Chương 1 - Chương 1
CHƯƠNG 1 ĐIỂM MẶT THIÊN SỨ !Hồ Chí Minh về đêm thường không được yên tĩnh cho lắm ….
– KHÔNG … đói lắm rồi, đói quá … đói quá … !
– Nín ngay, tao không biết, mày làm đổ hết mì mà ?– Tao không biết, Tao đói … tao đói … ĐÓI … ĐÓI … ĐÓI QUÁ RỒI …
– Im đi, mày làm thì mày tự chịu … tao không biết …
– KHÔNG … tao chết mất … tao chết mất thôi … Đói …
Thằng Hiếu nằm trền sàn nhà lăn qua lăn lại. Chân tay nó khua loạn xạ ngầu trong không khí và la hét gầm trời gầm đất cốt chỉ biểu lộ cho mọi người biết là nó đang đấu tranh dữ dội với cái bao tử của mình. Ừ thì sẽ hiệu quả hơn khi diễn tả cơn đói mà theo nó là sắp làm nó kiệt sức mà chết là im lặng. Vì làm cái quái gì khi gần chết lại có sức để la lối om xòm như vậy. Bảo nhìn nó ngao ngán. Bảo biết rõ thằng Hiếu này sẽ mè nheo thêm ít nhất là vài tiếng đồng hồ nữa hoặc lăn lộn tới sáng luôn nếu không có cái gì được đút vào mồm nó.
Mà điều đó thì thật khủng khiếp. Đối với Bảo thì việc nghe tiếng mèo khóc hay xem phim kinh dị lúc mười hai giờ đêm cũng dễ chịu và ít đáng sợ cũng như tra tấn hơn cái cảnh tượng một đứa mặt độc mỗi cái quần … Ờ, lót, chu mông, ưỡn ẹo, lăn lộn mà rên rĩ giữa phòng khách thế này. Dễ gì mà hàng xóm không nghĩ là đang có một cuộc mây mưa tình ái nào đó đang diễn ra ở nơi đây mà theo cường độ âm thanh thì đây thật sự là một cơn bão lớn đầy nhục dục – nếu chỉ xét về khía cạnh của tần sồ chữ ” không” và ” á “.
Mà điều đáng nói dã man ở đây là cái tên phiền nhiễu này [ cái thằng đang lăn lộn ấy ] đã quấy phá cả 2,3 tiếng đồng hồ rồi và chưa có dấu hiệu … thuyên giảm.
Bảo cũng đã thề là đã thấy hai bà hàng xóm nào đó đứng trước nhà thầm thì to nhỏ với nhau, mà cái điệu bộ ấy thì không cần đoán cũng biết là mấy người đó đang thắc mắc tụi nó là người hay là … mà có thể ” làm mưa, làm gió ” vài tếng đồng hồ không dứt.
Đáng buồn là thằng Hiếu hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề đó. Nó cóc cần quan tâm ai bàn ra tán vào cái sự rên rĩ của nó có phải là do sung sướng cực độ hay không ? Điều nó quan tâm bây giờ là bụng nó đã kêu gào vô cùng thảm thiết rồi. Nó cần gấp một thứ gì đó để thỏa mãn hoặc nó sẽ hóa rồ mà làm một cái gì đó động trời. Như vắt sữa thằng Bảo chẳng hạn…
Không ! Nó đùa đấy.
– Tao đói … ơ … ơ … đói quá …
– Mày nhín đi … thằng Huy và thằng Nhật sợ mày quá đã đi mua đồ ăn rồi !
– KHông biết … TAO ĐÓI … ĐÓI …
– Á … chắc tao chết với mày quá …
Kính kong – Có chuông reo.
– Đấy tụi nó về rồi. [ Bảo thở phào. Sắp thoát rồi ]
– Đồ ăn … là la lá la lá … Đồ ăn … Giờ ăn đến rồi đầu thai có rồi … [ Hớt hơ hớt hải chạy như bay ra ngoài cửa ]
…
– Chào Hiếu, quyến rũ nhỉ …
Không phải Nhật cũng không phải Huy.
Hừ, cái giọng nói này cùng cái mùi Romanol nức mũi đến nghẹt thở …
– Ra là ông Long … kiếm Bảo à … [ nó ngao ngán ]
– Tất nhiên cưng à .
Tên Long cười một cách đểu giả mà không quên lấy tay xoa nhẹ lên ngực nó, hắn nắm nắm cái … chỗ nhạy cảm trên đó và rút nhanh về trước khi nó kịp lên tiếng chửi rủa một câu nào đó. Đồ bẩn thiểu !
– Bảo có người kiếm nè ! …Hiếu quay đầu vào gọi và bước vào trong nhà. Nó hoàn toàn chẳng chịu nỗi một thằng háo sắc như tên Long này ở gần vì dăm ba phút hắn lại sờ mó nó rồi nói những thứ tục tiễu nhất có thể. Đại loại như :
– Mông em săc chắc thật … anh muốn cắn vào nó quá …
– Em muốn anh liếm người cho không …
– Anh chạm vào chỗ xxx được không … trong có vẻ nó đang @$!%# [ 1 từ khó diễn tả ]
Tên khốn nạn đó hoàn toàn biết là dù có một ngàn năm nữa thì nó cũng không bao giờ ngủ với hắn, nhưng không hiểu sao hắn cứ ve vãn nó mãi [ đương nhiên không chỉ riêng mình nó ]. Có lẽ do cái thói quen bần tiện của mình mà hắn sẵn sàng xổ ra những câu chữ như vậy. Dám nói mấy cái đó đã thấm vào tận tủy và len vào tận cùng cái đầu óc bả đậu của chính hắn rồi. Mà chính hắn cũng lấy làm thích thú với cái phong cách như vậy, cứ như thể cái kiểu nói chuyện :
– Em sẽ không thấy ai có cái đó bự như anh đâu …
Là một mốt rất thời thượng.
Lạy chúa, Hiếu tin chắc, nếu còn đứng gần hắn với độc mỗi cái quần lót bó sát rạt này thì thế nào cũng có chuyện không vui. Và Hiếu cũng không hiểu làm sao Bảo có thể quen với tên Long này hai tuần mà không bị gì.
Nói thật cái vần đề ” Bảo quen với Long” không làm nó mấy quan tâm vì dù sao Long cũng là dạng đẹp trai lại là hotboy của lớp nên nó cảm thấy dễ hiểu khi hai đứa quen nhau.
Nhưng điều thật sự làm nó quan tâm là ” Bảo chưa bị gì cả “. Tên đó chưa làm gì Bảo ? Đang nói tên Long dê già như vậy mà Bảo vẫn an toàn. Hoàn toàn trong trắng và y nguyên, không mất tem mà con nguyên bảo hành.
Lạy chúa, điều này thật khó giải thích hơn chuyện huyền bí về tam giác quỷ hay kim tử tháp hoặc đại loại những vấn đề khó tin và không có lời giải đáp của thế giới. Nó là một sự thật đánh thẳng vào sự thật. Cứ như thể cái quy ước một cộng một bằng hai bị bác bỏ vậy. Hiếu tự hỏi là làm cách nào và bằng cách nào, tên Bảo có thể giữ mình với một thằng khốn tà ma không thể tưởng.
– Anh kiếm tôi chi … chúng ta hết rồi. [ Bảo lạnh lùng ]
– Thôi mà cưng, cưng không biết mình hấp dẫn lắm à … em iu …
Sock, hấp dẫn thì Bảo có chứ ” em iu ” thì …
Hiếu cười thầm, trong khi nghe lõm cuộc nói chuyện. Đúng là Bảo hấp dẫn thật vì hiện tại thằng đó cũng mát mẽ bằng nó. Nếu nó mặt một cái quần con màu đen thì tên kia cũng chỉ còn mỗi cái quần tà lõn [ quần đùi ] trắng mỏng tanh mỏng te và ngắn đến không còn có thể ngắn hơn.
Và tên Long với những ý nghĩ trần tục của mình thì đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vải quần với vẻ thèm thuồng hiện rõ ràng tên khuôn mặt. Cá 1 ăn 100 là toàn bộ máu của hắn đang được tập trung về đôi mắt để tiếp nhiên liệu cho hắn nhìn, giờ này ước vọng duy nhất của tên Long là làm cái quần ấy biến mất hoặc chí ít là cái quần mỏng tanh đó tàng hình đi cho rồi.
Hiếu thấy tức cười khi nhìn khuôn mặt tên Long biến sắc tím. Thật là một cuộc đấu tư tưởng ghê gớm để hắn không vồ lấy nhóc Bảo, lột sách mọi thứ mà khám phá và thỏa mản cái dục vọng của mình.
Bảo cũng nhận ra điều đó, thằng nhỏ lùi lại vài bước …
– Kiếm tôi chi ?
– Nhớ cưng mà … nhớ cưng … cưng không biết là anh yêu cưng nhiều lắm sao …
– Nhớ tôi ? Yêu tôi ? Hay yêu cái này …
Bảo với tay, vuốt nhe vào vùng cấm của tên Long. Nó khẽ xoa nhẹ nhàng. Rõ ràng là thằng nhóc của hắn đã thức từ lâu rồi và đang vùng vẫy trong đó. Hiếu cũng ngồi bật dậy.
– Chà chà … Bảo hôm nay xung ta [ Hiếu nghĩ thầm ]
Tên Long mặt ngây ra với cảm giác vừa rồi. Hắn nhìn xuống bên dưới, cái nơi mà Bảo đang xoa đó rồi nhìn lên … giọng hắn run run như thể bắt được vàng …
– Ra… ra… cư..ng … cũng muốn … nế..u … như.. thế … nếu cưng muốn … [ Long thở không ra hơi ]
– Muốn ? … này ừ thì muốn .. [ giọng Bảo lạnh lùng ]
Bàn tay Bảo đang vút ve cậu nhóc của tên Long nay thình lình cuộc chặt lại và Bảo dùng hết sức bình sinh tống vào đó một cú … mạnh khủng khiếp …
Binh [ Hắn văng ra xa va vướng vào cái thềm nhà ]
Bịch [ khụy chân quỳ bệt xuống ]
Á [ La lên khi bị một cú quá mạng ]
Á… Á… Á… Á [ Rên rĩ ]
Nếu diễn tả quay chậm thì tên Long ấy văng ra xa, môi hắn chu ra hai mắt nhắm lại vì đau, hai tay ôm chặt cậu nhỏ. Chân Long khụy xuống đất và hắn nằm lăn ra. Mặt hắn nhăn nhó đau đớn không diễn tả được, muốn chửi rủa cái gì đó nhưng cũng chỉ phát ra chữ ” á, á ” thôi. Nước mắt nước mũi văng tè le. Đáng đời !
Rầm [ Bảo đóng cái cửa cái rầm ]
– Mày làm gì anh yêu mày vậy … [ Hiếu chọc ghẹo ]
– Không có giỡn nhây đâu nhá … Gr … [ Giọng nói lộ vẽ rỏ ” Nếu mày chán sống mày cứ tiếp tục ” ]
– Rồi rồi. Không dám nói nữa. Mà làm sao mày thoát khỏi lão ta hay thế.
– Không muốn nhắc tới.
– Tùy … tùy … la là lá la lá …
– Tiên sư mi Hiếu … ta giết mi …King kong – chuông cửa lại reo.
– Coi bộ anh yêu mày dai quá đấy Bảo.[ Hiếu châm chọc ]
– Ai là anh yêu. [ Bảo liết một cái ]
– Tao nghĩ mày đánh thiếu lực. [ Nó đánh trống lãng ]
– Thôi tội lão ta.
– Mày quan tâm tình yêu của mày đấy à.
– Tao đang ức chế lão ta nhá … đừng để tới phiên mày. [ Muốn đánh nhau phải không ]
– Ờ ờ … Nhưng cũng phãi ra tiễn lão về chứ Bảo.
-Uhm, đánh thêm một cú là lão về thôi. Hết cách rồi. [ thở dài ngao ngán ]
Rồi Bảo chạy ra mở cửa với tiếng reo hò của Hiếu– Cố lên .. cố lên … cố lên anh Bảo … cố lên …
– NÀY CHƯA BIẾN À … [ Nó mở cửa và tung thêm 1 cú đánh mạnh hơn lúc nãy ]
Cú đánh mạnh đến nỗi nạn nhân bay ra một khúc vấp phải cái thềm lộn mấy vòng ra ngoài sân cỏ. Rõ ràng là đau quá mạng rồi. Có thể ảnh hưởng tới con cháu sau này mất thôi [ ảnh hưởng thì đã sao ]. Nạn nhân đang tím tái lại, sùi bọt mép và không thốt thành lời. Đầu đập xuống đất, mông chổng lên cao, hai tay báu chặt cái đó và thở không ra hơi …
– Ơ … tao tưởng … tao tưởng … ông Long [ Bảo ấp úng ]
– Tưởng với bở … mày đón tiếp tao với thằng Nhật tuyệt vời thật, xém tí tao là nạn nhân rồi …
Huy cười khì khì, sách bịch đồ ăn lên và đi vào trong nhà mà không quên cười nham hiểm …
– Bảo ơi là Bảo … thế nào thằng Nhật cũng rape mày cho xem … mày làm nó tổn thương rồi … [ Huy tàn nhẫn nói ]
– Mày đừng đùa Huy … [ Bảo sợ hãi ]
– Tao cầm tay cho thằng Nhật rape mày[ Hiếu nãy giờ im lặng lại lên tiếng tham gia cuộc vui ]
– Tao cầm chân [ Huy cười khì khì ]
– Tụi mày làm gì thế, toàn uke hết mà [ Bảo rên rỉ …]
– T…iên … sư … mày … Bảo. Có là …uke … tao cũng … cho mày mai … ê mông … không … lết …đ..i … nỗi … [ Nhật đã thở được. Thều thào cay đắng ]
– Không …. Không cứu …Tụi mày đi chết hết đi [ Bảo chạy vào trong ]
4 đứa này lại quấy tới khuya …Một ngày lại qua …
Tất cả hôm nay còn trong trắng … nhưng ngày mai … không ai nói trước được gì ?Đúng là HCM về đêm không yên tĩnh gì cả …