Chương 1

Cạo xong cây mây cuối cùng trong đống mây cao chất ngất, Thiên Hương uể oải đứng lên. Toàn thân cô rã rời, lưng đau ê ẩm. Mới thử việc một tuần, cô đã muốn ngất ngư. Neu không vì mức lương tương đối khá hai trăm ngàn một tuần, lãnh hàng tuần vào chiều thứ bảy, có lẽ cô đã bỏ cuộc rồi. Công việc gì mà nặng nề cực nhọc, đã vậy còn hay bị "để ý" nặng nhẹ đủ điều. Nhất là người chấm công ở đây: Ngọc Lan. Cô ta nhỏ hơn Thiên Hương đến năm tuổi, nhưng vì làm việc lâu năm lại được chủ tin cậy, nên luôn tỏ ra mình là dân "đàn chị", chỉ tay ra lệnh và xưng hô trống không với Thiên Hương:

− Nhớ ngày đầu vào làm, bị sai tới sai lui, bằng cách nói trỏng của Ngọc Lan, Thiên Hương nghe tự sái vô cùng, mẹ qua đời, cha lại đau ốm liên miên nên Thiên Hương phải cắn răng chịu đựng để có tiền xoay sơ?

− Nè ! Làm xong chưa mà đứng chống hai tay lên hông coi ngon vậy? Neu rảnh thì qua dọn đẹp đống này đi:

− Ngọc Lan lại lù lù xuất hiện ngay truoc mắt Thiên Hương. vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ vào một đống rác bự tổ không biết ai gom sẵn nằm gần mái hiên. Thiên Hương thắc mắc:

− Ủa, bộ tui phải làm cả việc dọn dẹp này hay sao?

Chớ sao ! - Ngọc Lan trả lời tỉnh bơ - ở đây thuê người làm hết giờ chứ không phải chỉ hết việc là xong. Neu cần thì phải lãnh luôn cả công việc tạp vụ. Sao? Còn thắc mắc không?

− Thế còn cô? Ngoài việc chấm công ra, cô làm gì hả?

Nè ! Đằng ấy có phải là chủ cơ sở đâu mà hoạch họe tôi. Tôi được giao nhiệm vụ quản lý và đôn đốc mấy người làm việc thì mấy người cứ theo lệnh tôi mà làm, còn không thích thì cứ tự nhiên nghỉ việc. ở đây còn khối người đang chờ nhận vào kìa:

− Thiên Hương nghe vậy thì chẳng nói thêm câu nào. cô lẳng lặng xách chổi đi quét dọn:

− Ngọc Lan cười khẩy:

− Đã vô đây làm công còn bày đặt lý sự. Đúng là hổng biết điều.

Dứt lời, Ngọc Lan ngoe nguẩy bỏ đi. Đúng lúc đó, bà Thường đi tới. Nghe Ngọc Lan cằn nhằn, bà khẽ hỏi Thiên Hương :

− Cô ta lại kiếm chuyện với con đó hả?

− Thiên Hương lắc đầu:

không có đâu dì.

Nè, mười một giờ rưỡi rồi. Nghĩ tay ăn cơm đi:

− Dạ, dì ăn truoc đi. Con chưa đói. Để con dọn dẹp xong chỗ này rồi sẽ ăn sau:

− Cầm chổi quét dọn đống phế thải, Thiên Hương chợt cảm thấy tủi thân. Cô cố ngăn mình đừng qúa mủi lòng nhưng những giọt nuoc mắt cứ trào ra, lăn dài tren má. Làm sao mà không buồn cho được khi cô đang sống ấm êm hạnh phúc thì mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn, người tài trợ kinh tế cho gia đình cô cũng bỏ di không nói một lời. Sau đó Thiên Hương mới biết mảnh đất mà ba cô cho người ấy thuê đã mở xưởng dệt nay đã được sang lại người khác một cách hợp pháp, và mọi Thường hế giấy tờ đều thuộc người chủ mới. Lòng tin của ba cô đối với đứa học trò tin cậy bị sụp đổ, ông ngà bệnh một thời gian dài và giờ đây lại bị liệt nửa người. Đang học dang dở lớp 12, Thiên Hương phải bỏ học đi làm vì chẳng có ai giúp đỡ, học vấn chẳng đến đâu nên cô phải làm đủ những việc của người lao động. Bán dạo nuoc tương lẻ, thu mua ve chai, nhổ cỏ rẫy và cuối cùng là vào làm hợp đồng ở công ty chế biến hàng công nghệ tư nhân này. Nơi đây tập trung đủ thành phần lao động, hầu hết là những người ít học và thất nghiệp, người nhập cư. Ngôn ngữ và cách xử sự của nhân công cũng như của một số người "làm sếp" ở đây làm Thiên Hương vô cùng khó chịu. Chẳng hẹn như Ngọc Lan, cô ta mới học hết lớp bảy thì nghĩ và xin vào làm việc ở đây. Do khéo lấy lòng chủ nên cô được giao nhiệm vụ chấm công và giám sát người lao động trực tiếp. Hồi mới đăng ký làm, Thiên Hương phải đứng đợi cô ta làm danh sách khá lâu. Ngọc Lan viết chữ xấu, rất chậm chạp và sai chính tả tùm lum. Tên cô là Hoàng Thiên Hương , Ngọc Lan lại viết "Quàng Thiên Hươn". Thường trú quận Gò Vấp thì ghi thành "Thườn trú quận Gò Vắp". Thiên Hương lên tiếng chỉnh sửa thì bị Ngọc Lan mắng "để tự tôi biết làm, không cần ai dạy đâụ Lo àlàm cho tốt việc của mình đi. Nếu mà giỏi thì đâu có cà^n tới đây làm thuê chứ". Nghe mà tức cành hông nhưng vẫn phải nhịn. Công việc thì nặng nhọc, ai nấy đều như nhau. Suốt ngày phải róc vỏ mây, uốn nóng tren lửa, nắn lại cho ngay ngắn rồi dùng cát biển chà xát vào để thân mây đdược trắng. biết bao nhiều công đoạn mà công đoạn nào cũng vất vả và thấm đãm mồ hôi:

− Trưa rồi, mọi người đã nghĩ tay ăn co(m mà cô còn làm việc hay sao?

Một giọng nói bất ngờ vẫng lên ngay sau lưng Thiên Hương , làm cô giật bắn người. Anh chàng thấy vậy liền ngỏ lời xin lỗi:

tôi làm cho cô hoảng hồn ư? xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Cô là người làm tạp dịch ở đây à?

− Thiên Hương ngước nhìn lên. Truoc mặt cô là một chàng trai dong dỏng cao, dáng vẻ thư sinh, trang phục lịch sự đang nhìn cô đăm đăm. Thiên Hương khẽ lắc đầu:

− không, tôi là công nhân hợp đồng bên tổ mây.

vậy à? nhưng sao cô lại dọn dẹp ở đây?

tôi làm theo sự phân công của cô Ngọc Lan.

Cô Lan là ai?

Là người chấm công ở đây. Ủa, mà tại sao anh hỏi nhiều qúa vậy? Anh là gì ở đây?

− Chàng trai mỉm cười;.

Co không biết thật sao? tôi là Khánh Hoàng, trợ lý giám đốc của công ty này đấy:

− vậy à? Chào anh Hoàng. Lần đầu tiên được biết anh.

kh nhướng mày:

Co không biết cũng phải thôi, bởi vì cô mới vào làm, có đúng không? Sau này cô sẽ thường xuyên gặp tôi đấy. thôi trưa rồi, cô nghỉ tay đi:

− Vâng:

− Nói vậy chứ Thiên Hương cũng cố d ọn cho hết đống rác lớn rồi mới nghĩ. cô ra phía vòi nước, rửa tay chân mặt mũi rồi mới đi ăn cơm. Trong khi mọi người kéo nhau ra quán cơm ở bên đường, Thiên Hương lặng lẽ lấy cà mèn cơm của mình ra tìm một góc khuất để ngồi. Bữa ăn trưa của cô thật là đơn giản. Một ít cơm nấu từ buổi sáng, một trái dưa leo và mắm ruốt xào sả. tuy nhà chi tiêu tằn tiện để dành tiền chữa bệnh cho cha. Ba cô bị chứng bệnh đau nửa đầu nhiều năm, giờ lại thêm bán thân bất toại, thuốc giảm đau cho ông cũng ngốn mất nửa tháng lương của Thiên Hương. Côkhông ngại cuộc sống kham khổ, chỉ mong sao cha có thể khỏe mạnh ở bên cạnh mình là cô mãn nguyện rồi.

.

Chiều tan ca, Thiên Hương đi cùng với bà Thường ra cổng thì gặp Khánh Hoàng đang ngồi tren xe Toyota từ ngoài chạy vô. Gặp Thiên Hương , anh mỉm cười. Thiên Hương cũng gật đầu chào lại cho phải phép. Xe vừa chạy qua khỏi, bà Thường liền hỏi cô :

− Thiên Hương à , con quen với cậu Hoàng đó hả?

Dạ đâu có.

vậy sao dì thấy cậu ấy cười với con?

− Dạ, con cũng mới biết ảnh hồi trưa này thôi dì. Lúc con đang dọn dẹp, ảnh biểu con nghỉ tay ăn cơm đó.

Bà Thường gật đầu:

Ừ. Cậu này là cháu của ông chú, tánh tình được lắm. Nhỏ Ngọc Lan thích cậu ấy mê tơi, nhưng cậu Hoàng dã có vợ hứa hôn nên Ngọc Lan vo cùng thất vọng:

− sao dì biết chuyện này?

Dì làm việc ở đây bốn năm rồi, có chuyện gì mà không biết chứ. Dì cũng đà gặp qua người vợ hứa hôn của cậu Hoàng.

Chắc cô ta đẹp lắm hả gì?

Đẹp à? không đâu con. Trông cô ta xanh xao như người có bệnh, cơ thể rất gầy và khuôn mặt nổi đầy tàn nhang:

− Thiên Hương không giấu được ngạc nhiên:

Trông anh Hoàng phong độ thế kia mà.. tại sao lại như vậy nhỉ?

− Dì cũng không biết nữa. Hình như cậu ta cũng chẳng tha thiết gì với người phụ nữ này. Cô ta thường đến đây vào mỗi cuối tháng, và lần nào cổ đến cũng tạo ra một làn sóng ngầm bởi những lời bàn tán xôn xao. dì nghĩ chắc chuyện này có uẩn khúc. Con mà làm ở đây lâu rồi cũng sẽ biết thôi:

− Thiên Hương so vai:

Con cần gì phải biết những chuyện đó. Con cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần làm tốt công việc và nhận lương đầy đủ là được:

− Bà Thường quay qua kí đầu cô:

− Con nhỏ này ! Mày làm như dì đây là người nhiều chuyện lắm. những chuyện thế này, dì chỉ nói cho mình con nghe thôi:

− Thiên Hương cười. Cô qúa hiểu tánh ý của bà Thường. Bà tốt bụng nhưng cũng hay để ý chuyện người khác. bà là người bạn thân thời thiếu nữ của mẹ cô , đã từn lập gia đình nhưng không sinh được con nên bà đã tự nguyện ly hôn sau mười năm chung sống để chồng bà cưới người vợ thứ hai. ông ấy có một đứa con trai bằng tuổi với Thiên Hương và cũng là con một như cô vậy. Bà Thường sống một mình, ông chồng có trợ cấp nhưng bà không nhận. Bà tự mình tìm kiếm đủ thứ việc để nuôi thân. Truoc đây bà cũng làm hộ lý như mẹ của Thiên Hương , sau này lớn tuổi phải nghĩ hưu, bà lại xin vào công ty n ày làm việc và khi nơi đây có nhu cầu tuyển dụng, bà đã xin việc giùm Thiên Hương. Cô coi bà như mẹ, thỉnh thoảng vẫn lui tới viếng thăm, giờ đây hai dì cháu làm chung thì hầu như ngày nào cũng gặp:

− Đến ngã ba đường, Thiên Hương chia tay bà Thường và rẽ vào con hẻm nhỏ để về nhà. thấy chiếc Spacy nằm trong sân, Thiên Hương rồi ngạc nhiên. cô bước vào, thấy cha đang ngồi ăn một đĩa bánh cuốn chả lụa. Món mà ông thích nhất. Ngồi cạnh bên ông là Ngọc Nga, người đã có một thời làm chị em kết nghĩa với Thiên Hương. Gặp th, Ngọc Nga không ngăn được tiếng kêu mừng rỡ:

− Kìa chị Hương. chị đi làm về hả? Còn nhớ nhỏ này không?

− Thiên Hương lườm Ngọc Nga bằng đuôi mắt sắc như dao cạo:

Mi tưởng ta già rồi, lãng trí rồi nên hỏi đố phải không? Đi đâu mà biệt tăm biệt tích bảy, tám năm trời vậy?

− Ngọc Nga tặc lưỡi:

Em đi làm ăn xa lắm chị ơi. Tuốt ngoài Vũng Tàu lận. cũng có một vài lần về đây, nhưng bận qúa nên không có thời gian thăm chị. Bảy năm dài xa cách, giờ lại thấy chị Hương vẫn trẻ như xưa. Chị sống thoải mái không? đã có người yêu chưa vậy?

− yêu cái gì mà yêu. còn phải lo kiếm tiền nữa chứ. Hôm mẹ ta mất, ta trông mi về quê mà chẳng thấy tâm hơi:

− Em xin lỗi. Em thật sự không hay tin gì của mẹ. vừa rồi em có thắp'' cho mẹ nén hương và cúng ít trái cây để bày tỏ lòng mình. Em cũng không biết ba bệnh nhiều như vậy. Cuộc sống tất bật qúa làm cho chị em mình như ngày càng xa nhau. Chị đừng giận em nhé?

− Giận cái gì? không biết thì không có tội. Mi về đây chơi có lâu không?

lần này em ở luôn chị ạ. Báo tin cho chị mừng, em đã bán căn nhà cũ rồi và mới mua miếng đất gần nhà chị. Ngày mai bắt đầu khởi công xây dựng nhà mới. Em dự định mở quán cà phê để kinh doanh, chị thấy được không?

− Neu như mi có vốn thì làm, ta chỉ sợ khu này quá nhiều quán nuoc rồi, mi cạnh tranh không lại:

− về khoản này thì chị yên tâm, em có cách của em. Bảo đảm với chị, em mà mở quán là rất đắt khách.

Nè, đừng nói cho ta biết là mi mở qúan cà phê "đèn mờ" nha. ta dội vụ đó lắm:

− Ngọc Nga cười:

Làm gì có. Chị sao hay nghĩ xấu về em qúa. Ghét chị ghê:

− Thiên Hương quay nhìn cha đang ngồi ăn một cách ngon lành,co vui vẻ nói với Ngọc Nga;.

Đi lâu rồi mới trở về mà mi vẫn nhớ bố già thích ăn bánh cuốn chả. Cảm ơn em nhiều nha n:

− Chị lại khách sáo với em rồi. Giữa chị em mình chỉ có tình cảm chớ không có ơn nghĩa. À, chị đi làm lâu chưa? Lương khá không?

− cũng tạm được. Chị mới làm hai tuần nay thôi.

Lúc này em thấy chị hơi ốm. phải rồi, anh Lợi đi Mỹ có viết thư về cho chị không?

− Thiên Hương lắc đầu;.

không. Ta chẳng "ổng" quênhết đám bạn bè ở đây rồi. Hồi đi thì hứa hẹn cho dữ, qua đó rồi thì bặt tin luôn:

− Chị không liên lạc với bạn bè hoặc người thân của ảnh để hỏi thăm sao?

thôi đi, mất công người ta tưởng mình ham đồ mỹ.

Ngọc Nga chép miệng:

Cái chị này ! Sao chị cứ sống vì dư luận như thế hả? về chuyện này. em nghĩ chị nên học hỏi ở em, cứ phớt tỉnh ăng lê mọi chuyện là xong tuốt:

− Rất tiếc là ta làm không được. Mỗi người một suy nghì, một tích cách khác nhau, không ai giống ai đâu.

Bây giờ chị rảnh hôn?

Chi vậy?

Đi ăn với em đi. Em sẽ chiêu đãi chị một bữa ăn thịnh soạn:

− Thôi,hay là để ta ra chợ mua thức ăn về nấu cơm:

− Ngọc Nga nhăn mặt:

thôi đi bà chị "trùm sò" của tôi ơi. Suốt ngày nấu nướng hoài còn chưa biết chán hay sao?

Nói đoạn, Ngọc Nga quay sang nói với ông Định:

− Ba ơi, con xin phép đưa chị Hương đi chơi một chút, khoảng hai tiếng đồng hồ nghe ba .

Ông Định gật đầu, nói bằng giọng yếu ớt:

Hai chị em đi đâu thì đi nhưng nhớ phải về nhà trước khi trời tối đó:

− Ngọc Nga vâng dạ rồi nheo mắt với Thiên Hương :

Ba ký lệnh rồi kìa, chị còn không mau đi tắm rửa thấy quần áo . Nhớ mặt bộ nào đẹp đẹp nha . Đi ăn nhà hàng đó:

− thôi ăn quán vỉa hè đi Nga . Chị không quen đến mấy nơi sang trọng, mất công mình lóng ngóng rồi bị chê cười:

− Có em ở bên cạnh chị mà, sợ cái gì chứ . Đi thấy đồ nhanh lên, em cho chị mười lăm phút thôi nha:

− Thiên Hương mỉm cười đi vào trong . Tánh Ngọc Nga trước giờ vẫn vậy, không thấy đổi . cô làm việc gì cũng nhanh gọn, miệng thì cứ tía lia nhưng lời nói phá tra âm sắc dịu dàng, thậm chí cớ hơi "điệu" một chút . Sau bảy năm gặp lại Thiên Hương nhận thấy Ngọc Nga bây giờ đẹp hơn xưa, trẻ trung và . giàu có hơn . Dạo trước mẹ Ngọc Nga "thầu căn tin" trong trường của Thiên Hương, cô bé thường lui tới giúp mẹ bán hàng rồi làm quen với Thiên Hương và kết nghĩa chị em từ đó . Ngọc Nga kém Thiên Hương bốn tuổi nhưng cô bước vào yêu rất sớm . Phía sau trường học của Thiên Hương là kho hàng của một công ty thương nghiệp, năm một^ tuổi, Ngọc Nga đà có tìnhcảm với anh chàng thủ kho của công ty đó, mặc dù Thiên Hương hết lời ngăn cản Ngọc Nga vẫn cứ yêu và trao thân . được một năm thì anh ta bỏ rơi cô để cưới vợ . Ngọc Nga lập tức rời khỏi nơi cư ngụ và biệt tích luôn suốt bảy năm dài . Bây giờ cô trở về, trông xinhđẹp và chín chắn hơn xưa . sau khi Ngọc Nga đi, Đỗ Ngọc, người cô yêu cũng xin chuyện công tác và từ đó Thiên Hương không gặp anh ta nữa:

− Nhanh lên chị Hương ơi:

− đợi hơi lâu, Ngọc Nga lên tiếng thúc giục . Thiên Hương chọn bộ đồ tây màu cà phê sữa mặc vào với đôi giày sandal cùng màu . Khi cô xuất hiên, Ngọc Nga không khen, chỉ nói như ghẹo:

Bao nhiêu năm qua rồi mà trang phục của chị vẫn không hề thấy đổi, vẫn áo dài tay, quần phủ gót, cổ áo thật là cao . Trang phục như thế này khiến chị già dặn như một "bà cố qúa lứa, dù chị rất xinh đẹp . Để hôm nào em dắt chị đi chợ và tư vấn chị một số kiểu mẫu thời trang, bảo đảm trông chị hấp dẫn hơn nhiều đấy:

− Thiên Hương so vai:

− thôi, cảm ơn em . gì chứ mấy vụ đó ta không có hứng thú . Mi còn trẻ, tha hồ mà diện . Ta bây giờ đã ngấp nghé ba mươi không thích hợp đâu:

− Ngọc Nga trề dài môi:

Chị có cần nói thách vậy không ?

Mới có hăm sáu tuổi chứ mấ mà chị muốn biến mình thành bà già chứ:

− thôi đi nào . Ở đó nói nhiều qúa:

− Ngọc Nga cúi chào ông Định rồi dắt xe ra ngoài . Thiên Hương rót cho cha ly trà nóng để sẵn rồi bước theo Ngọc Nga . Ngọc Nga chở cô ra sài gòn . Đà lâu lắm rồi Thiên Hương không có dịp ra thành phố nên cô cảm thấy lạ bởi trung tâm thành phố có rất nhiều thấy đổi . những tòa cao ốc mọc lên, rực rỡ những bảng hiệu cáccông ty nước ngoài . Đường phố mở rộng và bộ mặt thành phố bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều . Hồi còn đi học, thỉnh thoảng có giờ trống, Thiên Hương vẫn thường theo bạn bè ra công viên Hồ con Rùa chụp ảnh, rồi lại ghé ăn kem bạch đằng . Nay trở lai cô chợt có cảm giác xa lạ với chính những con đường một thời quen thuộc . Có lẽ sự lắm lũ học vật lộn với cuộc sống đà khiến cô học trò ngaỳ xưa giờ trở nên lạc hậu mất rồi:

− Mãi suy nghĩ, Thiên Hương không để ý gì đến "tài xế" Ngọc Nga . Đến khi Nga lách trách một xe tải lớn cho xe Spacy nghiêng hẳn một bên rồi thắng lại, Thiên Hương suýt nữa té nhào, cô đập sống mũi vào lưng Ngọc Nga . hoảng qúa Thiên Hương bấm vào hông Ngọc Nga đau điếng.

Chạy từ từ thôi, mi làm gì như đua xe vậy ?

− Chạy có ba mươi cây số giờ mà đua gì chị ơi . chị chưa nhìn thấy bọn đua xe bao giờ ư ? Kéo cả trăm cây số giờ lận đó,chạy như vầy mà ăn thua gì:

− Nãy giờ tới chưa vậy ? Ta ngồi mỏi lưng qúa:

− Mới đi có chút xíu đã than trời . Điệu này chắc chị phải ngồi xe hơi mới thích hợp . Năm phút nữa tới liền:

− Qủa nhiên chưa đầy năm phút Thiên Hương đà thấy Ngọc Nga cho xe dừng lại trước một nhà hàng mimi . Hai chữ Thiên Đường sơn màu đỏ nổi bật trên nền trắng của tấm bảng hiệu . Thiên Hương xuống xe, ngơ ngác nhìn chung quanh:

− Mi đưa ta đến td thật sao ? Thức ăn ở đâu mắc lắm đó:

− Mắc rẻ gì đã có người lo, chị làmơn đừng có thắc mắc nữa . đợi em gởi xe rồi vào nha:

− Lần đầu tiên theo Ngọc Nga vào đến một nơi sang trọng, tg không tránh khỏi ngỡ ngàng . Ngược lại với cô, Ngọc Nga tỏ ra rành rẽ . một vài nữ tiếp viên nhìn thấy Ngọc Nga thì tay bắt mặt mừng, cứ như cô là khách quen ở đây vậy . Ngọc Nga chọn chiếc bàn gần cửa sổ kéo Thiên Hương ngồi xuống và chìa thực đơn tôi trước mặt th.

Chị thích ăn món gì thì gọi đi:

− Thiên Hương nhìn vào bảng giá, thấy món nào rẻ nhất cũng đến bốn lăm ngàn, cô đâm ra lúng túng:

thôi, em cứ gọi vài món ăn nhẹ thôi, chị thì ăn gì cũng được.

thấy Thiên Hương đột nhiên thấy đổi cách xưng hô, Ngọc Nga tủm tỉm cười:

− Sao tự nhiên gọi em ngọt vậy ? không "ta và mi" nữa hay sao ?

− Thế mi muốn gọi thế nào để ta chiều ?

− Ôi, em thì keu sao cũng được, miễn là chị vẫn thương em như ngày xưa . nếu chị ngại thì để em tự gọi món cho chị há:

− Dứt lời, không cần nhìn thực đơn, Ngọc Nga gọi một đĩa nai nướng và một cái lẫu dê, một phần chạo tôm . Thiên Hương trợn tròn mắt;.

có hai người, gọi chi mà lắm vậy:

− không sao đâu . Em ăn được lắm mà . Lâu lâu cho chị "nhậu" thịt rừng một bữa . Còn nữa, cho hai lon bia Heineken:

− Thiên Hương xua tay:

thôi, thôi, ta không uống bia đâu . Ta làm sao uống được thứ đó . Mi thích thì gọi đủ mi uống thôi, cho ta ly soda chanh đường:

− không . Bữa nay chị phải uống với em . Một lon thôi, không say đâu mà sợ . Chị em lâu ngày mới gặp mà . Còn nếu như chị biểu em uống theo tửu lượng thì em c ó thể uống đến mười lon đấy . Ở Vũng Tàu, em từng làm tiếp viên nhà hàng và uống bia như uống nước lã . Em còn uống được cả rượu mạnh nữa kìa:

− Thiên Hương nhìn vào ánh mắt của Ngọc Nga, biết cô không nói đùa . Thiên Hương đàng chấp nhận để cô em kết nghĩa gọi bia, cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sau thời gian bảy năm, em thấy đổi qúa Ngọc Nga a:

− Ngọc Nga gật đầu:

− Em thừa nhận là chị nói đúng, cuộc đời đã dạy em nhiều thứ và thời gian từng trải đã khiến em trở thành chai sạn mất rồi:

− Cuộc sống của em ở Vũng Tàu ra sao ?

− Em theo một người bạn ra đó làm tiếp viên của một nhà hàng lớn . vậy mà tiền "boa" cũng kiếm được khá nhiều chị a:

− Trời ơi ! Thì ra em ra Vũng Tàu không phải để buôn bán làm ăn như chị tưởng, cũng không làm công nhân mà lại chọn nghề tiếp viên sao ? Hay em bị người ta dụ dỗ ?

− không ai dụ dỗ được em gái chị đâu . Tất cả là do em tự nguyện . Chị cũng biết em vốn lười lao động kia mà . Với lại, lúc đó lòng em đang mang mối hận tình nên em sống buông thả lắm:

− Gia đình em không biết gì sao ?

− Mẹ em biết và đã từ em . Bà bảo không nhìn nhận đứa con hư hỏng như em vậy . Thế là em không còn chỗ dể về và bắt đầu tự lo liệu cho mình .Trong thời gian này, em đã gặp và yêu một người đàn ông gốc Việt nhưng mang quốc tịch Anh . ANh ta lớnhơn em mười tuổi, thường kéo băng nhóm đến nhà hàng ăn nhậu sau mỗi phi vụ làm ăn . Dáng vẻ phong trần và sự hào phóng của anh ta đã khiến con tim em xao động . Tụi em yêu nhau rồi sống với nhau như vợ chồng và em sinh cho ảnh một đứa con trai bụ bẫm:

− Thiên Hương thảng thốt:

Sao ? Nói vậy em đà có con rồi ?

Chị làm gì mà la lớn vậy ? Bộ em không có con được hay sao ?

− Nhưng tại sao mi không mời ta dự đám cưới ?

Ngọc Nga buồn bã đáp:

Tụi em có tổ chức gì đâu.

Tại sao vậy ? Mi lấy chồng sinh con mà lại không làm đám cưới à ? Có đăng ký kết hôn không đấy ?

Anh ta đà có vợ và hai con gái ở nước Anh thì làm sao đăng ký kết hôn với em được :

− Trời ơi ! vậy em không biết chuyện này ư ?

− Em biết, anhấykhông hề giấu giếm em bất cứ chuyện gì:

− Em biết mà vẫn lao vào cuộc tình với hắn à ? Có điên không vậy ?

Ngọc Nga cười nửa miệng:

Em không điên như chị nghĩ đâu . Em yêu anh ấy mà không cần danh phận . Cuộc đời em nào có ra gì, cho nên em không đòi hỏi anh ấy ly dị vợ . Em chỉ muốn có một đứa con với người đàn ông mình yêu thương:

− Thế .,. vợ của anh ta biết chuyện này không ?

Co ta biết và đã đề nghị ly hôn, nhưng anh ấy không đồng ý:

− vậy là anh ta còn rất yêu thương vợ của mình:

− không phải đâu chị Hương . Anh ấy vì hai đưá con thôi . Con ảnh nói nếu ba mẹ ly hôn, tụi con sẽ bỏ nhà đi hoang . Anh ấy không muốn làm tổn hại con mình:

− vậy tại sao còn làm chuyện có lỗi với mẹ nó ? mà em cũng kỳ cục, tại sao lại làm người thứ ba ?

− Tình yêu mà, biết thế nào được đây hả chị ? Em yêu ảnhthật lòng và chỉ có ảnh mới là người có thể đem lại sự rung cảm cho em sau mấy năm con tim em lạnh gía . Anh ấy đà sưởi ấm tâm hồn của em . Em chấp nhận chung sống với ảnh mà không cà^n danh phận . vậy mà cuộc đời cũng không dành chút đặc ân nào cho em:

− Thiên Hương trố mắt nhìn Ngọc Nga . Cô uống một hơi hết lon bia rồi bóp méo vỏ lon và bật khóc:

− Sau lần sang thăm em và chu cấp cho mẹ con em một số tiền, anh ấy trở về Anh và đã chết vì tai nạn:

− Thiên Hương rụng rời:

Trời ơi ! thấy vậy sao ?

− thật . Em sống với ảnh được hai năm thì ảnh chết . Giờ chỉ cònlại em và đứa con thôi . Em đặt thằng bé tên Quốc Anh, đứa bé mang họ me:

− Nói đếnd dây Ngọc Nga gục xuống bàn khóc nức nở . Thiên Hương vỗ về cô mà nước mắt rưng rưng:

− thôi, đừng khóc nữa Nga . chuyện đã qua rồi mà . Em đã chấp nhận ngay từ đầu thì phải biết thích ứng với hoàn cảnh . Thế bây giờ .. đứa bé đâu rồi ?

− Em gởi nó cho người ta nuôi, nữa tháng mới ghé thăm một lần . Bây giờ nó đã được ba tuổi . Em bán nhà ở Vũng Tàu rồi về đây lập nghiệp . Em định sau khi làm nhà mơi xong sẽ thuê người giúp việc rồi đua con về sống với em luôn:

− vậy mới phải chứ . Nghe em kể, tự nhiên chị muốn gặp thằng bé qúa chừng . Nó có giống cha không ?

Giống y đúc ? không sai một nét . Mắt nó nâu, da trắng hồng và tóc vàng hoe . được cái nó ngoan lắm c hị a:

− thôi vậy cũng tốt . Ít ra em còn có bé Quốc Anh . Chị không ngờ em trẻ như thế naỳ mà đã có đứa con ba tuổi . Cuộc đời em sao lận đận trong đường tình cảm qúa . Nhìn cảnh em, tự nhiên chị hết muốn lấy hcồng, không vướng bận tình yêu coi bộ ẽ thanh thản hơn nhiều Nga ạ - Chị không nên có suy nghĩ bi quan như vậy . Con người ta ai cũng có số cò phần, không ai giống ai đâu . Bản thân em cònchưa thấy chán nữa là . Tuy là trải qua mấy mối tình sóng gió, song giờ đây em đã đứng vững rồi . Em đã có bé Quốc Anh làm động cơ thúc đẩy em tiếp tục sống và vươn tới . Em sẽ lo cho nó đàng hoàng, còn về chuyện tình yêu chắc em không nghĩ tới nữa đâu.

Đang chăm chú nghe chuyện của Ngọc Nga chợt Thiên Hương có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau . Cô đột nhiên quay lại và nhận ra Khánh Hoàng dang ngồi cùng với hai người bạn ở bàn bên kia . thấy Thiên Hương quay lại, anh tự nhiên gật đầu chào, Thiên Hương cũng mỉm cười chào lai anh . Ngọc Nga nhìn sang khẽ hỏi:

người quen của chị sao ?

− À, anh chàng mặc áo thun vàng là trợ lý giám đốc ở chỗ chi:

− Ngọc Nga nhìn kỹ lại và rồi cô cũng nhận ra người quen nên khẽ mỉm cười:

Còn cái ông mặc áo sơ mi trắng là khách hàng thân thuộc ở chỗ em:

− Thiên Hương ngạc nhiên quay qua bàn bên kia lần nữa, đúng là ở đó có một thanh niên mặc áo sơmi trắng đang ngồi uống bia với Khánh Hoàng . Cô quay lại hỏi Ngọc Nga:

− Em nói khách hàng thân thuộc là thế nào, chị không hiểu ? Nào giờ có nghe em nói buôn bán gì đâu:

− Ngọc Nga cười thành tiếng:

Chị đúng là . qúa đỗi thật tình . Anh chàng đó rất hay đến nhà hàng của em, những dạo sau này không thấy anh ta đến, em hỏi thăm thì bạn anh ấy nói ảnh đã làm xong việc và đã trở lại sài gòn . không ngờ lại gặp ảnh ở đây, lại là bạn với người quen của chi:

− Chà ! Coi còn trẻ như vậy mà cũng "quậy" dữ ha . Liệu anh ta có còn nhớ em không ?

− Nhớ qúa đi chứ:

− Nhưng sao chị thấy anh ta chẳng chào hỏi em gì cả ?

− Có lẽ là muốn giữ sĩ diện cho cả đôi bên:

− Song Ngọc Nga và Thiên Hương đều đoán sai . người đàn ông áo trắng cầm chai rượu XO và cái ly nhỏ đi sang bàn hai cô:

− Thiên Nga này ! Đã lâu không gặp .. nhớ anh hay không ?

Ngọc Nga cười tủm tỉm:

− Làm sao dám quên anh Henry . Tại thấy anh làm lơ em cứ tưởng ..

Em đi ăn tối với bạn à ?

Vâng . Để em giới thiệu nha . Đây là chị kết nghĩa của em tên Thiên Hương . Còn đây là anh .:

− Chàng trai vội chặn lời Ngọc Nga :

Để tự a nh giới thiệu được rồi . Em đừng gọi anh bằng tên tây, đó là tên dỏm đấy . Xin giới thiệu với chị, tôi là Khánh Nguyên . tôi quen thế nào với Thiên Nga thì chắc nãy giờ cô ấy đà nói cho chị biết:

− Ngọc Nga phì cười:

Henry à, chị em còn trẻ lắm, nhỏ tuổi hơn anh nên anh gọi bà(ng tên là được:

− Này, đã bảo em đừng gọi tên Tây mà.

Vâng, tại em quen miệng, xin lỗi nhé . Còn hai người bạn của anh ..

À, họ còn đang bàn chuyện làm ăn . Thiên Nga này ! Cho phép anh mời chị em em mỗi người một ly nhé:

− Vua nói Khánh Nguyên vua rót rượu ra ly . Thiên Hương vội xua tay:

Xin lỗi, anh đừng rót cho tôi, tôi không biết uống rượu.

Khánh Nguyên liếc nhìn ly bia để trước mặt th, cười cười:

Đã uống được loại bia đó thì sao lại từ chối rượu ? Cô đừng ngại, nếu uống không hết thì đã có Thiên Hương cứu bồ cho . em gái cô tửu lượng cao lắm .:

− Ngọc Nga cũng trấn an Thiên Hương :

Anh Nguyên mời ly rượu làm quen chị từ chối anh ấy sẽ buồn đấy . Chị chỉ cần nhấp môi thôi rồi em giải quyết cho:

− thôi đi, mi uống sát lát nữa làm sao cầm lái được . Trời tối, đường dài, nguy hiểm lắm Nga à:

− Em đảm bảo không có sao đâu . Sẽ đưa chị đi đến nơi về đến chốn, an toàn . Nào, chị uống chút xíu đi:

− biết khó có thể từ chối, Thiên Hương đành miễn cưỡng nhấp môi . Ngọc Nga giữ lời hứa uống giùm cô hết chồ còn lại rồi nhận một ly khác từ Khánh Nguyên và uống cạnh luôn . Khánh Nguyên mỉm cười chào hai người rồi trở về bàn . thấy Ngọc Nga uống xong hai ly rượu mà khuôn mặt vẫn còn tươi tỉnh, Thiên Hương khẽ lắc đầu:

− Chị biết sợ em luôn rồi đó . Nhưng .. tại sao người đó lại gọi em là Thiên Nga ?

− Vâng, bởi vì khi làm việc ở nhà hàng Thiên Tân, em lấy tên Thiên Nga cho dễ gọi . Với lại, em vốn là người đẹp kia mà . Bộ chị cho rằng em không xứng là "Thiên Nga" sao ?

− Không phải . chị thấy cái tên đó hay hay . Nghe càng giống là em ruột chị . Ờ, mà anh chàng đó xưng tên là Khánh Nguyên không biết có bà con gì với Khánh Hoàng không nhỉ ?

− chuyện đó em làm sao biết được . Mà sao chị có vẻ quan tâm đến cái ten Khánh Hoàng qúa vậy ? Nói thật đi . Có hai để ý đến người ta rồi hay không ?

− Nói tầm bậy! Đã lâu rồi ta không có nghĩ đến chữ tình duyên.

Tại sao chứ . Chị vẫn không quên được anh Tấn Lợi ?

− Thiên Hương lắc đầu:

Năm năm rồi còn gì . Ngày ấy ta còn chưa kịp ngõ lời yêu thì đã chia xa . Lúc đầu cũng hơi buồn, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng nguôi ngoai . Quan hệ giữa ta và Tấn Lợi lúc đó cũng chỉ đơn thuần là tình bạn:

− vậy nếu như anh ấy trở về, chị có yêu không ?

− Mi đừng hỏi những chuyện không có . Tính ra năm nay Tấn Lợi đã ba mươi bảy tuổi, anh ấy chắc đà lập gia đình và có con rồi:

− vậy thì chị phải tìm đối tượng cho mình chứ, chẵng lẽ cứ sống cô đơn mãi thế này hay sao ?

− Cô đơn đâu mà cô đơn, ta còn có ba mà . Hai cha con nương tựa với nhau là được:

− Ba liệu có lột đã để sống đời cùng chị hay không ? rồi chị sẽ còn lại một mình, lúc đó mới thấm thía sự cô đơn là buồn đến thế nào . Nè, nếu như chị chưa có đối tượng, hay để em tìm người giới thiệu cho chị nha . em quan hệ rộng rãi nên quen biết nhiều đàn ông giàu có lắm:

− thôi, cám ơn . Mi cứ mặc kệ ta . Ăn lẹ đi còn về . Tự nhiên sao thấy đau lưng qúa:

− Làm công việc đó vất vả lắm à ?

Ừ, nhưng ta đã quen rồi, không sao đâu .

Ăn xong, Ngọc Nga gọi người tính itền nhưng cô tiếp tân nói bàn này đã có người trả rồi . Ngọc Nga nhướng mày nhìn Thiên Hương :

Ai chợi xộp vậy ta ?

− Thiên Hương nhìn sang bàn Khánh Hoàng, bắt gặp nụ cười của anh ta, cô chợt hiểu.

Chắc anh ấy đãi mình đó Nga . không biết có nên qua cảm ơn người ta một tiếng hay không nữa :

− Tùy chị thôi:

− Hai cô cùng đứng lên . Thiên Hương tự nhiên đi sang bàn Khánh Hoàng, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

Cám ơn anh đà đãi bọn em . Em xin phép về đây a:

− Ngọc Nga thì vui vẻ bắt tay với Khánh Nguyên :

− Em đang xây nhà mới ở Gò vấp, hôm nào xong sè mời anh đến dự Tân gia . Nhưng làm sao liên lạc được nhỉ ?

Khánh Nguyên cười mỉm chi:

Nhắn tin cho anh đi . Qua tổng đài 135 đó, số máy là 1423:

− Vâng, em về đây . liên lạc sau nhé:

− Ra đến bên ngoài, Thiên Hương hỏi Ngọc Nga :

Sao mi không ghi vào sổ tay.

Ngọc Nga đưa tay chỉ vào đầu mình:

Em ghi vào bộ nhớ được rồi . Trí nhớ em thuộc vào hàng siêu cấp đấy:

− Thiên Hương cười theo cô . Trên đưỜng về, cô cứ tự hỏi lòng không biết sao Khánh Hoàng lại tỏ ra hào phò''ng với mình như vậy . không biết anh ta có ý gì không đây ?