Chương 1
-Hạ Lan dậy đi học con.Biết mấy giờ rồi khôngggg?-Năm phút nữa thôi mẹ ơi. Chỉ 5 phút thôi
-Nắng cháy đến mông rồi con bao biện.Không dậy thì đừng trách mẹ vô tình
Ngày nào cũng thế , cận giờ dậy cho thoải mái.Nhìn như vậy nhưng không phải như vậy đâu, nó chả phải học sinh cá biệt nhé , học cũng khá lắm .Kém có mấy môn tự nhiên thôi
Năm lớp 10 năm ấy, ít nói , lúc nào cũng một biểu hiện. Hình như suốt một kì chả bao giờ thấy nó cười cả.Âu cũng vì đưa ra cái phương châm ít nói là vàng , học hành là chính.Cũng do anh em cây khế cứ doạ nó cao trung đi học đánh nhau như ăn cơm :))) người xấu thì đông như kiến.Tâm lý nó thì mỏng manh và rồi cái gì đến cũng đến cả lớp sợ mấy ai dám bắt chuyện. May học cùng lớp với con bạn cởi chuồng tắm mưa không thì chẳng khác gì quả nhân đang tu luyện- chớ làm phiền.May thay, Hắc cô nương, ừm do da hơi tối màu chứ tên rất hay nhé Trần Bích Hường .Hắc cô nương xông tới bắt chuyện như một vị thần
-Chào cậu , tớ là Bích Hường nhưng cậu cũng có thể gọi tớ là Bách Hường
-ừ,chào , Hạ Lan
Đối đáp thì cũng ngắn thế thôi.Có thể suốt một thời gian Hường cứ quanh quanh nói chuyện khá nhiều với nó nhưng nó lại không thể tiếp nhận một cô bạn thân đột ngột đến vậy cho đến cuối Kì 1 năm 11.