Buổi lễ tốt nghiệp của 40 tân kỹ sư Điện tử chấm dứt bằng bài phát biểu của kỹ sư Thành, 47 tuổi, người lớn tuổi nhất trong niên khóa và là một trong 8 sinh viên Việt Nam của khóa học. -... Cuối cùng... Tôi... tôi... tôi cám ơn... con gái tôi, người đã giúp đỡ và luôn thúc đẩy tôi đi tới thành công hôm nay. Thành ngẹn lời, cả hội trường bỗng yên lặng. Mọi người nhìn lên người đàn ông Việt Nam tóc đã lốm đốm bạc, tay run run cầm mảnh bằng totá nghiệp, dưới cặp kính cận dày, đôi mắt nhăn nheo long lanh nước mắt. -... Minh! Ba cám ơn con! Thành quá xúc động, không nói thêm được những gì mình nghĩ, anh ấp úng cám ơn mọi người, bước xuống. Trên hàng ghế sau cùng, cô gái Việt Nam rất trẻ, tóc cắt ngắn, khuôn mặt vuông nổi bật trong bộ lễ phục đen bó sát người, đôi mắt to với những cọng mi dài nhắm lại thật chậm, giọt nước mắt ứa ra khỏi khóe như hạt ngọc nhỏ lăn dọc theo đôi bàn tay trắng xanh... cô ta khóc. Vợ hư thai, bị nhiễm trùng, chết được hai tháng thì Thành và đứa con gái duy nhất được tới Montréal định cư từ trại tị nạn Phi Luật Tân. Thành và Minh, đứa con gái bắt đầu làm quen với cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng, lẫn lộn với những ngày kỷ niệm đầy lận đận ở Sàigòn và trại tị nạn, không thân nhân, không bạn bè. Số tiền trợ cấp của chính phủ, tạm đủ cho hai cha con thuê căn phòng một phòng ngủ ở từng hầm. Thành lo tìm việc làm, Minh nộp giấy tờ tiếp tục chương trình Trung học. Sáu tháng sau... - Ba có người bạn lo cho chỗ làm bồi ở nhà hàng Nhật mới mở dưới StĐenis, vậy cũng đỡ lo. Tháng này hết hạn trợ cấp rồi! Còn trường lớp của con yên chưa, học hành ra sao? - Dạ xong rồi ba. - Khó khăn gì không con? - Dạ! thì cũng khó, lúc ở bển con học tiếng Anh, bây giờ đổi sang tiếng Pháp, khó chớ ba... nhưng cũng cố chứ biết sao bây giờ! Minh đứng dậy, tới bên tủ lạnh, lấy chai bia cho ba: - Hai năm nữa là hết Trung học rồi ba, con phải cố theo cho kịp... chỉ sợ không đủ sức. Thành khui chai bia. ... Đứa con gái của anh mới 16 mà đã lớn quá, nó cao hơn tuổi, khuôn mặt giống mẹ như hai giọt nước, đã vậy rất điềm đạm, không ham chơi theo bạn bè, lo toan mọi chuyện trong nhà như một người trưởng thành... Cũng cám ơn đất trời, nếu mà nó không như vậy, hai cha con sẽ như thế nào giữa cái thành phố xa lạ, náo nhiệt đầy những cám dỗ vật chất này... - Cố lên con! Ba rán làm kiếm tiền để hai cha con đỡ vất vả, rồi đâu cũng vô đó. Người ta sống được, mình sống được con. - Dạ! Ba uống bia nữa không? - Được, để ba lấy. Con lo bài vở rồi ngủ sớm đi! - Dạ! Thành uống ngụm bia, anh bước tới bên ngoài khung cửa sổ nhỏ của căn hầm nằm hơn phân nửa dưới đất, cúi xuống nhìn ra ngoài... tiếng xe tiếng kèn, tiếng chân người, tiếng còi cảnh sát... Bên ngoài là cuộc đời nhộn nhịp, còn quá mới, quá khó khăn đối với hai cha con. Bốn tháng làm bồi ở nhà hàng Nhật làm dịu bớt những lo lắng của hai cha con về cuộc sống mới. Thành dự định thuê căn phòng có hai phòng ngủ để cho đứa con gái có chỗ riêng tư ăn ngủ, học hành. Từ trước tới giờ, Minh vẫn dành căn phòng ngủ duy nhất cho ba, kê cái bàn học ngay phòng khách, học bài xong, nó nằm trên ghế ngủ luôn. Minh càng ngày càng lớn, tuổi con gái dậy thì mà, chẳng bao lâu cô đã trở thành cô gái xinh xắn, có nét đậm đà của dân miền Nam. - Cuối tuần này ba xuống Snowdon tìm mướn căn phòng! - Chi vậy ba? - Thì con lớn rồi... phải có phòng riêng chớ, ngủ trên ghế hoài coi sao được! - Có sao đâu ba, hồi trại tị nạn con ngủ sạp gỗ thì sao! - Đâu được con, bây giờ khác... Thành cười, xoa đầu đứa con gái lớn. Cuối tháng sáu năm đó, hai cha con dọn về căn «duplex» hai phòng ngủ ở khu Snowdon. Đầu mùa thu, Minh chật vật bắt đầu năm cuối cùng của Trung học và đúng khi tuyết mùa đông bắt đầu rơi thì chẳng may Thành mất việc. - Mới dọn nhà, mới sắm sửa ít đồ, bây giờ sao đây con? Thành rầu rỉ quay qua đứa con gái đang lặng yên: - Mẹ cái thằng chủ! Ba làm bồi mà nó còn bắt ba lau nhà, ngày nào cũng về trễ, đã vậy ba còn thấy quả tang nó làm ăn với con nhỏ bếp giữa ban ngày... cho nên nó đuổi. Thì bề gì ba cũng có tiền thất nghiệp... nhưng làm sao đủ chi phí con! Minh không biết phải nói gì, hình ảnh mùa đông cứ chờn vờn trước mặt, những khó khăn ngày cũ đâu đó trở về... Mỗi ngày Minh vẫn đến trường, Thành thì loay hoay cắt xén, tiết kiệm tấm «check» của chính phủ hàng tháng để bù vô những chi tiêu của hai cha con, hầu thêm tí lợi tức. Anh tìm việc làm tiền mặt khắp mọi nơi, từ bồi nhà hàng Việt Nam, Tàu, phụ bếp, rửa chén hoặc cắt chỉ , đánh khuy nút, loanh quanh mấy hãng may Việt Nam, nhưng nhà hàng nào, hãng may nào, anh chỉ làm được vài tuần, vài tháng thì được nghỉ, bởi nhiều nguyên cớ: nào là nhà hàng ế ẩm, hãng sụp tiệm vì bà chủ thua bài, hoặc ông chủ có vợ nhỏ, đại khái v.v... Càng lúc Thành càng chật vật hơn cho việc làm của mình. Minh dọn con vịt quay và mấy ổ bánh mì ra bàn, cô khui chai bia rót vô ly cho ba: - Ăn, ba. - Con mua hả? - Dạ. Thành tần ngần nhìn đứa con gái: - Ba thấy hai tuần rồi con di học về trễ, có gì vậy con? - Dạ, mấy bữa con tính nói với ba... nhưng sợ ba la. - Sao con? Minh lúng túng, Thành kéo ghế: - Tới đây ngồi với ba, nói ba nghe. - Dạ, thì cũng đâu có chuyện gì ba! Con đi làm thêm buổi tối. Thành nhìn con, vẻ lo lắng: - Làm gì? ở đâu con? Giờ nghỉ, Minh định xuống phòng ăn mua cái bánh ngọt thì James bước theo. - Minh! - Gì? - Tôi có ý kiến về việc làm cho cô. - Việc làm cho tôi hay ba tôi? - Cho cô. - Tôi xuống lấy cái bánh rồi lên liền, gặp nhau ngoài sân! OK? James ra sân, hai phút sau Minh bước tới: - Sao? làm việc gì? James cười: - Đừng nóng, từ từ... James chơi thân với Minh từ năm học trước, gia đình nó gốc Ý, mới di dân qua, đang sống bằng nghề nhà hàng và «bar» rượu tại khu phía đông của thành phố. Qua cách ăn xài của James, Minh nghĩ rằng gia đình nó làm ăn ra tiền nên có lần dò hỏi nó về việc làm thêm. - Việc gì? - Ba tôi cho hay là có thể sắp xếp cho Minh làm tiếp viên tại cái «bar» của ổng! Minh mừng ra mặt: - Ừ, được. Thì giờ ra sao? - Từ 8 tới 10 giờ mỗi đêm. Thứ Bảy, Chúa nhật có người khác làm! Minh ném cái bánh mới mua vô thùng rác, vỗ vai James: - Được! được! nói ông già là tôi nhận lời và rất cám ơn. James cười: - Có gì đâu, Minh là bạn mà. -... Từ hôm đó tới giờ, con lén ba đi làm thêm đã hơn tháng rồi. Việc làm như một người bồi bình thường, cũng khỏe. Hơn nữa cái «bar» đó toàn người lớn tuổi, nên cũng an tâm. Con vẫn ăn học bình thường, chịu khó làm để phụ ba phần nào. - Cám ơn con biết nghĩ. Thành không biết phải nói thêm gì với con mình, anh cúi đầu, vô phòng. - Ba đừng lo, mỗi ngày thằng James đưa con về. Từ ngày Minh có việc làm, tiền bạc trong nhà cũng dư giả chút đỉnh, cô lo hết về chuyện thực phẩm, tuần nào cũng mua cả kết bia cho ba, dư chút nào, Minh sắm sửa cho mình, dù sao thì cũng áo quần đẹp đẽ một chút, vì khách của «bar» toàn là tụi thương gia Ý giàu có trong vùng. James vẫn mỗi ngày đi học, mỗi đêm đưa Minh về, nó cũng không có vẻ gì lợi dụng tình cảm trên chuyện ơn nghĩa với Minh, nhưng với linh tính cô biết rằng James thích mình, có điều chưa lộ ra. Tuy vậy, nhờ quen thân với James, nên trong «bar» không có ai lôi thôi trước cô gái Việt mới lớn, có nhan sắc như Minh. - Ba! - Gì con? - Ông chủ mới tăng lương và cho con lấy hết tiền «tip », khá lắm ba! - Sao ổng tốt vậy? - Tại ổng thấy con vừa học vừa làm, còn là bạn của James! Thứ Bảy này con cuốn chả giò tặng ổng. Chỉ có một điều... Ông ta yêu cầu con làm thêm chiều thứ Bảy và trả lương phụ trội ! Ba thấy sao? Thấy con được việc tốt, Thành vui trong bụng, nhưng vẫn dặn dò: - Còn việc học của con? Rán lên con, sắp xong Trung học rồi. - Không sao ba, con vẫn học được. Nhưng đó chỉ là điều Minh nghĩ, thì giờ làm ra tiền đã chiếm hết sách vở, trường lớp. Cuối năm Minh thiếu điểm tốt nghiệp Trung học. - Con thấy chưa, ba nói có sai đâu. - Không sao ba, con có thể làm lại. Ba đừng buồn... hay là... - Là sao con? - Hay là ba đi học lại đi? - Ba đi học lại? - Dạ, hồi xưa ba học giỏi lắm mà! - Nhưng... - Bên này người lớn tuổi đi học thiếu gì ba. - Nhưng mà... Minh tới bên Ba: - Ba sắp hết tiền thất nghiệp, có thể xin trợ cấp đi học... với lại, hồi xưa con nghe má nói ba học giỏi lắm. Ba cứ đi học, chuyện nhà con lo, con có thể làm việc suốt ngày, tiền lương đủ cho hai cha con rồi, có sao đâu ba. - Con nghĩ cũng đúng! để ba coi... - Khỏi coi ba. Ngày mai ba lo giấy tờ là vừa. - Thì từ từ. - Con thấy ba cái gì cũng từ từ, chỉ uống bia là lẹ. Con khui ba chai nữa nghen. Đúng như hai cha con tính toán. Năm đó Thành trở lại trường, vốn liếng hai năm dang dở ở Đại học Bách khoa Phú Thọ cũng đủ cho Thành tự tin ghi danh lớp kỹ sư Điện tử của Đại học đường Montréal, và Minh, cô con gái dễ thương bắt đầu làm việc như một người chuyên nghiệp. Thường thường buổi trưa từ 2 tới 4 giờ mỗi ngày là cái «bar» vắng tanh, Minh làm cơm, dọn ra bàn ăn một mình rồi tới ghế dài nằm chợp mắt, nhưng hôm nay khác. James đẩy cửa: - Chào Minh, sức khỏe ra sao? - Cũng thường, anh sao? - Mới về Ý qua. - Việc làm thế nào? - Bây giờ tôi làm cả ngày, nghỉ học rồi, ông già anh trả lương hậu nên đỡ lắm. Bên Ý vui không, về bển lấy vợ hả? - Đâu có. Hôm nay rảnh, ghé thăm cô, tặng món quà! James lấy gói quà trong túi, đưa cho Minh. - Cám ơn James! Trong chiếc hộp nhung đen là cái nhẩn thật đẹp với viên ngọc xanh hoa lý. Minh ôm James: - Cám ơn người bạn tốt! Tôi không có gì để tặng lại hết, rất tiếc! - Minh biết không, cẩm thạch Ý đó! Chiếc nhẩn càng đẹp hơn trên bàn tay đầy đặn của Minh, cô thích lắm. - Và tức nhiên là chúng ta cùng dùng bữa trưa! James nói lớn, anh bước tới đặt chai rượu chát đỏ trên chiếc bàn trong góc «bar», Minh vô bếp lấy thức ăn. Mười phút sau bữa trưa thịnh soạn nằm ngay ngắn trên bàn, «salad» trộn Anchovy, cá hồi nướng với sốt cà, súp nghêu biển. James rót rượu. - Thôi đi! Tôi uống nước cam mà. - Biết vậy!... nhưng hôm nay đặc biệt! Minh uống cho vui. Giờ này đâu khách khứa gì mà ngại! - Không phải! Minh không uống rượu được. - Một ly nhỏ mà bạn! Cuối cùng thì Minh cũng đành uống ly rượu James mời, bởi những tử tế trước đây và món quà đẹp đẽ ngày hôm nay. Nhưng một... rồi hai... rồi ba ly, chai rượu cạn, Minh mặt mày đỏ gay, trong người như rực lửa. Cô chào tạm biệt James. Vừa ra khỏi cửa, cô dọn bàn ngã người xuống ghế dài... người cứ như mơ mơ màng màng... Có tiếng mở khóa, và James, người bạn tốt của Minh ló mặt vào, nó đứng nhìn Minh đang nằm vật vã trên ghế với nụ cười rất Ý Đại Lợi, đúng như kịch bản đã dựng sẵn, James rút trong túi cái máy quay «video digital» nhỏ như bàn tay, đặt trên góc tủ, bước tới bên Minh... Minh chập choạng trong cơn mê, người nóng ran, cái cảm giác kỳ lạ rần rần trong cơ thể... Có ai đó đang mơn trớn từng phần thịt da trên người mình, Minh cảm thấy vướng víu, tay chân thừa thãi. Càng lúc cái cảm giác kỳ lạ càng thôi thúc, lúc như bão lửa, lúc như trăm ngàn vết châm tê điếng trên ngực, trên bụng... Cơn nhột nhạt lần xuống dưới, người như có tiếng rên bật ra từ cổ họng khô ran của mình... đôi môi cắn chặt. Tất cả những điều kỳ lạ tràn tới, dồn dập, lúng túng không còn kịp suy nghĩ, cơ thể giật lên, tan ra trong khoảng không lạ kỳ... Minh đưa hai tay chụp lấy khuôn mặt lờ mờ trước mặt ôm cứng... Cơn nóng bùng lên chạy suốt những thớ thịt, mấy đầu ngón chân Minh dại đi... ... - Tôi biết anh đã làm gì! đó là điều khốn nạn cho tôi. - Không, mọi chuyện xảy ra với sự đồng ý của Minh. - Đồng ý! đồ chó, anh tưởng tôi không biết! James cười, bây giờ thì Minh thấy nó đúng là một tên Casanova thứ thiệt, Minh đâu biết rằng «người bạn tốt» đã tính chuyện này từ lâu, và cô cũng không bao giờ biết rằng nó đã dùng loại thuốc khích dâm mới nhất trên thị trường mà trước đây mấy tháng, cảnh sát đã có lần lưu ý mấy cô, mấy bà! - Rồi sao? Minh đứng dậy. James vẫn cái cười không thành tiếng, nó đưa cái máy «video» cho Minh: - Coi đi! -... - Đồ chó đẻ! Cơn giận ngùn ngụt trong đầu, đôi mắt khô cứng, Minh không còn một chút sức lực nào để ném cái máy xuống đất, cô lặng yên... - Mày muốn gì? Đừng hy vọng đụng tới người tao lần nữa! hả! muốn gì? James hiện nguyên hình thằng nhóc Ý đểu cáng. Nó đứng dậy, mặt đanh lại: - Mày đi làm theo ý tao để chuộc lại cuộn phim dâm đãng này. Mày thấy không... trong phim mày ôm tao cứng ngắt, cũng sướng ra trò mà. - Khỏi dài dòng, tao sẽ làm gì? nói đi. - Múa cởi truồng, dễ dàng mà em. -... - Có người dạy, mày làm theo. Chỗ này xa thành phố, không ai biết, qua tận bên Chambly lận, mỗi tuần có hai đêm, thứ Bảy, Chúa nhật, lương mày lãnh, tao lấy 20 phần trăm và lo chuyện đưa rước, bảo vệ. Mày nên nhớ đây là tổ chức riêng cho tư nhân loại giàu có, hoàn toàn kín đáo, đừng lo cho chuyện mặt mũi. Tuần này bắt đầu! OK? Minh về nhà. - Có gì mà thấy buồn vậy con? - Dạ không ba, con hơi mệt! Ba ăn gì chưa? - Ba đợi con về. Minh thay đồ ra ăn tối với ba. Thành kể cho con nghe những chuyện ở trường Đại học. - Cám ơn con đã lo cho ba, học xong ba sẽ tính. Thành vô phòng học bài, Minh ngồi thẫn thờ với nỗi khổ to lớn trong lòng. ... Một tuần, một tháng, rồi ba năm, bốn năm... Minh vẫn làm việc tại «bar» và làm thêm cái việc khốn nạn do thằng ma-cô James bày trò, nhưng nhờ có tiền Minh lo đủ mọi thứ cho ba yên tâm đi học. - Coi vậy mà cũng sắp xong rồi con, lẹ quá! - Ba rán cho xong nghe ba! - Được con. Những ngày Đại học của Thành trôi thật nhanh trong lòng thương ba và nỗi đắng cay của Minh. Nhưng thằng Ý ma-cô James thì không chịu ngừng lại ở cái vụ cởi truồng, một bữa, nó gạ gẫm. - Minh! tao có chuyện. - Xin lỗi! không phải chuyện của tao. - Mày nghe tao nói. - Gì? - Có tay thương gia giàu sụ, từ Ý qua... chả muốn đặt «nguyên mâm»! -... Là sao? - Là cởi truồng rồi làm luôn... - Làm luôn?. - Ừ! Minh cười: - Mày muốn tao làm điếm? - Không phải vậy! Có một đêm mà, mày cũng quen rồi. Có gì đâu, coi như tai nạn. - Tai nạn! đời tao có tai nạn của mày là quá đủ rồi. - Nhưng mày thấy không, có hại gì đâu! Minh nhìn thẳng vô mặt James, thằng ma-cô, người banï tốt năm nào: - Đồ chó! dân Ý mày quen chuyện đó, dân Việt tao không làm. Nhục nhã lắm! - Hè, hè! đâu có nhục bằng tao gởi cuộn «video» cho ba mày, hoặc gởi hết mấy tiệm Việt Nam. Mày có muốn lấy lại cuộn băng không? Muốn phải không, à hà, muốn thì làm cú chót đi em, mẹ! ngon lắm! Cứt. Minh bối rối: - Mày trả lại cuộn băng khi xong việc? - Đúng! James xuống nước: - Mối này lớn lắm, bạn làm ăn với ông già tao. Mày không thua thiệt gì đâu... cả ba ngàn một đêm chứ ít gì. Tao mang theo cuộn băng, xong là mày lấy luôn, khỏi nợ gì nhau. - Mày giữ lời? - OK!. ... - Thứ Bảy này ba làm lễ tốt nghiệp, con nhớ thu xếp việc làm đi với ba! - Được ba, con sẽ tới trễ một chút, mùa này khách đông lắm. Ba yên tâm, con phải tới chứ, ông già ra trường mà! ... Thành lấy «bus» lên trường dự lễ tốt nghiệp. Minh đi bộ ra cuối đường đợi James rước. Theo chương trình của James, thì thằng thương gia Ý sẽ ăn chơi trước vào buổi chiều để xả xui, sau đó tụi nó kéo đi Casino, tối trở về làm trận hai, như vậy Minh sẽ có mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi cho tới tối. - Mày sẵn sàng? James hỏi Minh. - Xong rồi! còn mày, cuộn băng đâu? James lấy trong túi áo ra cuộn băng nhỏ đưa ra trước mặt Minh: - Có đây, tin tao đi. Minh cười khinh bỉ: - Tin mày! James chạy thẳng về phía đông thành phố, khu hang ổ của tụi băng đảng Ý giàu sụ nhờ buôn bán «thuốc» và kỹ nghệ mãi dâm hạng sang. James đưa Minh vô nhà bằng cổng sau, không ai thấy. Trong phòng khách là tay Ý bụng bự đang ngồi uống rượu với người bạn. - Chào ông! - Hè, hè! chào cô bé xinh xắn. Minh lợm giọng trước gương mặt đầy thịt và cái bụng nung núc mỡ của ông ta. - Cô uống một ly? - Dạ không, cám ơn. Minh vô phòng thay đồ, trước mấy cặp mắt hau háu. Phòng khách đã có tiếng nhạc, những bài quen thuộc Minh không bao giờ quên trong suốt mấy năm qua, có cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Minh bước ra, cô bắt đầu múa, hoàn toàn trần truồng... James và hai thằng già Ý bắt đầu hút bạch phiến, đống bột trắng đổ ra trên khay bạc bóng loáng. Những cái đầu hói bóng lưỡng đầy thịt, những đôi mắt lim dim đầy thèm muốn lướt khắp cái thân thể nhỏ nhắn, đầy đặn, gọn gàng của cô gái Việt Nam. Tên thương gia Ý kéo sát Minh vào lòng, bàn tay cụt cỡn rờ rẫm, xoa nắn... nó tham lam cúi cái đầu hói xuống, Minh rùng mình, cái lưỡi đỏ, nóng như con rắn độc... Minh nhắm mắt, đẩy mạnh. - Hà, hà, tốt à. Một bản, hai bản, ba bản... Minh chạy vô trong phòng, cô vật người xuống gối, nước mắt ràn rụa. - Trời ơi! cứu con... ba ơi... cứu con... Tiếng cửa mở, giọng say thuốc của James lè nhè: - Ê! Minh. Nó bước tới lật ngữa Minh ra. - Trời ơi, ba ơi... cứu con. Thịt da lồ lộ của Minh trắng ngần trên chiếc giường nhung màu rượu chát làm James thèm thuồng. Nó cởi áo, cởi quần, đổ ập lên người Minh, Minh nằm yên... ... Trời màu xám, cơn bão biển hai ngày rồi chưa dứt. Ba và Minh ngồi trên chiếc xe nhỏ màu vàng của ỊC.M, qua bệnh viện Westcom, má nằm đó, chết vì xuất huyết và thiếu máu. Đám tang chỉ có ba , Minh và hai người Y tá Phi. Nghĩa địa nằm trên sườn đồi, trước mặt là biển, với ghềnh đá và tiếng sóng rì rào... ... Ba với những sợi tóc bạc vẫn nhờ Minh nhổ, ba với những đêm không ngủ học bài, ba với đôi mắt mờ đục của những chiều về bị mất việc, ba với những tiếng thở dài dấu diếm... Minh mở mắt, nhìn chiếc đèn trần... chờn vờn đâu đó những đêm ba má đàn hát trên sân thượng, trăng nằm xa xa... Minh thút thít với những nỗi nhớ... Tuy say thuốc, say rượu, nhưng James cũng còn đủ sức để kéo đôi chân khép kín của Minh ra. Nó lật đật chồm lên, hai mắt Minh trơ trơ lạc thần, có vật gì nong nóng nhầy nhụa đụng vô phần dưới, Minh đau đớn rướn người, tay cô ôm chặt James, tay kia Minh thọc xuống cầm lấy cái vật khốn nạn... Minh mím môi, bóp mạnh, James cong người lên, té nhào ra giường, miệng nó sùi bọt mép, tay chân co giật liên hồi. Minh lật đật lần trong túi áo nó lấy cuộn băng «video», cô lúng túng mặc đồ, mở chiếc cửa sổ, leo ra. Minh tới hội trường của trường Đại học, đúng lúc Thành đang xúc động cám ơn đứa con gái... Minh ngồi vô hàng ghế chót, úp mặt vô lòng bàn tay khóc tức tưởi khi thấy ba mình từ trên bục với mảnh bằng cột nơ đỏ trên tay... - Ba! ba tốt nghiệp rồi! - Con tới lúc nào? - Mới tức thì ba! Thành thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt đứa con gái, anh ôm nó vào lòng: - Thôi mình về con, mai còn đi làm. - Không ba!... con nghỉ luôn rồi, con không muốn đi làm nữa. - Ừ! Ba sẽ tìm việc ngay. Con đừng lo. Ba cám ơn con lắm. Hai cha con ra khỏi trường, trời đã tối, lành lạnh... - Con nghỉ làm? - Dạ! - Rồi làm gì? - Con muốn đi học lại, tới phiên ba nuôi. Thành cười lớn: - Đúng con! ủa, sao con hôi rượu quá? - Dạ, hồi nãy trong «bar» có người say đổ rượu trúng con! Minh cởi chiếc áo vét, ném vô thùng rác bên đường. - Sao bỏ uổng con! - Không sao ba, tại hồi nãy lạnh, con lấy đại của ai trong «bar». Kệ! bỏ đi! Lúc chiều, khi lúng túng, Minh mặc lộn cái áo của James. Cô choáng váng khi nghĩ tới mọi chuyện... cũng lạy trời!