Chương 1 - Án Mạng Quán Bar Vũ Hồ
Trong quán bar Vũ Hồ, bất ngờ xảy ra một vụ án mạng. Cảnh sát đã điều động người đến điều tra vụ việc và sơ tản người dân ở hiện trường.- Người chết tầm 26 tuổi, nữ. Được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh với gương mặt bị đánh đến biến dạng, không thể xác nhận rõ được danh tính, đang chờ pháp y.
- Ai là người phát hiện nạn nhân đầu tiên.
- Là cô Triệu, người đã từng gặp qua nạn nhân từ trước.
-....
- Theo như lời khai của cô Triệu. Đã có một người tự xưng là Bang Chủ hội họp gặp mặt. Nạn nhân từ lúc xuất hiện đã luôn đeo khẩu trang, không thấy được cả gương mặt chỉ có thể ngờ ngợ xác nhận qua một chiếc lắc tay hình ngôi sao được mang từ trước.
Vài phút trước,
- Cô ấy ngồi xuống nói chuyện không được mấy câu thì đã có cuộc gọi đến, cô ấy không biết lo lắng điều gì mà đôi mày cứ nhíu lại một lúc lâu rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó, mặt cô ấy chợt xám xịt bước vội vào nhà vệ sinh.
- Cô Triệu, cảm ơn lời khai của cô.
Hiện tại,
- Có tìm thấy được chiếc điện thoại của nạn nhân ở hiện trường không?
- Không tìm thấy.
- Manh mối quan trọng như vậy lại biến mất.
-A aaaa.... Có quỷ, có quỷ a.
Một người đàn ông hớt hải chạy ra từ phía sau lưng của quán bar, gương mặt trắng bệch hoảng hốt.
- Anh ơi bình tĩnh, có chuyện gì anh nói với chúng tôi
Một cậu cảnh sát trẻ bước đến bóp vai trấn án người đàn ông.
- Nhà...hát... cũ...bị...bỏ...hoang...sau... lưng...quán...bar...có...có...tiếng...hát. Tiếng hát đó đau thương lắm.
- Anh chỉ chỗ, chúng tôi sẽ đến đó xem là ai dám giả thần giả quỷ
- Tiểu Bân, cậu lại đây. Lấy chút nước cho anh ta uống bình tĩnh đi.
- Còn cậu Kim, theo tôi đến nhà hát xem thử.
Bóng tối bao trùm căn nhà hát âm u tĩnh mịch. Từng dãy khăn lụa đỏ treo trên tường đã sớm mục rách, bàn ghế lộn xộn phủ đầy bụi, mạng nhện giăng đầy khắp lối đi. Duy chỉ có bục sân khấu lại vô cùng sạch sẽ đối nghịch hoàn toàn với cảnh quang xung quanh.
Trong không gian thinh lặng, tiếng nhạc bất ngờ vang lên. Mới đầu là nhẹ nhàng du dương nhưng càng về sau âm thanh ấy lại càng thập phần thống khổ, đau thương.
- Là ai, mau ra đây đi. Đừng giả thần giả quỷ.
Yên tĩnh
Bịch bịch bịch bịch bịch.... Từng tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều và dồn dập hơn trên nền đất lạnh lẽo.
- A a a a a..... Cứu, cứu tôi với. Có ai không, mau... mau mở cửa. Anh là ai, tôi...tôi không quen biết anh.
- Suỵt, tôi biết cô là được rồi.
- Anh Cảnh, tiếng nói phát ra từ bên đó.
Cậu Kim cả người lạnh toát, tay run run hướng về phía bóng đen vừa lướt qua.
- Nhanh, cứu người còn ngồi ngốc ở đó làm gì.
Cả hai nhanh chóng chạy đến nhưng ở đó không có ai cả, chỉ có một chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn nằm dưới mặt đất và một chiếc cúc áo cũ dính máu khô sẫm đen.
Anh Cảnh nhìn hai vật trên mặt đất khẽ nhíu mày.
- Ý gì.
- Chiếc điện thoại này là của nạn nhân.
- Làm sao cậu biết.
- Là cô Triệu cung cấp, nói sau lưng điện thoại nạn nhân có hình một lá bùa cầu duyên. Mà lá bùa này là hàng đặt mới có nên cô ấy có mượn điện thoại của nạn nhân để chụp lại lá bùa. Muốn đặt một chiếc để cầu nhân duyên.
Tất cả cuộc gọi nhỡ đều bị xoá, đến đoạn ghi âm cũng chỉ còn lại giọng của cô gái.
Dãy phân cách
Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, thân ảnh một cậu trai trắng trẻo nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn vươn tay che đi ánh nắng hắt vào trong mắt.
- Nhất Bác, dậy ăn sáng thôi.
- Ưm, em còn muốn ngủ một chút.
- Sau hả không muốn dậy, chê anh nấu không ngon ' Giọng ủy khuất'.
- Không có a. Em dậy ngay đây ' Cậu chính là sợ cái giọng ủy khuất của người kia, chỉ cần nghe thôi đã thấy đau lòng'.
Sau khi vệ sinh xong, cậu chạy xuống lầu sà vào bàn ăn.
- Oa, nhìn thịnh soạn quá.
- Lúc ăn, không nói chuyện.
Cậu cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát của anh trước rồi mới tự gắp cho mình. Vừa mới ăn được 2, 3 đũa cậu lại lên tiếng.
- Đúng rồi, Chiến ca. Tối hôm qua, anh lại khóc ạ.
Im lặng
" Khóc ư, anh có sao. Anh không có một chút kí ức gì về nó vậy ".
Sau khi dùng bữa xong, một cuộc gọi bất ngờ đến. Anh bắt máy nghe đầu dây bên kia nói gì đó, liền khoác áo vội vã rời nhà.
Cậu nằm trườn dài trên sofa nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua màn hình đen TV khẽ nhếch môi.