Chương 1
Một đám khoảng 3 4 người tay xách theo gậy gộc, dây nhợ, xồng xộc xông vào nhà tôi hét la inh ỏi.
- Thằng Tuất đâu, ra tao bảo, nhanh... thằng Tuất đâu.
Má và tôi chạy ra xem ai, tôi cũng ẵm con em còn bé xíu chạy ra theo, thì ra là mấy tên gia nô nhà ông hội đồng Toàn. Má tôi hoảng lắm lạy lục van xin.
- Tôi xin mấy anh, tôi lạy mấy anh. Thư thư cho tôi vài hôm rồi tôi trả.
Một tên đi đầu hổ báo nhất, chỉ cây gậy to đùng về phía mặt má tôi.
- Mày mà còn ko bảo thằng Tuất lo trả đi. Nhà mày vay của ông hội đồng Toàn tất cả là 3 dạ lúa, đúng hẹn trả thì lãi 2 dạ lúa. Trễ 1 ngày là 1 dạ lúa. Vậy mà nó dám trễ 3 ngày rồi, muốn tao đốt nhà ko hả?
- Tôi lạy mấy anh mà, mùa màn thất bát quá, nhà tôi cũng chạy vạy ngược xuôi, anh ấy đang ốm, xin anh nói ông bà cho tôi nợ lại vài hôm tôi sẽ trả mà.
- Tao làm gì có quyền đó, nợ hay khất thì mày đi mày đi mà xin với ông hội đồng ấy. Nhà mày mà trả trợ ko xong là đem nhau ra sông mà nhảy hết đi nghe không.
Rồi tên ấy liếc qua tôi, hứ lên 1 tiếng.
- Đã nghèo rồi còn đẻ cho lắm vào. Về tụi bây...
Đám người bọn họ đi ra, ko quên đá vào chỗ này, quật vào chỗ kia 1 chút của nhà tôi thì ko chịu được hay sao ấy.
Má tôi ngồi ôm mặt khóc, chỉ biết than trời.
- Trời ơi sao mà con khổ thế này, nghèo gì mà nghèo lắm vậy. Giờ đến cái ăn cho con còn ko có nữa. Sao ông ác với nhà con quá vậy ông ơi.
Tôi lại an ủi má.
- Má ơi, giờ mình biết tính sao giờ?
Má tôi gắt với tôi rồi đứng lên đi vào nhà.
- Con ko nghe họ nói hả, nghèo quá ôm nhau ra sông nhảy hết đó kìa.
Tôi biết tính má tôi, má chịu thương chịu khó lắm. Vì kiếm thêm thằng con trai để lớn còn phụ ba việc đồng án nhưng cuối cùng nhà tôi có tới 4 chị em gái luôn. Đứa nhỏ nhất tôi đang ẵm, má mới sinh được 2 tháng.
Má tôi xuống bếp bưng lên cho ba chén thuốc. Ba vì chạy vạy vay lúa trả cho ông hội đồng ko ra, nản quá nên uống rượu còn dầm mưa nên giờ ho ghê lắm.
- Mình ơi, dậy uống chén thuốc đi mình.
Ba tôi gắng gượng ngồi dậy, uống thuốc.
- Người ta lại đến đòi, nhà mình còn đâu được 1 ít đủ nấu cháo cho sấp nhỏ. Giờ biết tính sao hả mình.
- Tôi xin lỗi mình, thật giờ tôi cũng ko biết tính sao.
- Nếu để nữa, thì mỗi ngày lãi 1 dạ lúa. Chắc có nước... chắc có nước ôm nhau ra mà nhảy sông hết quá.
- Mình đừng nói bậy, con nghe nó buồn. Để lát tôi chạy ra ngoài kia vay của nhà phú hộ Hoàng xem sao.
Má tôi bực dọc, đập cái quạt mo xuống giường tre.
- Lại vay. Bên này chưa trả xong lại quay bên kia, biết khi nào mà trả hết nợ đây trời.
- Thì kéo dài được ngày nào hay ngày ấy chứ biết sao mình.
- Kệ mình tính sao tính đi, tí con Súng về biểu nó cho con út ăn. Tôi với con Sen sang nhà ông hội đồng Toàn rửa chén đây, bên đó đang đãi tiệc cho quan Pháp lớn lắm.
- Ừa, thôi mình với con đi đi.
.....
Nhà ông hội đồng Toàn to và giàu có nhất vùng. Tài sản, đất đai cho dân nghèo thuê thì nhiều vô số kể. Nhà ông hội đồng Toàn chỉ có 1 bà vợ là bà cả Hiền, có 2 cậu con trai nữa. Nghe bảo ông máu gái lắm mà ko biết sao chỉ lấy có 1 vợ.
Nhà ông hội đồng hôm nay đãi khách là quan Pháp nên mọi thứ đều to và sang trọng lắm. Bà mang áo dài màu xanh lụa, chân mang guốc gỗ, còn trang sức trên người thì đầy ra.
Má con tôi làm việc trong bếp, họ cho gì má con tôi ăn nấy. Đến đầu giờ chiều tiệc mới tan, lúc đó má tôi thấy bà Hiền ngồi ngoài vườn nên má tôi mới dám lại.
Má con tôi quỳ xuống đất, 2 tay đan vào nhau quỳ lạy van xin.
- Con lạy bà, con là Tí, vợ của anh Tuất, chồng con có vay lúa của bà. Mà năm nay mùa màn thất bát quá nên con xin bà cho con khất thêm.
Bà Hiền miệng nhai trầu bõm bẽm, nom bà cũng trẻ lắm. Bà quay qua nói với chị gia nô bên cạnh.
- Hồng, mày chạy vô phòng lấy quyển sổ trên bàn ra đây cho tao. Chìa khóa phòng nè.
- Dạ, thưa bà.
Chị gia nô chạy đi làm việc bà Hiền giao. Bà biết nhà này ai dám đụng chạm hay lục soạn gì tài sản của bà đâu. Rồi bà ấy nhìn sang tôi, tôi sợ quá cúi gấp mặt xuống. Bà cả Hiền giọng đầy uy quyền.
- Con bé kia, ngước mặt lên tao xem.
Tôi từ từ ngước mặt lên nhìn bà cả Hiền.
- Mày mấy tuổi rồi, tên gì?
- Dạ thưa bà con tên Sen, con 12 tuổi ạ.
- Ừa, tầm tuổi mày là tao đã đi lấy chồng rồi đó.
Chị gia nô lúc này cũng vừa đem sổ ra. Bà Hiền lật lật coi coi rồi lại nói chuyện với má tôi.
- Quá nợ 3 ngày rồi đó, mày trả nợ chưa?
- Dạ thưa bà, con xin bà cho con khất đến mùa sau, thiệt giờ nhà con đói quá.
- Mày mới sinh hả?
- Dạ.
- Mấy đứa rồi?
- Dạ thưa bà, 4 đứa ạ.
- Nghèo mà đẻ chi lắm vậy, đẻ cho chật đất rồi than đói với khổ. Như tao nè, đẻ 2 thằng con trai là ổn định rồi. Mày tuổi tí hả?
- Dạ.
- Tí mà lấy Tuất, mạc nghe con.
- Như tao Tí lấy tí nè, giàu chỉ có giàu mà thôi.
Rồi bà Hiền cười ha hả, sảng khoái lắm.
- Thôi được rồi, giờ mày bán con bé kia ở đợ cho nhà tao suốt đời. Tao xóa nợ cho mày, cho thêm mày 3 đồng về mà lo cho con, coi như tao làm phước.
Má tôi hơi lưỡng lự.
- Ko chịu hả, vậy thôi về lo mà trả lúa cho tao, chứ ko ông hội đồng cho người qua kéo nhà mày xuống sông à.
- Dạ ko, con bán con bán mà.
Má tôi khóc, tôi cũng khóc theo, níu tay má.
- Má.. sao má bán con, má ko thương con nữa hả má.
- Má thương con, chứ con có thương mấy đứa em của con ko, họ kéo nhà mình xuống sông rồi nhà mình ở đâu. Con ko chịu bán cho người ta thì về, mấy má con mình cùng nhau chết hết.
- Ko má ơi, con ko muốn chết đâu.., con chịu bán cho người ta mà má.
Bà Hiền nhìn má con tôi lần nữa rồi ngúng nguẩy đi.
- Nhà mày thôi diễn trò đi, sáng mai qua nhà tao làm việc.
- Dạ con đội ơn bà, đội ơn bà.
Tôi bị bán đi cho nhà họ làm gia nô cả đời,mà má tôi phải lạy lục cảm ơn họ hết lời. Mấy người có tiền thật thích quá, con người được mua bán trao đổi ko khác gì đồ vật.
.....
Má tôi cầm tiền về dẫn tôi ra chợ mua 1 chút thịt về nấu cháo cho cả nhà ăn. Nhà tôi chắc cũng mấy năm rồi mới nhìn thấy thịt. Nhưng thịt trong nồi cháo nó giống như cát dưới đáy đại dương vậy. Chị em tôi được mỗi người 1 tôi, má mang cho ba 1 tô còn nóng hổi thơm hành.
- Mình... dậy ăn miếng cháo uống thuốc nè mình.
Má tôi đỡ ba tôi dậy dựa lưng vào phên nhà. Ba khuấy tô cháo rồi ngạc nhiên hết sức.
- Thịt... thịt ở đâu mình có?
- Bà cả ngỏ ý mua con Sen làm gia nô, bà ấy làm phước xóa nợ cũ còn cho thêm 3 đồng nữa ấy.
Tô cháo rơi choảng xuống đất, văng tung tóe.
- Mình điên à, sao lại bán con đi. Vì mấy dạ lúa, vì mấy đồng bạc mà mình lại bán con đi. Ko lẽ giờ xóa nợ rồi, năm sau lại nợ rồi mình lại đem con đi bán nữa hả?
Má tôi bật khóc trong tức tối, bao nhiêu dồn nén ko biết giãi bày cùng ai, bao nhiêu cái thống khổ mà má luôn phải chịu đựng.
- Chứ giờ mình muốn tôi làm sao, ít ra qua đó nó còn có cái ăn ngày 3 bữa, ko chịu đói chịu rách. Mưa gió cũng ko phải chịu lạnh ướt vì cái lều rách nát này. Con tôi đứt ruột đẻ ra sao mình nói tôi ko thương nó được. Hay thôi như bà cả Hiền nói, nhà mình ra sông chết quách đi, xóa đi kiếp nghèo đeo bám.
Ba tôi xuống giọng, nắm tay má tôi.
- Mình.. mình đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi vô dụng quá, cũng trách ông trời sao lại cho kẻ thì giàu quá, còn người lại ko đủ ăn.
Tôi thấy vậy liền chạy ra khuyên nhủ.
- Ba má đừng khóc nữa, con chấp nhận mà, con tự nguyện mà.
Ba nhìn tôi mắt rơm rớm nước.
- Sen, ba xin lỗi con. Phận làm ba mẹ mà ko lo được cho con, lại để con phải trả nợ cho ba mẹ.
- Ko sao mà ba, con qua đó sẽ được ăn no, ko mấy mà con béo tốt cho ba xem. Ba yên tâm dưỡng bệnh nghen ba.
......
Nhà ông hội đồng Toàn to lắm nhé, to gấp mấy lần đám ruộng nhà tôi thuê. Đường vào nhà ông đẹp lắm, 2 bên đường là 2 hàng cau cao vút trời thẳng tắp, dưới những hàng cau là những khóm hoa 10 giờ nở rất đẹp.
Vào đến cổng xa 1 chút là giang nhà thờ, nói là nhà thờ chứ thực ra là nơi để tiếp khách, có bộ bàn ghế gỗ cực sang trọng nhé.
Đi ra sang sau cũng là 1 giang nhà khác. Đó được cho là phòng ăn và nơi sinh hoạt của gia đình ông, ở đó cũng có bộ bàn ghế gỗ và bên cạnh có 1 tấm phảng gỗ ngồi cực to và chắc nịch nhé.
Ra phía sau nữa là 6 gian phòng đối diện nhau như hình lục giác. Giữa sân có 1 hồ cá cảnh, có hòn non bộ do ông chăm bẵm.
Rồi cuối cùng mới đến phòng bếp và phòng ngủ của gia nô. Còn chưa kể đến vườn tược, rồi chỗ trồng rau nữa ấy.
Tôi được sắp xếp làm việc phụ trong bếp. Sáng ra là mấy cô chú đi chợ, tôi cũng phải dậy từ 4h sáng quét sân rồi phụ nấu đồ ăn cho nhà ông hội đồng nữa. Nội cái việc quét sân thôi mà 3 người mới xong nhanh được ấy. Ở đây có cơm ăn ngày 3 bữa ko bị đói như ở nhà, cũng rau cũng mắm, có lúc cũng được ăn cá hay đồ ăn thừa của nhà ông bà hội đồng đưa xuống nữa. Đối với tôi được ăn vậy là ấm bụng nhất rồi.
Tôi cùng mấy cô nữa được chia nhau ra bưng nước, lấy khăn cho ông bà hội đồng cũng như 2 cậu rửa mặt. Ở đây ai cũng nói cậu 2 Gia Quyền hiền lành ôn hòa, cậu 3 Gia Uy hung hăng đầy kiêu ngạo. Từ lúc làm đến giờ tôi mới thấy cậu 3 thôi, chưa hề gặp cậu 2. Nghe mọi người nói cậu 2 học ở trên thành phố ấy. Lâu lâu mới về, thường thì mỗi tuần ông bà đều lên thành phố thăm cậu ấy.
Sáng nay tôi được chia qua phòng cậu 3 cùng với chị Hồng nữa. Chị Hồng lớn hơn tôi 6 tuổi, làm nhà ông bà cũng hơn 10 năm rồi, chị đặt thau nước lên ghế rồi lại lay cậu Gia Uy dậy. Cậu cứ lượm lờ ngủ thêm ấy.
- Cậu ơi dậy, dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa cậu.
- Um... để tao ngủ thêm 1 lát.
- Ngủ thêm là trễ ấy cậu ơi.
- 1 lát thôi...
- Cậu ơi cậu dậy đi chứ ông bà rầy tôi.
Cậu 3 ngồi phất dậy, vì còn đang buồn ngủ nên bực bội quát lớn.
- Trễ thì nghĩ học, kêu gì mà kêu lắm thế hả?
Cậu Gia Uy xỏ guốc đi lại hất tung thau nước rữa mặt văng ra nền tung tóe. Tiếng thau rơi xuống nền kêu inh tai, tôi bịt tai lại, cậu Gia Uy quát luôn tôi.
- Con kia, mày làm gì mà bịt tai, tập quen đi. Cút hết ra ngoài cho tao thay đồ.
Tôi ngồi xuống lượm cái thau rồi cùng chị Hồng ra ngoài. Đi được 1 đoạn tôi mới dám hỏi chị Hồng.
- Chị ơi, cậu 3 hung dữ lắm hả chị? Mấy bữa em có nghe mà nay mới thấy, ghê quá.
- Haizz, hồi xưa chị cũng sợ lắm, riết rồi cũng quen ấy. Có hôm ăn ko vừa lòng cậu ném luôn tô mì nóng vào người con Dậu nữa kìa.
- Khiếp, cậu 3 ác quá. Lạy trời em đừng bị dính án với cậu ấy.
- Cũng do ông bà chiều chuộng quá đó mà. Ít bữa cậu 2 về, em thấy thương liền cho coi.
- Vậy hả chị.
- Um, thôi đi nhanh bưng đồ ăn lên, ko là bị rầy nữa đó.
- Dạ.
.....
Ông bà hội đồng ai cũng mang đồ bà ba lụa đắt tiền, ra ngoài bàn ngồi ăn. Đồ ăn toàn mấy món cao cấp, chỉ có nhà giàu mới được ăn.
Ko biết đêm qua ông bà làm gì mà sáng nay tôi thấy bà Hiền có vẻ mệt mỏi lắm.
- Sen, lại bóp vai cho tao. Còn con Hồng xíu nấu cho tao cháo bồ câu hạt sen để tao tẩm bổ.
- Dạ thưa bà.
Khi ông bà đã ngồi vào bàn ăn thì cậu 3 Gia Uy cũng vừa đi ra. Bà Hiền thấy cậu liền giọng dịu dàng, vì 2 đứa con trai bà bà coi có khác gì vàng bạc đâu.
- Con, sao nhìn bực bội vậy, nào ngồi xuống ăn đi rồi lái xe chở con đến trường.
- Tại con Hồng với con Sen kìa, tôi đang ngủ ngon cứ gọi inh ỏi, điếc tai chết được.
- Thôi chịu khó đi con, ít bữa thi xong rồi lên thành phố học với anh 2, tha hồ mà ngủ nướng.
- Tôi biết rồi.
Ông Toàn vừa cho miếng thịt bò mềm tan vào miệng rồi nói với bà Hiền.
- Bà, xem rồi mai lên thăm con đi bà, xem nó học hành sao mà cả tháng nay chưa thấy nó về. Bữa tôi gọi điện cho nó thì nó bảo đang học thi.
- Ời, sáng mai tôi nói mấy đứa nấu đồ bổ rồi tôi với ông lên thăm con coi sao.
- Bà coi mang thêm thuốc bổ cho con đi nghen.
- Tôi biết rồi.