thực của mình.

Thái Diễm khấp khểnh bước đi lại trong phòng. Cô đang chăm chú quan sát sản phẩm mới. Vừa đưa miếng bánh thơm lừng lên mũi, cô giật thót người khi nghe tiếng Vĩnh Khang:

– A! Bắt gặp quả tang rồi nhé!

Vẻ bình thản, cô đưa mắt nhìn Vĩnh Khang, lạnh lùng khiến anh chàng lấy làm lạ:

– Cô này hay nhỉ! Dám ngang nhiên dùng bánh nhà tôi sao?

– Hứ!

Cô quay mặt đi không muốn tranh cãi càng khiến Vĩnh Khang quê mặt:

– Thái độ gì vậy? Lần trước tôi mới lấy một mẩu bánh, cô đã hét toáng lên.

Lần này cô vi phạm còn giả vờ hả?

Thái Diễm cau mày nhìn Vĩnh Khang, lẩm bẩm:

– Không ưa gặp hoài!

Không ngờ nói nhỏ thế mà anh chàng cũng nghe thấy. Vốn được nuông chiều và háo thắng, anh chàng kéo tay cô lại hỏi:

– Cô nói gì thế?

Thái Diễm vẫn lạnh như băng:

– Nói gì đâu?

Anh chàng tái mặt vì chưa bao giờ có một cô gái nào dám đối xử với anh như thế. Các cô đến bên anh như những con nai tơ. Họ luôn phục tùng anh và đặc biệt chẳng ai dám phật ý anh. Và hôm nay, cô gái trước mặt anh đây cần phải chinh phục. Anh cố trấn tĩnh gằn giọng:

– Cô ... cô không sợ bị đuổi việc à?

– Tại sao?

– Vì cô đã vi phạm lỗi và ... bị bắt quả tang.

– Tội gì?

– Ăn vụng.

Thái Diễm phì cười:

– Thật tiếc cho anh rồi!

Vĩnh Khang trợn mắt ngạc nhiên:

– Cái gì?

– Anh có biết nhiệm vụ của tôi ở đây là làm gì không?

– Làm gì?

– Là dùng những mẫu bánh mới này đấy!

Vĩnh Khang xoa cằm bán tín bán nghi:

– Vô lý!

– Tin hay không tùy anh!

Thái Diễm quay mặt cà nhắc cái chân bỏ đi.

– Ê! Đứng lại!

Thái Diễm thở dài nhìn Vĩnh Khang:

– Gì nữa đây anh Hai?

Vĩnh Khang giận nói không ra lời:

– Cô ... cô không được ... nhại tôi à nghen!

Tròn xoe mắt ngạc nhiên:

– Nhại ... nhại cái gì?

Vĩnh Khang cũng khấp khểnh bước tới:

– Tôi bị té mới đi thế này. Cô ham lắm sao mà bắt chước.

Buồn cười vì vỡ lẽ, Thái Diễm mắng:

– Vô duyên! Ham gì mà bắt chước anh!

– Vậy chứ sao cô đi ... như thế?

Nghĩ đến càng tức, Thái Diễm xổ luôn một hơi:

– Anh này lạ chưa? Anh té đau “xi cà que” thì kệ anh, liên quan gì đến tôi, sao lại đến đây kiếm chuyện. Nè nha! Tôi cho anh biết tôi không phải dễ ăn hiếp đâu à! Cái đồ ... đồ ...

– Đồ gì hả?

– Đồ ... cà ... chớn, cà khịa ... cà ...

– Cà gì? Cà xích ... cà lăm ... phải không?

Thái Diễm nóng ran mặt, bật khóc tấm tức:

– Cà xích kệ tui! Mà anh có biết tại sao tui cà xích thế này không chứ!

– Kệ cô! Không cẩn thận ráng chịu.

– Có phải tự tui làm đâu. Tại ... anh ...

– Tại, tại cái gì? À, tại đưa chân cho thằng nào đạp chứ gì?

Thì ra Vĩnh Khang chẳng nhớ gì đến chuyện cũ. Thái Diễm tức giận tru tréo:

– Phải rồi, gã khốn nạn đã giẫm lên chân tôi đấy. Đáng ghét!

– Lúc hắn giẫm cô, sao cô không chửi gã. Không chịu giẫm lại chân hắn, giờ đứng đây ong óng la ó lợi gì!

– Anh ...

Thái Diễm nổi cáu nhìn Vĩnh Khang. Cô tiến tới trước mặt anh giơ chân đạp mạnh:

– Giẫm lại nè!

– Á! Cô làm gì vậy?

Anh chàng đau điếng hét to.

Mọi người lại đổ xô đến, trong lúc Vĩnh Khang ôm chân rên rỉ:

– Ôi trời. Đau quá đi!

Thảo Trang xanh mặt đỡ Vĩnh Khang lên:

– Anh có sao không?

– Đau muốn chết được này!

Anh đưa mắt nhìn Thái Diễm:

– Cô thật là độc ác!

Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Thái Diễm:

– Chuyện gì vậy, Thái Diễm?

Có tiếng xì xào:

– Hai người này thật là, gặp mặt là có chuyện hà!

Thảo Trang cũng thúc giục:

– Chuyện là thế nào, Diễm nói đi!

Giọng Thái Diễm còn tấm tức:

– Tại anh ta cả kìa! Anh ta trêu ghẹo tôi.

Vĩnh Khang gân cổ lên cãi lại:

– Tôi ghẹo cô gì chứ? Cô bị đau chân thì tôi bảo tìm gã làm chân cô đau mà trả thù, sao cô lại giẫm vào chân tôi!

– Đó, Thảo Trang nghe anh ta nói chưa?

Thảo Trang nuốt cục nghẹn ở cổ, gằn hỏi lại Vĩnh Khang:

– Anh nói thế thật à?

– Ừ, tôi nói có gì sai đâu.

– Ừ, đúng rồi, anh đâu có sai!

– Thấy chưa!

Thảo Trang hỏi xác nhận:

– Anh không còn nhớ gì chuyện hôm qua hả?

– Nhớ gì chứ?

– Không nhớ thật à?

– Không.

– Vậy anh có biết ... ai giẫm lên chân Thái Diễm ra nông nỗi không?

– Làm sao tôi biết! Á, ui ...

– Vậy thì phải rồi!

– Phải gì chứ? Mà cô ta bị đau chân liên quan gì đến sự nhớ hay quên của tôi?

– Liên quan chứ.

– Cái gì?

– Thì chính anh là người giẫm lên chân cô ấy mà.

Mọi người theo dõi cuộc tranh luận há hốc đồng thanh lên tiếng:

– Hả!

Và như hiểu cớ sự, họ lại tản ra về chỗ làm việc của mình.

Chỉ còn lại ba người. Vĩnh Khang lắp bắp:

– Cô nói dối.

Thái Diễm từ nãy giờ đứng im lặng. Thấy Vĩnh Khang phủ nhận, cô quát:

– Chẳng lẽ hai tụi tui đổ oan cho anh sao. Thật buồn cười! Dám làm mà không dám nhận sao?

Vĩnh Khang ôm đầu:

– Tôi ... tôi không nhớ gì cả.

Thái Diễm đay nghiến:

– Không nhớ phải rồi. Hôm qua anh như gã Lưu Linh nát rượu say men trong vòng tay của cô Thu Đào, Thu Cúc gì của anh đấy mà!

Rõ rồi! Thật sự, anh chẳng còn nhớ gì ngoài việc nhớ hôm qua anh có đi cùng Thu Đào. Anh chàng có vẻ ân hận:

– Tôi ...

Anh đưa mắt nhìn Thái Diễm muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Thái Diễm vẫn tức anh ách trong lòng nhưng không nói gì, cô đi vào trong, bỏ lại lời thách thức:

– Tôi sẽ không quên món nợ của anh với tôi hôm nay đâu! Chờ đấy!

Vĩnh Khang định kéo Thái Diễm lại nói lời xin lỗi nhưng vừa lúc bà Bích Ngọc đi đến.

– Kìa, Vĩnh Khang! Con đến tự bao giờ?

Vĩnh Khang lựng khựng gãi đầu:

– Dạ, con ... đến sửa máy ...

– Thế à? Ủa! Mà máy hư sao chẳng nghe ai báo mẹ hay vậy kìa!

– Dạ .... dạ ....

Vĩnh Khang dợm bước đi nên bị bà Bích Ngọc phát hiện ra ngay.

Giọng bà lo lắng:

– Ơ kìa! Con làm sao vậy Vĩnh Khang?

Anh chàng cố che giấu:

– Dạ .... đâu có gì đâu mẹ!

– Sao lại không chứ!

Bà kéo tay Vĩnh Khang để nhìn cho rõ:

– Thấy chưa! Vết thương chảy máu rồi kìa!

Vĩnh Khang cố kéo ống quần Jean che lấp nhưng vẫn bị mẹ anh phát hiện.

– Lại đánh nhau rồi phải không?

– Không phải đâu mẹ!

Bà Bích Ngọc thở dài:

– Không biết đến khi nào con mới nên người nữa. Sao cứ long nhong mãi thế con?

– Mẹ .... Con không có ...

Dù Vĩnh Khang cố chối nhưng bà vẫn thở than:

– Con người ta ở tuổi này đã có vợ con, chí thú làm ăn. Còn con tôi thì nay quậy đằng này, mai quấy đằng khác nè!

– Mẹ! Con bảo là vết thương này không phải là đánh nhau mà!

– Vậy chứ là gì? Xem kìa, máu đã rơm rớm ra thế kia. Nếu không đánh nhau thì cũng là uống rượu say té xe chứ gì?

Vĩnh Khang bối rối vì trúng tim đen:

– Dạ ....

Sự ngập ngừng của Vĩnh Khang đồng nghĩa với việc thừa nhận. Điều đó khiến bà đau xót. Giọng bà run run:

– Con làm mẹ đau lòng quá, Vĩnh Khang! Con có biết, nhìn con thế này riết rồi mẹ cũng chai sạn nữa. Lần đầu tiên thấy con xây xát, mẹ muốn ngất đi vì lo lắng, con nhớ không?

Vĩnh Khang nhìn mẹ, nhoẻn miệng cười giả lả:

– Mẹ! Vậy là mẹ còn phải cám ơn con nữa đấy!

Bà Bích Ngọc cười mỉa mai pha chút tò mò:

– Cám ơn!

– Dạ! Thì nhờ thế con đã rèn được lòng can đảm cho mẹ còn gì?

– Ai lại lấy thương tích ra rèn cho mẹ? Như thế mẹ chẳng ham đâu!

Anh chàng lý sự:

– Mẹ có biết võ tướng ngày xưa mang trên mình bao nhiêu vết sẹo và thương tích không? ... Không thể kể hết nhé! Cho đến khi nào họ không còn sợ gươm đao nữa là họ đạt đỉnh điểm thành công.

– Ôi dào! Tiếc rằng con chẳng phải là võ tướng, mà con chỉ là kẻ ăn bám thôi. Nói đi! Con đến đây làm gì?

Vĩnh Khang bật cười ôm hôn mẹ:

– Ôi! Mẹ là nhất. Chỉ có mẹ hiểu con thôi!

– Đừng có nịnh nữa, con nói đi. Mẹ đang vội.

Anh chàng vờ đắn đo:

– Con ... đang cần chút đỉnh ...

– Làm gì?

– Con đổi xe!

– Tháng rồi con mới mua xe mới mà!

– Nhưng con mới té xe ... hư rồi!

– Con trai! Con sửa lại đi tiếp được không? Con đổi bao nhiêu là xe rồi.

– Thì đổi một lần nữa có sao đâu mẹ! Tiền mẹ để làm gì?

– Thật hết nói nổi con! Bao nhiêu?

– Năm chục.

– Trời đất! Tiền công một năm của con chưa được thế. Huống gì tuần nào, tháng nào con cũng năm mười triệu hết.

– Mẹ!

– Không, mẹ không cho nữa.

– Mẹ lại quên rồi. Tiền lương tháng con tính ra dư chứ!

– Sao lại dư?

– Này nhé! Làm kỹ sư hiệu bánh là một đầu lương. Là con của ba mẹ là hai đầu lương. Lại thêm một đầu lương làm cháu bà nội, tổng cộng con phải nhận bốn lần lương tháng nhé! Mà làm con của ba mẹ, làm cháu của bà nội thì phải nhận lương hậu hĩnh mới xứng chứ!

Anh chàng cười hề hà vừa nói vừa vuốt vai mẹ mơn trớn. Bà Bích Ngọc chẳng giận con vì bao giờ thằng bé đến xin tiền chẳng vòng vo như thế ... Bà cốc lên đầu con mắng yêu:

– Con bất hiếu! Làm con cháu cũng đòi trả lương hả? Nuôi cậu có ích lợi gì à?

– Vui nhà vui cửa mà mẹ!

– Ồ! Chỉ tổn lo lắng thêm thôi chứ vui gì?

– Mẹ không cho tiền, con tìm bà nội xin à nghen!

Vĩnh Khang dợm bước đã bị mẹ anh ngăn lại:

– Không được! Con như thế này đến tìm bà làm bà lo lắng thêm.

Vẻ mặt đắc ý của Vĩnh Khang lộ rõ trên mặt. Anh nheo mắt nhìn mẹ:

– Con biết ngay mà! Mẹ đưa tiền cho con đi!

Ký nhẹ lên đầu con, bà mắng:

– Cậu ham à! Làm gì mẹ có tiền đủ ở đây. Để mẹ đi chuyển khoản cho con, được không?

Vĩnh Khang mừng rỡ:

– Vậy hả mẹ! Con cám ơn mẹ nhiều!

Anh hôn thật kêu lên má bà Bích Ngọc:

– Con đi nhận tiền đây. Bye mẹ!

Vĩnh Khang bước ra ngoài. Ngang qua chỗ Thái Diễm ngồi, anh chàng vênh mặt, bỏ đi trước cái nhìn khó chịu của cô gái quê mùa.

Đêm ... Vũ trường rộn rã ánh đèn và tiếng nhạc. Vĩnh Khang bước ra khỏi sàn nhạc mệt đừ và cái cổ khát cháy.

– Một ly Ken.

Anh ra hiệu cho cô nàng phục vụ và ngồi chễm chệ trên ghế. Cô gái xuất hiện, mỉm cười tươi tắn:

– Xin mời anh!

Vĩnh Khang đưa đôi mắt đa tình nhìn cô, mỉm cười:

– Em uống với anh chứ?

Cô gái lắc đầu:

– Rất tiếc! Em còn có việc.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh:

– Em ngồi cùng anh được chứ?

Vĩnh Khang đưa mắt nhìn sang và thảng thốt:

– Ô, kìa! Em là ... Song Uyên. Song Uyên phải không?

Cô gái mỉm cười hài lòng:

– Anh còn nhớ tên em sao?

– Nhớ chứ! Tất nhiên là nhớ rồi!

Song Uyên ngồi đối diện với Vĩnh Khang, không ngần ngại khi để lộ cặp đùi trắng nõn vì chiếc robe khá ngắn.

– Em về Việt Nam khi nào?

– Một tuần.

Cô thở dài ngao ngán rồi nói tiếp:

– Chán chết được!

Tiếng nhạc rầm rập khiến Vĩnh Khang không nghe rõ, anh hỏi:

– Em nói sao? Em học xong chưa?

Song Uyên gật đầu, thân mình thì lắc lư theo điệu nhạc:

– Rồi. Về thất nghiệp mới chán nè!

– Đi du học về mà lại chẳng có việc làm sao?

Cô gái mỉm cười vờ vĩnh:

– Anh có nhận em không?

– Sẵn sàng.

– Em nhớ mẹ anh từng ngỏ lời cưới em cho anh đấy nhé!

Vĩnh Khang cười to:

– Thế à! Còn anh chỉ muốn em làm ... người yêu của anh thôi.

Thật đúng là lời lẽ của kẻ ăn chơi. Vĩnh Khang nói không một chút ngại ngùng, bởi những lời như thế không phải lần đầu anh thốt ra. Những lời ấy dễ nói, trơn tru như thể uống một cốc bia, một ly rượu Sâm-banh vậy, nhợt nhạt không một chút hương nồng.

Song Uyên cũng không khác. Cái lối sống Tây Âu phóng khoáng cũng ăn sâu vào phong cách của cô. Cô cười ngửa mặt:

– Em không tin là anh chờ em trở về để nói lời ấy.

– Thì em cứ tin đi.

Hai người cụng mạnh ly rồi uống cạn.

Vĩnh Khang giơ tay sành điệu mời mọc:

– Hết mình vì điệu Rock này nhé!

– OK!

Cả hai hòa vào sàn nhảy và cứ thế điên cuồng trong điệu nhạc.

Vĩnh Khang mang túi balô đồ nghề lùi lủi đi vào xưởng, nơi mà có mấy chiếc máy hư đang chờ anh. Đang đi, anh vô ý va phải một người nào đấy làm rớt luôn chiếc balô trên vai.

– Ui cha!

Tiếng Thái Diễm thét lên lanh lảnh. Cô ngước nhìn Vĩnh Khang, chưa kịp nói gì thì đã bị anh chàng phản công:

– Lại là cô nữa à?

Vừa bực dọc, vừa tự ái, Thái Diễm trợn mắt quát:

– Cái gì mà nữa với không. Anh đụng phải người ta không xin lỗi mà còn nói gì hả?

Vĩnh Khang cũng định nói lời xin lỗi, nhưng vì cái thói ngang tàng vốn có, anh chàng vênh mặt phủ nhận:

– Ai có lỗi mà xin. Chẳng phải cô đã đụng phải tôi sao? Con gái con đứa thật là vô ý hà!

– Vô ý gì hả?

– Ơ, thì ... thì ... nhào vào người con trai chứ sao?

Lời Vĩnh Khang càng khiến cô nàng nổi đóa:

– Tôi nhào vào người anh khi nào hả? Anh va vào vai tôi muốn gãy xương vai này. Vậy mà còn vừa ăn cướp vừa la làng hả?

Vĩnh Khang thất thế chỉ biết trân mình nghe cô gái rít lên, rồi cuối cùng anh hạ giọng:

– Sao lần nào gặp cô cũng có chuyện hết vậy. Thật là ... oan gia ngõ hẹp mà!

Anh chàng cúi nhặt túi đồ rồi bỏ đi vào trong, mặc cho cô gái tức cành hông vì sự ngang bướng của mình. Cô nói với theo:

– Đừng để tôi gặp mặt anh nữa nghe!

Chợt cô im bặt vì biết mình nói quá lời:

“Mình có quyền gì chứ? Anh ta dù sao cũng là chủ, còn mình ... chỉ làm công ...”.

Thái Diễm lắc đầu ngao ngán cho số phận mình. Cô trở về vị trí làm việc, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn gã ngang tàng đang cặm cụi sửa máy đằng kia.

Thì ra anh chàng khó ưa ấy cũng rất say sưa nhiệt tình với công việc. Những động tác tháo lắp thành thạo của anh khiến Thái Diễm nguôi giận hẳn.

– Này! Lo nhào bột đi kìa!

Thảo Trang nghịch ngợm nhắc nhở khiến Thái Diễm giật mình. Cô khỏa lấp:

– Thì đang làm nè!

Thảo Trang cười xòa:

– Tôi phát hiện ... bà đang để ý ... “anh chủ” đấy nhé!

Thái Diễm đỏ mặt bĩu môi:

– Điên! Làm gì có chứ!

– Rõ ràng thế mà. Thái Diễm liếc nhìn anh ta năm lần rồi đấy!

– Ái chà! - Thái Diễm tròn mắt ngạc nhiên - Thảo Trang theo dõi tôi sao?

Thảo Trang nguýt:

– Mà đúng không?

– Xì! Ai thèm nhìn anh ta chứ!

– Vậy chứ nhìn gì?

– Tôi muốn biết ... máy đã sửa xong chưa thôi mà!

– Thật không đấy?

Không muốn đôi co vì biết mình đã bị bắt quả tang, Thái Diễm vờ thoái thác công việc để rời khỏi phòng.

– Rảnh không?

Thảo Trang gật đầu:

– Ừ, cũng chưa có việc.

– Vậy, làm nốt chỗ này giùm, mình đi kiểm tra sản phẩm ngoài kia, được không?

Nhìn Thái Diễm với ánh mắt nghi ngờ, Thảo Trang hỏi:

– Đi thật sao?

Thái Diễm gắt nhẹ:

– Đã tôi nhờ mà lại ...

Nói rồi, cô bỏ ra ngoài. Thảo Trang nhìn theo có vẻ khó hiểu rồi tự an ủi mình:

– Thôi, cũng được. Đứng đây nhìn anh chàng đẹp trai kia luôn. Hi ...

Thái Diễm chú tâm quan sát, kiểm tra thành phần và suy ngẫm về sản phẩm mới. Đó là phong cách làm việc của cô. Bao giờ cũng thế, khi bắt tay vào việc, cô như quên cả trời đất. Cũng vì sự chăm chỉ ấy mà bà Bích Ngọc hài lòng chấp nhận cho cô làm việc không qui định giờ giấc.

Vĩnh Khang say sưa ngắm nhìn vẻ đăm chiêu đáng yêu của Thái Diễm. Đó chẳng phải là nét đẹp trau chuốt, kiêu kỳ của các cô gái thành thị mà có một chút gì vừa hương đồng cỏ nội vừa ngây thơ vụng về ...

Anh tiến đến gần chỗ Thái Diễm và ...

– Hù!

Thái Diễm giật thót người, tay ôm chặt lồng ngực:

– Á!

Nhìn thấy Vĩnh Khang nhoẻn miệng cười, cô nàng tức anh ách:

– Lại là anh nữa! Anh định hù chết tôi sao?

Anh chàng đáp tỉnh queo:

– Thì ... cô đã chết đâu nè!

– Tôi ... tôi yếu tim đó!

– Vậy sao? Thái Diễm bệnh tim hả?

– Phải đấy!

Anh chàng quỷ quyệt:

– Tôi từng học khám bệnh đó. Để tôi khám tim cho Thái Diễm nha!

Cô nàng hoảng hốt, vừa lùi về sau, vừa ra lệnh:

– Ê! Dừng lại!

Đôi tay anh chàng vẫn còn hướng về trước càng làm Thái Diễm hoảng sợ:

– Anh làm gì vậy?

– Khám bệnh chứ làm gì?

– Không cần! Anh ... vô khám mấy cái máy kia kìa!

– Xong rồi.

Thấy Vĩnh Khang dừng lại và nghiêm túc hơn, cô nghĩ anh chàng chỉ trêu đùa cô nên hỏi lảng sang chuyện khác nhưng vẫn có ý đề phòng:

– Mà anh sửa được không đó?

Vĩnh Khang ngồi xuống ghế vẻ tự tin hỏi Thái Diễm:

– Em nghĩ sao?

Thái Diễm đưa mắt liếc nhìn đồng hồ:

– Ba mươi phút ... Tôi biết rồi.

– Biết gì?

– Thông thường thí sinh rời phòng thi sớm vì lý do gì anh biết không?

Vĩnh Khang nhanh miệng đáp:

– Dễ ẹc! Thông minh, làm bài xong rồi thì ra. Ở đó làm gì?

– Còn gì nữa nào?

– Hết rồi!

– Anh trả lời đúng nhưng chưa đủ.

– Sao chưa đủ?

– Còn một lý do đơn giản khác.

– Nói đi!

– Học dở không làm được gì nên bỏ ra sớm. Đúng không?

Vĩnh Khang ngẫm nghĩ và gật gù:

– Cũng phải! Nhưng mà có liên hệ gì đến tôi?

Thái Diễm quả quyết:

– Có chứ! Anh là loại hai!

Vĩnh Khang há hốc mồm:

– Vậy ra cô bảo tôi ...

– Tùy anh hiểu!

– Cô khi dể tôi đó hở?

– Thì sự thật thế mà!

– Sao cô nghĩ thế?

Tôi thấy anh chỉ toàn ăn chơi với ... xin tiền là giỏi thôi!

– Ơ hay! Cô ... rình tôi hả?

– Xì! Ai thèm rình anh chứ!

– Vậy sao cô biết ...?

– Có phải mình tôi biết đâu. Ở đây ai cũng biết mà!

Vĩnh Khang nóng mũi:

– Biết? Biết gì nào?

Hơi ái ngại vì không muốn nói ra nên Thái Diễm ngập ngừng, cái vẻ ấy càng làm anh chàng Vĩnh Khang bực tức, anh thúc giục:

– Cô nói đi chứ!

Thái Diễm dè dặt:

– Có thật ... anh muốn nghe không?

– Đừng có úp mở nữa, nói đi!

– Để từ từ tui nói, anh làm gì dữ vậy?

– Hừ ...

– Mà tui nói trước nghen! Cái này là tự anh muốn nghe chứ tui không ép à! ....

Mà tôi nghĩ anh cũng nên biết người khác nghĩ gì về mình để còn biết cư xử ...

Vĩnh Khang nhăn nhó vì hết khả năng chờ đợi:

– Cô nói quá nhiều mà chưa vào được trọng tâm nữa. Vào thẳng vấn đề đi.

Đưa mắt lén nhìn Vĩnh Khang, cô nàng từ tốn:

– Họ bảo ... anh đẹp trai ...

Vượt quá mong đợi, bởi câu đầu tiên là khen tặng. Vĩnh Khang nghe mát cả ruột. Anh nuốt tọt cục tức đang ứ ở cổ họng rồi tự tin hất mái tóc ra sau.

Giọng Thái Diễm vẫn đều đặn:

– ... Pha lẫn chút phong độ .... Nhưng lại còn ... quá trẻ con, chỉ biết ăn chơi và ... phá sản.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vĩnh Khang như bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh. Anh đứng trân mình chịu đựng những lời buộc tội của Thái Diễm.

– Mà anh thấy người ta nhận xét đúng không? Chứ tôi thấy đúng vậy đó ...

Chợt nhìn thấy biểu hiện của Vĩnh Khang, Thái Diễm nhíu mày:

– Anh sao thế kia? Anh nói gì đi chứ! Bị nói trúng phóc rồi còn gì? Xem kìa, dáng anh cứ như là Từ Hải chết đứng vậy.

Vĩnh Khang đỏ tía mặt gượng gạo:

– Kệ tôi!

Bĩu môi và nguýt nhẹ, cô quay sang tiếp tục công việc:

– Thì kệ anh chứ! Ai biểu anh kêu tôi nói.

Vĩnh Khang cố trấn tĩnh mình. Thật sự chưa một cô gái nào nói cho anh biết cảm nhận của họ về anh. Và chăng chỉ có những cô gái qua đường, sẵn sàng sà vào vòng tay anh để được hưởng sự hào phóng trong cách tiêu tiền của anh.

Anh gằn giọng và hỏi:

– Họ còn nói gì nữa?

Thái Diễm thờ ơ lắc đầu:

– Tôi không nói nữa.

– Hừ!

– Nói để anh trút cơn giận vào tôi à? Cứ để cho anh tiếp tục hư hỏng đi!

– Cô thật là ích kỷ!

– Cứ xem như thế đi! Nếu cần biết thì anh đi mà hỏi người khác.

Giọng Vĩnh Khang ỉu xìu:

– Họ nói thì tôi cần gì năn nỉ cô.

Nghe nói, Thái Diễm trợn mắt:

– Vậy ra, tôi là người nhiều chuyện thế sao?

– Nhiều chuyện mà giúp người khác thì cũng tốt chứ.

Do dự một lúc, Thái Diễm quay sang hỏi Vĩnh Khang:

– Liệu khi nghe rồi, anh có sửa đổi được không?

Vĩnh Khang gãi đầu:

– Nếu tôi có thể.

– Và anh sẽ không nóng giận chứ?

– Không.

– Anh không làm lớn chuyện chứ?

– Không ...

– Anh sẽ không nhìn tôi với ánh mắt khó chịu chứ?

– Sao lại thế chứ?

– Ai biết được.

– Thì Thái Diễm cứ nói đi. Họ nói sao?

– Không phải họ nói mà là ... tôi nói.

– Thái Diễm hả? Ừ, cũng được. Em nghĩ gì về tôi?

Nghe thay đổi cách xưng hô, cô nàng hơi khó chịu nhưng không nói gì mà ân cần giải thích:

– Vì tôi không muốn liên lụy đến ai. Nếu muốn, anh có thể tìm tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình.

Vĩnh Khang hơi xúc động và khâm phục tính bộc trực của cô gái. Anh gật gù:

– Tôi hiểu.

– Tôi sắp nói với anh những lời này còn vì một nguyên nhân khác.

– Nguyên nhân gì?

– Tôi rất thương mẹ anh.

– Mẹ tôi? Sao lại liên quan đến mẹ tôi?

– Có chứ! Những khi anh đua đòi ăn chơi, anh có nghĩ đến gia đình mình không?

– Em muốn nói gì?

– Anh yêu cầu nên tôi mới nói đó nha!

Thái Diễm cẩn thận nhắc lại một lần nữa và khi thấy Vĩnh Khang cười thân thiện, cô cảm thấy an tâm nói tiếp:

– Trước hết, tôi xin đính chính là tôi không có tính theo dõi anh mà tôi chỉ tình cờ ... nghe và thấy anh thôi nha!

– Em nghe và thấy gì?

Thái Diễm bắt đầu nói chậm rãi:

– Anh có vẻ đào hoa nhỉ?

Thoáng nhìn Thái Diễm với một chút ngạc nhiên và họ bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau. Thái Diễm lúng túng:

– Cuối cùng rồi anh sẽ cưới ai?

– Cưới?

Vĩnh Khang cười vang vẻ rất ngông làm Thái Diễm khó chịu.

– Sao anh cười?

Vĩnh Khang lắc đầu:

– Tôi ế rồi!

– Hứ! Còn những cô gái anh ôm thì sao?

Một chút ngần ngại, Vĩnh Khang đáp tỉnh queo:

– Ôm rồi đâu có nghĩa là phải cưới hả cô em? Chúng tôi sòng phẳng mà!

– À. Hèn gì, anh tiêu tiền cứ như không khí.

– Sao em nói thế? À! Thì ra, em nghe thấy chuyện đó. Bình thường thôi mà em!

Thái Diễm cười mỉa mai:

– Có lẽ trời sinh anh ra để ... phá sản!

– Ồ! Tệ thật! Nhưng anh làm thế có gì sai? Em nghĩ xem ba mẹ anh tạo ra cái gia sản này để làm gì? Để cho anh thôi chứ còn ai vào đây!

Thật bất ngờ với câu trả lời của Vĩnh Khang, Thái Diễm buột miệng:

– Thật bất hạnh cho ba mẹ anh. Biết vậy đẻ cái trứng còn có lợi hơn.

– Sao mà lợi? - Vĩnh Khang hỏi hợm giọng.

– Đem luộc ăn chứ sao?

Vĩnh Khang đột nhiên trở mặt:

– Kệ tui!

– Kệ anh thì kệ! Vì mẹ anh thương anh đấy. Chứ nếu ... tôi là mẹ anh ... tôi ...

bóp mũi anh từ lâu rồi!

Nhìn cô bằng đôi mắt mang hình viên đạn, Vĩnh Khang giận dữ:

– Ô hay! Cô này ... Quá đáng!

Biết mình hơi quá lời nhưng Thái Diễm vẫn cố gân cổ cãi lại:

– Quá đáng gì chứ! Thực tế là thế mà! Anh cứ nhìn lại mình đi! Anh đã làm gì để ba mẹ anh vui chưa, hay suốt ngày chỉ biết ăn chơi, vui vẻ với các cô gái kia!

– Thôi đi! Đừng nói nữa!

Vĩnh Khang cố dằn vẻ xấu hổ, nhưng cái mặt thì biến sắc vì bị vạch trần cái xấu.

– Cô thì hay lắm sao chứ!

Vẫn biết “sự thật mất lòng”, nhưng Thái Diễm vẫn hơi dè dặt.

– Không muốn nghe nữa thì thôi!

Cô quay mặt lặng im Vĩnh Khang được nước lấn tới:

– Biết khôn im lặng là ngoan đấy cô em. Nếu không ...

Thái Diễm bĩu môi vừa quay quắt bỏ đi vừa lẩm bẩm:

– Đồ hách dịch! Năn nỉ người ta nói rồi lại ...

Bất chợt, Vĩnh Khang nắm chặt tay cô:

– Đứng lại!

Lần đầu tiên bị gã đàn ông nắm tay, mặt cô đỏ rần lên, miệng lắp bắp:

– Ơ ... anh muốn gì? ... Buông tôi ra nhanh!

– Tôi không buông!

– Tôi ... la lên đó!

– La đi!

Thái Diễm rít khẽ:

– Sàm sỡ! Buông không nào!

Vừa nói, cô vừa đánh thùm thụp vào tay Vĩnh Khang. Bị phản kháng và sỉ nhục, anh chàng tức tối. Trong lúc bốc đồng, Vĩnh Khang kéo tay Thái Diễm siết chặt vào lòng như một hành động trả đũa:

– Thế này mới gọi là sàm sỡ nè!

Và anh đặt một nụ hôn vội vã lên đôi má đang đỏ bừng của Thái Diễm. Vừa sợ sệt, vừa bất ngờ đến nỗi cô nàng không kịp phản ứng. Cho đến lúc Vĩnh Khang buông cô ra. Cô trừng mắt nhìn xoáy vào Vĩnh Khang và Bốp! - Một cái tát như trời giáng là hậu quả mà Vĩnh Khang phải gánh chịu cho hành động xốc nổi của mình.

– Anh không có quyền làm như thế!

Mắt cô long lanh vì bị xúc phạm. Xấu hổ quá, cô chỉ biết lao ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Vĩnh Khang:

– Sao cô ta lại phản ứng ghê gớm thế?

Anh đưa tay xoa xoa gò má và thoáng nghĩ về đôi má đỏ bừng của Thái Diễm. Anh không nghĩ ra rằng mình là người đã đặt nụ hôn đầu đời lên má cô gái ngây thơ ấy: ...

Thảo Trang mân mê cái kẹp tóc trên tay, tâm hồn thơ thẩn đến nỗi Thái Diễm bước vào mà cô cũng chẳng hay.

– Hù!

Thảo Trang giật mình tỉnh hồn, quay nhìn Thái Diễm đang cười toe toét.

– Bắt gặp đang mơ mộng nghe!

Thảo Trang lúng túng:

– Mơ mộng gì đâu chứ.

– Thấy gì trên cây không?

Thảo Trang nhìn theo hướng tay Thái Diễm chỉ, cố tìm kiếm:

– Gì đâu? Thấy gì đâu nào?

– Thì tâm hồn Thảo Trang đem treo ngược trên ngọn cây đó?

Bị trêu ghẹo, Thảo Trang cười quê. Cô cúi mặt như thừa nhận.

Thái Diễm sà xuống cười xòa:

– A! Vậy là thừa nhận rồi nhé! Mà nè! Người ta bảo ... mấy người thơ thẩn vậy là ... biết yêu rồi đó nghen!

Thảo Trang sáng mắt lên hỏi gấp:

– Thật sao? Người ta nói thật vậy hả?

– Ừ!

Thảo Trang cũng im lặng xoay tròn chiếc kẹp tóc hình trái tim. Thái Diễm nhìn xuýt xoa:

– Vật chứng đây rồi! Ai mà dại khờ tặng cho bà vậy?

Khẽ lườm Thái Diễm, cô kề sát tai nói:

– Anh Hoàng Tân ấy mà!

Thái Diễm sửng sốt:

– Hả! Tân nào?

– Tân bảo vệ ấy!

– Trời! Ông Tân nhát gái đó hả?

– Ừ, nhưng mà ... đáng yêu lắm!

– Hừ! Ghê chưa! Đã thấy đáng yêu rồi hả?

– Anh ấy bảo tối nay đến đón mình đi dạo phố.

– Dữ nha! Hai người đã yêu nhau à?

– Ơ! Hổng biết phải yêu không mà cứ nhớ nhớ hoài hà!

– Vậy là yêu rồi chứ gì! Còn giả bộ!

– Thái Diễm thấy anh ta như thế nào?

– Ờ! Mình rất ít tiếp xúc ... Nhưng mà ... thấy anh ta hiền hậu, nhát gái cũng dễ mến. Còn đỡ hơn tên sàm sỡ ...

Đang nói, Thái Diễm bỗng im bặt vì không muốn cho ai biết chuyện xấu hổ ấy ...

Thảo Trang hỏi:

– Bận học sao mà mấy hôm nay nghỉ?

– Ừ ...

– Ráng thu xếp nha. Sắp cuối năm rồi. Mình có thưởng đấy!

Thái Diễm thở dài:

– Lương, thưởng thì ham mà ... chán thật ...

– Sao thế?

Vừa bước vào trong, Thái Diễm vừa nói như thông báo:

– Mình đang muốn tìm một việc làm mới đây!

– Ôi! Sao thế? Chẳng phải Diễm bảo rất thích làm ở đó là gì?

– Nhưng Diễm ghét người ở đó.

– Nhưng mà ...

Có tiếng kèn xe. Hoàng Tân đã đến theo lời hẹn. Tim Thảo Trang rộn rã quên cả sự việc của cô bạn thân. Lần hẹn hò đầu tiên khiến cô vô cùng bối rối:

– Mời anh vào nhà. Mời anh ngồi!

– Cảm ơn Thảo Trang!

Hoàng Tân cũng hồi hộp không kém, đến nỗi quên cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm trên đầu. Anh vụng về:

– Em ... dùng cơm chưa?

Thảo Trang nhìn anh nhăn nhó. Thái Diễm chợt xuất hiện sau khi thay xong bộ đồ ngủ. Cô lên tiếng nghịch ngợm:

– Nhìn trái tim của anh tặng đủ no rồi, cần gì ăn với uống nè!

Cả Thảo Trang và Hoàng Tân giật cả mình. Anh chàng há hốc mồm:

– Ơ! Thái Diễm ... cũng ở đây à?

Thái Diễm mỉm cười. Thảo Trang nói khỏa lấp:

– Tụi em trọ chung lâu nay.

– Thế à! Anh ... chào Thái Diễm!

Thái Diễm mỉm cười:

– Vâng, chào anh Hoàng Tân! Mà phải công nhận hai người bí mật ghê thật.

– Bí mật gì? - Hoàng Tân ngơ ngác.

Thái Diễm đáp:

– Thì chuyện tình cảm của anh và Thảo Trang đấy! Hai người cặp bồ thế mà chẳng ai hay!

– Làm sao mà mọi người hay được. Bởi ... anh cũng vừa mới hay đây thôi.

Đến lượt Thái Diễm ngơ ngác:

– Nghĩa là sao?

Hoàng Tân thật thà:

– Anh và Thảo Trang chỉ mới ... chiều nay thôi!

– Hả! Chiều nay?

Hoàng Tân gật đầu xác nhận mặc cho Thảo Trang nheo mắt ra hiệu anh im lặng.

– Phải. Anh tặng cô ấy cái kẹp. Cô ấy không từ chối và bảo ... chiều nay anh đến đón cô ấy ...

– Thế là xem như hai người yêu nhau.

– Chắc là tiếng sét ái tình.

– Ra thế!

Thảo Trang xấu hổ nhưng cố bào chữa:

– Thì cả hai có tình ý sẵn rồi đấy chứ bộ.

Thái Diễm cười khúc khích trêu:

– Chứ không phải Thảo Trang sợ không nắm lấy thời cơ sẽ vuột mất à?

– Ý bồ muốn nói là ... không ai dám ... tỏ tình với tôi nữa chứ gì?

– Thông minh!

– Xí! Còn lâu à nghe. Coi vậy chứ Thảo Trang này cũng có khối người xếp hàng chứ bộ.

– Vậy sao?

Hoàng Tân hiền lành chỉ cười hề hà rồi quay sang hỏi Thái Diễm:

– Sao mấy hôm rồi Thái Diễm nghỉ?

Thái Diễm chợt khựng lại nhìn Thảo Trang rồi nói:

– Anh cũng biết Diễm nghỉ làm sao? Không lẽ chuyện này Thảo Trang cũng nói anh nghe?

– Không! Không!

Thảo Trang liếc mắt dò xét:

– Vậy sao anh biết?

– Tại ... tại có người đến hỏi thăm cô ấy.

Thái Diễm lầm bầm:

– Hỏi thăm? Ai vậy ta?

Rồi cô quay nhìn Hoàng Tân, hỏi:

– Không lẽ ba tôi lên tìm?

– Không phải.

– Vậy chứ ai?

– Người ấy không cho tôi nói.

– Lảng thật! Có gì phải giấu chứ?

– Tôi không biết!

Thảo Trang nhăn mặt:

– Kỳ lạ thật! Mà ai anh cứ nói ra đi, còn giấu giếm gì chứ!

– Anh sợ bị đuổi việc.

– Sao bị đuổi việc nữa?

– Thì anh ta là con chủ mà.

Biết mình nói hớ lời, anh chàng hiền lành vội che miệng:

– Ấy chết! Ấy chết! Xem như anh không có nói gì nha Thái Diễm ... Thảo Trang! Em chuẩn bị xong chưa đi nào?

– Thì em đã sẵn sàng từ lâu rồi, tại anh mắc nói chuyện đấy chứ!

– Ừ, đi thôi! Anh chào Thái Diễm nhé!

Thái Diễm ngẩn người nhìn theo đôi bạn trẻ xa dần dưới bóng đèn đêm.

Trong lòng cô có một chút chút bâng khuâng rồi cô tự trấn an mình:

– Chắc muốn tìm mình để gây chuyện đây mà! Phải luôn cảnh giác anh ta thôi!

Đêm nay, Vĩnh Khang không đến bar hay vũ trường. Anh đã chán ngấy các cô gái bám chặt thân người vào anh. Anh bắt đầu nghĩ về lời nói của Thái Diễm - một cô gái quê mùa chân chất. Hình ảnh đôi má đỏ hồng vì ngượng ngùng là điều đáng quý nhất ở cô và đáng để Vĩnh Khang trân trọng.

– Em khác hẳn với các cô gái anh từng gặp, Thái Diễm ơi!

Trong gian nhà rộng đầy đủ tiện nghi Vĩnh Khang chợt thấy mình đơn lẻ.

Anh mở cửa phòng bước xuống lầu. Giờ phút này, một ít rượu vang sẽ giúp anh cảm giác ngọt ngào ấm áp hơn.

– Vĩnh Khang!

Nghe giọng bà Năm An, bà nội của Vĩnh Khang, anh chàng ái ngại nhìn bà rồi vụng về giấu chai rượu dưới chân bàn. Vĩnh Khang cười vờ vĩnh:

– Bà nội!

– Ái chà! Hiếm lắm mới thấy cháu của bà chịu ở nhà à nghen!

– Nội! Nội chưa ngủ sao?

– Ngủ gì giờ này cháu. Mới có tám giờ mà!

– Vậy mà con tưởng già mệt phải đi ngủ sớm chứ!

– Hừ! Già chứ có phải là gà đâu nè!

– Vậy chứ thông thường ... mấy giờ nội mới đi nghỉ?

Bà Năm An thở dài:

– Đấy cháu trai cưng hờ hững với bà như thế. Nhà này riết rồi chỉ còn con Tí Nị là quan tâm tới bà thôi.

– Vì đó là nhiệm vụ của nó mà bà. Nó mà không quan tâm chăm sóc bà đó hả, thì con là người đầu tiên sẽ đuổi việc nó.

– Thì bà biết vậy. Nhưng đôi lúc bà cần được tâm sự với con với cháu. Vậy mà ...

– Bà ơi! Bà thông cảm cho ba mẹ con đi. Mỗi người quản lý một công ty, còn thời gian đâu mà quan tâm đến bà cháu mình.

Xoa đầu cháu, bà Năm An ân cần hỏi:

– Sao? Cháu cũng bị bỏ rơi như bà à?

– Dạ!

– Nhưng mà cháu còn trẻ. Ngày còn công việc. Đêm còn có bạn bè đi giải trí.

Còn bà ...

– Nội! Hay bây giờ con dẫn nội đi giải buồn nha!

– Đi đâu?

– Vũ trường!

Bà nhảy nhỏm:

– Bậy nè! Bà mà đến đó chắc không chết vì giật gân cũng chết vì bọn trẻ cười nhạo báng.

– Không có đâu nội. Ở phương Tây đó, cỡ bà vào vũ trường là bình thường.

– Nhưng bà nào có sống ở phương Tây. Tuổi bà giờ chỉ thích đi chùa đi chiền mà thôi.

Vĩnh Khang vọt miệng hỏi:

– Thường thì nội đi chùa để làm gì?

– Thì cầu nguyện cho con cho cháu.

– Có linh thiêng không hả nội?

– Tùy ở lòng thành và niềm tin của mình.

– Vậy ... khi nào nội đi chùa nhớ gọi con đi với nội nha nội.

– Ồ! Thật sao? Con cũng muốn đi chùa à?

– Dạ. Được không nội?

– Sao lại không. Tuổi trẻ mà tin vào Trời Phật là có phước lắm đó.

– Vậy hả nội?

– Ừ.

Vĩnh Khang ngẫm nghĩ rồi ngập ngừng hỏi:

– Mà ... nội ơi!

– Gì thế cháu cưng?

– Người ta chỉ đến chùa cầu sức khỏe, cầu bình yên thôi hả nội?

– Ừ.

– Vậy nếu ...

– Sao?

– Nếu con cầu duyên thì được không nội?

Bà lão trố mắt cười khanh khách:

– Cái thằng! Muốn cầu duyên thì cầu ông tơ bà nguyệt chứ sao cầu Phật?

– Vậy hả nội.

– Ừ!

– Vậy, ông tơ bà nguyệt ở đâu nội?

Bà cười tít mắt, ôn tồn:

– Ở trong tâm của con ấy! Khi con yêu một người, con phải chân thành thật dạ. Con nguyện sẽ yêu thương người con gái ấy suốt đời thì tự dưng ông tơ bà nguyệt sẽ xe kết cho hai con.

Vĩnh Khang gật đầu:

– Con hiểu rồi. Nội! Chắc ... ngày trước ông nội cũng ... cầu ông tơ bà nguyệt hả?

Dù già nhưng khi nhắc đến người chồng đầy tình nghĩa thì đôi má bà cũng đỏ hồng. Cái hồng hào của người lúc về già biểu thị một con người khỏe mạnh và đầy sức sống:

Bà ôn tồn:

– Có cầu nguyện gì? Thời của bà có được lựa chọn tìm vợ kiếm chồng tự do như các cháu bây giờ đâu. Ngày ấy, ông bà cố ưng đâu thì ông bà nội chịu đấy, đã thấy mặt nhau trước đâu mà cầu với nguyện.

– Ôi! Nếu thế, cưới nhầm người vợ mình chẳng ưng, hoặc người chồng mình chẳng thuận thì sao hả bà?

– Thì đành chịu. Người đàn ông có thể bỏ vợ, nhưng người đàn bà thì “trong nhờ đục chịu”, Vĩnh Khang ạ! Cũng may ông nội là người tốt.

– Đúng thế. Nhờ “gien” của ông nội mà sinh ra ba con cũng tốt phải không nội?

– Ừ, và cả đứa cháu nội cũng thế.

Bà ôm hôn Vĩnh Khang như hôn một đứa trẻ lên bảy, lên mười làm anh mắc cỡ:

– Nội! Nội đừng làm như con là một đứa bé thế!

Bà bật cười vỗ về:

– Phải, phải! Cháu của bà không còn bé nữa. Đã biết yêu rồi còn gì?

– Ơ, ai bảo nội thế?

– Thì cháu bảo cầu duyên là bà hiểu ngay rồi!

Vĩnh Khang nũng nịu:

– Không phải đâu.

Khẽ nở một nụ cười thông cảm, bà Năm An ôm đứa cháu cưng vào lòng.

Vĩnh Khang là con trai độc nhất và hiển nhiên trở thành đứa cháu đích tôn của bà. Bao nhiêu tình thương yêu, bà đều dành cho Vĩnh Khang cả.

Còn Vĩnh Khang, anh thương yêu, kính trọng bà không phải vì bà Năm An là bà nội của anh, mà bởi bà rất tâm lý và suy nghĩ phóng khoáng hơn cả ba và mẹ anh. Cho nên dù không nghiêm khắc nhưng Vĩnh Khang rất tôn trọng bà.

– Nội ơi! Khi yêu, người ta biểu hiện như thế nào ạ?

Nghe câu hỏi vô tư của Vĩnh Khang, bà đáp:

– Thì như Vĩnh Khang của bà bây giờ vậy.

– Cháu ...

– Bà biết từng có rất nhiều bạn gái nhưng chắc chắn cho đến bây giờ mới có một cô gái làm cháu xao xuyến nhớ nhung. Đúng không nào?

Vĩnh Khang ngập ngừng:

– Cháu cũng không biết ... có phải cháu ... đã yêu cô ấy không nữa ...

Mắt bà nheo nheo nhìn Vĩnh Khang âu yếm:

– Chỉ nếm có một vị duy nhất thì ta chẳng biết đặt tên cho nó là vị gì, cháu ạ!

Vĩnh Khang chẳng hiểu gì về lời nói sâu xa của bà, nên cứ há hốc mồm. Bà Năm An từ tốn nói tiếp, rành rọt:

– Phải có đường, có muối, có bột, có thuốc mới phân biệt được ngọt, mặn, lạt, đắng chứ con. Cũng như Vĩnh Khang lúc nào cũng có các cô gái bên cạnh nên không biết mình đã yêu ai.

– Sao bà biết lúc nào cháu cũng có các cô gái bên cạnh.

– Bà đoán thế! Cháu bà đẹp trai, lịch lãm thế kia mà!

– Nhưng ... có phải ... cháu quá gầy không bà?

– Ồ! Không tệ lắm. Nhưng nếu cháu thêm năm ký nữa sẽ dễ nhìn hơn.

– Vậy là cô ta nói đúng rồi!

– Cô ta chê cháu à?

– Không! Cô ta mắng cháu thì đúng hơn.

– Ồ! Cô ta thật cá tính. Và chưa có cô nào dám làm thế với cháu?

– Phải.

– Thế sao? Dù chưa biết mặt nhưng bà tin cô ta có lẽ rất tinh tế.

– Vâng bà ạ! Tính cô rất bộc trực và hồn nhiên.

Bà gật gù rồi im lặng. Vĩnh Khang thắc mắc:

– Bà không muốn biết cô ấy là ai sao?

– Nếu muốn cháu đã nói cho bà nghe rồi. Nhưng dù cô ta là ai, bà cũng ủng hộ cháu cưng của bà.

– Cháu cám ơn bà! Bà thật tuyệt vời, nội ạ!

Vĩnh Khang tựa vào vai bà như tìm một sự che chở nhẹ nhàng.

– Ôi! Thì ra bà ở đây.

Tí Nị - cô gái giúp việc nhà phục phịch bước xuống cầu thang:

– Giật mình thức dậy, con chẳng thấy bà đâu. Làm con hết cả hồn.

Vĩnh Khang cười nghịch ngợm:

– Phải phạt cô vì cái tội chăm sóc bà không cẩn thận đó nghen.

Tí Nị ú ớ:

– Ơ ... tại ... tại ...

– Tại ngủ ngon quá chứ gì?

– Em ...

Giọng Vĩnh Khang đột ngột thay đổi:

– Tí Nị nè!

– Dạ. - Cô bé mừng rơn như được giải thoát.

Vĩnh Khang vẫn tỉnh queo:

– Ăn vừa ngủ vừa thôi đó nghen, kẻo ... chen cửa nhà này không lọt nữa đó!

Tí Nị giãy nảy:

– Cậu này còn trêu em!

Bà Năm An mỉm cười lên tiếng giảng hòa:

– Thôi, Vĩnh Khang đừng trêu em nó nữa.

Rồi bà nhìn Tí Nị:

– Tại bà không ngủ được. Nên xuống nói chuyện với Vĩnh Khang mà!

– Bà không ngủ được sao?

– Ừ, già hay thế!

Thấy Tí Nị gãi gãi đầu ngập ngừng, bà vội lên tiếng trước:

– Vậy thôi, bà cháu mình lên phòng, Tí Nị ha!

– Dạ.

Và bà nhìn sang Vĩnh Khang:

– Thôi, khuya rồi. Vĩnh Khang cũng nên đi nghỉ đi nhé. Và nhớ lúc nào bà cũng ủng hộ cháu!

– Cháu cám ơn bà!

Vĩnh Khang dìu bà bước lên cầu thang mà trong lòng đầy phấn chấn và yêu thương tràn ngập.

Thái Diễm tìm kiếm mãi vẫn chưa tìm được một công việc mới phù hợp với mình. Dù vậy, khi đến làm việc, cô vẫn luôn chăm chỉ, đến mức Vĩnh Khang vào lúc nào cô cũng không hay biết.

Ngắm nhìn cái dáng mảnh mai của Thái Diễm, tim anh trở nên rộn rã một tình yêu lẫn sự kính phục.

Vốn tính hiếu động, Vĩnh Khang không thể đứng yên chờ đến lúc Thái Diễm nhìn thấy mình. Anh giả vờ đi ngang qua va phải Thái Diễm như cái cớ để được đối thoại với người con gái ấy.

– Ồ? Xin lỗi!

Thái Diễm đưa mắt nhìn Vĩnh Khang với cái nhìn khó chịu, nhưng im lặng rồi vẫn tiếp tục công việc của mình.

Cô nàng càng im lặng càng khiến Vĩnh Khang khó chịu. Anh cố tình chọc ghẹo:

– Ồ! Sao bỗng dưng hôm nay hiền quá vậy, em gái!

Thái Diễm nguýt dài rồi quay mặt sang hướng khác.

Tức khí vì không được đáp trả dù đó là một lời trách móc, anh quyết không đi nữa mà tiến đến bên cạnh Thái Diễm, nói:

– Thật tiếc quá! Không gặp có mấy ngày mà cô em trở nên thế này. Tiếc thật!

Người đẹp thế này mà lại bị á khẩu mất rồi!

Thái Diễm không nhịn được nữa, cô quắc mắt nhìn Vĩnh Khang, hỏi:

– Anh lại muốn gây chuyện gì nữa đây?

– Ơ, đâu có.

– Vậy chứ anh muốn gì.

– Đâu có muốn gì.

– Không sợ tôi sao mà còn xáp lại gần nữa chứ?

Chợt nhớ đến cái tát nảy lửa hôm trước, Vĩnh Khang hơi ngán. Anh ậm ừ, lùi một bước rồi khẽ hỏi:

– Cô còn giận tôi hả?

Thái Diễm trả lời cộc lốc:

– Dư hơi sao giận anh.

– Không giận thật sao?

Bàn tay đang thoăn thoắt chợt dừng đột ngột, cô nhìn xoáy vào mắt Vĩnh Khang:

– Vậy chứ anh bảo tôi phải nói sao hả? Rằng tôi rất ghét anh vì anh đã dám đụng vào tôi. Hay rằng tôi thù anh và tôi muốn anh biến khỏi trước mắt tôi. Có lẽ đối với anh việc ôm cô này cô khác là một việc bình thường, nhưng anh có hiểu cảm giác của tôi khi bị xúc phạm không? Tôi ghét anh lắm. Anh để cho tôi yên có được không?

Bị phản ứng đột ngột, Vĩnh Khang chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cô gái và có lẽ anh đã hiểu phần nào ...

– Tôi ... tôi ...

– Tôi gì? Anh đi đi, tôi còn phải làm việc nữa.

Vài ánh mắt của các công nhân nhìn ra từ xa, Vĩnh Khang không muốn rắc rối, anh đành nhượng bộ lùi bước:

– Được rồi, em đừng giận nữa! Anh đi đây. Khi nào em bình tĩnh hơn, ta sẽ nói chuyện nhé!

Thái Diễm vẫn lầm lì khôngnói, để mặc cho Vĩnh Khang rời khỏi phòng.

Thảo Trang chờ Vĩnh Khang đi khỏi, cô tiến đến gần Thái Diễm, khẽ hỏi:

– Lại chuyện gì nữa vậy?

– Không có gì?

– Sao cứ gào lên thế? Anh ta dù sao cũng là con bà chủ đó, biết chưa?

– Con chủ thì đã sao chứ? Con chủ thì muốn trêu tức ai cũng được à?

– Nhưng lần này lỡ anh ta làm cho Diễm mất việc thật thì sao?

– Mất thì mất chứ! Dù sao mình cũng không muốn gặp mặt anh ta. Bà chủ không cho nghỉ thì Diễm cũng tự xin nghỉ thôi.

– Kìa! Diễm ... Nhưng mà bà có xin được việc nào đâu chứ?

– Rồi sẽ tìm được thôi.

Thảo Trang thở dài chào thua.

Giọng Thái Diễm vẫn dứt khoát:

– Không sao đâu! Thảo Trang vào làm đi. Chiều về chung nhé!

Thảo Trang ấp úng:

– Về chung hả? Chắc hổng được quá!

– Lại sao nữa?

– Anh ... Hoàng Tân ... hứa sẽ ...

Thái Diễm cắt ngang:

– Rồi! Hiểu rồi! Mê trai mà bỏ bạn nữa chứ gì?

Thảo Trang cười hề hà:

– Không mê cho bị ế như bà đó à?

– Hứ! Kệ tui!

– Nè, bảo nè! Dẹp bớt cái tính sư tử Hà Đông đi nha. Nếu không, dù có đẹp cũng không anh nào dám rước đâu đó.

– Ừ! Cám ơn nha - Thái Diễm dè bỉu.

Thảo Trang mỉm cười. Đưa chìa khóa cho Thái Diễm.

– Chịu khó đạp xe về một mình nha cưng!

Giật lấy cái chìa khóa, Thái Diễm thở dài:

– Thì đành vậy! Chỉ mong hai người luôn vui vẻ!

– Cám ơn!

Tan sở mọi người tỏa theo các nẻo đường về nhà. Trời cũng sụp tối. Vòng xe vẫn đều đều quay bánh trên đường, còn Thái Diễm cũng thơ thẩn nghĩ về ngày mai ...

– Thái Diễm!

Cô giật mình quay lại. Vĩnh Khang đang nhoẻn miệng cười đầy thiện chí.

Thái Diễm vẫn thờ ơ:

– Có chuyện gì không?

– Anh có thể nói chuyện với em một cách nghiêm túc không?

– Anh cũng biết hai chữ “nghiêm túc” nữa sao?

– Anh ...

Phải cố hết sức Vĩnh Khang mới thốt được lên lời:

– Anh ... xin lỗi!

Thái Diễm tròn xoe mắt nhìn Vĩnh Khang và hỏi:

– Xin lỗi. Tôi đâu có lỗi gì mà cho anh xin?

Vĩnh Khang lướt nhẹ ga vọt lên chặn trước đầu xe Thái Diễm, buộc cô phải dừng xe lại.

Giọng Vĩnh Khang như van nài:

– Em đừng đối xử tệ với anh như thế, Thái Diễm à!

Thái Diễm lặng im bồi hồi:

– Có việc gì anh cứ nói đi rồi để yên cho tôi về.

Đưa mắt nhìn quanh, Vĩnh Khang đề nghị:

– Nói chuyện ngoài đường thế này không nên. Hay anh có thể mời em một ly nước rồi mình cùng trò chuyện được không?

Lý do khá hợp lý. Và Thái Diễm thầm nghĩ, dầu sao hôm nay cũng có thể là lần cuối cùng cô còn gặp Vĩnh Khang.

Thái Diễm gật đầu dễ dãi. Hai người chọn một quán giải khát ven đường.

Vĩnh Khang lên tiếng xóa tan bầu không khí tẻ nhạt:

– Ngoài việc làm thêm, em còn đang đi học, đúng không?

Thái Diễm gật đầu:

– Phải.

– Sao em không chú tâm lo học mà lại phải đi làm.

– Vì ... nhiều lý do.

– Lý do gì?

Nhìn Vĩnh Khang với đôi mắt lạnh lùng, Thái Diễm chớp mi hỏi:

– Anh có cần phải biết không?

Vĩnh Khang có vẻ ngập ngừng e ngại:

– Anh chỉ muốn ... quan tâm em thôi.

– Anh cũng biết quan tâm người khác sao? Tôi tưởng ...

– Kìa, Thái Diễm! Sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh vậy?

– Vì chính anh đã tạo cho người ta sự nghi ngờ đó mà!

– Anh có thể làm gì để xóa tan những ác cảm trong em hả Thái Diễm?

– Để làm gì?

– Anh ... muốn làm bạn với em.

Thái Diễm vẫn giương đôi mắt tròn xoe có vẻ đề phòng:

– Anh khéo nói đùa nhỉ!

– Không! Anh đang rất thật lòng.

– Anh phóng túng, giao thiệp rộng rãi. Đâu phải thiếu bạn bè mà muốn làm bạn với con bé quê mùa như tôi chứ?

– Đã là bạn thì đâu cần phân biệt gì hả Diễm.

Cô gái bối rối chỉ biết mân mê ly sinh tố vừa được mang ra.

Vĩnh Khang nóng ruột hỏi lại một lần nữa:

– Em có đồng ý không?

Cô đáp với giọng chậm rãi:

– Thật sự tôi không mong ước sẽ là bạn của anh ... Nhưng nếu anh muốn xem tôi là bạn thì ...

– Thì sao? Em nói đi!

– Thì tùy anh ... Nhưng ...

Vĩnh Khang vui mừng mỉm cười và cảm thấy có gì bất an với tiếng “nhưng”.

ấy.

– Nhưng làm sao nữa?

– Có lẽ ... chỉ làm bạn ngày hôm nay thôi!

– Tại sao vậy?

– Từ ngày mai tôi không đến và anh cũng chẳng gặp lại tôi nữa?

Vĩnh Khang há hốc mồm:

– Sao? Sao em không đến nữa? Em giận anh sao? Hay chỉ vì anh muốn làm bạn với em, hả Thái Diễm? Em trả lời đi!

– Điều đó không quan trọng, bởi tôi đã xin nghỉ!

– Sao em không đến nữa?

– Tôi muốn thử mình với công việc khác. Mà anh bận tâm làm gì. Dù sao chúng ta cũng chẳng hợp nhau, gặp mặt nhau chỉ sinh ra mâu thuẫn.

– Tại sao em cho rằng chúng ta chẳng hợp ý nhau?

– Thì rõ ràng là thế mà. Chúng ta ... không cùng đẳng cấp ...

Vĩnh Khang tức giận cắt ngang:

– Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến chuyện giàu nghèo chứ?

Thái Diễm nói tiếp lời mình:

– Quan trọng là chúng ta không cùng quan niệm sống.

– Sao chứ?

– Anh sống phong lưu, tôi thì rất thực tế. Anh thích dựa dẫm, tôi sống tự lập ...

– Thôi, thôi, đừng nói nữa! Sao em có nhiều lý do quá vậy?

– Thì thực tế là thế mà.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Vĩnh Khang, Thái Diễm nhắc nhở anh:

– Đừng có nổi điên lên rồi làm bậy như hôm trước nữa à nghen. Lần này tôi ...

tôi kêu công an bắt anh đấy!

Vĩnh Khang phì cười:

– Gì mà dữ quá vậy cô em?

Thái Diễm nói với giọng thách thức:

– Không tin cứ thử đi sẽ biết tôi dữ hay hiền ngay!

Khẽ lắc đầu chào thua, Vĩnh Khang nửa đùa nửa thật:

– Nhìn là đã biết em dữ rồi chứ hiền nỗi gì!

– Ừ, biết vậy thì tốt.

Vĩnh Khang vẫn ôn tồn:

– Hỏi thật nhé! Lần trước ... anh hôn em ... sao em phản ứng dữ vậy?

– ...

– Có phải anh là người đầu tiên hôn em như thế không?

Mặt Thái Diễm đỏ rần vì xấu hổ, có cái gì chẹn ở họng khiến cô ấp úng:

– Anh ...

Không chối có nghĩa là thừa nhận. Vĩnh Khang càng thấy xúc động vì điều đó. Đã bao nhiêu cô gái qua đêm với anh nhưng đâu tinh khiết bằng nụ hôn đầu đời của một cô gái chân quê.

Vĩnh Khang ngồi thẳng người nghiêm túc nói:

– Anh sẽ chịu trách nhiệm với nụ hôn của mình.

Thái Diễm đột ngột phản đối mạnh:

– Không cần đâu! Tôi không cần anh có trách nhiệm gì cả! Hãy để tôi yên!

Giọng ngập ngừng, Vĩnh Khang bày tỏ:

– Thái Diễm! Em không thấy rằng ... anh đang có tình ý với em sao?

Thái Diễm hơi choáng trước cử chỉ táo bạo của Vĩnh Khang. Cô rụt vội tay mình trước sự hụt hẫng của anh, đưa mắt nhìn xa xăm và tự trấn an mình:

“Anh ta đang đùa giỡn với mi đấy! Những kẻ ong bướm như anh ta làm gì thật lòng với ai chứ!”.

– Thái Diễm! Anh đã yêu em!

Cô gái nở nụ cười lạnh lùng:

– Anh này hay nhỉ? Những lời như thế sao anh có thể tùy tiện nói ra như vậy? ... Không biết anh nói thế với bao nhiêu cô rồi nhỉ?

– Có thể là em không tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh thốt lên tiếng nói của trái tim mình.

Thái Diễm có chút chạnh lòng nhưng cô vẫn chưa tin lời anh mà còn chút nghi ngờ.

– Toàn là những lời có cánh cả!

– Em có biết ... em là người con gái đầu tiên anh yêu không?

Thái Diễm nhắm nghiền mắt để trấn tĩnh lại mình. Lần đầu tiên cô nghe tim mình rung động, nhưng cô cố nghĩ đó không phải là sự thật, bởi cô chỉ là một cô gái nghèo.

“Thái Diễm, anh ta chỉ trêu đùa với mi thôi. Khi mi đã rơi xuống bẫy rồi thì anh ta sẽ bỏ rơi mi như bỏ một thứ vật dụng của anh ta vậy”.

– Em nói gì đi chứ, Thái Diễm!

Giọng thúc giục của anh đã kéo cô về với hiện tại. Cô hơi ngớ ngẩn:

– Nói gì chứ?

– Cho anh biết ... em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Không vội trả lời, Thái Diễm cứ nửa đùa, nửa thật:

– Chuyện ấy đối với tôi là vô cùng hệ trọng, làm sao tôi có thể trả lời anh ngay chứ!

– Vậy đến bao giờ em mới trả lời cho anh biết?

– Cũng còn tùy.

– Tùy cái gì?

– Tùy theo sự thành thật của anh. Người ta chỉ yêu nhau khi nào họ chân thành nghĩ về nhau.

– Anh sẽ cho em thấy điều đó.

Nghe Vĩnh Khang quả quyết, Thái Diễm chợt cảm nhận một niềm vui trong lòng, nhưng cô không để bộc lộ ra ngoài.

Giọng cô nàng vẫn lạnh lùng.

– Anh nói xong chưa? Đến giờ rồi, tôi phải về đây!

– Em có thể ở lại một chút nữa không?

Thái Diễm lắc đầu dứt khoát:

– Không! Tôi phải về để còn ... suy nghĩ về những gì anh vừa nói nữa chứ!

Vĩnh Khang chẳng còn cách nào khác đành tiễn cô gái ra về một cách ngậm ngùi, tiếc nuối:

– Vậy ... em về. Và mong rằng em luôn nhớ về những lời anh vừa nói.

Thái Diễm cười gượng gạo:

– Cũng mong là như thế. Nhưng ... tôi không hứa vì ... có ai ép buộc được con tim của mình đâu nào!

Phải. Không ai có thể ép buộc được con tim mình. Cũng như Vĩnh Khang.

Giờ đây anh không thể bắt con tim mình đừng rộn ràng mỗi lần đối diện với Thái Diễm và đừng phải chạnh lòng khi phải nhận lời từ chối đầu tiên của một cô gái.

Vĩnh Khang vẫn lướt nhẹ trên đường phố một cách vô tư. Anh nào hay có vài kẻ đang nhìn mình và ... tai họa sắp giáng xuống ...

– Chị Hai đã xác định được hắn ta chưa nào?

– Rồi, anh ta đó!

– OK. Chị cứ đứng đây chờ kết quả. Thằng em này sẽ quay lại ngay.

Dứt lời, gã phóng nhanh ra phố đá thẳng vào xe Vĩnh Khang và biến mất trong chớp mắt.

Thu Đào tái xanh mặt khi chứng kiến cảnh Vĩnh Khang lăn nhào bất tỉnh. Lý cô phải vui mừng đã thỏa cơn tức giận nhưng trái lại, cô vô cùng lo lắng. Cơn tức giận và lòng đố kỵ tan biến đâu cả. Ánh mắt cô hướng về đám đông người trước mặt.

Gã đàn ông lúc nãy trong cặp mắt kính đen xuất hiện bí ẩn từ sau lưng Thu Đào tự lúc nào. Gã tằng hắng giọng:

– Sao, chị hài lòng chứ?

Thu Đào tái mặt rít khẽ:

– Hừ! Các anh làm ăn kiểu gì thế?

Gã kia lột cặp mắt kính cười ma mãnh:

– Thì làm theo yêu cầu của bà chị mà!

Thu Đào tức khí:

– Tôi chỉ muốn các người cảnh cáo anh ta thôi mà!

Hắn vẫn tỉnh queo:

– Thì cảnh cáo!

– Các anh xem người ta kìa!

Thu Đào lăng xăng đến vụng về nhìn về phía đám đông nhốn nháo.

Gã đàn ông bỏ tay vào túi và với bản chất giang hồ, gã vẫn bình thản len lỏi vào đám đông rồi quay trở lại cười nhếch mép trước cử chỉ lo lắng của Thu Đào.

– Anh ta có sao không?

– Lo lắng thế kia thì đừng nghĩ ra kế độc ác như vậy!

Thu Đào nghiến răng hỏi lại một lần nữa:

– Tôi hỏi anh ta sao rồi?

Hắn đáp lạnh lùng:

– Xây xát. Một ít máu. Gãy ... tay, chân hay sườn gì đấy!

– Trời! Sao đến nỗi vậy! Các người ... các người ác lắm! - Thu Đào lại rít lên – Tôi đâu bảo các người giết anh ta chứ!

Hắn trợn mắt gờm gờm nhìn Thu Đào:

– Này! Đừng có rít lên với thằng này như thế!

Thu Đào chùng giọng khi nghe gã nhắc:

– Dù sao chúng ta cũng đang chung thuyền đấy. Có muốn ở tù không?

– Tôi ...

– Thôi! Đừng dài dòng nữa! Việc đã làm xong, giờ bà chị tính làm sao?

Tâm trí Thu Đào giờ đây chỉ biết mỗi việc lo lắng cho tính mạng của Vĩnh Khang. Thật sự cô yêu Vĩnh Khang và cũng vì sự ích kỷ hờn ghen nông nổi với cái thờ ơ của Vĩnh Khang cả tháng nay chính là nguyên nhân sâu xa của hành động ngu xuẩn này.

Gã bóp nhẹ vai Thu Đào:

– Cô trả lời đi chứ!

Thu Đào cũng chẳng vừa, cô gạt phăng tay gã và đáp:

– Để tôi xem anh ta ra sao đã.

Hắn trơ mặt:

– Tôi không cần biết. Miễn hắn không chết thì cô phải trả tiền cho tôi. Rõ chưa?

Biết không thể giằng co chốn này, Thu Đào lạnh lùng:

– Để chiều nay đã!

– OK. Dẫu sao cô em cũng không thoát khỏi tay bọn này đâu!

Và trước khi rời khỏi, gã còn nói thòng:

– Tụi này còn giữ lời ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta. Cô em liệu đấy!

Nếu trái hẹn thì đừng trách bọn này trở mặt đấy!

Thu Đào tái mặt. Đó là cái giá phải trả cho việc làm xốc nổi. Cô chẳng được gì. Và dường như cô sắp mất hẳn Vĩnh Khang ... Việc duy nhất cô có thể làm để chuộc lại lỗi lầm của mình bây giờ là gọi điện báo cho gia đình Vĩnh Khang hay mà thôi ...

Thái Diễm cọc cạch trên chiếc xe đạp dưới cái nắng oi ả để tìm một công việc mới. Lại mấy lần thử việc rồi bỏ việc mới vì không thích hợp, cô nàng trở nên chán nản và thỉnh thoảng tiếc nuối.

– Biết thế này thà chịu đựng hắn ta chút xíu mà còn có việc làm!

Thái Diễm chợt nhớ đến Vĩnh Khang và thầm trách:

– Đúng là những lời ong bướm cả. Cũng may là mình tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy tình của anh ta. Nếu không, chắc bây giờ anh ta cũng hả hê mà rũ bỏ mình. Còn bảo quyết chinh phục mình. Hừ! Làm gì có. Bấy lâu nay mất biệt, có thấy tăm hơi gì ...

Thái Diễm dừng chân bên công viên. Trên chiếc ghế đá xanh còn sót lại mấy tờ quảng cáo của ai đó còn bỏ lại.

Bất chợt cô lại tìm thấy một công việc khá lý thú cho mình. Cô đọc thầm:

“Người tìm việc - việc tìm người. Cần một nữ giúp việc chăm sóc người bệnh.

Nấu ăn ngon, dịu dàng, nhỏ nhẹ, biết kiên trì chịu khó. Lương thỏa thuận. Liên hệ ....”.

Cô nàng lẩm bẩm:

– Chăm sóc người bệnh? Có khó không ta? ... Nữ, nấu ăn ngon? Mình dư sức ... Nhưng mình có dịu dàng, nhỏ nhẹ không nhỉ? ... Thôi thì cứ thử một lần xem sao đã!

Thái Diễm xếp gọn tờ báo bỏ vào túi và tìm đến địa chỉ ghi sẵn mà trong lòng hồi hộp:

– Ái chà! Tờ báo này xuất bản gần cả tháng rồi ... không biết ... người ta có còn cần mình không nữa? ...

Thái Diễm đứng trước ngôi biệt thự đầy sang trọng tim khẽ đập nhịp nhàng.

Cô đưa tay bấm chuông. Một cô gái đôi mươi với đôi mắt tròn xoe và hai chùm tóc cột cũn cỡn xuất hiện:

– Chị tìm ai?

– Tôi ... đến ... tìm việc.

Thái Diễm chìa tờ báo trước mặt. Cô gái nhoẻn miệng cười ân cần:

– Ồ! Chị vào đi!

Thái Diễm bước theo sau cô gái vào sân nhà như bước vào một thế giới mới.

Cô khẽ buột miệng:

– Khu vườn thật đẹp!

Cô gái cười xòa khoe luôn:

– Ừ! Khu vườn này là do một tay ông bà chủ chăm bón đó!

Thái Diễm tròn xoe mắt ngạc nhiên:

– Ông bà chủ? ... Còn em? Không phải em là con chủ nhà sao?

– Không! Em cũng chỉ là người làm thôi! Mà ... chị thấy tướng em giống chủ nhà lắm hả?

Thái Diễm ngượng ngùng gật đầu:

– Ừ, cũng hơi giống.

Cô gái thích thú xòe xòe vạt áo. Chợt Thái Diễm thật thà hỏi:

– Nhà đã có người làm sao lại phải tìm thêm người?

Cô bé định trả lời thì có tiếng gọi:

– Tí Nị! Ai vậy?

– Dạ thưa bà, có cô gái đến tìm việc.

Bà Năm An vui mừng tươi tắn:

– Thế à?

Bà nheo mắt nhìn Thái Diễm, mỉm cười hài lòng:

– À! Thì ra là một cô gái!

Thái Diễm mỉm cười chào lễ độ:

– Chào bà!

Bà Năm vui vẻ đón nhận Thái Diễm như chào đón một người khách quý.

– Ồ! Tốt quá! Có người chăm sóc rồi!

Thái Diễm lại một lần nữa ngờ ngợ nhìn bà cụ trước mặt. Một người khỏe mạnh, hồng hào thế kia sao lại là người bệnh cần chăm sóc được cơ chứ. Và cô chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ khi bà cụ đang nhìn mình dò xét:

– Cháu tên gì?

– Dạ, Thái Diễm ạ!

Bà gật gù:

– Ừ, cháu đẹp gái lắm! Ta chịu cháu rồi đó!

Thái Diễm nhíu mày:

– Sao ạ?

Và cô đinh ninh rằng đối tượng chăm sóc của mình chính là bà cụ này. Cô ngập ngừng mở lời:

– Có phải ... nhà ta đang cần người giúp việc không ạ?

Bà Năm gật đầu:

– Đúng rồi! Bà đang rất cần cơ đấy! A! Cháu dùng nước nhé! Tí Nị! Tí Nị đâu rồi?

Không nghe tiếng trả lời, bà cằn nhàn:

– Con bé này thật là! Nó là con bé sai vặt của bà đấy. Vậy mà cứ chạy lăng xăng đâu mất hà!

Thái Diễm hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô thầm thán phục:

– Không ngờ thời buổi này lại có những người con hiếu thảo với mẹ như thế.

Không chỉ thuê riêng cho mẹ một đứa sai vặt mà tìm thêm cả một người chăm sóc đặc biệt. Hay là ... tại nhà giàu quá không biết để tiền làm gì nên có cái thú sưu tầm ... người làm?

Đang suy nghĩ quẩn quanh, chợt có tiếng động mạnh phía trên lầu, cô nhìn bà như dò hỏi. Bà nhìn cô, mỉm cười khỏa lấp.

Thái Diễm lại ngạc nhiên trước phản ứng của bà và càng ngạc nhiên khi Tí Nị chạy hổn hển xuống lầu miệng còn lẩm bẩm:

– Thật hung dữ! Không chịu thì thôi chứ!

Bà Năm An gằn giọng:

– Tí Nị! Chuyện gì thế?

Cô bé nũng nịu:

– Dạ? Cậu ... chọi con!

Bà thở dài:

– Thật là! Đã bảo con đừng có lên đấy. Nó cần có sự chăm sóc đặc biệt, con biết chưa, Tí Nị?

– Dạ .... - Tí Nị tiu nghỉu.

Thái Diễm há hốc mồm:

– Dạ thưa ...

Bà nhẹ nhàng nhìn sang Thái Diễm, hỏi:

– Sao, cháu nói đi!

– Dạ cháu muốn hỏi ...

– Cháu hỏi đi!

Thái Diễm ngập ngừng ...

– Vậy ra ... cháu phải ... chăm sóc người ở trên kia chứ không phải ...

Bà Năm An bật cười:

– Ừ, phải rồi. Chứ cháu tưởng chăm sóc ai? Ta à? ... Ôi, cháu nhìn bà lão này giống người bệnh lắm sao?

– Dạ cháu ... không nghĩ thế đâu ạ!

– Thôi, ngồi đây đi. Chờ bà một tí nào!

Bà đứng lên bỏ đi vào trong. Chờ bà đi khuất, Thái Diễm đến bên hỏi khẽ vào tai Tí Nị:

– Này, người trên ấy làm sao thế?

Tí Nị kéo tay Thái Diễm ngồi xuống và được một phen “thời sự”:

– Anh ta đấy à? Cháu cưng của bà đấy. Là con trai độc nhất của nhà này.

– Anh ta chọi Tí Nị à?

– Ừ. La hét, đập phá lung tung.

Thái Diễm nhăn mặt:

– Anh ta bị tâm thần à?

Tí Nị phớt tay nói thật khẽ:

– Không. Trước đây là rất bình thường lại ... đẹp trai nữa. Nhưng ...

– Nhưng sao?

– Từ khi bị tai nạn giao thông, anh ta như thế đấy.

– Anh ta làm sao?

– Vừa xấu, vừa hung dữ.

– Ồ, tệ thật!

Thấy bà Năm An trở lên, hai cô ngưng bặt. Bà chìa tay trao cho Thái Diễm cốc nước khiến Tí Nị thảng thốt:

– Ôi! Sao bà không để con làm việc ấy.

Bà xua tay:

– Không sao đâu. Mấy hôm nay Tí Nị của bà đã rất vất vả quá rồi!

Thái Diễm đỡ lấy cốc nước từ tay bà, lễ phép:

– Cám ơn bà ạ!

– Ừ, cháu cứ tự nhiên nhé! Tí Nị đã kể cho cháu nghe về đứa cháu cưng của bà rồi phải không?

Tí Nị hơi sượng mặt, còn Thái Diễm thì ngập ngừng đáp:

– Dạ ....

Bà thở dài:

– Ta cũng không muốn giấu cháu ... Cháu đã bao giờ chăm sóc người bệnh chưa?

– Dạ .... trước đây từng có ạ!

– Người thân à?

– Dạ .... bà cháu ạ!

– Tốt lắm! Còn trẻ mà chăm chỉ thế là được.

Rồi bà quay sang Tí Nị, bảo:

– Tí nữa, Tí Nị đưa chị lên lầu nghe chưa!

Cô bé ngoan ngoãn:

– Dạ!

Thái Diễm ái ngại nhìn bà. Như hiểu ý, bà Năm trấn an cô:

– Cháu cứ yên tâm. Không sao đâu. Ta thấy cháu có thể thích hợp với công việc này.

Rồi bà khéo léo ngồi gợi chuyện hỏi quanh co nhằm giảm bớt sự căng thẳng cho Thái Diễm.

– ... Được rồi! Cháu và Tí Nị cứ tự nhiên. Bà hơi mệt, bà đi nghỉ đây!

– Dạ.

Trước khi đi, bà không quên nắm tay Thái Diễm, trìu mến:

– Cháu cố gắng giúp bà nhé, Thái Diễm!

Cô khẽ đáp ỉu xìu:

– Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ!

Bà Năm An đi khuất, Tí Nị đến bên cạnh nắm tay Thái Diễm:

– Chị Thái Diễm theo Tí Nị nè!

– Ừ.

– Chị cứ tự tin lên nào! Dẫu sao anh ta cũng không ăn thịt mình được.

– Ừ.

Tí Nị vẫn thỏ thẻ:

– Anh ta phải ngồi xe lăn.

– Tại sao?

– Bị chấn thương ở hai chân.

– Thế à?

– Mà khó chịu lắm!

– Khó chịu làm sao?

– Không chịu uống thuốc. Không chịu ăn gì cả.

– Vậy à?

– Không ai phục vụ anh ta được. Trước chị có mấy người đến rồi. Anh ta không chịu gặp ai cả.

– Rồi sao?

– Bà chủ phải năn nỉ hết sức thì anh ta mới im.

– Vậy thì tốt rồi!

– Tốt sao được mà tốt.

– Sao vậy?

– Đâu có ai chịu đựng được anh ta quá một ngày.

– Đến thế sao?

– Rồi cả tháng nay anh ta ăn uống ra sao?

– Chỉ có một mình bà chủ là dỗ ngọt được cậu ấy. Nhưng bà thì bận rộn cả ngày đâu thể bỏ công ty.

– Sao Tí Nị không thử?

– Ai bảo là không thử? Tí Nị cũng muốn giúp lắm. Nhưng anh ta gặp Tí Nị thì cứ như là chó gặp mèo vậy!

Tí Nị dừng trước gian phòng và giới thiệu:

– Phòng cậu ấy nè! Để tôi gọi cửa!

Cô gái đưa tay gõ nhẹ cửa.

Bên trong vẫn lặng im. Cô lên tiếng:

– Cậu Hai! Cậu chủ ơi! Đến giờ uống thuốc rồi!

Ầm! Đùng! - Thái Diễm giật mình thảng thốt khi nghe tiếng la hét:

– Cút ngay, đi đi. Tôi không uống, tôi muốn chết. Cút đi!

Tí Nị mỉm cười thè lười ra vẻ quen thuộc:

– Điệp khúc đấy. Chị mới nghe nên sợ chứ Tí Nị nghe riết ... quen luôn.

Giọng cáu gắt bên trong vẫn vang lên:

– Còn nói cái gì nữa đó. Có chịu đi chưa. Tôi mà ra là mấy người không yên với tôi đâu.

Dứt câu, lại một tiếng “xẻng”.

Tí Nị nắm kéo tay Thái Diễm chạy xuống lầu:

– Chạy nhanh. Lại một thứ nữa bị bể. Không biết là cái thứ gì nữa!

Bà Bích Ngọc vừa bước vào phòng đã quýnh quáng khi biết con mình đang phật ý:

– Ôi! Chuyện gì thế Tí Nị?

Tí Nị chưa kịp trả lời đã nghe tiếng thảng thốt của ông bà chủ:

– Ô kìa! Thái Diễm!

Thái Diễm cũng không kém xúc động:

– Ôi! Chào ông bà chủ! Đây là ... nhà của ông bà?

– Phải.

– Và người trên kia ... chẳng lẽ là ...

– Con trai bác, thằng Vĩnh Khang ...

– Trời!

Hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác và có lẽ bất ngờ này đã đạt đỉnh điểm. Thái Diễm thật không ngờ mọi việc diễn ra như một giấc mơ.

Ông Thạnh Lợi lên tiếng:

– Sao cháu lại ở đây?

– Dạ ....

Đang ú ớ không biết trả lời thế nào thì Tí Nị xen vào:

– Dạ .... chị ấy đến xin việc đây ạ!

– Sao? Xin việc?

Bà Bích Ngọc thắc mắc:

– Sao tháng trước xin nghỉ, cháu bảo ... đã có việc làm rồi?

– Dạ .... tại ... cháu không thích hợp với công việc ấy.

– Sao cháu không trở lại hiệu bánh?

Thái Diễm ngập ngừng. Chả lẽ phải nói với họ rằng “vì ... cháu ghét con trai hai bác”. Không! Không thể nói thế được. Dù sao đó cũng là chuyện không hay.

Bà Bích Ngọc lay nhẹ tay ông Thạnh Lợi:

– Thôi nào! Đừng hỏi dồn con bé như thế.

Rồi bà kéo tay Thái Diễm vồn vã:

– Cháu đến đây với bác!

– Dạ.

Thật ra sự xuất hiện của Thái Diễm lúc này là rất cần thiết bởi dường như hơn nửa tháng nay không có thêm một người giúp việc nào đến hỏi thăm cả. Và bà Bích Ngọc cũng quá mệt mỏi với cậu con trai của mình.

Họ tỏ ra ân cần vồn vã khiến Thái Diễm ái ngại.

– Nào, nói cho bác biết, việc học hành của cháu ra sao rồi?

– Cũng sắp kết thúc năm học rồi ạ. Hè cũng sắp đến rồi.

Bà nắm tay Thái Diễm thân mật:

– Cháu là một cô gái ngoan và chăm chỉ. Bác rất quý cháu. Có lẽ chúng ta có duyên nên hôm nay cháu lại có mặt trong ngôi nhà này. Cháu giúp bác chăm sóc Vĩnh Khang một thời gian, được chứ?

Kẻ tung người hứng, ông Thạnh Lợi khéo léo chêm lời vào khiến Thái Diễm không còn lời nào để có thể từ chối.

– Cái bà này lẩn thẩn! Thái Diễm còn ở đây tức là con bé đã nhận lời. Vả lại, giả sử không biết chúng ta thì còn từ chối, chứ biết chúng ta đang cần giúp đỡ, chẳng lẽ Thái Diễm lại từ chối sao. Phải không Thái Diễm?

Bà Bích Ngọc hài lòng chờ một câu xác nhận của Thái Diễm, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu nhè nhẹ. Thế cũng tốt rồi. Bà vui vẻ nói:

– Bác biết cháu cần tiền chi tiêu. Thế này! Bác có thể trả lương kha khá cho cháu, miễn cháu cố gắng chịu khó chăm sóc Vĩnh Khang. Cháu thấy sao?

– Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!

– Ừ.

– Nhưng cháu sẽ làm gì ạ?

Giọng bà Bích Ngọc niềm nở:

– Ôi! Công việc của cháu rất đơn giản.

Ông Thạnh Lợi tiếp 1ời:

– Phải, phải! Cháu chỉ có việc mang ba bữa ăn và ba cử thuốc cho Vĩnh Khang dùng. Thế là đủ.

– Thế ... yêu cầu biết nấu ăn để làm gì ạ?

– À, thông thường bữa ăn gia đình đã có Tí Nị lo. Nhưng Vĩnh Khang cần có chế độ ăn uống khác nên thỉnh thoảng cháu có thể tự chế biến món ăn cho nó.

Cháu làm được mà, phải không Thái Diễm?

Thái Diễm ngập ngừng e ngại trả lời:

– Dạ .... nhưng cháu không biết có vừa ý anh ấy không thôi.

– Bác tin chắc là nó sẽ vừa ý, vì cháu có lợi thế là đang học lớp ... nữ công gia chánh mà. Phải không?

– Cảm ơn hai bác đã có lòng tin ở cháu.

Bà Bích Ngọc giọng vẫn ngọt ngào phân tích:

– Hơn nữa, cháu chỉ có việc cơm nước, thuốc ba cử cho anh Vĩnh Khang.

Thời gian còn lại, cháu sẽ tiện cho việc học hành. Cháu thấy sao?

“Phải, rất thuận tiện!” Thái Diễm mừng thầm cho công việc mới. Cô mỉm cười khẽ gật đầu.

Bà Bích Ngọc mừng rỡ:

– Vậy là cháu chấp nhận rồi đấy nhé! Hai bác đây cảm ơn cháu lắm đấy. Ôi, quý hóa quá!

Ông Thạnh Lợi lên tiếng:

– Vậy khi nào cháu có thể đến làm?

Vốn tính gia trưởng, ông Thạnh Lợi quyết định luôn:

– Hay là ngày mai đi nhé! Càng sớm càng tốt. Mẹ Vĩnh Khang dạo này còn nhiều công việc cần giải quyết quá rồi, cháu ạ!

– Ừ, cháu đến sớm thì hai bác đây mới yên tâm được.

Cuối cùng, vì quá nhiều lý do, Thái Diễm không thể từ chối đề nghị của ông Thạnh Lợi, cô chấp nhận thử thách mới trước mắt với giọng chắc nịch:

– Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!

Ông bà Thạnh Lợi cười nhẹ nhõm tiễn Thái Diễm ra về. Nhưng khi quay vào đối mặt với cánh cửa phòng Vĩnh Khang lòng bà lại trĩu nặng ưu tư:

“Không biết con bé có chịu đựng được Vĩnh Khang không, hay rồi sẽ rời khỏi sau một, hai ngày như những người trước nữa”.

Bà mông lung nhớ đến những người đã đến đây. Người gan dạ nhất cũng chỉ chịu đựng đến trưa ngày hôm sau rồi nhăn nhó xin nghỉ việc ngay.

Bà trút tiếng thở dài trước khi gõ cửa bước vào gặp mặt Vĩnh Khang ...

Thái Diễm đạp xe đến nhà Vĩnh Khang thật sớm, không phải vì cô nôn nóng được chăm sóc cho Vĩnh Khang mà vì đêm qua cô không ngủ được. Cái tin buồn từ quê nhà làm lòng cô nặng trĩu:

nhà mất mùa, mẹ cô lại bị bệnh. Như vậy gánh nặng trút lên vai cô bởi cô là con gái lớn trong nhà. Giờ đây đi làm không chỉ là vì chuyện ăn học của cô mà còn là việc kiếm thêm thu nhập gửi về cho mẹ trị bệnh.

Vòng xe cứ quay như chính tâm tư rối bời của cô vậy. Đến nỗi đến nhà Vĩnh Khang lúc nào cô cũng chẳng hay. Đến lúc Tí Nị reo lên, cô mới chợt tỉnh.

– A! Chị Thái Diễm! Chị đến rồi đấy à?

Thái Diễm gượng cười đáp:

– À! Chào Tí Nị!

Cô bé nhạy cảm nhìn ra sự thay đổi trên nét mặt của Thái Diễm:

– Ơ ... sao hôm nay chị buồn thế?

– ...

– Xem kìa! Đi làm mà cái mặt bí xị thế kia!

Thái Diễm giật mình cố làm thay đổi gương mặt rồi nói lảng đi:

– Đâu có đâu! Mà ... Tí Nị đi đâu vậy?

– Đi chợ. Ngày nào cũng thế.

– Ừ.

– Thôi, chị vào nhà đi. Ông bà chủ giờ chắc còn tập thể dục trên lầu.

– Vậy à!

– Ừ, thì chị cứ vào ngồi chờ. Nè, nhớ khóa cửa giùm Tí Nị nha!

– Được rồi, tôi vào đây.

Thái Diễm lê bước chân nặng nề vào nhà. Cô liếc nhìn lên phòng Vĩnh Khang mà xót xa. Cuối cùng cô phải mỉm cười vui vẻ và chăm sóc tận tình cho kẻ mà ... cô đang chạy trốn. Cuộc đời thật là éo le!

Bà Bích Ngọc trong bộ đồ thể dục bước xuống cầu thang. Nhìn bà thật sang trọng và khỏe mạnh. Giọng bà đon đả:

– Ôi! Thái Diễm đến rồi đấy à?

Cô đứng lên lịch sự:

– Dạ, chào bác ạ!

Bà nhìn quanh tìm Tí Nị rồi buông lời trách móc:

– Con bé Tí Nị này thật là ... Thái Diễm đến mà không lên báo cho tôi hay một tiếng nữa hà!

Thái Diễm đỡ lời:

– Cô ấy ra ngoài rồi ạ!

Bà Bích Ngọc thừa biết đi điều ấy. Bà mỉm cười quay sang Thái Diễm, hỏi:

– Cháu đến lâu chưa?

– Dạ, cũng vừa đến ạ!

Bà đưa chiếc khăn choàng chặm những giọt mồ hôi trên trán rồi tế nhị nói:

– Bác không ngờ cháu đến sớm như thế nên chưa chuẩn bị chu đáo. Xem này, người bác đầy mồ hôi. Cháu ngồi đây chơi chờ bác tí nhé!

– Dạ, bác cứ tự nhiên ạ!

– Ừ, cám ơn cháu!

Bà Bích Ngọc vừa đi khỏi thì bà Năm An cũng từ ngoài bước vào:

– Kìa! Thái Diễm!

– Ôi! Chào bà ạ!

– Cháu vào đây từ lúc nào thế nhỉ?

– Dạ, cũng vừa vào ạ!

– Sao bà không thấy nhỉ! Bà già nên mắt kém mất rồi!

Thái Diễm mỉm cười:

– Bà cũng ra ngoài tập thể dục đấy ạ?

Bà xua tay:

– Ôi! Đi tới đi lui cho giãn gân giãn cốt ấy mà!

Rồi bà kề sát tai Thái Diễm, nói:

– Mục đích lớn nhất là bà muốn ra đón cháu?

Thái Diễm tròn xoe mắt:

– Đón cháu?

– Ừ ... Nhưng bà tệ quá? Cháu vào mà bà có thấy đâu!

Cô mỉm cười vui sướng vì sự có mặt của mình được nhiều người mong đợi như thế.

Thái Diễm nắm tay bà:

– Sao bà biết cháu đến mà chờ?

Bà cười tít mắt:

– Bà biết xem bói đấy!

– Thế ạ!

– Thật mà! Bà xem quẻ cho thằng Vĩnh Khang hoài chứ gì.

– Ồ! Vậy khi nào rảnh bà xem cho cháu với!

Bà xua tay, chậm rãi ngồi xuống nói:

– Cần gì rảnh chứ! Nhìn sơ qua, ta biết cháu là cô gái siêng năng, rồi sau này cháu sẽ có hạnh phúc bên gia đình chồng con.

Thái Diễm bật cười trước sự hài hước của bà Năm An. Cô vờ xuýt xoa:

– Ôi! Thật thế sao bà!

– Chắc chắn thế! Nếu sai, cháu ... có thể đến ... đốt sách của bà đi.

– Ôi! Cháu không dám đâu. Là tại vì cháu không ngờ quẻ bói của bà khác với suy nghĩ của cháu.

– Cháu nghĩ sao?

– Dạ, cháu thì nghĩ mình chẳng có chồng, làm gì có con mà hạnh phúc hở bà?

– Ây! Sao cháu nói thế! Cháu đẹp người lại đẹp nết thế sao lại ế nè!

– Ơ ... ra là bà chỉ đoán thôi chứ có phải bói toán hả bà?

Bà lão lại cười hềnh hệch:

– Thì thế! Kinh nghiệm của mấy bà già này chỉ có nhiêu đó thôi chứ bói toán gì!

– Cho nên cũng đâu có quyển sách nào để bị người ta đốt phải không bà?

Bà Năm An gật đầu:

– Ờ, ờ ...

Hai bà cháu cười đắc ý.

Ông Thạnh Lợi từ trên cầu thang hỏi vọng xuống:

– Có chuyện gì mà hai bà cháu cười vui thế?

Thái Diễm xoay mặt chào ông mà nụ cười vẫn còn giữ trên môi.

– Dạ, cháu chào bác.

– Ờ!

Bà Bích Ngọc cũng trở lại. Cả nhà ngồi quanh bàn. Bà Bích Ngọc lên tiếng:

– Được rồi! Thế này! Công việc đầu tiên là Thái Diễm sẽ cùng bác vào làm quen với Vĩnh Khang đã.

Bà Năm An gật đầu tán thành:

– Ừ, má cũng thấy nên làm như thế!

Ông Thạnh Lợi dặn dò:

– Nhưng Thái Diễm phải chuẩn bị tinh thần. Cháu biết cả rồi đấy, Vĩnh Khang vì bị thương tật mới sinh ra tính cáu gắt, chứ thực chất nó là đứa hiền lành.

– Dạ .... - Thái Diễm đáp nhẹ nhàng - Cháu hiểu ạ!

– Ừ, vậy cháu lên cùng bác!

Thái Diễm theo bước chân bà Bích Ngọc lên lầu.

Bà gõ cửa phòng, giọng ngọt ngào:

– Vĩnh Khang! Con dậy chưa?

Trong phòng vẫn im lặng.

– Vĩnh Khang! Mẹ vào nhé!

Bà Bích Ngọc nhẹ mở cửa phòng, rón rén.

Căn phòng tối om, mặc dầu ngoài kia mặt trời đã lên khá cao. Bà Bích Ngọc nói như dọ ý:

– Xem kìa! Phải mở cửa sổ ra cho sáng chứ con!

Vĩnh Khang ngăn lại giọng lạnh lùng:

– Mẹ cứ để yên đó. Con không muốn mở ra!

Bà vẫn ngọt ngào với con:

– Sao lại thế?

Thái Diễm đứng ngoài len lẻn nhìn vào phòng. Cô kinh ngạc khi thấy Vĩnh Khang đang ngồi mắt hướng ra cửa sổ dù tấm rèm vẫn phủ kín luồng ánh sáng ngoài kia.

Bà Bích Ngọc đưa tay vén tấm rèm, miệng vỗ về:

– Thôi nào! Hôm nay mẹ sẽ giới thiệu cho con một người nha!

– Con không muốn gặp ai cả.

– Sao thế?

– Cô ấy đến để chăm sóc con mà! Mẹ tin là con sẽ hài lòng ngay.

Không để Vĩnh Khang nói gì, bà Bích Ngọc vẫy tay ra cửa:

– Thái Diễm! Vào đây nào!

Vĩnh Khang giật thót người xoay chiếc xe lăn nhìn ra cửa. Trong phút giây đầy bất ngờ, Vĩnh Khang không thốt được nên lời nào. Sự im lặng ấy vô tình gây sự hiểu nhầm cho cả nhà. Bà Bích Ngọc mừng thầm tưởng Vĩnh Khang đã chấp nhận. Vì những lần trước anh nào có để yên:

Tưởng chắc ăn, bà vờ kiếm cớ để ra khỏi phòng:

– Ấy chết! Mẹ còn bỏ dở nồi súp. Để mẹ xuống tắt lửa.

Vừa nói, bà vừa nhanh chân bước ra ngoài, cười rơn khi nhìn thấy ông Thạnh Lợi và bà Năm An cũng đang ngồi im lặng nghe ngóng. Thấy con dâu xuống, bà Năm An nhanh miệng hỏi:

– Sao rồi con, ổn rồi phải không?

Bà Bích Ngọc vui vẻ báo tin:

– Ổn rồi mẹ ạ! Nó im ru không một lời phản ứng.

Bà Năm xuýt xoa:

– Ôi! Con bé này khá lắm!

Chưa kịp mừng, mọi người lại bàng hoàng thảng thốt với cái âm thanh quá quen thuộc. Lại một đồ vật nữa bị vỡ và liền sau đó là những câu quen thuộc:

– Cô cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Để cho tôi yên!

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thái Diễm vẫn không khỏi bị tự ái. Mặt cô đỏ bừng. Phải cố gắng lắm cô mới thốt được thành câu:

– Tôi đến ... để ... chăm sóc cho anh ...

Vĩnh Khang điên tiết gạt phăng:

– Sao cô lại đến đây? Mặt cô đáng ghét thế kia sao mà ở đâu cũng gặp mặt cô vậy? ...

– Sao cô còn ở đó? Đi khỏi đây nhanh!

Thái Diễm cố tỏ ra lì lợm nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn:

– Tôi ... không đi!

Vĩnh Khang quắc mắt trông đáng sợ:

– Không đi à? Cô có tin là tôi sẽ giết cô không? Đi đi!

Anh chàng nắm luôn bình hoa thủy tinh cuối cùng còn sót lại trên bàn ném hướng về phía Thái Diễm.

Thái Diễm không ngờ mọi sự như thế. Vĩnh Khang đã thay đổi hẳn. Cô đưa tay quệt nước mắt rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ba người lớn trố mắt nhìn Thái Diễm đang bươn bả chạy xuống tuyệt vọng từ chối:

– Cháu xin lỗi. Cháu đã cố gắng hết sức ... Cháu xin phép về đây ạ!

Bà Năm An xịu mặt, còn mắt hai ông bà Thạnh Lợi rơm rớm:

– Cháu nỡ bỏ hai bác sao?

Ông Thạnh Lợi nói như nài nỉ:

– Thái Diễm! Cháu đừng bỏ về vội. Hãy giúp bác một lần nữa đi. Xem như hai bác đây năn nỉ cháu đấy!

– Nhưng anh ta ...

– Bác biết, bác biết. Nhưng cháu hãy nghĩ tình hai bác mà giúp đỡ. Vĩnh Khang mà lành bệnh, chúng tôi sẽ mang ơn cháu suốt đời.

Bà Bích Ngọc thì lại giải quyết theo cách khác:

– Hay là cháu cứ cố gắng, chúng tôi sẽ trả lương cháu gấp hai ... ồ không!

Gấp ba lương hợp đồng, cháu chịu không?

Thái Diễm ngập ngừng. “Lương gấp ba!”. Đó là con số lớn mà ... tiền thì cô đang rất cần. Cô gái muốn nhận lời nhưng còn e ngại:

– Cháu sợ ....

– Chỉ còn có cháu mới có thể giúp chúng tôi thôi.

Ông Thạnh Lợi nói trong tuyệt vọng, bởi ông hiểu chẳng ai muốn đến đây một lần nữa để chăm sóc một người đổi tính như thế.

– Chúng tôi nghĩ rằng cháu có đủ sự kiên nhẫn và siêng năng làm được điều ấy.

Bà Bích Ngọc quả quyết. Thái Diễm như có thêm một niềm tin. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp:

– Được rồi. Cháu nhận lời hai bác.

Vợ chồng ông Thạnh Lợi vui hẳn.

– Nhưng ...

– Nhưng sao Thái Diễm?

– Cháu cứ nói đi! Cháu có yêu cầu gì?

Thái Diễm đáp:

– Cháu có điều kiện.

Bà Bích Ngọc sốt ruột:

– Cháu nói thử xem!

Thái Diễm dè dặt hỏi:

– Cháu chỉ có việc làm cho anh ấy chịu uống thuốc và ăn phải không ạ?

Hai ông bà gật gù:

– Phải, phải.

– Ta chỉ cần có thế!

Thái Diễm nói tiếp:

– Vậy cháu có thể làm bất cứ cách nào chứ ạ?

Một chút ái ngại. Bà Bích Ngọc khéo léo đáp:

– Miễn đừng làm tổn hại đến Vĩnh Khang.

– Vâng, tất nhiên ạ!

– Ừ, vậy thì tùy cháu, Thái Diễm ạ!

Ông Thạnh Lợi đưa tay nhìn đồng hồ và nói:

– Hai bác có chút việc cần giải quyết. Cháu cứ ở nhà làm công việc của mình nhé!

– Dạ, hai bác cứ yên tâm!

Đưa tiễn hai người rời khỏi nhà mà trong đầu Thái Diễm còn trống rỗng. Cô chưa biết mình phải làm cách nào, chỉ biết tự nhủ mình:

– Vì số tiền này, mình phải cố gắng chịu đựng.

Cô khẽ mở cửa bước vào phòng.

Chỉ chờ có thế Vĩnh Khang hét toáng lên:

– Lại là cô. Sao còn chưa chịu rời khỏi đây? Cô trở vào đây làm gì?

Thái Diễm không nói không rằng, không một chút phản ứng. Như chẳng hề nghe thấy gì, cô im lặng dọn dẹp, sửa sang lại gian phòng, mặc cho Vĩnh Khang la hét:

– Tôi không cần cô làm, đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng tôi!

– ...

Tức khí vì không có sự phản ứng, Vĩnh Khang lăn xe đến sát bên Thái Diễm, cố gào to:

– Cô điếc rồi hả?

– ...

– Thật đúng là mặt dày, lì lợm!

Thái Diễm vẫn im lặng lùi lũi lau phòng, trong lúc Vĩnh Khang như điên tiết:

– Cô muốn chọc tức tôi phải không?

Thái Diễm đứng thẳng người đưa mắt nhìn Vĩnh Khang trân trân rồi bĩu môi bước ra khỏi phòng.

Vĩnh Khang cũng lặng người nhìn theo thái độ kỳ lạ của cô. Thật sự trong thâm tâm anh không muốn Thái Diễm bỏ đi, nhưng sự có mặt của Thái Diễm trong lúc này làm anh rất khó chịu.

Vĩnh Khang đóng sập cửa phòng, nói trong uất ức:

– Hãy cứ bỏ mặc tôi. Tôi không cần sự thương hại!

Làm sao Thái Diễm có thể bỏ Vĩnh Khang lúc này kia chứ? Nếu cô bỏ đi, Vĩnh Khang sẽ gục ngã hoàn toàn mất! Thái Diễm chạnh lòng khi nhìn thấy Vĩnh Khang và nhớ lại những gì anh hứa hẹn. Dẫu sao giữa hai người như có một sợi dây trói buộc lẫn nhau.

Một thoáng im lặng khiến Vĩnh Khang lo lắng:

– Cô ấy bỏ đi thật sao?

Nhưng không, Thái Diễm đã quay trở lại. Trên tay cô là một thứ gì đó. Vĩnh Khang vờ lạnh lùng quay mặt ra cửa sổ giọng đay nghiến:

– Tôi đã khóa chốt rồi, sao cô vào được?

Thái Diễm đáp gọn:

– Tiếc là anh lại ghim chìa khóa ở ngoài.

– Công việc của cô ở đây xong rồi, còn vào làm gì?

Thái Diễm ghét cái thái độ hách dịch của anh, bèn đáp cho đỡ tức:

– Bộ tưởng tôi thích gặp mặt anh lắm sao?

– Vậy thì đừng vào.

– Tôi mang thức ăn sáng đến cho anh đây!

– Tôi không ăn!

Thái Diễm chau mày:

– Anh đừng có vòi vĩnh như một đứa bé thế kia!

– Mẹ tôi vào thì tôi mới ăn.

Lại một cái nguýt dài, Thái Diễm hù dọa:

– Được. Nếu như anh không muốn chết vì đói.

Vĩnh Khang trợn mắt:

– Cái gì?

Thái Diễm nói dối trơn tru:

– Ba mẹ anh đi công tác ở nước ngoài rồi. Bây giờ anh phải nghe lời tôi.

– Hừ! Khi nào ba mẹ tôi về?

– Nửa tháng sau.

– Cô nói dối.

– Anh có quyền không tin.

– Sao họ chẳng nói với tôi tiếng nào?

Thái Diễm vênh mặt:

– Ai biết! Mà có muốn nói thì nói kịp với cái miệng của anh sao?

– Cô.

Thái Diễm lấy gói thuốc ra để trước mặt Vĩnh Khang:

– Đây là thuốc của anh!

Vĩnh Khang lại quay mặt:

– Tôi không uống.

Thái Diễm đứng lên khép cửa rồi quay nhìn Vĩnh Khang:

– Anh phải cám ơn tôi đấy!

Vĩnh Khang nghênh mặt, bĩu môi bất cần:

– Hứ!

– Thật đấy! Hôm nay tôi đến giúp anh giải thoát.

Đưa đôi mắt tò mò nhìn Thái Diễm, Vĩnh Khang lắp bắp trong miệng:

– Cô ... nói gì thế ... hả?

Cô nàng bắt đầu lý sự:

– Anh không ăn, không uống, nghĩa là chẳng muốn sống phải không?

– ...

– Anh không muốn sống nữa thì tôi mang thuốc độc cho anh uống đó.

– Hả!

– Anh mà chết rồi thì sẽ không làm khổ cho người khác nữa.

Vĩnh Khang lẩm bẩm:

– Đồ độc ác.

– Không đúng. Anh mới là người độc ác. Anh để cho cả gia đình phải lo lắng vì anh. Nếu không, anh cũng la hét không để ai yên. Vậy thì anh uống đi, chết quách cho rồi!

Vĩnh Khang gào lên:

– Tôi không muốn chết!

– Vậy sao?

Cô đưa tay chia thuốc ra làm hai phần rồi nói như chọc tức:

– Vậy ... anh uống nửa liều này cũng đủ. Cũng có thể giúp cho cả nhà đấy ...

Anh mà á khẩu thì cũng đỡ!

Vĩnh Khang tức điên anh gào to:

– Cô là đồ độc ác. Không hiểu sao ba mẹ và bà chịu mướn cô. Mướn cô vào đây để giết tôi hả? Ba mẹ đâu rồi, đuổi cô ta đi. Con không muốn gặp cô này! ....

Cút ... đi! ....

Giọng anh thều thào không ra hơi.

Thái Diễm châm chọc không tha:

– Anh nói hết nổi rồi phải không nào? Mệt rồi chứ gì?

– Hừ! Tôi mà đi được, sẽ không tha cho cô đâu đó!

– Ừ, để lúc đó rồi hẵng tính. Còn bây giờ anh thều thào, thậm chí nói còn hổng nổi thì làm gì tôi nào?

Vĩnh Khang cố tìm vật gì đó để đập vỡ, để ném ... nhưng trong phòng trống trơn chả còn thứ gì. Anh vớ luôn bịch thuốc ném về phía Thái Diễm nhưng ... nó nhẹ quá.

– Không trúng rồi! Sức anh bây giờ làm gì được tôi đâu ... Xem kìa! Đã mấy ngày anh không ăn rồi hả? Đói rã rời rồi phải không nè? Cái bụng anh đang cồn cào phải không?

Thái Diễm cố tình đặt tô phở thơm lừng mà cô vừa trổ tài dưới bếp để kích thích khứu giác của Vĩnh Khang:

– Tôi thì mới vừa ăn sáng. Tiếc quá! Tô phở thơm lừng mùi hành tiêu lại mùi thịt nữa. Ái chà! Anh có nghe mùi thơm chưa nào?

Cô mở nắp tô ra. Hương thơm nghi ngút và giọng cô xuýt xoa:

– Ôi chà! Thơm quá. Hấp dẫn quá! Tôi lại đói nữa rồi đây này. Anh có muốn ăn không thì nói.

– ...

– Nếu không ... tôi ăn luôn à nghen.

Bụng đang đói, lại bị kích thích dạ dày thì lại càng cồn cào. Vừa trông thấy bộ dạng xắn tay áo và huơ huơ đôi đũa của Thái Diễm, Vĩnh Khang bực tức:

– Dừng lại!

– Sao?

– Ai cho phép cô làm thế?

– Tôi ... đang đói mà!

Thái Diễm vờ xoa xoa bụng. Vĩnh Khang vẫn điệu bộ ra lệnh:

– Để đó cho tôi.

Thái Diễm đắc ý đứng sang một bên nhìn Vĩnh Khang dùng phở một cách ngon lành.

– Hừ! Ai bảo không có cách trị anh chứ!

Vĩnh Khang húp rột rột, sạch cả tô phở rồi quay về phía Thái Diễm.

– Còn không?

Thái Diễm trố mắt:

– Cái gì!

Vĩnh Khang chỉ vào tô:

– Cái này!

– Còn.

– Tôi muốn một tô nữa!

Biết Vĩnh Khang đang ngon miệng. Thái Diễm nghĩ ngợi và chần chừ quay lại nhìn Vĩnh Khang, cười bí hiểm.

– Sao cô còn chưa đi?

Cô gái cười xòa:

– Hì ... Ngon chứ?

– Không tệ!

– Muốn dùng thêm à? ... Có điều kiện đấy!

Vĩnh Khang bắt bẻ:

– Cô mà cũng có quyền nói điều kiện với tôi à?

– Có chứ! Vì tôi nấu ăn ngon mà!

Không thể từ chối. Vĩnh Khang hất mặt:

– Nói thử coi!

Thái Diễm dằn bịch thuốc vào tay Vĩnh Khang và nói:

– Anh ngoan ngoãn thì ngày nào tôi cũng nấu món ăn ngon cho anh bồi dưỡng. OK? ... Để anh khỏe mạnh còn la hét nữa chứ!

– Cô thật đáng ghét.

Vừa lẩm bẩm Vĩnh Khang vừa đưa thuốc vào miệng uống hết. Anh nhìn Thái Diễm hỏi:

– Được chưa?

– Tốt.

Thái Diễm thở phào nhẹ nhõm bỏ ra ngoài. Trong lòng nghe vui sướng như vừa chinh phục một con sư tử hung hãn.

Tí Nị đang đứng dưới chân cầu thang, vẻ mặt lo lắng:

– Anh ta không ăn thịt chị chứ?

Thái Diễm chỉ nhún vai mỉm cười. Chỉ Tí Nị là xuýt xoa:

– Chà! Thế là ổn rồi?

– Sao lại ổn?

– Vậy là xem như anh ta tạm chấp nhận chị rồi đó.

Đưa mắt nhìn Tí Nị, Thái Diễm nửa đùa:

– Tôi thấy Tí Nị có vẻ rất vui?

– Vui chứ! Tất nhiên rồi!

– Chắc chắn là có lý do, đúng không?

– Phải.

– Nói đi!

– Thì ... có thể xem như ... Tí Nị đã thoát thân được rồi!

Thái Diễm trợn mắt:

– Thoát thân?

– Ừ!

– Sao dùng từ nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?

– Chứ gì nữa. Khi Thái Diễm chưa đến đây thì có biết ngoài bà ra, ai làm việc ấy không?

– Ai?

– Tí Nị nè! Mà có biết cảm giác ra sao không nè?

– Sao?

– Thật là kinh khủng! Anh ta hung dữ như một ... con quỷ vậy.

– Ồ! Tí Nị không sợ anh ta nghe thấy sao?

– Thì đã sao chứ! Sự thật là thế mà.

– Anh ta sẽ nổi điên lên khi nghe Tí Nị nói thế cho xem!

Tí Nị cười tít mắt, nói khẽ vào tai Thái Diễm:

– Mình nói lén mà, làm sao mà nghe được, đúng không?

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Bất chợt ...

Xoảng! Cả hai giật thót người quay nhìn lại. Vĩnh Khang đang giận dữ trên đỉnh cầu thang. Anh phóng ánh mắt như tia lửa vào chỗ hai cô gái rồi tức tối lăn xe nhanh vào phòng.

Thái Diễm nhìn Tí Nị giọng khổ sở:

– Lại khổ cho tôi nữa rồi!

Giọng Tí Nị ỉu xìu:

– Chết rồi! Làm sao bây giờ?

Thái Diễm rầu rầu:

– Không biết nữa ...

Rồi cô đứng phắt dậy, xua tay:

– Thôi để trưa sẽ hay. Bây giờ tôi phải về đây.

Tí Nị nhăn nhó:

– Chị về hả? ...

– Sao vậy?

Đưa mắt lén lén nhìn lên phòng Vĩnh Khang, Tí Nị có vẻ e ngại:

– Ở lại một mình, không biết ... có bị “lãnh đạn” không nữa!

Thái Diễm nhún vai:

– Không biết ... Vậy thì ... Tí Nị đừng lên ấy thì được rồi.

– Nhưng lỡ ... anh ta gọi lên?

– Thì ... cứ viện lý do là bận rộn việc gì đó.

Tí Nị gãi gãi đầu:

– Ừ. Vậy đi!

Thái Diễm với lấy cái túi xách rồi vừa đi vừa từ biệt:

– Vậy, Diễm đi đây!

– Ừ. Mà ... nhớ trở lại sớm nha!

– Ừ, được rồi. Tôi sẽ cố gắng chạy thật nhanh về đây. Được chưa?

Tí Nị gật đầu lia lịa:

– Ừ, ừ.

Bước ra khỏi cánh cổng rào với một chút lo âu, Thái Diễm tự trấn an mình:

– Sẽ không sao! Rồi mọi khó khăn sẽ mau qua thôi mà. Trước mắt, mình phải thật cố gắng vượt qua thử thách này!

Mấy hôm rồi Thái Diễm phải đối mặt với một kẻ lạnh lùng. Khác hẳn với ngày đầu, anh chàng Vĩnh Khang im bặt hẳn:

không la hét, không chửi mắng.

Nhưng tâm tư Thái Diễm chẳng chút yên lòng.