Bài thơ này của Lục Hoàng Phủ viết, tôi rất thích ý nghĩa của nó, nội dung nói về một vị ẩn sĩ trong thâm sơn, ngày đêm không bao giờ quên lãng từ bi tâm, lòng luôn mong muốn mọi chúng sanh đều được bình yên lợi lạc. Một buổi sáng nọ phát hiện trong nhà có dấu chân nai, Ngài nghĩ nhất định sẽ có người đến tìm con nai bạc mệnh này, nên Ngài đi quét dấu chân con nai đó. Quả thật sáng hôm sau có một người thợ săn đến tìm con nai hôm qua chạy vào nhà Ngài, không ngờ trên cõi đời này cũng còn có người có lòng từ bi, và cũng có người không biết từ bi là gì.
Ngày nay con người đa phần chỉ biết khoái khẩu, nên đã không biết bao nhiêu loài sinh vật đã phải bị giết với nhiều hình thức khác nhau, họ không nghĩ đến loài vật cũng ham sống sợ chết như con người có khác chi đâu, tác giả khi lên bảy tuổi một lần theo mẹ ra phố thấy người bán thỏ con, tác giả khuyên mẹ nên mua những con vật này đem về phóng sanh nếu không nó sẽ bị giết chết, mẹ tôi đã tán thành ý kiến của tôi nên mẹ đã mua mấy con thỏ đó mang về phóng sanh; lúc đó trong lòng tôi có cảm giác những con thỏ này đang trong tâm trạng rất vui mừng, vì sắp được thoát khỏi sự tù túng.
Nhưng khi phóng sanh tốt nhất chúng ta phải xem nơi đó những con vật được thả ra có dễ dáng bị bắt lại không, nếu không thì vô tình chúng ta tạo điều kiện để những người thợ săn có cơ hội làm ăn và làm cho họ có điều kiện tạo nghiệp ác, như thế sự phóng sanh của chúng ta sẽ không có lơiï ích gì cả. Nếu trên thế gian này ai cũng có tâm từ bi thì thế giới này con người và động vật đều được bình an lợi lạc.