Duyên sinh ra trong một gia đình nền nếp, từ bé Duyên đã có một ý chí học tập mạnh mẽ, quyết không thua bạn bè. Không những học giỏi, Duyên còn là một cô bé dễ thương khi nhỏ, một thiếu nữ xinh đẹp ở giảng đường đại học. Những năm tháng đi học xa nhà, Duyên là niềm mơ ước cuả bao chàng trai, song ý chí vươn lên đã cuốn Duyên đi khỏi những lời hẹn hò, những phút xao động vì một ánh nhìn đắm đuối.

Nhưng Duyên đã yêu Tuấn trong những ngày cuối giảng đường đại học. Tuấn là thần tượng của Duyên và Duyên là niềm tự hào trong Tuấn. Nhưng việc học tất bật cùng với nỗi lo thất nghiệp khi ra trường đã làm "suy giảm" tình yêu cuả Duyên dánh cho Tuấn. Duyên ở lại trường ngay khi tốt nghiệp, còn Tuấn đã chọn cho mình một công việc phù hợp với khả năng: "Cứ tưỡng hạnh phúc sẽ đến với tôi nhưng lòng người như sông bể biết đâu mà ngờ, tôi xa anh với vết thương lòng đớn đau". Duyên thầm nghỉ một mình.

Nỗi đau luôn đeo đẳng Duyên khi tình yêu bị phản bội. Trong nỗi đau ấy Duyên thét lên:

-Tại sao anh lại xa tôi? Tôi cũng là cô gái thân lập thân, suốt những năm tháng ở chốn đô thành tôi không hề bị cám dỗ. Vậy tôi đã nhận được gì? Anh đành đoạn bỏ rơi tôi để chạy theo người đàn bà ấy, chỉ để đánh đổi một cuộc sống gọi là no đủ thôi sao?

Duyên lại lao vào học để quên đi nỗi đau riêng mình. Không phải không có những người đàn ông học thức, độc thân gửi gắm tình yêu nơi Duyên. Nhưng Duyên không còn chút niềm tin vào đàn ông khi tình yêu đầu đời đã bị đánh cắp. Với Duyên lúc này, cuộc sống không đàn ông là tốt nhất ! Không ai tưởng tượng nổi một phụ nữ như Duyên lại hằn một niềm đau chôn giấu. Mỗi khi về nhà, ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, Duyên như đắc thắng, thoa? mãn hơn khi nghĩ đến cuộc sống đầy khó khăn của "hắn" - "kẻ từng được tôi yêu và đang tâm phản tôi!"

Duyên cho rằng mình rất may không có cuộc sống nhàm chán như cánh phụ nữ cùng sở làm. Với họ, chỉ làm sao để chồng không chán, được tặng một lọ nước hoa đắt tiền, có dịp khoe chồng khoe con... là tất cả trong câu chuyện cuả họ Nhưng rồi năm tháng qua đi, tuổi trẻ rời xa Duyên, công việc đã trở thành một nhu cầu để Duyên khỏa lấp mọi trống vắng.

Khi cháu họ của Duyên sang tiểu bang nơi Duyên đang sống để học, Duyên nuôi cháu như con của mình. Cháu rất đẹp, ý chí sắt đá, luôn xem Duyên như thần tượng. Duyên lo cho cháu, cháu tình cảm với Duyên như với mẹ ruột. Là con gái nên cháu rất nhạy cảm, không bao giờ hỏi Duyên về cuộc sống riêng tự Cũng đã đến tuổi yêu nhưng cháu dường như khép mình với tất cả. Cháu nói với Duyên:

- Cô ơi, tình yêu sinh viên như gió thoảng mây bay, cháu không có thời giờ để tiếc nuối điều không đáng tiếc.

Duyên rất sợ tình yêu sinh viên thời nay: yêu chỉ để bớt nổi trống vắng khi xa nhà. Nhưng Duyên lại không muốn cháu "theo gương" mình khi chưa mở lòng đón nhận !

Kỳ hợp thường lệ Ở sở, Duyên vẫn trẻ trung, sắc sảo nhất trong đám đàn bà cùng tổ hợp. Chỉ có điều, họ kể về chồng con, về những nỗi lo đời thường... Có không it' cô bạn đã phải chia tay chồng khi hạnh phúc chưa bén rễ, song họ chẳng hề oán trách quyết định sai lầm mà họ nói về đứa con, về mối tình được cân nhắc hơn sắp tới. Còn đối với Duyên thầm nghỉ: "Tôi có gì nói cùng ho, chẳng lẽ chỉ là sự thoa? mãn nỗi hận thù ngày xưa ấy?"

Những bó hoa mỗi lần Duyên phát biểu tại hội thảo không còn làm cho Duyên vui như trước nữa, mọi lời tán tụng không khỏa lấp nổi nỗi trống vắng ngày một nhân lên. Cô cháu gái đã đi làm, cháu lấy chồng, nuôi em ăn học giúp mẹ. Thế là nhìn đi nhìn lại chỉ có một mình Duyên.

Ở tuổi bốn mươi, Duyên không còn trẻ nhưng cũng chưa phải đã già. Bấy lâu nay, Duyên không biết những người đàn ông vây quanh có thật lòng yêu mình hay họ chỉ "mê" sự thành đạt của mình? Còn bây giờ, Duyên chỉ có một mong ước nhỏ nhoi: một người chồng, một đứa con để trở thành người đàn bà trọn vẹn.

Duyên gặp lại Phong như định mệnh, người đàn ông cùng đi tu nghiệp với Duyên năm năm về trước, vẫn chưa cùng ai vì đã trót yêu Duyên. Duyên chấp nhận Phong trong sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi Duyên và Phong có con với nhau, ai cũng bảo cuộc hôn phối này tuyệt vời quá. Ôi Duyên chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con ngoan, học giỏi. Duyên cũng lo nỗi lo người vợ khi chồng về muộn, khi con ốm, khi chính Duyên xao động trước người đàn ông nào đó để về yêu chồng, yêu con nhiều hơn...

HoaiCam

Hết