LTS: Hiện thực và mơ ước đôi khi là một khoảng cách rất lớn. Vì thế có những điều trong tầm tay người ta lại hờ hững, dửng dưng để đi tìm ở đâu đó rất xạ Phải chăng đấy cũng là cách để mỗi người tự khám phá cuộc sống, khám phá chính mình... Xin giới thiệu truyện Hai người và thời gian được dịch từ những truyện ngắn nổi tiếng thế giới.
Nàng đứng cạnh cửa sổ, nhìn vô định ra phía trước mặt... tay phải nàng cầm điếu thuốc đã tắt lụi kẹp giữa hai ngón, còn trong tay trái là tách cà phê nguội lạnh.
Nhưng đấy chỉ có vẻ là nàng nhìn ra phía trước mặt mà thôi, kỳ thực nàng đang nhìn sâu vào cõi lòng mình.
... Quan hệ trước đây giữa họ của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đã từng đẹp đến mức lý tưởng, đẹp đến không thể nào còn mong muốn hơn, thế mà theo thời gian mỗi năm một xấu đi. Nhưng không phải vì họ đã già, mà chỉ bởi những gì trước đây là đáng yêu, là quyến rũ, giờ lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo, gai chướng, nhiều khi đến mức không chịu nổi; cả hai cùng đau khổ, dằn vặt mà không thể làm gì để thay đổi khác đi.
Cả hai đều cảm thấy nặng nề và thường khi không thể im lặng mãi, chàng lên tiếng hỏi:
- Em sao thế, không được khỏe à?
- Căn cứ vào đâu mà anh nói như vậy?
- Anh thấy thế.
- Anh thấy tồi quá đấy.
- Nhưng dù sao?...
- Em rất khỏe.
Không còn gì để nói thêm nữa và chàng tiếc là mình đã khơi chuyện trước. Nhưng, chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao?
Thế rồi một hôm chàng sáng chế ra cỗ máy thời gian. Bằng cách nào ư? Bây giờ điều đó có lẽ không có ý nghĩa gì. Đại khái những ý tưởng nào đó trên cơ sở dải băng Mobiux, khi một điểm sau khi đi trọn vòng... và vân vân... Vấn đề nói chung không phải ở đó. Chúng ta không nói đến bản chất của cái phát minh kỹ thuật này mà về một chuyện khác, hoàn toàn khác.
Tóm lại, chàng sáng chế ra cỗ máy thời gian và dùng nó để đi vào quá khứ, trở về thời trẻ của mình, hay đúng hơn, trở về tuổi trẻ chung của họ. Thật ra, chàng cũng chưa biết là mình sẽ có trẻ lại hay không trong chuyến đi ngược trở lại ba mươi năm đến cái ngày xa xôi ấy, hay là đến đấy chàng vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ của bây giờ, một người đàn ông năm chục tuổi đời.
Trước khi đi vào quá khứ, chàng còn phải khắc phục một số khó khăn trong hiện tại. Cần mang cỗ máy lạ lùng của mình đến sân một cơ quan đã mọc lên ở nơi trước đó là cánh rừng rậm mà bây giờ chàng phải tới - vì chính đấy là địa điểm ngày xưa đã diễn ra những cuộc hẹn hò của hai người.
Chàng không thử máy, mà ngay lập tức, quay kim chỉ đúng cái ngày tháng xa xưa đã trọn đời khắc sâu trong trí não chàng. Vào cái ngày không thể quên đó chàng không tới được nơi hẹn vì đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng không lường trước.
Nhưng cả với nàng ngày hôm đó cũng đã xảy ra một sự kiện để lại dấu ấn cho suốt quãng đời của họ về sau.
Bây giờ chàng sẽ bay ngược thời gian trở lại ba mươi năm để gặp nàng mười bảy tuổi.
Hai tai khẽ ù lên - đó là tiếng thời gian đang quay ngược chiều về quá khứ - những giờ những ngày, những tuần những tháng, những năm...
Bây giờ!... Ngay bây giờ!...
Tiếng ù bên tai dịu dần rồi mất hẳn. Cánh rừng hiện ra. Vẫn cánh rừng xưa và gốc cây ấy. Chính gốc cây này...
Và nàng...
Nàng đứng dưới gốc cây của họ và vẫn còn hy vọng rằng chàng sẽ tới.
Giờ đây chàng sợ đến gần nàng - lỡ đâu nàng nhận ra chàng... Chợt chàng vụt nảy ra ý nghĩ ngó xuống tay mình: làn da trên tay chàng hoàn toàn không phải là của người trẻ tuổi.
Và thế là chàng cả quyết bước tới, lấy một tay che mặt, làm như bị một cái gì đó rơi vào mắt và hỏi mượn nàng chiếc gương con.
Bây giờ chàng đã đứng cách nàng một bước chân... Trên người nàng là bộ trang phục quen thuộc và giản dị của những năm tháng xưa - chiếc váy, áo cánh, đôi giày... và mái tóc cắt thân quen...
- Đây ạ - nàng chìa cho chàng chiếc gương nhỏ của mình.
Chàng quay người đi, nhìn hình mình trong gương và thở ra nhẹ nhõm - giờ đây chàng không còn phải sợ gì nữa, trong gương là một người đàn ông đứng tuổi, xấp xỉ năm mươi, nàng không thể nhận ra.
- Lấy ra được chưa ạ? - Nàng hỏi.
- Có lẽ được rồi - Chàng vờ đáp.
- Chú để cháu xem cho nào - Nàng nói - Mắt là phải cẩn thận...
Chàng quay mặt lại phía nàng; nàng trề cặp môi một cách ngộ nghĩnh và quen thuộc, ghé một bên má đến gần như sát kề mặt chàng. Nhận ra hơi thở thân thuộc của nàng, chàng lại càng xúc động hơn - hồi đó, đã lâu lắm rồi, hơi thở nàng còn thơm mùi sữa, hệt như hơi thở của trẻ thơ...
Chàng của ngày hiện tại và nàng của ngày quá khứ vào ngày hôm đó lại gặp nhau và chàng lại... ngay tức khắc yêu nàng. Chàng nói ít và dè dặt, nhưng sự từng trải, hào hiệp và tính hài hước hiền lành của chàng đã chinh phục nàng. Nàng nghĩ rằng thật đáng tiếc là tất cả những người cùng lứa tuổi với nàng không có được những đức tính đó. Cả người yêu của nàng cũng vậy...
Và chàng, dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền hỏi.
- Cô đang đợi ai phải không?
- Vâng ạ - Nàng thú nhận - Nhưng không hiểu sao anh ấy không tới...
- Chắc là có những chuyện gì đó đột xuất - Chàng nói, cốt để bào chữa cho mình thời trẻ - Chắc anh ấy không có lỗi đâu...
Và cứ thế...
Chàng bào chữa cho những ý nghĩ và hành động của người bạn trẻ tuổi của nàng, còn nàng lại coi những lời nói của chàng là đặc biệt cao thượng; và dần dần, tự mình cũng không nhận thấy, nàng cảm thấy đối với chàng - con người của thời hiện tại, năm mươi tuổi - thoạt đầu lấy lòng biết ơn và thán phục, còn sau đó... sau đó có lẽ là tình cảm gắn bó.
Rồi chàng lại quay về với thời gian thật của mình, nơi đợi đón chàng là sự hờ hững khô khan, vẻ mệt mỏi, cáu bẳn cố tỏ ra thái quá của người vợ.
Bây giờ từ người nàng tỏa ra mùi khói thuốc; và chàng nóng lòng chờ tới lúc lại được đến đó, về với tuổi trẻ của mình, đến với nàng - với chính nàng, nhưng là một con người khác.
Tất cả chúng ta trong ý nghĩ vẫn thường làm những chuyến đi không thể có được vào quá khứ của mình. Còn chàng thì tự mình đi đến đó thật. Chàng làm được cái mà chúng ta chỉ có thể có trong mơ tưởng.
Ở đó, trong quá khứ, lần nào nàng cũng vui mừng đón gặp chàng.
Ôi, nàng rất thích nói chuyện với chàng, chàng mới tinh tế làm sao! Chàng đoán được tất cả những gì làm nàng lo lắng, tất cả những gì nàng suy nghĩ, ước mơ.
Còn nàng, làm sao nàng biết rằng tất cả những cái đó chàng đã biết từ lâu. Và họ gặp nhau cả vào ngày hôm sau đám cưới của nàng. Nàng tỏ ra vô cùng chân thành và cởi mở, nói với chàng tất cả, thậm chí cả những chuyện riêng tư thầm kín nhất.
Òa ra khóc, nàng kể cho chàng nghe người chồng trẻ của mình xử sự ra sao; nàng không biết, và không thể biết, trong lúc đó chàng xấu hổ đến mức nào. Nhưng, không hiểu đã là lần thứ mấy, chàng lại cố tìm cách bào chữa, biện bạch cho người chồng trẻ của nàng.
- Không! - Nàng kêu lên, gục đầu vào ngực chàng - Ôi chú quá tốt bụng!
- Chỉ vì tôi đã già...
Nàng lắc đầu, rồi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên.
- Thôi được... Nếu như chú là người già và sáng suốt đến vậy, thì chú hãy nói đi, cuộc sống của chúng cháu rồi đây sẽ ra sao?... Chú nói đi, đừng ngại. Nào...
Chàng rất mừng với câu hỏi đó - giờ đây chàng có thể báo trước cho nàng nhiều cuộc cãi vã, bất đồng của họ, có thể giải thích cho nàng những sự giận hờn thiếu căn cứ của nàng.
Chàng sôi nổi nói và nghĩ rằng những lời đó có thể làm tốt đẹp hơn cuộc sống ngày hôm nay của họ, cuộc sống của những người không còn trẻ nữa. Nhưng kết quả thật bất ngờ: Nàng bỗng ôm choàng lấy chàng và hôn lên tay, lên mặt. Nàng khóc; còn chàng, đứng ngơ ngác, tuyệt nhiên không biết phải xử sự ra sao.
- Em yêu anh! Em yêu anh! - Nàng ve vuốt mái đầu chàng, nhìn sâu vào mắt chàng - Em yêu anh...
Chàng biết phải trả lời nàng ra sao. Làm thế nào bây giờ?... Nàng khao khát hướng đến với chàng, một con người không còn trẻ, xa lạ, và nàng không muốn nghĩ cũng về chàng - về người chồng trẻ tuổi của nàng. Hóa ra chính chàng đã hủy diệt tình yêu của mình ngay từ lúc mới khởi đầu?!
Chàng gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình, đứng trước mặt nàng, im lặng, vì không thể nào giải thích được với nàng cái điều oái oăm đó.
Nàng không hiểu được điều gì cả. Người ta chối từ nàng, người ta không muốn nàng!...
- Tôi đi đây - chàng nói, không nhìn nàng.
Nàng cố nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Bao giờ anh sẽ đến nữa?
Chàng rất khó trả lời nàng, rằng chàng đã quyết định sẽ không bao giờ đến nữa.
- Bao giờ?..
Chàng im lặng. Chàng sẽ không bao giờ đến đây, trở lại quá khứ của họ nữa.
- Bao giờ?
- Không bao giờ.
- Không! - Nàng hét lên và ôm chặt lấy chàng.
- Đúng thế - chàng nói, gỡ tay nàng ra.
Ý nghĩ trong đầu chàng hỗn loạn. Chàng không thể nào sắp xếp các sự kiện có thể xảy ra theo trình tự, chàng không thể đoán hiểu được sự việc vừa xảy ra ở đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số phận của họ. Chàng đã xử sự như vậy có đúng không? Bởi vì chàng yêu nàng, đã yêu suốt quãng đời trước đó và sẽ yêu mãi mãi về sau. Bởi vì chàng đã biết điều đó, cũng như chàng cũng đã biết rằng cuộc sống của họ không được yên lành, hạnh phúc. Thế nhưng nếu bắt đầu tất cả từ đầu và ở lại với nàng tại đây, trong quá khứ này, thì liệu mọi chuyện rồi có được tốt đẹp, yên lành không?!
Vớ vẩn! Điều ấy sẽ không bao giờ có được. Bởi vì hiện giờ ở một nơi nào đấy cách đây không xa, cũng chính chàng đang tồn tại và lo lắng, chỉ có điều đó là chàng khi đang còn trẻ, nhưng cũng sẵn sàng yêu nàng đến trọn đời - lúc đó thì chàng - người còn trẻ ấy - sẽ ra sao? Sẽ ra sao?!
Hóa ra giờ đây chàng đang làm tàn phế cuộc đời của chính mình?..
Đang làm tàn phế hay đã làm tàn phế?...
Giờ đây chàng nhớ lại đặc biệt rõ ràng những năm tháng đó. Giờ đây thì chàng đã hiểu cái thái độ xa lánh của nàng hồi đó là do đâu. Giờ đây chàng đã hiểu: trong khi cố gắng một cách muộn màng để sửa chữa, thay đổi một cái gì đó trong quá khứ, chàng đã làm đổ vỡ hiện tại của mình.
Có những điều thật phức tạp và rối rắm khiến chàng vô cùng bối rối.
Chàng cảm thấy dòng đời hiện nay như lòng sông bị nghẽn vào mùa băng tan, khi những tảng băng vỡ xô bồ thúc vào nhau, trườn đè lên nhau, tảng nọ nghiền vỡ tảng kia và dần dần tan biến.
- Nếu thế thì ít ra anh cũng để lại cho em một tấm ảnh - Nàng nhẫn nhục nài xin.
Chàng bóc chiếc ảnh nhỏ của mình từ tấm thẻ công vụ đưa cho nàng, và hai người chia tay nhau...
... Nàng đứng bên cửa sổ và nhìn ra phía trước mặt.
Vẫn cái phút ấy, hay đúng hơn, vẫn cái giây ấy, kéo dài...
Nàng nhìn thẳng trước mặt mình, nhưng không phải ra xa, về phía chân trời, mà nàng nhìn sâu vào lòng mình, hay đúng hơn, vào quá khứ của mình.
Chàng chỉ trông thấy lưng và gáy nàng...
Cuối cùng, chàng quyết định:
- Em có còn giữ tấm ảnh đó không?
Nàng giật mình vì bất ngờ, quay đầu lại:
- Tấm ảnh nào?
Nàng không bao giờ biết nói dối.
Chàng quyết định đi đến tận cùng:
- Sao, em quên nó rồi à?
Nàng cố rít điếu thuốc đã tắt lụi... Nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh.
- Em quên rồi à?
Nàng im lặng nhún vai - làm sao nàng có thể quên tấm ảnh đó được? Thậm chí nàng có cảm tưởng rằng mình vừa nói lên thành tiếng cái ý nghĩ ấy - bao giờ nàng cũng nói thật... Không, điếu thuốc đã tắt hẳn rồi... Nàng bật lửa... Và hình như bật lửa đã hết gas... Nhưng làm sao chàng biết tấm ảnh đó?...
- Em xem nó đã lâu chưa?
Nàng kéo dài thời gian:
- Điều đó có ý nghĩa gì đối với anh?
- Nhưng dù sao... Đã lâu chưa?
Nàng cười khẩy:
- Lâu rồi... - và nàng quay mặt đi - Nói cho đúng hơn, chưa bao giờ.
Chàng có thể nghĩ là nàng nói dối; còn nàng, không muốn để chàng nghĩ như vậy nên nói tiếp, nhìn thẳng vào mặt chàng:
- Em không cần phải nhìn tấm ảnh đó... người ấy... không cần ảnh em vẫn nhớ rõ... - Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu tiên nói được ra điều đã làm hỏng cuộc đời của họ. Giờ đây nàng như trút bỏ được cái gánh nặng đã bao nhiêu năm đè trĩu lên lòng nàng, hành hạ nàng như một khối u nhọt.
- Ảnh để làm gì? Em vẫn nhớ giọng nói của anh ấy, mùi tóc của anh ấy, đôi tay của anh ấy. Em nhớ... - Giọng nàng bắt đầu lạc đi. Thậm chí nàng còn òa lên nức nở, điều trước đó chưa hề bao giờ xảy ra với nàng.
- Tấm ảnh ấy đâu rồi? - Chàng cắt ngang.
Nàng lại nhún vai:
- Điều đó thì có ý nghĩa gì đối với anh?
Hình như nàng đã nói câu đó rồi... Và cũng đã nhún vai một lần rồi...