Chương 1
Tiếng đàn trầm bổng điêu luyện, lúc như nỉ non, lúc réo rắt ... từng giọt đàn tròn trịa da diết chơi vơi và cuối cùng dừng lại.Tiếng vỗ tay ào ào. Phan Anh nghiêng người chào khán giả, vẫn nét đẹp hào hoa phong nhã như thuở nào, cho lòng Bảo Khuyên rung động. Cô chạy nhanh lên sân khấu.Ánh đèn sân khấu vụt tối lại, để không ai nhìn thấy cái chân khập khểnh của người nghệ sĩ tài hoa, nhưng thời cơ chưa đến với anh.Xuân Lan vội đón Phan Anh, cô lấy khăn lau mồ hôi cho anh, cả giọng vui vẻ:– Hôm nay, anh đàn nghe tuyệt vời thật, em có cảm giác chưa bao giờ anh đàn hay như thế. Anh nghe không? Khán giải tán thưởng nồng nhiệt.Phan Anh không nói gì cả, anh cầm tay Xuân Lan giữ lại:– Đưa cho anh!Tự mình lau mồ hôi, Phan Anh ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho anh, trong lúc Xuân Lan vội đưa, cho anh chai nước ướp lạnh.– Này, không được vào!Anh bảo vệ lớn tiếng ngăn cản, Bảo Khuyên vẫn cứ càn vào. Cô nhảy tung lên và kêu to cho Phan Anh quay lại:– Phan Anh! Anh ''đen" ơi!Anh "đen"! Cái tên mẹ hay gọi lúc Phan Anh, còn bé và chỉ có ...Phan Anh đứng bật dậy, quên cái chân tật nguyền, suýt nữa thì ngã nếu như Xuân Lan không kịp chụp giữ lại:– Anh ''đen"!Phan Anh đã nhìn thấy Bảo Khuyên, anh đi khập khểnh ra cửa. Bảo Khuyên trố mắt nhìn, cô hét lên:– Chân của anh ...Và bất kể anh bảo vệ cố ngăn lại, Bảo Khuyên nhào vào, cô ôm chầm lấy anh thổn thức:– Một năm qua, em chỉ mong được về nhà và gặp anh.Không còn ai ngăn cản đôi tình nhân ôm nhau, trong lúc những ánh đèn của máy ảnh chiếu sáng vào họ.– Khốn kiếp!Một cánh tay thô bạo kéo mạnh Bảo Khuyên ra khỏi vòng tay Phan Anh, lôi cô đi xềnh xệch.Bảo Khuyên gào lên:– Buông em ra ... Buông em ra.Bảo Khuyên bị lôi đi, Phan Anh còn bàng hoàng nhìn theo:– Bảo Khuyên ...– Câm miệng mày lại!Một cái vỗ mạnh vào vai Phan Anh đau điếng, làm anh suýt ngã dụi. Một gương mặt giận dữ dí sát vào mặt anh:– Muốn què cái chân thứ hai nữa hay sao hả?Chợt nhận ra có nhiều ống kính của báo chí chĩa mũi về anh ta, anh ta buông Phan Anh ra, bỏ đi.Lúc này, Xuân Lan mới lao lại lên Phan Anh lo lắng:– Anh có sao không? Bọn người nào mà dữ tợn ghê gớm vậy, anh Phan Anh?Phan Anh lắc đầu gượng gạo:– Anh không sao. Thôi chúng ta về đi.Đám người hiếu kỳ tràn vào hậu trường mỗi lúc đông hơn, Xuân Lan đành kéo Phan Anh lùi vào:– Chúng ta đi cửa sau, phiền quá.Xuân Lan gọi điện thoại cho anh tài xế, bảo de xe ngay cửa sau. Xe vừa de lại lập tức cô đẩy Phan Ánh vào, giục tài xế chạy đi.Phan Anh ngồi lặng lẽ, vốn ít nói anh càng ít nói hơn. Nhưng anh tự dặn mình:anh không sợ cường quyền bạo lực, sức mạnh của những kẻ có quyền lực và tiền bạc. Anh yêu Bảo Khuyên và cô cũng yêu anh, bị đưa sang Anh học, cô vẫn tìm về với anh.Hình như giọt nước mắt nóng hổi của cô còn vương trên áo anh thì phải?Anh cũng chưa kịp nói với cô vì sao cái chân của anh đi khập khểnh.Hôm đó ...Tiếng gõ cửa, ngỡ Bảo Khuyên đến, cô vẫn hay nghịch ngợm làm khách gõ cửa, Phan Anh đi nhè nhẹ lại cửa và kéo mạnh cánh cửa ra.– Bắt được ...Cánh cửa phòng bị xô mạnh vào đến mức đập vào mặt Phan Anh đau buốt.Anh chưa kịp hoàn hồn thì một cú đánh vào chân ngay đúng xương ống quyển, kẻ đánh anh cố tình mạnh tay.Phan Anh kêu lên thất thanh, đau quá anh ngất đi, trước khi kịp nhận ra kẻ đánh anh bỏ chạy đi.Một cái chân của anh bị dập nát xương, kết cục ba tháng sau mới lành, bước chân không còn bình thường nữa. Cũng ba tháng đó, anh không hề gặp được Bảo Khuyên. Cô biến đi mất tăm như con chim khuyên, mùa đông đi tìm chỗ trú ngụ.Xe chạy vào khuôn viên căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Bảo Khuyên chưa kịp xuống xe, Lưu Bảo đả mở cửa quát:– Sao chưa chịu xuống xe?Bảo Khuyên tức đến bật khóc òa lên. Cô vùng vằng bước xuống xe, nhìn anh trai bằng đôi mắt bất phuc:– Anh đừng có quên, em đã lớn. Em đi gặp anh Phan Anh, tại sao không được?– Còn lớn tiếng nữa hả? Không ra thể thống gì hết, đi ôm một thằng đàn ông khóc thổn thức trước mắt mọi người, em không nhục, nhưng anh nhục nè.– Tại sao phải nhục?– Hỏi dần lân, ăn bạt tai bây giờ.Lưu Bảo nạt đùa. Tức quá, Bảo Khuyên chạy rầm rầm vào nhà, lên phòng đóng cửa lại. Tại sao anh trai của cô lạm quyền đến thế?Vừa về nước, nhìn hai bên đường treo đầy băng rôn quảng cáo có show diễn của Phan Anh, cô liền trốn đi, thế mà anh trai của cô cũng hay. Cô yêu Phan Anh có gì sai? Nghèo là cái tội hay sao?Mở toang cánh cửa sổ, Bảo Khuyên buồn bực nhìn ra bên ngoài. Màn trời tối đen, như cuộc tình của cô và Phan Anh. Cô đi xa tám tháng tất cả, tám tháng không thể nào liên lạc được với anh, cô biết bao nhiêu là thương nhớ.Bàn tay Bảo Khuyên chợt chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Cô lặng người. Cô đã đính hôn cùng một người đàn ông mà cô chưa bạo giờ yêu, chính vì đã đính hôn mà cô được phép về thăm nhà. Cô liều lĩnh nhận lời chịu lấy Thanh Phong chỉ với mục đích duy nhất:Về nhà. Nếu Thanh Phong biết cô gạt anh, anh sẽ rất giận. Còn Phan Anh ...Điện thoại reo, Bảo Khuyên cầm điện thoại lên. Nhận ra số của Thanh Phong gọi, cô khó chịu bỏ xuống. Con người này sao lúc nào cũng muốn anh ta hiện diện bên cô, anh có biết là tôi chỉ nhờ anh làm cây cầu không? Đừng làm phiền tôi nữa.– Điện thoại reo sao không chịu nghe vậy?Lưu Bảo bước vào phòng cầm điện thoại lên, ấn nút nghe, xong đưa cho Bảo Khuyên:– Nghe đi!Bảo Khuyên ấm ức nhìn anh trai, cô muốn vùng lên chống lại sự đặt để, sự áp đảo một cách phi lý của anh trai, song đành dằn xuống “alo” khẽ vào máy.– Anh Thanh Phong hả?Thanh Phong cười vui vẻ:– Em đang làm gì vậy? Có phải anh gọi điện thoại không phải lúc?– Không ... - Bảo Khuyên đáp dối - Em đang ngủ.Lưu Bảo lườm Bảo Khuyên một cái rồi bỏ đi ra ngoài, ánh mắt như đe nẹt:Đã đính hôn, đừng có lộn xộn.Bảo Khuyên nhìn theo anh trai, cô vờ ngáp và cất giọng ngái ngủ:– Có chuyện gì không, anh Phong. Ngày mai anh gọi cho em đi nha, bây giờ em buồn ngủ lắm:Bấm tắt máy ngay không kịp để cho Thanh Phong kể lể anh nhớ mình, Bảo Khuyên ném điện thoại lên giường. Cô bắt đầu nghĩ đến sự phiền phức khi nhận lời cầu hôn của Thanh Phong để được về nước.Cô chạy trốn sự bó buộc này, để rồi sa vào một sự bó buộc khác. Cô sẽ nói với Thanh Phong, cô chưa bao giờ yêu anh cả, cô nhận lời lấy anh vì để được trở về.Nằm xuống giường, úp mặt vào gối, Bảo Khuyên chìm trong nỗi nhớ. Phan Anh ơi!Em nhớ anh, nhớ kỷ niệm chúng mình từng có với nhau ...– Khuyên này? Em mở mắt ra đi?– Gì vậy?Hỏi ''gì vậy" chứ Bảo Khuyên ngoan ngoãn mở mắt ra ngay. Phan Anh ôm cây đàn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay dạo nhẹ phím đàn, anh vừa hát, vừa âu yếm ngắm cô:''Sông Đông trong đục Đục phần anh, trong suốt phần em Sớm mai áo trắng làm anh mơ Được hôn lên vầng trán bướng bỉnh Bảo Khuyện rung động ngả đầu lên vai người yêu, thì thầm:– Mình yêu nhau mãi nha anh?– Ừ. Nhưng anh sợ ông trời, sợ anh trai em.Bảo Khuyên phụng phịu:– Tương lai của em, do em quyết định.Cô cong môi cãi lại anh và bất chợt hôn nhẹ vào má anh. Phan Anh dụi ngay má anh vào tóc cô.– Khuyên à! Anh muốn hôn em và muốn biến em thành của anh.Bảo Khuyên đỏ mặt:– Vậy hôn em đi!Anh ôm ghì cô vào lòng, đôi môi nóng ấm nhẹ nhàng hôn lên mắt cô lần xuống cánh mũi xinh xắn và dừng lại trên môi cong bướng bỉnh.– Anh yêu em nhiều lắm, con chim Khuyên bé bỏng của anh. Em giống như con chim hồn nhiên, mà anh chỉ biết nhìn chứ không dám mang bỏ vào lồng.Bảo Khuyên vòng tay qua cổ anh, tay cô đàn vào mái tóc bồng nghệ sĩ của anh, thì thầm:– Em là của anh mà ...Cô chủ động hôn lại anh trong dâng hiến, nhưng anh đẩy nhẹ cô ra, ôm cây đàn, đàn tiếp. Bảo Khuyên mỉm cười, cô biết anh dùng đàn để trấn áp cơn sóng tình dạt dào trong anh, cái cảm xúc ấy chỉ có kẻ yêu nhau mới hiểu nhau ...Khép mắt lại, Bảo Khuyên nói trong tĩnh lặng chỉ có mình cô. Em sẽ vượt qua tất cả, để được gần anh, Phan Anh ơi!Lưu Bảo vỗ mạnh tay lên bàn, anh ta gần như điên lên vì giận.– Khốn kiếp! Những tờ báo sáng nay đồng loạt đăng bức cảnh tao phùng của chàng nhạc sĩ nghèo chưa gặp thời với cô con gái tập đoàn viễn thông Số Một.Nếu như những tờ báo này đến tai Thanh Phong ... chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ta hồi hôn là cái chắc. Tại sao Bảo Khuyên ngu ngốc đến không hiểu? Tập đoàn viễn thông đang bị cạnh tranh, muốn đứng vững, cần có Thanh Phong trợ vốn.Hỏng mất!Rồi không dằn được cơn giận, Lưu Bảo hất đổ ngã những thứ trên bàn, còn vò xé nát mấy tờ báo, liên tục gào thét như hổ chúa bị sa bẫy, đến người trợ lý cũng hoảng sợ. Anh ta cố khuyên can Lưu Bảo:– Anh giận dữ có ích 1ợi gì. Tôi sẽ cho bọn đàn em đi ''khớp mỏ" những tên nhà báo đăng ảnh này lên báo.Lưu Bảo nạt đùa:– Sao không mau làm đi? Nó vẫn tiếp tục khai thác chuyện mà nó cho là Romeo và Juliet gì đó, thì ném tiền vào mặt nó, hay "dần” cho nó một trận nên thân.– Vâng!Người quản lý đi thụt lùi ra cửa và khép cửa lại, Lưu Bảo cũng hầm hầm ra xe lái đi. Anh ta ào vào nhà lúc ông Đạo đang ngồi uống trà ở phòng khách.Ông cười khi thấy con trai đi chưa quá một giờ đã trở về nhà.– Quyền gì à?– Không.Ném mạnh tờ báo vào mặt Bảo Khuyên đang ngồi gần đó, Lưu Bảo quát khẽ:– Đẹp mặt chưa? Thanh Phong đọc được những tờ báo này, em trả lời như thế nào, hả? Sắp cưới mà vẫn còn quậy.Bảo Khuyên nhặt tờ báo lên, cô chưa kịp nhìn cho rõ tấm ảnh chụp cô và Phan Anh, Lưu Bảo đã giật lại xé tan tành, ném xuống nền gạch và giẫm lên:Anh cảnh cáo em không được gặp thằng khốn kiếp đó. Nếu không, anh sẽ đập gãy cái chân còn lại của nó.Bảo Khuyên sững sờ:– Anh Hai ...Hãy làm kẻ thức thời, khi em hưởng quá nhiều tiền bạc, tiện nghi gia đình.Bên ngoài thị trường bây giờ cạnh tranh khốc liệt, muốn tập đoàn đứng vững, anh cần sự giúp đỡ của Thanh Phong, em hiểu chưa? Đừng có ngu ngốc yêu thương vớ vẩn lãng mạn nữa.Bảo Khuyên đau khổ ứa nước mắt:– Vậy anh có nghĩ em đau khổ như thế nào, khi lấy một người mà mình không yêu không? Cả đời của em sẽ không có hạnh phúc.Lưu Bảo châm biếm:– Lấy một thằng nghèo, chân đi cà thọt thì em có hạnh phúc chắc?– Anh đánh anh Phan Anh cho mang thương tích tàn tật, có đúng không?– Phải! Nó chẳng làm gì được anh đâu. Có tiền, anh mua cả công lý đấy.Không ra làm sao cả.Bảo Khuyên uất ức quay sang ông Đạo:– Ba! Con yêu anh Phan Anh, anh ấy nghèo là có tội sao ba, tại sao lại đánh anh ấy?– Con đã đính hôn, trong nay mai là cưới, con không có quyền yêu Phan Anh hay gặp nó. Con là gái đã có chồng. Ba con không yêu Thanh Phong, con bị ép ưng anh ấy làm sao con có thể làm vợ một người mà con không yêu. Áp lực con là vật hy sinh để ba và anh Hai con củng cố quyền lực, nặng nề lắm. Con không thể nào đám cưới với anh Phong.– Mày nói cái gì?Lưu Bảo trợn mắt xốc tới giơ cao tay như sẽ đánh Bảo Khuyên. Cô ngửa mặt ra chờ đợi:– Anh cứ đánh em đi, nhưng anh đừng bắt em phải lấy anh Thanh Phong.– Màỵ .... Lưu Bảo giáng một bạt tay nảy lửa vào mặt Bảo Khuyên. Ông Đạo vội can xô Lưu Bảo ra:– Không được đánh nó. Còn Bảo Khuyên, lên lầu ngay!Nước mắt ràn rụa, Bảo Khuyên nấc lên, chạy nhanh lên lầu, đóng cửa phòng mình lại, cô ngồi bẹp xuống lưng dựa vào cánh cửa mà khóc. Cái tát làm cho cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cha nhu nhược, còn anh trai của cô xem cô là công cụ để mua bán, để củng cố quyền lực và sự giàu có Bảo Khuyên không muốn giàu có. Thuở nhỏ, cô từng đứng trong hàng rào nhà mình, nhìn ra lũ trẻ bên ngoài chơi kéo co, nhảy cò cò. .... tự nhiên nhảy nhót vui cười rồi té chồng đống lên nhau. Lớn lên, phải ngồi trên xe hơi đi học, cô thèm thuồng nhìn bạn bè ra về sau khi tan học, đi thả bộ trên đựờng, ăn kem, ăn cóc ổi ngông nghênh ... Những điều đó thật bình thường, song cô lại không có được.Rồi định mệnh cho cô gặp Phan Anh và yêu anh, anh không hề biết cô là cô con gái nhà giàu quyền quý. Bây giờ qua những bài báo, có thể anh đã biết.Dưới nhà, ông Đạo khoát tay ngăn con trai:– Con đừng ép buộc nó quá đáng, hãy cho nó một chút tự do:Thằng bé kia nếu biết nó là cô gái nhà giàu, sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới.Lưu Bảo vẫn hầm hầm:– Ba bảo mẹ khuyên nó đừng có ngu ngốc, tại sao lại hạ mình xuống với bọn hèn hạ đó. Xướng ca vô loại, chẳng có đứa nào tốt cả.Cửa xe vừa mở, thừa lúc tên cận vệ không cảnh giác, Bảo Khuyên xô mạnh hắn ra, cô chạy biến vào siêu thị Plaza, siêu thị có hai cửa trước và sau.– Đuổi theo cô ấy! Cô Bảo Khuyên, đừng có hại chúng tôi!Bảo Khuyên chạy ra cửa sau, vừa lúc chiếc tắc xi dừng lại, có một người vừa xuống xe, cô chui nhanh vào, giục tài xế:– Làm ơn chạy nhanh đi giùm!Xe tắc xi vừa chạy lúc đám cận vệ đổ ra, Bảo Khuyên mỉm cười sung sướng như một kẻ chạy trốn thành công, ngả người vào thành ghế:– Cô ơi! Đi đâu đây?Giật mình Bảo Khuyên ngồi thẳng lại:– Chạy tới nữa đi, chừng nào tôi bảo anh dừng lại cứ dừng.Móc ra tờ bạc một trăm xin được của mẹ, tờ một trăm duy nhất Bảo Khuyên có được, cô đưa cho người tài xế xe:– Anh có điện thoại không, cho tôi mượn?– Có.– Anh cầm hết số tiền này đi.Cầm điện thoại trong tay Bảo Khuyên sung sướng bấm số gọi cho Phan Anh:– Anh Phan Anh, đến gặp em ngay đi, em đang đi trên đường đến nhà anh, nhưng đến ngã ba nhà anh thôi nha.Cú điện thoại gây xúc cảm cho Phan Anh. Anh cũng mới vừa biết cô gái anh từng yêu, từng ôm cô vào lòng, với một tình yêu tha thiết, là ái nữ của ông chủ tịch tập đoàn viễn thông Số Một. Phan Anh vội xếp đàn lại, Xuân Lan cau mày:– Anh đi gặp Bảo Khuyên phải không?Em khuyên anh đừng đi, mà hãy nên chấm dứt mọi quan hệ.– Không, anh có nhiều chuyện cần nói với cổ. Em đưa giùm anh đến đó.Là trợ lý của anh, Xuân Lan không thể không nghe lệnh của anh, cô làm theo lệnh của anh một cách miễn cưỡng. Họ đã xa nhau một năm qua trong tức tưởi, muốn hay không cũng phải gặp nhau.Xuân Lan vùng vằng:– Em nói mà anh không chịu nghe, họ đã cảnh cáo anh đừng gặp Bảo Khuyên.Phan Anh cương quyết:– Anh cần gặp Bảo Khuyên, có như vậy thôi. Nếu em không đưa anh đi, anh tự đi tắc xi.Xuân Lan hờn dỗi:– Em khuyên anh, chứ có nói là không đưa anh đi đâu.Bảo Khuyên nóng ruột đợi PhanAnh đến, cô đứng trong một góc khuất hồi hộp chờ. Xe Xuân Lan đến, cô đỗ xe lại nhìn quanh.– Anh Phan Anh, em nè.Bảo Khuyên ào ra, cô ôm choàng Phan Anh:– Sao anh không đi một mình?Xuân Lan xẵng giọng:– Anh ấy còn đi xe được sao?Phan Anh xua tay:– Xuân Lan, em về đi!Anh ôm qua người Bảo Khuyên:– Chúng ta đi!Bảo Khuyên tựa người vào người người yêu, lòng cô đầy xúc cảm:– Anh gọi xe tắc xi đi.– Ừ nhỉ, anh quên.Cả hai nhìn nhau mĩm cười như quên mất Xuân Lan, cô tức giận nổ mạnh máy xe chạy đi. Cô có nói gì đi nữa, Phan Anh cũng không nghe, cô gái nhà giàu chi phối toàn bộ trái tim anh. Đối với anh cô chỉ là người làm công.Xe tắc xi đến, cả hai lên xe. Phan Anh bảo:– Anh đi về hướng Củ Chi và đưa tôi ra bến đò nhé.– Vâng!Xe chạy đi rồi, Bảo Khuyên thở phào nhẹ nhõm. Cô cười hồn nhiên:– Em nói dối là đi mua sắm, đến siêu thị thì trốn đi tìm anh.Phan Anh cười buồn:Sau khi gặp em, có lẽ là cái chân còn lại của anh bị gãy luôn không chừng, nhưng anh không sợ.Bảo Khuyên không cười nữa, cô đặt tay lên chân anh:– Em xin lỗi, tại vì em mà anh chịu đau đớn tật nguyền.– Thực sự anh không biết em là con gái chủ tịch Lưu Đạo, cho nên anh cả gan yêu em. Sau lần gặp nhau này, đừng tìm anh nữa Anh không sợ cho anh, nhưng để làm gì khi giữa anh và em là bức tường thành giai cấp.– Không.Bảo Khuyên bật khóc ngả vào lòng Phan Anh. Xe bắt đầu ra ngoại ô trên con đường lớn đi về phía Củ Chi, nơi có căn nhà của Phan Anh ở đó, bên bờ hồ với dòng nước chảy êm êm.Và như quên mọi nghich cảnh, Bảo Khuyên chạy tung tăng trên con đê dài, tinh nghịch nhặt hòn đá ném xuống mặt nước xanh trong.– Có một năm, em mới trở lại nơi này. Một năm qua ở Anh quốc mà em có cảm giác như mình bị lưu đày vậy rất nhớ anh, Phan Anh ạ.Cô chạy trở lại bên anh, ôm lấy anh, dụi mắt vào cổ anh:– Chưn bao giờ em quên mùi hương đặc biệt của anh cả.Phan Anh xúc động mạnh. Bảo Khuyên vẫn hồn nhiên ngây thơ, vậy mà cô lại có người anh trai hung hãn như quỷ sứ. Anh vòng tay qua người cô:– Chúng ta là người của hai thế giới sang và hèn, em biết không?– Em chẳng thèm biết - Bảo Khuyên nũng nịu - Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Ông hoàng bà chúa hay kẻ ăn mày đều có trái tim và cảm xúc như nhau. Em yêu anh, chỉ như thế thật đơn giản, trái tim em ấm áp và reo vui khi được gặp anh.Phan Anh dìu Bảo Khuyên ngồi xuống trên đám cỏ xanh:– Em nên thực tế một chút đi Khuyên, giữa hai chúng ta không thể nào yêu nhau.Bảo Khuyên xịu mặt:– Tại sao không thể yêu nhau. Anh chưa có vợ và em ...Bảo Khuyên im bặt, một bàn tay của cô len lén đưa ra sau, cỡi chiếc nhẫn trên tay bỏ vào túi áo Phan Anh cười buồn, kéo ống quần lên:– Anh là một tên thọt chân lại nghèo làm sao xứng với em.Nước mắt Bảo Khuyên tuôn ra, cô ôm lấy Phan Anh:– Xin lỗi anh, nhưng chúng mình yêu là có tội sao anh? Anh Hai em càng ngăn cấm thì em càng cương quyết yêu anh hơn nữa. Phan Anh ạ.– Nhưng mà anh không có quyền yêu em anh phải hiểu anh là ai và em là ai.Sau lần gặp gỡ này, hãy quên anh đi!– Không, em không quên anh, em yêu anh mãi mãi. Em sẽ vượt qua tất cả để là của anh để chúng mình là của nhau.Điện thoại trong túi Bảo Bảo Khuyên reo, cô đưa tay bấm tắt nguồn, ngồi ngước nhìn Phan Anh:– Anh hãy cùng em tranh đấu, để chúng mình là của nhau, đừng chùn bước nghe anh.Hai bàn tay áp vào hai má anh, cô say đắm nhìn vào đôi mắt xanh. thăm thẳm của anh, có gương mặt cô trong mắt anh.– Hôn em đi, Phan Anh!Tình yêu như con sóng, tràn bờ, một năm đi qua xa cách nhớ nhung đôi môi tìm đôi môi, trao nhau dư vị ngọt ngào của tình yêu.– Em đi đâu vậy hả?Lưu Bảo sấn sổ la tưởng chừng như sẽ bóp chặt Bảo Khuyên. Không thấy sợ anh trai, mà là một sự căm giận lẫn ghê tởm đầy lòng cô, cô bỏ đi luôn vào nhà.– Đứng lại đó!Lưu Bảo hét lên tưởng chừng có thể sập cả nhà:– Tao báo cho mày biết tao sẽ đập gãy hai chân thằng đó, nó sẽ tàn tật mà đi suốt đời.Bảo Khuyên quay phắt lại:– Tôi cấm anh! Anh mà đụng đến anh Phan Anh lần nữa, tôi sẽ tố cáo anh.Đừng có hiếp người quá đáng như vậy.Lần đầu tiên Bảo Khuyên dám chống lại anh trai. Cái chân đi cà thọt của Phan Anh khiến lòng cô đau đớn. May là tay anh không sao, nếu anh không đàn được, đó là điều Bảo Khuyên hiểu sẽ vô cùng khủng khiếp đối với một nhạc sĩ.Cô cần chống lại anh trai, như chống lại sự đàn áp phi lý vô nhân đạo.Cô nghiến răng quắc mất:– Anh có quyền gì mà áp bức người khác?Luật pháp nào dung túng cho tội ác? Anh quá xem thường luật pháp, mà anh nghĩ là có tiền mua được tất cả sao?– Khốn kiếp!Lưu Bảo gầm như con hổ dữ, xông lại toan đánh Bảo Khuyên. Cô bình tĩnh chờ đợi:– Anh cứ đánh em di, đừng hại anh Phan Anh. Anh Phan Anh có bề gì, anh đừng có hòng em chịu đám cưới với Thanh Phong. Cánh tay vừa hùng hổ giơ lên cao vội bỏ xuống. Lưu Bảo nhìn Bảo Khuyên tóe lửa:– Mày làm áp lực với tao đó hả?– Phải! - Bảo Khuyên gật đầu - Đây là điều kiện. Anh hãy đặt bản thân anh vào em, nếu phải lấy một người mình không yêu liệu có hạnh phúc không?– Tao chẳng cần biết gì cả tiền là trên hết, có tiền là có tất cả. Đừng có ngu!Rồi không biết trút cơn giận vào đâu, anh ta giận dữ đá đổ ngã cái ghế ngay trước mặt mình.Bảo Khuyên vội chạy nhanh lên lầu vào phòng, đóng cửa lại. Cô sẽ chống lại anh Hai để giành lấy hạnh phúc và tình yêu của cô, còn ... Nghĩ đến Thanh Phong, Bảo Khuyên nhìn xuống bàn tay, không còn chiếc nhẫn đính hôn. Cô hiểu sự đấu tranh của mình sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vì yêu Phan Anh, cô sẽ thật dũng cảm. Dũng cảm lên Bảo Khuyên, không nên chịu sự áp đặt đến phi lý.– Bảo Khuyên, mở cửa cho mẹ!Bà Đạo gõ lên cánh cửa, gọi Bảo Khuyên. Bảo Khuyên mở cửa ra:– Mẹ!Bà Đạo len người vào:– Con đi gặp Phan Anh về phải không? Việc con trốn đi cả ngày nay bảo vệ túa ra đi tìm, còn anh Hai con thì như con chó điên vậy Mẹ xin con, Bảo Khuyên, Phan Anh sẽ khốn đốn nếu như con cứ đi gặp nó.Bảo Khuyên chua xót:– Tại sao con không có quyền yêu một người con thích, hả mẹ? Từ lúc lớn lên, con bị áp đặt vào một khuôn sáo, phải như thế này, thế kia, và không được cái mà con thích, tại sao vậy?– Bởi vì Phan Anh không thuộc giai cấp của chúng ta.– Bây giờ là thế kỷ nào mà còn đặt cao chuyện sang hèn? Mẹ! Con đã quyết định, trả nhẫn đính hôn lại cho anh Thanh Phong.Bà Đạo hốt hoảng xua tay:– Không được đâu, ba con và anh Hai con sẽ giết con chết, mà Phan Anh cũng chẳng được yên. Mẹ xin con, Bảo Khuyên.Bảo Khuyên lắc đầu:– Hôn nhân của con và cuộc đời con, phải do con quyết định:Con không muốn cuộc đời con giống như mẹ, làm vợ làm mẹ mà không có bất kỳ một quyền hành nào.Giọng Bảo Khuyên trở nên cương quyết.– Con sẽ gọi điện nói chuyện với anh Thanh Phong ...Bà Đạo lo lắng. Đúng là Bảo Khuyên có lý của cô, nhưng việc cô chống lại cha và anh trai. Lưu Bảo là người lỗ mãng, độc đoán, không cho bất kỳ ai được trái ý mình, sẽ không để yên cho Phan Anh. Nhưng xem ra, muốn thuyết phục Bảo Khuyên chẳng dễ, vì nó cũng cứng đầu bướng bỉnh như Lưu Bảo.Gia đình sẽ nổi sóng gió, đó là điều không tránh khỏi.