Chương 1: Trùng sinh
Edit: Qiezi
2:00 a.m, Tiêu Thành, mưa lớn.
Một con mèo hoa dầm mưa chạy qua biển quảng cáo lung lay sắp đổ, lao nhanh qua màn mưa chạy ào vào cống thoát nước bên đường. Móng vuốt mềm mại của nó ướt nhẹp, theo bản năng lắc lắc móng vuốt, lỗ tay run một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen.
Tia chớp phản chiếu trong tròng mắt màu vàng của nó giống như là pha lê phản xạ ánh sáng lung linh, tiếng mưa rơi ồn ào và tiếng sấm lấn át tiếng kêu yếu ớt của nó, không ai đáp lại nó, nó đành phải cúi đầu tiếp tục chạy đi.
Nơi này là khu ngoại ô cách xa nơi phồn hoa náo nhiệt, đường nhỏ bị mưa lớn làm ngập đầy bùn, ngay cả đèn đường cũng tắt, tất cả phong cảnh đều bị bao phủ trong bóng đêm u tối, chỉ thỉnh thoảng từ tia chớp xẹt qua xa xa mới có thể nhìn ra người đi đường là một con mèo hoa.
Mèo lớn như cảm ứng được cái gì, lại giống như bị cái gì triệu hoán, nó không chút chậm trễ đến nhà máy xử lý rác ở vùng ngoại ô. Đến lúc rạng sáng, cuối cùng nó cũng tìm được chỗ đó.
Chính xác là nó tìm được người nó tìm cả đêm.
Mưa to giảm bớt mùi tanh tưởi của rác, nước dơ bẩn thỉu chảy đầy đất, mèo lớn phi qua một núi rác nho nhỏ, rốt cuộc ở phía sau mấy đồ dùng điện cũ nát tìm được anh —— Cố Phong, người ở chung với nó ba năm.
Cố Phong yên bình ngủ trong đống rác, tuy rằng ngày thường nó cũng không quá chú ý nhưng chưa bao giờ để bản thân hôi thối. Nếu như trước kia, tất nhiên mèo lớn sẽ không tới gần anh dù chỉ một chút, nhưng bây giờ nó lại chạy nhanh tới, miệng liên tục kêu ‘Meo meo ngao ngao’, nhiều thêm vài phần đau thương.
Đến khi xê lại gần, chóp mũi mèo lớn khẽ nhúc nhích, ngửi được hương vị tử vong nồng đậm trên người Cố Phong đã không còn cử động.
Đó là một hương vị mục nát, chua xót khổ sở, tịch mịch hầu như không còn sức sống. Mèo rất mẫn cảm với tử vong, nó ngồi xổm bên người Cố Phong, dùng móng vuốt ấn ấn mặt anh. Nó cũng không biết bản thân đang chờ mong cái gì, là chờ mong anh sẽ lầm bầm đẩy móng vuốt nó ra như thường ngày hay làm, hay là kéo nó nhét vào chăn?
Thế nhưng Cố Phong không làm bất cứ cái gì, anh lẳng lặng nằm trong mưa. Nước mưa đã sớm gột rửa mặt anh, nhưng vết máu khô vẫn còn, trên đầu của anh có một lỗ đen bị đốt cháy xuyên từ mi tâm của anh ra phía sau, trên quần áo của anh còn có mấy cái lỗ, vết máu ở nơi đó đều đã bị nước mưa hòa tan.
Mèo lớn không biết Cố Phong gặp cái gì, tại sao lại rơi vào kết cục này, nó chỉ biết là Cố Phong đã chết.
Có lẽ là đánh nhau với những người khác? Nhớ khi đó nó đánh nhau với mèo hoang khác bị thua, vết thương chồng chất được Cố Phong đi ngang qua nhặt về, đó đã là chuyện ba năm trước, hồi tưởng cứ như ngày hôm qua.
“Meo meo ngao ngao…” Mèo lớn kêu một tiếng, tiếng sấm nặng nề che đi nức nở của nó.
Thi thể Cố Phong đã lạnh cứng từ lâu, mèo lớn tìm anh một đêm cũng thật sự rất mệt mỏi nên co ro nằm cạnh thân thể Cố Phong, nhắm hai mắt lại.
Nó canh chừng Cố Phong, canh tròn ba ngày.
Mèo lớn chạy từ nhà đến chỗ Cố Phong thì nó vốn đã bị thương, lại dầm mưa cả đêm, vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, vết thương hoại tử phát ra mùi hôi thối nhưng xem ra rất thích hợp với nơi đầy rác này.
Ba ngày sau, mèo lớn biết nó không sống nổi nữa, nó sốt cao, nhìn một nhóm người đột nhiên vọt vào đống rác, mang thi thể của nó và Cố Phong ra ngoài. Nó dựa vào ngực Cố Phong, nơi ấy đã từng rất ấm áp nhưng bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo.
Nó nhắm mắt, nghe thấy tiếng khóc, tiếng mắng chửi của người xung quanh, hình như mơ hồ còn vang lên tiếng súng.
Nhưng những thứ này đều không liên quan đến nó.
Mèo lớn không biết nó ngủ bao lâu, nếu như vẫn bất tỉnh, có lẽ tử vong cũng chỉ là như vậy thôi, không có gì đáng sợ.
Nhưng nó lại tỉnh dậy, tiếng ồn ào bên cạnh làm tai ù ù, đầu cũng rất đau, nó muốn uống nước, bản năng sinh tồn làm nó gắng gượng mở mắt, chóp mũi khẽ nhúc nhích tìm kiếm nước.
“Anh!” Một gương mặt loài người tiến đến rất gần, đối phương lo lắng hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Anh Tinh!” Tên còn lại cũng tiến sát, trên mặt còn chưa hết tức giận: “Anh yên tâm! Mấy tên khốn kia đã bị xử lý rồi!”
Mèo lớn khó hiểu nhìn bọn họ, nó quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện nó đang nằm trên một cái giường, dường như trên giường trừ nó ra… Thì không có vật sống nào khác.
Cho nên bọn họ… Đang nói chuyện với nó?
“Nước…” Mèo lớn vừa lên tiếng liền chính nó hoảng sợ, ngôn ngữ con người xa lạ phun ra giữa răng môi, việc này không chỉ là kinh hoảng đơn giản như vậy.
Nó muốn ngồi dậy nhưng bị hai người đứng phía trước đè lại, mèo lớn nhìn chằm chằm bàn tay, cánh tay, chân…
Lại nhìn thẳng hai người đang đè tay và vai nó.
“Anh?” Một người phát hiện tình huống có chút sai sai, lập tức quay đầu la lớn: “Kêu bác sĩ tới đây!”
“Anh Tinh, anh nên nghỉ ngơi.” Người còn lại nói: “Anh có tức giận gì thì cứ nói với tụi em, để tụi em giải quyết. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, bác sĩ nói mấy ngày này anh cần tĩnh dưỡng tuyệt đối.”
Mèo lớn hỗn loạn, hoặc có thể nói là trống rỗng, nó không hiểu nổi tình cảnh trước mắt. Mèo lớn mê man giãy giụa vài cái, lập tức bị hai người liên thủ đè xuống giường.
Dường như sợ nó lộn xộn nữa, hai người kia còn muốn dùng hai sợi dây da mềm trói tay nó lên tay vịn đầu giường.
Lần này nội tâm hoảng loạn và sợ hãi của mèo lớn hoàn toàn không kiềm chế được, nó nhe răng nhếch miệng la lên, nếu như trên lưng còn lông mèo, phỏng chừng đã xù hết cả lên.
Nó quay đầu cắn dây da, dọa hai người đứng phía trước sợ hết hồn.
“Anh Tinh, anh Tinh hình như hơi kỳ lạ…”
“Anh? Anh có nghe thấy em nói chuyện không? Anh bình tĩnh một chút! Anh hai?!”
“Anh Tinh! Em là Côn Yến, anh còn nhớ không? Anh Tinh?”
“Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ chưa tới!”
Hai người dùng hết sức áp chế mèo lớn, mèo lớn không thể động đậy, trong cổ họng phát ra âm thanh khó chịu.
Giống như một dã thú đến từ nguyên thủy rít gào giận dữ khiến hai người này nổi da gà, lúc này trong nội tâm bọn họ chỉ có một suy nghĩ —— e rằng anh ấy đã điên rồi.
Rất nhanh, một người mặc blouse trắng chạy vào, trong tay còn cầm kim tiêm.
Mèo lớn biết cái này, khi nó bị Cố Phong bắt đi tiêm vaccin phòng bệnh gì gì đó thì có đồ chơi này, bác sĩ mặc blouse trắng đều không phải người tốt!
Vì vậy nó càng thêm giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng không ngờ lần này đối phương không tới đâm vào sau gáy mà là trực tiếp tiêm vào cánh tay.
Mèo lớn trợn tròn hai mắt, nhìn đồ chơi lòe lòe ánh bạc cứ như vậy đâm vào trong da, hai mắt nó đảo một phát rồi ngất xỉu.
Lần này mèo lớn mơ một giấc mơ.
Nói là mơ thì có hơi kỳ quái. Trước kia tầm mắt nó luôn rất thấp, trong mắt nó, Cố Phong rất cao lớn, nhưng lần này tầm mắt của nó không khác những người khác cho lắm.
Trước đây nó có thể nghe Cố Phong nói, đối với rất nhiều từ ngữ không có nhận thức, nó không hiểu quy tắc của thế giới con người, nhưng bây giờ dường như nó có thể nghe hiểu đối phương biểu đạt.
Trong giấc mộng, nó ở chung với một đứa bé, đối phương gọi nó là anh hai, nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ nó, hình như bọn họ làm chuyện gì đều ở bên nhau, chưa từng chia lìa. Cho đến một ngày, nhà bọn họ phát nổ, những gương mặt xung quanh cũng biến mất, chỉ còn lại một khung ảnh trắng đen treo trên tường, trên mặt đất đầy hoa trắng.
Đứa trẻ vẫn luôn đi theo nó trưởng thành, đường nét cũng nẩy nở, so với Cố Phong thì kém hơn một chút nhưng cũng rất anh tuấn.
Mèo lớn nhìn hắn, nhận ra: A, đây không phải người lúc trước đè nó lại sao?
Đứa trẻ trưởng thành thành người lớn nói: “Anh, sau này chỉ còn hai chúng ta, từ nay về sau anh nói gì em cũng sẽ nghe theo, em chính là phụ tá đắc lực của anh, anh muốn làm gì chỉ cần phân phó em là được.”
“Yên tâm, thù của ba mẹ sớm muộn gì cũng sẽ báo.”
Đây là âm thanh rất xa lạ, mèo lớn không xác định có phải nó nói hay không, giọng nói rất trong trẻo êm tai nhưng lại tràn đầy thù hận.
Mèo lớn cảm thấy hình như nó dần dần tiếp nhận những cảnh tượng kỳ quái trong giấc mơ này, đối với lời nói và hành vi của người trong mộng cũng biến thành có thể hiểu được, ở trong mộng nó giúp em trai bày mưu tính kế, thành lập ‘Vương quốc’ thuộc về bọn họ, nhưng dường như nó không thích xuất đầu lộ diện cho nên không ai biết thân phận chân chính của nó.
“Hoắc Tinh!” Một âm thanh ở đằng xa gọi hắn. Mèo lớn biết nó không phải là Hoắc Tinh. Nó tên là Đại Hoa, tên này là do Cố Phong không hề có chút thành ý đặt cho, cũng may chính nó không có thẩm mỹ quan gì, chấp nhận cái tên như vậy.
Nhưng trong giấc mộng, nó biết ‘Hoắc Tinh’ là đang gọi nó.
Là ai?
Mèo lớn quay đầu lại, chỉ thấy một vùng sương trắng mênh mông.
“Em hoài nghi nội bộ Hoắc gia có cảnh sát nằm vùng.”
“Hai chữ hoài nghi không được xuất hiện trước mặt anh, anh chỉ xem chứng cứ.”
Cảnh mơ cuối cùng là một vài hình ảnh và lời nói lộn xộn không hoàn chỉnh, gián đoạn, nghe không rõ ràng, có tiếng nổ mạnh truyền đến, còn có tiếng súng bắn. Hình như trong hỗn loạn nó bị trúng đạn, được em trai ôm lăn sang một bên, mất đi ý thức.
Giấc ngủ này rất mệt mỏi, chờ mở mắt ra, nó đã ở trong một gian phòng thuần trắng, mặt tường dùng bông cách âm bao quanh, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng tim đập, còn có…
Đại Hoa nhìn qua ống tiêm trên mu bàn tay mình, bình truyền dịch treo trên đỉnh đầu đang nhỏ giọt chậm rãi.
Dung hợp với ký ức vừa trải qua lúc nữa, tuy rằng làm nó còn mê man nhưng cũng không phải đứa ngốc cái gì cũng không hiểu.
Nó biết cái này tên là truyền dịch, nơi này là bệnh viện, khi bị bệnh mới cần tới nơi này.
Trong đầu nó xuất hiện rất nhiều thứ vốn không thuộc về trí nhớ của nó, nó nghĩ: Đây là đầu thai chuyển thế sao?
Lưu ý: Từ chương sau, Đại Hoa aka Hoắc Tinh sẽ chuyển nhân xưng từ nó thành y nhé.