Chương 1

Bà Du nhìn con gái không chớp mắt:

- Có mệt lắm không con ?

Đông Giang còn đang tận hưởng những giây phút thần tiên nên chưa vội trả lời . Cô đưa mắt ngắm mãi căn phòng, rồi dừng lại thật lâu nơi chiếc quạt trần đang xoay tít trên cao.

Bà Du đặt nhẹ tay lên trán Cô:

- Có nghe mẹ nói gì không?

Đông Giang vờ khép mắt lai. mặt nhăn nhó, điều nây khiến ba Du lo thệm

- Say xe rồi phải không? Ngủ một giấc sẽ hết ngay thôi. Đã bảo chờ mẹ về đon mà cũng không nghe.

Bất chợt Đông Giang bật dậy mĩm cừơi:

- Mẹ.

Bà Du mắng yêu:

- Lớn rồi vẫn không bõ tật nhõng nhẽo. Xấu lắm nghe.

Đông Giang hĩnh mũi:

- Nếu biết được sông trong căn phòng sang trọng thế nầy, chắc con lên đây từ lâu rồi đó me.

Bà Du hiểu tâm lý con gái. Sống trong làng quê nghèo khổ quanh năm với căn nhà lá, ăn uống cực khổ. Dù vậy bà vẫn cố gắng cho cô ăn học.

Bà Du chép miêng:

- Căn phòng nầy trứơc kia la nhà khọ Thấy mẹ ngủ nhà bếp, Thạch Vũ sửa sang lại cho mẹ.

Đông Giang hỏi tới:

- Anh ta la ai ?

- Từ từ mẹ sẽ giới thiệu mọi người trong nhà với con. Có điều con không đươc nhiều chuyện đấy. Muốn tôn tai ở đây con phải biết "im lặng"

- Con biết rồi.`

Khi ánh mặt trời lui và nhường chỗ cho ánh điện thành phố, lúc đó ngươi ta mới cảm nhân hết nét đep huyền diệu của phố đêm.

Leo lên căn gác xêp, Đông Giang chui đầu qua lỗ thông gió. Chưa bao giờ cô tân mắt trông thấy thành phố hoa lệ như thế nầy.

Thạch Vũ bước nhanh vào nhà:

- Dì Hai có gì ăn không?

Bà Du chớp mắt:

- Còn chớ . Lúc nào tôi cũng để dành cơm cho cậu . Hôm nay sao về sớm vậy ?

- Tại không thich chơi thì về.

Bà Du bưng đĩa cơm gà đặt xuống bàn :

- Mời cậu.

Đông Giang bước xuống cầu thang bằng gỗ. Cô rất muốn biết Thạch Vũ như thế nào mà xem ra mẹ rât mến anh ta.

- Mẹ !

- Kìa Đông Giang đến đây con.

Quan sát anh bằng đôi mắt tròn xoe, Đông Giang đi lần đến nơi mẹ đang ngồi.

Bà Du nói:

- Đây là Đông Giang, con gái tôi ở dưới quê vừa mới lên.

Thạch Vũ nuốt vội miếng cơm:

- Chào Đông Giang.

Cô mĩm cười đáp lại:

- Chào ạnh

Cảm nhân đâu tiên của Đông Giang về Thạch Vũ là một chàng trai quyến rũ . Nhưng mà trông vẻ ngoài hơi dữ của anh, người ta có thể cho răng anh thược trường phái "nổi loạn"

Còn Thạch Vũ, anh nghĩ gi vê môt cô nhóc như Đông Giang?

Chẳng có một chut ấn tượng gì cả, nếu không nói là một cô gái sặc mùi đồng quê, có đươc, gương mặt hơi sáng sủa một chụt

Thạch Vũ nhướng mày:

- Bé thế mà đậu đai hoc rồi à ?

Đông Giang nhếch môi:

- Cái gì cũng có thể làm được, nếu mình có ý chí va lòng quyết tậm

Thạch Vũ cười nhẹ . Anh còn lạ gì những ch' ngựa non háu đá . Thấy anh dễ chiu Đông Giang cũng cười theo.

- Bộ hôm nào anh cũng đi chơi tới giơ này hả ?

- Ừ.

- Đi khuya quá anh không sơ ma a?

Thạch Vũ bật cười:

- Ma có gì phải sơ.

Đông Giang xoắn tít đôi mày:

- Anh không sợ ma thiệt hả ?

- Vậy theo em ma là cái gi?

Đông Giang so vai:

- Ghê lắm không diễn tả được đâu. Hôm nào em sẽ cho anh xem quyễn " Những chuyện kỳ bí của Stine" nha.

Thạch Vũ trừng mắt:

- Dù sao em cũng học hết cấp ba rồi, sao không dẹp bỏ được nhũng tư tưởng mê tín như thệ Đừng đế những chuyện vớ vẫn ấy ăn sâu vào đầu oc của em, chỉ có hại mà không co lơi.

Thạch Vũ nhìn bà Du:

- Cám ơn dì Hai đã cho tôi ăn một bữa ăn thật ngon miệng

- Cậu lại khách sáo nữa rôi. Tôi cám ơn câu không hết nữa la.

- Có gì đâu, dì đã giúp đỡ gia đinh tôi thi tôi phải biết quan tâm đến di.

Anh nhìn Đông Giang nở nụ cười nửa miệng:

- Chúc bé ngủ ngon.

Đông Giang cũng không muốn chứng tỏ mình không thua kém:

- Chúc ngủ ngon.

Nói xong Cô nghe mặt nóng bừng , chắc mẹ cười Cô chết mất đi thôi. Cô len lén nhìn về nơi mẹ ngôi. Hên quá trời luôn! Mẹ không còn ở đó nữa.

Đêm tĩnh lặng dịu dàng, nhưng cũng đang sôi trào hân hoan để chờ đón ngày mới.

Và trong vô vàn cảm xúc đó, Đông Giang muốn hét to lên rằng:" Cô thích quá, cô vui quá . Kể từ bây giờ cô sẽ hoc theo cách cư xư của Thạch Vũ, vì hiện giờ cô đã là một cô gái thành phố chính hiệu rồi cơ"