Chương 1: Một gã khờ

 

Ở phía nam thành Đại Lý là đi đến Nhĩ Hải, điều này ai cũng biết. Cổng thành Đại Lý rất vắng vẻ là điều hiển nhiên, và tất nhiên, những người bán hàng nơi đây chỉ vì ế khách mà phải dọn đi nơi khác, chỉ còn trụ lại một gánh hàng, một gánh hàng bán bánh bao.

 

Thường thì nơi đây vắng khách, thậm chí cả ngày không có đến một ai đến ăn, nhưng chưa chi, sáng sớm hôm nay, đã có một người ghé qua.

 

Người đàn ông này tuổi gần ba mươi, trông khuôn mặt phong lưu nho nhã, mặc bộ quần áo trắng trông rất thư sinh. Chừng như là một người “trói gà không chặt”.

 

Chàng vừa đến đã gọi liền mười cái bánh bao.

 

Chủ gánh hàng tất nhiên rất vui mừng nghĩ bởi mới sáng sớm như vậy mà chưa chi đã bán được mười chiếc, thì chắc cả ngày làm ăn sẽ rất phát đạt.

 

Nhân lúc chờ gói bánh bao lại, người thư sinh chăm chú quan sát kỹ chú gánh hàng.

 

Kỳ lạ ở chỗ, đó là một nữ nhân, không chỉ là nữ nhân, mà còn là nữ nhân rất xinh đẹp.

 

Khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ đậm dễ thương không phải là thứ đẹp nhất của nàng, mà chính đôi mắt, đôi mắt kia mới thật giống như một ngọn lửa rực sáng giữa hàng ngàn ngọn nến lung linh. Đúng, nàng có một đôi mắt hút hồn nam nhân.

 

- Cô nương thật đẹp đấy. – Người thư sinh mỉm cười.

 

- Quan khách quá khen. – Nàng đỏ ửng mặt vì sung sướng.

 

Một lúc sau, người thư sinh nhận gói bánh bao và đưa cho nàng một đĩnh bạc, nói :

 

- Nếu cô nương có thể tiết lộ chút danh tính, thì chỗ bạc này cũng đáng chứ ? – Người thư sinh cười.

 

Nhìn thấy tiền, ai chẳng sáng mắt. Nhất là khi điều kiện để nhận nó quá đơn giản : chỉ phải xưng tên.

 

Chủ gánh hàng nhìn đĩnh bạc :

 

- Tôi rất cảm kích sự hậu hĩnh của quan khách.

 

- Ầy. – Người thư sinh thở dài. – Cái ta muốn nghe đâu phải là lời nói khách khí, cái ta muốn là tên của cô nương cơ.

 

- Tiểu nữ tên Thập Tam Như. – Nàng cười. – Không hiểu cái tên đó có đáng cho một đĩnh bạc này của quan khách ?

 

- Thập Tam Như. – Người thư sinh gật gù. – Cái tên thật lạ… mà cũng thật hay.

 

Chàng lấy một chiếc bánh ra ăn rồi cầm chỗ gói bánh bao còn lại rảo bước nhanh vào thành Đại Lý.

 

Không lâu sau đó, lại có một nhóm khoảng năm mươi người tiến về phía gánh hàng của Thập Tam Như, nhưng chẳng tên nào có bộ dạng tử tế cả. Và đặc biệt hơn hết, tất cả đều mang kiếm.

 

Thập Tam Như chừng như không để ý đến khuôn mặt bặm trợn của họ, mà vẫn tươi cười :

 

- Không hiểu các quan khách đây… muốn mua bao nhiêu chiếc bánh bao ?

 

Nàng cúi mặt xuống, mở nồi ra, định lấy mấy chiếc bánh bao trong đó. Nhưng đã có một tên lại gần, có vẻ như là tên cầm đầu. Hắn nâng cằm nàng lên, cười khẩy :

 

- Ái chà chà ! Ngươi cũng đẹp đấy chứ. Không uổng công chúng ta lặn lội đến đây.

 

- Quan khách… ý ông là sao ? – Thập Tam Như đưa hai tay về phía sau lưng.

 

Hắn trừng trừng nhìn Thập Tam Như :

 

- Ý ta là ngươi hãy bỏ hai tay về phía trước đi.

 

- Nếu ta không đưa thì sao ? – Thập Tam Như nhìn bọn chúng như thách thức.

 

Cả bọn không nói gì, tự động đưa tay rờ lên đốc kiếm.

 

Từ xa xa đã lại thấy một bóng người.

 

Bỗng người thư sinh lúc nãy quay lại, chạy đến đứng ra can ngăn :

 

- Ấy ấy, các vị. Đây bất quá cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, sao phải đụng chân đụng tay ?

 

- Ngươi là ai ? – Tên cầm đầu cau mày nhìn chàng.

 

- Tại hạ… tại hạ là ai không quan trọng. Quan trọng là các vị không nên dụng đao kiếm như thế, mà…

 

Chàng chưa dứt lời, đã thấy cổ họng mình lạnh ngắt, đúng nơi yết hầu đã có một mũi kiếm dí sát vào.

 

Tên cầm đầu khẽ nhếch môi :

 

- Ta khuyên ngươi không nên xen vào.

 

- Ta cũng khuyên ông bỏ kiếm xuống.

 

Từ sau lưng Thập Tam Như lấp loé ánh kiếm, đến khi bọn người kia kịp phát hiện ra, thì đã thấy một tên ngã xuống, và mũi kiếm của nàng hiện chỉ cách cổ tên cầm đầu đúng vài phân. Hắn đủ thông minh để hiểu Thập Tam Như xuất kiếm rất nhanh, nếu hắn giết người thư sinh thì cái mạng hắn cũng chẳng còn.

 

Hắn gật gù :

 

- Được, được lắm ! Không ngờ Lưu Quan ta hôm nay bị một bé con xỏ mũi.

 

Hắn lùi về phía sau mấy trượng, mũi kiếm đương nhiên cũng không còn đe doạ được tính mạng người thư sinh nữa.

 

Thập Tam Như nhìn chàng :

 

- Tôi khuyên anh nên chạy đi trước khi nơi đây xảy ra án mạng.

 

Người thư sinh vẫn thản nhiên :

 

- Tại hạ nếu bỏ cô nương ở lại với bọn người này, chẳng hoá ra là “thấy chết không cứu” sao ? Chuyện gì tại hạ có thể làm được, chứ để một nữ nhân xinh đẹp như cô nương chết thì tại hạ không nỡ.

 

Thập Tam Như nhìn chàng, không hiểu trước mặt mình là một cao thủ võ lâm hay là một tên dại khờ nghĩ mình có thể khuyên ngăn được bọn người bặm trợn này bằng lỹ lẽ.

 

Rốt cuộc, nàng cũng phải xuất chiêu trước.

 

Hai tên thuộc hạ của Lưu Quan ngã xuống, những tên còn lại lập tức rút kiếm ra bao vây lấy Thập Tam Như. Nàng một mình tà xung hữu đột giữa vòng vây.

 

Người thư sinh thấy thế liền xông đến tung một cú đấm vào một tên.

 

Chỉ có điều chàng đánh quá chậm, lực lại không mạnh, nên dù cho có đánh lén thì cũng bị tên thuộc hạ đó đỡ được. Đổi lại, hắn tung ra một quyền nhẹ mà đã khiến chàng bay xa cả năm trượng. Thường nếu không phải người trong võ lâm, chắc phải kêu oai oái.

 

Nếu đúng như vậy, thì chàng không phải là người trong võ lâm, bởi chàng cũng đang kêu oai oái, kêu rầm trời, kêu to, kêu đau đớn.

 

Tên thuộc hạ thấy đối thù mình dễ chơi quá, lại chẳng muốn nghe cái miệng chàng lải nhải đạo lý, nên lập tức ra chiêu về phía chàng.

 

Thập Tam Như thấy thế, liền cố gắng sử dụng khinh công thoát ra khỏi vòng vây đến cứu chàng, trong lúc đó, nàng đã bị trúng hai nhát kiếm…

 

Nghe thấy một tiếng “keng”, thanh kiếm của nàng và thanh kiếm của hắn chạm vào nhau. Nàng đã cứu mạng người thư sinh trong gang tấc. Lập tức, nàng ra chiêu thứ hai giết chết tên thuộc hạ đó.

 

Thập Tam Như vẫn đứng đó, nhìn người thư sinh :

 

- Anh không sao chứ ?

 

- Tôi không sao… - Chàng nói vậy mặc dù đang rất đau. – Ô kìa cần thận !

 

Thập Tam Như quay lại, đã bị dính một đường kiếm của Lưu Quan, lại còn trúng vào vết thương lúc nãy. Chiêu của hắn vừa nhanh vừa mạnh, nên nàng bị ngã bật về đằng sau, gần sát người thư sinh. Lưu Quan cười, chỉ về phía người thư sinh :

 

- Giết ngươi quả không khó khi có một trợ thủ đắc lực như hắn.

 

Người thư sinh lập tức đứng dậy, giang tay đứng chắn trước Thập Tam Như, nói :

 

- Ta không cho phép các ngươi động đến Thập Tam cô nương. Có giết thì hãy giết ta.

 

Thập Tam Như ngẩn người, trước giờ có lẽ đây mới là lần đầu chàng nhìn thấy một thư sinh vừa ngốc nghếch đần độn, vừa kém cỏi lại vừa dại dột đến thế.

 

Lưu Quan cười sằng sặc :

 

- Phải phải ! Ngươi nói đúng, ta cần gì phải giết cô ta chứ ? Cô ta xinh đẹp như vậy, ít ra cũng làm thoả mãn cho thuộc hạ của ta.

 

Rồi hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ :

 

- Anh em, mau đem cô ta về Ôn Tuyền Động !