CHUYỆN NHO NHỎ SAU KHI KẾT HÔN

Có những chuyện vụn vặt cứ ngỡ là bình thường, như đối với tôi lại là bao hạnh phúc. Tôi yêu một người đàn ông hơn mình bốn tuổi, anh luôn làm tôi cảm thấy buồn nôn khi gọi hai chữ "em yêu". Anh điển trai, ấm áp lại dịu dàng. Anh tên Đỗ Duy Chương.

Trí nhớ tôi vốn kém, có rất nhiều chuyện trước đây, dù là vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều bị tôi ném vào "lãnh cung" hết. Cho nên, Chương rất lo lắng việc một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh là ai. Kết quả, sau khi kết hôn, anh liền bắt tôi phải ghi lại những chuyện đã gặp trong ngày. Dù đó có là những chuyện cỏn con.

Tôi nghĩ, anh toàn làm quá lên. Tôi khẳng định mình vô cùng khỏe mạnh, nên việc quên mất anh là không thể nào. Nếu quên đi anh chẳng khác nào tôi sẽ quên đi gia đình bạn bè và thậm chí còn không biết mình là ai hay sao? Không đời nào như thế.

Tuy nhiên, chuyện ghi ghi chép chép thế này, tôi thấy cũng chẳng có tác dụng "lưu giữ" được trí nhớ của tôi bao nhiêu. Vì tôi có nhớ đâu mà ghi. Bữa đực bữa cái, ngày ghi ngày không, đến một hôm Chương bất ngờ kiểm tra, liền ôm tôi than khóc:

- Em yêu, em còn nhận ra anh là ai không? Hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé!

Đột nhiên tôi lại nhớ ra:

- Chẳng phải hai hôm trước chúng ta vừa đi kiểm tra sao? Bác sĩ còn bảo anh bị máu nhiễm mỡ nữa.

- Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu? Vợ tôi không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhoi thế này đâu.

Tôi thì thầm bày tỏ:

- Với em, liên quan đến anh đều là chuyện lớn.

Chương hoảng hốt hét:

- Vợ tôi không biết nói lời ngọt ngào. Cô là ai? Trả vợ tôi đây!

Kết quả, tôi phạt anh ra lang cang sân thượng quỳ gối.

Thế là hôm đó tôi lại có một câu chuyện để ghi vào nhật ký.

# Dời nhà

Sau khi kết hôn, tôi và Chương dọn về căn nhà của anh ở Phú Nhuận, chia tay với nơi ở mấy năm qua của tôi.

- Em không hiểu nổi, có phải anh thích bị ngược lắm không? Đang yên đang lành có nhà cao cửa lớn, gần chỗ làm vậy mà cứ thích đâm đầu vào một chỗ tồi tàn, mỗi ngày đi làm như đi phượt.

Chương nhếch mày, tỏ vẻ mình rất thông thái, cao cao tự đắc nói:

- Nếu không như vậy sao cưới được vợ.

Quả nhiên trước giờ tôi luôn bị anh lừa, mà kiểu lừa này thuộc dạng biết bị bán nhưng vẫn ngu ngốc ngồi đếm tiền giúp người ta.

# Xem phim và hệ quả nhỏ

Hai vợ chồng hiếm lắm mới có thời gian rãnh rỗi, nên quyết định đi hẹn hò, ăn tối xem phim các kiểu để bồi đắp tình cảm. Đứng ở quầy vé, nghĩ tới nghĩ lui hai người chúng tôi đồng lòng chọn phim "Chú hề ma quái".

Phim kinh dị, nhưng vào rạp lại thấy đông đến hãi hùng. Chúng tôi ngồi gần cặp tình nhân, đúng là có cảm giác hẹn họ quá đi mất. Đến một đoạn phim, nhân vật người em được anh mình xếp cho con thuyền có bôi sáp, chàng trai bên cạnh tôi tự nhiên lên tiếng hỏi bạn gái:

- Em có biết vì sao phải bôi sáp lên không nè?

Chương cũng nghe câu hỏi của chàng trai, anh thì thầm bảo:

- Rồi con bé sẽ nói, anh đang kiểm tra kiến thức phổ thông của em sao?

Tôi cũng gật đầu đồng tán đồng, thế nhưng có vẻ như chúng tôi đã đoán sai. Cô bé thốt lên như thể vừa tìm ra lục địa mới, và bảo chàng trai giải thích. Và đương nhiên, cậu ta dùng gần mười phút chỉ để nói về đề tài đó. Chương lại thì thầm:

- Em yêu có vẻ như anh đã bị nhiễm bệnh thần kinh thô như em rồi!

Mấy ngày sau đó, tôi và Chương đi siêu thị mua đồ. Lúc xuống tầng hầm lấy xe, Chương đột nhiên hét to:

- Ối trời, em yêu bảo vệ anh.

Nhìn lại mới biết, thì ra là Chương đã nhìn thấy cái bong bóng đỏ treo lơ lửng trên xe. Tôi trưng bộ mặt thương hại, xoa mặt anh, nói:

- Bé Chương đừng sợ nhé! Em đã ngoài ba mươi tuổi rồi, chú hề sẽ không bắt em đâu.

- Nói, cô là ai? Trả vợ tôi đây! Vợ tôi sẽ không bao giờ nói lời an ủi tâm hồn mong manh này của tôi đâu.

Tự hỏi, lẽ nào bình thường tôi sắt đá không biết an ủi người khác? Nhưng có phải anh đang hiểu nhầm ý của tôi không? Tôi chỉ muốn trêu anh thôi mà.

# Hiểu lầm nho nhỏ

Trước kết hôn vài ngày, tôi cùng Hoàng và Kiều đi dạo phố mua sắm với nhau. Lúc nghỉ chân ở quán cà phê nọ, Kiều thần thần bí bí ngó liếc xung quanh thì thầm hỏi tôi:

- Phượng này, mày và lão Chương sống với nhau lâu như vậy, hai người đã...

Tôi hỏi lại cô ấy:

- Đã cái gì cơ?

Hoàng không chịu nổi trí "thông minh" của tôi, nóng giận:

- Còn gì nữa, thì là quan hệ trước hôn nhân đấy!

Tôi như được khai sáng "à" một tiếng, nói "không có". Cứ tưởng hai người bọn họ sẽ mở miệng khen tôi và Chương định lực phi thường, nào ngờ, họ lại bày ra vẻ mặt lo lắng cho tôi.

Những tưởng chuyện này sẽ trôi vào quên lãng, tôi cũng không còn chú ý nữa. Cho đến đêm tân hôn, lúc hai vợ chồng ngồi ăn khuya đếm tiền mừng, thì phát hiện có một hộp quà được bao gói rất cẩn thận và đẹp mắt.

Chương hí hửng mở ra xem, anh luôn miệng nói, người tặng quà thật có lòng. Nhưng ngay sau đó, anh liền đen mặt nhìn tôi. Mà tôi cũng chỉ biết im lặng không biết dùng lời gì để biểu lộ tâm trạng của mình lúc này. Trong hộp quà có mấy hộp thuốc nhãn hiệu đa dạng, và một tấm thiệp màu hồng rực rỡ, bên ngoài ghi đầy đủ tên của đám bạn xấu trong hội, bên trong ghi mấy chữ rồng bay phượng múa.

"Phượng, bọn tao rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của chồng mày. Chúc mày hôn nhân mỹ mãn."

Rất rất lâu sau đó, mỗi khi Chương cùng tôi đi chơi với đám bạn xấu xa kia, anh đều bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt thương hại.

# Vận đào hoa phiền toái

Chương gần đây vận đào hoa rất tốt. Xung quanh anh luôn luôn xuất hiện có trai xinh gái đẹp, người này đi lại đến người khác, người sau thay người trước nhiều như nấm sau mưa. Một tối nọ, hai vợ chồng đi ăn ở một quán quen nọ, vậy mà cũng gặp được một người đẹp ăn mặc mát mẻ lại xin số điện thoại của anh. Về nhà, anh than thở:

- Em yêu, anh đau khổ quá. Đã một tháng nay, anh đi đâu cũng bị làm phiền. Không biết có ai chướng mắt anh, dùng bùa gì đó hảm hại hay không đây.

Tôi nhìn Chương một hồi, rồi hí hửng nói:

- Không ai chướng mắt anh đâu. Anh có sức hút như vậy là do bàn tay tài hoa của em đã cải tạo thành công anh đấy.

Chương khoanh tay, lạnh lùng rời đi. Sáng hôm sau, như nguyện vọng của anh, tôi dậy thật sớm chạy ra chợ mua một lô áo sơ mi, áo thun màu hồng phấn. Chương không tình nguyện như vì sự yên tĩnh trong tương lai, cuối cùng nén bi thương khoát chiếc áo sơ mi hồng, đứng trước gương để tôi tô son và kẻ chân mày cho anh.

Có điều, buổi tối, rất trễ rất trễ, Chương mới mệt mỏi trở về. Về đến nhà cũng không buồn nói chuyện với tôi. Mãi cho đến lúc lên giường ngủ, dưới áp đảo của tôi, Chương đau khổ kể lể. Ra là nhờ tôi mà suốt cả ngày nay không còn cô gái nào làm phiền anh nữa, nhưng tình cờ lại thu hút một ông chú đối tác công ty.

- Toàn lỗi của em, lần này anh chết thật rồi. Anh hận em.

Sang những ngày tiếp theo, và rất nhiều ngày của sau này sau này, Chương không cho tôi ủi áo, chảy tóc, cạo râu hay giặt áo giúp anh nữa. Và anh cũng bắt đầu chuyển từ hình tượng người đàn ông lịch lãm sang ông chú lôi thôi.

# Xưng hô

Thằng bé Quang con chị tôi hiện nay cũng đã gần hai tuổi. Chương rất yêu quý thằng bé. Anh nói, nhờ nó ra đời đúng lúc, nên anh mới qua khỏi một kiếp đại nạn. Mà thằng cháu này cũng rất thích Chương. Nó luôn miệng gọi anh là anh, mà không chịu gọi dượng. Điều này làm tôi đau lòng không thôi. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi già hơn anh đến thế sao?

Đến một ngày, có một người họ hàng cùng vợ con anh ta đến nhà chơi, con trai anh ta hỏi:

- Út Phượng ơi, cái anh đang ngồi ôm bé Quang là con ai vậy? Không biết em nên gọi là anh hay em đây? Còn nữa anh đó gọi Út Phượng là cô hay dì vậy?

Gia đình tôi nhìn Chương cười ha hả một trận. Kể từ đó, Chương bắt đầu dùng mọi thủ đoạn từ dụ dỗ đến dọa nạt buộc thằng cháu gọi anh một tiếng dượng. Nhưng từ đầu đến cuối, đều thất bại.

# Thắng đám cưới rồi, mà cô vợ của cậu ta lại không phải cô gái bắt được bó hoa cưới của tôi năm ấy.

Hôm đám cưới của Thắng, đột nhiên Chương nằn nặc đòi tôi đưa theo cùng. Quái lạ tôi hỏi:

- Bình thường anh ghét người ta lắm mà. Sao nay lại muốn đi?

Chương nhếch miệng, mặt khinh khỉnh ngước lên trời, giọng chảnh chọe nói:

- Ai thèm đi đám cưới cậu ta chứ. Chẳng qua anh chỉ muốn biết cậu ta lúc làm chú rể so với anh có đẹp trai hơn không thôi đấy.

Nói xong anh lập tức đi thay quần áo. Nhìn từ trên xuống dưới, Chương cực kỳ bắt mắt và điển trai, bước đi cứ như có hào quang phản chiếu.

# Chương ở nhà tính khí như trẻ con với tôi, nhưng ra ngoài đường rồi lại như khối nước đá đông đặc quá lâu, bị bỏ quên trong xó của ngăn đá tủ lạnh.

Tối thứ sáu nọ, Chương dẫn tôi ra ngoài ăn tối với bạn cấp ba của anh. Những người này tôi cứ nhìn mãi nhưng không chút ấn tượng nào. Hỏi ra mới biết hôm đám cưới chúng tôi, họ trùng họp đều bận việc không tham gia được. Một người trong số đó trách móc Chương:

- Chương này, mày có còn coi mọi người là anh em bạn bè nữa không vậy? Không bao giờ chịu khoe người yêu với bọn tao. Ngay cả hôm nay, nếu bọn không ép, chắc mày cũng giấu luôn vợ ở nhà rồi chứ gì?

Chương không tỏ vẻ ngại ngùng có lỗi, đáp như đây là chuyện hiển nhiên:

- Không thích.

Nói xong còn quay sang gỡ xương cá cho bát giúp tôi. Tôi nghĩ, anh có phải rất không thích những người bạn này không? Những tưởng người vừa rồi sẽ mất hứng, nào ngờ anh ta giống như đã quen với giọng điệu này của Chương, lại vui vẻ quay sang tôi, nói:

- Phượng, sao em chịu được cái tính xấu xí, lầm lì ít nói của thằng này vậy? Bọn anh học chung với cậu ta từ tiểu học, một ngày cậu ta nói được mười câu đã là hay lắm rồi.

Tôi bất ngờ, hỏi:

- Thế khi anh ấy lên bảng trả bài thì sao?

Bọn họ nghe xong cười ha hả, còn Chương bày ra vẻ mặt "về nhà em chết với anh". Người đối diện tôi vừa cười vừa nói:

- Nhớ một lần cậu ta bị gọi lên bảng trả bài môn ngữ văn. Em biết cậu ta làm gì không? Cậu ta ghi giấy nói mình đau họng không thể nói chuyện, rất mong cô giáo cho ghi lên bảng hoặc giấy.

Chương có cần lầy vậy không? Cơ mà anh như vậy có thể nói là do quá lười biến hay không đây?

Nhiều ngày sau đó, Chương lại không tình nguyện dẫn tôi đến họp mặt lớp đại học. Chủ yếu do tôi kiên quyết bắt buộc nên anh mới đồng ý. Khi vào nhà hàng rồi, bạn bè trong lớp của anh chạy đến vui vẻ nói chuyện, nhưng Chương từ đầu đến cuối chỉ cười cười, đáp vài câu.

Trong lúc ngồi ăn, đợi Chương gỡ cá cho tôi, người đối diện với chúng tôi hỏi:

- Phượng, thằng Chương lầm lì ít nói thế này, em lại hoạt bát, là em theo đuổi nó đúng không?

Tôi trả lời không phải, người làm quen trước là Chương, theo đuổi cũng là anh. Nhưng mọi người trên bàn lại không tin. Đến khi Chương lạnh lùng nói "Tao" thì tất cả mới chuyển tiếp đề tài.

Lại qua rất nhiều ngày sau đó, Tùng hẹn hai vợ chồng đi ăn lẩu. Tôi vốn luôn ác cảm với anh ta về chuyện nhiều năm trước nên định không tham gia. Nhưng thấy Chương bĩu môi, mặt buồn rười rượi sắp từ chối lời mời để ở nhà với tôi, tôi lại mềm lòng. Người đàn ông này năm nay đã hơn ba mươi, mà hệt như trẻ con.

Như "mong đợi" của tôi, vừa thấy tôi, anh ta liền giới thiệu tôi là người đầu tiên dám giơ ngón giữa với anh ta. Tùng còn nói, tôi chính là cô gái vô cùng kiên trì mỗi ngày đều đến trước cửa nhà tìm anh ta. Mặt mũi, mặt mũi của tôi khi ấy đều mất sạch trong tay tên này. Đang suy nghĩ có nên làm gì đó cho hả giận hay nên suy nghĩ đến thể diện của Chương mà nhịn xuống hay không, thì Chương lên tiếng. Giọng nói anh lạnh như gió mùa đông bắc.

- Em yêu, đánh nó. Đánh xong anh chở em về.

Nhưng tôi nghĩ, chắc là Chương chỉ đùa, nên định cười trừ rồi ngồi xuống. Ai ngờ, anh đấm Tùng một đấm bể luôn mắt kính của anh ta rồi dắt tôi đi. Về đến nhà, vừa ăn mì tôi vừa hỏi:

- Sao anh lại đánh anh ta?

- Suốt ngày cậu ta cứ bắt nạt vợ anh, sao anh chịu được.

Ấm áp đáng yêu đến thế kia, ai dám nói anh lạnh lùng ít nói?