Tập 1

Buổi trưa, cái nắng oi bức như thiêu đốt cả da tay người ta. Vậy mà Đình Nguyên lại mặc chiếc áo phông trắng, cổ hở. Anh đang mải mê nhìn những quả khóm cứ nhấp nhô, nhấp nhô rất thú vị. Cả một cánh đồng không biết bao nhiêu là khóm.

Mắt Đình Nguyên chợt dừng lại trên một trái khóm vàng ươm, gai nở đầy đặn, nhìn thật đẹp mắt. Anh nhanh chân đi đến rồi loay hoay hái trái khóm. Anh đẩy qua rồi đẩy lại, nhưng không tài nào làm cho trái khóm rời bụi cây.

Anh bỗng giật mình khi có tiếng la của một cô gái:

– Trộm! Có trộm đang hái khóm lén kìa.

Cô gái chèo nhanh chiếc xuồng đến chỗ Đình Nguyên đang đứng, hất mặt.

– Tên kia, định hái khóm lén hả?

Đình Nguyên chau mày nhìn cô gái. Anh không thấy gì ngoài hai con mắt đang trợn nhìn anh. Cô ta bịt mặt kín bưng, đầu đội chiếc nón lá đã cũ.

Thấy Đình Nguyên cứ chăm chú nhìn mình, cô gái khó chịu:

– Hái khóm lén bị bắt quả tang mà còn trân người ra nhìn hả?

Đình Nguyên nhún vai:

– Chỉ là một trái khóm thôi mà, cô làm khó tôi chi vậy?

Cô gái cong cớn:

– Một trái cũng là khóm, cũng là do công sức con người đổ ra mới có, anh lại tùy tiện hái như thế là sao hả?

Trời ơi! Sao cô ta dữ thế kia? Mình đã chạm phải “bà chằn” rồi.

Đình Nguyên nghĩ thầm như thế. Anh mỉm cười cầu hòa:

– Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ trả tiền trái khóm đó, cô chịu chưa?

Đôi mắt trừng lên to đen, dữ tợn nhưng rất cuốn hút. Cô ta cất giọng không mấy thiện cảm:

– Anh tưởng có tiền là hay lắm sao? Nếu tôi không phát hiện kịp, anh đã cuỗm trái khóm đi mất rồi.

Trời ơi? Ngó xuống mà coi, con đã hứa là sẽ trả tiền, vậy mà cô ả còn làm khó.

Đình Nguyên hất hàm:

– Cô muốn sao thì mới bỏ qua hả? Đừng nói chỉ vì một trái khóm mà bắt tôi đến công an nha.

Cô gái bĩu môi:

– Ai thèm bắt anh làm gì cho chật trại. Tôi muốn anh xin lỗi và đền gấp mười lần tiền trái khóm.

Đình Nguyên trợn tròn mắt:

– Tôi mua khóm thì trả tiền, cớ gì tôi phải xin lỗi.

Cô gái bước đến bờ, hai tay chống nạnh kênh kiệu:

– Nhưng tôi muốn anh phải xin lỗi tôi mới bỏ qua.

Đình Nguyên thở dài kêu trời. Anh không hiểu sao hôm nay mình lại xúi quẩy thế này. Tự nhiên gặp ... bà Tám cản đường.

Đình Nguyên móc tờ hai chục ngàn đưa ra trước mắt cô gái. Anh nghiêm nghị:

– Tiền tôi trả đây, nhưng xin lỗi thì đừng có mơ.

Hừm! Dám làm cứng hả? Nhỏ này không dễ bỏ qua đâu nhé.

Cô gái mỉm cười tinh nghịch:

– Khóm này là của tôi, tôi muốn bán nó để lấy một lời xin lỗi của anh.

Đình Nguyên bĩu môi như con gái:

– Cô tưởng lấy câu xin lỗi của tôi là dễ lắm hả?

Gã này tự cao lắm, mình phải cho gã biết tay mới được.

Cô gái nhìn Đình Nguyên từ đầu đến chân. Cô biết chắc anh không phải là người ở đây qua bộ đồ anh đang mặc. Một chiếc áo phông trắng, cổ hở, quần Jeans đen được tô điểm bằng những hạt châu nhỏ nơi túi quần, một đôi giày da hàng xịn. Biết ngay là dân thành phố.

Cô gái làm khó:

– Anh có muốn tôi la lên không hả?

Đình Nguyên nhún vai:

– Cô cứ la, tôi đứng đây nè.

Cô gái tinh quái:

– Tôi sẽ la lên rằng anh sàm sỡ. Đến lúc đó anh có chạy lên trời cũng không khỏi.

Đình Nguyên nhíu mày. Anh không ngờ cô gái này cũng ghê gớm thật. Anh biết đây là xứ của cô nên anh đành nhượng bộ. Đình Nguyên định xin lỗi nhưng có một tiếng vang lên:

– Thơm ơi! Về nghỉ trưa!

Cô gái quay lại rồi lớn tiếng:

– Dạ.

Nhờ vậy mà Đình Nguyên biết tên cô gái. Anh lảng chuyện:

– Tên cô là Thơm à? Cô lại trồng khóm. Đúng là hợp hết sức!

Kim Thơm liếc mắt:

– Vô duyên!

Đình Nguyên, nhướng mày:

– Trông cô cũng hiền lành lắm mà sao cứ cộc cằn, làm mất vẻ đẹp của con gái đấy nhé.

Kim Thơm nổi nóng:

– Tôi ra sao mặc tôi, không mắc mớ gì đến anh.

Đình Nguyên nheo mắt:

– Tôi tốt bụng nên nhắc nhở giùm vậy thôi. Nếu cô không thích thì thôi.

Kim Thơm định nói tiếp nhưng tiếng bà Sáu lại vang lên:

– Thơm ơi! Chèo xuồng lại đây về nè con.

Kim Thơm giật mình. Cô nhanh chân phóng xuống xuồng như một con sóc rồi bơi nhanh đi. Trước khi đi, cô còn để lại một câu:

– Khôn hồn thì đừng đến đây nữa nhé.

Đình Nguyên nhìn cô lạ lẫm. Anh ú ớ kêu lên:

– Nè? Cô vẫn chưa lấy tiền mà.

Kim Thơm chặt nhanh trái khóm rồi thảy lên bờ:

– Tặng anh đấy, nhưng nhớ đừng hái lén nữa nhé.

Đình Nguyên nhặt trái khóm lên rồi nhìn theo Kim Thơm. Anh bắt đầu có cảm giác lạ đối với cô.

Hôm nay mình gặp cô gái này lạ quá. Kim Thơm, cái tên đúng là đồng nội và dân dã nhưng rất dịu dàng dễ thương.

Anh chợt rùng mình. Nhưng cá tính thì chẳng dịu dàng chút nào cả. Nếu gặp cô ấy thêm vài lần nữa, chắc anh chết mất vì tức.

Dạo này, Đình Nguyên tất bật cho công việc. Anh chuẩn bị về vùng Tân Phước mở nhà máy ép khóm. Đây là dự kiến của anh trong hai năm qua, mãi đến bây giờ anh mới có cơ hội tiến hành.

Đình Nguyên chăm chú đọc bản kế hoạch. Anh hài lòng về nó. Xem như mọi chuyện đã hoàn tất. Anh chỉ cần về Tân Phước mở nhà máy là xong.

Đang mải mê với công việc thì có tiếng gõ cửa.

Cộc ... cộc ...

– Vào đi!

Minh Thiên ùa vào như cơn lốc. Cô bước đến sau lưng Đình Nguyên, choàng tay qua cổ anh, nũng nịu:

– Anh có biết đã năm giờ rồi không? Sao anh lại chăm chỉ thế?

Đình Nguyên mỉm cười:

– Công việc dĩ nhiên là quan trọng rồi.

Minh Thiên phụng phịu:

– Em với công việc của anh, ai quan trọng hơn hả?

Đình Nguyên nhíu mày, anh quay lại nhìn cô, nghiêm nghị:

– Em đừng bắt anh phải trả lời những câu hỏi về vấn đề anh không muốn trả lời.

Minh Thiên bước lại ngồi ở xalông, cô hờn dỗi:

– Nói chuyện với em mà anh bảo là vớ vẩn. Em ghét anh!

– Em đừng trẻ con như vậy. Anh không thích đâu.

Không thích mà được hả? Anh phải chịu đựng và nghe mãi như thế thôi.

Minh Thiên chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra. Cô bước đến bàn làm việc của Đình Nguyên rồi tự nhiên cầm quyển sách nói về khóm lên xem.

Minh Thiên liếc mắt:

– Anh vì những trái khóm tầm thường này mà bận túi bụi suốt ngày sao? Nó đâu có gì đặc biệt.

Đình Nguyên chép miệng:

– Khóm tuy không đáng giá là bao, nhưng nó cũng do con người bỏ ra biết bao mồ hôi mới có.

Đình Nguyên chợt dừng lại. Sao tự nhiên anh lại nói chuyện giống Thơm dữ vậy? Mà sao tự nhiên lại nhớ đến cô ta vậy?

Thấy Đình Nguyên im lặng, Minh Thiên lại tiếp:

– Anh vì những trái khóm này mà quên khuấy em luôn ư?

– Anh đang chuẩn bị về vùng Tân Phước để mở nhà máy ép khóm nên rất bận bịu và không có thời gian dành cho em. Nhưng anh hứa sau khi công việc ổn định, anh sẽ bù cho em.

Minh Thiên chu môi:

– Em không chịu! Em muốn anh đến bar với em, ngay bây giờ cơ.

Đình Nguyên nghiêm khắc:

– Anh đã nói là không được. Em đi chơi một mình đi.

Minh Thiên giãy nảy:

– Làm sao em đi một mình được. Em không muốn thế.

Đình Nguyên cau có:

– Em đừng mè nheo nữa. Anh đang bực đấy.

Minh Thiên không chịu thua, cô giật lấy bản kế hoạch trên tay anh rồi ra điều kiện.

– Anh đi thì em mới trả.

Đình Nguyên nạt khẽ:

– Em đừng làm anh nổi giận đấy nhé. Anh không thích đùa thế đâu.

Nhìn ánh mắt đầy lửa của anh, Minh Thiên hơi sợ, nhưng cô không trả anh ngay mà lại nảy ra ý định.

– Em trả anh cũng được, nhưng anh phải hứa với em một việc.

– Lại chuyện gì đây?

Minh Thiên tủm tỉm:

– Lần sau đi Tân Phước, anh phải cho em theo cùng. Em muốn xem ở đó có gì mà thu hút anh đến thế.

Lại mè nheo nữa rồi, đúng là tiểu thư mà. Nếu không nể mặt bác Nam, anh mình đã cho cô ấy một trận rồi. Minh Thiên suốt ngày cứ mải rong chơi, chẳng lo làm việc gì cả, cô ấy lúc nào cũng ỷ lại có cha mình chống đỡ nên chẳng cần lo gì cả. Vậy mà mẹ mình lại khen cô ấy đủ điều, còn buộc phải cưới gấp nữa chứ.

Đình Nguyên vẫn giữ nét mặt nghiêm trang:

– Em đi làm gì? Ở dưới đó không như trên này đâu. Nắng rất dữ dội, lại cộng thêm phèn hắt lên, nó sẽ làm da em sạm đi đấy.

Minh Thiên hơi sợ nhưng vẫn cứng đầu:

– Anh chịu đựng được thì em cũng được. Em quyết định đi theo cho biết.

Đình Nguyên lắc đầu:

– Anh thua em rồi. Anh đồng ý cho em đi cùng nhưng đừng có than đấy nhé!

Minh Thiên trề môi:

– Em sẽ làm cho anh thấy em cũng biết làm việc.

Đình Nguyên gật gật đầu:

– Anh sẽ chờ.

Minh Thiên để bản kế hoạch lên bàn rồi nhướng mắt.

– Em trả cho anh này. Em về chuẩn bị để đi Tân Phước đây.

Nhìn vẻ phấn khởi của cô nhỏ mà Đình Nguyên mỉm cười.

Thế nào rồi cũng bỏ về giữa chừng cho mà xem. Chắc đến lúc đó, mình phải mua bông gòn để nhét lỗ tai, nếu không nghe cô lải nhải chắc mình chết mất.

Xong việc, Đình Nguyên lái xe về nhà. Anh thả mình trong bồn tắm. Đây cũng là một những cách giúp anh thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đình Nguyên chà xà bông lên khắp thân rồi nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái của dòng nước lạnh mang đến.

Đình Nguyên lại mơ hồ nhớ đến những liếp khóm với những trái khóm nhấp nhô.

Anh choàng mở mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sao tự nhiên mình lại nhớ đến cô gái đó chứ? Một cô gái không mấy hiền dịu, ngược lại đầy gai nhọn. Tiếc là hôm đó mình không được nhìn cô ta, nhưng đôi mắt to đen lấp lánh đó chứng tỏ cô ấy rất đẹp.

Đình Nguyên chợt tát nước vào mặt mình rồi vụt đứng lên.

– Một cây gai nhọn hoắt đầy cá tính.

Đình Nguyên mỉm cười với ý nghĩ đó.

Anh dùng khăn quấn ngang hông rồi bước ra ngoài.

Cộc ... cộc ...

– Cửa không khóa đâu.

Bà Liên bước vào. Bà liếc mắt nhìn con trai:

– Nói chuyện với mẹ mà cộc lốc vậy à? Muốn bị phạt hả?

Đình Nguyên le lưỡi:

– Dạ, con tưởng bé Lan nên ...

– Dù là con Lan, con cũng phải nhỏ nhẹ với em chứ. Tuy nó là người làm, nhưng nó cũng cần được tôn trọng.

Đình Nguyên thở dài. Bà Liên lại mở Liên khúc dạy đời anh rồi. Hết Minh Thiên rồi đến bà Liên, Đình Nguyên thầm nghĩ:

– Trời ơi! Nếu sau này mà mình cưới Minh Thiên chắc chẳng có ngày nào được yên quá. Cô ấy và mẹ sẽ thi nhau làm khổ mình cho xem.

Tiếng bà Liên vang lên:

– Con có nghe mẹ nói không đấy?

Đình Nguyên gật đầu lia lịa:

– Dạ, con đang nghe mẹ ạ!

Bà Liên ký lên đầu Đình Nguyên:

– Con lúc nào cũng vậy cả.

Đình Nguyên chợt hỏi:

– Mẹ vào đây không chỉ nói với con chuyện này thôi chứ?

Bà Liên nhớ ra, bà nói nhanh:

– Nếu con không nhắc, chắc mẹ quên mất chuyện quan trọng.

– Chuyện gì vậy mẹ?

– Chuyện của con và Minh Thiên chứ còn gì nữa.

Đình Nguyên giật mình. Anh gãi gãi đầu. Đoán biết mẹ sắp nói gì, anh lảng chuyện:

– Mẹ ơi! Con chợt nhớ ra con có hẹn.

Bà Liên lừ mắt:

– Con định gạt mẹ à? Sao con lại sợ khi nghe mẹ nhắc đến Minh Thiên thế hả?

Đình Nguyên xua tay:

– Đâu có mẹ. Con thấy vui lắm khi nghe mẹ nhắc đến Minh Thiên.

Bà Liên tỏ vẻ hài lòng:

– Vậy thì được.

Bà Liên nhớ ra mục đích, bà nói nhanh:

– Hôm qua, mẹ và anh Nam có nói chuyện với nhau. Anh ấy đề cập đến chuyện cưới đấy con.

Đình Nguyên nheo mắt:

– Mẹ ơi! Con đã nói nhiều lần rồi mà. Con sẽ không làm đám cưới khi sự nghiệp chưa thành công.

Bà Liên chép miệng:

– Mẹ thấy công việc của con hiện nay quá tốt rồi còn gì. Con hãy mau đám cưới để mẹ và anh Nam được vui.

Đình Nguyên khổ sở:

– Mẹ và bác Nam hãy cho con một thời gian nữa đi. Con đang chuẩn bị mở nhà máy ép khóm ở Tân Phước. Khi nào công việc ổn định, mình hãy tính đến chuyện đó nha mẹ.

Bà Liên lừ mắt:

– Con lại kiếm cớ hoãn binh nữa à? Con định cho mẹ sống cô đơn buồn bã một mình hoài sao? Mẹ rất cần có dâu và cháu nội.

Đình Nguyên nhích lại gần mẹ, anh cố thuyết phục:

– Mẹ thông cảm cho con đi. Con hứa một thời gian nữa, con sẽ sinh cho mẹ một bầy cháu nội, được chưa mẹ?

Bà Liên liếc mắt:

– Con chỉ dẻo miệng thôi. Mẹ đúng là vô phước mà.

Biết bà đang giận, nên Đình Nguyên cố an ủi bà:

– Mẹ đừng giận con mà. Thấy mẹ không vui như vầy, làm sao con có tâm trí làm việc.

Đình Nguyên như điểm đúng huyệt của bà Liên. Bà thở dài:

– Mẹ chỉ nhắc nhở con vậy thôi. Nếu con chưa muốn thì mẹ sẽ đợi. Cứ xem như mẹ chưa nói gì đi.

Nói rồi bà đứng dậy đi ra ngoài. Đình Nguyên nhìn theo bà mà anh cũng buồn. Anh cũng muốn được cưới vợ để bà vui nhưng chưa phải lúc. Hơn nữa anh cần phải suy nghĩ xem Minh Thiên có thể cùng anh gắn bó cả đời được không?

Buổi sáng, mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu cũng là lúc mọi người tất bật ra đồng. Kim Thơm cũng vậy, cô cùng Hồng Thắm len vào những liếp khóm đang vào độ gặt.

Hồng Thắm nhìn những trái khóm to, gai nở ra đều đặn. Cô reo lên:

– Khóm kỳ này tốt ghê, Thơm ơi.

Kim Thơm mỉm cười:

– Mày nói phải đó. Kỳ hái khóm này, tao có thể lo chữa bệnh cho mẹ tao được rồi.

Hồng Thắm nhìn bạn đầy khâm phục. Hoàn cảnh Kim Thơm rất đáng thương. Cha mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Kim Thơm lại mắc chứng bệnh đau nhức, từ nhỏ cô phải một thân một mình vừa học vừa đi làm mướn.

Cũng nhờ hai liếp khóm này mà Thơm đỡ vất vả hơn và hiện giờ cô đang học đại học.

Hè này, Thơm tranh thủ về quê để chăm sóc và thu hoạch khóm. Cô mong sẽ trị khỏi cơn đau nhức cứ làm mẹ cô đau đớn bằng số tiền thu hoạch khóm.

Tiếng Kim Thơm vang lên:

– Mày định khi nào thì đi thành phố hả Thắm?

Thắm đang dùng liềm loại lớn để cắt khóm. Cô ngẩng đầu lên rồi nói:

– Tao cũng sắp đi rồi. Tao lên đó để tìm việc làm. Còn mày.

– Tao còn phải đi thực tập nữa. Khoảng một tháng nữa, tao lên trên ấy tìm công ty xin vào thực tập.

Hồng Thắm gật đầu rồi chợt nói:

– Hôm qua, tao nghe bác Sáu nói hình như mày nói chuyện với anh chàng dân thành phố phải không? Hắn là ai vậy? Có phải bạn của mày ở trên đó không?

Nghe nhắc đến anh chàng đó, Thơm chợt mỉm cười. Cô xua tay:

– Hắn ta không phải bạn tao. Hôm qua hắn cứ loay hoay định bẻ khóm, tao thấy vậy nên quy cho hắn tội trộm khóm.

Hồng Thắm chép miệng:

– Chỉ là một trái khóm thôi mà, sao mày không tặng anh ấy một trái làm quen mà lại làm khó người ta?

Thơm nguýt một cái thật dài:

– Cớ gì tao phải làm quen với hắn ta? Khóm của tao trồng để bán chứ đâu phải để cho.

Hồng Thắm lắc đầu:

– Sao mày keo quá vậy? Bộ mày tính làm bạn với trùm sò hả?

Thơm liếc mắt:

– Ờ! Mà tao làm bạn với trùm sò thì cũng có sao đâu.

– Tao thua mày luôn rồi.

Thơm ngắc ngứ:

– Hôm qua tao định đùa thôi chứ bộ, ai ngờ hắn thấy ghét nên tao dọa chút thôi.

– Trời! Ngó xuống mà coi, mày hết chuyện đùa rồi hả Thơm? Rủi hắn là dân xã hội đen thứ thiệt rồi sao?

Kim Thơm trề môi:

– Nhìn mặt hắn, tao biết hắn là công tử rồi, mà tao lại rất ghét mấy tên như vậy.

Hồng Thắm trêu đùa:

– Coi chừng ghét của nào, trời trao của đó nha cưng.

– Tao chẳng tin chuyện đó đâu. Duyên số là do con người định đoạt mà.

Hồng Thắm lúc lắc cái đầu:

– Cái đầu mày chứ ở đó do con người định đoạt. Tao tin tất cả đều do trời thôi.

Kim Thơm nhăn mặt:

– Vật chất là do người tạo ra, nên tao nghĩ mình có thể quyết định số phận của bản thân mình.

Hồng Thắm lý sự:

– Mày nên nhớ, sự sống là do trời cho đấy nhé, nên ông có quyền quyết định số phận của mày.

– Sinh mạng tao là nhờ ba mẹ tao mà có, tao không tin mấy chuyện ý trời đâu.

– Mày cứng đầu hết chịu được luôn. Tao chịu thua mày.

Kim Thơm nhún vai:

– Tao chỉ nói những gì đúng mà thôi. Tao khuyên mày đừng nên ỷ lại số trời.

– Tao biết rồi. Tao nghĩ mày đã học sai ngành rồi, lẽ ra mày nên học ngành triết mới phải.

Biết bạn trêu mình, nhưng Kim Thơm cũng chỉ mỉm cười. Cô tin tư tưởng của mình là đúng và duyên phận của mình cũng tự mình tìm lấy thôi. Cô quyết định chỉ ưng người biết yêu thương cô và kính trọng mẹ cô, thế là đủ.

Cái nắng đã bắt đầu hé mở. Kim Thơm thôi không nghĩ nữa, cô nhanh tay nhặt khóm rồi thảy xuống xuồng. Mồ hôi nhễ nhại nhưng Thơm vẫn thấy vui vì khóm được mùa mà lại trúng giá.

Thành phố Hồ Chí Minh.

Đình Nguyên bàn giao công việc cho phó giám đốc Khang để chuẩn bị chuyến đi xuống Tân Phước. Anh dặn dò thật kỹ từng chi tiết một.

Cộc ... cộc ...

Mọi người đang làm việc thì có tiếng gõ cửa. Minh Huy bước đến mở cửa.

Minh Thiên bước vào, vẻ mặt rạng rỡ.

– Bao giờ mình khởi hành về vùng đất mới vậy anh?

Đông Khang trêu đùa:

– Xem ra Thiên rất thích thú với chuyến đi này. Chắc Thiên chưa đến đó lần nào hả?

Minh Thiên lúng liếng đồng tiền:

– Thiên chưa đi bao giờ cả, nhưng nghe nói ở đó có rất nhiều khóm nên Thiên tò mò lắm.

Đình Nguyên nãy giờ không nói gì. Anh chỉ nhíu mày nhìn vào những xấp hồ sơ. Anh chúa ghét bị làm phiền khi đang làm việc. Anh hắng giọng:

– Chúng ta hãy tranh thủ đi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

Minh Thiên hơi quê, cô quên mất mình đã chạm đến điều tối kỵ nhất của anh. Cô giả lả:

– Mọi người cứ làm việc tiếp đi, Thiên ngồi đây chơi cũng được.

Minh Huy nói nhỏ chỉ đủ ba người đàn ông nghe:

– Xem ra Đình Nguyên có uy lực thật. Mày làm cô nàng xếp re rồi.

Phải vậy thôi! Đình Nguyên này nổi tiếng là khó tính mà. Cô ả mà cứ làm phiền thì mình sẽ không cho đi Tân Phước.

Đình Nguyên tủm tỉm với ý nghĩ của mình. Anh nhìn Minh Huy rồi nói:

– Lần này, mày sẽ đi với tao. Tao rất cần có sự giúp đỡ của mày.

Minh Huy nhún vai:

– Tao thì lúc nào cũng chờ lệnh. Mày sai đâu, tao đánh đó hà.

Đông Khang mỉm cười:

– Mày biết Đình Nguyên bảo mày đi theo để làm gì không nhóc? Đừng quá phấn khởi nha cưng.

Minh Huy nghiêm nét mặt, anh chau mày:

– Mày nói vậy là sao?

Đông Khang cười bí ẩn:

– Mày sẽ được đi cùng tiểu thư Minh Thiên suốt ngày.

Minh Huy trợn mắt:

– Thật hả? Lần này mày tàn nhẫn với tao lắm nha Nguyên. Tao có quyền từ chối chuyến đi này không?

Đình Nguyên khoát tay:

– Mày bị Khang nó lừa rồi. Làm sao tao có thể làm như vậy. Hơn nữa, cô ấy là bạn gái tao mà.

Nói xong, Đình Nguyên nháy mắt với Đông Khang một cái.

– Lần này tao sẽ giao cho mày một chuyện quan trọng. Hi ... hi ...

Cuối cùng thì công việc cũng xong, ba chàng trai cùng đến xa lông ngồi.

Minh Thiên reo lên:

– Các anh xong rồi hả?

Đình Nguyên mỉm cười:

– Chưa xong nhưng thấy em đợi, nên anh xót ruột vậy mà.

Minh Thiên chu môi:

– Anh lúc nào cũng thích gạt em. Anh mà vì em bỏ công việc sao?

Minh Huy chen vào:

– Vậy là Thiên không hiểu nó rồi. Tuy công việc quan trọng nhưng đối với nó, Thiên còn quan trọng hơn nữa.

Minh Thiên khoái chí:

– Anh Huy nói làm em thấy vui lắm. Tự nhiên em thấy thích nói chuyện với anh Huy.

Minh Huy trợn mắt:

– Trời.

Anh chỉ kêu lên một tiếng như vậy rồi im bặt. Trong căn phòng này, ai mà không biết Minh Thiên nổi tiếng là phiền phức chứ.

Nhìn bạn nhăn nhó mà Đình Nguyên thấy tội nghiệp. Anh nghiêm giọng:

– Chúng ta giải tán nhé. Tôi còn phải về để chuẩn bị cho chuyến đi.

Chiếc Mercedes bóng loáng đưa ba người về vùng đất mới. Họ dừng chân ở quán trọ Đông Nam của thị trấn Mỹ Phước. Đình Nguyên không kịp nghỉ ngơi, anh nói như lệnh:

– Cất hành lý xong, mày theo tao đi xem khóm và khu đất tao sẽ xây nhà máy.

Minh Huy uể oải:

– Mày nôn thế sao Nguyên? Tao mệt đừ cả người đây.

Đình Nguyên tỏ vẻ không hài lòng nhưng anh không nói gì cả. Anh nhướng mắt:

– Vậy mày ở lại với Minh Thiên đi, tao đi một mình cũng được.

Minh Thiên lao nhanh xuống xe, cô nhỏ hí hửng:

– Em đi với anh nha.

Đình Nguyên véo mũi cô:

– Em không mệt à?

– Em muốn xem khóm.

– Nhưng bây giờ nắng lắm, em chịu nổi không?

Minh Thiên chu môi:

– Em chịu được.

Đình Nguyên nhún vai:

– Anh sẽ cho em theo, nhưng em không được đòi về đâu đấy.

Minh Thiên tươi tắn:

– Em biết rồi!

Minh Huy chen vào:

– Hai người đều đi hết sao? Thôi, tao cũng đi luôn.

– Vậy thì nhanh lên!

Buổi trưa ở Tân Phước, cái nắng ba mươi sáu độ, hơi phèn bốc lên làm cho con người muốn ngạt thở. Cái nắng làm cho con người như bốc khói, mùi khen khét từ tay con người thật khó chịu. Minh Thiên hết chịu được. Cô rên rỉ:

– Anh Nguyên ơi! Mình về được chưa vậy? Em mệt quá.

Lại mè nheo nữa cho xem. Mình đã bảo là đừng đi mà, bây giờ lại đòi về.

Minh Huy cũng than thở khi cả hai chân đều phồng lên:

– Nguyên ơi! Xem như vầy đủ chưa mày? Nói thật, thấy khóm tao cũng ham lắm, nhưng tao đuối quá mày ơi.

Đình Nguyên lấy khăn lau mồ hôi. Anh cũng thấm mệt nhưng vẫn chưa muốn về. Anh muốn tìm hiểu kỹ hơn về đất.

– Nếu mày và Minh Thiên thấy mệt thì cứ về trước đi. Lát nữa, nói anh tài lại rước tao.

Minh Thiên phụng phịu:

– Em muốn về với anh cơ. Về một mình, em buồn lắm.

Đình Nguyên nhăn trán:

– Có Minh Huy về chung, em còn buồn gì nữa.

Minh Huy ré lên:

– Tao hết mệt rồi. Tao ở lại với mày, mày kêu anh tài chở Minh Thiên về đi.

Đình Nguyên bực bội:

– Nếu biết vầy, lúc nãy tao đi một mình cho dễ xử lý.

– Mày giận tao hả Nguyên?

– Tao giận mày làm gì? Tao chỉ thấy bực bội và không tập trung cho việc nghiên cứu khóm.

Minh Thiên cố nặn ra nụ cười:

– Em không đòi về nữa đâu. Mình đi tiếp nha.

Cả ba lại tiếp tục đi trên bờ đê khóm.

Đình Nguyên dự định sẽ mua khóm ở khu Thạnh Tân này để sản xuất, nên anh xem rất kỹ chất lượng của nó.

Trời đang nắng tự nhiên mây đen từ đâu kéo đến báo hiệu sắp có một cơn mưa dữ dội. Tiếp theo những đám mây là những tiếng sấm sét kinh hồn. Minh Thiên phát hoảng:

– Á! Em sợ lắm. Mình về nhanh đi các anh. Mưa kéo đến bây giờ.

Minh Huy cũng sợ.

– Về Nguyên ơi, ngày mai đi xem tiếp.

Đình Nguyên không hề nao núng, anh biết nếu như có sấm thì mưa sẽ không lớn lắm. Anh vẫn điềm nhiên:

– Hai người về trước đi. Khi nào muốn, tôi sẽ về.

Minh Thiên giãy nảy:

– Em không hiểu cái nơi đáng ghét này có gì mà anh lại mê như vậy? Khóm gì đâu mà toàn gai nhọn chẳng dễ hái chút nào, đất gì mà cứng như đá, đi muốn phồng cả hai chân, nước thì phèn vàng cháy chẳng dám đụng tay vào. Vậy mà anh cứ ở đây hoài, em thật hết chịu được. Em về trước đây.

Vừa dứt câu, Minh Thiên bước đi. Xúi quẩy cho cô thật, đất thì nhấp nhô mà cô thì lại mang đôi giày cao gót một tấc hai. Cô đi cứ trẹo qua, trẹo lại trông thật khổ sở.

Đình Nguyên nhìn theo mà lòng chẳng thấy vui. Anh hất mặt về phía Minh Thiên rồi nói:

– Mày về với cô ấy luôn đi. Tao không muốn nghe tiếng lải nhải nữa.

Minh Huy nhún vai:

– Vậy tao về trước. Lát nữa tao cho xe đến rước mày.

Đợi hai người về rồi, Đình Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh sẽ đi tìm chủ của những mẫu khóm này. Đi được vài bước thì trời đổ cơn mưa.

Đình Nguyên nhanh chân chạy đến túp lều phía trước để trú mưa.

Anh liếc sơ qua. Căn chòi sạch sẽ tươm tất. Đây chắc là nơi để chủ khóm vào nghỉ.

Đình Nguyên định ngả lưng vào tấm phên thì có hai cô gái chạy vào. Đình Nguyên bị xoáy sâu vào đôi mắt của cô gái đi trước.

Kim Thơm nhìn anh lạ lẫm:

– Sao anh lại ở trong chòi của chúng tôi vậy? Lại muốn hái khóm lén nữa hả?

Trời ơi! Người gì đâu mà nói chuyện chua thế không biết? Hai lần gặp nhau đều kiếm chuyện cả, cô này sao có ác cảm với mình thế nhỉ?

Đình Nguyên cố mỉm cười:

– Tôi đang tham quan khóm thì trời đổ mưa nên vào đây xin trú mưa chút xíu, mong cô thông cảm.

Hồng Thắm nhìn anh ngây ngất. Cô nghĩ thầm:

– Người ở đâu ra mà đẹp trai thế này?

Cô niềm nở:

– Anh cứ ngồi đó nghỉ đi. Tụi này sẵn lòng cho anh trú mưa mà.

Kim Thơm liếc Thắm một cái thật dài:

– Sao mày tốt bụng không đúng chỗ vậy? Mày có biết là mày đang chứa một tên trộm trong nhà không?

Hồng Thắm ngơ ngác:

– Gì mà trộm? Với lại đây là lều chứ đâu phải nhà.

Kim Thơm tức anh ách, gương mặt ửng hồng vì nắng giờ lại thêm cơn giận càng làm cho gương mặt của Kim Thơm càng hồng thêm. Đình Nguyên ngây ngất nhìn. Hôm nay, Kim Thơm không có quấn khăn che mặt nên anh có dịp nhìn rõ được gương mặt của cô. Anh bật thốt lên trong dạ:

– Sao cô ấy đẹp thế nhỉ? Một nét đẹp đồng nội không nhờ son phấn.

Thơm chợt quay qua Đình Nguyên. Cô bắt gặp ánh mắt như đang soi mói của anh.

Cô hất mặt:

– Anh nhìn đủ chưa hả?

Đình Nguyên giật mình. Anh gượng cười cầu hòa:

– Tôi xin lỗi. Tôi ...

Thơm hất tay:

– Miễn giải thích, tôi chẳng thích nghe đâu.

Hồng Thắm bất bình, cô thúc chỏ vào hông bạn, nói nhỏ:

– Sao mày kiếm chuyện với anh ta hoài vậy? Tao thấy anh ta có vẻ hiền mà.

Kim Thơm nhíu mày:

– Mày dễ dụ quá đi. Tao nghi tên này lắm. Hắn làm gì mà cứ lảng vảng ở đây hoài hà.

– Thì anh ấy đã bảo là đi tham quan mà.

– Mày lại khờ nữa rồi! Có ai lại vào đây tham quan chứ. Tao nghĩ hắn ta có ý đồ.

Hồng Thắm lắc đầu:

– Tao nghĩ mày là cháu Tào Tháo rồi. Mày đa nghi không chịu được.

Kim Thơm chép miệng:

– Tao nói vậy, nếu mày không nghe thì thôi.

Cơn mưa ngày một lớn, ba người cùng ở trong một túp lều. Tuy Đình Nguyên biết Kim Thơm rất ghét mình nhưng anh vẫn cố gợi chuyện:

– Khóm này là của hai cô, phải không?

Kim Thơm cộc lốc:

– Ừ.

Hồng Thắm vui vẻ:

– Không phải của cả hai đâu. Đây là hai liếp khóm của Kim Thơm, còn của tôi ở đằng xa kia kìa.

– Vậy à?

Kim Thơm đang ngồi gọt khóm. Cô cắt ra thành bốn miếng, cho vào dĩa. Cô đưa lên trước mặt Đình Nguyên:

– Anh dùng thử đi, và nhớ đừng hái lén nữa nhé!

Đình Nguyên tự nhiên cầm miếng khóm lên và ăn ngon lành:

– Cám ơn cô!

Lát sau, anh nói:

– Cô đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi đâu có hái trộm khóm làm gì. Tôi chỉ ...

Kim Thơm xua tay:

– Nãy giờ đùa với anh thôi. Anh cứ tự nhiên mà ngồi đó ăn khóm đi, nếu tôi nghĩ anh là trộm thật thì tôi không để yên cho anh ngồi đây đâu. Nhưng tôi muốn biết anh từ đâu đến đây và định làm gì?

– Tôi từ thành phố xuống và định ...

Đình Nguyên kịp dừng lại. Anh không muốn cho họ biết mình mở nhà máy ép khóm. Anh giả lả:

– Tôi định đi tham quan.

Kim Thơm cười, nụ cười đẹp quyến rũ:

– Anh tham quan gì ở nơi khỉ ho cò gáy này? Mấy người thành phố lạ thật đấy.

Đình Nguyên cười:

– Ở đây có nhiều thứ lạ lắm chứ. Có thể vì hai cô đã gắn bó ở đây từ nhỏ nên không nhìn thấy nét đẹp tiềm ẩn của nó.

Kim Thơm tròn mắt:

– Có sao?

– Dĩ nhiên rồi. Những trái khóm này không phải rất quý sao? Các cô đã biết nó được tiêu thụ đi đâu không?

Hồng Thắm lắc đầu:

– Chúng tôi đâu biết.

– Tiêu thụ ra nước ngoài chứ đâu. Họ đem khóm đi ép rồi làm thứ nước khóm ngon tuyệt.

Tên này cứ ngỡ là chỉ mình anh ta biết thôi sao? Kim Thơm này cũng đang học về ngành đó đấy nhé.

Kim Thơm chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. Cô vẫn làm ra vẻ quê mùa.

– Chẳng phải người ta mua để đem lên thành phố bán sao? Người thành phố rất thích ăn khóm phải không?

Đình Nguyên nhìn hai cô rồi nói:

– Ở thành phố có những nhà máy ép khóm. Người ta sản xuất ra những lon nước khóm để bán trong nước và xuất khẩu nữa đấy.

Hồng Thắm gục gặc đầu:

– Vậy sao? Từ đó giờ tôi nghe biết đấy. Hóa ra cây khóm này cũng hay nhỉ.

Kim Thơm cười tinh quái:

– Anh hay quá! Nhờ anh mà chúng tôi mới biết về cây khóm.

– Các cô làm gì mà khen tôi dữ vậy? Rồi đây sẽ có nhà máy ép khóm ở tại chỗ này thôi mà.

Thắm ngạc nhiên:

– Sao anh biết?

Đình Nguyên ú ớ:

– Tôi ... tôi nói đại mà.

Cơn mưa như tạnh hẳn. Kim Thơm hối thúc:

– Tụi mình đi làm Thắm ơi, hết mưa rồi.

Hồng Thắm tỏ vẻ luyến tiếc:

– Chút nữa đi không được hả? Tao còn mệt mà.

– Nếu mày mệt thì ở đây nghỉ, tao đi một mình cũng được.

Hồng Thắm cứ ngỡ Thơm giận nên quýnh quáng:

– Mày đi thì tao cũng đi, sao mà ngồi nghỉ cho được.

Đình Nguyên đề nghị:

– Có thể cho tôi làm phụ không?

Cả hai đồng thanh:

– Anh phụ à?

– Không được sao?

Kim Thơm nhăn trán:

– Anh không đùa đó chứ? Anh định đi hái khóm với trang phục này sao?

Đình Nguyên gật đầu:

– Đúng vậy! Có gì không ổn hả?

Hồng Thắm tủm tỉm:

– Anh làm có nổi không đấy?

– Chưa làm thì sao biết được chứ.

Kim Thơm nửa đùa nửa thật:

– Tôi sẽ để anh đi cùng, nhưng tôi chẳng trả công đâu nhé.

Đình Nguyên xua tay:

– Tôi không cần trả công đâu. Chúng ta bắt đầu đi?

– Được thôi.

Nhìn Đình Nguyên thật khổ sở với những trái khóm mà Kim Thơm bật cười:

– Tôi đã bảo anh làm không được mà cứ ham. Anh biết khổ chưa hả?

Đình Nguyên gan lì:

– Có khổ thì mới nên. Tôi chỉ mới làm lần đầu thôi mà. Tôi tin mình sẽ làm được.

– Anh cũng có chí lắm đấy.

– Không có chí làm sao có sự nghiệp lớn được. Chuyện gì cũng phải cần có chí và sự chăm chỉ mà.

– Anh cũng biết ăn nói lắm đấy. Đúng là dân thành phố!

Đình Nguyên xua tay:

– Cô đừng hở là đem hai tiếng thành phố đó ra. Người thành phố thì cũng là người thôi, ai cũng có chí cầu tiến mà.

– Tôi không công nhận điều đó. Tôi thấy không phải ai cũng có chí. Có rất nhiều người rất hay ỷ lại, họ rất lười lao động.

– Đó chỉ là một số ít người thôi.

– Nhưng họ cứ như là con sâu cứ làm rầu nồi canh. Nếu có nhiều người như họ thì quê hương mình rất khó giàu mạnh.

Xem ra cô ta là người có lý tưởng đấy. Nói chuyện với cô ta hay thật, thú vị lắm!

Đình Nguyên nhún vai:

– Tôi công nhận điều đó. Chính vì vậy nên chúng ta hãy cố làm thật nhiều để bù lại chỗ trống nhé.

Hồng Thắm chen vào:

– Hai người nói chuyện sâu xa quá. Nói đơn giản hơn chút đi, cho tôi chen vào với.

Kim Thơm lừ bạn:

– Có gì mà sâu xa, tao và anh ấy chỉ đang nói chuyện đời thường thôi.

– Trời! Tao và anh ấy rồi kìa, thân mật nhanh nhỉ.

Kim Thơm đỏ mặt:

– Mày nói bậy gì vậy?

– Ơ! Tao có nói gì đâu. Mày có tật giật mình à?

– Mày.

Đình Nguyên chen vào:

– Nếu chúng ta hợp nhau như vậy thì làm bạn với nhau đi. Tôi còn làm việc ở đây dài dài, nếu như có được hai người bạn như hai cô thì hay quá.

Hồng Thắm tán đồng:

– Ý này hay đấy! Mày thấy sao hả Thơm?

Kim Thơm nhướng mày:

– Chẳng phải chúng ta đã là bạn còn gì? Tao cũng muốn có một người bạn thành phố mà.

Đình Nguyên vui vẻ:

– Xem ra hôm nay tôi có lời rồi. Cô không cần phải trả công tôi cũng thấy quá lời.

Hồng Thắm chợt nói:

– Chúng ta đã là bạn, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh giới thiệu đi!

– Tên tôi là Đình Nguyên. Tôi cũng mới biết tên của Thơm thôi. Còn cô?

Hồng Thắm nhanh nhảu:

– Tôi là Hồng Thắm. Anh thấy tên tôi thế nào? Đẹp chứ?

Đình Nguyên gật đầu:

– Đẹp rất hợp với cô đấy.

– Vậy sao?

Kim Thơm trề môi:

– Hễ mày nghe ai khen là hí hửng lên. Mày thật là.

Hồng Thắm kênh mặt:

– Mặc kệ tao. Tao thích như vậy.

Đình Nguyên mỉm cười vui vẻ. Buổi tham quan vườn khóm lần này thật thú vị đối với anh.

– Á!

Cả Kim Thơm và Hồng Thắm đều giật mình quay lại. Kim Thơm phát hoảng khi thấy cánh tay Đình Nguyên đầy máu đo liềm cắt phải. Cô đi nhanh đến bên anh, lo lắng.

– Anh có đau lắm không? Để tôi băng lại cho!

Vừa nói, Kim Thơm vừa lấy trong giỏ đem cơm ra một cái khăn. Cô nhanh tay băng vết thương lại. Bàn tay Đình Nguyên nằm chắc trong đôi tay của Thơm. Tự nhiên một cảm giác lạ len nhẹ trong tim. Đình Nguyên nhìn Thơm một cách say đắm. Kim Thơm dường như chẳng để ý gì cả. Cô chỉ mải lo cho vết thương của anh.

Hồng Thắm nãy giờ đứng chết trân vì sợ. Giờ cô mới lên tiếng:

– Chắc là anh đau lắm hả?

Đình Nguyên chợt nhớ lại vết thương. Dường như nó rất sâu nên anh có cảm giác đau buốt. Tuy vậy nhưng anh vẫn cố gượng cười:

– Tôi không sao.

Kim Thơm nghiêm giọng:

– Vết thương của anh rất sâu, ở đó mà không sao. Máu đã thấm ra cả khăn rồi nè. Anh mau đi đến bệnh viện cầm lại mới được.

Đình Nguyên lắc đầu.

– Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cô đừng lo.

Tuy nói vậy nhưng Đình Nguyên rất đau. Cái lưỡi liềm này thật bén, xem ra anh không có duyên với nó rồi.

Vừa lúc đó Minh Huy chạy xe đến. Anh đi nhanh về phía Đình Nguyên, vẻ mặt lo lắng:

– Mày sao vậy? Máu nhiều thế này, sao mày chịu nổi.

Đình Nguyên đau đớn. Anh nhăn mặt:

– Mày đừng có quýnh lên. Tao ...

Kim Thơm biết anh sẽ nói là mình không sao, nên cô cắt ngang:

– Anh mau đưa anh ấy về và băng cẩn thận hơn, nguy hiểm lắm đấy!

Minh Huy sốt sắng:

– Tôi biết rồi. Cám ơn cô.

Quay sang Đình Nguyên, Minh Huy giục:

– Mày đi nhanh lên, máu chảy quá nhiều rồi.

Kim Thơm nhìn chiếc khăn thấm đỏ vì máu, cô sợ hãi:

– Dìu anh ấy đi nhanh lên.

Vừa nói Kim Thơm vừa bước đến, cô ôm cánh tay còn lại của Đình Nguyên và dìu anh đi.

Đình Nguyên cảm động nhưng vì đau quá nên anh không nói được gì, chỉ còn biết đi nhanh lên xe.

Khi đã ngồi trên xe, Đình Nguyên cố nặn ra nụ cười:

– Cám ơn cô. Tôi sẽ gởi lại chiếc khăn cho cô.

Kim Thơm xua tay:

– Không cần đâu.

Minh Huy đề máy, chiếc xe lao đi thật nhanh. Đình Nguyên cố gắng gượng.

Anh quả thật rất đau và như không còn biết gì nữa.

Buổi tối, Đình Nguyên mới lờ mờ mở mắt thì Minh Thiên đã reo lên:

– Anh Nguyên tỉnh rồi, anh Huy ơi!

Minh Huy đi nhanh vào. Anh lo lắng:

– Mày tỉnh rồi sao? Mày còn đau không?

Đình Nguyên nhìn căn phòng, anh đoán biết đây là bệnh viện. Anh cố nói:

– Sao mày không đưa tao về nhà trọ? Ở đây, tao không chịu được đâu.

Minh Thiên cũng lo lắng:

– Vết thương của anh sâu lắm đấy. Anh Huy đã đưa anh vào đây để bác sĩ băng bó. Anh được tiêm thuốc giảm đau và đã ngủ bốn tiếng đồng hồ rồi.

Đình Nguyên nheo mắt:

– Anh ngủ lâu vậy sao?

– Chứ còn gì nữa. Em đã ngồi bên anh suốt đấy.

– Tội nghiệp em quá. Anh xin lỗi.

Minh Thiên dẩu môi:

– Nếu lúc trưa anh theo em và anh Huy về thì đâu đến nỗi như vầy. Mà anh làm gì để bị như vầy chứ?

Đình Nguyên mệt mỏi:

– Em đừng hỏi nữa, anh đang mệt.

– Anh mệt thì nghỉ đi. Ngày mai chúng ta về thành phố.

Đình Nguyên nhăn nhó:

– Công việc của anh vẫn chưa xong, làm sao mà về được? Nếu em muốn thì về trước đi.

Minh Thiên phụng phịu:

– Em muốn anh cùng về. Em không thích đi một mình.

Đình Nguyên bực bội:

– Lúc đầu cũng là do em đòi đi, bây giờ lại đòi về, anh không rảnh để chiều em đâu.

Minh Thiên hờn dỗi:

– Sao tự nhiên anh lại lớn tiếng với em chứ? Em đâu có biết nơi này khó chịu như vầy đâu. Em muốn về nhà.

Đình Nguyên cau có:

– Ở đây là bệnh viện, em đừng kiếm chuyện nữa. Ngày mai, anh sẽ bảo tài xế đưa em về.

– Em không chịu. Anh phải về cùng em. Tay anh bị thương như vầy còn làm được việc gì mà anh ở lại đây?

– Anh đã nói là còn rất nhiều việc. Em đừng có làm phiền anh. Muốn ở hay về là tùy anh.

Minh Thiên ấm ức lắm. Cô bực dọc:

– Em thật không hiểu, cái nơi buồn bã đất phèn cháy như vầy có gì hay đâu mà anh cứ mãi ở đây?

– Đó là chuyện của anh, anh không muốn tranh cãi với em.

– Nếu anh đã vậy thì em về nhà trọ đây, tuy chật nhưng nó thoải mái hơn nhiều. Ngày mai, em sẽ về thành phố, anh đừng có hối hận đó.

Đình Nguyên lạnh lùng:

– Nếu em đã ghét nơi này thì cứ về thành phố đi, anh không ép em phải ở lại.

Đêm nay anh sẽ ở đây với Minh Huy.

Minh Thiên mím môi:

– Nếu anh muốn thì ở đây luôn đi.

Nói xong, cô nện gót bỏ đi. Đình Nguyên nhìn theo lòng đầy bực bội. Anh thật không chịu nổi cá tính của Minh Thiên nữa rồi.

Nãy giờ cãi vã với cô khiến mọi người cứ nhìn về phía anh.

Minh Huy nãy giờ đi lấy thuốc. Anh bước vào đã bắt gặp gương mặt cau có của Nguyên. Anh chép miệng:

– Mày lại cãi nhau với Minh Thiên nữa à? Tao thấy cô ấy rất giận đấy.

Đình Nguyên xua tay:

– Mày đừng nhắc đến cô ấy nữa, tao hết chịu được rồi. Đêm nay mày ở lại đây với tao đi.

– Chẳng phải mày rất sợ bệnh viện sao? Mày có chịu được không?

– Ở đây tuy khó chịu nhưng vẫn tốt hơn về quán trọ đối mặt với Minh Thiên.

Minh Huy cười cười:

– Mày ghét cô ấy đến vậy à?

– Tao không ghét nhưng bực bội lắm. Cô ấy càng ngày càng quá đáng.

– Nhưng cô ấy sẽ là bạn đời của mày. Mày phải chịu cái tính đó cả đời đấy.

Đình Nguyên xua tay:

– Mày đừng nhắc đến chuyện này, tao sợ lắm. Tao sẽ cố thuyết phục mẹ để bỏ cái lời hẹn ước đáng sợ đó.

Minh Huy trợn mắt:

– Mày tuyệt tình vậy sao? Tao thấy Minh Thiên yêu mày lắm. Mày làm như vậy chưa chắc gì cô ấy để yên đâu.

Đình Nguyên thở đài:

– Nhưng tao thấy bực bội với tính cách của Minh Thiên. Cô ấy đã quen được nuông chiều rồi, còn tao thì không thích chiều chuộng ai cả.

Minh Huy lắc đầu:

– Mày và cô ấy đều khó chịu như nhau cả. Tao không biết phải nói gì với mày nữa.

– Mày không cần nói. Tao cần nghỉ ngơi một chút. Nếu mày thấy mệt thì cứ về quán trọ nghỉ đi.

– Đêm nay tao sẽ ở lại đây với mày. Tao cũng sợ Minh Thiên lắm.

Đình Nguyên mỉm cười:

– Mày thấy tao có khổ không? Tao không biết phải chịu đựng cái tính ngang bướng của Minh Thiên đến bao giờ nữa?

Minh Huy như sực nhớ ra. Anh hỏi:

– À! Sao tự nhiên mày lại bị đứt tay vậy chứ? Còn hai cô gái kia là ai vậy?

Đình Nguyên thấy vui khi nghe nhắc đến Kim Thơm. Anh nở nụ cười thật tươi:

– Hai cô ấy tao vừa quen thôi. Lúc chiều tao xin hái thử khóm ai ngờ lại cắt trúng tay mình.

Minh Huy ngạc nhiên:

– Mày đi hái khóm hả? Sao mày làm chuyện kinh dị vậy hả?

– Có gì mà kinh dị? Bộ mày chưa thấy người ta hái khóm bao giờ sao?

Minh Huy chép miệng:

– Mày nào giờ có biết cầm đến cái liềm đâu bây giờ bày đặt đi hái khóm để mang thương tích.

– Nhưng tao thấy vui!

Minh Huy trợn mắt:

– Mày điên rồi ư? Bị đứt tay như vậy mà vui, chỉ chút xíu nữa thôi là tới gân rồi.

– Tao vui vì được làm bạn với hai cô gái đó kìa.

Minh Huy ngạc nhiên:

– Trời. Mày trở nên mê ...

Đình Nguyên biết bạn sắp nói gì nên anh ngăn lại:

– Mày đừng có nghĩ bậy. Tụi tao là bạn mà.

– Tụi tao? Thân mật quá nhỉ? Mày khai thật đi. Mày để ý cô nào trong hai cô gái đó?

– Mày đừng ở đó mà gặng hỏi. Tao chẳng có ý gì đâu. Mày cứ hay suy diễn lung tung.

Minh Huy nói một cách dứt khoát:

– Bắt đầu từ mai, tao phải tranh thủ theo mày mới được. Tao nghe nói con gái vùng này rất đẹp.

– Mày đúng thật là. Bộ mày định trêu đùa người ta hoài sao?

Minh Huy nhún vai:

– Chứ có cô nào ưng tao đâu mà dừng lại. Tao đâu được đẹp trai và tài năng như mày, tao chỉ là trợ lý của mày thôi.

Biết bạn đang buồn nên Đình Nguyên cố nói:

– Mày lại vậy nữa rồi. Địa vị của mày có hàng khối người muốn mà không được đấy. Sau này, khi nhà máy ép khóm đưa vào hoạt động, mày sẽ là người quản lý đấy.

Minh Huy thở dài:

– Cũng lại do mày nâng đỡ. Tao không biết nên vui hay buồn vì điều đó.

– Mày phải tự tin chứ và hãy nhớ rằng:

tao không hề trọng dụng những kẻ bất tài đâu.

– Tao hiểu mà.

Hai người đàn ông chợt rơi vào im lặng. Tuy là bạn thân học cùng khóa cùng ngành, nhưng Minh Huy có phần kém may mắn hơn Đình Nguyên. Vừa ra trường, Đình Nguyên đã tiếp quản công ty của mình và anh đã làm cho nó ngày thêm lớn mạnh. Còn phần Minh Huy thì kém may mắn, anh phải đi làm công cho Đình Nguyên. Tuy vậy, hai người vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.

Minh Huy luôn cố hết sức mình phục vụ đắc lực cho Đình Nguyên.

Những ngày sống ở Tân Phước, Đình Nguyên cảm thấy thích thú lắm. Nó rất yên tĩnh và dễ chịu.

Buổi chiều, Đình Nguyên và Minh Huy lại đến thăm những mẫu khóm đó.

Đình Nguyên đi lại gần chỗ Kim Thơm và Hồng Thắm đang đứng. Anh vui vẻ:

– Chào hai cô!

Hồng Thắm vui vẻ:

– A! Anh Nguyên lại đến đấy à?

Ánh mắt Thắm chợt dừng lại nơi Minh Huy:

– Anh là anh chàng hôm nọ phải không?

Minh Huy gật đầu:

– Phải. Tôi là Minh Huy.

Hồng Thắm tủm tỉm:

– Tôi là Hồng Thắm. Sao hôm nay anh cũng đến đây vậy?

– Tôi đến vì nghe Đình Nguyên nói ở đây có hai cô gái rất vui tính. Tôi tò mò lắm nên xin đi theo.

Hồng Thắm khoái chí:

– Vậy anh thấy tôi có vui tính không vậy?

– Ô! Cô rất dễ mến.

Hồng Thắm hí hửng:

– Anh. Anh nói thật đó chứ?

– Dĩ nhiên rồi!

Nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà Đình Nguyên chỉ đứng cười. Anh nghĩ thầm:

“Thằng quỷ này chắc là “mê mồi” rồi đây. Hễ thấy con gái là tươm tướp hà”.

Tiếng Hồng Thắm lại vang lên.

– Hôm nay hai anh đến chơi hay là cùng về nhà tôi chơi đi. Nhà tôi ở gần đây lắm.

Minh Huy khoái chí:

– Được, được đó.

Đình Nguyên nhăn trán:

– Mày thật là ...

Kim Thơm cũng thấy khó chịu khi Hồng Thắm dễ dãi như vậy. Cô nói khéo:

– Mày có gì đãi các anh ấy mà rủ hả?

– Đến nhà chơi không được à? Mai mốt đãi sau.

Kim Thơm lắc đầu chịu thua. Cô như chợt nhớ ra. Cô nhìn tay Đình Nguyên rồi cất giọng quan tâm:

– Tay của anh sao rồi? Nó đã lành rồi chứ?

Đình Nguyên giơ cánh tay trước mặt Kim Thơm, anh đùa:

– Cũng may là nó không lìa ra đất, nếu không tôi sẽ trở thành anh chàng một tay rồi.

– Anh nói gì nghe ghê quá. Mà anh có dám làm nữa không?

Đình Nguyên nói giọng chắc nịch:

– Có gì mà không dám chứ? Tôi tin chắc rồi có một ngày, tôi sẽ vượt qua cô đấy.

Kim Thơm trề môi:

– Đợi đến đó hẵng tính!

Đình Nguyên chợt nhìn quanh. Anh giật mình khi thấy Minh Huy và Hồng Thắm đang trò chuyện vui vẻ ở đằng xa.

Kim Thơm lên tiếng:

– Xem ra họ rất hợp nhau!

Đình Nguyên gật đầu:

– Phải đó. Thằng bạn tôi rất vui tính và dễ mến, nên cô gái nào thấy nó cũng muốn làm quen cả.

– Anh có nghĩ mình cũng vậy không?

Đình Nguyên thoáng bất ngờ với câu nói đó. Anh vui vẻ:

– Cô thấy sao?

– Tôi không biết.

Đình Nguyên nhìn dáng điệu e thẹn của Kim Thơm, lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Từng nụ cười, ánh mắt của cô như đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Anh không thể nào xua tan được.

Anh chợt hỏi:

– Thơm định chỉ sống dựa vào những cây khóm này sao. Nó có đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống không?

Kim Thơm lắc đầu:

– Nghề khóm chỉ là nghề phụ thôi. Hiện Thơm đang học về hóa chất, chế biến các loại nước dùng.

Đình Nguyên ngạc nhiên:

– Vậy sao? Thơm đã học năm mấy rồi?

– Thơm sắp ra trường rồi. Thơm đang chuẩn bị cho chuyến đi thực tập.

– Tôi không ngờ Thơm có trình độ đến vậy. Hóa ra bữa trước tôi nói về vụ ép khóm là múa rìu qua mắt thợ sao.

Kim Thơm xua tay:

– Anh đừng nghĩ vậy. Lần trước anh nói nghe hay lắm.

– Thật à?

– Bây giờ tôi đang mơ ước có một nhà máy ép khóm tại chỗ này. Sau này khi ra trường, tôi mong mình có thể phục vụ trên chính vùng quê mình.

Rồi ngày ấy sẽ đến thôi, cô bé ạ. Tôi sẽ biến ước mơ của cô thành sự thật.

Chỉ mới nghe nói thôi mà tôi đã nôn nao.

– Tôi tin rồi ước mơ đó của cô sẽ thành sự thật.

Kim Thơm xua tay.

– Làm gì có ai chịu đầu tư ở vùng xa xôi hẻo lánh này chứ? Đó chỉ là một mơ ước của riêng tôi.

– Khóm ở đây đang rất phát triển, tôi tin chắc rằng một ngày gần đây, sẽ có nhà máy ép khóm hoạt động. Cô hãy cố gắng thực tập đi, sẽ có đất cho cô dụng võ mà.

– Anh tin chắc đến vậy à?

– Cô không có lòng tin với vùng quê này sao?

– Có chứ, nhưng tôi nghĩ ngày đó còn rất xa.

Đình Nguyên định nói tiếp thì cánh tay anh chợt dấy lên cơn đau. Anh nhăn nhó:

– A, đau quá!

Kim Thơm hốt hoảng:

– Anh sao vậy? Tay anh đau nữa à?

– Phải đó.

– Anh ngồi xuống đi để tôi xem cho.

Đình Nguyên ngồi xuống bờ đất, Kim Thơm cũng ngồi xuống. Cô tự nhiên nắm lấy cánh tay đang sưng tấy lên của Đình Nguyên, thổi nhẹ:

– Sao tự nhiên lại đau nữa chứ? Hay là nó bị nhiễm trùng?

Đình Nguyên lắc đầu:

– Tôi cũng không biết nữa. Nhưng cô đừng quá lo, lát nữa nó sẽ hết thôi!

Kim Thơm vẫn chăm chú vào cánh tay của Đình Nguyên. Cô chu môi ra thổi, mong anh sẽ hết đau. Đình Nguyên vô cùng xúc động trước cử chỉ đó. Anh nhìn cô một cách chăm chú, đầy yêu thương và trân trọng.

Kim Thơm bất ngờ nhìn lên. Cô vô tình chạm phải cái nhìn của Đình Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai mái đầu gần như chạm vào nhau. Cái khoảng cách ngắn ngủi khiến trái tim non nớt mầm yêu của Kim Thơm run bây bẩy. Nó đang đập loạn lên. Đình Nguyên như cảm nhận được điều đó, vì chính con tim anh cũng đang lỗi nhịp.

Mắt trong mắt, bàn tay Đình Nguyên nâng chiếc cằm xinh xắn của Kim Thơm.

Anh định đặt vào bờ môi đỏ mọng, nóng bỏng đó một nụ hôn thì Kim Thơm đã đẩy anh ra. Cô đỏ mặt e thẹn:

– Tay, tay anh đã hết đau chưa?

Đình Nguyên cũng hơi ngượng. Anh lắp bắp:

– Nó hết đau rồi. Cám ơn Thơm!

Kim Thơm đứng lên, cố xua đi những cảm giác lúc nãy. Cô lảng chuyện:

– Trời sắp tối rồi, tôi phải về.

– Hay để anh đưa Thơm về.

Kim Thơm xua tay:

– Không cần đâu. Tôi về với Hồng Thắm được rồi.

Kim Thơm chợt nhìn quanh để kiếm Hồng Thắm, nhưng chẳng thấy cô và Minh Huy đâu cả. Cô cất tiếng gọi lớn:

– Thắm ơi! Mày đâu rồi, đến giờ nghỉ rồi nè.

Tiếng Hồng Thắm vang lên:

– Tao ở đây nè. Tao đang đợi mày đấy.

Hồng Thắm đang đứng cùng Minh Huy ở chỗ đậu chiếc Mercedes. Cô nhanh chân đi đến chỗ Hồng Thắm:

– Mày lên đây khi nào vậy? Tao cứ tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ.

Minh Huy trêu đùa:

– Tôi làm sao dám bắt cóc Thắm chứ? Nhưng thằng bạn tôi thì dám đấy.

Đình Nguyên vừa bước tới. Anh nhăn nhó:

– Mày nói bậy bạ gì vậy hả? Hôm nay mày bán đứng bạn bè à?

Minh Huy nhún vai:

– Tao chỉ thấy sao nói vậy thôi.

Kim Thơm biết Minh Huy đang ám chỉ mình, nên cô cố làm ra vẻ dửng dưng:

– Hai anh cứ tự nhiên đứng đây chuyện trò nhé. Tôi và Thắm về trước đây.

Vừa nói Kim Thơm vừa kéo Thắm đi. Hồng Thắm quay lại cô vui vẻ:

– Hẹn gặp lại!

Minh Huy mỉm cười:

– Hẹn gặp lại.

Chờ hai cô gái đi xa, Minh Huy tra hỏi:

– Mày giỏi thật đấy! Mày đã dùng cách gì để thu hút cô ta hả?

Đình Nguyên giật mình:

– Mày hỏi vậy là sao?

Minh Huy vỗ vai bạn:

– Mày đừng có giả nai. Tao đã thấy hết rồi. Mày định tấn công Kim Thơm thật à?

– Mày nói gì vậy? Sao lại dùng hai chữ tấn công nghe ghê quá.

– Ghê cái đầu mày! Lúc nãy mày định làm gì, tao đều thấy hết. Tao và Hồng Thắm đã lẳng lặng lên đây ngồi để tạo cảnh riêng tư cho mày và Thơm.

Đình Nguyên trợn mắt:

– Cả Hồng Thắm cũng thấy sao?

– Ừ.

– Vậy thì nguy rồi.

Minh Huy chau mày:

– Sao lại nguy?

Đình Nguyên chép miệng:

– Tao sợ Hồng Thắm sẽ trêu Kim Thơm, làm cô ấy không dám gặp tao nữa.

– Xem ra trái tim mày đã bị cô ấy cướp đi rồi.

– Có lẽ vậy!

Đình Nguyên cũng không giải thích được cảm xúc của anh bây giờ. Nó khác hẳn cảm giác khi anh gần gũi với Minh Thiên. Hay anh đã yêu Thơm rồi. Nhanh vậy sao?

Đình Nguyên cứ cố lý giải nhưng không được. Anh đành để mặc cho mọi chuyện tự nhiên đến.

Buổi tối, Kim Thơm nằm đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà. Cô mơ màng nhớ về chuyện lúc trưa nên không hay Hồng Thắm đang đến.

– Hù!

Kim Thơm giật mình.

– Con quỷ sứ! Mày làm tao hết hồn.

Hồng Thắm trêu bạn:

– Tao thấy hồn mày mất rồi, nhưng không phải tao mà là Đình Nguyên đã hốt đi.

Kim Thơm đỏ cả mặt:

– Mày đang nói bậy gì vậy? Tao và Đình Nguyên là bạn mà.

– Bạn, nhưng là bạn ở giai đoạn ba hả?

Kim Thơm ngơ ngác:

– Bạn giai đoạn ba là sao?

– Là đang thầm thương trộm nhớ đó. Rồi dần dần sẽ đến yêu thôi.

Thơm véo mạnh vào hông bạn:

– Mày điên hả? Ăn nói bậy bạ.

Hồng Thắm tinh quái.

– Nói bậy bạ mà trúng tùm lum hà. Tao thấy mày đã yêu anh chàng Đình Nguyên đó rồi. Mày nhận đi!

Thơm nhăn nhó:

– Mày mà nói nữa, tao sẽ giận đấy nhé. Tao hổng muốn nói đến mấy chuyện đó.

Hồng Thắm nói nhỏ:

– Tao đang nói vấn đề quan trọng đấy. Mày hãy suy nghĩ những điều tao đã nói đi.

Kim Thơm giận dỗi:

– Không suy nghĩ gì hết. Mày làm ơn để tao yên đi.

– Tao nghĩ mày là bạn thân nên tao mới nói chứ bộ. Mà tao thấy anh Nguyên cũng lịch sự lắm. Giàu có mà không kiêu căng.

– Mày gặp anh ta mấy lần mà nói vậy chứ? Làm sao tao dám đặt tình cảm vào một người không rõ lai lịch như vậy.

Hồng Thắm chép miệng:

– Mày chưa hỏi làm sao anh ấy nói được. Với lại anh Nguyên cũng đã nói mình ở thành phố còn gì.

Kim Thơm lắc đầu nghĩ ngợi:

– Tao không biết và cũng không muốn nhắc chuyện này nữa. Mày đừng đề cập đến nữa.

Hồng Thắm ngồi ở đầu võng, cô thở dài:

– Người ta tốt như vậy mà mày lại né tránh. Tao thật không hiểu mày đang muốn gì.

– Tao.

Kim Thơm định nói tiếp nhưng có chiếc xe dừng trước cửa. Đình Nguyên và Minh Huy bước vào. Minh Huy vui vẻ:

– Tụi mình lại gặp nhau nữa rồi.

Hồng Thắm mừng rỡ:

– Ủa! Sao hai anh biết nhà Thơm vậy?

Đình Nguyên nheo mắt.

– Đường đi ở trong miệng mà. Hơn nữa, nhà Thơm dễ tìm như vầy, ai mà không biết chứ?

Hồng Thắm nhanh nhảu:

– Hai anh vào nhà chơi.

Minh Huy xua tay:

– Thôi được rồi, ngồi ngoài đây cho mát.

Kim Thơm lẳng lặng vào trong lấy ra hai chiếc ghế. Hành động và cử chỉ của cô không còn được tự nhiên nữa. Cô ấp úng:

– Mẹ Thơm vừa mới chợp mắt nên chúng ta cứ ngồi ngoài này nhé. Mong hai anh thông cảm!

Minh Huy khoát tay:

– Thơm đừng lo. Tụi này ngồi ghế cũng được mà.

Hồng Thắm tinh ý:

– Anh Huy nè! Chắc anh chưa biết nhà Thắm hả? Bây giờ anh Huy qua nhà Thắm chơi cho biết nhé.

Tiếp theo câu nói là một cái nháy mắt. Minh Huy nhạy bén, anh như bắt được tín hiệu. Anh sốt sắng:

– Ừ! Mình qua nhà Thắm đi!

Kim Thơm quýnh quáng:

– Từ từ, chờ tôi đi với. Tôi cũng muốn qua nhà Thắm để ...

Hồng Thắm cắt lời:

– Mày phải ở đây giữ nhà. Lát nữa tao sẽ qua. Tao về đây.

Hồng Thắm nháy mắt với Đình Nguyên một cái. Anh thầm cám ơn Hồng Thắm và Huy đã tạo cho anh được khoảng riêng này.

Đình Nguyên lấy trong túi áo ra chiếc khăn của Kim Thơm. Anh nở nụ cười quyến rũ.

– Anh gởi lại Thơm nè. Cám ơn Thơm nhiều!

Thơm lấy nhanh chiếc khăn rồi nói:

– Anh không cần cám ơn chỉ là chiếc khăn thôi mà.

– Tuy chỉ là chiếc khăn, nhưng nó chất chứa tình cảm trong đó. Nhờ nó mà tôi mới mau hồi phục.

Kim Thơm chợt xao xuyến lòng nhưng cô vẫn làm ra vẻ tỉnh. Cô lảng chuyện:

– Anh đến tìm Thơm có chuyện gì không vậy?

– Anh đến là để nói với Thơm một việc.

– Là việc gì?

Đình Nguyên mỉm cười:

– Lúc chiều, anh nghe Thơm nói là Thơm đang chuẩn bị đi thực tập hả?

Kim Thơm gật đầu:

– Đúng vậy.

– Thơm đã tìm được công ty nào để xin vào thực tập chưa?

Kim Thơm chợt buồn:

– Thơm có tìm vài lần nhưng vẫn chưa được. Họ không chấp nhận.

Đình Nguyên lại lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, rồi đưa Kim Thơm.

– Thơm đến công ty này thử đi. Anh tin họ sẽ chấp nhận để Thơm thực tập ở đó. Họ rất cần những sinh viên năng động và chịu khó như Thơm vậy.

Kim Thơm cầm tấm danh thiếp lên xem. Công ty Đại Phát. Kim Thơm thốt lên:

– Đây là một công ty lớn mà, Thơm không dám vào đây đâu. Họ sẽ không bao giờ nhận những người chưa có tay nghề như Thơm.

Đình Nguyên trấn an:

– Thơm chưa thử, làm sao biết không được chứ? Thơm cứ thử đi!

– Nhưng.

– Hãy tự tin, Thơm nhé!

Kim Thơm như có thêm sức mạnh, cô gật đầu chắc nịch:

– Được rồi. Thơm sẽ thử vận may.

– Phải vậy chứ.

Kim Thơm nhìn Nguyên cảm kích:

– Cám ơn anh Nguyên đã giúp Thơm.

Đình Nguyên xua tay:

– Anh có giúp gì Thơm đâu mà cám ơn. Với lại, chúng ta là bạn của nhau mà, Thơm đừng nói câu ân nghĩa.

Kim Thơm nghiêng nghiêng mái đầu. Nãy giờ cô không dám nhìn thẳng vào Đình Nguyên, cô luôn né tránh tia nhìn ấm áp của anh.

Đình Nguyên như cảm nhận được điều đó. Anh nói ấm áp:

– Thơm sợ anh lắm sao?

Kim Thơm lấp liếm:

– Sao anh lại nói vậy? Thơm đâu có sợ gì anh.

– Nếu không sợ thì sao Thơm không dám nhìn anh?

– Tôi.

– Thơm. Nhìn anh đi!

Kim Thơm cúi đầu e thẹn:

– Anh đừng buộc Thơm phải làm vậy.

– Thơm. Anh đáng sợ lắm hả?

Kim Thơm ngước mặt lên. Cô nói nhanh:

– Không có. Thơm chỉ là ...

Đình Nguyên mỉm cười:

– Anh hiểu mà. Anh sẽ không làm khó Thơm đâu. Anh muốn nói chuyện được tự nhiên. Thơm đừng ái ngại khi gặp anh.

Sao anh ấy biết mình đang nghĩ gì vậy? Mình quả thật rất sợ nhìn vào ánh mắt và nụ cười mê người đó. Mình sợ mình sẽ yêu anh ấy.

Đình Nguyên như thấu hiểu tất cả. Giọng anh thật ấm:

– Sao tự nhiên Thơm buồn vậy?

Thơm lắc đầu:

– Thơm đâu có buồn.

Chỉ nói được nhiêu đó thôi rồi cả hai rơi vào im lặng. Cơn gió từ đâu kéo đến làm cả hai đều rùng mình. Kim Thơm chợt nghĩ về chuyện bất ngờ đây. Cô luôn nghi ngờ, đây có phải là tình yêu hay chỉ là sự cảm mến? Cô thấy khó xử quá. Sao cô không lý giải được tâm trạng của mình lúc này chứ? Thật khó hiểu!

Vài ngày sau, Đình Nguyên trở lại thành phố. Anh giao việc dưới đó cho Minh Huy quản lý, anh phải về để tìm mối tiêu thụ nước ép khóm ra nước ngoài.

Đang ngồi suy tư nơi phòng khách, Đình Nguyên không hay Minh Thiên đến. Cô ngồi xuống cạnh anh, nũng nịu:

– Anh chịu về rồi sao? Em tưởng chuyến này anh ở dưới đó luôn chứ.

Đình Nguyên mỉm cười:

– Anh cũng phải về thăm nhà mà, làm sao ở dưới đó luôn được.

Minh Thiên chu môi:

– Lần này em sẽ không cho anh đi nữa đâu. Anh phải ở đây mới được.

Những ngày vắng anh, em buồn lắm.

Đình Nguyên nhướng mày:

– Em buồn thật sao? Vắng anh, em làm gì?

– Em chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Em định xuống đó tìm anh, nhưng nghĩ đến cái nắng kinh khủng là em lại thôi.

– Em ở nhà hay ở quán bar? Em tưởng anh không biết gì sao?

– Em buồn nên mới đi chứ bộ. Anh đừng trách em mà.

Đình Nguyên lắc đầu:

– Anh đâu có quyền trách em. Đó là chuyện riêng tư của em mà.

Minh Thiên phụng phịu:

– Anh lại giận em nữa rồi.

– Anh nói là không có. Em có quyền riêng tư của em, anh không muốn xen vào.

Minh Thiên hờn dỗi:

– Sao tự nhiên anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Hay anh đã tìm được người yêu mới ở vùng Tân Phước đó rồi?

Đình Nguyên chau mày:

– Em đừng có suy đoán lung tung, anh không thích đâu.

Minh Thiên bực bội:

– Anh cứ hở một chút là không muốn, hở một chút là không thích. Em chán ngấy anh rồi.

Đình Nguyên cau mày:

– Nếu em thấy chán thì hãy đi tìm nguồn vui mới đi. Anh không đáp ứng nổi những thú vui kinh dị của em đâu.

Minh Thiên biết mình đã lỡ lời, cô dịu giọng:

– Em không cố ý nói vậy đâu. Anh đừng giận!

Đình Nguyên xua tay:

– Anh không giận. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nên luôn có những bất đồng quan điểm. Anh không thể suốt ngày cứ cãi vã với em đâu.

– Cái gì mà bất đồng quan điểm chứ? Em nghĩ đây chỉ là cái cớ thôi. Em sẽ về Tân Phước để điều tra xem con nhỏ nào đã hốt hồn anh rồi.

Đình Nguyên lạnh lùng:

– Anh không muốn em làm rùm beng lên đâu. Em nên nhớ, nơi đó là nơi anh đang đầu tư làm ăn.

– Em bất cần. Nếu em biết con nhỏ nào đã dụ dỗ anh, em sẽ quậy tung lên cho anh xem.

Đình Nguyên giận dữ:

– Chẳng có ai dụ dỗ anh cả. Em làm ơn đừng có phá nữa được không? Đó là nơi không phải để em đùa đâu.

Minh Thiên trừng mắt:

– Anh đừng quên trong công ty anh, ba tôi cũng có cổ phần đấy. Tôi có quyền quậy tung cái nhà máy đó của anh. Tốn bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường.

Đình Nguyên như không còn chịu được. Anh rít giọng:

– Nếu em dám làm bậy thì đừng có trách anh.

Minh Thiên không vừa.

– Anh dám làm gì tôi hả? Anh đừng có thách tôi.

Đình Nguyên nghiến răng giận dữ. Anh không ngờ cô càng ngày càng quá đáng như vậy. Nếu anh cứ nhượng bộ thì chắc cô ấy sẽ chẳng xem anh ra gì.

Đình Nguyên trừng mắt:

– Anh không muốn nói nhiều đâu. Em đừng có ghen bóng ghen gió rồi nổi điên lên như vậy.

– Tôi mà ghen bậy sao? Anh tưởng anh nói vậy tôi tin anh hả? Nếu anh không quen con nhỏ nào dưới đó thì sao anh cứ ở dưới hoài vậy?

Đình Nguyên định nói tiếp nhưng bà Liên đã về tới. Bà chau mày:

– Hai đứa cãi nhau à? Lại chuyện gì nữa đây?

Minh Thiên nức nở:

– Bác xử giùm cháu đi. Anh ấy cứ mãi quát nạt con thôi.

Nhìn Nguyên, bà Liên khó chịu:

– Sao con lại nổi cáu với Minh Thiên vậy? Con đã bỏ mặc nó mấy ngày nay, giờ con về sao lại kiếm chuyện nữa?

Đình Nguyên biết thế nào bà Liên cũng đứng về phe Minh Thiên. Anh nói cứng:

– Nếu biết về đây bực bội như vầy, con đã ở dưới đó luôn rồi. Công việc cứ bù đầu lên mà chẳng ai chịu hiểu cả.

Nói xong, anh đi thẳng lên lầu. Minh Thiên uất ức:

– Bác xem ảnh đối xử với con như vậy đó. Con làm sao chịu được chứ?

Bà Liên vỗ về:

– Con đừng có giận nó làm gì. Chắc là công việc quá nhiều nên nó hơi bực bội, cáu gắt vậy thôi.

– Nhưng sao anh ấy lại trút giận lên đầu con? Con không để yên chuyện này đâu.

Bà Liên cố nói:

– Con đừng có vậy. Con hãy để ta khuyên nó đã.

– Con không biết đâu. Nếu anh ấy cứ lạnh nhạt với con, con sẽ nói cho ba con hủy hôn.

Bà Liên hốt hoảng:

– Con đừng làm vậy! Bác sẽ rầy nó mà. Con đừng buồn nữa.

Minh Thiên lau nhanh nước mắt. Cô nói trong cơn giận:

– Bác hãy nói với anh ấy giúp con là ngày mai, con muốn đi chơi. Nếu ngày mai anh Nguyên không đến thì đừng tìm con nữa. Ngày mai là chủ nhật, anh ấy không có cớ gì để từ chối con đâu.

– Nhưng tôi không muốn đi.

Đình Nguyên đang bước xuống đến bậc thang cuối cùng, anh nổi nóng khi nghe Minh Thiên nói như thế.

Minh Thiên hất mặt về phía anh:

– Anh không muốn mà được sao? Anh phải đi với tôi.

Đình Nguyên cười khẩy:

– Cô quá đáng thật đấy. Tôi sẽ không đi đâu hết, để xem cô có thể làm gì.

– Anh cứ đợi đó rồi xem tôi làm gì. Tôi sẽ buộc anh phải trả giá cho hành động hôm nay.

Nói xong, Minh Thiên không thèm chào bà Liên. Cô đi thẳng ra ngoài trong cơn giận dữ.

Bà Liên ngán ngẩm:

– Sao hai đứa lại ra nông nỗi này? Con làm mẹ buồn quá.

– Mẹ không thấy cô ấy rất quá đáng sao? Con không thể nào chịu được cái tính ương bướng, chẳng xem ai ra gì của cô ấy đâu. Nếu cô ta còn đòi hủy hôn, mẹ cứ gật đầu đi.

Bà Liên trợn mắt:

– Con đang nói bậy gì vậy? Mẹ không cho phép con nói đến chuyện đó.

Đình Nguyên lắc đầu. Anh biết thế nào rồi mẹ anh cũng bênh Minh Thiên.

Xem ra chuyện hủy hôn là chuyện không tưởng rồi.

Anh thở dài:

– Mẹ cứ mãi bênh vực cô ấy. Mẹ nỡ nhìn con sống chung với một người chẳng tôn trọng con chút nào sao?

– Tuy là nó ngang bướng, nhưng nó rất yêu con. Hơn nữa, cũng do mẹ Minh Thiên mất sớm nên nó được nuông chiều vậy thôi. Khi về làm vợ con, nó sẽ sửa đổi thôi mà.

Trời ơi! Mình biết nói làm sao cho mẹ hiểu đây. Từ lúc nhỏ, mẹ đã xem Minh Thiên là con dâu của mẹ rồi. Ngoài cô ấy ra, mẹ chẳng chịu cô gái nào thay thế đâu.

Đình Nguyên mệt mỏi:

– Chuyện đó để tính sau nha mẹ, con mệt quá.

– Con định trì hoãn lễ cưới đến bao giờ hả?

– Mẹ đừng hối thúc. Con đã nói là đến khi nào công việc ổn định mà.

– Mẹ sẽ chờ, nhưng chỉ một lần này thôi đấy.

Đình Nguyên không nói thêm gì nữa, anh đi lên phòng với bao ý nghĩ miên man khiến anh điên đầu.

Buổi sáng, Kim Thơm đến Công ty Đại Phát thật sớm. Người tiếp cô là Đông Khang.

Kim Thơm lịch sự:

– Chào anh!

– Chào cô! Hôm nay cô đến để xin việc làm à.

Kim Thơm lắc đầu:

– Tôi không phải xin việc mà đến để xin thực tập ở đây.

– Cô đưa tôi xem hồ sơ đi!

Kim Thơm đưa hồ sơ màu xanh cho Đông Khang. Anh xem sơ qua rồi nói:

– Chúng tôi đồng ý để cô thực tập ở đây. Tuần sau cô bắt đầu nhé.

Kim Thơm mừng rỡ:

– Dạ, cám ơn anh.

Đông Khang xua tay:

– Không có gì đâu.

– Vậy tôi xin phép về để chuẩn bị.

– Cô cứ tự nhiên!

Đợi Kim Thơm đi ra, Đình Nguyên bước vào. Anh mỉm cười:

– Mày đã xem qua học lực của cô ta chưa? Cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ?

Đông Khang gật gù:

– Cô ta rất khá. Mày tìm ở đâu vậy? Nếu sau này có cô ta làm ở đây thì hay đấy.

Đình Nguyên nở nụ cười mãn nguyện:

– Cô ấy ở vùng khóm, tao thấy có tài nên mới giới thiệu đến đây.

– Nhưng sao mày lại giấu mặt?

– Tao sợ cô ấy sẽ không đồng ý nếu biết tao là tổng giám đốc ở đây.

Đông Khang nheo mắt:

– Mày định giấu thân phận đến khi nào hả? Mấy cô gái rất ghét những chuyện này đấy.

Đình Nguyên ngồi xuống xa lông, anh mỉm cười:

– Mày đừng lo và cứ hãy để mọi chuyện được tự nhiên. Tao rất muốn giúp đỡ cô ấy, mày hãy chiếu cố đến cô ấy giùm tao.

Đông Khang bước lại ngồi đối diện với Đình Nguyên. Anh nghi ngờ:

– Thằng quỷ! Có phải mày đã yêu cô ta không vậy?

Đình Nguyên đăm chiêu:

– Tao chưa xác định được. Nhưng tao giúp cô ta không phải vì yêu mà là vì hoàn cảnh Kim Thơm rất đáng để tao giúp.

– Mày thương hại cô ta ư?

– Tao không nghĩ là vậy. Đừng hỏi tao nữa, tao không trả lời được đâu.

– Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi. Mày phải nhớ là mày có hôn ước với Minh Thiên đấy.

Đình Nguyên thở dài:

– Mày nhắc đến chuyện đó làm gì tao thêm buồn. Tự dưng mới sinh ra đã có người hứa hôn sẵn, tao chẳng thích mấy chuyện này chút nào cả, cứ như mơ vậy.

Đông Khang nhún vai:

– Nhưng đây là sự thật và mày phải chấp nhận nó.

Đình Nguyên khổ sở:

– Mày có biết là tao không hề có chút tình cảm nào với Minh Thiên không?

Cô ấy càng ngày càng quá đáng và chẳng xem ai ra gì cả. Tao làm sao mà chịu được.

Đông Khang thấu hiểu cho nỗi khổ của bạn. Anh trấn an:

– Mày đừng có rầu nữa. Mọi chuyện vẫn đang yên ổn mà. Khi nào hai nhà bảo cưới hãy tính.

Đình Nguyên cương quyết:

– Tao sẽ không bao giờ cưới Minh Thiên đâu. Tao sẽ nói rõ với mẹ tao.

– Nhưng mày làm vậy, bác ấy sẽ buồn. Mày suy nghĩ đi đã.

Đình Nguyên lắc đầu:

– Không cần nghĩ nữa. Tao biết mẹ tao sẽ buồn nhưng nỗi buồn đó sẽ chóng qua thôi. Tao không dám mạo hiểm với hạnh phúc của mình đâu.

Nói xong Đình Nguyên lấy thuốc ra mồi. Anh thừa biết đây là một chuyện khó làm đây, nhưng anh không thể buông xuôi được. Người anh cần không phải Minh Thiên. Cô ấy không giữ được lòng anh.

Đình Nguyên cố suy nghĩ để tìm ra giải pháp mới để không làm tổn thương bất cứ một ai.

Đầu tuần sau, Kim Thơm cùng một nhóm bạn đến Đại Phát để thực tập.

Kim Thơm thích thú với công việc pha chế sản phẩm.

Cô tin mình sẽ tạo ra được một thứ nước uống ngon nhất từ khóm.

Đang mải mê với công việc pha chế, Kim Thơm không hay Đông Khang đang đến. Anh cũng không muốn phiền cô nên chỉ nhìn cô làm một cách im lặng.

Xong việc, Kim Thơm quay lại. Cô giật mình khi thấy Đông Khang:

– Giám đốc! Anh tìm tôi sao?

Đông Khang mỉm cười hiền hòa:

– Cô đừng có sợ như vậy. Tôi tìm cô có chút việc thôi.

Kim Thơm vẫn cúi đầu:

– Anh cần tôi làm gì ạ?

– Tôi chỉ muốn hỏi cô làm việc ở đây, thấy có thoải mái không thôi?

Kim Thơm gượng cười:

– Dạ, rất thoải mái.

Đông Khang nhướng mày:

– Cô đừng nói chuyện khách sáo với tôi như vậy. Sau này, cũng có thể chúng ta là đồng nghiệp đấy.

– Nếu được vậy thì quá may mắn cho tôi rồi.

Đông Khang xua tay:

– Cô đừng nghĩ mình may mắn mà hãy nghĩ mình có tài nên được trọng dụng.

Kim Thơm xua tay:

– Giám đốc đừng nói vậy, tôi chỉ có chút tài mọn thôi.

Đông Khang mỉm cười:

– Cô rất khiêm tốn và rất gần gũi, hèn gì ...

Đông Khang chợt khựng lại. Chút xíu nữa là anh đã để lộ thân phận rồi.

Đông Khang chợt nghiêm nghị.

– Thôi, cô cứ tiếp tục học hỏi đi. Tôi tin cô sẽ thành công.

– Cám ơn anh đã động viên.

Đông Khang đã đi khá xa mà Kim Thơm vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Cô cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm từ chuyện cô xin được vào đây, đến việc giám đốc đối xử tốt với cô. Kim Thơm cứ cảm thấy lạ nhưng chẳng giải thích được gì.

Cô chợt nhớ đến Đình Nguyên. Cũng nhờ anh động viên mà cô mới có can đảm đến đây. Nhưng cô biết tìm anh ở đâu để cám ơn một tiếng đây?

Kim Thơm thở dài:

– Trái đất này tròn mà.

Tiếng Yến Nhi vang lên làm Kim Thơm cắt ngang dòng suy nghĩ:

– Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Kim Thơm trêu bạn:

– Mày làm chưa được bao nhiêu mà đã ăn rồi.

Yến Nhi chu môi:

– Phải ăn mới có sức làm chứ. Đối với tao, ăn là một việc quan trọng nhất.

Kim Thơm nheo mắt:

– Tao quá rành mày mà, khỏi phải giới thiệu. Đối với mày, ăn là trên hết.

– Có thực mới vực được đạo chứ. Mày đi cùng không?

Kim Thơm xua tay:

– Tụi bây cứ tự nhiên, tao muốn làm thêm chút nữa.

– Mày siêng quá trời! Tao chẳng theo nổi đâu. Tao đi nghen.

– Ừ!

Đợi mọi người đi hết, Kim Thơm lại thui thủi một mình. Cô cầm quyển sách để tìm hiểu kỹ hơn về cách pha chế. Cô nghĩ sự siêng năng sẽ mang lại thành công.

Buổi chiều Kim Thơm thu dọn đồ để về. Cô vừa ra đến cửa công ty thì gặp Đình Nguyên đang vào. Cô reo lên mừng rỡ.

– Anh Nguyên!

Đình Nguyên cũng tỏ vẻ vui vẻ khi nhận ra cô:

– Là Thơm sao? Thơm lên đây khi nào?

– Đã hai tuần rồi.

– Vậy à?

Kim Thơm chợt hỏi:

– Anh Nguyên đến đây làm gì vậy?

– Anh đi có chút việc. Thơm chờ anh một chút nha. Anh vào rồi ra liền. Tụi mình đi dùng cơm.

Kim Thơm gật đầu:

– Anh cứ đi đi, Thơm sẽ chờ anh.

Đình Nguyên đi nhanh vào trong. Lát sau anh trở ra, vẻ mặt rạng rỡ:

– Mình đi được rồi.

– Anh Nguyên đợi Thơm đi lấy xe đã.

Đình Nguyên chợt nảy ra ý định:

– Thơm nè! Thơm đưa xe anh chạy cho. Lúc nãy anh đến bằng tắc xi.

Kim Thơm mỉm cười duyên dáng:

– Vậy cũng được.

Đình Nguyên chở Thơm trên chiếc xe Chaly. Dường như anh chạy không quen lắm, bởi trước giờ anh có chạy xe này đâu.

Đình Nguyên chở Thơm đến một quán bình dân nhưng rất thoáng mát và sạch sẽ.

Gọi thức ăn xong, Đình Nguyên khơi chuyện:

– Lần trước, anh có việc quan trọng phải về đây gấp nên không nói câu từ giã được. Cũng may anh gặp Thơm ở đây, thật tuyệt.

Kim Thơm ăn một cách từ tốn:

– Hôm nay, anh Nguyên phải để Thơm đãi chầu này đấy, để trả ơn anh.

Đình Nguyên chợt dừng nhai:

– Thơm trả ơn anh việc gì vậy? Anh bất ngờ quá.

Kim Thơm lúng liếng đồng tiền:

– Anh đã chỉ Thơm đến Đại Phát lại còn động viên Thơm. Thơm rất cảm kích anh.

Đình Nguyên xua tay:

– Thơm nhắc đến chuyện nhỏ ấy làm gì. Chúng ta là bạn mà.

– Là bạn cũng phải nên sòng phẳng chứ. Thơm không thích nợ ơn người khác.

– Thơm đừng có nghĩ như vậy. Anh giúp Thơm đâu phải để Thơm trả ơn anh. Thơm làm vậy anh buồn lắm.

– Nhưng.

Đình Nguyên cắt ngang:

– Anh sẽ để Thơm trả bữa cơm này, nhưng không phải để trả ơn đâu. Anh sợ sự sòng phẳng đó lắm.

Anh ta lạ nhỉ! Lần này hình như anh ta khác hẳn với những lần trước thì phải. Anh ấy trông chững chạc và nghiêm nghị hơn. Chắc hẳn anh ta cũng là người có địa vị đây.

Đình Nguyên hắng giọng khi thấy Thơm cứ chăm chú nhìn mình:

– Bộ mặt anh dính gì hả?

Kim Thơm giật mình. Cô đỏ mặt vì cử chỉ của mình.

– À! Không có.

– Thơm thấy anh lạ lắm ư?

Kim Thơm hỏi bừa:

– Thơm chỉ muốn biết anh đang làm việc gì thôi.

Đình Nguyên hơi khựng:

– Anh, anh cũng làm ở Đại Phát.

Kim Thơm kinh ngạc:

– Anh nói sao? Anh đang làm ở đó à? Nhưng sao Thơm chưa bao giờ thấy anh ở đó?

Đình Nguyên ấp úng:

– Anh đi công tác.

– Thì ra là vậy! Nhưng anh làm gì ở công ty?

– Giám đốc.

Kim Thơm mở to mắt ngạc nhiên:

– Anh làm giám đốc hả?

Đình Nguyên lấp liếm:

– Anh chỉ là trợ lý thôi.

Kim Thơm thở phào:

– Vậy mà anh làm Thơm hết hồn.

– Thơm không thích anh là giám đốc à?

Kim Thơm xua tay:

– Thơm không có ý đó. Thơm chỉ sợ địa vị anh quá cao thì Thơm không dám gần gũi.

Đình Nguyên nhướng mắt:

– Sao vậy?

Kim Thơm nhún vai:

– Chúng ta đâu đồng giai cấp nên rất dễ bất đồng quan điểm. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.

– Anh thì không nghĩ vậy đâu. Chúng ta đã xem nhau là bạn thì đâu được phân biệt như vậy.

Kim Thơm nhướng mắt:

– Thơm đâu có phân biệt. Thơm chỉ nghĩ rằng.

Kim Thơm xua tay:

– À, mà thôi đi! Chúng ta đề cập đến chuyện này làm gì? Chỉ tại Thơm cứ hay dị ứng với những người giàu thôi.

Úi trời! Sao cô bé lại có cách dị ứng kỳ thế nhỉ? Nói vậy nếu sau này để cô ấy biết gia cảnh của mình, mình phải làm sao đây?

Gương mặt Đình Nguyên tỏ ra khổ sở.

Kim Thơm nhìn anh lạ lùng:

– Anh không được khỏe hả?

Đình Nguyên nhăn mặt:

– Anh có chút không ổn đấy. Nhưng không phải vì bệnh mà là vì sợ.

Kim Thơm ngơ ngác:

– Anh sợ gì?

– Anh sợ nếu như sau này anh được thăng chức tổng giám đốc thì Thơm lại dị ứng với anh.

Kim Thơm cố nén cơn cười. Cô nghĩ thầm:

– Anh sợ gì mà khôn thế không biết. Chức tổng giám đốc Đại Phát bộ dễ ngồi lắm sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng Thơm lại nói khác đi:

– Anh đừng sợ nữa. Nếu sau này anh có là tổng giám đốc thật thì Thơm cũng vẫn xem anh là bạn mà.

Vừa nói Kim Thơm vừa bụm miệng để cười. Đình Nguyên hí hửng:

– Vậy thì hay quá! Bây giờ anh có thể yên tâm mà ăn ngon miệng rồi.

Đình Nguyên lại cặm cụi ăn. Chợt có tín hiệu điện thoại. Đình Nguyên móc trong túi ra chiếc Nokia đời mới. Anh áp tai nghe:

– Alô.

– ...

– Mày cứ làm theo kế hoạch tao đã soạn đi.

– ...

– Mày cố làm tốt nhé. Ngày mai tao phải bay sang Pháp rồi. Có gì thì mày cứ hỏi Đông Khang. Tao đã nói rõ với nó rồi.

– ...

– OK. Bye!

Đình Nguyên mải mê nói chuyện mà không hay Kim Thơm đang chau mày nhìn anh.

Đình Nguyên cố nặn ra nụ cười thật tươi:

– Anh nói quá lớn tiếng ư?

Kim Thơm lắc đầu:

– Không phải.

– Vậy sao em nhìn anh ghê vậy?

– Anh chỉ là trợ lý mà có quyền đến thế sao? Còn được đi qua Pháp.

– Thôi, chết rồi! Lúc nãy mình có nói sang Pháp sao? Biết nói sao bây giờ?

Đình Nguyên gãi gãi đầu:

– Anh sang Pháp với tổng giám đốc mà. Anh ấy đi thì phải có trợ lý theo chứ.

Kim Thơm nheo mắt:

– Vậy à?

Đình Nguyên lại ngồi xuống ghế tiếp tục ăn như không có việc gì.

Kim Thơm trêu đùa:

– Biết đến bao giờ Thơm mới được đi Pháp nhỉ?

– Rồi cũng sẽ có cơ hội thôi mà.

– Nhưng cơ hội đó rất mong manh.

– Anh thấy đâu cần phải qua đó, Việt Nam cũng rất lý tưởng đấy chứ.

Kim Thơm nhún vai:

– Thơm chỉ muốn mở rộng tầm nhìn thôi.

– Anh tin Thơm sẽ sang đó được mà.

Kim Thơm xua tay:

– Anh đừng nói thế, làm Thơm lại tơ tưởng. Hiện tại Thơm chỉ muốn cố gắng thực tập thật tốt thôi.

Đình Nguyên lấy chiếc khăn mùi soa ra. Anh vừa lau vừa nói:

– Như thế cũng rất tốt. Thơm cố lấy được điểm cao trong kỳ thực tập nhé.

Kim Thơm gật đầu đầy tự tin:

– Dĩ nhiên rồi!

Không hiểu sao những câu động viên của Đình Nguyên luôn là động lực cho Thơm.

Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, Thơm tự dưng thấy cảm kích anh vô cùng.

Những ngày gần đây, nhóm thực tập của Kim Thơm càng bận rộn hơn. Họ sắp làm một bài báo cáo nên ai cũng tỏ ra rất siêng năng. Kim Thơm là năng động hơn cả, cô luôn tìm tòi những thông tin, thời gian rảnh lại đọc báo, lên mạng để tìm ra cái mới, cái hay. Lần này cô muốn thử sức mình. Cô muốn chế tạo ra nước ép khóm.

Do đó cô phải về quê ở có được nhiều nguyên liệu hơn.

Buổi chiều, Kim Thơm đi tìm những trái khóm ngon nhất để thí nghiệm.

– Kim Thơm!

Thơm giật mình quay lại. Nhận ra Đình Nguyên, cô vui vẻ:

– Sao anh biết Thơm ở đây vậy?

Đình Nguyên thở hổn hển:

– Anh vừa về nước là đến công ty tìm Thơm ngay, nhưng bạn Thơm bảo Thơm đã về quê nên anh đi thẳng xuống đây luôn.

Kim Thơm nhìn anh, cô xúc động:

– Anh tìm Thơm có việc gì mà gấp vậy?

Anh nhớ Thơm. Anh rất muốn nhìn thấy ánh mắt luôn mở to tròn nhìn anh.

Nụ cười mê người của em càng làm anh nhớ em một cách sâu sắc.

Đình Nguyên chỉ nghĩ vậy thôi chứ anh không dám nói ra. Anh đưa ra trước mặt Thơm một gói quà. Anh vui vẻ.

– Anh tặng Thơm.

Thơm tròn mắt:

– Quà cho Thơm sao. Anh làm Thơm thấy ngại lắm.

– Có gì mà ngại, cả Thắm cũng có phần mà.

– Vậy sao?

– Thơm nhận đi cho anh vui.

Kim Thơm cầm gói quà trong tay. Cô tươi tắn:

– Cám ơn anh.

Đình Nguyên xua tay:

– Thơm nhận là anh vui rồi.

Lòng Kim Thơm tự nhiên dâng lên cảm xúc lạ. Anh đi từ thành phố xuống đây là để trao mình gói quà này sao?

Thật ra những ngày vắng anh, Thơm cũng thấy trống vắng lắm. Được nhìn thấy anh cô như vui hơn nhiều.

Tiếng Đình Nguyên cất lên thật ấm:

– Lúc về anh không thấy Thơm ở công ty, anh lo lắm.

– Anh lo gì?

– Anh cứ sợ Thơm đi thực tập ở nơi khác. Vậy là hết gặp nhau.

Kim Thơm chớp mắt:

– Làm sao Thơm đi nơi khác cho được chứ? Ở Đại Phát là môi trường tốt nhất rồi.

Đình Nguyên chợt nắm lấy tay Kim Thơm, anh nói thật khẽ:

– Em có biết những ngày ở Pháp, người mà anh nhớ nhất là em không?

Kim Thơm đỏ mặt vì e thẹn. Cô cố rút tay lại nhưng không được. Cô quay mặt đi nơi khác để tránh tia nhìn ấm áp của Đình Nguyên.

– Anh, sao anh lại nói vậy?

– Vì anh yêu em.

Kim Thơm nghe tim mình đập loạn cả lên. Cô thấy xao động đến lạ. Cô cứ nhìn sửng mắt anh, ánh mắt cô cứ như bị thôi miên. Cả hai như chìm vào trong mắt nhau.

Đình Nguyên bất ngờ chồm tới, anh hôn nhanh lên vầng trán đáng yêu của Kim Thơm.

Gương mặt Thơm đỏ như quả gấc chín, cô chẳng còn sức lực để làm gì nữa.

Cô chỉ còn biết đứng yên một chỗ cho đến khi tiếng Đình Nguyên vang lên:

– Em hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé, em yêu.

Kim Thơm tự dưng đấm nhẹ vào ngực Đình Nguyên. Cô nói giọng hờn dỗi:

– Ghét anh quá đi! Tự nhiên đưa người ta vào tình thế này.

– Trước sau gì anh cũng phải nói với em nhưng anh muốn nói sớm hà.

Kim Thơm chu môi:

– Ai thèm làm bạn gái anh chứ?

Đình Nguyên trợn mắt:

– Em dám từ chối anh hả?

Đình Nguyên đưa tay lên véo vào chiếc mũi thon dài rất xinh của Kim Thơm. Cô lừ mắt:

– Em ghét anh!

Đình Nguyên tinh quái:

– Em nói là rất yêu anh hả? Anh sung sướng lắm.

Kim Thơm lừ mắt:

– Anh đừng có mơ!

Kim Thơm quay mặt bỏ đi nhưng Đình Nguyên đã nhanh hơn, anh chụp lấy cánh tay của Kim Thơm kéo về phía mình. Cả người Kim Thơm như ngã nhào về phía anh, cô đẩy anh ra rồi nói nhanh:

– Mọi người đang nhìn kìa.

Đình Nguyên khoát tay:

– Mặc kệ họ, mình yêu nhau mà sợ gì.

Kim Thơm trề môi:

– Em đã nói là không yêu anh mà, không biết xấu hổ hả?

Đình Nguyên lì lợm:

– Em dám không yêu anh sao? Em không sợ anh à?

Kim Thơm vênh mặt:

– Cớ gì em phải sợ anh?

Đình Nguyên siết chặt Kim Thơm vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên sống mũi thanh cao của cô rồi từ từ đến môi cô. Anh dừng lại nơi đó thật lâu. Kim Thơm không phản ứng gì, cô chỉ thụ động đón nhận nụ hôn kéo dài như vô tận.

Họ như quên đi mình đang đứng giữa cả một rừng khóm bao la.

Lúc sau, họ mới rời nhau trong lưu luyến.

Kim Thơm hờn dỗi:

– Em ghét anh.

Nói xong, Kim Thơm vùng bỏ chạy. Đình Nguyên nhanh chân chạy theo mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã tìm được tình yêu đích thực cho mình. Anh xác định rất rõ, Kim Thơm mới là tình yêu của anh.

Sáng giờ, Kim Thơm cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm. Cô đã thử tất cả các hương vị nhưng chẳng vừa ý cái nào cả. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Nếu làm không xong thì khổ, không đủ điểm là mệt đấy.

Đến trưa mà Thơm vẫn chưa xong. Đợi mọi người đều nghỉ trưa, Đình Nguyên bước vội vào. Anh vòng tay qua eo Kim Thơm siết nhẹ:

– Sao em siêng thế này? Em phải chú ý đến sức khỏe của mình, bé ạ.

Kim Thơm gỡ tay anh ra. Cô tỏ vẻ không vui:

– Anh đi ăn trưa đi, em muốn làm cho xong đã.

Giọng Đình Nguyên thật ấm:

– Em đừng làm quá sức. Em cứ thoải mái đi, em sẽ có được hiệu quả. Đừng quá căng thẳng, em nhé.

Kim Thơm nhăn nhó:

– Nhưng ngày mai em phải nộp bài thu hoạch rồi.

Đình Nguyên mỉm cười. Anh trấn an:

– Em đừng bi quan!

Anh đưa ra trước mặt Kim Thơm một quyển sách. Anh nháy mắt:

– Đây là bí quyết, em đọc thử xem có giúp ích được không?

Kim Thơm cầm quyển sách lên, vẻ mặt rạng rỡ:

– Cám ơn anh!

Đình Nguyên nhướng mắt:

– Cám ơn suông vậy sao?

– Vậy chứ anh muốn gì?

Đình Nguyên chỉ tay vào má mình:

– Em đền ơn anh ở đây nè.

Kim Thơm tinh quái. Cô đưa tay ngắt mạnh nơi Đình Nguyên chỉ làm anh đau điếng:

– Úi da! Em giết chết anh mất.

– Cho anh chừa cái tật cơ hội đấy.

– Anh lập được công mà.

– Anh có muốn em tặng thêm cái nữa không?

Đình Nguyên đưa hai tay lên bịt mặt. Anh nhăn nhó:

– Anh chết mất.

Kim Thơm vênh mặt:

– Anh sợ chưa hả?

– Cách trả ơn của em đáng sợ thật đấy. Anh xin chừa.

Kim Thơm không đùa nữa. Cô chợt nghiêm nét mặt:

– Bây giờ anh có thể ra ngoài không? Em còn phải làm việc đấy.

Đình Nguyên mỉm cười cảm thông:

– Anh biết rồi. Nhưng em vẫn chưa ăn gì đấy, em có chịu nổi không?

– Anh yên tâm. Lúc sáng em đã ăn rất nhiều rồi. Chiều nay, em sẽ bù thêm vào. Anh đừng lo!

– Anh chỉ sợ em mệt thôi.

– Không sao đâu mà.

– Được rồi, anh ra ngoài đây. Chúc em thành công!

Kim Thơm mỉm cười hạnh phúc:

– Cám ơn anh.

– Chiều nay, anh chờ em đi ăn cơm. Mình sẽ đi dạo thành phố.

Kim Thơm gật đầu đồng ý. Đình Nguyên nhìn cô đầy yêu thương. Anh lặng lẽ ra ngoài để cho cô có sự yên tĩnh.

Kim Thơm miệt mài đọc sách, gương mặt cô sáng rỡ lên khi cô đã tìm ra được phương thức mới. Kim Thơm bắt tay vào làm với tâm trạng phấn khởi.

Cuối cùng cũng xong. Kim Thơm hài lòng với thành quả của mình, cô mỉm cười mãn nguyện.

– Mình vui quá! Cuối cùng thì mình cũng làm được. Cũng may có quyển sách này của Đình Nguyên.

Kim Thơm chợt reo lên:

– Á! Mình quên mất. Đình Nguyên đang chờ mình. Đã sáu giờ còn gì. Mình phải đi gặp anh ấy mới được.

Kim Thơm vội vàng thu xếp đồ. Cô định quay lại đi ra thì có một cánh tay ôm gọn lấy cô. Kim Thơm cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Cô không ngoái đầu lại mà chỉ nói:

– Anh lúc nào cũng mang lại sự may mắn cho em cả. Anh chính là quới nhân của em đấy.

Đình Nguyên siết chặt cô hơn. Anh âu yếm:

– Nếu vậy thì em phải yêu anh nhiều hơn đấy. Biết không.

Kim Thơm chu môi:

– Anh lại cơ hội nữa hả?

Đình Nguyên xoay Kim Thơm lại đối diện với mình. Anh nói thật khẽ:

– Em có biết anh yêu em đến thế nào không? Từ lần đầu gặp em, anh đã bị ánh mắt này cuốn hút. Và anh biết chắc rằng đời mình sẽ mở ra một trang mới, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ anh đang có được điều đó. Anh sẽ trân trọng và nâng niu hạnh phúc này.

Kim Thơm thấy lòng yêu anh khôn xiết. Chưa bao giờ cô thấy yêu anh thế này. Kim Thơm tựa đầu vào ngực anh để tận hưởng bao hạnh phúc đang đến với mình.

– Cám ơn anh!

Đình Nguyên vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của Kim Thơm. Anh nói:

– Em đừng nói tiếng cám ơn với anh nữa. Cái anh cần không phải là tiếng cám ơn mà là tình yêu của em.

Kim Thơm nói một cách chân thật:

– Em yêu anh rất nhiều. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?

– Anh cảm nhận được nhưng anh thấy vẫn chưa đủ.

Kim Thơm đấm nhẹ vào ngực anh, cô liếc yêu:

– Anh tham lam quá đi.

– Trong tình yêu, tham lam là đức tính tốt đấy.

– Xí! Anh chỉ khéo nói thôi.

– Anh nói thật mà. Nếu không tin thì em đi hỏi mọi người đi.

Kim Thơm trợn mắt:

– Anh nói em điên chắc.

– Nếu vậy thì em tin anh đi.

Kim Thơm chu môi:

– Hổng thèm nói với anh nữa. Em lúc nào cũng thua anh cả.

Kim Thơm đẩy nhẹ anh ra, nhưng Đình Nguyên càng siết chặt cô hơn. Bất chợt anh cúi xuống hôn lên trán cô. Bờ môi nóng bỏng của anh lướt nhẹ lên sống mũi cao của Thơm rồi dừng lại nơi đôi môi mọng đỏ. Họ như bị cuốn vào nụ hôn say đắm đó. Đình Nguyên càng ôm chặt lấy Thơm hơn. Kim Thơm vòng tay qua cổ Đình Nguyên một cách âu yếm.

Họ đang bên nhau thì có tiếng đằng hắng.

Kim Thơm xấu hổ đẩy anh ra. Đình Nguyên nhìn cô, mỉm cười:

– Chúng ta đi ăn đi. Em đã nhịn đói từ sáng giờ còn gì.

Kim Thơm ngượng ngùng:

– Em hư thật.

Đình Nguyên nói nhỏ.

– Anh hiểu mà.

Anh choàng tay qua eo cô rồi ra ngoài khi trời đã sập tối.

Một tháng sau, nhà máy ép khóm Đình Nguyên chính thức được đưa vào hoạt động. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng.

Hồng Thắm ríu rít:

– Hai anh biết giấu thân phận thật đấy. Em và Kim Thơm cứ ngỡ hai anh là dân công tử, chỉ biết ăn chơi thôi.

Minh Huy trợn mắt:

– Em tưởng gì mà ác thế. Anh là người rất siêng năng đấy nhé.

Hồng Thắm trề môi:

– Anh chỉ giỏi nâng cao mình lên thôi. Anh mà có tài cán gì chứ.

Minh Huy xụ mặt:

– Em nói vậy anh buồn lắm đấy.

Đình Nguyên vỗ vai bạn:

– Hồng Thắm đang dùng cách để làm mày siêng hơn nữa đấy.

Hồng Thắm tủm tỉm:

– Chỉ có anh Nguyên là hiểu em thôi. Không như ai kia, chỉ biết ...

Minh Huy cướp lời. Anh nói nhỏ:

– Biết yêu em thôi.

Hồng Thắm trợn mắt:

– Anh dám sỗ sàng vậy hả?

Hồng Thắm véo vào hông Minh Huy một cái rõ đau.

– Cho anh chết luôn.

Đình Nguyên nhìn hai người vui vẻ mà anh nhớ đến Kim Thơm. Đã hai ngày anh về đây là hai ngày không gặp cô. Anh nhớ cô da diết.

Thấy bạn chợt đăm chiêu, Minh Huy trêu đùa:

– Mày đang nhớ Kim Thơm hả?

Hồng Thắm cũng nói:

– Sao lần này anh không chở nó cùng về? Nếu nó thấy được nhà máy này, nó sẽ vui lắm đấy.

Đình Nguyên cười cười:

– Kim Thơm vẫn chưa biết anh mở nhà máy này đâu. Cô ấy cũng không biết anh là tổng giám đốc công ty mà cô ấy đang thực tập.

Hồng Thắm nhăn mặt:

– Trời ơi! Sao anh lại giấu nó? Kim Thơm rất tự ái, nó sẽ nghĩ anh đang xem thường nó đấy.

Minh Huy cũng lo lắng:

– Sao lúc đầu mày không nói đại ra đi? Mày giấu làm gì?

– Tao sợ nếu biết tao là tổng giám đốc của Đại Phát, Kim Thơm sẽ không đến đó để thực tập. Tao hiểu tính Thơm, cô ấy không muốn dựa dẫm vào người khác.

Hồng Thắm chép miệng:

– Anh định khi nào thì nói thật với nó?

– Sau khi cô ấy thực tập xong.

Hồng Thắm gật đầu:

– Vậy cũng tốt!

Đình Nguyên mỉm cười thật tươi:

– Nào! Mình hãy ra đó vui vẻ cùng mọi người đi.

Minh Huy vui vẻ:

– Được đó!

Buổi tiệc vừa xong, Đình Nguyên lại trở về thành phố. Anh đã bàn giao tất cả công việc ở đó để Minh Huy quản lý, phần anh sẽ tìm nơi tiêu thụ.

Đình Nguyên không lái xe về nhà mà anh chạy thẳng đến chỗ của Kim Thơm. Cô đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa cơm chiều.

Lên thành phố, Kim Thơm đã mướn căn trọ này và ở một mình. Cô phải tự chăm sóc bản thân mình vừa học vừa làm để có tiền gởi về cho mẹ mình.

Cộc ... cộc ...

Nghe tiếng gõ cửa, Kim Thơm nhanh tay mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Đình Nguyên đã lao vào và nhanh như chớp, anh đã ôm gọn Kim Thơm vào lòng và hôn rối rít:

– Anh nhớ em quá!

Kim Thơm đẩy anh ra. Cô nhăn nhó:

– Em đang làm cơm. Anh ngồi chờ em chút nha.

Đình Nguyên lì lợm. Anh vẫn ôm cô trong tay:

– Em đừng làm nữa, mình ra ngoài ăn đi.

– Sao lại phải phung phí như thế? Em đã làm sắp xong đồ ăn rồi.

– Anh chỉ sợ em cực thôi.

Kim Thơm xua tay:

– Có gì đâu, việc này xưa nay em vẫn làm mà.

Đình Nguyên nhìn cô đầy yêu thương:

– Anh sẽ cho em có cuộc sống tốt hơn. Anh rất đau lòng khi thấy em phải cực khổ.

– Em đâu có gì, anh đừng quá lo. Em quen rồi.

– Em là một cô gái tài giỏi và đầy nghị lực. Anh thấy mình rất may mắn khi có một người yêu như em.

Kim Thơm vùi đầu vào ngực anh:

– Em yêu anh rất nhiều biết không?

– Anh biết, anh cảm nhận được tất cả điều đó.

Kim Thơm chợt hỏi:

– Hai ngày qua anh đã đi đâu vậy? Em gọi điện nhưng không liên lạc được.

Em lo lắm!

– Anh về Tân Phước có chút việc với Minh Huy. Hai ngày qua anh nhớ em đến phát điên lên được. Chỉ xa nhau hai ngày mà anh cứ ngỡ như đã trải qua mấy thế kỷ vậy! Anh thật sự không chịu nổi nếu vắng em.

Kim Thơm dâng trào cảm xúc. Cô nói bằng tất cả sự yêu thương:

– Em cũng rất nhớ anh. Em rất lo cho anh.

Đình Nguyên ôm siết Kim Thơm vào lòng, khoảng cách hai bờ môi đang rất gần. Họ như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Rất dồn dập và cuồng nhiệt.

Kim Thơm chủ động hôn lên đôi môi cháy bỏng đầy ma lực của Đình Nguyên. Cô biết Đình Nguyên là chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất của cô.

Đình Nguyên như trao hết tình yêu của mình cho cô. Giờ đây anh bỗng nhiên lo lắng. Anh sợ Thơm sẽ giận anh đã giấu thân phận của mình. Anh sợ làm Thơm tổn thương. Giá như lúc đầu anh đừng giấu cô thì lúc này anh đâu phải lo lắng như vầy.

Một mùi khen khét chợt bốc lên, Kim Thơm kêu lên:

– Chết! Con cá của em!

Cô chạy nhanh vào bếp. Vẻ mặt cô bí xị khi thấy con cá khét đen. Đình Nguyên bước vào. Anh mỉm cười.

– Xem ra, hôm nay anh phải phung phí rồi.

Kim Thơm xấu hổ:

– Em đãng trí quá.

Đình Nguyên ấm giọng:

– Đó là ma lực của tình yêu đấy.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là Kim Thơm sẽ kết thúc khóa thực tập tại Đại Phát.

Đông Khang tỏ vẻ hài lòng khi đọc đến bản thu hoạch của Kim Thơm. Anh vui vẻ:

– Xem ra mày đã chọn đúng người rồi. Kim Thơm là người có tài lại xinh đẹp, mày may mắn lắm mới có được cô ấy đấy nhé.

Đình Nguyên gật gù:

– Mày nói đúng đó. Tao đồng ý với câu nói này của mày.

– Nhưng còn Minh Thiên thì sao?

Đình Nguyên đổi sắc mặt:

– Hai tháng nay, cô ấy đi du lịch nên dường như tao đã quên khuấy cô ấy.

Bây giờ mày nhắc đến, tao thấy lo quá.

– Mày sợ cô ấy à?

– Tao sợ cô ấy sẽ không để yên cho Kim Thơm.

– Mày bất lực à?

Đình Nguyên lắc đầu:

– Không đâu. Tao không để Minh Thiên làm hại Kim Thơm đâu. Tao sẽ nói rõ với cô ấy và bác Nam.

– Mày nghĩ cô ấy sẽ bỏ qua dễ dàng sao?

– Tới đâu hay tới đó thôi.

– Tao lo cho mày và Thơm quá. Nói thật, mấy tháng nay làm cùng công ty với Thơm, tao cũng mến cô ấy lắm. Tao cũng không muốn nhìn cô ấy đau khổ.

Đình Nguyên vỗ vai bạn:

– Tao sẽ bảo vệ cô ấy mà.

– Tao cũng mong như vậy.

Cộc ... cộc ...

Đình Nguyên hướng mắt ra cửa. Anh nghiêm giọng:

– Vào đi!

Minh Thiên bước vào. Cô đi thẳng đến chỗ Đình Nguyên đang ngồi. Cô ngồi xuống cạnh anh rồi hôn phớt lên má anh.

– Em nhớ anh quá.

Đình Nguyên khó chịu:

– Em làm gì kỳ vậy? Em không thấy Đông Khang cũng ngồi đây sao?

Minh Thiên dửng dưng:

– Có sao đâu. Anh Khang biết rõ em là vợ sắp cưới của anh mà. Anh ấy sẽ vui khi thấy mình hạnh phúc.

Trời ơi. Hết nói nổi cô ả này rồi. Chắc cô ta đang xem mình là cỏ rác nên tự nhiên mà tình tứ với Đình Nguyên. Mình phải rút cho êm chuyện.

Đông Khang lẳng lặng đi ra. Minh Thiên cảm thấy hài lòng lắm, cô quay sang Đình Nguyên rồi nũng nịu:

– Xa anh hai tháng, em nhớ anh chết đi được.

Đình Nguyên cười khẩy:

– Vậy à?

– Vừa xuống sân bay là em chạy đến tìm anh liền đấy. Em vẫn chưa về nhà đâu.

– Em xem trọng anh vậy à?

Minh Thiên gật đầu:

– Dĩ nhiên rồi! Anh là chồng sắp cưới của em mà.

Đình Nguyên nhăn trán.

– Em đừng có nói đến chữ cưới đó được không? Anh chán ngấy khi nghe đến đó.

Minh Thiên ngạc nhiên:

– Sao tự nhiên anh lại cau có với em? Em đã làm gì sai chứ?

– Em chẳng sai gì cả. Anh quá lời thôi.

Đình Nguyên chợt nhẹ giọng trở lại. Anh định nói với Minh Thiên việc hủy hôn, nhưng anh nghĩ đây không phải là lúc thích hợp nên thôi. Giọng anh dịu hẳn đi.

– Em về nghỉ đi, mới vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm.

Minh Thiên nhõng nhẽo:

– Em muốn anh đưa em về cơ.

Đình Nguyên chau mày:

– Anh đang làm việc mà. Anh không bỏ về được.

Minh Thiên trách móc:

– Anh là tổng giám đốc, anh có quyền mà.

– Chính vì anh có quyền nên anh phải làm gương.

Minh Thiên chu môi:

– Anh chỉ toàn kiếm cớ thôi.

– Anh bận việc thật mà.

Minh Thiên phụng phịu:

– Anh đưa em về rồi anh trở lại đây không được sao?

Đình Nguyên miễn cưỡng:

– Được rồi, anh đưa em về.

Minh Thiên tủm tỉm:

– Em biết anh không nỡ bỏ em một mình mà.

Đình Nguyên nhún vai tỏ vẻ chán ngán. Anh lái xe đưa Minh Thiên về nhưng vừa đến quán Mộng Du thì Minh Thiên đã la lên:

– Anh, dừng lại đi.

Đình Nguyên dừng nhanh lại. Anh lo lắng:

– Có chuyện gì vậy?

Minh Thiên tủm tỉm:

– Đến quán Mộng Du rồi, chúng ta vào đó một lát đi anh.

Đình Nguyên khó chịu:

– Để bữa khác đi. Hôm nay anh bận.

– Anh đừng từ chối mà. Anh vào chơi với em đi.

Đình Nguyên tỏ vẻ bực bội. Anh biết ngay là cô ả Minh Thiên sẽ không tha cho anh dễ dàng vậy đâu. Nhưng anh cũng chẳng chịu để yên cho cô xỏ mũi dắt đi.

Đình Nguyên nghiêm giọng:

– Nếu em thích thì cứ vào, anh không rảnh.

Minh Thiên hờn dỗi:

– Đã lâu lắm rồi, anh không có đi chơi với em. Hơn nữa, đã gần năm giờ rồi, anh còn làm việc gì nữa.

– Anh thấy mệt.

Minh Thiên bực bội. Bằng mọi giá cô phải lôi được anh vào mới thôi. Cô cất giọng:

– Nếu anh mệt thì chúng ta đi ăn nha. Sau đó trở về đây nhảy vài bản để giảm stress.

Đình Nguyên cau mày:

– Em có thấy mình quá đáng lắm không? Sao em cứ buộc anh phải làm theo những gì anh không thích vậy? Anh đã nói là đang bận làm việc, vậy mà em chẳng biết thông cảm cho anh gì cả. Em suốt ngày chỉ biết chơi. Anh không rảnh để phục vụ em đâu.

Nghe anh tuôn một hơi dài, Minh Thiên mím môi tức giận:

– Anh làm gì mà nói lớn tiếng dữ vậy? Tôi muốn đi chơi với người yêu của mình là sai hả?

– Nếu em muốn thì vào một mình đi.

Minh Thiên nhìn anh trân trối:

– Dạo này tôi thấy anh lạ lắm. Linh cảm người con gái cho tôi biết là anh đã có người mới phải không?

Đình Nguyên im lặng không nói. Anh không muốn thừa nhận vào lúc này và cũng không cần thiết phải giải thích với Minh Thiên.

Nhìn thái độ dửng dưng của anh mà cô tức điên lên được.

– Tôi đã nói đúng rồi chứ gì? Tôi sẽ tìm con nhỏ đó và cho nó một bài học.

Đình Nguyên rít giọng:

– Cô điên mất rồi!

Minh Thiên nhìn anh lạ lẫm. Chẳng lẽ cô lại đoán sai? Nhưng gần đây, Đình Nguyên quả thật rất lạnh lùng với cô. Cô đi du lịch hai tháng vậy mà anh chẳng chịu gọi điện cho cô dù chỉ một lần.

Minh Thiên chợt dịu giọng:

– Anh đưa em về nhà đi.

Đình Nguyên lắc đầu. Anh chán ngấy cái tính sáng nắng chiều mưa của Minh Thiên. Tuy vậy, anh vẫn lẳng lặng lái xe.

Buổi sáng, Đông Khang đến phòng thí nghiệm. Anh được Đình Nguyên giao nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giúp đỡ nhóm thực tập nhưng chỉ làm một cách kín đáo.

Nhóm thực tập của Kim Thơm nhờ vậy mà luôn đạt điểm cao, nổi trội nhất vẫn là Kim Thơm. Cũng may là phòng thí nghiệm này nằm ẩn sâu phía sau công ty khá xa nên Thơm chỉ biết mỗi chỗ đó. Cô rất ít khi đến văn phòng làm việc của mấy sếp nên cô không biết rõ thân phận của Đình Nguyên. Trong mắt cô, anh chỉ là một trợ lý tài ba đầy nhiệt tình trong công việc.

Lần này, Đình Nguyên cũng đến. Anh muốn nhìn thấy khả năng làm việc thật sự của các cô.

Vừa bước vào phòng, anh đã vui vẻ:

– Nào! Các bạn hãy bắt tay vào làm việc đi. Hãy cho tôi thấy sự thành công.

Yến Nhi lên tiếng:

– Anh khỏi phải lo, dĩ nhiên là phải thành công thôi.

Kim Thơm véo hông bạn. Cô nói nhỏ:

– Mày tự tin vừa thôi, không phải cứ mãi thuận lợi thế đâu nhé.

Yến Nhi chu môi:

– Tao tin vào sức lực của mình.

– Mày hơi tự cao rồi đấy.

– Tao tin vào sức lực của mày nhiều hơn.

Kim Thơm nhướng mắt:

– Mày chỉ giỏi cái miệng.

Nhìn các cô làm việc vui vẻ như thế mà Đình Nguyên cũng thấy vui lây.

Chợt có tín hiệu điện thoại, Đình Nguyên đi nhanh ra ngoài. Anh lấy máy ra, biết là Minh Thiên nên anh nghiêm giọng:

– Có chuyện gì vậy?

– Anh về phòng làm việc đi. Tôi có việc cần anh giải thích.

Đình Nguyên nhíu mày:

– Em lại muốn phá chuyện gì nữa đây?

– Anh đến đây sẽ biết thôi.

Đình Nguyên cau có:

– Được rồi.

Chỉ nói cộc lốc như thế rồi anh cúp máy.

Đình Nguyên đi về phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Minh Thiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của anh. Cô hất mặt:

– Anh tự xem lấy đi!

Đình Nguyên bước tới, anh cầm xấp hình xem. Mắt Đình Nguyên nhíu lại khi những tấm ảnh đó chụp anh và Kim Thơm đang đi bên nhau, và cả những lúc cô và anh tình tứ.

Đình Nguyên đanh giọng:

– Em theo dõi anh à?

– Em chỉ muốn tìm hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với em. Em không ngờ anh lại là người như vậy.

Đình Nguyên điềm tĩnh:

– Em muốn gì ở anh?

Minh Thiên quắc mắt:

– Anh hỏi tôi câu đó hả? Anh đã quên tôi là vợ sắp cưới của anh sao?

– Anh.

– Anh không cần nói gì hết. Tôi nghĩ anh chỉ đùa vui với nó lúc tôi đi vắng thôi, nên tôi không làm lớn chuyện. Tôi sẽ bỏ qua nếu anh chia tay với cô ta ngay lập tức.

Đình Nguyên thản nhiên:

– Nếu em đã biết chuyện này thì anh không cần phải nói thêm nữa. Anh không đùa vui với cô ấy. Anh yêu cô ấy thật lòng.

Minh Thiên trừng mắt:

– Anh nói anh yêu cô ta hả? Anh xem tôi là gì đây?

– Anh biết làm vậy là có lỗi với em, nhưng anh không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, người anh yêu không phải là em.

Minh Thiên nhìn anh căm hờn:

– Anh vì con nhỏ nhà quê mà đối xử với em vậy sao? Em không cam tâm đâu.

Đình Nguyên chau mày:

– Anh cấm em xúc phạm đến Kim Thơm. Tuy cô ấy là một cô gái quê nhưng phẩm chất và con người cô ấy hoàn toàn tốt đẹp.

– Hừm. Con nhỏ đó đã làm gì để anh mê nó đến vậy chứ? Em sẽ không để yên cho nó đâu. Anh nhớ đấy.

Đình Nguyên nổi cáu:

– Nếu em dám làm hại đến Thơm thì đừng trách anh.

– Anh dọa tôi hả? Anh đừng tưởng tôi sợ anh. Tôi sẽ quậy tung lên để con nhỏ đó phải xấu hổ mà tránh xa anh ra. Nó có tư cách gì mà yêu anh chứ.

Đình Nguyên nghiến răng:

– Anh không dọa em đâu. Kim Thơm rất quan trọng trong lòng anh. Anh sẽ không để yên cho bất kỳ ai làm hại đến cô ấy.

Minh Thiên hét lên:

– Anh quên tôi mới là vợ sắp cưới của anh sao?

Đình Nguyên dửng dưng:

– Anh biết. Ngày mai anh sẽ đến gặp bác Nam để từ hôn. Anh biết mình có lỗi với em, nhưng anh không thể cưới một người mà anh không yêu được.

Minh Thiên gạt phăng:

– Anh im đi. Anh không có quyền từ hôn. Người anh phải cưới là em, anh hiểu chưa?

Đình Nguyên ngồi xuống xa lông. Anh đốt cho mình một điếu thuốc rồi gắn lên môi. Anh nói một cách nhẹ nhàng:

– Anh và em không hợp nhau đâu. Chúng ta đến với nhau chỉ khổ thêm thôi.

– Em không cần biết. Em chỉ cần biết người em yêu là anh và em phải sống bên anh.

– Em cố ép anh để làm gì? Anh không hề yêu em thì anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu.

Minh Thiên bước đến bên anh, cô gào lên:

– Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng phải trước kia, chúng ta rất yêu nhau sao?

Đình Nguyên khoát tay:

– Em đã sai rồi. Anh chưa hề yêu em và chúng ta cũng chưa từng vui vẻ bên nhau. Lúc nhỏ vì chưa biết gì nên anh cứ mãi chiều chuộng, nhường nhịn em.

Nhưng khi đã lớn thì sao? Chúng ta cứ mãi cự cãi với nhau. Hơn thế nữa, anh không thể chiều em để đến những vũ trường hay những trò tiêu khiển kinh dị của nhóm bạn em. Anh không thể đáp ứng các yêu cầu của em được.

Minh Thiên trừng mắt nhìn anh. Cô giận anh không phải vì ghen mà là cô chỉ không muốn mất mặt thôi. Ít ra người hủy hôn cũng phải là cô chứ anh không có cái quyền đó.

Minh Thiên lại gây sự:

– Tôi đã giữ thể diện cho anh, nên chỉ làm việc riêng với anh thôi, tôi chưa hề đả động gì đến cô ta cả. Vậy mà anh lại cạn tình với tôi. Tôi sẽ không nể anh nữa đâu. Tôi sẽ cho cô ta biết quan hệ của chúng ta, để xem cô ấy có còn can đảm để yêu anh không?

Đình Nguyên nhìn xoáy sâu vào mắt Minh Thiên trước khi nói:

– Em có làm gì cũng vô ích. Anh và cô ấy là thật lòng yêu nhau. Anh sẽ giải thích rõ và cùng cô ấy đến gặp ba em nói rõ mọi chuyện. Anh tin cô ấy không phải là người không biết nghĩ.

Minh Thiên như hết chịu nổi, cô nói như la lên:

– Anh là đồ độc ác. Anh tàn nhẫn với tôi lắm, tôi đã yêu anh bao năm qua vậy mà anh chỉ vì một con Kim Thơm đó mà bỏ tôi. Anh xem tôi là gì đây? Anh muốn thì đến, không thích thì đi sao, anh có nghĩ đến tâm trạng của tôi lúc này không?

Đình Nguyên chợt đăm chiêu. Anh biết mình làm vậy là rất không công bằng với Minh Thiên. Nhưng anh biết làm sao hơn khi người anh yêu là Kim Thơm.

Đình Nguyên hạ thấp giọng:

– Anh xin lỗi. Anh biết mình có lỗi với em, nhưng anh không làm khác được.

Anh làm vậy cũng muốn tốt cho tất cả thôi.

Minh Thiên lên tiếng:

– Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi. Anh bỏ tôi mà bảo là muốn tốt cho tôi à? Anh tưởng tôi ngốc chắc.

Đình Nguyên vẫn giữ giọng tỉnh:

– Anh đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau đâu, đừng cố níu kéo mà làm gì.

Minh Thiên căm hờn:

– Anh tưởng Minh Thiên này dễ ăn hiếp lắm sao? Anh hãy chờ xem tôi sẽ làm gì để trả thù anh.

Đình Nguyên nghiến răng:

– Nếu em muốn trả thù thì cứ đến tìm anh. Anh sẵn sàng hứng chịu tất cả.

Hừm! Tôi ngu sao mà trả thù anh bằng cách đó. Tôi sẽ làm cho con Kim Thơm đó phải xấu mặt.

Minh Thiên chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cô không nói ra. Cô đứng lên rồi cất giọng lạnh lùng:

– Anh hãy chờ xem tôi làm anh phải đau khổ thế nào.

Đình Nguyên nhún vai:

– Nếu em thấy làm vậy mà hả dạ thì anh sẵn sàng để yên cho em làm tất cả.

Minh Thiên cười nửa miệng:

– Anh đừng có hối hận đấy.

Minh Thiên bỏ ra ngoài. Đình Nguyên gục đầu trong tay. Anh rối rắm lắm.

Anh biết với cá tính của Minh Thiên, cô sẽ không để yên chuyện này đâu.

Nhưng điều mà anh lo nhất đó là Kim Thơm, anh không biết Minh Thiên sẽ làm gì với cô bé nữa.

Buổi trưa, nhóm thực tập Kim Thơm vui vẻ đi vào phòng thí nghiệm. Một lần nữa, Kim Thơm lại đạt được điểm cao. Cô vui lắm và càng tỏ ra năng nổ hơn. Cô và mọi người đang thu dọn để đi ăn trưa thì Minh Thiên bước vào. Cô cất giọng vui vẻ.

– Làm ơn cho tôi gặp Kim Thơm.

Kim Thơm quay lại. Cô ngạc nhiên:

– Chị tìm tôi?

– Phải!

Kim Thơm tròn mắt:

– Tôi và chị đâu có quen nhau.

Minh Thiên niềm nở:

– Trước lạ sau quen mà. Tôi cũng làm ở công ty này, tôi thấy Thơm là người có tài nên muốn làm quen. Thơm không từ chối chứ?

Kim Thơm không đề phòng gì cả, cô vui mừng:

– Em vui không hết làm sao mà từ chối được? Em mong chị chỉ dạy thêm.

Minh Thiên khoát tay:

– Thơm đừng nói vậy, tôi phải học hỏi thêm ở Thơm mới phải.

Đông Khang bất ngờ đi đến. Anh kinh ngạc khi thấy sự có mặt của Minh Thiên.

Anh bối rối:

– Sao Thiên lại ở đây vậy?

Minh Thiên bình thản:

– Em đến tìm Kim Thơm để làm quen và trò chuyện ấy mà. Anh thấy thế nào?

Đông Khang gãi gãi đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta đang bày trò gì đây?

Đông Khang cố bình tĩnh:

– Vậy cũng tốt. Trước sau gì Thơm cũng được vào đây làm việc, hai người cứ làm quen từ từ đi.

Ngưng một chút, anh lại tiếp:

– Minh Thiên đang làm ở khâu giao tiếp đấy, nhưng lại rất ít đến công ty.

Bây giờ có Thơm vào làm, chắc Minh Thiên phải đi làm thuờng xuyên hả?

Biết Đông Khang đang khích mình nhưng Minh Thiên điềm tĩnh:

– Dĩ nhiên là em phải siêng đi làm rồi. Nếu không chắc em mất chỗ quá.

Đông Khang gượng cười:

– Ai mà dám chiếm chỗ của Thiên chứ? Cả công ty này, ai mà không biết tiểu thư Minh Thiên, con gái cưng của ngài Thiên Nam. Thiên không cần làm cũng có lương mà.

Minh Thiên chiếu ánh nhìn không thiện cảm vào Đông Khang:

– Hình như anh Khang không phục cho lắm.

Đông Khang xua tay:

– Tôi đâu dám, Thiên đừng nghĩ vậy mà tội cho tôi.

– Nếu anh biết vậy thì tốt. Tôi cũng đâu muốn làm khó ai đâu. Tôi chỉ muốn từ đây làm tốt công việc của mình thôi.

Đông Khang nhún vai:

– Tôi cũng mong là như vậy.

Kim Thơm nãy giờ đứng nghe, cô chỉ biết chau mày khó hiểu. Cô chen vào:

– Anh chị đang nói gì vậy? Có cần em phải tránh mặt không?

Minh Thiên cười hiền:

– Em đâu cần phải tránh mặt. Lát nữa Thơm đi ăn trưa với tôi nha.

Kim Thơm gật đầu ngay:

– Dạ.

Đông Khang lo lắng. Anh sợ Kim Thơm sẽ rơi vào bẫy của Minh Thiên nên anh nhắc khéo:

– Thơm nè! Ở thành phố này có rất nhiều chuyện phức tạp. Những người xung quanh mình cũng chẳng nên quá tin nhé, biết người biết mặt chứ không biết lòng đâu.

Kim Thơm ngơ ngác:

– Anh nói vậy là sao?

Đông Khang mỉm cười:

– Anh chỉ nhắc Thơm vậy thôi. Thơm hãy tự suy đoán mọi chuyện và hãy tìm những người bạn đáng kết bạn.

Minh Thiên liếc anh thật sắc, cô nói nhỏ vào tai anh:

– Anh khôn hồn thì xéo đi. Anh có muốn làm việc ở đây nữa không đấy?

Đông Khang cười khẩy:

– Tôi rất sợ thất nghiệp, nhưng Thiên đừng lo, tôi đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, tôi chưa hề làm sai việc gì dù là nhỏ, nên tôi chẳng sợ bị ai đuổi cả.

Minh Thiên tức giận, nhưng cô cố làm ra vẻ vui:

– Anh nói nghe hay lắm, Minh Thiên này rất nể anh đấy.

– Cám ơn nha, tôi không dám nhận đâu.

Nhìn sang Kim Thơm, anh nói:

– Em hãy nhớ những gì anh nói, nó sẽ có ích cho em đấy. Bây giờ anh cũng phải đi ăn trưa đây.

Nói xong anh bỏ đi. Kim Thơm nhìn theo anh, cô khó hiểu lắm. Minh Thiên thúc giục:

– Mình đi ăn trưa đi Thơm.

Kim Thơm tươi tắn:

– Dạ.

– Thơm đúng là một cô gái đáng mến. Tôi rất vui khi quen được Thơm.

Kim Thơm khiêm tốn:

– Chị đừng nói vậy mà. Được chị chiếu cố, em vui lắm.

Minh Thiên xua tay:

– Mình đừng nói đến chuyện này nữa. Chẳng lẽ cứ khen qua khen lại hoài sao?

Kim Thơm vui vẻ:

– Mình nhắc đến những món ăn nhé.

Buổi sáng, cả công ty xôn xao hẳn lên về việc mất công thức pha chế nước ép trái cây.

Tất cả đều tập trung nơi phòng thí nghiệm và đều nhìn Kim Thơm một cách soi mói. Đông Khang và Đình Nguyên cũng đến. Đông Khang nhăn trán:

– Công ty trước giờ chưa hề xảy ra chuyện này bao giờ. Nói cho tôi biết ai đã phát hiện ra việc này?

Lam lên tiếng:

– Dạ. Em.

– Em làm sao biết được?

– Dạ, em có lệnh của giám đốc khu chế tạo, em phải lấy công thức pha chế cho anh ấy. Khi em đến đây thì đã mất rồi.

Đông Khang nghiêm giọng:

– Đây là phòng cấm, nếu không có phận sự thì không vào được. Hôm qua, người cuối cùng vào đây là ai?

Lam chỉ về phía Kim Thơm rồi nói:

– Chiều hôm qua, em thấy Kim Thơm đã lén lút vào đây, nhưng không biết cô ấy đã làm gì.

Đình Nguyên bước đến bên Thơm, anh trấn an cô:

– Em đừng sợ. Em vào đây làm gì thì em cứ nói đại đi. Họ không làm gì được em đâu.

Kim Thơm sợ hãi:

– Em không có lấy mà. Chiều hôm qua em vào phòng là để lấy quyển sách giùm chị Thiên. Chị ấy bảo là bận việc nên không đến lấy được. Chỉ đã nhờ em đến lấy giùm.

Minh Thiên cố làm ra vẻ bình thản:

– Thật ra tôi đã nhờ Thơm làm vậy, nhưng tôi đâu có biết ngoài quyển sách ra, cô ấy có lấy gì nữa không.

Kim Thơm bàng hoàng. Cô không ngờ Minh Thiên lại nói như vậy. Cô chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Đông Khang. Cô nhìn Thiên, cố nói:

– Sao chị lại nói vậy? Em vào đây chỉ lấy quyển sách cho chị thôi mà. Mọi người hãy tin tôi đi.

Lam bĩu môi:

– Làm sao mà tin cô cho được. Tôi nghe nói điểm thực tập của cô luôn đạt điểm cao. Tôi nghi ngờ không biết có phải cô đã photo công thức của công ty không nữa.

Đình Nguyên nổi nóng:

– Cô không được vu oan cho người khác như vậy. Cô đã thấy tận mắt chưa mà nói hả.

Lam hốt hoảng:

– Thưa tổng giám đốc, em lỡ lời. Em chỉ vì quá lo lắng cho công ty nên ...

Đình Nguyên cắt ngang:

– Cô không cần nói nữa. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ. Mọi người không được nghi ngờ bất kỳ một ai cả. Bây giờ thì giải tán đi.

Lời nói của Đình Nguyên như có hiệu lực, mọi người đều giải tán. Đình Nguyên quay lại Thơm. Anh bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của cô. Đình Nguyên lo lắng:

– Thơm. Em sao vậy?

Kim Thơm lẫy hờn:

– Anh gạt tôi. Anh là tổng giám đốc mà anh lại nói là trợ lí. Anh xem thường tôi quá đáng rồi đấy.

Đình Nguyên chưa kịp nói gì thì Minh Thiên đã nhanh hơn, cô bước trước mặt Kim Thơm rồi vênh mặt:

– Anh ấy không có gạt cô mà là đang đùa giỡn với cô đấy.

Đình Nguyên đanh giọng:

– Cô có im đi không? Cô đang nói bậy gì vậy?

Kim Thơm quắc mắt nhìn anh:

– Tôi đã lầm anh. Tại sao anh nhẫn tâm đùa với tôi như vậy?

Minh Thiên lại tiếp:

– Tôi và anh ấy là đôi tình nhân đã có hôn ước sẵn. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau thì cô xuất hiện. Anh Nguyên vì thấy hoàn cảnh cô quá tội nghiệp nên ban bố chút tình thương. Vậy mà cô lại xem đó là tình yêu.

Đình Nguyên như không chịu đựng được thái độ ngỗ ngược của Minh Thiên, anh nạt lớn:

– Nếu cô còn nói nữa thì đừng có trách tôi đó!

Minh Thiên kênh mặt:

– Anh tưởng tôi sợ anh à? Anh đừng có mơ.

Đình Nguyên nghiến răng:

– Cô đi đi trước khi tôi nổi giận đấy.

Minh Thiên nhướng mắt:

– Tôi đâu thèm ở đây làm gì, Ở gần những người trộm cắp, tôi sợ bị lây đấy.

Nói xong cô đi nhanh ra ngoài. Đình Nguyên ném cho cô cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.

Kim Thơm như hụt hẫng, cô thấy xấu hổ lẫn đớn đau. Tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này chứ? Sự thật sao lại quá phũ phàng như vậy? Tình người, tình đời đen bạc vậy sao?

Cô như không đứng vững nữa. Cô quỵ xuống đất. Đình Nguyên nhanh tay đỡ lấy cô. Anh quýnh quáng:

– Em sao vậy Thơm?

Kim Thơm cố đẩy anh ra:

– Anh tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Đình Nguyên cố giải thích:

– Em đừng nghe những lời Minh Thiên nói mà. Cô ấy chỉ bịa ra để chia cách chúng ta thôi.

Kim Thơm lạnh lùng:

– Anh đi đi!

– Anh không đi đâu hết. Anh phải ở bên em lúc này. Anh biết, em đang bị mọi người nghi ngờ nên rất khó chịu. Anh hứa là sẽ làm sáng tỏ việc này.

Kim Thơm gào lên:

– Tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi hận anh.

Những câu nói của Kim Thơm như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Đình Nguyên. Anh đau không thể tả. Anh đau lòng khi Kim Thơm chưa thật sự tin anh. Tại sao cô chỉ nghe Minh Thiên nói mà không nghe anh?

Đình Nguyên cố nén cơn đau. Anh cố nói:

– Anh chưa bao giờ thương hại em cả. Anh yêu em bằng một tình yêu chân chính, một trái tim mãnh liệt. Em phải tin anh Thơm à.

– Tôi làm sao tin anh đây, anh nói cho tôi biết đi?

Đình Nguyên ôm lấy Kim Thơm. Anh cất giọng thật êm đềm:

– Em không tin anh làm anh rất đau lòng, em biết không.

– Tôi tin anh được sao?

Đình Nguyên chợt nhìn sâu vào mắt Kim Thơm. Anh như thể hiện hết tất cả tình yêu của mình lên ánh mắt:

– Yêu nhau là phải tin tưởng vào nhau em à.

Kim Thơm đau khổ.

– Tôi tin làm sao khi anh là người sắp có vợ? Tại sao chứ? Tại sao anh lại để tôi yêu anh để giờ đây tôi phải đau khổ thế này?

– Em đau anh còn đau hơn gấp trăm lần kìa. Đúng là Minh Thiên là vợ hứa hôn của anh, nhưng đó là do người lớn sắp đặt. Anh đâu hề muốn vậy.

Kim Thơm quẹt nhanh dòng nước mắt. Cô nói một cách lạnh lùng:

– Đó là chuyện riêng của anh, tôi không muốn xen vào. Và tôi cũng mong là từ đây, anh đừng dùng lòng thương hại mà nâng đỡ tôi. Tôi làm thế nào thì có kết quả thực tập thế ấy, anh rõ chưa?

Kim Thơm dợm bước đi, nhưng Đình Nguyên đã nắm lấy tay cô lại. Anh ôm cô vào lòng.

– Anh đã nói anh không thương hại em mà. Chẳng lẽ bấy lâu nay, em không cảm nhận được tình yêu của anh.

Kim Thơm đẩy mạnh anh ra, cô hét lên:

– Tôi không cảm nhận được gì hết. Anh hãy để tôi yên.

Vừa nói Kim Thơm vừa bỏ chạy với bao đau đớn và tủi hờn.

Đình Nguyên đứng lặng người, anh biết trong chuyện này mình hoàn toàn có lỗi. Nhưng Kim Thơm cũng phải tin anh ít nhiều chứ, cô đã không cảm nhận được hết tình yêu của anh dành cho.

Đình Nguyên nhìn vào một khoảng trống xa xôi. Anh tự nhủ thầm:

– Mình sẽ không để Kim Thơm phải đau khổ đâu. Mình phải làm sáng tỏ việc này. Kim Thơm, chờ anh.

Buổi tối, Đình Nguyên và bà Liên đang tranh luận về lễ cưới được đính ước cho hai trẻ từ khi còn trong bụng mẹ.

Đình Nguyên cố giải thích:

– Mẹ ơi! Con không hề yêu Minh Thiên thì làm sao cưới cô ấy được đây?

Con sẽ làm cô ấy đau khổ mất.

Bà Liên vẫn kiên định ý mình:

– Đây là lời đính ước của cha con và bác Nam. Tuy cha con đã mất, nhưng lời đính ước vẫn còn hiệu lực. Con phải làm theo thôi.

Đình Nguyên nhăn nhó:

– Tại sao người lớn lại có những thú vui kinh dị như vậy chứ? Hạnh phúc của cả đời người mà chỉ qua một lời nói sao?

Bà Liên tỏ vẻ không hài lòng:

– Con không được hỗn. Con có biết anh Nam đã giúp đỡ gia đình mình thế nào không. Hơn nữa, con và Minh Thiên đã cùng nhau lớn lên, mẹ không tin con và nó không có tình cảm với nhau.

– Đó chỉ là tình cảm anh em thôi mẹ à. Người con yêu không phải là Minh Thiên.

Bà Liên quát lớn:

– Con yêu con nhỏ nhà quê tên Kim Thơm chứ gì. Mẹ nói cho con biết, mẹ chẳng bao giờ chấp nhận nó là dâu đâu.

Đình Nguyên cau mày:

– Sao mẹ lại biết Kim Thơm? Có phải Minh Thiên đã nói gì với mẹ?

Bà Liên khoát tay:

– Con không cần biết điều đó. Con chỉ cần biết là bắt đầu từ nay, con không được qua lại với con nhỏ đó nữa.

Đình Nguyên bực bội. Anh nói bằng giọng chắc nịch:

– Không ai có thể ngăn cản con yêu Kim Thơm được. Ngoài cô ấy ra, con không yêu một ai cả.

Bà Liên trừng mắt:

– Mẹ không bao giờ để con yêu một đứa trộm cắp, lọc lừa đó đâu. Con hãy bỏ nó đi!

Đình Nguyên nghiêm sắc mặt. Anh không ngờ Minh Thiên lại ghê gớm thật, cô dám dùng cách này để làm khó anh.

Đình Nguyên vẫn cương quyết:

– Mẹ đừng bao giờ xúc phạm đến nhân phẩm của người khác như vậy. Kim Thơm không phải là người xấu như Minh Thiên nói đâu.

Bà Liên giận dữ:

– Con còn bênh vực cho nó nữa à? Nó đeo theo con chỉ vì tiền của con thôi, và cả địa vị của con ở công ty nữa.

– Mẹ. Mẹ đừng nghĩ Thơm là người như vậy. Lúc mới quen nhau, cô ấy đâu biết tí gì về gia thế và địa vị của con. Chúng con yêu nhau bằng tình yêu chân chính, sự thật lòng mà mẹ.

– Mẹ không cần biết gì hết, mẹ chỉ cần con làm đám cưới với Minh Thiên là được rồi.

– Không thể nào. Con không thể tự phá vỡ hạnh phúc của mình được. Con chỉ cưới người con yêu mà thôi.

Bà Liên tức lắm. Bà không ngờ chỉ vì một con nhỏ nhà quê mà Đình Nguyên dám cãi lời bà. Bà hằn học:

– Nếu con muốn con bé đó được tiếp tục ở lại công ty thì con nên tránh xa nó đi. Mẹ đã nhường con một bước rồi đó.

Đình Nguyên khổ sở nhưng anh vẫn nghiêm nghị:

– Con sẽ bảo vệ cô ấy, chẳng ai có thể làm hại đến Kim Thơm được đâu.

Bà Liên tức tối, bà mắng:

– Con đối đầu với mẹ sao? Con thấy như vậy có đúng không?

– Con thấy rất xứng đáng mẹ ạ. Con làm vậy chỉ vì người con yêu thôi.

Mong mẹ hiểu.

Bà Liên nạt lớn:

– Mẹ không cho phép con cãi lời mẹ. Con rõ chưa?

Cố nén cơn giận, Đình Nguyên nhẹ giọng:

– Con không muốn cãi lời mẹ đâu, nhưng con cũng không muốn tuân theo ý mẹ đi lấy một người chẳng hiểu con.

– Mẹ cho rằng ngoài Minh Thiên ra chẳng còn ai xứng đáng và hiểu con cả, chỉ có nó mới môn đăng hộ đối với nhà ta thôi.

Đình Nguyên nhìn mẹ mình. Anh thất vọng ghê gớm:

– Hóa ra mẹ ép buộc con để chỉ được môn đăng hộ đối. Mẹ ơi! Mẹ có biết đây là hạnh phúc cả một đời con trai mẹ đấy.

Bà Liên lớn tiếng:

– Chỉ có những người đồng giai cấp mới hiểu nhau. Con nên nhớ điều đó.

Đình Nguyên định nói tiếp nhưng có tín hiệu điện thoại. Anh bước ra sân rồi bật máy điện thoại lên nghe:

– Alô!

– Đông Khang nè. Có chuyện rồi.

– Là chuyện gì?

– Lúc chiều, Kim Thơm đến chỗ tao nói rằng cô ấy không thực tập ở công ty của mình nữa.

Đình Nguyên nhíu mày:

– Chắc là cô bé giận tao nên mới làm thế.

– Mày định làm gì hả? Tao đã cố khuyên cô ấy nhưng không được.

– Mày cứ an tâm tao sẽ lo việc này.

– Cô ấy đau khổ lắm đấy. Mày hãy cố lựa lời mà nói đấy.

– Tao biết rồi. Cảm ơn mày.

– Thôi nha, tao cúp đây.

– Ờ, bye.

Cho điện thoại vào túi, Đình Nguyên không vào nhà mà ra nhà xe. Anh lấy chiếc Maximo màu đen rồi phóng nhanh đến nhà Kim Thơm.

Anh không gõ cửa mà bước hẳn vào trong.

Cô đang ở trong phòng nên không hay anh đến. Kim Thơm đang ngồi khóc nức nở. Đình Nguyên nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đau không thể tả. Anh bước nhanh đến bên Kim Thơm rồi ôm chặt lấy cô:

– Anh xin lỗi.

Kim Thơm hốt hoảng, cô đẩy mạnh ra:

– Anh vào đây làm gì? Anh ra ngoài đi.

Đình Nguyên lì lợm, anh vẫn ôm chặt lấy Kim Thơm. Anh thì thầm:

– Em đừng khóc nữa. Nhìn em đau khổ thế này, anh thật không chịu nổi đâu.

– Anh mặc tôi! Tôi đau khổ là do tôi ngốc, tôi tự chuốc lấy thôi.

– Em đừng đay nghiến anh như thế. Anh đau lòng lắm.

Kim Thơm cười chua chát:

– Anh đau lòng vì tôi sao? Anh lại thương hại tôi đấy à?

Đình Nguyên nghiêm nghị:

– Anh đã nói là không thương hại ai cả. Em thấy tình yêu của anh giống sự thương hại lắm sao? Anh không có tấm lòng bao la như thế đâu.

Kim Thơm nhìn anh, cô đau lòng. Cô cũng muốn tin vào tình yêu của anh lắm chứ, nhưng tin làm sao đây khi anh đã gạt cô. Anh đã có người vợ sắp cưới là Minh Thiên, hơn thế nữa, anh còn là tổng giám đốc của một công ty lớn. Có lẽ anh chỉ đùa vui với cô thôi.

Kim Thơm đẩy nhẹ anh ra:

– Tôi không dám nhận tình yêu của anh đâu. Anh về đi!

– Anh sẽ không về nếu em còn giận anh.

Kim Thơm bực tức:

– Anh đừng có cố chấp được không? Tôi xin anh đấy. Anh về đi!

Đình Nguyên vẫn dịu giọng:

– Anh phải làm sao em mới hiểu và bỏ qua cho anh đây?

Kim Thơm nói trong uất ức:

– Tôi và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi không hề giận anh gì cả, tôi sẽ xem đó là một cuộc đùa vui thôi.

Đình Nguyên nhăn trán:

– Anh không cho phép em nói như thế. Em xem thường tình yêu của anh đến thế sao? Em làm anh thất vọng quá.

Kim Thơm nao lòng nhưng làm sao cô dám yêu anh đây. Minh Thiên mới là người xứng với anh. Hơn nữa, cô đang bị mọi người nghi ngờ, làm sao cô dám liên lụy đến anh chứ.

Kim Thơm cất giọng lạnh lùng:

– Tôi đã xin phép ngưng thực tập rồi. Cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Chúng ta nên chấm dứt tại đây.

Đình Nguyên nhíu mày:

– Em muốn bỏ đi sao? Tại sao lại như vậy?

Kim Thơm đau đớn:

– Chẳng lẽ anh muốn tôi đến đó để nghe sự xỉ vả nhục mạ của mọi người sao? Trong mắt họ bây giờ, tôi là một tên trộm.

– Em nghĩ mình bỏ đi như vậy là kế sách hay sao? Em lầm rồi! Em sẽ để lại tiếng xấu ngàn đời đấy.

– Tôi mặc kệ! Tôi sẽ bỏ đi. Tôi sẽ tránh xa cái thành phố đầy cạm bẫy này.

Đình Nguyên nghiêm nét mặt:

– Anh sẽ không cho em đi đâu hết. Anh sẽ làm sáng tỏ việc này.

Kim Thơm khoát tay:

– Không cần đâu, anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa.

Đình Nguyên chau mày:

– Em có biết em bỏ đi như vậy càng khiến cho họ tin rằng em chính là thủ phạm?

– Mặc kệ họ, muốn nghĩ sao cũng được. Tôi không sợ.

– Nhưng anh thì sợ và rất lo lắng cho em. Em đừng hành hạ anh bằng cách này nữa. Anh không chịu nổi đâu.

– Không chịu nổi thì anh hãy tránh xa tôi ra đi.

Đình Nguyên chồm tới, anh ôm chầm lấy Kim Thơm rồi siết chặt.

– Em đừng làm cả hai phải đau khổ nữa. Em có nói gì thì anh cũng không bỏ rơi em.

Kim Thơm nức nở, cô cũng ôm lấy anh. Cô đâu phải có lòng dạ sắt đá đâu mà không cảm nhận được tình yêu của anh. Chỉ vì mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ, cô không chịu đựng được.

Kim Thơm hít mũi:

– Em xin lỗi.

Đình Nguyên siết chặt cô hơn. Anh âu yếm:

– Em không có lỗi gì cả mà người có lỗi chính là anh. Anh đã làm em phải đau khổ. Anh sẽ giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Em hãy ở lại công ty nhé.

– Em sợ mình sẽ làm anh khó xử.

– Em đừng sợ chuyện đó. Anh sẽ tìm ra người đã hại em.

– Anh tin em sao?

Đình Nguyên nhìn sâu vào mắt Kim Thơm, cất giọng thật ấm:

– Nếu không tin em thì anh đến đây làm gì. Em khờ lắm ngốc ạ.

Kim Thơm nhìn anh mà cô thấy lòng mình tràn ngập tình yêu thương. Đình Nguyên cảm nhận được điều đó. Anh dịu dàng nâng cằm cô lên rồi đặt lên mũi cô một nụ hôn nồng ấm. Kim Thơm rướn cổ lên, cô chủ động tìm lấy môi anh.

Hai bờ môi chạm nhau trong nồng nàn tha thiết. Phút chốc, Kim Thơm như xua đi bao u uất. Giờ đây trong cô chỉ còn tình yêu của Đình Nguyên dành cho.

Buổi sáng, Kim Thơm đến Đại Phát để tiếp tục thực tập. Mọi người hôm nay đều nhìn cô với con mắt lạ lẫm, coi thường lẫn khinh miệt.

– Trời! Chỉ là một cô gái quê mà dám đeo đuổi tổng giám đốc, không biết xấu hổ.

– Tôi nghĩ chắc là công ty nào đó gài cô ta vào đây để lấy trộm công thức pha chế.

Những tiếng xì xầm làm Kim Thơm tức muốn điên lên được. Yến Nhi nhìn bạn đau buồn mà cô cũng thấy tức. Cô hét lên:

– Mọi người có im đi không? Mọi người biết gì mà nói chứ? Có ai chính mắt nhìn thấy Kim Thơm lấy trộm chưa?

Lam bĩu môi:

– Nếu chúng tôi nhìn thấy thì cô ta đâu thể cứ lởn vởn ở đây được chứ.

Nhưng cô ta cứ chờ đó đi, rồi có ngày bộ mặt xấu xa của cô ta sẽ lòi ra thôi.

Kim Thơm đau đớn không thể tả. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh:

– Mọi người cứ việc nghi ngờ đi, tôi không có tội thì tôi chẳng sợ gì cả.

Trước sau gì kẻ hại tôi cũng phải bị bắt thôi.

Lam đanh đá:

– Cô dẻo miệng lắm, hèn gì tổng giám đốc mê cô như vậy.

Minh Thiên vừa đi tới, nghe Lam nói thế, cô hắng giọng:

– Em đang nói bậy gì vậy Lam? Ai bảo là Đình Nguyên mê nó? Anh ấy chỉ đùa giỡn với nó thôi, vậy mà nó cứ mãi bám lấy anh ấy.

Kim Thơm trừng mắt nhìn Minh Thiên. Cô không ngờ con người cô ta lại đáng sợ như vậy, hèn gì mà Đình Nguyên cứ muốn tránh xa.

Kim Thơm cứng rắn:

– Chị nói nghe hay lắm! Sao chị không tự trách mình đã làm gì khiến anh ấy không yêu chị? Tôi không hề bám lấy ai cả. Tôi và anh Nguyên đến với nhau bằng tình yêu chân chính.

Minh Thiên bĩu môi:

– Mày nói nghe hay nhỉ? Chẳng phải mày rất yêu tiền của anh ấy sao? Ở đó mà tình yêu chân chính. Tao nghe mà nổi da gà đây này.

Kim Thơm quắc mắt:

– Tôi cấm chị xúc phạm đến tôi. Tôi chưa hề nghĩ đến yêu anh Nguyên là vì tiền. Mong chị tôn trọng tôi một chút.

Minh Thiên cười lớn:

– Tôn trọng mày ư? Mày bảo tao phải tôn trọng đứa đã giật chồng sắp cưới của mình à? Đúng là chuyện nực cười.

– Tôi mong chị nói rõ, người anh Nguyên yêu là tôi, tôi không giành giật gì của ai cả.

Minh Thiên sấn tới. Cô hùng hổ:

– Mày mà còn nói anh Nguyên yêu mày thì đừng có trách tao đó. Tao sẽ làm cho mày phải xấu hổ vì đã dụ dỗ anh Nguyên.

– Minh Thiên!

Vừa lúc đó, Đình Nguyên và Đông Khang đi đến, Đình Nguyên hét lên khi nhìn thấy cử chỉ thô bạo của Minh Thiên.

Minh Thiên quay lại, cô quắc mắt nhìn anh:

– Anh xót hả?

Đình Nguyên nhíu mày, gương mặt anh lúc này kín bưng rất đáng sợ. Anh nghiến giọng:

– Nếu cô cứ nhục mạ Kim Thơm, hãy coi chừng đấy.

– Anh dọa tôi hả?

– Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi công ty nếu vẫn còn thái độ đó.

Minh Thiên cười to:

– Anh đuổi tôi ư? Anh có nói lộn không đó?

Vẫn giữ nguyên nét mặt, Đình Nguyên rít giọng:

– Tôi là tổng giám đốc của Đại Phát, tôi có quyền loại những người muốn làm hại đến công ty. Cô thấy tôi có quyền đó không?

Minh Thiên lùi lại. Hai mắt cô cứ đảo qua đảo lại lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy đã biết mọi chuyện rồi sao? Không thể nào, mình quá lo thôi.

Giọng Đình Nguyên lại vang lên:

– Sao? Cô sợ rồi à?

Minh Thiên vênh mặt:

– Cớ gì tôi phải sợ anh chứ? Tôi chẳng làm gì sai, anh có quyền gì đuổi tôi?

Đình Nguyên nhếch môi:

– Tôi dựa vào cái máy camera ở phòng pha chế để buộc tội cô được chứ?

Minh Thiên tái mặt:

– Máy camera gì chứ? Tôi chẳng sợ đâu.

Đông Khang chen vào:

– Nếu cô chưa chịu nhận tội thì buộc lòng tôi phải bật cái đĩa này lên cho mọi người xem thôi.

Minh Thiên vẫn ngoan cố:

– Hai anh đừng có thông đồng với nhau để hù dọa tôi. Tôi chẳng sợ.

Đình Nguyên nhướng mắt:

– Mày cứ mở lên để mọi người cùng xem đi Khang!

Đông Khang bước đến chiếc máy vi tính. Anh định cho đĩa vào thì Lam hốt hoảng, cô la lên:

– Anh Khang đừng mở lên. Em sẽ khai tất cả.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hồng Lam. Cô cúi đầu nhận tội.

– Hôm đó, chị Thiên đã cho em một số tiền lớn để buộc em phải làm chuyện này.

Minh Thiên quát lớn:

– Mày nói bậy gì vậy hả? Chuyện mày làm sao lại vu oan cho tao chứ?

Hồng Lam ngấn lệ:

– Chị định chạy tội để một mình tôi gánh chịu ư? Không dễ dàng vậy đâu.

Minh Thiên ôm lấy cánh tay của Đình Nguyên, cô lay mạnh:

– Anh hãy tin em đi. Em không có làm chuyện đó. Nó đã vu oan cho em đấy.

Đình Nguyên đẩy nhẹ cô ra. Anh cất giọng lạnh lùng:

– Tôi muốn hai cô tự giải quyết với nhau trước khi tôi ra tay.

Hồng Lam lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đời mới bóng lộn, đưa ra trước mặt mọi người.

– Tôi đã thu âm những lời nói của chị ta vào đây. Mọi người hãy nghe đi!

Minh Thiên sấn tới định chụp lấy chiếc điện thoại nhưng Đông Khang đã nhanh hơn.

Anh chụp lấy cái máy:

– Cô định phi tang chứng cớ à?

Hồng Lam mai mỉa:

– Cũng may là tôi biết quá rõ con người chị nên đã ghi âm phòng hờ, nếu không chị đã trút hết lên đầu tôi rồi.

Minh Thiên nạt lớn:

– Mày im đi! Mày giỏi lắm, dám bán đứng tao.

Đình Nguyên lớn tiếng:

– Cô có im đi không? Cô đã làm sai mà không biết hối lỗi, ở đó mà hăm dọa người ta.

Quay sang Hồng Lam anh tiếp:

– Còn cô, tại sao lại giúp cô ấy chứ.

Hồng Lam sợ sệt:

– Dạ, chị ấy bảo là muốn hại Kim Thơm, còn em vì thấy Kim Thơm rất được lòng mọi người lại được tổng giám đốc và anh Khang nâng đỡ nên em ganh tỵ và đồng ý nhận lời của chị ta.

Đình Nguyên rít giọng:

– Các cô làm tôi thất vọng quá! Cùng làm trong một công ty, sao các cô không biết đoàn kết để đưa công ty lên mà lại làm ra những chuyện này.

Hồng Lam van nài:

– Em biết lỗi rồi. Em xin tổng giám đốc tha tội.

Đình Nguyên khoát tay:

– Tôi không thể để những người có lòng dạ không tốt tồn tại trong công ty được. Cô hãy về viết đơn xin nghỉ đi.

Hồng Lam hốt hoảng:

– Xin anh nương tay giùm, em hứa sẽ sửa đổi mà.

Đình Nguyên cương quyết:

– Đông Khang! Mày hãy trả cho cô ấy ba tháng lương để cô ấy chi tiêu trong thời gian tìm việc khác.

Hồng Lam khóc lóc:

– Em bị ép buộc phải làm vậy mà. Em xin anh nương tay giùm.

– Tôi không thể để cô ở lại đây được. Nếu không trị nghiêm thì sẽ có người khác làm theo cô. Cô đi tìm việc khác đi, và nhớ đừng bao giờ làm bậy nữa đó.

Hồng Lam xấu hổ. Cô không nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bỏ đi.

Đình Nguyên quay sang Minh Thiên.

Anh tức giận:

– Cô giải thích sao với tôi đây?

Minh Thiên tỉnh bơ:

– Tôi không cần giải thích gì hết. Tại nó dụ dỗ anh nên tôi cho nó một bài học thôi.

Đình Nguyên tức lắm nhưng ở đây có nhiều người. Anh hắng giọng:

– Mọi người có thể nghỉ trưa rồi.

Đợi mọi người đi hết, Đình Nguyên nhìn cô giận dữ:

– Cô là tiểu thư đài các mà lại đi làm thứ chuyện xấu xa này sao? Tôi thật thất vọng về cô đấy.

Minh Thiên chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào. Ngược lại, cô còn tỏ ra thách thức:

– Tôi xấu đâu bằng con nhỏ nhà quê đó. Anh là chồng sắp cưới của tôi mà nó cũng dám giật, làm sao tôi có thể để yên đây?

Đình Nguyên đanh giọng:

– Cô đừng nhắc đến chuyện cưới hỏi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có một người vợ như cô đâu.

– Anh làm được sao? Anh nên nhớ chuyện này là do người lớn sắp đặt, đâu đến lượt anh chấp nhận hay không.

– Tôi không muốn nói nhiều với cô. Đợi bác Nam đi Đà Lạt về, tôi sẽ nói rõ với bác ấy.

Kim Thơm níu lấy tay Đình Nguyên. Cô lo lắng:

– Anh đừng làm lớn chuyện mà. Em không muốn vì em mà anh phải khó xử.

Đình Nguyên hạ giọng trấn an cô:

– Em đừng lo gì hết. Em hãy để anh giải quyết mọi chuyện.

Minh Thiên bĩu môi mai mỉa:

– Mày giỏi lắm, biết giả vờ làm ra vẻ thanh cao, đúng là đáng ghê tởm.

Đình Nguyên tức tối. Anh rít giọng:

– Cô có dẹp cái giọng điệu đó đi không? Cô đừng làm tôi nổi nóng lên đấy.

Minh Thiên cười thách thức:

– Anh dám làm gì tôi hả. Anh đừng có dọa, Minh Thiên này chẳng biết sợ đâu.

Đình Nguyên cất giọng gằn gằn:

– Cô giỏi lắm!

– Hừm! Chuyện này chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi sẽ không để cho anh và nó toại nguyện đâu.

Đình Nguyên nghiến răng:

– Nếu cô dám làm gì hại Kim Thơm, tôi sẽ cho cô trả giá gấp vạn lần.

Minh Thiên khinh khỉnh:

– Anh cứ chờ xem!

Chỉ nói thế rồi Minh Thiên bỏ đi. Đình Nguyên nhìn theo tức giận. Anh quyết phải giải quyết chuyện này sớm mới được. Anh không thể để cô ấy hại Kim Thơm thêm một lần nào nữa.

Đình Nguyên ôm Thơm vào lòng. Anh nhẹ giọng:

– Em có sợ lắm không?

Kim Thơm ngọ nguậy trong ngực anh:

– Có anh bảo vệ, em còn sợ gì chứ?

Đình Nguyên nhìn cô âu yếm:

– Anh biết với cá tính của Minh Thiên cô ấy sẽ không để yên chuyện này đâu. Em phải cẩn thận đấy! Anh không biết cô ấy sẽ bày trò gì để chia cắt anh và em nữa. Anh đúng là vô dụng quá.

– Anh đừng nói vậy mà. Anh không có vô dụng đâu. Trong lòng em, anh rất quan trọng, em rất tin tưởng ở anh.

Đình Nguyên thấy vui trong dạ. Anh hôn phớt lên trán Kim Thơm:

– Cám ơn em.

Kim Thơm tựa đầu vào ngực anh. Cô thì thầm:

– Em không dễ dàng để mất anh đâu. Em tin anh tuyệt đối!

Đình Nguyên ôm siết Thơm hơn. Anh như truyền bao hơi thở ấm áp lẫn tình yêu cho cô. Họ ôm chặt lấy nhau như để chứng tỏ không gì có thể chia cắt tình yêu mãnh liệt của họ.

Gương mặt ông Nam nhíu lại khi nghe Đình Nguyên bảo là sẽ từ hôn. Ông hất hàm hỏi:

– Tại sao con lại quyết định như vậy, ta muốn biết nguyên nhân của nó?

Đình Nguyên từ tốn:

– Con biết bác rất thất vọng về con, nhưng con mong bác hiểu con và Minh Thiên đến với nhau là không thể. Chúng con không hợp nhau thì làm sao sống chung với nhau được.

Ông Nam ngạc nhiên:

– Chẳng phải trước giờ con và nó rất mến nhau sao? Bác đâu thấy hai đứa cãi cọ gì.

Minh Thiên chen vào:

– Anh ấy kiếm cớ đấy thôi. Anh ấy đã có người yêu mới nên muốn từ hôn đó ba.

Ông Nam chau mày.

– Có chuyện này sao Nguyên? Sao con lại làm vậy?

Đình Nguyên nói thật lòng:

– Chuyện con có người yêu là sự thật, nhưng không phải vì chuyện đó mà con hủy hôn. Thật ra con chưa hề yêu Minh Thiên nên con mới làm như vậy.

– Hai đứa đã chơi chung hai mươi mấy năm, sao con bảo là không yêu Minh Thiên?

– Chính vì quá gần gũi với Minh Thiên, nên tình cảm con dành cho cô ấy cũng khác. Đó là tình anh em chứ không phải tình yêu.

Minh Thiên cười khẩy:

– Em đâu thèm thứ tình cảm anh em đó của anh. Anh hãy đem cho người khác đi.

Ông Nam nạt khẽ:

– Minh Thiên! Con không được nói với anh như vậy. Chuyện này hãy để ba giải quyết.

Minh Thiên tiu nghỉu:

– Tùy ba thôi!

Đình Nguyên rất nể trọng ông Nam. Ông là người chính trực, công bằng, ông không bênh vực bất cứ một ai dù đó là con ông. Điều này khiến cho Đình Nguyên rất tự tin khi nói chuyện với ông. Anh tin là ông sẽ thông cảm cho anh.

Ông Nam chợt thở dài rồi nói:

– Sao con không nói chuyện này với ta sớm hơn chứ? Ta cứ ngỡ hai đứa yêu nhau nồng nàn lắm, hóa ra ta và ba con ngày xưa đã làm cho ngày nay phải khó xử.

– Bác đừng nói vậy ạ. Thật ra, con cũng đã ngộ nhận tình cảm của mình nên mới để kéo dài đến hôm nay.

Ông Nam thở dài:

– Thì ra là vậy! Tình yêu của tuổi trẻ còn muôn màu muôn sắc quá, ta thật chẳng theo kịp.

Đình Nguyên thấy thoải mái vô cùng khi trò chuyện với ông. Ông đúng là một người thấu đáo. Đình Nguyên vui vẻ:

– Con rất mừng khi bác đã hiểu con như vậy. Con cám ơn bác!

Ông Nam khoát tay:

– Con đừng có nói vậy, chỉ vì ta nghĩ rất thoáng thôi. Ta biết nếu con hủy hôn thì Minh Thiên sẽ buồn lắm, nhưng nếu ta ép con thì sẽ làm khổ hai đứa và cả cô gái kia nữa. Thôi thì ta xem như hai con có duyên mà không nợ vậy. Ta sẽ tìm cho Minh Thiên một người thật sự yêu nó.

Minh Thiên chen vào:

– Nhưng con không yêu ai nữa đâu. Ba đừng có dễ dãi như vậy. Anh ấy đang cười vào mặt ba đấy.

Ông Nam nhíu mày:

– Con lại nữa rồi! Ba biết Đình Nguyên từ nhỏ, chẳng lẽ ba không hiểu tính tình của nó.

Minh Thiên tức tối. Cô quyết không để mình thua Kim Thơm đâu. Thật ra, mất Đình Nguyên cũng chẳng ăn thua gì với cô, nhưng cô không muốn để anh và Kim Thơm vui vẻ với nhau. Ăn không được, cô sẽ phá cho hôi.

Minh Thiên liếc Đình Nguyên một cái thật sắc:

– Ba tôi chịu bỏ qua nhưng tôi thì không đâu. Chuyện của tôi có đính ước, tất cả mọi người đều biết. Bây giờ anh đòi bỏ, mặt mũi tôi để chỗ nào đây?

Biết Minh Thiên cố tình làm khó, Đình Nguyên cố làm ra vẻ như mình là người có lỗi.

Anh nói:

– Anh biết mình làm vậy là rất có lỗi với em, nhưng chúng ta bên nhau là không thể. Em hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh.

Minh Thiên nhìn anh. Cô đay nghiến:

– Anh đừng tưởng ai cũng giống anh, có thể thay đổi lòng dạ nhanh như vậy.

– Anh biết, anh có nói gì em cũng không tha thứ cho anh, nhưng không thể làm khác được.

Ông Nam cất giọng can ngăn:

– Thiên à! Con đừng làm khó Đình Nguyên nữa. Hai đứa đã không thể đến với nhau thì cố níu kéo để làm gì? Ba không muốn sau này nhìn thấy cảnh hai vợ chồng cứ lạnh nhạt với nhau.

Minh Thiên nghe tức ba mình kinh khủng, ông chỉ biết bênh vực người ngoài, còn con gái mình thì bỏ mặc. Cô vờ làm ra vẻ đau khổ.

– Ba có biết vì con nhỏ đó mà anh ấy đã đuổi việc con rồi không? Ba còn mở đường cho anh ta đi nữa.

Ông Nam chưng hửng. Ông mở mắt nhìn Đình Nguyên một cách kinh ngạc:

– Sao con lại tuyệt tình như thế hả Nguyên?

Đình Nguyên cố giải thích:

– Con mong bác hiểu cho con, vì Minh Thiên đã làm ra một chuyện không thể bỏ qua được.

Ông Nam sốt ruột:

– Nó lại gây ra chuyện gì nữa vậy?

– Minh Thiên đã cố tình lấy cắp công thức pha chế của công ty, rồi thông đồng với một nhân viên đổ tội cho Kim Thơm. Nếu con không xử nghiêm việc này để làm gương thì sau này khó mà quản lý nhân viên được.

Ông Nam ngồi phịch xuống ghế mà nghe thất vọng não nề. Cũng bởi ông quá nuông chiều con mình nên Minh Thiên chẳng xem ai ra gì cả. Cô còn dám làm cả thứ chuyện động trời này để ông phải xấu hổ.

Ông Nam nhìn con gái ông tức giận:

– Mày làm tao xấu mặt lắm mày biết không Thiên? Tại sao mày có thể làm ra mấy chuyện đó chứ?

Minh Thiên vẫn bướng:

– Tại anh ấy quá thiên vị với con nhỏ đó, nên con muốn cho nó một bài học.

Ông Nam nạt lớn:

– Mày có im đi không?

Đình Nguyên cố an ủi ông:

– Bác đừng quá kích động. Con cũng đã xử tội cô ấy rồi. Bác hãy bỏ qua đi.

Ông Nam nắm lấy tay Đình Nguyên, ông run run giọng:

– Ta xin lỗi con.

– Bác đừng nói vậy mà. Con ...

– Ta hiểu rồi. Ta sẽ không để nó cứ muốn làm gì thì làm như thế đâu. Con hãy an tâm nhé!

Đình Nguyên nhướng mày. Anh thấy nhẹ cả người:

– Nếu vậy con xin phép bác, con phải về công ty làm việc.

Ông Nam gật đầu:

– Ờ, con về đi.

Nhìn theo dáng thong thả của Đình Nguyên mà lòng Minh Thiên ấm ức. Cô quyết không để yên cho anh và Kim Thơm được đắc ý đâu.

Sáng chủ nhật, Đình Nguyên đến rước Kim Thơm thật sớm. Hôm nay, cả hai hẹn nhau về Tân Phước. Đình Nguyên cứ bảo là sẽ dành cho cô một sự bất ngờ.

Kim Thơm liếc yêu anh:

– Có gì mà bất ngờ chứ? Em chỉ đi mới có mấy tháng thôi mà.

Đình Nguyên chép miệng:

– Lát nữa đến nơi thì em sẽ biết thôi, đừng có hỏi nữa.

Kim Thơm chu môi:

– Anh làm gì mà bí mật dữ vậy?

– Như vậy mới vui.

Kim Thơm lắc đầu:

– Em mặc kệ anh.

Ngồi trên chiếc Mercedes, Kim Thơm ngồi quay mặt ra ngoài để ngắm nhìn đường phố và dòng người đang qua lại tấp nập.

Sắp đến thị trấn Mỹ Phước, Đình Nguyên tinh nghịch:

– Em nhắm mắt lại đi Thơm. Sắp đến nơi bí mật rồi đấy.

Kim Thơm chau mày khó hiểu.

– Anh làm em hồi hộp quá.

– Em cứ nhắm mắt lại đi.

Kim Thơm miễn cưỡng, cô nhắm mắt lại. Chiếc xe chợt dừng lại, Đình Nguyên lên tiếng:

– Em mở mắt ra được rồi.

Kim Thơm mở nhanh mắt ra. Cô nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại. Cô đọc to:

– Nhà máy ép khóm Đình Nguyên.

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

– Là của anh sao?

– Phải. Em có thích không?

Kim Thơm bước xuống xe. Cô đi gần đến nhà máy hơn. Đình Nguyên cũng bước theo cô, anh nắm lấy tay Kim Thơm siết nhẹ:

– Anh đã hoàn thành được ước mơ của em rồi đấy. Hiện nhà máy đang hoạt động rất tốt.

Kim Thơm vui ra mặt, ước mơ có được nhà máy ép khóm ở quê mình giờ đã thành hiện thực. Cô reo lên:

– Ô, hay quá!

Vừa lúc đó, Hồng Thắm và Minh Huy bước ra. Minh Huy nháy mắt với Đình Nguyên rồi nói nhỏ:

– Lấy được lòng nàng rồi hả? Tao phục mày sát đất!

Đình Nguyên nheo mắt:

– Nhưng tao đâu có nhanh bằng mày.

Cả hai cùng cười mãn nguyện. Hồng Thắm lên tiếng:

– Mày thấy thế nào hả Thơm?

Kim Thơm mỉm cười:

– Tao vui quá!

– Tao đang làm việc ở đây đấy, nhân viên quản lý đó nha.

Kim Thơm rạng rỡ:

– Vậy sao?

Minh Huy tủm tỉm:

– Cô ấy sắp là bà xã của tôi đấy. Thơm có đồng ý để bạn mình theo tôi không?

Kim Thơm lại ngạc nhiên:

– Ôi! Sao hôm nay có nhiều chuyện vui thế nhỉ?

Đình Nguyên được dịp, anh lấn sân:

– Em có muốn đám cưới tập thể không? Vui lắm đấy!

Minh Huy reo lên:

– Ý mày hay đấy.

Kim Thơm đỏ mặt. Cô liếc mắt:

– Hay cái con khỉ. Tôi hổng có dễ dụ như Hồng Thắm đâu nha.

Hồng Thắm cũng nói:

– Í! Mày lầm rồi. Tại anh ấy tự mơ tưởng vậy thôi, chứ tao vẫn còn vô tư lắm.

Đình Nguyên trêu:

– Nếu em chẳng cần Minh Huy nữa thì anh sẽ để nó về thành phố làm việc nhé.

Hồng Thắm chu môi:

– Chuyện đó đâu có liên quan đến em, anh nói ra đây để làm gì?

Kim Thơm trêu bạn:

– Muốn chồng đến lộ ra mặt ở đó mà nói cứng.

Hồng Thắm liếc xéo Kim Thơm. Cô véo vào hông Thơm một cái rõ đau:

– Mày phản bạn hả?

Minh Huy tự nhiên khoác tay lên vai Hồng Thắm, anh nói nhỏ:

– Trông em mắc cỡ nhìn đẹp mê người luôn.

Đình Nguyên chợt nghiêm giọng:

– Thôi, không đùa nữa nhé. Bây giờ anh đưa Thơm về nhà. Tối nay chúng ta hẹn gặp lại ở nhà Thơm nhé.

Hồng Thắm tán đồng:

– Được thôi.

Đình Nguyên lại chở Kim Thơm đi. Đi được một đoạn khá xa, Kim Thơm chợt hỏi:

– Sau này, anh có định về đây ở không?

Đình Nguyên vui vẻ:

– Nếu có cô nào ở đây đồng ý lấy anh thì anh sẽ suy nghĩ lại.

Kim Thơm lừ mắt:

– Em hỏi thật mà anh cứ đùa.

Đình Nguyên nhún vai:

– Anh chưa biết được, nhưng em hỏi để làm gì?

Kim Thơm lắc đầu:

– Em chỉ hỏi vậy thôi.

Kim Thơm chợt buồn xa xăm. Cô ước gì mình có thể cùng anh làm việc, cứ giống như Hồng Thắm và Minh Huy thế mà hay.

Tuy ở thành phố, cô sẽ có điều kiện để phát triển nhưng dường như nó không thích hợp với cô. Nó có quá nhiều cạm bẫy mà cô thì chẳng biết nó nằm nơi nào và bao giờ thì sụp bẫy.

Đình Nguyên chợt nắm lấy tay Kim Thơm, anh siết nhẹ:

– Có phải em lại buồn chuyện của Minh Thiên?

Đình Nguyên như thấu hiểu những gì Kim Thơm đang nghĩ. Cô cố gượng cười:

– Đâu có!

– Em nói thật chứ?

– Rất thật!

Cả hai lại rơi vào im lặng, khoảng không đó như đang bao trùm ý nghĩ của cả hai người. Chẳng biết rồi đây họ sẽ phải hứng chịu sóng gió gì nữa đây?