Chương 1
– Thất bại là mẹ thành công. Bạn đã nghe câu nói này chưa? Lúc trước mình cũng nhưbạn, nên mình biết tâm trạng của cậu hiện giờ. Một tâm trạng buồn đau khi thất bại, nhưng hãy mạnh mẽ lên. Cậu hãy nhìn vào trong gương, xấu quá đi thôi, đầu tóc bù xù, môi tái nhợt, mắt thụt sâu như hai cái hố đen ngòm.Thiên Ngọc đi qua đi lại, cô vừa khuyên Mỹ Thanh vừa mắng. Mỹ Thanh giận dỗi:– Cậu chia sẻ sự thất bại của mình như vậy đó hả?– Phải, mình chia sẻ, nhưng cần phải mắng cậu. Không được chán và buông trôi, mà hãy nói:thất bại ngày hôm nay, ngày mai sẽ thành công.– Cậu giống như bà thuyết khách. À, quên chứ! Cậu đang theo học nghề làm M.C dẫn chương trình mà, nên méo mó.Mỹ Thanh ngồi chống cằm rầu rĩ, cô đã bị đuổi việc với một lý do mới nghe qua thật vô lý:Không chịu đi dự tiệc với giám đốc.Thất nghiệp lúc tiền nhà chưa kịp đóng, cái xe xui xẻo ngày hôm nay cán đinh, phải thay cả ruột và vỏ. Đúng là một đại họa.Mỹ Thanh đứng dậy đi ra ngoài, mới bước ra hành lang ...– Oái! - Một người đâm sầm vào Mỹ Thanh, làm cô chúi nhủi. Cô gượng lại cáu kỉnh quát:– Anh có mắt không hả?Việt Chương ngẩn người nhìn. Đúng là cô ta từ trong phòng lao ra, lúc anh đang đi trên hành lang công cộng, tính theo luật giao thông, anh đang đi trên đường cái, còn cô ta từ trong ngõ hẻm đi ra, lỗi về cô ta mới phải. Thế mà lại còn trừng mắt sừng sộ.Việt Chương nghiêm mặt:– Này cô! Cô từ trong nhà xông ra, phải nhìn trước nhìn sau, là cô tông tôi chứ không phải tôi tông cô.Đang buồn, Mỹ Thanh dễ nổi nóng, cô quát lại:– Ờ, là tôi đụng anh đó thì sao nào?Việt Chương nhún vai:– Đâu có sao! Nhưng vừa ăn cướp vừa la làng đối với một cô gái xinh đẹp như cô, quả là không hay tí nào.Mỹ Thanh toan độp lại, hầu như cơn giận mất việc bị cô trút vào gã đàn ông “xấu số” này, nhưng Thiên Ngọc lôi cô vào:– Thôi mà Mỹ Thanh! Là cậu có lỗi, không phải anh ấy đâu. Anh ấy ... là anh trai của mình đó.– Cái gì!Mỹ Thanh trợn mắt:– Cậu có anh trai từ khi nào vậy? Anh ấy đang ở ...– Anh ấy từ Mỹ về nước tuần rồi, tại mình chưa nói cho cậu nghe.– A, là ông anh nuôi của cậu quen qua mạng hả? Nè, đừng có nói là mình không cân nhắc cậu ...– Không phải quen qua Internet, mà ảnh là con bác Quân bạn ba mình, cả chục năm trước sang Mỹ định cư, bây giờ mới về.Thiên Ngọc ngượng nghịu:– Anh Chương! Em xin lỗi nghen. Đây là Mỹ Thanh bạn em, nhỏ bạn em nói khi nào về nước em giới thiệu cho anh quen đó.Việt Chương châm biếm:– Em giới thiệu ai chứ cô này là anh không dám làm quen.Mỹ Thanh lừ mắt nhìn Việt Chương. Chắc là anh ta đang bảo cô hung dữ.Hung dữ thì đã sao, cô đang muốn trút giận lên tất cả để phát tiết những uất ức trong lòng mình, Mỹ Thanh bỏ đi tê tái trong lòng.Thiên Ngọc cười:– Anh Chương vào nhà đi!Việt Chương bước vào ngồi lên ghế. Anh nhìn quanh căn phòng trọ, cũng ngăn nắp xinh xắn, đúng là phòng con gái.Thiên Ngọc lấy cho Việt Chương ly nước, cô ngồi đối diện với anh:– Về rồi, anh định xin việc ở đâu chưa?– Còn đang lựa chọn, có đến mấy công ty mời anh.– Vậy anh sướng rồi. Còn tụi em làm việc chỗ này hắc ám, giám đốc là "vị chánh vì vương chuyên ăn so đũá', nên lúc nãy anh đụng phải bạn em, nó đang cay cú vì bị mất việc.– Vậy à!Việt Chương nheo mắt:– Vậy thì có lý do để thông cảm cho cô ta cái chuyện hung dữ vừa rồi, đúng không?Thiên Ngọc phì cười:Làm con trai thì không nên cố chấp và nhỏ mọn, có đúng không anh?– Ừ, em thay áo quần, anh em mình đi phố chơi.Thiên Ngọc vui mừng:– Vậy thì anh đợi em một lát nghen.– Meo ... meo ...Con mèo quanh quẩn bên Mỹ Thanh rồi nằm cọ mình vào người cô. Mỹ Thanh đang bực, cô đẩy con mèo ra xa, khác với mọi khi cô hay bế ôm nó vào lòng và còn hôn lên lớp lông mềm mại của nó. Cô quát:– Mày có tránh ra không, tao đang bực bội đây nghen!Con mèo như không thấy thái độ khó chịu của Mỹ Thanh, tiếp tục nhào vào lòng Mỹ Thanh, lấy một chân quều quào vào tay cô. Tức mình, Mỹ Thanh ngồi dậy, ôm ném nó ra cửa:– Cho mày chết luôn đi, bực cả mình cứ quanh quẩn một bên hoài!Bị ném mạnh xuống gạch, con mèo tỉnh như không, như có lần Mỹ Thanh tức giận ném nó lên mái tole vậy. Đúng lúc bà Minh Châu đi vào bà mắng:– Nè, con đừng giận cá rồi chém thớt nghen!– Con đang bực mà nó cứ trêu con, có đáng giận không?– Thì tại con, mọi lần con yêu quý nó. Thú vật chứ nó cũng biết vậy, ai ghét nó, nó không dám đến gần, ai quý yêu bồng ẵm nó thì nó cà rà theo. Mà con bực bội làm gì, không làm việc ở Sài Gòn thì về đây phụ buôn bán với mẹ.Mỹ Thanh vùng vằng:– Con mà buôn bán sẽ đuổi hết khách của mẹ đi, đừng có bảo con về.– Làm con gái phải dịu dàng một chút chớ con, có đâu như con trai, không vừa ý thì nổi giận đùng đùng. Cái ngữ của con sau này coi chừng bị chồng đánh đó.Mỹ Thanh nhăn nhó:– Mẹ!– Mẹ cái gì? Mẹ nói không phải sao?– Còn lâu con mới để cho đánh, con hạ nốc ao lại, không lại thì con bỏ.– Nói như vậy mà nghe được à?Điện thoại reo. Mỹ Thanh lao tới ngay:– Mẹ để con nghe cho, chắc là điện thoại trên Sài Gòn gọi con.Mỹ Thanh nhấc ống nghe lên, cô tiu nghỉu khi nhận ra tiếng cha:– Nói mẹ con ra tiệm phụ ba, khách đang đông, ba làm không xuể.Mỹ Thanh ậm ừ:– Vậy con ra giúp ba nhé?Ông Kiệt cười:– Con ra phá ba thì có.Mỹ Thanh phụng phịu:– Ba chuyên môn nói xấu con gái yêu của ba. Đừng có lo, bữa nay con đàng hoàng rồi ba.Gác điện thoại, Mỹ Thanh phóng ra cửa:– Mẹ ơi! Con đi phụ ba nghen?Đẩy chiếc xe, Mỹ Thanh ngồi lên nổ máy, cô chạy vèo đi trước mắt bà Minh Cháu. Bà lắc đầu, con gái bà chẳng yểu điệu thục nữ chút nào.Cửa hàng siêu thị nhỏ của bà Minh Châu sáng nay quá đông khách, mà chỉ có mình ông với cậu phụ việc chạy tới chạy lui. Nhìn thấy Mỹ Thanh đến, ông vui mừng bảo:– Vào đây phụ ba, mau lên!– Dạ!Mỹ Thanh dựng xe cô đi tuôn vào. Chợt nhớ chưa rút chìa khóa xe ra, cô quay ngược lại và tông vào ... Lại là anh ta, ''quái đản'' làm như nợ nần vậy. Lần thứ hai cô tông vào anh ta. Anh ta nhăn nhó xoa vai:– Xin lỗi nghen.Mỹ Thanh lừ mắt, câu xin lỗi của anh ta sao mà giống câu mắng bất lịch sự.Rút chìa khóa xe ra khỏi ổ xe, Mỹ Thanh đi vào cửa hàng, Việt Chương nhìn theo. Cô ta đúng là khó ưa, ở Sài Gòn cũng đụng, về đến Củ Chi cũng đụng. Lẽ ra “vô duyên đối diện bất tương phùng” mới phải.Không còn thời gian suy nghĩ hay chán phèo gì cả, Mỹ Thanh lao vào phụ cha, tính tiền. Ông Kiệt vui vẻ:– Con rành sử dụng máy vi tính, có con công việc mau lẹ. Vậy mà không chịu về làm phụ ba, mình làm chủ mình vẫn hơn con ạ.Mỹ Thanh nhăn nhó:– Con muốn phát huy đi tìm sự nghiệp chẳng lẽ tốt nghiệp đại học, rồi về phụ ba buôn bán như vầy sao?– Ba biết con có nhiều tham vọng, nhưng một hai năm nữa, con lập gia đình, có con rồi cũng an phận thủ thường mà thôi.Mỹ Thanh lầm bầm trong cổ họng:Con không phải là loại người như ba nói đâu. Tạm thời con lùi, như anh hùng chờ thời cơ, ba không biết đâu.Điện thoại reo, Mỹ Thanh nhanh nhẩu:– Ba để con nghe cho!Mỹ Thanh nhấc máy, vừa nghe tiếng ''alố' đầu dây bên kia, Mỹ Thanh hét lên:– Chị Hai hả?Nhiều ánh mắt quay nhìn Mỹ Thanh, cô cười hạ giọng xuống:– Có chuyện gì vậy chị? Có khỏe không? Chừng nào chị về?– Hỏi gì lung tung chị biết trả lời cái nào trước đây? Chị còn lâu mới về, đang cố hoàn thành luận án tiến sĩ nè.– Oai quá ta! Nhớ về mau đi thôi bà chị, về nhà ... giành ăn với em.Bên đầu dây, Mỹ Hòa phì cười, quá biết rõ tính cách Mỹ Thanh, bao giờ cũng ồn ào sôi nổi.– Chị không về mau được, để một mình em nhõng nhẽo với ba mẹ, được cưng nhiều hơn.Mỹ Thanh cười hì hì:– Chị đúng là hiểu chuyện. À, chị ở bển có anh chàng mắt xanh, tóc vàng đẹp trai nào tán tỉnh chị không vậy?– Nhiều lắm, muốn chị làm mai không?– Thôi đi, để dành cho chị xỏ xâu.– Nhỏ này! Công việc của em có thuận lợi không?Đang vui, Mỹ Thanh xụ mặt:– Em nghỉ rồi, con dê ăn so đũa đó bẩn lắm. Bây giờ em đang phụ bán hàng cho ba.– Em mà chịu ngồi yên một chỗ à? Chị nghĩ em đuổi khách của ba mẹ đi hết quá.– Chắc vậy à. Chị nói chuyện với ba nghen?Mỹ Thanh trao điện thoại cho cha. Cô lăng xăng với công việc, tuy không thích mấy, nhưng còn hơn cô nằm ườn ở nhà giận chó mắng mèo.– Chà! Hôm nay Mỹ Thanh dễ thương ghê.Minh Trí vừa để kiện hàng xuống vừa chọc Mỹ Thanh.– Sao bữa nay chịu khó dữ vậy Mỹ Thanh?Mỹ Thanh lườm Minh Trí. Anh chàng phụ việc của ba mình, được ông Kiệt xem như cánh tay mặt của ông:– Dám chọc em hả? Em ra đây phụ việc, đỡ cho anh lắm, còn dám chọc em.Bộ em không từng phụ ba em sao?– Thì có, nhưng Mỹ Thanh mà chịu dịu dàng vui vẻ là chuyện phải suy nghĩ.– Bộ xưa nay em hung dữ lắm à?– Làm gì có! Nhưng khi nổi giận thì như Trương Phi.– Đáng tiếc là em chưa đấm vào mặt ông giám đốc của em, cho ông ta biết em là đồ đệ của Trương Phi.Minh Trí phì cười:– Cho anh can đi Mỹ Thanh. Em còn muốn làm nữ Tarzan nừa hả?– Muốn chứ! Anh Trí nè! Một lát ngơi khách, anh em mình đi nhậu đi.– Em muốn nhậu cái gì?– Khô bò, bia tươi. Món khô bò ''gú' của em, bia tươi “gu” của anh.– Rồi! Bảy giờ nhậu, không xỉn không về.– Ừ!Mỹ Thanh tinh nghịch đưa ngón tay lên đánh vào tay Minh Trí. Cô vẫn hồn nhiên như thế đó, như hoa lài buổi sáng, như trang giấy trắng chưa có một dòng chữ.– Mẹ!Mỹ Thanh lủi vào nhà, người ngợm ướt đẫm. Bà Minh Châu la lên:– Trời mưa sao không chịu đục? Con đó, lúc nào cũng vậy, lỡ cảm đau nằm một chỗ lại mè nheo.Mỹ Thanh cười ôm đại bà Mỹ Thanh, làm bà la oai oái, đẩy cô ra:– Ướt hết áo mẹ rồi nè.– Mẹ hổng thương con nữa phải không?– Sao không? Bữa nay còn uống rượu nữa hả Thanh?– Có hai lít, anh Trí một ly con một ly, có say đâu mà mẹ kêu toáng lên vậy?– Con đúng là con gái mà như con trai vậy. Mau vào phòng thay quần áo ướt ra, cảm lạnh bây giờ.– Dạ!Mỹ Thanh dạ to rồi chạy ầm ầm lên lầu. Được nửa cầu thang, cô dừng lại cười tinh nghịch:– Một lát nữa mẹ lại cho con uống trà gừng phải không mẹ?Hỏi xong không đợi mẹ trả lời, Mỹ Thanh chạy lên, bà Minh Châu lắc đầu nhìn theo. Không biết khi còn con gái út của bà mới làm được người lớn đây.Đối với cô con gái lớn, bà hoàn toàn yên tâm, dù Mỹ Hòa du học tận bên Đức.Còn với Mỹ Thanh, bà phải lo ngay ngáy.Xuống bếp, bà nấu nước làm một ly trà gừng, mang lên phòng cho Mỹ Thanh.– Nhớ uống nghe Mỹ Thanh?– Dạ!– Mà mẹ đang làm gì vậy?– Mẹ gói quà tặng sinh nhật cho người bạn.Mỹ Thanh đùa:– Chà! Bạn gì quan trọng hơn ba vậy mẹ? Con chưa thấy mẹ tặng ai ngoài sinh nhật của ba và hai chị em con nghen.– À, người bạn này mẹ quen hồi thời con gái, đi học chung. Lâu rồi, mãi bây giờ mới biết tin về nhau.Mỹ Thanh nhìn mẹ tò mò. Hình như là mẹ đang có tâm sự thì phải. Bà Minh Châu lại như rơi về vùng ký ức xa xưa:– Cô ấy tên Quân Nghi, cùng với mẹ yêu cha con, nhưng cha con lại chọn mẹ.Mỹ Thanh cười:– Vậy mẹ là người chiến thắng, nên mới có tụi con.– Lém quá đi! Phải nói là ba con là phần thưởng ông trời đã ban cho mẹ. Hồi đó, cô Quân Nghi đã lặng lẽ bỏ đi, mãi bao nhiêu năm, bây giờ mái tóc ngả màu mẹ mới có tin về cô ấy. Cũng có đôi lúc mẹ thấy như mình có lỗi với cô ấy.Mỹ Thanh ôm vai mẹ:– Tại sao lại có lỗi hả mẹ? Khi chính ba mới là người chọn mẹ, ba đâu có chọn cô Quân Nghi.– Có ấy bỏ đi, sau này mẹ mới biết là gặp người Mỹ, hai người cưới nhau về Mỹ. Mới đây mẹ mới biết cổ đã về với đứa con trai.– Mẹ biết chỗ ở của cổ chưa?– Biết, nhưng không chắc lắm vì địa chỉ này do người quen của mẹ cho biết.– Vậy mẹ có nhờ con làm chim bồ câu giùm mẹ không?Bà Minh Châu bật cười:– Đấy đấy, con gái của mẹ thật thông minh! Mẹ không nhờ con thì nhờ ai đây?Mỹ Thanh lém lỉnh:– Con sẽ giúp mẹ “nối lại tình xưa nghĩa cũ”. Bảo đảm giao hàng đến tận tay người nhận, vì con cũng muốn làm quen với cô Quân Nghi.– Con sẽ ngạc nhiên vì con là hình ảnh của cô Quân Nghi khi trẻ.– Ồ!Mỹ Thanh kêu lên. Lòng cô đầy hiếu kỳ muốn mau đối diện với người phụ nữ có tên là Quân Nghi.Rà xe chạy chậm lại trên đường Bình Phú, nơi có những căn biệt thự sang trọng nằm san sát nhau, Mỹ Thanh gật gù:Đúng là con nhà giàu có khác, những ngôi nhà ở đây đều kín cổng cao tường. Số nhà 98A đập vào mắt Mỹ Thanh, cô thắng xe lại, lấy mảnh giấy có ghi địa chỉ xem lại:“98A đường Bình Phủ”. Cô cười nghịch ngợm:Nó đây rồi!Xuống xe dựng chống, Mỹ Thanh lại trước cửa đưa tay lên định bấm chuông, tiếng xe đổ lại sau lưng làm Mỹ Thanh quay lại. Một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống xe nhìn Mỹ Thanh.– Cô muốn tìm ai?Mỹ Thanh cúi chào bà. Cảm nhận đầu tiên của cô, bà hãy còn rất đẹp, dù đã đi qua thời xuân sắc. Cô trả lời lễ phép:– Dạ, cháu tìm chủ nhân của nhà này.– Thế à?Đôi mắt hơi lạnh lùng lướt trên mặt Mỹ Thanh quan sát cô, bà ta gật đầu:– Tôi là chủ nhân. Nhưng cô là ai?Mỹ Thanh chưa kịp trả lời, cửa cổng đã được mở ra bằng remote, bà ta bước vào bên trong, lúc người làm chạy ra đón:– Bà chủ mới về.Gật đầu, bà ta quay sang Mỹ Thanh:– Chúng ta vào nhà nói chuyện.Mỹ Thanh đẩy xe vào, cánh cổng cũng khép lại, cô đi một quãng ngắn mới vào trước phòng khách. Căn phòng khách sang trọng, trang hoàng nhã, những bức tranh treo trên tường mỹ thuật, tĩnh lặng.– Mời cô ngồi. Chị Hai, mang cho tôi hai tách trà nhé?– Vâng!Cô người làm đi vào trong. Mỹ Thanh chưa ngồi, cô dè dặt:– Xin cho cháu hỏi, cô là cô Quân Nghi?– Phải, là tôi. Còn cô?Mỹ Thanh mở ví ra lấy tấm ảnh, tấm ảnh chụp bà Minh Châu và Quân Nghi thời sinh viên.– Cô nhận ra ảnh này không?– Sao?– Dạ, cháu là con của bà Minh Châu và ông Anh Kiệt, tên Mỹ Thanh.Bà Quân Nghi sửng sốt nhìn Mỹ Thanh. Đúng là con bé có nét giống Anh Kiệt. Bất giác bà liên tưởng đến câu nói đùa ngày nào của mình:– ''Minh Châu, sau này cậu và mình lấy chồng, mình sinh con trai, cậu sinh con gái con cậu phải gả cho con trai mình''.Minh Châu phì cười:– ''Nói phải gia lời, một lời nói bốn ngựa không theo kịp nghen''.Bà Quân Nghi xúc động mạnh:– Mỹ Thanh cháu rất giống ba.Mỹ Thanh mỉm cười:– Mẹ cháu thì lại bảo cháu hao hao giống cô.– Vậy à!Mỹ Thanh đặt giỏ lên bàn:– Mẹ của cháu nhận được tin cô về Việt Nam đã lâu, mãi đến hôm nay mới có địa chỉ của cô, nên bảo cháu mang vật này đến cho cô. Cô vẫn khỏe hả cô?– Khỏe. Còn mẹ cháu? Cháu là con thứ mấy vậy?– Mẹ cháu khỏe. Cháu là con thứ ba cũng là con út đó cô ơi. Mẹ cháu nói cô là người bạn tốt nhất trong đời, nếu như cô cho phép, mẹ cháu sẽ đến gặp cô.Nước mắt bà Quân Nghi rưng rưng:– Cô thật là có lỗi, lẽ ra cô phải biết là mẹ con không có giận cô.Mỹ Thanh cười vui:– Mẹ nói là lỗi của cha ạ.– Đừng trách ba con, ba con nói rõ ràng mọi chuyện với cô, nhưng tại cô cố chấp không chấp nhận.Mỹ Thanh cười pha trò:– Nhưng tóm lại mẹ nói cô là người phụ nữ tuyệt vời, dám yêu và dám đối mặt với sự thật.– Nói như vây cô sẽ mắc cỡ đấy.Cả hai cùng cười, thấy thoải mái dễ chịu. Bà Quân Nghi vụt đứng lên:– Cháu ngồi đáy nhé, cô cũng có quà gởi cho mẹ cháu nữa.– Dạ vâng!Cô người làm mang ra hay ly trà Lipton chanh đặt lên bàn, Mỹ Thanh cảm ơn. Một lần nữa cô lại có dịp quan sát căn phòng khách trang nhã xinh xắn. Cô Quân Nghi thật có đôi mắt mỹ thuật.Cánh cửa sổ đóng kín, nhưng xuyên qua cửa sổ là thế giới thơ mộng. Mỹ Thanh đứng lên đi lại mở toang cửa sổ ra. Một luồng không khí trong lành xộc vào mũi cô mát lạnh. Tia sáng mặt trời cuối ngày xuyên qua cửa sổ một màu sáng dịu dàng. Từ cửa sổ, Mỹ Thanh có thể nhìn xuyên suốt được mảnh vườn xanh mướt với những bông hoa nở đỏ thắm.Đang thả hồn vào không gian lãng mạn, một giọng nói làm Mỹ Thanh giật nảy người:– Cô làm gì ở đây vậy hả?– Tôi ...Mỹ Thanh mở to mắt. Sao lại là anh ta chứ?Mỹ Thanh chưa kịp trả lời, Việt Chương khó chịu gắt:– Ai cho phép cô tự tiện mở cửa sổ vậy hả? Vào nhà người ta mà làm như nhà của mình vậy?“A, nhà này là nhà của anh ta! Vậy anh ta là con của cô Quân Nghi”.Đôi mắt màu xanh nâu của anh ta đanh lại, đang lạnh lùng chiếu vào Mỹ Thanh. Anh gất gỏng:– Làm ơn đóng ngay cửa sổ lại cho tôi!Mỹ Thanh biết mình tự tiện trong nhà người khác là không phải, nhưng anh ta có cần quá đáng nặng lời với cô như vậy không? Cô xẵng giọng lại:– Tôi thấy phòng khách hơi ngột ngạt một chút, mới mở cửa. Anh không thấy ngoài kia là không gian rất đẹp à? Anh ở trong không gian ngột ngạt nặng nề nên ... bản mặt lúc nào cũng nặng nề như là có ám khí vậy.Việt chương trừng mắt:– Cô nói điên điên gì vậy?– Anh muốn nghĩ sao về lời nói của tôi ... tùy Mỹ Thanh định quay về ghế ngồi, cánh tay cô bị Việt Chương nắm kéo mạnh lại, giọng gầm gừ:– Đóng cửa sổ lại đã!Mỹ Thanh kêu lên:– Ui da! Anh làm tôi đau chết đây nè.Bỏ tay Mỹ Thanh, giọng Việt Chương xẵng lè:– Đóng cửa lại, tôi không muốn dùng vũ 1ực với phụ nữ. Nhưng cô đến đây làm gì, đi với Thiên Ngọc hả?Giật tay về, Mỹ Thanh lạnh nhạt:– Không, tôi tìm cô Quân Nghi.– Tìm mẹ tôi?Việt Chương nhìn Mỹ Thanh lạ lùng. Mẹ của anh vừa mới về Việt Nam mà đã có người quen rồi sao.– Vậy cô ở đó đợi mẹ tôi.Việt Chương vừa quay đi, bà Quân Nghi đi xuống:– Việt Chương về rồi hả con? Để mẹ giới thiệu, đây là Mỹ Thanh con của dì Minh Châu bạn của mẹ hồi thời đi học và đây là ...Việt Chương cười:– Mẹ khỏi cần giới thiệu, con và cổ đụng nhau ầm ầm, chỉ có cái là chưa bươu đầu sứt trán. Cổ là bạn thân Thiên Ngọc.Bà Quân Nghi trợn mắt:– Cái gì mà bươu đầu sứt trán?– Hôm nào mẹ hỏi Thiên Ngọc là biết ngay. Gặp mẹ và đến nhà mình, cô ấy nhũn như con chi chi, còn ngoài đường mấy lần cổ muốn nuốt con luôn.Bà Quân Nghi bật cười:– Nói gì dữ vậy con! Con là đàn ông, có gì cũng nhẹ nhẹ tay một chút.– Không ga-lăng nổi đâu mẹ ơi.Mỹ Thanh tức muốn chết, nếu là ở ngoài đường Mỹ Thanh cho cái gã tiểu nhân này một trận nên thân rồi. Trước mặt mẹ anh ta, cô đành phải ngậm miệng, xem như thua anh ta một bàn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.Đưa lại cho Mỹ Thanh một gói giấy đựng trong cái túi giấy carton, bà Quân Nghi vui vẻ:– Mỹ Thanh! Con mang cái này về đưa cho mẹ con, nói của cô gởi.Mỹ Thanh cầm lấy:– Thưa cô, vậy bây giờ cháu về.– Rảnh bảo mẹ đến đây chơi với cô nghen! À mà không, chuyển lời với mẹ, có thể cô đi tìm thăm mẹ đấy!– Dạ!– Việt Chương, con đưa Mỹ Thanh rạ cửa giùm mẹ!– Vâng!Việt Chương nhún vai, hai tay thọc sâu vào túi quần đi trước, Mỹ Thanh đành bước theo sau. Cô đẩy xe ra cổng và chạy luôn, không thèm nói một lời chào Việt Chương.Việt Chương mắng thầm:''Cô bé kiêu hãnh, tôi xem cô như trẻ con nên không thèm chấp nhất''.Trong phòng khách, bà Quân Nghi ngồi tư lự nhìn qua cánh cửa sổ, cánh cửa mà từ lúc về nhà này bà chưa bao giờ mở nó ra, hôm nay nó được mở bởi bàn tay cô gái trẻ. Bà bâng khuâng nhớ món quà và lá thư Minh Châu viết cho mình và dường như lâu lắm rồi, bà mới có cảm giác nhẹ nhàng như trút đi gánh nặng bao nhiêu năm trên vai ...– Anh Kiệt!Quân Nghi ngả đầu lên vai Anh Kiệt, anh hơi bất ngờ, song vẫn ngồi yên.Quân Nghi vẫn vô tình:– Anh nói rõ xem tình cảm anh dành cho em như thế nào, trên tình bạn phải không anh? Hãy nói với em như thế!Anh Kiệt bối rối đỡ nhẹ đầu Quân Nghi cho cô ngồi quay lại:– Quân Nghi à! Chúng ta là bạn tốt phải không?Quân Nghi phụng phịu:– Em không thích một tình bạn như thế, phải là ... trên tình bạn kìa.– Không được đâu Nghi!Quân Nghi quay phắt sang, giọng cô run run:– Tại sao không được, anh đã yêu ai à?Anh Kiệt nói mà không dám nhìn Quân Nghi:– Anh yêu Minh Châu. Lâu rồi, tụi anh muốn nói với em, nhưng ... tụi anh ...Hai chữ ''tụi anh'' thân mật mà Anh Kiệt vừa nói khiến hai tai Quân Nghi lùng bùng. Như vậy là họ đã yêu nhau từ lâu, chỉ có cô là khờ khạo vô tình.Quân Nghi đứng phắt dậy cay đắng:– Hóa ra, lâu nay tôi làm trò hề trước hai người mà tôi không biết. Tôi căm ghét hai người.Quân Nghi bỏ chạy đi, lòng cô ngập tràn chua xót. Cô thua Minh Châu cái gì chứ, mà Anh Kiệt yêu Minh Cháu chứ không yêu cô.Quay đùng đùng về nhà trọ, Quân Nghi dồn hết quần áo vào valy, Minh Châu ngỡ ngàng:– Cậu định dọn đi đâu vậy Nghi?Gạt mạnh Minh Châu một cái xiểng niểng, Quân Nghi nhìn bạn, cái nhìn căm giận:– Cậu còn hỏi tôi! Cậu là đứa bạn xấu, nhờ ai mà cậu quen Anh Kiệt, cậu phải hiểu là tôi yêu Anh Kiệt.Minh Châu cúi đầu lí nhí:– Quân Nghi, mình xin lỗi!– Cậu xin lỗi tôi thì tôi được gì vì Anh Kiệt đã chọn cậu. Tôi đúng là quá tử tế với bạn nên được đối xử như thế này. Từ nay, giữa tôi và cậu không còn là bạn bè, tôi không xuất hiện trước mặt cậu và cậu cũng nên như vậy.Vậy là Quân Nghi đi, chừng ấy năm ... Hai mươi lăm năm kìa, trôi qua như một giấc mơ.Quân Nghi!– Minh Châu!Đôi bạn ôm choàng nhau. Hai mươi lăm năm mới gặp nhau, nếp nhăn của thời gian hằn lên gương mặt mỗi người, mái tóc đen tuyền ngày nào nay ngả màu muối tiêu.Bà Minh Châu kêu lên:– Cậu vẫn đẹp như ngày nào, Quân Nghi ạ!Bà Quân Nghi mỉm cười:– Cậu cũng vậy. Còn Anh Kiệt, khỏe chứ?– Khỏe! Cách đây năm năm, anh ấy bị tai nạn giao thông, nên không làm chuyện nặng được.– Còn hơn mình, David chết trong tai nạn giao thông, nên mình dẫn Việt Chương về nước luôn.– Chia buồn cùng cậu.– Mình cũng nguôi ngoai rồi. Minh Châu! Con bé Mỹ Thanh nhà cậu rất đáng yêu mình thích nó.Bà Minh Châu cười:– Gả cho con trai cậu đó! Mình không quên lời hứa ngày trước đâu, chỉ sợ con trai cậu đã có người yêu.– Chưa đâu! Mình muốn đưa Mỹ Thanh của cậu vào công ty làm trợ lý cho Việt Chương. Thiên Ngọc nói Mỹ Thanh rất giỏi về tin học, vi tính.Bà Minh Châu vui mừng:– Thế thì còn gì bằng. Cám ơn cậu, nhưng con bé nhà mình cứng đầu lắm đó.– Không sao! Hôm đó đứng trên lầu mình nghe hai đứa nó cãi nhau rồi.– Vậy à!Cả hai nhìn nhau cười, lòng họ ấm lại, trong một tình bạn thắm thiết như ngày nào.