Thương đặt chân lên bàn đạp, chúi người về phía trước, khẽ nhấn. Chiếc xe từ từ chạy đi, về bất kỳ phía nào, miễn là không phải thấy tôi đứng đó. Tôi đứng đó, nhìn theo anh mà biết mình chẳng thể gọi anh trở lại. Cái gì đó nghẹn ngào dâng, tất cả dần trở nên nhạt nhoà. Anh đó, mới hôm nào còn là của riêng tôi, nay đã xa xôi quá thể.

Anh hiền như một trái táo, coi cũng muốn cắn vào! Bọn tôi thường khúc khích chọc anh như vậy. Anh chỉ cười, cái lúm đồng tiền nhè nhẹ. Bọn tôi không đoán nổi tuổi anh, lúc đầu đứa nào cũng xưng xưng cậu cậu tớ tớ. Thằng Lam bạn anh trợn mắt nạt. Anh cùng học năm thứ hai như bọn tôi nhưng hơn chúng tôi hai tuổi. Nhưng hình như anh không chú ý đến điều đó lắm. Ở cái lớp học thêm này, có biết bao người từ các ngả về đây, cùng ngồi với nhau vài tiếng, rồi thôi, ai về ngả ấy, có đáng gì!

Một lần cái ánh lừa anh ngồi ra sát mép ghế băng - nó cứ đòi nói thầm điều gì đó mà theo nó là rất hay họ Anh cứ cả tin cứ nhướn cổ sang dãy bàn bên cạnh và tôi đột ngột đứng phắt dậy. Thật vớ vẩn là tôi và anh đang ngồi chung một băng ghế, mất cân bằng, cái băng "nghiêng hết ấy mấy về bên anh". Anh bị hẫng, ngã chèo queo dưới chân cái ánh, may mà tôi kịp giữ cái ghế, nếu không và nó còn dính đòn ghế nữa. Thế là cả lớp cười nghiêng ngả. Đỏ tía mặt như chú gà chọi, anh từ từ ngồi lên. Dường như sau cái "hôn" đất, anh đã dính luôn vào đó. Chơi nước bài lì, anh ngồi giữa lối đi. "Bà xã đâu ra đỡ chồng dậy nào". Cả bọn ré lên, đùn đẩy nhau, tôi vội chuồn. Lúc lấy phấn và khăn lau về, tôi thấy lớp có vẻ êm êm, thở phào. Cầu trời cho chúng nó quên con. Và hình như ông Trời đã nghe thấy, suốt buổi học chẳng có gì xảy ra. Đôi lúc tò mò tôi khều nhẹ con Oanh, nó chỉ cười chúm chím rồi suỵt tôi. Tôi lại ngờ ngợ bọn quỷ đã nghĩ được trò gì đây. Thật quả đâu có sai, cô giáo vừa ra khỏi lớp lũ nhền nhện đã kéo nhau lại họp bàn đại sự. Nhiều khi những cái đầu yêu quái của chúng nó nghĩ được khối trò hay và tôi cũng là một con nhền nhện trong bọn chúng. Dường như không chọc phá được ai thì thật bọn này không yên tâm, cứ như thể thế giới sẽ mất vui nếu thiếu chúng vậy. Cái buổi "quốc gia đại sự" ấy, cùng với những chiếc túi quần thủng, sạch nhẵn, thì trong những trò nghịch chúng tôi lại nạp thêm một trò có vẻ cũng hay họ Chỉ có điều, bây giờ cứ nghĩ đến điều ấy tôi lại trách mình sao ngu ngốc đi đùa với lửa. Và tôi đã bỏng, không do ngọn lửa thương yêu nào, tôi bỏng vì cái giá băng anh giành cho tôi, có lẽ mai sau này tôi vẫn còn bỏng rát.

Sau khi đã phân tích một mớ lý do, đứa này thì đã có "tình yêu", đứa kia thì "bố mẹ tao khó lắm", đứa khác thì tôn thờ chủ nghĩa tự do... Nói tóm lại là có vô vàn lý do để chúng nó giành cho tôi cái quyền và cả nghĩa vụ nữa, vì tôi là kẻ ủng hộ kế hoạch này một cách nhiệt tình mà, là yêu anh. Với một mớ những lợi ích mà nằm mơ cũng chưa bao giờ chúng nó "ban phát" cho ai một cách "oan uổng" như thế. Lúc đầu tôi sợ, chối nguây nguẩy, rồi sau chúng nó cũng làm mờ được mắt tôi bằng một phép ma nào đó mà tôi có lẽ chưa kịp học. Tôi cũng hơi khoái khoái khi nghĩ mình được chơi một trò mạo hiểm, tất nhiên tôi giao hẹn đó chỉ là đùa chơi. Và hợp đồng sẽ chấm dứt khi anh nói ra cái điều mà khi thương nhau người ta vẫn hay nói đó. Bọn nó đồng ý cái rụp, lại còn nỉ non kêu chúng thiệt hại nặng nề. Ha ha, ơi Tam Tạng hỡi Tam Tạng liệu nhà ngươi có còn gì khi rơi vào tay bọn này!

Nhưng cục đất chẳng phải là cục đất, mà một tổ ong thì đúng hơn. Nó làm mê mẩn người ta vì vị ngọt lịm đặc sánh của chất mật vàng óng, nó lại châm chích người ta đến thương tích mà chưa thôi. Từ ngày ấy, tôi và anh trở nên thân thiệt hơn. Bọn nhền nhện cũng thôi trò Hội đồng tổng cốc với anh, thôi dán giấy lưng anh. Tôi thì bỗng trở nên dịu dàng lắm lắm nhưng cũng vì thế mà yêu quái hơn. Tôi luôn cho anh rơi vào một cái bẫy nào đó để rồi cuối cùng muốn chui ra anh phải năn nỉ, giận dỗi. Đôi lúc anh thắc mắc về sự đổi thay kỳ kỳ của bọn nó. Nhưng tôi lấp liếm ngaỵ Anh lại tin vào cái mồm bẻm mép của tôi như con chiên tin Đức Mẹ. Anh thường cười hiền hiền hơn, lúm đồng tiền vẫn đẹp thế. Chính anh cũng không hiểu vì sao từ bao giờ hai đứa tôi về sau mỗi buổi học, anh thay chỗ bọn nó thật bất ngờ. Chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất và tôi hiểu rằng lừa dối anh là một điều dễ nhất trên đời này.

Tôi vẫn đều đều báo cáo thành tích với bọn nó. Và theo lời bọn nó thì hình như tôi càng ngày càng phát triển chiều ngang, "Nhưng được cái vẫn xinh"! Bọn nó cũng lấy làm sung sướng vì anh ngày càng chiều chúng nó quá mức. Chúng nó thường xuyên lấy tôi ra doa. anh. Và thật tức cười, anh thường cuống quýt vì sợ tôi phật ý. Tôi thầm gọi anh là Bờm, thằng Bờm không thích ba bò chín trâu, thằng Bờm không thích ao sâu cá mè, Bờm chỉ thích nắm xôi be bé không đáng kể. Tôi lấy làm lạ cho anh.

Thế rồi một ngày anh xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà tôi, tự dưng tôi luống cuống đến tội nghiệp. Tôi bắt đầu sợ trò chơi của mình. Rồi tự trấn an, tôi phì cười khi thấy mình đổ gần một nửa ấm đầy những chè. Anh tấm tắc khen chè nhà tôi... chát. Thế là tôi lại tìm lại con người "mồm miệng đỡ chân tay" của mình. Mọi thứ lại trở nên vui vui lạ. Bố mẹ tôi quý anh như bao đứa bạn khác của tôi. Mẹ thường hay so sánh anh với các bạn của tôi. Mẹ khen anh. Tôi chỉ biết cười. Thấy anh năng đến quá, cách ăn nói của anh, những cử chỉ dành cho tôi trở nên khác trước nhiều, tôi hoảng, tôi xin đình chiến, nhưng chẳng ai buông tha tôi, anh không tha mà chúng nó cũng cười cười. Thôi đành theo lao. Tôi phải tìm mọi cách để rút ngắn cuộc chơi này, mặc dù trong lòng mình, tôi bỗng dưng thấy gắn bó với anh kỳ lạ. Nhưng có những phút giây cái đầu lại nhắc nhỏ tôi, mà cái tính hiếu thắng không cho phép tôi là kẻ gục ngã trong trò chơi của chính mình, nói tóm lại là tôi không được dính chưởng của mình!

Tôi sang nhà anh chơi. Buổi đầu tiên, vẫn còn ngồi trên xe tôi ghếch một chân lên vỉa hè nhà anh, tôi quan sát anh đang chơi đá cầu với bọn trẻ con. Ần tượng về anh trong tôi lúc đó thật trẻ trung và đáng yêu quá. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt, nụ cười ngỡ ngàng dường như chưa chuẩn bị để đón một điều gì đó quá đột ngột. Anh vui đến độ bỗng nhiên tôi thấy sợ sự giả dối của mình. Rồi thôi, con yêu quái trong tôi đã nhanh nhảu nhảy ra miệng cười nói với anh. Tôi chọc anh cười đến mức anh đánh rơi cả chén nước mời tôi vì luống cuống thì tôi không cười được nữa. Rồi tôi thích đến nhà anh chơi, tôi tìm thấy ở đó kho sách báo, tôi tìm thấy ở đó nơi mình được nhõng nhẽo để rồi được chăm sóc, hay tôi còn tìm thấy ở đó một thứ gì mà tôi không nói được bằng lời. Tôi không biết nữa. Nhưng có một điều, đơn giản quá thể, tôi chẳng bao giờ tìm cớ để đến anh chơi, tôi cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên về, chẳng cần khách sáo với bạn bè anh. Có lần anh hỏi tôi chắc đi đâu rồi ghé vào anh có phải không, tôi ngờ nghệch nói không, bảo anh "tự nhiên em thích đọc sách thì đến thôi". Anh im lặng nhìn tôi, còn tôi im lặng nhìn... quyển sách hoặc quay sang vui đùa với bọn trẻ hàng xóm của anh. Tôi rất ngại gặp mắt anh. Tôi không trốn chạy con người anh, thậm chí tôi còn đùa với tình cảm của anh, nhưng thực sự là tôi sợ ánh nhìn và lời nói quá đỗi thương yêu của anh. Tôi sợ mình không đứng vững trước trận đồ bát quái của tình cảm. Có lúc giở quẻ, tôi ngồi chiếu tướng anh, thấy anh luống cuống tránh, tôi cười híp mắt. Tôi sung sướng phát hiện ra chân lý "Nếu anh sợ cái gì thì anh hãy đối mặt với nó, anh sẽ vượt qua nó dễ dàng". Quen thói chiến thắng kẻ khác, một lần tôi đang chiếu tướng anh, anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi, có cái gì níu giữ, có điều gì dữ dội mà đằm thắm trong đôi mắt ấy mà tôi không chịu nổi mà cũng không thể quay mặt đi. Trước đây tôi ngạo mạn bao nhiêu thì bây giờ tôi gục ngã đáng thương bấy nhiêu. Thật lòng tôi thương anh nhưng tôi cứ giả vờ không biết để bây giờ anh là kẻ nhốt giữ tôi trong vòng tay anh. Tôi quên mất con bé lắm chuyện ngày xưa, tôi quên mất mình. Và tôi nói yêu anh khi anh nói yêu tôi. Khi quên mình, tôi yêu anh, yêu những phút giây bên anh, yêu cả nơi chúng tôi vẫn hò hẹn, yêu những chiều thứ bảy chờ anh đến. Tôi yêu cái quán cà phê nơi hai đứa thường ngồi bên nhau ngắm mặt nước sông lăn tăn trong im lặng mà nghe rõ trái tim đang đập chung một nhịp. Cái nơi ấy tôi từng yêu... để bây giờ tôi không dám nhìn vào chiếc bàn hai đứa từng ngồi, kỷ niệm càng khơi sâu vết thương lòng, tôi sợ phải đi cùng kỷ niệm mãi cuộc đời sau này khi anh đã xa tôi như bây giờ. Và khi tôi nhớ ra mình là ai, mình là con bé hiếu thắng ngạo mạn, tôi lại khoác lác cùng đám bạn bè. Tôi cứ tưởng cái gì đã là của ôi thì mãi mãi là của tôi. Nhưng không, có một thời tôi và anh đã là của nhau rồi đến một ngày hai chúng tôi xa nhau.

Tôi thật không bao giờ tha thứ cho tôi về sự ngông cuồng của mình. Chỉ vì những lời khích của lũ bạn mà tôi nhảy lên gióng ngang xe của một thằng bạn lượn qua trước mặt anh, lúc đây đang đợi đưa tôi về. Tôi vẫy tay cười với anh, anh ngỡ ngàng rồi cũng cười với tôi và thằng bạn. Tôi thấy tức, hình như anh không biết ghen, hay anh không yêu tôi như tôi yêu anh. Tôi giả vờ hỏi thằng bạn có mấy câu, nó ghé sát tóc tôi và nói rất thương tôi. Tôi cười, trách nó. Tôi không muốn có một kẻ nào khác ngoài anh. Khi chúng tôi quay lại chỗ anh đợi thì nó bắt đầu làm tôi lo ngại vì những hành động quá rõ yêu thương tôi trước mặt anh. Tôi vội tránh và giục anh về. Tôi không thấy anh cười nữa. Trên đường về anh hỏi tôi vài câu về người bạn và anh chạm vào tự ái của tôi, tôi hơi thấy thú vị trước sự ghen tuông của anh nhưng tôi cũng bắt đầu tức anh. Tôi nói mát mẻ mấy câu mà đến sau này nghĩ lại tôi thấy nếu anh không giận tôi thì tôi cũng không thể nào chấp nhận anh. Nhưng thực sự tôi ngạc nhiên trước sự hiểu lầm thái quá của anh. Và tôi cho rằng mình chẳng có gì để phải thanh minh. Anh có lý của anh, tôi có lý của tôi. Tôi chưa bao giờ phải nhường ai điều gì nên tôi kệ anh muốn nghĩ thế nào thì thế. Anh người lớn nên anh không tha thứ khi tôi chưa thấy mình sai. Sau hôm ấy, anh vắng mặt cả tuần. Tôi kiêu ngạo nhưng tôi lại nhớ anh đến cồn cào ruột gan. Càng nhớ anh tôi càng giả bộ ghét anh. Tôi muốn lấp đầy những thời gian trống bằng việc đi chơi với bạn bè. Ốm ngật ngừ tôi cũng đi. Cái ánh cho tôi vẫn yêu anh và khuyên tôi nên làm lành trước. Tôi phản đối kịch liệt trước mặt chúng nó, nhưng tôi cũng mà đến nhà anh. Nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý, hôm ấy tôi được người ta nói cho hay rằng anh đã về quê chơi. Tôi hụt hơi. Cả quãng đường đến nhà anh tôi đi với lòng quyết tâm, với niềm hy vọng thì bây giờ quãng đường về sao mà nó gập ghềnh quá vậy. Tự ái dâng lên, tôi quay về với lũ bạn nhền nhện của mình. Chúng nó vẫn nghịch nhưng không còn yêu quái như ngày xưa và quân số đã tăng lên gấp đôi, chỉ có tôi một mình. Có một lần mấy đứa bàn chỉ có bọn nhền nhện họp nhóm riêng thôi để chia tay một nhóm bạn đã từng tồn tại rất đẹp, để giờ đây mỗi đứa đi trên đường của mình mặc dù vẫn gần nhau. Tôi ngập ngừng khi chúng nó dẫn vào cái quán nơi ngày xưa anh và tôi vẫn hay ngồi. Tôi thấy nhói đau khi có kẻ đang ngồi nơi ngày xưa là chỗ của anh và tôi. Nhưng tôi không muốn cho lũ bạn biết. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm và chúng nó hỏi tin về anh; tự nhiên tôi bỗng thấy ghét anh đến thế, chính anh là kẻ đem đến nỗi buồn mà bây giờ tôi đang phải gánh chịu. Tôi khàn giọng khi nói đùa về anh. "Đùa thôi ấy mà"! Bọn chúng nó khao tôi vì đã chọc được ông Tam Tạng nổi giận. "Chẳng có gì đâu, chúng mày thích còn tao đã thắng!". Lời nói buông ra mà tôi thấy đắng nghét trong miệng. Ai đó vừa bước khỏi quán, cái lưng áo ấy đúng là anh rồi, không thể là ai khác được. Đúng là anh đấy ư, anh đang cúi đầu bước đi, tôi bàng hoàng. Tôi thèm đến khát khao được chạy theo anh gọi anh quay lại. Nhưng không được, biết bao điều đang níu giữ tôi dính chặt trên chiếc ghế này. Ôi giá lúc ấy anh quay lại nhìn tôi chỉ khoẳng khắc thôi, anh sẽ thấy đôi mắt tôi đang rưng rưng với biết bao điều ân hận. Giá mà tôi kịp nhìn thấy anh sớm hơn, tôi đã không nói những điều dối lòng như vậy.

Và điều gì đến cũng đã đến. Anh tìm gặp tôi khi lớp vừa tan học. Tôi thấy anh từ xa và bỗng cáu lên với thằng bạn đang lăng xăng lấy xe giúp tôi. Tôi tiến về phía anh, mặc dù anh không hề gọi tôi một lời, dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo tôi đi về phía anh. Anh đứng đó, đầu ngẩng cao, chiếc xe cuốc bàng bạc quen thuộc bên cạnh, dáng vẫn hiền hiền nhưng hờ hững với tôi. Anh đã nói thật nhiều, anh đứng đấy với mái tóc xoã nơi vầng trán suy tư, ánh mắt đôi khi trách móc, đôi khi lại hờ hững quá thể. Anh đấy ư, đâu còn là kẻ hiền lành, tội nghiệp trong mắt tôi. Tôi đứng im, cảm giác cay xè sống mũi làm tôi không chịu nổi, nếu nói tôi sẽ khóc mất. Tôi thấy mình chẳng thể tìm được một lời thanh minh. Tôi trong mắt anh đấy! Tôi dối lừa tất cả. Tôi đâu có biết dù anh giận tôi đến thế nào nhưng vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho tôi qua bạn bè. Dù đã bao lần lừa dối anh để đi chơi với bạn, anh biết nhưng vẫn tha thứ. Dù đã bao lần anh nghe được những lời tôi nói đùa về anh với lũ bạn. Đó là những phút giây ngông nghênh không suy nghĩ của tôi, anh vẫn bỏ qua, vì thấy bên anh tôi chân thành lắm lắm. Vậy mà nỡ lòng nào tôi lại co thêm giọt cuối cùng vào cái ly đã tràn đầy. Anh chân thực với tôi còn tôi giả dối ư ? Tôi đây ư, con bé leo lẻo ngày nào sao giờ đứng chết trân trước những lời trách móc ấy. Tôi không khóc, tôi không muốn ai thương hại tôi. Tôi không nói gì, tôi không yêu tôi, không yêu anh, tôi đang biết mình không thể níu giữ những gì không phải của mình, mình không đáng được nhận. Và anh đi sau khi nói "chào em" "lần cuối"? Nếu lúc ấy tôi khóc, nếu lúc ấy tôi gọi anh. Có lẽ...

Tôi nuốt tất cả những cay đắng vào trong. Tôi đứng sững mãi như vậy. Trước mắt tôi đâu là con đường của anh, đâu là con đường dành cho tôi, chẳng có gì rõ ràng, tất cả nhoè nhoẹt rồi nói với lòng, sao trời xanh quá thể, tại sao ta không vào kia cho đỡ nắng. Và tôi đi về phía tán cây ấy, nơi bạn bè tôi đang vẫy gọi.

Anh vẫn thường bảo tôi hãy cho qua những gì đã qua, mỗi lần tôi phạm một sai lầm nào đó chơi với anh tôi luôn có cơ hội để phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, tôi cứ lún sâu vào với sự ngỗ nghịch đến ngạo mạn của mình. Nhưng anh không nhắc tôi, không ai nhắc tôi, tôi không biết mình và chỉ đến khi trọng tài thổi còi tôi mới hiểu mình đã phạm lỗi không thể nào tha thứ và thẻ đỏ là điều đáng phải nhận. Một cầu thủ tồi như tôi mà không biết mình đá dở, phải thế mà tôi cứ kiêu căng về mình làm tôi quên rằng điều chân thành bao giờ cũng cần cho cuộc đời. Và bây giờ tôi phải làm lại mình để không còn bị thẻ đỏ cho mùa thi đấu tiếp theo mà không biết đến bao giờ mới trở lại cùng tôi.

Dù vậy, tôi vẫn luôn gọi anh bằng cái tên không của riêng ai: "Thương ơi!".

Hết