Chương 1
Lão Trần, bố tôi đã chính thức nghỉ hưu vào tháng Hai năm nay. Sau một đời vất vả làm việc ông đành chôn chân ở nhà, đứng ngồi không yên được hai tuần thì nghe tin, trùng hợp làm sao đúng thời gian này câu lạc bộ người cao tuổi ở quận tuyển mộ thành viên, bố tôi không do dự khăn gói lên đường. Đi tới nơi ông mới phát hiện có hơn năm mươi lão già 70 tuổi tham gia câu lạc bộ mà xương cốt vẫn còn khỏe như thanh niên. Sau đó lão Trần, với niềm đam mê vốn đã bị thiêu rụi, nay lại ngày ngày đạp xe đạp lên câu lạc bộ tổ chức những hoạt động giải trí cho người cao tuổi, hừng hực nhiệt tình, hừng hực đam mê. Có điều, không ngờ được rằng niềm say mê mãnh liệt đó chưa kéo dài năm tháng thì năm tháng đã giáng cho bố tôi một đòn ra oai phủ đầu. Khi đó ông đang trèo lên một chiếc ghế cũ để treo biểu ngữ hoạt động cho câu lạc bộ, không may trượt chân ngã xuống đất. Tôi nhận được điện thoại của mẹ khi đang mải mê xem bảng quảng cáo bên đường, thời tiết khi đó rất nóng nực vậy mà tôi lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Khi tôi còn là một đứa trẻ đương nhiên cũng bị bố đánh đòn mấy lần, tôi không hiểu chuyện còn nghĩ chờ sau này lớn lên sẽ đánh lại bố, nhưng tôi thực sự rất yêu quý ông ấy, không muốn rời xa. Tôi nhận được tin liền vội vã chạy đến bệnh viện, trên đường đi vừa khóc vừa không ngừng nói với bác tài xế taxi bố tôi là một người bố rất tốt. Bác tài xế đường đường là một người đàn ông to lớn khỏe mạnh lại kích động giẫm một đường chân ga. Tiền xe của tôi bác ta cũng chủ động giảm bớt số lẻ, bác ta còn nói cháu gái à, cháu hãy nhớ lấy bảng tên và mã số của bác, XXX, lần sau ngàn vạn lần đừng gọi xe bác, ở nhà bác đã có một bà vợ lắm điều và một bà mẹ, nói nhiều tới mức bác nghe cũng thấy rùng mình rồi, thông cảm cho bác, chúc bố cháu sớm bình phục. … Tôi vừa xuống xe liền vừa khóc vừa chạy vào bệnh viện, mẹ tôi khi đó đang ngồi gọt táo bên cạnh quở trách bố tôi: “Lão già này, xương cốt còn được mấy phần chứ. Ông mà dám té ngã lần nữa thì tôi sẽ lập tức đem ông đi thiêu, xương cốt đều thành tro tàn hết.” Tôi bám lấy khung cửa, nước mắt rơi đẫm mặt: “Mẹ, bố thế nào rồi?” Mẹ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, “Thôi thôi, mau nín đi, khóc cái gì mà khóc, mẹ nuôi mày lớn lên, không phải để mày gặp chuyện gì cũng nước mắt nước mũi khóc lóc.” Tôi lập tức nín khóc, chạy đi an ủi ông bố già đang bị áp bức kia, “Bố, bố thấy trong người có khỏe không?” Bố tôi bất lực nhìn quả táo trong tay mẹ: “Không khỏe! Mẹ con đã lấy mất ba quả táo rồi, một quả cũng không cho bố ăn.” Xem ra bố mẹ dường như không muốn nói rõ tình hình, tôi đành cầm bình nước lên nói: “Con đi lấy nước nóng.” Nói rồi tôi cầm bình nước đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ, không nghe mẹ ở phía sau kêu lên: “Này con gái, nước đã đầy rồi.” Có lẽ do nhìn tôi quá hung dữ, cô y tá liền nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặt không đổi sắc thuật lại cho tôi nghe tình hình của bố, nói rằng thắt lưng bị tổn thương quá trầm trọng, cột sống đè lên dây thần kinh, tóm lại là phải phẫu thuật gấp, nói trước để tôi chuẩn bị ba mươi nghìn tệ. Tôi hỏi han tình hình cụ thể mấy câu, tên bác sĩ lại liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Bây giờ tôi có nói thì cô cũng không hiểu được, cô cứ về chuẩn bị tiền cho tốt, những vấn đề khác giao cho bác sĩ chúng tôi xử lý.” Tôi lại hỏi: “Khi nào thì có thể phẫu thuật?” Anh ta không kiên nhẫn nói: “Xếp hàng, tới lượt sẽ gọi.” Lúc đó tôi chỉ hận không thể nhổ vào mặt anh ta một cục đờm, sau đó ngang nhiên nói, xin lỗi tôi bị bệnh lao phổi. Nhưng mà tôi không thể, tôi đành lấy trong túi áo ra mấy trăm nghìn, khúm núm đưa vào tay anh ta: “Vậy thì mong các anh giúp cho…” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, nhất quyết đẩy mấy tờ tiền ra, “Cô làm gì vậy! Tình cảm của cô với gia đình tôi còn có thể hiểu cho, nhưng như thế này là trái với quy định! Nếu cô thực sự lo lắng đến thế, tôi có thể bớt chút thời gian giải thích tường tận cho cô nghe.” Tôi cực kỳ xấu hổ, có cảm giác như bản thân đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vị bác sĩ kia chẳng qua trời sinh tình tình không được dễ chịu mấy mà thôi. Đúng lúc tôi đang tự kiểm điểm lại nhân cách của mình thì anh ta xoay người rời đi, trước khi đi còn nhướn cằm liếc nhìn tôi, tôi tốn bao nhiêu thời gian tới khi anh ta đứng đến mức bị chuột rút vẫn không hiểu được thâm ý của anh ta. Cuối cùng tôi đành học theo vị bác sĩ nọ, nhướn cằm lên rốt cuộc mới hiểu, trên tường có gắn rất nhiều camera… Tôi đang định hỏi cô y tá xem phòng làm việc của bác sĩ vừa nãy ở đâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi móc điện thoại ra vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình thì tim liền đập loạn xạ như thể đang ở trên chiếc xe lao xuống dốc sâu, thiếu chút nữa là phải đi vào khoa tim mạch khám bệnh rồi. Giang Thần, bạn trai cũ của tôi. Tôi run run nghe điện thoại: “Này?” Nghe ngóng một hồi lâu, tôi chỉ nghe thấy những âm thanh linh tinh, nghĩ rằng anh ta không cẩn thận ấn nhầm, tôi đang định cúp điện thoại thì chợt nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, cô ta nói: “Bác sĩ, ngực của tôi đau.” Lúc này tôi mới nhớ Giang Thần là bác sĩ, nghe nói bây giờ còn có chút ít danh tiếng. Tôi vội cúp điện thoại, bối rối một hồi lâu, cuối cùng quyết định, thay vì ở lại đây theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh hắc ám chi bằng chuyển tới bệnh viện của Giang Thần. Ít nhất thì năm đó tôi giúp anh ta lột vỏ mấy nghìn quả trứng luộc trong nước trà, anh ta ít nhiều cũng phải chiếu cố tới… Tôi trở về phòng bệnh đem chuyện này nói cho mẹ tôi, bà hỏi: “Giang Thần là đứa nhỏ năm đó con yêu sớm?” Ôi… trí nhớ của mẹ thật là kỳ diệu. Mẹ tôi lại hỏi: “Chuyển tới bệnh viện của cậu ấy, cậu ấy sẽ vội vàng giúp chúng ta sao? Mẹ hỏi con, bây giờ hai đứa có còn tình cảm với nhau hay không?” Bất ngờ với câu hỏi của mẹ, tôi lắp bắp: “Giúp thì nhất định sẽ giúp, chỉ là…” “Chỉ là cái gì?” “Chỉ là như vậy thật giống như không nỡ dứt bỏ lại còn làm loạn.” Lão thái thái cười nhạt: “Để mẹ đưa cho cái kéo, cắt không đứt thì cạo sạch! Con lập tức liên lạc với Giang Thần, ngay ngày mai chuyển viện cho bố con. Mẹ không thể chịu được đám bác sĩ lưu manh ở đây.” Tôi vốn mong chờ có thể trông cậy vào mẹ tôi, mẹ sẽ nói con gái yêu sớm thật là có chí khí nha, người yêu cũ gì gì đó chúng ta không nên kích động. Quả nhiên là tôi đã đánh giá quá cao mẹ. Giang Thần nhận được điện thoại của tôi cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Tôi nghĩ tất cả các bác sĩ đều như vậy, đã quen với sóng to gió lớn, thi thể nội tạng còn chưa làm anh ta sợ thì làm sao đến lượt bạn gái cũ này dọa chết được. Tôi lắp bắp giải thích tình hình cho anh ta hiểu, cuối cùng mới hỏi: “Bố tôi chuyển tới bệnh viện của anh có được không?” “Được.” Giang Thần nhanh chóng trả lời hại tôi xấu hổ muổn chết, tự dưng lại kể lể chuyện trứng luộc trong nước trà. Anh ta còn nói: “Chuẩn bị xong, anh sẽ cho xe tới đón bác trai chuyển viện.” Cuối cùng Giang Thần trầm mặc một hồi lâu, nói: “Em có khỏe không?” Không tồi. Cúp điện thoại hồi lâu, tôi ôm ngực tựa vào bức tường trên hành lang thở dốc, một cô y tá trẻ đến bên cạnh đỡ tôi dậy: “Chị không sao chứ?” Tôi lắc lắc đầu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng nhân tính tại bệnh viện này rồi, chuyện này khiến tôi đặc biệt vui mừng. Cô y tá tiếp lời: “Vừa rồi chị gọi điện cho ai rồi à? Có phải là muốn chuyển viện không? Chị định chuyển tới bệnh viện cao cấp nào vậy? Giới thiệu cho em được không, em còn một tháng thực tập nữa là kết thúc, vậy mà chưa có bệnh viện nào muốn nhận em vào làm. Chị giúp em với nha nha, thành tích học tập của em rất rất tốt, nhưng mà em không muốn lên giường cùng với lãnh đạo bệnh viện…” Tôi bị cô nàng bám riết lấy năn nỉ, không còn cách nào khác đành nói: “Kỳ thực người mà chị vừa gọi điện là nhân viên vệ sinh bệnh viện. Chị đã đồng ý lên giường cùng với anh ta để hỏi thăm xem có thể chuyển viện hay không…” … Ba tiếng sau, Giang Thần đưa xe cứu thương đang nháy còi ầm ĩ đến trước mặt tôi. Ba năm không gặp, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ chằm chằm nhìn cây bút máy đắt tiền cài bên ngoài chiếc áo khoác dài của Giang Thần, thầm nghĩ không biết anh ta đã học được cách viết chữ của bác sĩ chưa. Nhớ lại thời học đại học, tôi vẫn luôn lo lắng cho Giang Thần viết chữ Khải rất đẹp chỉ sợ sau này khó có thể đặt chân vào giới bác sĩ. Để anh ta luyện chữ cho dù kê sai đơn dược cũng có thể trốn tránh trách nhiệm, tôi đã từng bắt Giang Thần chép chữ của mình. Đáng tiếc, sau cùng vẫn là anh ta không thể học được nét chữ của tôi. Một mình Giang Thần xử lý hết mọi thủ tục xuất viện nhập viện, tôi và mẹ đều được rảnh rỗi, bèn mỗi người một quả táo ngồi xổm trước cửa bệnh viện tám chuyện. Mẹ tôi nói: “Quả không hổ là chàng trai lớn lên bên cạnh mẹ, thực sự rất tốt đó nha.” Tôi đối với mẹ tôi cho rằng anh ta trở thành một chàng trai tốt không liên quan tới việc lớn lên bên cạnh mẹ, đây là hành động nhận vơ rất không có ý thức, vì vậy tôi liền bày tỏ sự khinh thường. Bà lại nói: “Một người tốt như vậy sao năm đó con lại bỏ lỡ? Rõ ràng là sắp thành rồi mà.” Tôi đưa quả táo vào miệng cắn một miếng: “Bố đang nằm trong xe cấp cứu rất nhàm chán, mẹ mau vào đó ăn táo cho bố xem đi.” Mẹ tôi thở dài một hơi rồi vui vẻ chạy lên xe cứu thương, vừa chạy vừa ồn ào: “Lão già, con gái của ông bảo tôi lên ăn táo cho ông xem.” Giang Thần cầm trên tay một đống hóa đơn biên lai lớn nhỏ vừa vặn chứng kiến một màn, anh ta liếc nhìn tôi cười cười: “Em cũng thật là hiếu thảo quá nhỉ.” Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thần, anh ta cúi nửa người nhìn xuống mặt tôi, sợi tóc buông nhẹ như phát sáng trong ánh nắng ban mai ấm áp. Anh ta vốn rất hay cười với tôi, trên má trái khắc sâu một cái lúm đồng tiền, đột nhiên có ảo giác chỉ mới ngày hôm qua thôi chúng tôi còn nắm tay nhau cùng đi ăn cơm, cùng xem một bộ phim. Tôi mở to mắt, đây là một cái má lúm đồng tiền cực kỳ gian xảo, năm đó trái tim thiếu nữ của tôi chìm đắm bên trong cái lúm đồng tiền đó. Bây giờ hồi tưởng lại tôi chỉ cảm thấy như bị cái hố lớn trên mặt anh ta lừa gạt. Kể từ khi có thể nhớ được, Giang Thần đã tồn tại cùng với cái cửa thép bên kia như một lẽ tự nhiên. Cậu ta ở nhà phía đối diện đã lâu, là con trai của thị trưởng, là lớp trưởng trong lớp, bộ dạng đẹp trai, biết chơi đàn dương cầm, biết viết thư pháp, thành tích học tập tốt, lại còn có thể nói tiếng Quan Thoại rất dễ nghe. Phim ảnh và tiểu thuyết tình cảm đều gọi những cặp nam nữ lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ là “thanh mai trúc mã”, hơn nữa còn chia thành hai loại thường gặp nhất. Một loại là tương thân tương ái, giữa hai người nảy sinh tình cảm thân thiết như ruột thịt, cùng nhau đào tổ ong vò vẽ cùng nhau bị ong chích, cùng nhau trộm khoai lang cùng nhau ăn đòn, tháng tháng năm năm qua đi bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện tình bằng hữu đã sớm nảy nở trở thành tình yêu. Một loại lại là nhìn nhau đã thấy ghét cay ghét đắng, giữa hai người chỉ có ăn miếng trả miếng, từ xa trông lại chỉ hận không thể xông lên cắn xé đối phương, có cơ hội liền xì van xe đạp của hắn, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện, a, hóa ra đây lại là tình yêu. Đáng tiếc tôi và Giang Thần đều không nằm trong hai loại trên, năm tháng đằng đẵng trôi qua, tôi và cậu ta chỉ đơn thuần là hàng xóm đối diện nhà nhau. Mỗi ngày ở phía bên kia cậu ta luyện đánh đàn piano leng keng leng keng, ở phía bên này tôi chăm chú xem phim hoạt hình Maruko. Mỗi lần vô tình quên mất bài tập về nhà, tôi đều chạy sang ấn chuông cửa nhà Giang Thần, cậu ta lại cực kỳ ngượng ngùng, lần nào cũng không kiên nhẫn hỏi tôi vì sao lại không nhớ. Có lẽ vì thường xuyên phải nhờ vả nên tôi không bao giờ cãi cọ với Giang Thần, cũng có thể tôi từ bé đã vốn không thích so đo tính toán với người khác. Giang Thần lại là cậu con trai luôn bình tĩnh đến siêu phàm. Mùng hai thi lên Sơ Tam nghỉ hè, sau khi thi xong chúng tôi lừa thầy giáo vụng trộm tổ chức nấu cơm dã ngoại. Trong buổi nấu cơm đó tôi và Giang Thần được phân công nhiệm vụ rửa khoai lang, trong lớp có 40 người, mua 44 củ khoai lang. Giang Thần bèn đem số lẻ rửa cho sạch rồi ở một bên tát nước chơi đùa. Tôi ngồi chồm hổm bên bờ hồ nén giận, ra sức rửa khoai lang. Ngay khi tôi đang vừa tức giận vừa rửa khoai thì một trận mưa đá bay tới trước mặt tôi bắn tung tóe văng cả bọt nước. Tôi vội vàng ngẩng đầu, nhưng Giang Thần lại mang bộ dạng như không có chuyện gì, tay cầm viên đá lia ra xa, viên đá nảy trên mặt nước liên hoàn bốn cái, tỏa ra những gợn sóng lớn nhỏ hễ chạm vào nhau lại đẩy ra xa. Đáng lẽ ra khi đó tôi phải mắng Giang Thần, tát nước vào mặt Giang Thần, đem đầu cậu ta dìm xuống dòng nước, hoặc là đẩy cậu ta xuống hồ cho chết đuối. Nhưng tôi đã không làm thế, chỉ ngây ngốc đứng nhìn một hồi lâu. Gió nhẹ thoảng qua sắc áo đồng phục trắng tinh của Giang Thần, ánh mặt trời ấm áp đọng lại nơi rèm mi dài và sợi tóc buông nhẹ của cậu ta, khóe miệng khẽ nhếch lên bên má trái hiện ra một cái lúm đồng tiền đắc ý. Thời gian và không gian dường như đều ngưng đọng lại, chỉ có trái tim nơi lồng ngực trái của tôi là đập loạn nhịp.