Một chàng tên là Reor. Chàng ở tổng Svarteborg và được xem là tay thiện xạ trong vùng. Chàng đã nhận rửa tội trong thời kỳ mà vua Olaf đã hủy diệt cổ giáo trong giới Viken. Và lúc nào chàng cũng là một tín đồ Thiên Chúa giáo nhiệt thành. Reor có nguồn gốc tự do, nhưng nhà nghèo; chàng rất đẹp trai nhưng rất to con khỏe mạnh mà hiền lành. Ánh mắt và lời lẽ của chàng đã khuất phục được các chú ngựa tơ; tiấng kêu gọi của chàng thu hút các loài chim. Chàng thường sống trong rừng. Sự Nẩy nở của cây cối, tiấng rì rào của cành lá, cuộc nô giỡn của loài thỏ ở các trảng rừng, bóng cá mang rổ ăn móng trên mặt hồ yên tĩnh vào buổi chiều, sự giao mùa hay sự biến chuyển của thời gian, đó là những gì đã đi qua trong đời chàng. Cũng từ đó, chàng tìm thấy niềm vui hay nỗi buồn, chứ không phải từ những gì đã xảy ra trong loài người.

Ngày kia, nhà thiện xạ đã thực hiện được một cuộc săn bắn tốt đẹp. Chàng đã gặp trong chấn rừng sâu một con gấu lớn và chỉ cần một mũi tên là hạ ngay con vật. Mũi tên nhọn đã cắm sâu vào tim con thú rừng hung mãnh. Lúc ấy là vào giữa mùa hè. Tấm da lông của con thú không dấy mà cũng không đồng đều. Tuy nhiên Reor cũng lột lấy, vác lên lưng rồi tiếp tục con đường.

Đi không mấy lâu, bỗng chàng cảm thấy một mùi mật thật nồng. Đó là mùi hương bốc lên từ các loại cây trên mặt đất. Lá của chúng màu xanh nhạt thật là láng và có những đường gân rất đẹp. Hoa của chúng mọc lên những cành mãnh khảnh, các đài hoa trắng và khít kết hợp thành một vương trượng bé nhỏ, nơi đây nhô lên những nhị hoa màu trắng. Reor tự nhủ rằng các loài hoa này, ẩn dật và gần như vô hình trong cái bóng tối lờ mờ của rừng xanh, đã liên tiếp đưa ra từng sứ điệp và tăng thêm những lời kêu gọi. Mùi hương là tiếng kêu báo hiệu sự hiện diện của chúng. Nhưng có cái gì làm cho ta phải lo sợ. Trong mùi hương nồng nàn ấy. Hoa đã dâng lên đầy mật mà loài khách lữ hành không thấy đến. Chúng phải rên rỉ đau thương vì cái âm thầm nặng nề của rừng cây u tối và không có gió. Nơi nào mà hoa mọc chen chúc, chàng cảm thấy như chúng đã cất lên một điệu hát trầm buồn: "Hãy đến đây, hỡi những người khách thân yêu, hãy đến ngày hôm nay, vì ngày mai chúng tôi sẽ héo tàn, ngày mai chúng tôi sẽ phơi xác trên màu lá úa"

Reor có thể chứng kiến sự nẩy nở tốt đẹp của các loài hoa. PhiỴa sau chàng, một hơi thoảng nhẹ rung rinh; chàng trông thâY.y một con bươỴm tră ng đang nhởn nhơ bay, ngơ ngaỴc, run rẩy theo con đường của noY Sau noỴ còn coỴ những con bướm khaỴc đã làm cho bóng tối lung linh. Rồi mùi hương đưa nó đến các bông hoa. Những caỴnh tră ng như tuyết của đàn bướm đổ xuống các cành hoa như những làn tuyết tră ng. Chúng say sưa hút mật trong đài hoa; và khu rừng bổng nhiên chan hòa một niềm hoan hỉ thầm kín.

Reor lại bước đi. Mùi thơm của mật phảng phất quanh chàng. Đằng kia, ở tận cuối rừng, một sức thu hút bí mật, mạnh hơn cả sức thu hút của loài hoa, đã lôi kéo chàng đi đêY.n như hoa kia đã thu hút bướm. Chàng cứ đi với một niềm vui dịu nhẹ Trong sự chờ đợi hạnh phúc mà chàng chưa được biêY.t. Nỗi lo sợ duy nhất của chàng là không tìm được con đường đưa tới cái đối tượng mơ hồ mà tâm hồn chàng đã hướng đến.

Bỗng chốc, trước mặt chàng, một con rắn nước màu trắng bò quạ Chàng nghiêng mình để bắt lấy vị sứ giả của hạnh phúc ấy, con rắn len qua kẽ tay chàng và bò đi theo con đường mòn. rồi xa một đỗi, chàng thấy noỴ lại nằm khoanh, bất động. Nhưng khi chàng muốn bắt nó, thì một lần nữa, nó lại lướt qua kẽ tay chàng nhẹ Nhàng như nước đá Reor thấy nổi lên lòng ham muốn phải bắt cho được con vật ấy, con vật khôn hơn tất cạ Chàng chạy theo sau nó nhưng không bắt kịp; rồi con rắn lôi cuốn chàng lạc lối giữa chốn rừng hoang.

Đây là một khu rừng thông và phi lao mà bình tường cỏ mọc rất ít. Tuy nhiên, sau khi bước lên những lớp rong khô và những lá thông nhọn màu nâu, giẫm lên những cành ráng và các bụi gai, chàng cảm thấy dưới chân mình có một lớp cỏ mịn. Những bông hoa thoáng hiện những cuộn bông lơ lửng, và hoa cẩm nhung nở ra những cánh nhỏ màu đỏ thắm. Bên trên, cành thông sần sùi và ửng đỏ vươn ra với những chiếc lá nhọn, mặt trời xuyên qua kẽ lá soi sáng nhiều lối đi, nơi đây không khí có phần oi bức, nặng nê.

Ở phía tận cùng của thung lũng hẹp dựng lên một dãy núi thoai thói chận ánh sáng mặt trời lại. Reor bỗng nhận ra cái chòi của một ngôi nhà đồ sô Dưới lớp rong rêu, chàng nhận rõ những then lơỴn của chiếc cửa cẩm thạch. Con rắn nước đã lướt qua các đám cỏ cao và biến mất. Chàng mất hết hy vọng bắt được nó. Vừa lúc ấy chàng lại nghe thấy mùi mật thơm của các loài hoa quyến rủ. Chàng nhận thấy sự Oi bức thêm nặng nề và không khí thật là yên tĩnh. Không một con chim cử động, không một con chim run rẩy. Tất cả cuộc sống như bị dồn ép đến cực độ. Chàng có cái cảm tưởng rằng mình đang đứng giữa một gian phòng, mặc dù chàng không thấy có ai cả, có người đã quan sát, rình rập và chờ đợi chàng từ lâu Nhưng chàng không thấy sợ hãi chút nào, trái lại một cảm giác êm dịu len lỏi vào tâm hồn chàng khi chàng đi gần đến một cảnh tượng cực kỳ đẹp đe.

Vừa lúc ấy chàng lại trông thấy con rắn nước. Nó không ẩn mình dưới cỏ; nó bò lên các khối đá phủ đầy băng giá mùa đông và đã tách roời khỏi núi non. Và ngay dưới chỗ con rắn nước trắng nằm, một người con gái đang ngủ yên trên lớp cỏ mềm. Nàng chỉ khoác lên người những mảnh lưới nhẹ như tơ nhện. Người ta tưởng chừng như sau một đêm khiêu vũ với các thần Elfs, nàng đã nằm xuống đây. Những chiếc lá dài và những chùm hoa run rẩy như tơ nhung đắp nhẹ lên người nàng; Reor chỉ còn trông thấy những đường nét nhẹ nhàng thoáng hiện. Chàng không bước đến gần, nhưng rút ra một con dao và phóng mạnh vào ngay giữa chỗ người con gái đang nằm ngủ và trái núi vì chàng nghĩ rằng bất cứ một chất thép nào cũng có thể dằn êm không cho người con gái của thánh thần kia chạy trốn được khi nàng tỉnh dậy.

Rồi chàng trầm ngâm suy nghị Một ý tưởng duy nhất và rõ rệt hiện ra trong đầu oỴc chàng: chàng muốn chiếm đoạt được người con gái đang nằm ngủ kia. Nhưng chàng không biết phải xử sự với nàng như thế nào. Nhưng chàng là người thấu hiểu tiếng nói của vạn vật hơn bất cứ ai hết, nên chàng lắng tai nghe khu rừng âm thầm và trầm lặng. Rừng nuỴi đã bảo chàng “Kìa! Ta cho ngươi, con người yêu thích cảnh hoang vu, ta cho ngươi người con gái đẹp của tạ Nàng sẽ thích hợp với anh hơn bất cứ người con gái nào ở miền đồng bằng. Reor, anh có xứng đáng với tặng vật cao quý và sang trọng này không?”

Và trong tâm chàng, chàng cảm ơn lòng rộng rãi của tạo vật; chàng quyết định sẽ làm cho người con gái kia trở thành, không phải là một người nô lệ, mà là một người vợ. Và chàng nghĩ rằng, một khi nàng đã trở thành một tiỴn đồ Thiên chúa giáo và văn minh, nàng sẽ hổ thẹn vì sự trần truồng của mình; thế rồi chàng đem tấm da gấu đã vác trên vai đắp cho nàng.

Bên sau dãy núi một tiếng cười nổi lên làm rung chuyển cả mặt đất. Đó không phải là tiếng cười chế nhạo mà là tiếng cười thoải mái của một kẻ đã trút bỏ hết mọi lo âu.. Sự yên tĩnh và nóng bức tiêu tan mất. Một làn gió mát thổi qua mặt. Cỏ, lá thông lại bắt đầu rì rào. Chàng săn bắn may mắn hiểu rằng rừng cây đã nín lặng, lo sợ, không biết người con trai trong sã hội loài người sẽ đối xử với người con gái của hoang vu như thế nào.

Vừa lúc ấy, con rắn bò vào đám cỏ cao.. Người con gái nằm ngủ và kỳ diệu kia vẫn không cử động. Reor ôm trùm lấy nàng, chỉ còn để có cái đầu ra ngoài tấm da gấu già màu lông xám. Mặc dù là con của Sơn Thần, nhưng tay chân nàng thật là mềm dịu. Chàng ôm nàng trên tay và đi ra khỏi khu rừng.

Một lúc sau, chàng cảm thấy có người giở lấy chiếc nón rộng vành của mình. Ngưới con gái của thần núi đã tỉnh dậy, và lặng lẽ ngồi trên tay người con trai, muốn nhìn rõ mặt chàng. Reor bước nhanh hơn và không nói gì cạ Chừng như trông thấy mặt trời đổ xuống trán chàng nên nàng nghiêng nón để che cho, nhưng không đặt chiếc nón lên đầu chàng, nàng vẫn cứ ngắm nhìn chàng. Và Reor thầm nghĩ rằng chàng không cần phải hỏi cũng không cần phải nói gì với nàng. Chàng lặng lẽ mang nàng về nơi căn lều của mẹ chàng. Chàng cảm thấy nhẹ nhàng thơi thới; và vừa khi bước lên ngưỡng cữa, chàng lại thấy con rắn nước trắng, con vật mang lại hạnh phúc cho gia đình, chui lần xuống nền nhà.

Hết