Chương 1 - Cuộc gặp gỡ với người giám hộ thứ 2

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........

Một người nữa ngã xuống, không khí trong sàn tập đáng sợ hơn bao giờ hết, thần kinh của tất cả các võ sĩ trong phòng đột nhiên căng lên như sợi dây đàn. Mùi máu, mùi mồ hôi cộng thêm cái nóng giữa hè làm cho cô gái nhỏ càng trở nên khó chịu, giọng nói thanh cao nhưng lạnh lùng, đôi môi hồng mấp máy:

'' Vào hết đi ''

Hỗn loạn.......

Cô gái đạp một võ sĩ sang một bên để lấy đường ra khỏi phòng tập, miệng không ngừng lầm bầm tức giận:

'' Vô dụng. Không bằng cả bao cát của ta "

Cô gái bước ra ngoài, ánh mặt trời soi chiếu gay gắt trên gương mặt thanh tú

'' Thật là mệt ''

Một hầu gái tiến đến, đưa cho cô một chiếc khăn lạnh, mỉm cười hỏi:

'' Tiểu thư, ai chọc giận người sao? "

Cô gái nhìn người hầu với ánh mắt rất trong sáng, thái độ khác một trời một vực so với lúc nãy, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu ra làm nũng:

'' Phải, phải. Chị Jume à. Chị giúp em đòi lại công bằng nhé''

Cô hầu gái liền thở dài kêu khổ, tiểu thư lại thế rồi.

'' Vậy ai đã dám bắt nạt tiểu thư đây? ''

'' Hừ. Còn ai nữa, là cụ."

" Đại Lão "

'' Không thể được "

" Chị Jume, xin chị đó. Chị đi theo cụ em nhiều năm rồi, ông ấy rất nghe lời chị ". Cô gái chắp tay, giáng vẻ nài nỉ đáng thương nhìn Jume

" Tiểu thư, dù có được tin tưởng thế nào, tôi vẫn mãi chỉ là một cô hầu gái pha trà cho Đại Lão. Chuyện của nhà chính, tôi không được phép xen vào. Hơn nữa chuyện của tiểu thư, vốn từ trước đến nay không có ai được quyền xen vào."

Jume nhìn cô gái quả quyết nói, sau đó thật cung kính chào cô:

'' Tiểu thư, tôi xin phép đi trước "

.............

Nhìn theo cô hầu gái cho đến khi hình bóng biến mất, cô gái nhỏ mỉm cười nhẹ, ánh mắt tối lại:

'' Phải rồi, chuyện của tôi không ai có quyền can thiệp. Chỉ có mình tôi thôi. Cụ à, cụ cứ việc ra quyết định, còn việc thực hành nó là việc của con "

Trở lại hai ngày trước:

Khi cô gái đang ở trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh. Mắt vẫn chăm chú đọc, đầu không hề ngẩng lên. Thế nhưng miệng cô lại cất tiếng nói:

" Cụ có việc gì tìm con sao? "

" Con biết đó là ta "

Cô gái thở dài, khẽ gấp cuốn sách lại, ngước lên nhìn và đáp:

" Không phải là người, ai dám làm phiền trong lúc con đọc sách "

Vẫn không cảm thấy buồn phiền vì thái độ lẫn lời nói của cô cháu gái, trái lại ông cụ còn mỉm cười vui vẻ.

" Đúng là ta có việc tìm con, hơn nữa còn là việc lớn "

" Vâng. Cụ cứ nói, con nghe "

Ông cụ chầm chậm bước đến bên cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Từ từ nhâm nhi chén trà, và từ từ nói.

Lời còn chưa dứt, sắc mặt cô gái đã tối lại. Cô đập bàn giận giữ

" Không được ". Cô quả quyết nói.

" Cháu gái, nghe ta đã.." Ông vẫn bình tĩnh, lời nói cũng rất nhẹ nhàng

" Cụ đừng nói, con không nghe đâu."

" Việc này quả thực..."

" Cụ ! Từ trước tới nay, việc gì người yêu cầu con đều có thể làm, nhưng việc này thì không thể. Người hiểu rõ, đời này con hận gia tộc đó còn không đủ, nay người bảo con đi kết giao với họ. Chết con cũng không làm "

" Cháu gái, con tưởng ta muốn thế sao. Chỉ là việc này bất đắc dĩ. Hơn nữa ta đâu có nói con đi lập quan hệ với bọn chúng, chỉ là đi gặp một người thôi mà. Đến đó con cứ từ chối là được, còn lại, ta sẽ cho người khác thay thế con. Lần này là do ta kí ước rồi, nếu không cũng chẳng ép con đi. Ta đường đường là Đại Lão, không giữ lời hứa thì sẽ rất mất mặt. Nói ta không giữ lời hứa, thà bảo ngày tận thế đến e rằng đáng tin hơn "

Ông cụ lời chậm chậm nói, rất có lí lẽ.

Ông hiểu rõ việc này không thể ép buộc cô cháu gái. Tính khí cô thế nào ông hiểu rõ nhất. Để đạt được điều mình muốn, tình huống này dùng lí chắc thắng.

Thấy rõ cô đã mềm lòng, ông liền bày ra bộ mặt oan uổng, rất thương tâm.

Chỉ có thánh mới rõ, ông đang... '' mỉm cười ''

" Con nói việc gì cũng làm cho ta, thực ra mà nói những việc đó ta chưa hề ép buộc con bao giờ, chỉ hỏi con có thể giúp ta không?.Con cứ thử nghĩ lại xem..."

Cô gái cuối cùng đành đầu hàng, thở dài mà nói:

" Con làm là được chứ gì. Cụ không cần phải bày ra bộ mặt như thế. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con đang bắt nạt Đại Lão tôn kính của họ. Con gánh không nổi tội đó."

Mắt ông sáng lên trong 0.00001s và rồi liền trở lại vẻ bình thường vốn có. Ông hắng giọng:

" Hèm. Là con nói nhé. Ừm, ta đi trước "

Ông liền đứng dậy,khoan khoái bước đi. Gánh nặng của ông, cô cháu gái đã gánh hộ rồi.

Thời điểm hiện tại, ngày định mệnh:

Nghĩ lại, cô gái càng thấy hối hận. Luôn thầm rủa cái miệng của mình. Không hiểu sao lúc đó mềm lòng mà đi đồng ý với Đại Lão. Để nay giờ giờ phút phút đều cảm thấy khó chịu, tính tình cũng không tự chủ được mà nóng nảy vô cùng đáng sợ. Mà hậu quả là khiến tất cả những người dưới trong nhà chính đều cảm thấy cuộc sống hai ngày qua như địa ngục. Dù đi bất cứ đâu trong nhà, họ đều phải nhón chân đi rất nhẹ, hiếm khi trao đổi với nhau một câu. Mà cũng nhờ đó, công phu chân mèo cùng tai nghe vạn dặm được nâng lên rất cao.

Trong cái rủi, luôn có cái may.

Cô gái đang ngồi thiền ở trong phòng. Tiếng cô hầu Jume vang lên ngoài cửa:

" Tiểu thư, sắp đến giờ hẹn "

Mắt chầm chậm mở ra.

" Cô vào đi "

Theo lời của tiểu thư, Jume dùng tay đẩy chiếc cửa gỗ lớn và bước vào. Hương trầm nhẹ thoảng trong không khí. Cửa sổ lớn được mở ra, ánh nắng cùng gió tràn ngập cả căn phòng.

Đằng sau bức mành lớn, thấp thoáng bóng của cô gái.

" Chọn váy giúp tôi "

Lệnh đưa ra, Jume nhanh chóng đến bên tủ, mở ra. Cô chọn một chiếc váy màu tím với thiết kế rất đơn giản, điểm nhấn duy nhất chỉ là chiếc thắt lưng đính đá quý.

Thật mà nói, cô cũng muốn chọn một chiếc váy nào đó đẹp hơn và lộng lẫy hơn, nhưng tiểu thư của cô luôn chỉ thích đơn giản và thoải mái. Váy áo nào không vừa mắt, cô ấy sẽ tiện tay xé luôn.

.....

" Tiểu thư, chiếc giày này được không ạ "

" Cao hơn nữa, gót giày nhọn vào "

Jume vừa nghe những lời đó liền sửng sốt, không phải chứ, tiểu thư vốn luôn chỉ đi giày cao chừng 3cm. Còn gót giày nhọn nữa???

Dường như thấu hiểu được suy nghĩ của Jume, cô gái nhàn nhạt cười, mở miệng nói:

" Nếu tên đó dám làm tôi tức giận, tôi sẽ đá hắn. Nếu đi những chiếc giày bình thường, thì tốt cho hắn quá "

Sắc mặt Jume liền trắng bệch ra, run run nói:

" Tiểu thư, không được đâu. Cô cũng hiểu rõ địa vị của người đàn ông đó như thế nào. Hơn nữa ngài ấy còn là..."

Đến đây, Jume liền im bặt, không cất nổi lời. Cô gái liếc cô, nói tiếp lời.

" Vampire. Vì thế ta mới ghét. Là kẻ nào cũng được, tại sao lại là cái gia tộc đáng nguyền rủa ấy. Bất cứ kẻ nào trong gia tộc ấy ta đều căm thù. Nếu cụ không ngăn cản, ta đã tìm đến bọn chúng giết chết hết rồi "

Cô gái tức giận nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ căm ghét.

Sau đó, từ từ bình tĩnh lại, cô với chiếc giày cao cùng màu, xỏ vào. Cất lời ra lệnh:

" Chuẩn bị xe cho tôi "

...

Jume vừa bước ra khỏi cửa, cô gái liền cầm một tập tài liệu lên, trong đó có những thông tin cơ bản về người đàn ông cô sẽ gặp hôm nay

Cô gái cười, nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp

" Fujimaru Saka. "Chiếc xe đen sang trọng lướt nhẹ qua từng dãy phố. Cuối cùng, nó dừng lại trước Dream café. Tiệm cà phê nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, nơi gặp gỡ lí tưởng của giới thượng lưu.

Cô gái đưa tay đẩy chiếc cửa kính lớn bước vào quán.

Ring ring...

Chiếc chuông gắn trên bức tường nơi đầu cánh cửa kêu vang. Một vài ánh mắt liền nhìn về phía cô gái. Thêm một vài ánh mắt nữa.

Không gian trong quán tĩnh lặng vài giây.

Biết rằng, khi bóng tím vừa xuất hiện nơi cửa kia. Dáng vẻ kiều diễm của cô đã thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông trong quán. Không chỉ thế, nó còn đánh bại luôn cả sự kiêu ngạo cùng tự tin của những cô gái trong quán. Dù rất bị chú ý, nhưng cô gái cũng không lấy điều đó làm phiền, chân vẫn sải bước không quan tâm.

Cô hầu bàn nhanh chân bước đến bên cô, mời cô ngồi vào một bàn gần đó.

" Xin lỗi, tôi có cuộc hẹn trước ở đây. Tầng ba "

Cô hầu bàn nhìn cô, ngây ra vài giây, rồi như hiểu ra, cô vội đáp lời:

" A. Vâng. Mời cô đi theo tôi "

Theo những bậc thang lát đá, cô gái bước chân lên tầng ba, tầng cao nhất của Dream café.

Ở đây, không hề có một bóng người nào.

Không để cô gái thắc mắc, cô hầu bàn liền cất lời giải thích:

" Thưa cô, tầng này đã được bao hết cả ngày hôm nay, vì thế mới không có người. Bình thường thì nó đông khách ngồi nhất. Đây. Mời cô ngồi bên cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra hồ cảnh rất đẹp. Cô muốn dùng gì ạ ?"

" Nước cam "

" Vâng, cô xin đợi một lát "

Cô hầu bàn đi ra, cô gái nhìn ra cửa, theo lời giới thiệu mà ngắm cảnh hồ. Cô nhẹ mỉm cười thú vị.

" Đặt cả tầng sao. Hừm. Có chút ấn tượng "

.......

Suy nghĩ của cô còn chưa kịp bay xa, những tiếng nói lớn đã vang khắp quán ở cả tầng một, sau đó là tầng hai. Đó là đã nói giảm đi rất nhiều, vì thực sự, đó là những tiếng hét. Của con gái. Rất phấn khích.

Và..........

Tiếng giầy gõ lên sàn đá dần rõ. Cô gái từ từ đứng dậy, quay lại.

Fujimaru Saka xuất hiện.

Một gương mặt ( vô cùng ) đẹp, mang vẻ tĩnh lặng của mặt hồ trời đông.

Mái tóc xám và đôi mắt cùng màu tạo nên sự huyền bí kì lạ.

Dáng người cao, săn chắc và cân đối.

Saka là một ông chủ lớn, dù anh ta rất trẻ, anh ta mới chỉ 21 tuổi.

Anh ta luôn là một chàng trai tuyệt vời.

Và giờ đây, anh ta tự hỏi vì sao? Trong ánh nhìn của cô gái đẹp tựa thiên thần kia, lại có sự căm ghét và oán hận anh cùng cực đến vậy.?

Nhưng dù sao, anh vẫn mỉm cười với cô, cất lời chào:

" Tiểu thư Senje Enji, thật hân hạnh được gặp cô ".

Enji lặng thinh nhìn Saka, không hề mở lời đáp lại lời chào đầy thiện ý của anh. Khi vừa nhìn thấy anh, một thứ cảm xúc lạ đã bùng lên trong cô, nó tệ, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đang mất dần sự bình tĩnh. Thực sự mà nói, ngay lúc này đây, cô rất muốn giết anh. Với chút lí trí còn lại, cô hiểu rõ không nên ở lại nơi này, không nên nhìn thấy anh nữa. Vì thế, Enji liền nhanh chóng bước về phía Saka, cô đến gần anh hơn, và cô...lướt qua anh, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Cô rời khỏi quán.

Trên tầng ba.....

Saka ở lại và sửng sốt vô cùng. Không chỉ anh, mà người của anh cũng đều như thế. Họ đi theo anh đã một thời gian dài, với phụ nữ mà nói, cũng có những cô gái không thích anh thật, nhưng cô gái mà gặp anh liền không nói, cũng không cười, khỏi chào luôn và nhìn anh thì hơn cả kẻ thù, rõ ràng đây là lần đầu tiên.

Sau vài giây đứng trong im lặng, không hề vui chút nào, Saka nhanh tay với mạnh chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Anh đưa tay lên chống cằm suy nghĩ. Hồi lâu, anh mở miệng hỏi người đàn ông đứng sau anh xa xa, giọng hoài nghi:

" Ông Langdon, hãy đừng nói với tôi rằng, cô gái vừa rồi là tiểu thư nhà Senje ' ấy ' "

Người đàn ông trung niên đó bước tới gần anh hơn. Ông ta mặc một bộ quần áo của quản gia màu đen. Khuôn mặt góc cạnh, hơi đáng sợ. Ông ta là một người đàn ông đáng kính và từng trải. Thế nhưng, mọi biểu hiện, thái đọ, cử chỉ, hành vi và lời nói của ông đều thể hiện sự tôn kính với Saka. Ông Langdon đặt tay phải của mình lên trước ngực, người ông hơi cúi xuống. Ông cất giọng trả lời Saka. Thật trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, ông có một chất giọng rất ấm:

" Cậu chủ, rất tiếc là tôi không thể đáp ứng được mong muốn đó của ngài. ''

Saka không nói gì, chỉ đưa tay ra về phía Ông Langdon, ông ta liền đặt vào tay anh một tập giấy, thông tin tìm hiểu về Enji.

Hiện giờ, Saka liền nhận ra đi xem mặt " vị hôn thê " mà chỉ mỗi tên và mặt thì có phần hơi ngu ngốc.

Nhưng sự ngu ngốc thì luôn mang đến những điều bất ngờ.

Enji vội vã chạy nhanh đến phòng của Đại Lão, cảm giác khó chịu vừa rồi đã không còn nữa. Nghĩ lại, cô cảm thấy "hơi" hối hận về hành động giống chạy trốn của mình. Chẳng phải thường ngày, kẻ nào cô thấy đáng chết đều bị cô " dập " sao? Hôm nay thậm chí còn không đá được anh ta cái nào, phí công đi giầy cao vừa đau chân lại hại cô suýt ngã mấy lần , đã vội bỏ đi như bị ma ám.

Thực ra, lí do khiến cô bỏ đi không hoàn toàn do ý nghĩ muốn giết anh ta bùng lên trong não mà không kiểm soát được. Còn có một lí do khác lớn hơn. Chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.

Cô bỏ qua cả phép lịch sự thông thường mà đạp cửa xông thẳng vào phòng Đại Lão. Ào ào như cơn bão đến bên giáp mặt ông, gấp gáp hỏi:

" Nói cho con biết, cảm giác người nhà Senje khi gặp Vampire như thế nào "

Đại Lão mở to mắt hết cỡ nhìn cô, ngạc nhiên hết sức, ngay cả ngụm trà vừa uống cũng quên tống tiễn nó xuống bụng. Lâu lâu, ông khó khăn nuốt thứ đã trở nên đắng chát trong miệng. Ho nhẹ, nói:

" Khụ....con hỏi thế để làm gì. Bỗng nhiên sao hôm nay lại hỏi về vấn đề này "

" Cụ trả lời đi, con sẽ nói lí do sau ". Enji trở nên rất sốt ruột, rồi không chờ cho Đại Lão trả lời, cô lại tiếp:

" Có phải là vừa nhìn thấy đã cảm giác rất khó chịu, tựa như không thở được, sau đó thì muốn 'giết người' "

" Ừm, đúng là vậy. Một vài trường hợp còn cảm thấy có một mối quan hệ kì lạ không rõ nét "

" Còn cảm giác gì nữa không ạ, ví dụ như...". Cô hồi hộp hỏi

" Như... ta không hiểu. Nhưng sao vậy "

Một thoáng thất vọng hiện lên, cô nhìn Đại Lão nhún vai nói:

" Cháu có cảm giác thế khi gặp Fujimaru Saka "

" Ấy, vậy sao. Nhưng cháu đâu...". Ông nghi hoặc hỏi lại cô. Chuyện này rất kì lạ.

" Cháu biết, nhưng đúng là cảm giác đó.". Cô buồn chán đáp lại, sao chuyện này xảy ra với cô chứ.

Vì vốn dĩ, cô "không phải" là người nhà Senje.

Cô đủ điều kiện của nhà Senje nên mang họ Senje thôi.

" Cháu đi ". Cô nói và rời khỏi phòng ông.

" Cháu rất tiếc về cái cửa ". Cô nói với lại khi ra đến chiếc cửa tội nghiệp đang nằm, chứ không đứng.

Enji vẫn rất băn khoăn, đúng là cảm giác đó, thế nhưng cảm giác kia thì sao.

Cái cảm giác yêu thương mãnh liệt mà cô chưa từng biết. Nó không phải tình yêu, cô biết thế, nó giống....một cảm giác khó tả, cô hiểu rõ:

Rằng nó rất mãnh liệt.

Nhưng không phải tình yêu.