Cô nằm ngửa trên chiếc giường gỗ rộng, bất lực trước bóng tối nồng đặc sinh ra những thứ mùi gì đó rất lạ toa? ra từ mọi ngóc ngách, vừa đăng đắng, lại vừa ngòn ngọt; những thứ mùi ấy như theo một lời nguyền nào đó thấm vào các bức tường của những ngôi nhà nông thôn. Chúng vẫn còn ngay cả khi nhà đã bị dỡ đi, và còn lơ lửng rất lâu trên cái đống đổ nát ấy.

Cô nằm, mắt nhắm lại; cô rất muốn bỏ tấm chăn đi, nhưng lại không dám. Có chăn thì nóng, nhưng nó lại bảo vệ cộ Phụ nữ không tin vào bóng tối, và thật tốt nếu có thể ngăn cách với nó bằng cái vật chắn xốp bông này.

Cả hai cửa sổ trông ra ngoài bãi đều được cô đóng ngay lại khi vừa vào phòng; cô sợ nhỡ có ai đó lẻn vào. Đêm tháng tám ngột ngạt đè nặng lên mái nhà đã khô nẻ, cây cối nứt ra kêu răng rắc.

Cô kéo chăn lên lận cằm.

Thật chẳng thú vị chút nào, khi nằm trong bóng tối và trong cái mùi hôi nồng nặc bốc lên ở căn phòng kín như bưng. Tuy thế cô vẫn hài lòng là mình đã hành động theo yêu cầu của Stêpan. Từ lâu anh đã có dự kiến đến thăm họ hàng - cô không thể từ chối anh được. Cô thấy dễ chịu khi anh không muốn xa cộ Nhưng hôm nay thì Stêpan không nên đi, biết làm sao được? Thậm chí cô còn lấy làm thích thú về việc người ta nhờ vả anh. Có nghĩa là họ trọng anh, nghĩa là họ cần anh. Stêpan hứa sẽ về ngaỵ Vậy mà mãi vẫn chẳng thấy anh đâu.

Lúc đầu cô định sẽ chờ anh, nhưng rồi cô buồn ngủ quá. Thật là khó chờ, và cô thì buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được, bởi cô rất muốn chờ anh. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh ấy, khuôn mặt của Ônđra bỗng hiện ra trước mắt cô.

Giờ đây cô nhớ lại quãng thời gian chung sống với Ônđra như nhớ lại một câu chuyện mà trước đây cô đã đọc được trong sách. Mỗi một kỷ niệm cô lại quên mất cái gì đó, cần nghĩ thêm vào cho đủ, có đôi lúc cô còn phải bịa ra những gì mà năm tháng ấy đã đem đi mất của cộ Ngôi nhà thì cô không cần phải bịa, cô nhớ đó là tòa nhà một tầng, nhớ căn phòng mà mẹ của Ônđra ngăn riêng cho họ, và căn phòng phụ. Anh đưa cô từ khách sạn, nơi họ ăn bữa tiệc cưới, thẳng về đây. Cô lấy Ônđra khi mười chín tuổi, và hơi bực mình vì có năm người bạn cùng lớp đã kịp lấy chồng sớm hơn cô.

Cô thử nhớ lại xem những ai lúc đó đã ngồi bên bàn cưới. Đến đây thì hồi ức của cô như khô đi và bắt đầu vụn nhỏ ra. Tất nhiên là có bố mẹ cô, mẹ Ônđra, các cô gái ở văn phòng, rồi đám thanh niên ở xưởng sơn ôtô, nơi Ônđra làm việc. Cô không nhớ mặt mọi người vì cái đó cũng chẳng quan trọng gì. Tiếng nhạc từ máy vẫn phát ra nhưng không có ai hát cả. Bố mẹ cô nói với mẹ Ônđra những chuyện chẳng liên quan gì tới đám cưới. Tất cả như gợi lại một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên của những người quen biết trong phòng khách sạn chứ không hề giống một đám cưới. Hồi còn nhỏ, cô tưởng tượng ra đám cưới của mình hoàn toàn khác. Một ngày lễ trang trọng biết bao! Nhưng hóa ra đó chỉ là một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên của những người khách khá trầm lặng bên những dãy bàn đầy ắp đồ ăn.

Nói chung Ônđra là người không hay chuyện. Điều ấy thật kỳ cục nhưng cũng thật hấp dẫn. Anh biết im lặng. Ở lứa tuổi ấy, khi mà đám người trẻ trung nói thao thao bất tuyệt về đủ mọi chuyện trên đời, cứ như họ đã biết được hết thảy, thì Ônđra lại im lặng. Và cái đó đã gây được lòng tin.

Ngoài đường, phía trước nhà có ai đó khởi động xe máy. Tiếng nổ của động cơ vang vào phòng nghe như từ dưới nước vọng lên. Sau đó tiếng nổ xa dần. Mùi xăng lọt qua khe của khung cửa sổ lắp không được khít và trong một phút, nó khuấy động những mùi gỗ, mùi ẩm và thứ mùi cổ vẫn ngột ngạt trong phòng.

Sau bữa tiệc cưới, họ đi bộ về nhà của mẹ Ônđra ở ngay cạnh đấy, chỉ cần sau góc đường là tới. Cô mở cửa ra. Phòng ngoài toàn hơi xăng. Ônđra luôn loay hoay sửa chữa chiếc xe máy: anh không sao lắp được nó cho hẳn hoi. Chiếc xe máy đứng trong góc phòng ngoài như một con thú khấp khiễng, nhỏ những giọt xăng và dầu mỡ như những giọt nước mắt xuống những miếng vải trải cẩn thận ở dưới.

Stêpan không đời nào chịu một sự lộn xộn như thế - cô dám chắc vậy. Stêpan biết chừng mực, cái mà Ônđra không hề có khái niệm. Nhớ lại khuôn mặt Ônđra cô bỗng hiểu ra rằng đôi nét dã bị mờ đi, và cô đành phải thêm chúng vào bằng trí tưởng tượng của mình. Những mảnh cô đem gắn cho diện mạo mà thời gian đã làm hỏng đi của anh, về mọi phương diện đều khác với những gì mà cô tìm thấy ở khuôn mặt Stêpan. Cô có cảm giác khuôn mặt của Ônđra được tạo thành từ những mầu khác nhau còn lại sau khi đã tạo được những nét tuyệt hảo ở Stêpan.

- Êva, em làm gì đấy? - Ônđra hỏi khi họ đi vào phòng, sau bữa tiệc cưới, và cô quay ổ khóa cửa.

- Em đóng cửa.

- Để làm gì?

Cô lựa lời với ý muốn giải thích cho anh rằng đóng cửa, nghĩa là cô đứt khoát tách anh ra hỏi người mẹ, ra khỏi quá khứ, ra khỏi tất cả thế giới còn lại. Nhưng cô đoán là Ônđra không hiểu. Với Stêpan thì hoàn toàn khác, Stêpan không hỏi, anh biết tự giải thích tất cả.

Ônđra nhìn cô, không hiểu gì cả.

- Anh nhìn em cứ như em bắt cóc anh không bằng - Êva phì cười.

Ônđra im lặng mở toang cánh cửa sổ nhìn ra đêm mùa hạ. ánh sáng chiếu ra sân ra vườn, chiếu rọi vào căn phòng phụ vừa được quét vôi trắng. Chính là cái căn phòng phụ ấy đó.

Cô đưa tay bấm công tắc đèn. Hai phần ba cửa sổ bị căn phòng phụ che khuất, trong hình chữ nhật còn lại lơ lửng mấy ngôi sao. Khi ấy cô nhìn thấy những ngôi sao.

Ônđra không hiểu được chất trữ tình.

- Anh sẽ mãi bên em nhé. - Êva nói. Và cô nói điều ấy một cách hoàn toàn nghiêm túc. Khi ấy, Ônđra gật đầu.

Nhưng sau vài tháng, mọi cái đều thay đổi, sau một năm - càng thay đổi nhiều hơn, và sau hai năm thì tất cả đã hoàn toàn khác đi. Nói chính xác ra thì không phải cco đi tìm chồng mà là đi tìm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà người chồng có thể mang lại cho cộ Đó là điều cô mơ ước, và trước đây, những cô bạn cùng lớp với cô cũng đã từng ước mơ như thế.

Stêpan hoàn toàn không giống với Ônđrạ Mà thật ra thì lúc đầu Ônđra cũng đâu phải như sau đó.

Lúc đầu cô sống với Ônđra nói chung là ổn. Sau giờ làm việc anh về nhà bằng con đường ngắn nhất. Và anh đi ngay vào căn phòng phụ. Anh như bị cái căn phòng ấy bỏ bùa vậy.

Thời gian đầu, Êva thích đến căn phòng phụ đó với anh. Cô quan sát xem anh khéo léo vẽ lên các tấm kim loại, trên vải, trên các tấm gỗ cảnh cây cối với dòng sông xanh và với những pháo đài tím đậm, cảnh hoàng hôn đỏ rực, cảnh đàn hươu trên những bãi cỏ vàng trong từng. Và những bó hoa đủ màu sắc, những bông hoa được các nét bút lông làm tăng lên hình dáng hư ảo. Cô hứng thú quan sát xem những bức tranh được sinh ra dễ dàng thế nào dưới đôi tay anh, và chúng làm cho cô thầm thán phục anh. Không bao giờ cô đánh giá các bức tranh, cô thích chúng thường chỉ vì chúng làm cô nhớ tới một cái gì đó. Nếu bức tranh ấy làm cho cô nhớ về một cái gì đó dễ chịu - có nghĩa đấy là một bức tranh đẹp, còn nếu nó làm cô nhớ về cái gì khó chịu thì đấy là bức tranh tồi, không đẹp. Còn về màu sắc thì Êva thích những màu rực rỡ. Vì thế những tác phẩm của Ônđra hoàn toàn không hợp gu của cô.

Không bao giờ Ônđra đi vẽ ngoài trời hoặc ở một nơi nào đó. Anh chỉ vẽ trong căn phòng phụ của mình. Bà mẹ đã tống khứ Ônđra cùng với sự say mê của anh ra đó và anh ở lại luôn tại đấy.

- Em có quấy rầy anh không đấy? - Êva hỏi.

- Không - Ônđra trả lời.

Êva thừa biết là cô có quấy rầy anh, thừa biết là Ônđra thích ngồi vẽ một mình. Nhưng cô vân cứ hỏi mãi. Cô muốn làm cho mình tin rằng Ônđra nói thật và quả tình cô không hề quấy rầy anh. Nhưng sau đó thì cô hỏi hoàn toàn vì ác độc. Cô buộc Ônđra nói những gì mà anh không cảm thấy - trong đó như đã có một cái gì đấy của sự nhạo báng, chế giễu. Bắt Ônđra giấu những tình cảm thật của mình, Êva như thấy có quyền đối với anh. ít ra thì cô cũng có cảm giác như vậy. Vì đó là một sự nhầm lẫn nên chẳng bao lâu nó đã được sáng tỏ. Có một lần sau câu hỏi thường lệ là liệu cô có quấy rầy anh không, Ônđra đã nổi khùng lên và đuổi cô đi.

Cái xúc phạm đến cô không phải là tiếng quát, mà là sự thú nhận của Ônđra được anh nói lên một cách thô bạo: anh muốn chỉ còn lại một mình mình thôi. Một mình với hạnh phúc riêng anh... Niềm hạnh phúc ấy, Êva đọc được trong mắt anh khi anh nhíu mày và nhăn trán đưa cây bút lông vẽ những tán lá tươi mát. Ônđra biết tìm thấy hạnh phúc trong sự đơn độc.

Lúc ấy Êva bỏ ra vườn và nằm dưới gốc cây táo. Có thật kỳ cục không, khi trước những lúc khó khăn trong cuộc đời mình, cô đều nằm mà suy nghĩ? Chính lúc ấy cô thấy vô cùng căm ghét Ônđrạ Hạnh phúc mà anh tìm thấy trong căn

phòng phụ đối với cô là một điều bí ẩn. Và trước hết là vì Ônđra đã biết tạo cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Với Êva, hạnh phúc là cái mà cô có thể nhận được từ người khác, là một cái gì đó cô có thể đem chia sẻ với người khác. Còn hạnh phúc của Ônđra thì chỉ thuộc về một mình anh và ở đó không có chỗ dành sẵn cho cô.

- Anh kỳ quặc thật đấy! - Cô nói với Ônđra khi một giờ sau, anh đi ra vườn với điếu thuốc trong tay.

- Sao thế?

Thật kỳ quặc. Cả bản thân anh, cả cái mỹ thuật của anh nữa.

- Nhưng anh thích - Ônđra bao biện - Ngoài ra, em biết không, họ còn mua những bức tranh ấy đấy.

- Không phải thế! Em thừa biết tại sao anh vẽ chứ?

Ônđra im lặng.

- Em biết rất rõ, anh thân yêu ạ?

Nhưng rõ cái gì thì Êva lại giấu. Kệ, để anh ấy tự đoán ra, tự hiểu rằng anh ấy làm thế là để trêu người cô, muốn coi thường cô, muốn đem sự say mê của mình vào cây bút vẽ một khi anh không đi tìm hạnh phúc ở cô.

Không trả lời, Ônđra quay về căn phòng phụ.

Êva quyết định phải phá bằng được cái hạnh phúc riêng rẽ ấy của Ônđrạ Cô đi theo anh, đứng trước các bức tranh đang treo, cô bỗng cười phá lên một cách khinh bỉ và nhạo báng.

Ônđra tiếp tục làm việc, không để ý gì đến cô cả. Không bao giờ anh mất đi cái thú được cầm bút lông mà vẽ.

- Những bức tranh của anh quả là khủng khiếp! - Chúng thật là kinh tởm, kinh tởm quá. Cũng như bản thân anh vậy!

Cô bỏ chạy khỏi căn phòng phụ, những cũng vẫn vẫn còn kịp để ý rằng sự xúc phạm của cô không hề tác động đến Ônđrạ Anh không cho phép ai xoá đi niềm hạnh phúc của anh.

Êva xoay người và nhìn ra cửa sổ. Bóng tối đã nhạt đi, trên kính cửa sổ là ánh trăng mờ mờ.

- Nghe mẹ này - Lúc ấy mẹ cô nói, khi Êva đến chỗ bà - tất cả những cái đó con không đem phóng đại lên đấy chứ? Mỗi người đàn ông tìm kiếm ạnh phúc theo cách riêng của mình, con ạ. Hãy cứ để cho nó vẽ, và phải lấy làm mừng vì nó không uống rượu.

- Thà uống rượu lại hơn!

- Con không điên đấy chứ?

- Uống rượu còn hơn!

Trong mắt của những người say rượu chưa bao giờ cô nhìn thấy thứ hạnh phúc ấy. Và ngoài ra những kẻ say rượu luôn luôn phải trả giá bằng sự nôn nao khó chịu.

- Sao con lại đi lấy chồng làm gì nhỉ? - Êva nổi khùng.

- Ừ - Mẹ cô nói - mà sao chúng ta lại lấy chồng nhỉ?

Cũng trong năm ấy, Êva quen Stêpan. Chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim, bên cạnh nơi gửi áo khoác. Anh giúp cô mặc áo pantộ Trên đường từ rạp chiếu phim tới quảng trường, cô đã biết được không biết bao thứ trên đời. Stêpan mới đến đây chưa lâu. Anh đến thành phố của hj với cương vị là một bác sĩ thú y, hiện anh đang làm quen với mọi thứ. Êva nói với Stêpan cô yêu súc vật, tuy nhiên, cô chỉ yêu những con vật sống chứ không phải những con vật trong tranh. Stêpan cười và coi đó như một câu đùa.

Stêpan biết kể chuyện một cách hấp dẫn hiếm có. Về công việc của mình, về cuộc đời mình, về mọi chứ rên đời. Chỉ sau vài cuộc gặp gỡ, Êva đã biết về Stêpan nhiều hơn là về Ônđra sau hai năm chung sống. Càng hiểu rõ Stêpan hơn, cô càng ít hiểu Ônđra.

Một buổi chiều, cô vào phòng nơi cô chung sống với Ônđrạ Trong phòng tối om, chỉ dưới căn phòng phụ là còn sáng đèn. Ở một phần ba phía trên cửa sổ sáng lấp lánh những ngôi sao. Khi bước vào đây sau đám cưới, cô có cảm giác những ngôi sao được dính chặt vào bầu trời và cuộc đời cô từ giây phút này được nơi chốn cố định chắc chắn. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy như những ngôi sao trên bầu trời dao động không yên, và rõ ràng là có một trong số những ngôi sao ấy bị bật ra khỏi chỗ của mình và rơi xuống, vẽ thành một đường cong dài.

- Phải mau chóng chấm dứt với Ônđra đi thôi - Êva khẩn khoản cầu xin ngôi sao bị rơi ấy. - Và hãy để mọi chuyện bắt đầu một cách hạnh phúc với Stêpan!

Đêm hôm ấy, khi Ônđra từ căn phòng phụ lên thì Êva đã nằm trên giường. Có thật kỳ cục không nhỉ, khi trước những lúc quyết định trong cuộc đời mình, đều nằm mà nghĩ?

- Em ốm à? - Ônđra hỏi.

- Sao anh lại hỏi thế.

- Thì thấy em nằm đấy mà lại...

- Em thích thế.

Cô quan sát Ônđra đi lại trong phòng. Một con người hoàn toàn xa lạ. Còn căn phòng này ư? Một phòng đợi, nơi mà hàng ngày, vào những giờ nhất định vẫn những con người ấy gặp nhau, để chờ đêm hoặc chờ sáng

- Chúng ta phải chia tay nhau thôi - Cô nói.

- Chia tay?

- Chúng ta hãy li dị đi!

Ônđra không chờ đợi điều đó! Anh chờ một cái gì khác, chứ không phải điều đó! Và Ônđra bắt đầu nói. Chưa bao giờ anh nói nhiều như thế. Và tất cả những ngày sau cũng thế - anh cũng nói, nói liên tục... Êva không nghe, cô dửng dưng

với những lời anh nói. Và dửng dưng với những gì mà mẹ anh, mẹ cô nói với cộ Ônđra nói lới mức khản cả giọng. Nhưng Êva đã hẹn với Stêpan ngày cưới của họ.

Đôi lần đã xảy ra chuyện, khi cô hẹn gặp Stêpan là Ônđra đi theo họ từng bước. Thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cũng chính lúc ấy lần đầu tiên giành được thắng lợi trước cây bút lông của anh.

Thì giờ dành cho công việc vẽ giờ đây Ônđra dùng để chạy theo họ. Êva giành được thắng lợi khi đối với cô nó đã chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, Ônđra cũng chẳng chịu hạ mình lâu. Ônđra lại giam mình trong cái căn phòng phụ anh với vô số những đám hươu, những cảnh hoàng hôn và những bó hoa sặc sỡ.

Êva và Stêpan bắt đầu mua sắm đồ đạc trong nhà. Một hôm họ cùng nhau vào cửa hàng thủy tinh để chọn mua khung gương. Stêpan nhìn thấy bức tranh của Ônđra trong tủ kính. Êva chưa kịp nói với Stêpan là ai vẽ thì Stêpan đã cười ầm lên.

- Em hãy thử nhìn bức tranh bôi bác kia xem.

Êva cũng cười, tuy trong thâm tâm cô thích những bức tranh ấy. Cô đã chạy sang "phái" Stêpan một cách vô điều kiện như thế đấy.

Các ô cửa kính tối lại vì mây che mất mặt trăng. Từ giường, nơi Êva nằm thậm chí không nhìn rõ cả một mảnh trời con. Vì giường kê ở mé tường bên kia.

"Chúng ta nằm cái giường rộng thế này đủ chỗ ấy chứ nhỉ?" - Stêpan thường nói. Nhưng anh chưa về.

Êva ngủ thiếp đi. Lúc dậy cô còn cảm thấy mệt hơn lúc chưa ngủ. Bên ngoài trời đã sáng rõ. Chiếc máy kéo đang đi ở ngoài bãi. Từ trên giường cô không nhìn thấy nó, cô chỉ nghe thấy tiếng máy chạy.

Chỗ bên cạnh cô vẫn bỏ trống. Stêpan vẫn chưa về. Cô dưa tay cầm chiếc đồng hồ trên ghế. Bảy giờ, Êva hất tấm chăn và bắt đầu tập thể dục - cô tập động tác "đi xe đạp".

Có tiếng chân phía ngoài cửa. Cô thôi không đạp chân nữa và chui ngay vào chăn, nhắm mắt lại.

Stêpan, chân đi đất, rón rén bước về phía giường với những bước chân sải dài. Êva phá lên cười.

- Em không ngủ à? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Thế anh có ngủ được không?

- Chà thật là một đêm ra trò! - Anh nói.

- Nó sinh được con bê chứ anh?

- Những ba con hẳn hoi - Anh ngáp - thế cơ chứ. Ở làng bên lại cũng có người sang nhờ anh giúp - Stêpan bắt đầu cởi quần áo ngoài. - Anh sẽ kể em nghe, nhưng để anh nghỉ chút đã. Em đừng để anh ngủ lâu nhé, kẻo suốt kỳ nghỉ chỉ toàn ngủ thôi.

Tiếng giường kêu cọt kẹt và Stêpan ghé nằm cạnh cô.

- Khiếp, sao anh nặng thế - Cô đưa tay vuốt mái tóc anh.

- Trời, thật là một đêm ra trò! - Anh nhắc lại.

Êva cúi xuống và nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt mệt mỏi của Stêpan ánh lên một niềm hạnh phúc mà cô không hiểu được. Đúng, đó chính là hạnh phúc, và nó toa? ra những quầng sáng lớn trên sự mệt mỏi của anh.

- Chúc em ngủ ngon - Stêpan nói.

- Mừng anh một buổi sáng tối lành - Hơi buồn, cô trả lời và nằm xuống.

Stêpan thiếp đi ngay.

Thật may là anh ấy ngủ, thật may là mình không trông thấy đôi mắt anh ấy. Êva tự nhủ. Cô cố chợp mắt nhưng nhiều ý nghĩ cứ ám ảnh cô, khiến cô không ngủ được. Nói gì thì nói chứ Êva không sao dứt khỏi cái cảm giác rằng cô bị lừa dối. Dường như trên thế gian này có một thứ hạnh phúc bí ẩn nào đó, rất toàn vẹn, không thể chia ra được, mà cô không đủ sức với tới.

Êva lại đưa mắt nhìn Stêpan ngủ một lần nữa. Đó, khi mắt anh nhắm lại, rõ ràng là cô dễ chịu hơn.

Cuối cùng rồi cô cũng thiếp đi. Khi họ dậy đã là buổi trưa. Và lúc mặc quần áo, đôi mắt của Stêpan lại như trước, lại là đôi mắt mà cô hiểu được, đôi mắt không làm cô lo lắng.

Hết