Chương 1 - Kẻ Lang Thang

Thần giới, Nam quốc.

Ở phía nam đất nước, gần bên Hắc Vũ Chi Lâm có một tòa thành nhỏ tên Hắc Thành. Vì gần bên một khu rừng nguy hiểm như Hắc Vũ Chi Lâm nên dân số ở đây cũng khá ít ỏi. Bên cạnh đó kinh tế của tòa thành này cũng không mấy phát triển mấy, nhưng nó cũng là khá đủ cho người dân ở đây. Hầu như là vậy trừ ăn mày và kẻ vô gia cư.

Ở phía Tây ven tường thành là một khu chợ nhộn nhịp với người qua lại, tiếng chào hàng, tiếng nói chuyện phiếm bên đường tạo cho khu chợ một sự nhộn nhịp của cuộc sống. Giữa dòng người mua bán đó, một than ảnh gầy gò, dáng người lều khều, từng lớp da bao bọc lấy xương hắn. Hắn khoác trên mình bộ quần áo chắp vá tả tơi và lê từng bước chân trên đường. Nhìn từ xa hắn chẳng khác gì một xác chết đội mồ sống dậy. Nhưng điều làm hắn khác biệt nhất chính là mái tóc đen tuyền rối bời của hắn. Màu tóc đen là một màu vô cùng hiếm gặp ở đây. Mái tóc đó càng làm cho hắn trông lập dị hơn.

Tên đó không ai khác chính là Kẻ Lang Thang của Hắc Thành này.

Hắn tên Hắc Vũ.

Số phận của hắn đem tối như cái tên của hắn vậy. Khi vừa sinh ra hắn đã bị vứt bỏ tại sâu bên trong Hắc Vũ Chi Lâm. May mắn có một người thợ săn đi ngang qua tìm được hắn. Khi người thợ săn đến đó chỉ thấy có một đứa bé trai tầm 6 tháng tuổi nằm trần trường trong một lớp vỏ trứng. Thương tình cho đứa trẻ nhỏ, người thợ săn bèn đem hắn về chăm sóc. Và từ đó hắn đc đặt tên là Hắc Vũ theo tên nơi hắn đc tìm thấy.

Khi hắn lên 3 tuổi, ngôi làng hắn sống cùng gia đình thợ săn bị yêu thú tấn công. Toàn bộ ngôi làng bị hủy diệt chỉ còn 1 mình hắn sống sót. Khi binh sĩ từ tòa thành gần đó đến cứu trợ, bọn họ chỉ thấy một thằng nhóc với mái tóc đen đứng ở đó một mình trong xác chết nằm la liệt khắp nơi. Những ngôi nhà gỗ đổ xụp đang cháy bừng bừng, trên nền đất ẳn trong xác chết là là những dấu chân của yêu thú. Đứa bé đó cứ đứng yên như vậy nhìn quang cảnh trước mặt nhưng chẳng có gì khắc trên khuôn mặt bé nhỏ đó cả. Sau khithu dọn và mai táng cho dân làng, binh sĩ đưa hắn vào một trại tre mồ côi ở Hắc Thành sinh sống.

Suốt 9 năm. Hắc Vũ sống tai trẻ mồ côi đó. khi mới lên 6 hắn đã bị bắt lao động biết bao công việc nặng nhọc quá sức với cơ thể bé nhỏ của hắn. Ăn mặc bữa đc bữa ko thì làm sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể chịu nổi, nhưng Hắc vũ hắn vẫn cố gắng làm tất cả. Sống ở đó hắn bị những đứa trẻ khác xa lánh đánh đập vì mái tóc màu đen khác biệt của hắn. Hắc Vũ bị cho là hiện thân của cái ác. Vì hắn mà nôi làng đó mới bi yêu thú tấn công như vậy. Hắn mặc kệ mọi việc cứ sống như vậy cho đến một hôm. Một nhóm cướp đột nhập vào trại trẻ cướp bóc và giết hết tất cả, đốt trụi trại trẻ đó. Nhưng sau thảm kịch đó hắn vẫn sống sót. Kể từ đó tất cả mọi người trong thành đều tránh xa hắn. Nhìn thấy hắn như thấy ác quỷ. Những đứa trẻ cừng tuổi khi thấy hắn thì đánh đập, coi hắn như bao cát tập võ.

Hắn sống trong cô độc suốt 3 năm tới hiện tại. Có những lúc hắn nhìn lên trời tự hỏi phải chăng hắn có tội tình gì mà bị đối xử như thứ rác rưởi hôi thối như vậy.

Rồi ngày định mệnh của hắn cũng đã đến.