Tập 1

Hồng Nhung giật mình thức dậy cũng là lúc ánh nắng ban mai vừa chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng nàng.

đưa tay nhìn vào đồng hồ, thấy đã hơn tám gi, lật đật nàng phóng ngay xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong thay vội quần áo và ra đi.

Hồng Nhung ôm cặp bước vào lớp.Kim Phượng, Huỳnh, Mai bạn nàng ngoắc nàng vào bàn hỏi nhỏ:

− Hồng Nhung này! Bộ luyện chưởng Kim Dung tới khuya sao mà đến giờ này mới đi học vậy?

Hồng Nhung mắng khẽ bạn:

− Con Quỷ! Mình đâu có mê phim như bạn mà hỏi.

Mai, cô gái người Huế cả lớp gọi đùa Mai là " Mai Huế" lên tiếng hỏi khẽ Hồng Nhung:

− Thế sao? Hôm nay bạn đi học trễ mất một tiếc học vậy, Hồng Nhung?

Hồng Nhung xấu hổ, nàng ngoắc ba cô bạn kề sát vào nàng nói khẽ:

− Mình ngủ quên. Mấy bạn đừng la lớn, khéo cả lớp nghe được cười mình chết.

Ba cô nàng nghe qua đều nhìn Hồng Nhung cười lắc đầu.

Tiết học thứ hai bắt đầu, cô giáo Phụng dạy môn văn bước vào lớp học, mọi người trở nên im lặng, ai ngồi vào chổ nấy.

Huỳnh khều Hồng Nhung nói khẽ:

− Bả hôm nay trang điểm đẹp quá Hồng Nhung!

Hồng Nhung trề môi, chu chéo đáp khẽ:

− Đẹp gì mà đẹp? Cái mặt dữ dầu đẹp cấp mấy cũng xấu hoắc.

Mấy cô nàng nghe Hồng Nhung chê cô Phụng bụm miệng bật cười khe khẽ.

Cô Phụng hỏi cả lớp:

− Bài văn hôm trước tôi cho các anh chị về nhà làm, vậy cả lớp có làm không hả?

Hình như mọi người đều nín thinh, cô Phụng lấy làm ngạc nhiên hỏi lại, bằng giọng gắt:

− Sao! Có làm không?

Huỳnh khều nhẹ Hồng Nhung:

− Bạn có làm bài không Hồng Nhung?

Hông Nhung rít bạn:'

− Im đi! Nếu có làm thì đã lên tiếng rồi.

− Hừ! Thì ra lớp trưởng cũng lười.

Nói xong, Huỳnh bật cười khe khẽ.

Cô Phụng thấy hỏi lâu mà cả lớp cứ ngồi lặng thinh nên lấy làm giận.

− Hừ không ngờ lớp học này học sinh quá lười như vậy. Tôithật sự chẳng muốn dạy lớp này chút nào.

Rồi như trông thây Mai đang rụt rè đưa tay lên, cô Phụng nhìn Mai hỏi:

− Bộ em có làm bài hả Mai?

Mai rụt rè, run giọng đáp:

− Dạ...

Cô Phụng nhìn qua Hồng Nhung hỏi và chỉ trích:

− Hồng Nhung, em làm lớp trưởng tại sao không làm bài thế hả Hồng Nhung?

Hồng Nhung xấu hổ,cúi gầm mặt xuống bàn viện cớ nói dối:

− Dạ ....Thưa cô ! Hôm trước cô dặn không rõ nên em cứ ngỡ tuần này học giảng văn nên hổng có làm bài, xin cô tha lỗi cho tụi em.

Cô Phụng nổi giận đưa tay chỉ cả lớp quở trách:

− Hừ! thế là cả lớp đều cho là cô dặn không rõ? Thế tại sao....

Cô Phụng chỉ về phía Mai:

− Em Mai, tôi dặn mà em nghe được, còn các anh chị nghe không được, vậy mà còn cho là tôi dặn không rõ, đổ thừa cho tôi, hay thật!

Cả lớp biểt lỗi đều cúi gầm mặt nhìn xuống bàn.

Cô Phụng kêu Mai đọc bài của nàng làm cho cả lớp nghe.

Ngày thường Mai viết bài rất kém nhưng không hiểu sao hôm nay bài viết của Mai viết rất hay, khiến cô Phụng và cả lớp đều lấy làm ngạc nhiên vì Mai.

Hồng Nhung ngồi cạnh bên Mai, nắm vạt áo của Mai gọi khẽ:

− Mai! Mai....

Mai đang đọc bài, trong tâm trạng vừa run vừa hồi hộp, khi Hồng Nhung nắm vạt áo kéo thì nàng run nên quên vội la lớn:

− Gì vậy Hồng Nhung?

Hồng Nhung hoảng sợ khi cả lớp và cô Phụng quay lại nhìn nàng.

Cô Phụng lên tiếng hỏi Hồng Nhung:

− Em làm gì mà Mai la lên gọi em thế hả Hồng Nhung?

Hồng Nhung đứng lên, nàng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống bàn, nàng ấp úng phân trần:

− Dạ ....thưa cô.....! Thấy Mai hôm nay viết bài rất hay nên em khều bạn, định khen bạn.

Cô Phụng quở Hồng Nhung:

− Nếu muốn khen Mai sao không đợi bạn đọc xong bài rồi hãy khen.

Hồng Nhung xấu hổ rơm rớm nước mắt:

− Xin cô tha lỗi! Lần sau em không dám như vậy , thưa cô.

− Thôi được rồi! Ngồi xuống đi .Mai! Em hãy đọc tiếp bài viết của em đi!

Suốt mấy tiết học kế tiếp Hồng Nhung giận Mai. Nàng không thèm nói chuyện với Mai. Hai cô bạn ngồi chung bàn cũng hùa theo Hồng Nhung mà giận Mai, khiến Mai lấy làm buồn bã.

Tan trường, Mai đi ra cổng trường trước, cố ý đợi Hồng Nhung ra để xin lỗi.

Hồng Nhung và hai cô bạn dẫn xe ra tới, trông thấy Mai họ háy mắt đi và nhìn nơi khác.

Mai vội nắm lấy tay Hồng Nhung kéo lại xin lỗi:

− Hồng Nhung, xin bạn đừng giận mình, tại lúc nãy cô kêu mình đọc bài, mình run nên bạn gọi sợ quá mới la sảng, chớ không phải mình cố ý làm cho cô la bạn đâu Hồng Nhung à! Bỏ qua, đừng giận mình nữa nha Hồng Nhung.

Hồng Nhung hất tay Mai ra:

− Hừ! Mi đừng biện bộ, bọn này kể từ nay không còn quan hệ bạn bề với mi nữa.

− Đừng...! đừng như vậy.....Hồng Nhung. Mình xin lỗi mấy bạn mà....

Kim Phượng mắng Mai:

− Cũng tại mày mà cả lớp hôm nay bị cô Phụng cho điểm không hết. Tránh ra đi. Bọn này không chơi với mầy nữa.

Mai rơm rớm nước mắt hỏi lại mấy bạn:

− Tại sao các bạn lại đổ tội cho mình chứ?

Huỳnh hầm hừ nói:

− Cả lớp đều không có làm bài. Nếu mi có làm thì ngồi nín thinh đi, đưa tay lên làm gì để cho cô Phụng khiển trách cả lớp? Không phải tại mi à?

Mai khổ sở kêu lên:

− Ôi, giời ơi...! vì chuyện đó mà các bạn đổ trút cho mình à? Khổ cho mình quá đi!

Huỳnh đuổi Mai:

− Thôi dang ra đi cho bọn này về. Từ nay không chơi với mi nữa.

Mai năn nỉ:

− Coi như mình có lỗi. Xin ba bạn bỏ qua, đừng nghỉ chơi mình. Mình buồn lắm!

Mai vừa năn nỉ vừa rơi lệ dài xuống má.

Ba nàng trông thấy cũng động lòng.

Huỳnh thương hại Mai, nói với hai bạn:

− Nó biết lỗi rồi. Mình nên bỏ qua đừng giận nó nữa Hồng Nhung, Kim Phượng à.

Kim Phượng gật đầu nói vào:

− Bọn mình đều là bốn đứa thân nhau nhất, nếu vắng nó cũng buồn. Thôi! Đừng giận nó nữa Hồng Nhung.

Hồng Nhung cũng không đành lòng nào giận Mai nên gật đầu mỉm cười:

− Được rồi, lần này ta tha cho mi đấy! Lần sau mà còn như vậy thì bọn này nghỉ chơi mi ra.

Mai trở nên tươi nói, nàng cười reo lên:

− Ồ! chẳng có lần sau nữa đâu mấy bà ơi!

Mấy cô nàng bật cười ồ lên nhìn Mai lắc đầu.

Nắng trưa, vàng rực. Cả lớp tụ tập nhau ở gốc cây trong sân trường. Vừa trò chuyện, vừa nôn nóng chờ thầy chủ nhiệm.

Đã hơn hai giờ trưa mà thầy Bình không ra phân công lao động cho học sinh làm, khiến cả lớp xôn xao, nhốn nháo hẳn lên.

Đại lên tiếng gọi Hồng Nhung:

− Hồng Nhung ơi! Vào phòng thầy, gọi thầy đi Hồng Nhung, trễ quá rồi!

Hồng Nhung đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ cùng ba cô bạn thân, nghe Đại kêu như vậy, nàng gật đầu đứng lên đi về hướng phòng tập thể nơi thầy Bình ở.

Tới nơi Hồng nhung trông thấy cô Phụng từ phòng bên kia đi vào phòng của thầy Bình.

Từ cái hôm cô Phụng la và khiển trách Hồng Nhung trước lớp, trong lòng Hồng Nhung nảy sinh sự ác cảm cùng cô Phụng, nên không muốn vào phòng thầy Bình trong lúc này đối mặt cùng cô Phụng. Hồng Nhung liền đứng nép vào cánh cửa, chờ cô Phụng ra rồi sẽ vào gặp thầy sau.

Tiếng của cô Phụng nhõng nhẽo với thầy Bình vọng ra ngoài, Hồng Nhung nghe rất rõ:

− Anh Bình...Anh Bình này...đóng xong cái đó, rồi làm tiếp luôn cái này dùm em nha anh!

Tiếng thầy Bình âu yếm đáp lại:

− Ừa...!Em cưng để đó đi, lát anh làm cho em.

Hồng Nhung đứng ngoài nghe lấy làm nỗi nóng rủa thầm thầy Bình:

− Cái ông này, ở trong này làm chuyện tào la cho bả, báo hại cả lũ học trò ngồi phơi nắng đợi. Hừ!

Rồi như khám phá ra chuyện. Hồng nhung nói thầm tiếp:

− Ồ! không ngờ hôm nay mình phát hiện thầy Bình và cô Phụng có tình cảm nhau.

Muốn trả thù cô Phụng, Hồng Nhung độc địa nói thầm:

− Phen này mình phải cho bả ê mặt với cả lớp mới được.

Nghĩ thế! Hồng Nhung bước ngay vào phòng thầy Bình. Làm bộ thằng hắng lên. Thầy Bình cô Phụng nghe tiếng tằng hắng ở phía sau lưng, giật mình quay nhìn lại, thấy Hồng Nhung họ sửng sốt ngỡ ngàng.

Hồng Nhung làm re vẻ ấp úng nói với thầy Bình:

− Thưa thầy! các bạn ở lớp đang chờ thầy ra phân việc lao động để họ làm ạ!

Thầy Bình như sực nhớ, thầy cảm thấy xấu hổ với cô học trò, vội lên tiếng bảo Hồng Nhung:

− Em ra ngoài nói với các bạn thầy ra ngay.

− Dạ chào thầy, chào cô.

− Ờ....

Hồng Nhung ra tới sân, nàng bật cười khúc khích, rồi đưa tay ngoắc lia lịa các bạn lại gần, nàng nói:

− Này các bạn! Lúc nãy mình vừa khám ra một chuyẹn ly kỳ, giật gân đấy, các bạn à!

Mọi người thấy Hồng Nhung đi đến chỗ thầy Bình xong trở ra mà cười nói nói như vậy, ai cũng lấy làm tò mò, xon xao lên hỏi Hồng Nhung:

− Chuyện gì vậy mà ly kỳ giật gân hả Hồng Nhung? Mau nói cho cả lớp biết đi!

Kim Phượng hối thúc Hồng Nhung:

− Nói lẹ đi Hồng Nhung! Làm gì mà nhe răng cười hoài vậy?

Hồng Nhung cười, ra vẻ bí mật:

− Suỵt! Im lặng, xích lại gần đây, mình sẽ nói cho mọi người nghe.

Mọi người nín lặng, vây quanh Hồng Nhung lắng nghe nàng.

Hồng Nhung thuật lại cho cả lớp nghe chuyện thầy Bình với cô Phụng. Nàng nhái điệu bộ giống y cô Phụng nói với thầy Bình.

Trong khi Hồng Nhung nói với mọi người đâu hay thầy Bình đã ra tới lắng nghe hết mọi chuyện. Trong bụng thầy cũng quá buồn cười về cô học trò lém lỉnh này, nhưng thầy cũng lấy làm ngượng và có cái gì xấu hổ với cả đám học trò này.

Cả bọn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, chợt trông thấy thầy Bình đứng chấp tay sau lưng đứng lắc đầu nhìn họ. Điếng hồn cả bọn bụm miệng ngưng cười và tản ra xa Hồng Nhung.

Hồng Nhung đâu hay, nàng cười ngặt nghẽo kêu lên chọc:

− Ôi ởng bả mùi như mít!

Huỳnh kéo tay Hồng Nhung lại nói khẽ:

− Hồng Nhung, ổng đứng sau nè...!

Nghe Huỳnh nói, Hồng Nhung rụt cổ, từ từ quay về phía sau lưng nàng. Nàng giật thót người thấy thầy Bình nhìn nàng lườm lườm, Hồng Nhung sợ hãi vội nói lảng:

− Thầy! Thầy mới ra?

Thầy Bình nghiên giọng hỏi Hồng Nhung:

− bịa xong chuyện chưa Hồng Nhung?

Hồng Nhung tuy sợ sệt, nhưng cũng nhe răng cười hề, hề, quả quyết với thầy Bình:

− Thưa thầy...em đâu có bịa...Sự thật mà thầy. Thầy với cô....

Thầy bình sợ Hồng Nhung lập lại giễu cợt thầy nên lớn tiếng nạt Hồng Nhung:

− Em im đi! Tánh tình quá nghịch ngợm, thầy cô mà em cũng đem ra đùa cợt.

Hồng Nhung bị thầy Bình mắng vội lặng thinh cúi gầm mặt nhìn xuống đất, lí nhí xin lỗi thầy Bình:

− Xin lỗi thầy, sau này em không dám đem thầy cô ra nói đùa nữa....

Thầy Bình tuý ngoày mặt làm ra vẻ nổi giận, nhưng trong thâm tâm thầy rất hỗ thẹn cùng Hồng Nhung. Vì sự thật giữa thầy và cô Phụng quả như y lời Hồng Nhung vừa đùa nghịch mà nói ra cho cả lớp biết lúc nãy. Thầy vì thể diện mà la oan cho Hồng Nhung, nên khi Hồng Nhung mở lời xin lỗi thầy vội dịu ngay cơn giận xuống:

− Được rồi, coi như chuyện lần này không đúng. Tôi bỏ qua cho em. Lần sau, em mà còn bịa đặt đem thầy cô ra chế ngễu đùa cợt nữa, thầy sẽ đuổi học em ngay đấy.

− Dạ, cám ơn thầy.

Tuy ngoài miệng nhận lỗi cùng thầy Bình nhưng trong lòng Hồng Nhung rất ấm ức.

Thầy Bình bắt đầu phân công công việc lao động cho cả lớp làm.

Xong buổi lao động, mọi người ra về. Mai cười và chọc Hồng Nhung:

− Quỷ Hồng Nhung này! Ngay cả thầy cô mà cũng dám bịa chuyện ra mà chọc.

Hồng Nhung ký vào đầu Mai mắng:

− Cái con quỷ này, mi cho là ta bịa à? Sự thật ta nghe rõ ràng như vậy, chẳng hề bịa đặt.

Huỳnh hỏi Hồng Nhung:

− Thế tại sao lúc nãy mi nhận lỗi là tự mi bịa chuyện?

Hồng Nhung đính chính:

− Ta đâu coa dại, nếu chọc ổng nổi giận, ổng đuổi học ta thì sao hả?

− Ồ! Coi vậy mà cũng nhát gan.

Hồng Nhung cười cú vào đầu Kim Phượng một cái:

− Im không hả? Chọc ta nữa ta giận cho xem.

Ba cô nàng kia cười kêu lên:

− Eo ôi, sợ quá!

Một thiếu nữ xinh đẹp ăn diện cũng theo mốt thời trang, nãy giờ ngồi rất lâu ở băng đá trong công viên, cứ đưa mắt nhìn hoài ra ngoài cổng công viên như đang hẹn hò đợi chờ ai?

Từ ngoài cổng công viên một chàng thanh niên ăn mặc lịch sự, bảnh bao đi thẳng về phía thiếu nữ xinh đẹp kia.

Thấy chàng thanh niên đến gần, thiếu nữ tỏ vẻ hờn dỗi:

− Bắt người ta chờ gần hai tiếng đồng hồ.

Chàng thanh niên ngồi xuống dịu ngọt người yêu:

− Cho anh xin lỗi nha Thanh Thy! Tại cha anh kêu đưa ông đi công chuyện nên anh mới đến trễ như vậy.

Hiểu được lý do đi trễ của chàng,nàng không còn giận dỗi mà nũng nịu nói với chàng:

− Anh biết hông, em vừa tan ca vội đi ngay ra đây, nghĩ là anh đã tới trước và ngồi đợi em. Nào ngờ! Em ngồi gần suôtá hai tiếng đồng hồ, chờ đợi anh đó, Khánh Duy.

Chàng thanh niên tên Khánh Duy bẹo má người yêu nựng nịu:

− Tội nghiệp cho em quá. Lát anh bao em đi ăn bù lại nhé!

− Em đang đói đây, anh đưa em đi đi.

− Ờ, mình đi em!

Thế rồi cả hai đứng lên rời khỏi công viên, Kánh Duy lái xe chở Thanh Thy đến thẳng nhà hàng dùng cơm chiều.

Cơm nước xong! Khánh Duy cùng Thanh Thy đi xem phim tới tận khuya chàng mới đưa nàng về. Lúc này trời đang đổ mưa, cơn mưa ào ào như trút nước.

− Vào đi anh! Trời đang mưa lớn anh hổng về được đâu.

Khánh Duy dẫn xe vào nhà Thanh Thy.

Thanh Thy là cô gái mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng, được người dì ruột mang về đùm bọc nuôi nấng cho tới bây giờ.

Dì của Thanh Thy là một người đàn bà tật nguyền nên không có chồng, bà sống và nuôi nấng Thanh Thy tới lớn bằng nghề bán bánh ú của bà. Bánh ú không phải do bà làm mà mà do người hàng xóm bên cạnh gói giao cho bà bán. Thiên hạ thấy bà có tật nên thương hại hay mua bánh của bà bán để giúp bà.

Nhưng không may cho Thanh Thy, Hai năm vừa qua dì nàng lâm bệnh trầm trọng rồi lìa bỏ nàng. Một mình côi cút đơn độc, nhờ có chút hương sắc Thanh Thy được người hàng xóm giới thiệu vào một nhà hàng làm chiêu đãi viên. Hằng ngày nàng phải qua lại tiếp và phục vụ bia cho khánh, toàn là những gã đàn ông háo sắc, luôn đăm đắm nhìn ngắm vào thân thể của nàng.

Đối với Thanh Thy! Tuy nàng làm nghề phục bia cho khách nhưng nàng luôn giữ thể diện và phẩm chất danh giá của nàng. Nàng không để mình vì tiền mà bán đi cái quí nhất của đời người con gái. Vì vậy mà có người đến đây tỏ ra yêu chuộng và xem trọng nàng.

Khánh Duy cũng là một người khách luôn lui tới nhà hàng, nàng đứng ra giao thiệp và uống bia với bạn bè chàng. Chàng đã đem lòng để ý thương Thanh Thy.

Sau cái đêm Khánh Duy tình nguyện hộ tống đưa Thanh Thy về tận nhà nàng, chàng đã bộc lộ tình cảm với nàng. Thế là! Từ cái lần hộ tống đó mà Khánh Duy và Thanh Thy bắt đầu khắng hgít yêu nhau. Họ thường xuyên hẹn hò gặp và đèo nhau đi chơi.

Thanh Thy chỉ ghế mời chàng:

− Ngồi đi anh, chờ em đi thay đồ nhé!

Khánh Duy gật đầu chàng ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút.

Vài phút sau, Thanh Thy bước ra mặc trên người chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Trông nàng thật hết sức quyến rũ khiến Khánh Duy nhìn nàng đắm say.

Thanh Thy thấy Khánh Duy nhìn trân trân vào nàng đắm đuối nên hơi chột dạ, nàng thẹn thùng hỏi chàng:

− Bộ em lạ lắm hả anh?

Nghe nàng hỏi, chàng như sực tỉnh cơn mê cười ngượng ngập đưa tay kéo nàng vào lòng, chàng âu yếm thốt:

− Em yêu của anh hôm nay đẹp quá, khiến anh mê mẩn vì em.

Thanh Thy mắc cở, nàng nhéo vào mũi trách yêu:

− Anh quỷ này, làm người ta mắc cỡ quá đi.

Khánh Duy cười hề hề rồi kéo nàng ngã vào lòng chàng. Chàng hôn lấy hôn để nàng.

Thanh Thy ngất ngây trong những nụ hôn của chàng , nàng xem đó là hương vị ngọt nồng tình ái mà chàng mang đến cho nàng.

Khánh Duy không cưỡng chế được nỗi đam mê. Chàng nhẹ nhàng bồng lấy Thanh Thy đứng lên đi vào phòng, đặt nàng nằm xuống chàng cũng nằm xuống bên nàng.

Hai thân hình quyện chặt vào nhau. Qua hơi thở dồn dập, Thanh Thy khẽ hỏi chàng:

− Anh yêu! Anh cưới em làm vợ chớ hả?

Chàng hôn vào môi nàng âu yếm :

− An tâm đi em yêu! Em sẽ là vợ của anh. Ngoài em ra anh chẳng hề yêu người con gái nào nữa.

− Thật nhé anh!

− Thật mà, hãy tin anh đi Thanh Thy.

Thanh Thy mỉm cười gật đầu tin tưởng, bây giờ nàng mới an tâm tự nguyện hiến dâng cho chàng.

Khánh Duy sung sướng trước sự dâng hiến của người yêu mà chàng tưởng chừng như chàng và nàng đang đi vào thế giới thần tiên đầy mộng đẹp.....

Tiếng chuông cổng reo, vú Hai,người giúp việc trong nhà ông Nam Hải chạy ra mở cổng.

Lát sau có một người thanh niên ngoài ba mươi tuổi đi cùng với vú Hai vào nhà.

− Dạ chào ông!

Ông Nam Hải là cha của Hồng Nhung, năm nay ông ngoài năm mươi tuổi. Hiện là một giám đốc công ty kinh doanh.

− Chú đến bằng gì?

Ông Nam Hải hỏi người thanh niên kia.

− Dạ bằng xe buýt thưa ông.

− Ủa! Xe của chú đâu?

− Dạ, hôm qua bị hư, nên bỏ tiệm sửa chưa lấy ông à!

− Vậy à! Chú ngồi xuống đi Hùng.

Người thanh niên tên Hùng ngồi xuống ghế.

Ông Nam Hải quay vào gọi vú Hai mang nước giải khát. Sau đó, ông quay lại nói với Hùng:

− Hôm nay tôi điện gọi chú đến đây để đưa tiền thưởng cho chú và mấy anh em chuyên chở.

− Dạ cám ơn sự chiếu cố của ông chủ.

Ông Nam Hải nói tiếp:

− Chuyến hàng vừa rồi trót lọt,được lợi nhuận cao nên tôi cũng không hẹp lượng làm gì. Đây là mười triệu đồng, chú cầm lấy mang về chia đều cho anh em.

Hùng đưa tay đón nhận số tiền của ông Nam Hải trao một cách thật hớn hở.

− Dạ, tôi xin thay mặt cho anh em chuyên chở cám ơn ông chủ nhiều.

− Ờ!

Rồi như muốn giữ bí mật ông Nam Hải dặn dò Hùng:

− Chú Hùng nhắc nhở anh em nên giữ kín chuyện làm ăn này, đừng vui miệng tiết lộ ra ngoài. Nguiy hiễm lắm nha chú!

− Dạ thưa ông chủ cứ an tâm, bọn này biết, hiểu mà không tiết lộ ra ngoài. Xin ông đừng lo sợ chi.

− Ờ! Tôi rất tin tưởng chú.

Hùng hỏi ông Nam Hải:

− Bao giờ có chuyến hàng như vậy nữa hả ông?

Ông Nam Hải suy nghĩ rồi nói:

− Hàng đó thì bao giờ cũng có nhưng quan trọng là chúng ta đi được trót lọt không kìa!

− Ông chủ an tâm đi, bọn tôi thành thạo lắm không để xảy ra chuyện gì đâu.

Ông Nam Hải còn lượng lự:

− Tôi biết là mấy chú rất thành thạo, nhưng mà ta nên làm nhuyễn thôui chú à. Lâu lâu dù một chuyến cũng đủ. Tham lam quá e bại lộ ở tù khổ lắm chú!

− Dạ thôi, tuỳ ông chủ, sau này có chở thì ông chủ nói rõ để tụi tôi cẩn thận ông nhé!

− Ờ! Chú về nói rõ với anh em dùm tôi nha.

− Dạ. Thôi xin phép ông chủ tôi về.

− Chú về.

Sau khi Hùng rời khỏi nhà ông Nam Hải thì ba cô bạn gái của Hồng Nhung đến.

− Dạ tụi cháu chào bác ạ!

− Ờ! Các cháu đến tìm Hồng Nhung con gái bác à?

− Dạ!

Ông Nam Hải kêu vú Hai:

− Vú Hai! Vú lên lầu gọi Hồng Nhung, nói có bạn nó đến tìm.

− Dạ!

Vú Hai lên lầu, lát sau đi xuống cùng Hồng Nhung.

Trông thấy ba cô bạn Hồng Nhung cười reo lên hỏi:

− Ồ! Sao trưa rồi ba bạn đến đây tìm mình chi vậy?

Vì có mặt của ông Nam Hải, nên cả bọn không dám lên tiếng rủ Hồng Nhung đi chơi. Vì vậy, Huỳnh lên tiếng nói dối:

− Cô Phụng bệnh, nên tụi này đến rủ bạn đi thăm cô giáo.

Vừa một Huỳnh vừa nháy nháy mắt ra dấu cho Hồng Nhung biết nàng đang viện cớ nói dối, cố ý kêu Hồng Nhung mau xin phép đi mau với họ.

Mai và Kim Phượng đưa mắt nhìn nhau vười chúm chím vì biết Huỳnh đang nói dối.

Hồng Nhung thấy cử chỉ nháy mắt của Huỳnh cũng hiểu được Huỳnh đang nói dối để rủ nàng đi chơi. Tuy vậy Hồng Nhung muốn đùa giỡn với bạn cho vui nên nàng làm bộ ngạc nhiên hỏi Huỳnh:

− Ủa! Sao hôm nay thấy mắt bạn nháy lia lịa thế hả Huỳnh? Bộ bạn bị đau mắt à?

Huỳnh nhích lại gần Hồng Nhung rít khẽ:

− Đồ quỷ! Đi mau không hả?

Hồng Nhung bật cười ngay, cả hai bạn kia cũng bụm miệng cười không dám thành tiếng.

Ông Nam Hải nảy giờ để mặc cho con gái tiếp bạn, ông ngồi xem báo.

Hồng Nhung lại gần bá lấy cổ ông nũng nịu xin phép:

− Cha, cha cho phép con đi với ba bạn con tới thăm cô giáo con bệnh nha cha.

Ông Nam Hải buông tờ báo xuống, vui vẻ gật đầu:

− Ờ, con đi! Nhưng nhớ đừng đi chơi luôn tới tối mới về nha con.

− Dạ.

Rồi quay qua mấy cô bạn:

− Chờ mình đi thay đồ nhé!

Hồng Nhung nói rồi chạy đi lên phòng. Lát sau nàng quay trở xuống với bộ đồng phục màu trắng: Áo thun, quần sộc giống như ba cô bạn nàng.

Ông Nam Hải trông thấy con gái ăn mặc đồng phục giống như ba cô, ông bèn gặng hỏi:

− Con đi thăm cô giáo bệnh hay là đi chơi? Nói thiệt đi!

Huỳnh, Mai, Kim Phượng nghe ông Nam Hải hỏi Hồng Nhung như vậy nên giật thót người, lo sợ ông Nam Hải biết được Huỳnh lúc nãy đã nói dối.

Hồng Nhung làm bộ giẩy nẩy lên:

− Coi kìa cha! Bộ con nói dối cha sao? Con đi thăm cô giáo bệnh thật mà!

− Nếu vậy thì thôi, con đi đi! Mà nè, cầm tiền này mua quà thăm bệnh cô giáo con.

Ông móc túi lấy tiền đưa Hồng Nhung.

Hồng Nhung sợ cha nàng nghi ngờ nên cầm lấy tiền nhét vào túi quần sộc:

− Con đi nghe cha?

− Ờ! Cho cha gởi lời thăm cô giáo.

− Chào bác!

− Ờ. Các cháu đi đi!

Ra đến ngoài cổng, Huỳnh cười vuốt lấy ngực nói:

− Hú hồn! Hú vía, hôm nay nói dối một bữa, run quá chừng run luôn.

Hồng Nhung cốc Huỳnh một cái làm bộ mắng:

− Đồ quỷ sứ! Với cha mình cũng nói dối nữa.

Huỳnh cốc lại Hồng Nhung:

− Nếu mình không nói dối thì bạn đâu có được tiền khao tụi này đi hát karaôkê tới chiều.

Họ rủ nhau đi xem phim. Mới đầu Hồng Nhung ngại cha nàng la, nhưng mấy cô bạn nàng nài ép quá, nàng đầnh bấm bụng đi xem phim cùng họ.

Gởi xe xong, định đi vào rạp bỗng họ trông thấy thầy Bình và cô Phụng đang đi vào trong rạp.

Hồng Nhung cười reo lên:

− A! Phen này thầy Bình hết chối cãi. Cả bốn đứa mình đều trông thấy họ tình tứ như vậy.

Mai hỏi ý kiến Hồng Nhung:

− Tính sao hả Hồng Nhung? Mình cùng vô một lượt nhé? Hồng Nhung mắng Mai:

− Đồ điên! Vào một lượt, "ổng" với "bả" sẽ thấy mình.

− Ờ hén, mình ngu thật! Vậy tính sao hả Hồng Nhung?

− Hãy để họ vào trước đi bọn mình vào sau. Tìm cách ngồi ở phía sau họ. Nè, hãy hết sức im lặng và theo dõi chờ khi nào mà họ tình tứ, lúc đó bọn mình hãy ra tay.

− Ờ. Hồng Nhung tính hay thật.

Huỳnh cười khen Hồng Nhung.

Thầy Bình và cô Phụng đã vào thẳng trong rạp chiếu phim, bọn Hồng Nhung cũng kéo nhau đi vào. Họ ngồi cách nhau chỉ một hàng ghế. Cả bốn cô nàng im lặng theo dõi thầy cô của họ.

Phim bắt đầu chiếu, các ngọn đèn đều vụt tắt.

Ở băng ghế trên, thầy Bình và cô Phụng đâu hay biết phía sau họ có bốn cô học trò nghịch ngợm đang ngồi chăm chú theo dõi cử chỉ hành động của họ.

Bình choàng tay qua vai Phụng, còn Phụng thì ngã đầu vào vai Bình.

Huỳnh rít khẽ vào tai Hồng Nhung:

− Tới lúc rồi đó Hồng Nhung!

Hồng Nhung gật đầu, rồi chồm người lên phía trước, cằm chống vào thành ghế của Bình và Phụng ngồi, Hồng Nhung kêu lên khẽ:

− Ôi, thầy cô xem phim tình tứ quá!....

Bình và Phụng giật mình quay lại, nhận ra tiếng chọc ghẹo khi nãy là của Hồng Nhung, họ lấy làm xấu hổ, sượng cứng người. Rồi tiếng cười khúc khích của bốn cô học trò quá tinh nghịch đang cười.

Bình gượng hỏi:

− Thì....ra bốn em....theo phá....

Hồng Nhung đổ tội khẽ cho thầy:

− Tại thầy cô yêu nhau mà không dám nhận, lại đổ tội la oan cho em. Hôm nay tình cờ bọn em đi xem phim, trông thấy thầy cô đi chung như vầy, mong thầy cô đừng chối nữa mà thôi.

− Hừ, thầy sợ em thôi!

Cô Phụng hình như đã trấn tĩnh cơn thẹn nên ra vẻ nghiêm giọng nói với bốn cô học trò:

− Được rồi! Hôm nay bốn em đã trông thấy thầy cô đi xem phim chung nhau, cô cũng không cần phải giáu diếm làm gì. Lát nữa hết phim bốn đứa em ra trước rạp chờ thầy cô, cô có chuyện muốn nói với bốn đứa em.

Nói xong, cô Phụng quay mặt lên kêu thầy Bình:

− Xem phim đi anh! Lát nữa mình nói chuyện sau với các em.

Phía sau, bốn cô nàng nghe cô Phụng nói như vậy thì trở nên hồi hộp, lo âu.

Huỳnh khều Hồng Nhung hỏi khẽ:

Tính sao đây hả Hồng Nhung?

Hồng Nhung đáp yếu xìu:

− Mình cũng chả biết tính sao, thôi thì đành lắng tai nghe "ổng bả" lên lớp.

Mai lo lắng:

− Nếu có lên lớp cũng chẳng sao, chỉ sợ là bị đuổi học thì bọn mình khổ đó!

Huỳnh trấn an Mai:

− Bạn đừng lo, không có chuyện đuổi học bọn mình đâu, có lẽ phải nghe xài xể năng thì có.

Hết phim, thầy Bình với cô Phụng lấy xe ra trước nên đứng lại trước rạp chợ bọn Hồng Nhung ra sau.

Thầy Bình đề nghị:

− Ta lại quán nước kia ngồi nói chuyện.

Cô Phụng gật đầu, rồi bước đi cùng thầy Bình lại quán nước, còn bốn nàng tiu nghỉu đi theo sau họ.

Vào đến quán nước, thầy Bình lên tiếng gọi sáu ly nước trái cây.

Lát sau,người hầu bàn mang sáu ly nước ra đặt ngay trước mặt mỗi người một ly.

− Dùng nước đi rồi nói chuyện các em.

− Dạ!

Bốn nàng "xếp re" vâng theo lời thầy Bình.

Cô Phụng đưa ánh mắt phiền giận nhìn từng nàng, rồi cô nghiêm giọng nói:

− Cô chẳng hiểu tại sao mấy em cứ mãi chọc phá thầy cô hoài? Trong khi thầy cô không hề ác cảm với mấy em?Chẳng qua tỏ ra nghiêm khắc, gắt gao với mấy em và toàn thể học sinh ở trường cũng bỡi vì muốn các em không lơ là trong việc học hành. Có phải vì vậy mà các em ác cảm với thầy cô? Mấy em thật quá sai lầm!

Hồng Nhung, Mai, Huỳnh và Kim Phượng hiểu ra được lòng tốt của thầy cô nên cả bốn đều lấy làm hổ thẹn, xấu hổ với thầy Bình, cô Phụng. Cúi đầu nhìn xuống đất, cả bốn đều rơm rớm nước mắt.

Cô Phụng nói tiếp:

− Còn chuyện tình cảm giữa cô và thầy Bình, thật ra lãnh đạo nhà trường, thầy cô đã đều có thưa qua. Sự quan hệ tình cảm của thầy cô không có điều gì bất chánh, chẳng qua muốn các em quan tâm học hành cho tốt nên chuyện của thầy cô không muốn cho các em bận tâm đến. Cô mong rằng từ đây về sau các em để tâm học hành, đừng còn tánh nghịch ngợm, phá phách nữa. Mình là con gái nên thuỳ mị một chút, nha mấy em?

Giọng cô Phụng càng lúc càng trở đi ân cần, dễ dãi hơn. Hình như cô đã rộng lượng tha thứ cho bốn cô học trò này.

Cả bốn cô càng cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô Phụng không phải như những gì họ nghĩ, cô rất tốt, rất có tình cảm mà từ lâu nay họ không biết nên đã hiểu lầm cô Phụng.

Hồng Nhung trong hổ thẹn, nàng đại diện cho mấy bạn mở lời xin lỗi thầy Bình và cô Phụng:

− Dạ, Xin thầy co tha lỗi cho tụi em, sau này tụi em không dám nghịch ngợm hay tìm cách chọc ghẹo phá phách thầy cô.

Thầy Bình cười ngắt lời Hồng Nhung:

− Không riêng gì thầy cô mà là luôn cả mọi người, các em đừng nên phá phách chọc ghẹo.

− Dạ!

Cô Phụng bây giờ mới mỉm miệng cười.

− Nghe các em hứa như vậy, thầy cô thật sự lấy làm vui mừng.

Thầy Bình muốn bầu không khí trở đi vui vẻ, thầy cười, cầm ly nước trái cây lên thúc giục:

− Dùng nước đi mấy em, kẻo không nước lạt uổng lắm. Hôm nay thầy khao các em.

Cô Phụng cười giành:

− Ồ! Để mình em trả thôi.

Hồng Nhung cởi mở giành trả:

− Hôm nay thầy cô để tụi em trả tiền trước, coi như là chuộc lỗi với thầy cô nhé!

− Ồ! Thôi cũng được để các em đi anh Bình.

− Cám ơn thầy cô cho tụi em cơ hội chuộc lỗi.

− Ừa! Từ nay thầy trò chúng ta vui vẻ nhé các em?

Kể từ cái đêm xem phim lần đó, Hồng Nhung và mấy cô bạn nàng không còn tánh nghịch ngợm hay phá phách nữa. Tình cảm giữa họ và cô Phụng thêm sự kính trọng gắn bó.

Điều này đã làm cho các bọn nam sinh trong lớp Hồng Nhung nhận thấy và ngạc nhiên về sự thay đổi đó.

Đại và Bảo ngồi trong quán nước hỏi nhau:

− Ê Bảo. Sao độ này mình thấy bốn nữ quái kia hình như đã thay đổi tính nết phải hông bạn?

Bảo gật đầu:

− Ờ! Nghĩ cũng lạ, không biết nhân vật nào mà cải huấn được họ?

Đại cười nói:

− Nhân vật cải huấn được sự thay đổi của họ chắc phải cao tay ấn hơn mới khiến được họ vâng lời.

Bảo tò mò nói với Đại:

− Chắc là họ đang có người yêu đó Đại! Nếu không? Chẳng có bao giờ chịu sửa đổi tánh nết như vậy đâu.

Đại gật đầu, tỏ vẻ buồn buồn:

− Ờ cũng dám lắm.

Bảo thấy thái độ buồn buồn của Đại nên thắc mắc:

− Nè! Bộ bạn đang si tình một đứa trong bốn nữ quái kia à?

Đại thấy không nên giấu diếm tâm sự với bạn, chàng hổ thẹn thừa nhận:

− Vâng! Mình có chút cảm tình đối với Hồng Nhung....

Bảo cười, chọc Đại:

− Vậy à! Hèn chi mình thấy bạn trong giờ học cứ lén mắt nhìn trộm Hồng Nhung hoài.

Đại mắc cỡ, thẹn đỏ mặt.

Bảo xúi Đại:

− Nếu vậy thì bạn nên thố lộ tình cảm với Hồng Nhung đi. Biết đâu Hồng Nhung chưa yêu ai thì sao?

Đại không mấy hy vọng, chàng lắc đầu buồn bã nói:

− Hoàn cảnh của mình so với hoàn cảnh Hồng Nhung thật là quá thấp hèn thì làm sao mình dám thố lộ. Sợ khi bày tỏ ra không được chấp thuận mà trái lại còn bị Hồng Nhung chê cười. Ôi! Nếu vậy xấu hổ lắm Bảo ơi.

Bảo trông Đại thấy thương hại nhưng cũng đành nghĩ như Đại. Vì Đại hiện giờ là con của một gia đình công nhân lao động, đời sống chỉ đủ ăn, còn Hồng Nhung con gái của một gia đình thương mại giàu có, lại là con hiếm muộn thì làm sao mà chấp nhận tình cảm của thằng bạn nghèo nàn của Bảo.

Bảo an ủi Đại:

− Nếu vậy thì bạn cũng đừng nghĩ đến Hồng Nhung nữa. Trong lớp mình cũng có nhiều bạn gái xinh đẹp, hoàn cảnh của họ tương đương với hoàn cảnh bạn, khỏi sợ thất vọng vì họ.

Họ đang nói chuyện thì bọn Hồng Nhung vào tới, trông thấy Bảo và Đại, Hồng Nhung tươi cười hỏi:

− Ủa! Hai bạn chưa về à?

Cả hai gật đầu. Bảo cười hỏi lại mấy nàng:

− Còn mấy bạn, sao còn ở lại?

Mai lẹ miệng đáp:

− Tụi này ở lại chơi, hát karaôkê.

− Vậy à!

Bảo rủ mấy nàng:

− Qua đây ngồi chung cho vui mấy bạn. Mấy thuở chúng ta ngồi dùng nước chung bàn với nhau.

Hồng Nhung lẹ làng bưng ly nước của nàng qua bàn Bảo và Đại, ba cô bạn còn lại cũng qua theo.

Hồng Nhung vui vẻ nói:

− Qua đây ngồi chung, lát nữa hai bạn trả tiền nước luôn tụi này đó.

Đại sốt sắng:

− Ồ! Đáng là bao nhiêu. Mấy bạn cứ tự nhiên. Nè! Dùng bánh hông mấy bạn? Mình kêu nhé?

Mai chỉ ra ngoài quán:

− Đại bao mình đòn bánh tét kia đi.

Hồng Nhung đánh mai, nàng la:

− Cái con quỷ này, ai đời có hai bạn Bảo và Đại ở đây mà mi đòi gặm đòn bánh tét, không biết xấu nết gì hết.

Bảo cười dễ dãi nói:

− Cứ để bạn ấy tự nhiên đi Hồng Nhung,xem bọn này cũng như các bạn mà.

Huỳnh cũng lên tiếng la Mai:

− Hừ! Thiếu gì bánh để bạn ấy ăn, ai mà đòi ăn bánh tét.

Mai xấu hổ thôi bỏ ý định:

− Nếu vậy Mai hổng ăn bánh tét, thôi Đại mua bánh ngọt bao tụi này cũng được.

Đại kêu chủ quán mang cho một dĩa bánh hạnh nhân lại. Sau đó, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Qua cuộc trò chuyện này, Bảo và Đại nhận thấy ở Hồng Nhung tánh tình hoà đồng, không có cử chỉ khinh ghét hay phân biệt sang hèn. Từ đó, dại mất đi những cơn mặc cảm bởi hoàn cảnh, chàng mạnh dạn và cởi mở chuyện trò với mấy nàng, không như lúc ban đầu chàng rụt rè, e thẹn....

Bảo lên tiếng rủ mọi người:

− Này các bạn, chủ nhật tới chúng ta đi xem phim với nhau nhé!

Vì tự nãy giờ Bảo đã ngầm cảm mến Mai nên mới đề nghị như vậy.

Mọi người đều tán đồng.

Hồng Nhung nhìn vào đồng hồ:

− Trưa rồi mình về nhé!

− Ờ về!

Hồng Nhung đứng dậy, ba cô bạn nàng đứng theo sau, Bảo nói:

− Thuận đường bọn này về chung với mấy bạn.

Đại bỗng nhiên ngăn Bảo lại:

− Khoan về đã Bảo, hãy để cho mấy bạn về trước, riêng bạn ở lại mình có chút chuyện muốn nói với bạn.

Bảo lấy làm tiếc vì bỏ lỡ cơ hội về chung với mấy nàng, Bảo nghĩ đây là dịp bắt chuyện, gợi tình cảm với Mai.

Hồng Nhung nói:

− Nếu Đại có chuyện muốn nói cùng Bảo. Thôi tụi này về trước nhé!

Thế rồi! Mấy nàng kéo nhau ra về.

Bảo liếc Đại:

− Đồ ngu! Đây là cơ hội để cho tụi mình gieo tình cảm với họ, vậy mà cũng không chịu về chung.

Đại nhăn mày, nhăn mặt:

− Bộ bạn tưởng mình không thích về cùng họ sao?

− Thế tại sao bạn kêu mình ở lại làm gì?

− Này! Làm gì mà phát cáu dữ vậy Bảo? Nếu lần này không được thì còn lần sau, mình cùng học chung một lớp mà, lo gì hổng có cơ hội gây tình cảm chứ?

− Thế bạn kêu mình ở lại nói chuyện gì?

− Đại xoà tay ra cười chúm chím:

− Cho mình mượn tiền trả tiền nước đi. Mình không đủ tiền trả.

Bảo nghe đến đó thì buồn cười kêu lên:

− Ôi. Eo ơi! Vậy mà lúc nãy cũng bày đặt hào phóng. Kêu họ ăn cái này cái nọ để cho bạn bao. Hừ! Thì ra cái túi rỗng không.

Đại mắc cỡ, năn nỉ Bảo:

− Thôi mà Bảo! Bạn la lớn người ta nghe được cười mình à.

Bảo móc tiền trong túi áo ra kêu chủ quán lại thanh toán. Khi đi ra, Bảo nói với Đại:

− May là mấy nàng ấy không biết nên ăn ít, nếu không thì mình trả tiền mệt xỉu.

− Thôi đi, lải nhải hoài ông trùm à! Mai mình sẽ trả lại, hổng thiếu một xu, chịu chưa?

Bảo cười rồi cùng Đại đạp xe ra về....

Hai người rảo bước chầm chậm xung quanh công viên. Lát sau Khánh Duy nắm tay Thanh Thy dẫn nàng vào quán nước ngay trong công viên. Họ tìm chổ vắng vẻ ngồi.

Khánh Duy hỏi người yêu:

− Em dùng gì hả Thanh Thy?

Thanh Thy đưa nhẹ đôi tay lên vén lại mái tóc qua đằng sau rồi mỉm cười nói với người yêu:

− Anh dùng gì, em sẽ dùng nấy.

Khánh Duy gọi hai ly ca cao sữa đá. Lát sau người hầu bàn mang ra đặt ngay trước mặt hai người.

Khánh Duy nhìn đồng hồ hỏi Thanh Thy:

− Lát nữa em đi làm luôn à?

Thanh Thy vừa hớp xong ngụm nước giải khát, nghe chàng hỏi nàng vội để ly nước xuống dưới bàn, gật đầu đáp:

− Vâng! Hôm nay em làm ca tối....

Rồi tỏ ra cử chỉ yêu thương tha thiết. Thanh Thy đưa mắt tình tứ nhìn sang Khánh Duy, nàng cười chúm chím nói tiếp:

− Sợ hôm nay anh không biết đến nhà tìm em nên em mới điện thoại hẹn anh ra đây.

Thanh Thy nói đến đây, nàng ra vẻ mắc cỡ nói tiếp:

− Nhân tiện thấy mặt anh luôn cho đỡ nhớ.

Khánh Duy nghe câu này chàng lấy làm cảm động, nhưng làm bộ hỏi trêu Thanh Thy:

− Ngày nào cũng đòi gặp mặt anh, bộ em không chán à?

Nàng bùng phụng nói:

− Nếu chán, em đâu gọi anh đến gặp em làm gì.

Rồi như muốn đo dạ người yêu, nàng nhìn chàng hỏi lại:

− Bộ anh chán em rồi hả Khánh Duy?

− Ồ, đâu có! Ngày nào mà anh không gặp em là ngày đó bầu trời không có chút ánh nắng....

− Hừ! Nhìn vào anh là em biết anh rất miệng lưỡi, chỉ nói cho vui lòng em thôi.

Khánh Duy cười, đưa tay chỉ lên trời nói với người yêu:

− Nếu em không tin lòng dạ anh thì em thử hỏi ông trời đi.

Thanh Thy lườm chàng:

− Nếu hỏi được, em sẽ hỏi liền...Hừ! Anh....

Khánh Duy cười xoa dịu người yêu:

− Thôi anh thua, xin lỗi em....

Thế rồi! Cả hai đưa mắt tình tứ nhìn nhau cười chúm chím. Rồi họ trở nên im lặng lắng tai nghe tiếng nhạc từ chiếc máy cassette từ trong quán nước phát ra. Thanh Thy cao hứng hát khe khẽ theo bài hát "mười năm tình cũ" phát ra trong máy.

Khánh Duy cầm lấy chiếc muổng gõ nhẹ lên mặt bàn làm nhạc đệm hát theo Thanh Thy.

Dứt bài hát trong máy cả hai cũng im lặng trở lại.

Thanh Thy đột nhiên hỏi Khánh Duy:

− Anh à, bao giờ mình mới làm đám cưới hả anh?

Câu hỏi của nàng quá bất ngờ khiến Khánh Duy chưa chuẩn bị trước nên chàng ấp úng trả lời:

− Ờ...! Chắc...trong vòng năm nay thôi em...

Thanh Thy thấy vẻ ấp úng của người yêu nên nghi ngờ hỏi:

− Có phải anh chưa bàn qua với cha mẹ anh?

Khánh Duy càng bối rối hơn, chàng tiếp tục ấp úng trả lời nàng: - Có...! Có...mà em.

− Hình như anh trả lời không thật với em? Có phải cha mẹ anh không chấp nhận em. Phải hông Khánh Duy?

Thanh thy hỏi tới, Khánh Duy đâm ra bối rối hơn. Thật ra, chuyện giữa chàng và Thanh Thy yêu nhau, chàng chứa dám thưa qua cùng cha mẹ chàng. Vì trong lúc này công chuyện làm ăn của cha mẹ chàng lợi nhuận thua trước đây nên ông bà thường hay bực bội. Nếu chàng đem chuyện giữa chàng và Thanh Thy ra thưa cùng cha mẹ, khi biết được hoàn cảnh của Thanh Thy nghèo hèn và việc làm của nàng chẳng được tốt thì nhất định cha mẹ chàng sẽ phản đối, có khi lại tìm cách ly gián ttình cảm nữa. Bởi thé cho nên chàng chần chừ, chưa dám thưa qua.

Thấy chàng ngồi im lặng, vẻ mặt tỏ ra khổ sở, bối rối. Thanh Thy đoán hiểu, nàng buồn bã:

− Thôi bỏ đi! Chắc tại hoàn cảnh của em chẳng tốt nên cha mẹ anh không chấp nhận em.

Khánh Duy lắc đầu, phân trần với nàng:

− Không phải thế đâu Thanh Thy, tại anh chưa nói chuyẹn quan hệ của hai đứa mình với cha mẹ anh. Thanh Thy tỏ ra trách chàng:

− À! Thì ra anh chưa muốn cưới em làm vợ.

− Không có, anh thật sự muốn cưới em làm vợ nhưng chỉ chưa có dịp thuận lợi để anh thưa qua cùng cha mẹ anh đó thôi.

Rồi chàng nói rõ chuyện làm ăn của gia đình chàng cho nàng hiểu:

− Mấy tháng gần đây cha mẹ anh làm ăn không được may mawn nên ông bà hay bực mình cãi vã nhau. Vì vậy mà anh chưa dám thưa qua chuyện của hai đứa mình.

− Vậy à! Em xin lỗi đã trách lầm anh.

− Em thong cảm chờ đợi anh. Rồi anh sẽ thưa với cha mẹ anh.

Thanh Thy tỏ ra dễ dãi:

− Hãy chờ khi nào cha mẹ anh vui vẻ thì anh thưa qua, em không nôn nóng nữa đâu. Chỉ xin lòng anh khong thay đổi là được rồi.

Nàng nói và đưa mắt tình tứ nhìn chàng cười chúm chím.

Khánh Duy thở ra nhẹ nhõm, chàng cười nói với nàng bằng lời lẽ ngọt ngào âu yếm:

− Em yêu, anh một lòng một dạ yêu em, không hề thay lòng đổi dạ, em à.

nắng chiều đã ta dần, Khánh Duy cùng Thanh Thy rời khỏi quán nước...

Xong buổi học tập tổ ở nhà Bảo, Hồng Nhung, Huỳnh,Kim Phượng dẫn xe ra ngỏ trước, chỉ còn có Mai là đi ra sau cùng.

− Này! Bạn làm bộ chập chạp ra sau để có dịp hẹn hò với anh Bảo của bạn phải hông?

Mai mắc cỡ đánh Hồng Nhung:

− Quỷ sứ! Nghĩ bậy không hà.

Huỳnh,Kim Phượng chỉ Mai:

− Ê! Nếu Hồng Nhung nói bậy, vậy sao nhà ngươi mắc cỡ đỏ mặt kìa!

Hồng Nhung cũng chỉ Mai chọc:

− Còn giật, giật môi nữa kìa...

− Ôi! Eo ơi...Sao mấy bạn hùa nhau chọc mình mãi thế này.

Hồng Nhung cười bắt buộc Mai:

− Nói thật đi. Nếu không bọn mình chọc mãi.

Mai xuống nước:

− Thôi đi mà, đứng ở đây chọc hoài, tụi Bảo ra nhìn thấy kỳ lắm mấy bạn à.

Huỳnh hối thúc Mai:

− Nếu vậy thì mau nói đi. Nếu không bọn này lôi Bảo ra hỏi đại à!

− Sợ mấy bạn thôi. Được rồi! Mình và Bảo hẹn nhau tối nay đi xem phim đấy. Này! Tức không hả?

− Ồ! Làm gì mà tức?

Ba cô nàng đồng thanh ứng khẩu với Mai như thế.

Mai như sực nhớ ra chuyện gì, vội nắm tay Hồng Nhung, cách xa hai cô bạn kia, nàng nói khẽ vào tai Hồng Nhung:

− Đại nhờ mình mai mối cho bạn với cậu ta đấy!

− Ồ! Lại có chuyện này nữa à?

− Sau chịu không hả Hồng Nhung?

Hồng Nhung lắc đầu lia lịa, nàng mắc cỡ nói:

− Thôi! Thôi đi. Mình không muốn vướng vào ba cái chuyện lắng nhăng đó.

Rồi Hồng Nhung "bán cái" qua Huỳnh:

− Làm mai Huỳnh cho cậu ấy đi.

Huỳnh và Kim Phượng nãy giờ đang nhìn Mai với Hồng Nhung đầy thắc mắc. Khi nghe Hồng Nhung chỉ Huỳnh mà nói vậy thì Huỳnh tròn mắt lên tiếng hỏi:

− Ủa! Mai mối cái gì mà chỉ mình?

Hồng Nhung cười chúm chím, chỉ Mai nói với Huỳnh:

− Mai định làm bà mai cho Đại với mình, nhưng mình thấy bạn xứng với Đại hơn cơ!

− Ồ đồ quỷ!

Huỳnh mắc cỡ đấm Hồng Nhung một cái, Hồng Nhung nhăn mặt nhe răng cười:

− Sao hả? Bộ bạn không chịu à? Nếu vậy Kim Phượng nhé!

Kim Phượng lắc đầu lia lịa:

− À thôi thôi đi. Đừng "bán cái" bà cụ non ơi. Đại có thích tụi này đâu, chỉ là bạn thôi.

Hồng Nhung leo lên chiếc xe đạp Trung Quốc của nàng:

− Mình à! Mình thì không chịu đâu. A lê hấp, vọt!

Ba cô nàng còn lại thấy Hồng Nhung đạp xe chạy đi, cả ba cũng leo lên xe của mình đạp đuổi theo Hồng Nhung.

Buổi chiều gió mát, bốn cô nàng đạp xe chầm chậm để chuyện trò với nhau.

Đến đoạn đường vắng, Hồng Nhung trông thấy bên lề đường một biệt thự sang trọng, có trồng hai ba cây xoài cặp sát tường rào, những trái xoài to lớn đeo đặc trên nhánh cây, sà cả ra ngoài. Trông mà phát thèm!

Hồng Nhung trở lại tánh lém lỉnh phá phách, đưa tay chỉ cho ba cô bạn thấy và kêu lớn:

− Ê! Cây xoài đằng biệt thự kia trái thấy ham. Bọn mình hái trộm vài trái nhé, mấy bạn!

Mai nhát gan bàn ra:

− Thôi đi, lỡ người ta biết được thì xấu hổ lắm.

Huỳnh nhiếc Mai:

− Chết nhát vừa thôi. Chỗ này vắng người, ai mà thấy chớ.

Kim Phượng lại giục:

− Vậy thì mau vào đó hái đi. Nếu Mai không chịu thì ba đứa mình nghỉ bạn ấy ra....

− Ai nói mình không chịu? Đi thì đi chớ!

Mai đành hùa theo ba cô bạn.

Bốn cô nàng dựng xe ngoài lề đường, Hồng Nhung nói như ra lệnh:

− Mai với Kim Phượng đứng dưới canh cho mình với Huỳnh, còn Huỳnh lấy xe vào đây rồi đứng vịn cho mình leo lên hái.

Mọi người gật đầu:

− Ờ!

Sau đó họ làm theo sự chỉ định của Hồng Nhung.

Hồng Nhung đứng lên trên yên xe đạp Trung Quốc của nàng. Hái một hơi gần cả chục trái xoài thảy xuống cho Kim Phượng chụp bỏ vào nón nàng.

− Thôi đủ rồi! Xuống đi Hồng Nhung.

Mai lo sợ kêu bạn.

Hồng Nhung tham lam:

− Khoan đi, mình hái thêm vài trái to kia đã....

− Két....!

Chiếc xe hơi Mercedes màu trắng chạy đến và từ từ dừng lại trước cổng biệt thự.

Bốn cô nàng sợ hãi hẳn lên. Mai, Kim Phượng chạy ra leo lên xe của họ. Ba chân bốn cẳng đạp nhanh bỏ chạy, liệng luôn cả nón xoài vừa hái được khi nãy trên mặt thềm.

Còn lại Huỳnh với Hồng Nhung. Huỳnh sợ quá buông ngay tay đang vịn xe cho Hồng Nhung leo, nàng toan bỏ chạy nhưng thấy Hồng Nhung do nàng buông tay ra làm Hồng Nhung té nhào xuống đất. Huỳnh thấy bạn đau đớn ngồi dậy không nổi nên không nỡ bỏ chạy thoát thân một mình.

− Có sao hôn Hồng Nhung?

− Ui da...! Đau quá Huỳnh ơi.

Hồng Nhung không chịu nổi, nàng rơi lệ.

Ở đằng cổng biệt thự này, từ trong chiếc xe có hai người đàn ông bước ra một già một trẻ.

− Ồ! Mấy cô kia làm gì ở đằng đó? Sao mới thấy mình mà đã co chân bỏ chạy vậy cà?

Chàng trai nhìn những trái xoài từ trên nón của hai cô nàng bỏ chạy, chúng rớt xuống thềm bên lề biệt thự nhà chàng, chàng cười và nói với người đàn ông đứng tuổi kia:

− Cha à! Chắc họ đang hái trộm xoài nhà mình nên trông thấy mình sợ mà bỏ chạy đó!

− Ồ! Thật là phá phách.

Rồi người đàn ông đứng tuổi đưa tay chỉ về chỗ Huỳnh đang kè Hồng Nhung đứng lên:

− Mình lại đẳng xem họ ra sao đi con!

− Dạ!

Thấy họ tới gần, hai nàng càng điếng vía, quýnh quáng hẳn lên. Huỳnh mếu máo hỏi bạn:

− Ôi! Hồng Nhung ơi, làm sao đây hả....?

Hồng Nhung chưa kịp nói câu nào thì hai người đàn ông đã đứng trước mắt họ.

Người đàn ông đứng tuổi làm ra vẻ nghiêm nghị, la hai nàng và hù doạ:

− Mấy cô thật là phá phách dám đến nhà người ta hái trộm xoài. Tôi phải mời công an lại mới được.

Cả hai nàng tím mặt, quỳ xuống, sụp lạy lia lịa:

− Dạ hai cháu lạy bác xin tha, tha dùm cho tụi cháu. Tụi cháu lỡ dại....Tụi cháu sẽ bồi thường tiền lại cho bác....

− Hừ! Tiền đối với tôi đâu có thiếu mà mấy cô bồi thường.

Hai cô nàng tiếp tục khóc lóc van xin người đàn ông đứng tuổi:

− Dạ, tụi cháu van xin bác rộng lòng tha thứ....cho tụi cháu....đi bác ơi....

Chàng trai thấy hai nàng van xin quá tội nghiệp nên thương hại nói:

− Cha ơi, bỏ qua cho họ đi cha!

Ông gật đầu nói với hai nàng:

− Ờ! Hai cô nhớ từ đây về sau đừng phá phách nữa nghe chưa?

Hai nàng thở ra, ríu rít cám ơn lia lịa:

− Dạ cám ơn, chúng cháu cám ơn bác rộng tình tha thứ cho tụi cháu.

Rồi quay qua chàng trai:

− Tụi em cám ơn anh. Nhờ anh mà bác trai tha thứ cho tụi em.

− Không có chi, thôi hai cô về đi.

− Mình về đi Hồng Nhung.

− Ờ! Chào bác, chào anh.

Huỳnh dìu bạn rồi cả hai nàng đạp xe ra về.

Ông Nam Hải vừa giao xong chuyến vật tư cho ông bà Tâm.

Ông Tâm ngỏ ý mời ông Nam Hải:

− Mình đi dùng ít lon bia đi anh!

Ông Nam Hải gật đầu đồng ý. Cả hai ông lái xe đưa nhau đến nhà hàng uống bia.

Ông Tâm cười đưa ly bia lên uống rồi đặt xuống nói với ông Nam Hải:

− Lâu quá, chúng ta mới có dịp ngồi chung uống bia như thế này.

Ông Nam Hải cười, đặt ly bia xuống bàn.

− Ờ! Tại tôi bận quá nên không có dịp mời anh được.

Rồi ông Nam Hải hỏi ông Tâm:

− Chuyến hàng đợt rồi, anh bán chạy hông anh Tâm?

− Chậm lắm anh à! Tôi định bàn với anh, xem nơi nào bán chạy tiêu thụ hết hàng đó,anh chuyển đi dùm tôi.

− Ờ để tôi xem lại và điều đi nơi khác tiêu thụ dùm anh.

Ông Tâm nghe ông Nam Hải hứa sẽ điều số hàng tiêu thụ chạm của ông đi nơi khác tiêu thụ dùm nên lấy làm mừng đưa ly lên cụng ly cùng ông Nam Hải.

− Tôi rất thích làm ăn với anh. Anh biết cách giải quyết tương trợ lẫn nhau.

ông Nam Hải cười mát dạ.

Ông Tâm hỏi đến chuyện nhà cửa ông Nam Hải:

− Nghe nói đâu anh có một cô gái xinh đẹp lắm, nó đang đi học lớp mười hai phải hông anh?

Ông Nam Hải thở dài, than với ông Tâm:

− Ôi. Toi chỉ có mỗi một đứa con gái như mà nó phá phách hơn là con trai anh à!

Ông Tâm tỏ ra bênh vực cho cô con gái của ông Nam Hải:

− Tuổi trẻ ham vui hay quậy phá một chút mà anh, hơi đâu mà buồn phiền tụi nó.

Ông Nam Hải nói:

− Nếu ai chịu cưới nó, tôi gả liền.Từ khi có chồng mới mong nó không còn tánh phá phách.

Nghe câu này, ông Tâm nghĩ thầm:

"Ồ, nếu vậy mình làm sui với ổng được à! Con mình đã tới tuổi lấy vợ rồi. Ngồi sui với ổng sau này chuyện làm ăn giữa mình và ổng quan hệ chặt chẽ hơn. Còn con mình mai sau có được khoản tài sản đồ sộ của cha vợ để lại". Nghĩ thế, ông Tâm liền lên tiếng ngỏ ý với ông Nam Hải:

− Nếu anh muốn gả cháu, hay là tôi với anh anh kết thân sui gia đi! Tôi cũng có thằng con trai lớn năm nay cháu nó hai mươi lăm tuổi. Vừa học xong đại học kiến trúc đó anh.

Ông Nam Hải quá bất ngờ về sự ngỏ ý này của ông Tâm. Thật ra lúc nãy ông chỉ than phiền chơi với ông Tâm về con gái, chớ thật ra trong thâm tâm ông lúc nào cũng nghĩ Hồng Nhung là đứa con bé nhỏ của ông, ông chẳng bao giờ muốn rời xa con gái mà gả Hồng Nhung đi lấy chồng.

Nhưng mà khi nãy ông đã lỡ miệng nới với ông Tâm như vậy nên ông nghĩ khó viện cớ từ chối. Hơn nữa gia đình của ông Tâm đang là mối lái tiêu thụ hàng vật tư của ông. Biết đâu ông từ chối việc gả con gái sẽ làm cho ông Tâm tự ái, có thể buồn giận, không chịu làm ăn với ông nữa.

Càng nghĩ, ông Nam Hải thấy ông không thể nào từ chối được, bèn gật đầu mỉm cười khiêm tốn nói:

− Nếu anh không chê cháu, thì tôi cũng không dám từ chối.

Ông Tâm vui mừng hớn hở:

− Anh đồng ý rồi, vậy chủ nhật này vợ chồng tôi đưa cháu đến nhà anh chơi. Săn dịp cho chúng nó gặp mặt nhau nhé!

− Vâng! Tôi sẽ nói cháu nó ở nhà đón tiếp anh chị và cháu.

Hôm nay, ông Nam Hải và ông Tâm vì quá vui mungè kết nghĩa sui gia với nhau nên uống quá nhiều bia. Họ say đến nỗi không còn biết trời đất gì. Tài xế lái xe của hai người phải chở đưa hai ông về nhà......

Hôm qua nghe cha nàng nói, sáng nay nhà nàng có khách rất quan trọng . ông buộc Hồng Nhung phải ở nhà cùng ông tiếp khách.

Hồng Nhung chẳng biết khách quan trọng như thế nào khiến cho cha nàng phải sốt sắng và còn kêu nàng phải trang điểm cho ddepj nữa.

Trang điểm xong , Hồng Nhung ngắm nhìn nàng trong gương. Nàng nhận thấy nàng diễm phúc được trời ban cho một nhan sắc tuyệt hảo....

Tiếng ông Nam Hải từ dưới lầu gọi vọng lên:

− Hồng Nhung ơi ! Khách tới rồi nè con. Sửa soạn xong chưa? Mau xuống cùng cha tiếp khách.

− Dạ! Con xuống ngay cha à.....

Hồng Nhung hồi hộp , nàng đứng ngoài phòng khách chưa dám vào.

Ông Nam Hải trông thấy vội gọi con gái:

− Vào đây đi con! Chào giao đình bác Tâm đi con!

Hồng Nhung bước vào , chợt nàng giật thóc người khi nhìn thấy hai người đàn ông. Nàng kêu thầm:

"Thôi chết rồi! Không ngờ là họ......."

Hai cha con ông Tâm đã nhận ra Hồng Nhung. Họ cũng lấy làm sửng sốt và lại phát tức cười thầm trong lòng. Họ không ngờ , người con gái phá phách hái trộm xoài nhà ông mấy hôm trước lại chính là H Nung con gái của ông Nam Hải.

− Kìa! Sao không chào hai bác và anh đi con.

Ông Nam Hải hối thúc con gái , Hồng Nhung rụt rè:

− Dạ.....! Cháu chào hai bác......chào anh...ạ!

Ông Tâm cười gật đầu với Hồng Nhung. Hồng Nhung thẹn , nàng đứng nép mình sau lưng ông Nam Hải.

Ông Nam Hải kêu lên con gái :

− Vú Hai đi chợ rồi. Con vào mang nước ra mời hai bác với anh đi con , đi con.

− Dạ! - Hồng Nhung khép nép lui ra đi lấy nước.

Ông Tâm cười cười nói với ông Nam Hải :

− Tôi thật không ngờ cháu ấy là con gái của anh.

Ông Nam Hải ngạc nhiên hỏi:

− Ủa! Anh cũng biết con gái tôi nữa à?

Ông Tâm chỉ con trai:

− Ngay cả con tôi nó cũng đã gặp qua cháu.

− Ồ! Trong trường hợp nào vậy anh?

Ông Tâm bèn kể lại chuyện Hồng Nhung và mấy cô bạn nàng phá phách hái trộm xoài nhà ông , cho vợ và ông Nam Hải nghe.

Nghe xong , bà Tâm cười nói:

− Không ngờ con bé ấy cũng lém lỉnh dữ quá!

ông Nam Hải hổ thẹn vì con gái:

− Cái con bé này , thật làm cho tôi cảm thấy xấu hổ với anh chị vô cùng.

Hồng Nhung vừa bưng nước ra:

− Dạ mời cha. Mời hai bác và anh dùng nước ạ!

Ông Nam Hải la con gái:

− Nếu bác trai không nói, cha đâu có biết được con phá phách cỡ như vậy. Con thật là quá lắm rồi Hồng Nhung.

Hồng Nhung bị cha la trước mặt khách , nên rất lấy làm xấu hổ , mắt rơm rớm lệ.

Bà Tâm khuyên can ông Nam Hải:

− Bỏ đi anh , ông nhà tôi chỉ nói cho anh biết là vì sao biết cháu , chứ hổng có phiền gì cháu , anh đừng la cháu mà tội nghiệp.

Khánh Duy cũng nói vào:

− Bác đừng la cô ấy , cổ chỉ ham vui chút thôi bác à!

− Sao , không mau cám ơn hai bác và anh đi!

Hồng Nhung hổ thẹn:

− Dạ cám ơn hai bác , cám ơn anh.

Ông Tâm xua tay ra vẻ hối hận :

− Thôi đi, anh Nam Hải khó khăn quá! Nếu biết vậy , tôi chẳng nói cho anh biết để anh khỏi la rầy cháu.

Bà Tâm đưa tay nắm lấy tay Hồng Nhung kéo ngồi xuống cạnh bà , thân mật bà khen :

− Ngồi xuống đây với bác đi cháu , cháu thật xinh đẹp quá!

Hồng Nhung mắc cỡ, nàng e thẹn cúi đầu nhìn xuống đất.

Ở bên này , Khánh Duy ngồi đối diện với Hồng Nhung. Chàng lén đưa mắt nhìn trộm nàng.

Khánh Duy nhận thấy Hồng Nhung có nét mặt thanh tú , nước da mịn màng và chiếc mũi thẳng trông rất xinh! Cặp lông mày đậm trên đôi mắt tròn, đen láy cộng với đôi môi hình quả tim căng đầy như chùm nho chín mọng. Chàng nghĩ: nếu chàng chưa gặp Thanh Thy , có thể Hồng Nhung là người chàng chấm trọn.......

Gia đình ông Tâm ở lại dùng cơm trưa với cha con ông Nam Hải xong , họ cáo từ ra về.

Sau khi khách về hết , ông Nam Hải hỏi con gái :

− Con thấy Khánh Duy ra sao?

Hồng Nhung lấy làm ngạc nhiên sao cha nàng lại hỏi nàng như vậy? Nàng hỏi lại ông:

− Ủa! sao cha lại hỏi con như vậy?

Ông Nam Hải làm ra vẻ quan trọng :

− Nói đi , rồi cha sẽ cho con biết một chuyện.

Hồng Nhung hồi hộp :

− Cha làm con lo quá!

Rồi nàng trả lời câu hỏi khi nãy của cha nàng:

− Con thấy anh Khánh Duy hiền lành , ăn nói bặt thiệp lại rất được cảm tình của người khác.

Ông Nam Hải cười hỏi thẳng vào vấn đề :

− Theo con thì Khánh Duy có đúng là đối tượng của con hông?

Hồng Nhung kinh ngạc , nàng mắc cỡ kêu lên :

− Eo ơi....! Cha..........

Tới đây Hồng Nhung cảm thấy thẹn , nàng cười chúm chím , đỏ cả mặt.

Ông Nam Hải đoán biết con gái đã cảm mến Khánh Duy rồi , nên ông cười cười rồi nói rõ cho con gái biết :

− Cha với hai bác Tâm đồng ý kết sui gia với nhau , gả con cho Khánh Duy. Hôm nay họ tới đây xem mắt con đấy!

− Trời đất! Thật vậy sao cha?

− Làm gì mà trợn trừng lên vậy? Ừa! Cha gả con cho Khánh Duy. Con chịu hôn?

Hồng Nhung tuwf sáng tới giờ tiếp xúc với Khánh Duy. Trong lòng đầy cảm mến chàng , nàng cũng thoáng chút mơ ước được làm người yêu của Khánh Duy. Không ngờ mơ ước của nàng thành sự thật. Nghe cha nàng hỏi nàng chịu chàng không?

Hồng Nhung tỏ ra mắc cỡ , đỏ mặt , nàng không từ chối cũng không lên tiếng thừa nhận. Ngồi lặng thinh cúi đầu e thẹn. Thấy con gái lặng thinh , ra vẻ thẹn thùng , ông Nam Hải cũng đoán được con gái ưng thuận , ông cười mà chọc :

− Không biết mai moót người ta có chồng rồi có còn nhõng nhẽo với cha không nữa?

− Cha , cha kỳ quá đi! Thôi con hổng thèm ở đây cho cha chọc con đâu , con đi lên.......

Nói xong! Hồng Nhung mắc cỡ chạy lên phòng.

Ông Nam Hải nhìn theo con gái lắc đầu mỉm cười...........

Khánh Duy trong lòng quá buồn bực vì chuyện cha mẹ chàng bắt chàng cưới Hồng Nhung làm vợ.

Khánh Duy hết lòng từ chối, viện mọi lý do, nói là chàng chưa muốn lập gia đình........vì sự nghiệp của chàng mới bắt đầu. Nhưng ông bà không chịu nghe , cuối cùng Khánh Duy đành thưa qua cho cha mẹ chàng rõ , chuyện quan hệ giữa chàng với Thanh Thy và cũng nói rõ hoàn cảnh côi cút , nghèo khổ của Thanh Thy. Không ngờ , một trận lở đất long trời cha mẹ chàng phản đối kịch liệt , không chấp nhận Thanh Thy , buộc chàng phải cắt đứt quan hệ ngay với nàng.

Khánh Duy đã cãi lại , và chàng phản đối không chịu cưới ai ngoài Thanh Thy. Điều này kiến cho mẹ chàng tức giận mà phát bệnh. Căn bệnh đau tim của bà tái phát trầm trọng. Vì thế mà Khánh Duy mang tiếng là đứa con bất hiếu. Cuối cùng chàng đau lòng chấp nhận cưới người con gái mà không chút yêu thương về làm vợ để chiều theo ý cha mẹ chàng.

Ông bà Tâm vì sợ chàng đổi ý nên bàn với ông Nam Hải cho tiến hành đám cưới sớm. Trong lúc Hồng Nhung còn đang đi học , phải bắt nghỉ học mà lấy chồng.

Thanh Thy nằm tựa đầu lên ngực Khánh Duy , thấy chàng từ nãy giờ tới cứ im lặng mãi nên Thanh Thy hỏi:

− Hình như anh đang có chuyện gì buồn phải hông Khánh Duy?

Khánh Duy đáp giọng buồn buồn :

− Phải , em à !

− Ồ! Chuyện gì vậy anh? Có thể nói cho em biết được không anh?

Nàng vừa nói , vừa nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt chàng chờ đợi.

Khánh Duy lảng tránh ánh mắt nàng , chàng không nỡ nói ra sự thật. Chàng sợ nàng nghe qua sẽ chịu không nỗi sự đả kích này.

Khánh Duy nén đau lòng thốt lời nói dối cùng nàng :

− Anh buồn vì vài hôm nữa lãnh đạo điều anh đi công tác xa , không gặp em mỗi ngày nên anh buồn.

Thanh Thy nghe chàng nói thế , nàng thở dài và cười an ủi chàng :

− Chỉ có vậy mà làm em hết hồn , tưởng rằng cha mẹ anh ngăn cấm tụi mình yêu nhau , chớ chuyện anh đi công tác xa thì lâu lâu anh về với em cũng được mà.

− Xa anh , em không buồn nhớ à?

− Sao không? Nhưng mà cơ nghiệp của anh nói chung là vì tương lai của chúng ta sau này nên buộc em phải bấm bụng xa anh.

Khánh Duy cảm thấy xót xa đau đớn dùm cho Thanh Thy , nàng đâu biết chàng đang nói dối với nàng.

Khánh Duy nén cơn xúc động , chàng nâng cầm nàng lên và nhìn vào mắt nàng , chàng hỏi :

− Thanh Thy! Em không sợ anh đi xa rồi lòng dạ anh thay đổi sao?

Thanh Thy cười , vuốt mũi người yêu :

− Anh khờ quá! Nhìn anh lo buồn khi phải xa em thì em đủ hiểu là anh thật dạ yêu em rồi. Lo sợ cái gì chớ?

Khánh Duy càng nghe lòng xót xa , thương hại Thanh Thy vô cùng. Chàng thở dài thiểu não.

− Không ngờ em quá tin tưởng lòng dạ anh.

− Yêu nhau thaatj lòng thì phải tin tưởng nhau anh à. Thôi , tới giờ em đi làm rồi. Đưa em đi nhe anh.

− Ờ!

Khánh Duy ngồi dậy chẩn bị mọi thứ đi làm rồi ngồi chờ Thanh Thy trang điểm.

Xong đâu đó chàng lái xe đưa nàng đến sở.

Những chiếc xe con màu xanh , đỏ , đen , trắng......Đặ biệt nổi bật nhất là chiếc xe màu xanh nhạt đang chở cô dâu và chú rể có dán hai chữ "song hỉ" màu đỏ hồng đơn bawfng chữ Tàu , trên thỏm xe viền những dduongwf bông hoa sặc sỡ trông khá lịch lãm.

Tất cả nhũng chiếc xe con đó dừng lại ngay trước cổng một biệt thự sang trọng. mọi người từ trong xe bước ra đứng có hàng dọc rồi tiến từ từ vào nhà...........

Những người đứng vây quanh xem đám cưới , tấm tắc khen ngợi cô dâu và chú rể.

− Cô dâu trang điểm và đeo đồ lộng lẫy như một công chúa.

− Chú rể không kém gì một hoàng tử.

Lắng tai nghe mọi người khen ngợi , lòng Hồng Nhung vui mừng như mở hội.

Làm lễ ra mắt ông bà bên chồng xong , Khánh Duy nắm tay nàng dìu đi ra ngoài tiếp khách.

Hồng Nhung tiếp khách ở bàn bên cạnh , bỗng thoáng nghe được tiếng thì thầm ở bàn bên kia.

− Cô dâu xinh đẹp như vậy mà hình như chú rể không chịu thì phải?

Thấy chú rể miễn cưỡng chẳng tự nhiên chút nào.

Tiếng của một người đàn bà khác.

− Nghe đâu chú rể hổng chịu cưới vợ , tại ông bà Tâm ép cưới thôi.

Nghe qua mấy lời xầm xì bàn tán này, Hồng Nhung cũng chưa thật sự tin , nàng thoáng đưa mắt nhìn sang chồng để dò xét.

Quả thật , thái độ của Khánh Duy không tự nhiên ở bên cạnh nàng. Cảm giác lo sợ hạnh phúc này sẽ gặp nhiều trắc trở như dậy lên trong nàng. Hồng Nhung nghe bùi ngùi chua xót trong lòng.

Hồng Nhung đang hoang mang lo nghĩ, chợt nhật mình khi nghe chồng kêu:

− Hồng Nhung! Cha và mọi người về , mình ra tiển họ.

Giọng chàng kêu nàng , chẳng ngọt ngào âu yếm chút nào, Hồng Nhung lấy làm xót xa. Nàng ngậm ngùi đi theo chồng ra cổng tiễn họ hàng bên nàng về.

Chia tay bạn bè xong, Hồng Nhung đến bên cạnh cha , nàng nghẹn ngào thốt :

− Cha.....cha về nhớ giữ gìn sức khoẻ nha cha!

ông Nam Hải cũng không ngăn dòng cảm xúc , ông nghẹn lời , dặn dò Hồng Nhung:

− Con.....con bây giờ đã là dâu , là vowj rồi. Nhớ giữ gìn ý tứ nết na nha con.

− Dạ......

Ông Nam Hải quay qua con rể thoót lời gởi gấm:

− Khánh Duy, Hồng Nhung đã là vợ của con rồi , cha mong con hết lòng thương yêu nó , nếu vợ con có làm điều gì sai trái. Cha mong con từ từ mà dạy bảo nó nha con.

− Dạ! Cha an tâm đi cha , con không bạc đãi vợ con đâu.

− Cha về! Hồng Nhung cha về.

− Dạ!

Hồng Nhung nức nở nhìn theo những chiếc xe mang họ hàng và cha nàng cùng bạn bè của nàng ra về.

Trời cũng đã trưa dần , khách khứa đến dự tiệc cưới hầu như đầy đủ cả.

Bổng từ ngoài cổng đi vào một thiếu nữ xinh đẹp , ăn diện không có vẻ là đi dự tiệc cưới , nhưng trên tay thiếu nữ cầm một món quà cưới.

Cha mẹ chồng đều đi lên lầu nghỉ cả. Còn Khánh Duy đang tiếp rượu ở bàn trong. Hồng Nhung đi vào nói khẻ tai chồng:

− Anh à! Hình như bạn gái anh đến dự tiệc cưới trễ kìa. Anh mời chị ấy vào ngồi cùng bàn kia đi anh.

Hồng Nhung đưa tay chỉ một bàn bên cạnh.

Khánh Duy đưa mắt nhìn ra ngoài, xem ai. Bỗng chàng giật thót người. mặt mày tái xanh. Chàng không ngờ Thanh Thy đến.

Trong lòng Khánh Duy hoang mang. Không hiểu sao Thanh Thy biết được hôm nay là ngày chàng cưới vợ mà đến?

Hồng Nhung thấy chồng nhìn ra ngoài , mặt mày tái mét nên lo sợ hỏi dồn :

− Anh ,anh làm sao vậy anh?

Khánh Duy trấn tĩnh lại ,lắc đầu , bảo vợ:

− Em ở trong này tiếp mọi người , anh ra mời cô bạn của anh.

Khánh Duy dối vợ xong , lật đật đi ra ngoài , sợ chậm trễ Thanh Thy vào tới làm lớn chuyện.

Thanh Thy chính là người thiếu nữ này. Mấy hôm nay nàng cứ ngỡ Khánh Duy đi công tác xa. Nào ngờ chàng dối gạt nàng để đi cưới vợ.

Hồi sáng này tình cờ đi ngang qua đường nhà Hồng Nhung , thấy đám cưới của con gái nhà giàu , rình rang nên đứng lại xem. Nào ngờ , chú rể là Khánh Duy. Thanh Thy lúc đó như người sắp chết đuối. Nàng đau đớn với sự thật phũ phàng này.

Thanh Thy bản tánh là người con gái hiền lành nhu mị nên trông thấy sự phũ phàng đau đớn này diễn ra trước mắt nàng , nàng chỉ trầm lặng rời khỏi đám đông mà chạy về nhà gục đầu khóc nức nở , tuyệt vọng.

Rồi như muốn K duy biết nàng tận mắt đã nhìn thấy đám cưới của chàng. Thanh Thy liền đón xe đi ra chợ mua quà cưới và kêu xe đưa nàng đến thẳng đây.

Lúc nảy , bước vào đây. Thanh Thy trông thấy bên gia đình Khánh Duy tổ chức tiệc cưới cũng quá linh đình, nàng lấy buồn tủi cho thân phận.

− Thanh Thy....!

Khánh Duy đã đến bên cạnh nàng. Chàng đau lòng , xấu hổ , không dám nhìn nàng.

Thanh Thy nén cơn xúc động , nàng đưa mắt đầy oán hận nhìn chàng thốt lời chua chát:

− Không phải là anh đi công tác mà anh đi cưới vợ. Cô vợ giàu có xinh đẹp. May là tình cờ đi ngang qua nhà vợ anh , mới trông thấy sự phũ phàng này tôi mới hiểu được là anh gạt tôi.....

Nói đến đây , Thanh Thy thấy Hồng Nhung từ trong nhìn ra chổ họ. Thanh Thy nghẹn ngào mỉa mia với chàng :

− Anh mau vào cùng cô vợ anh đi. Tôi không muốn làm mất thể diện của anh trong lúc này , xong việc rồi ta sẽ tính sau.....

Thanh Thy cầm gói quà cưới trao cho chàng :

− Quà này tôi xin tặng cho hai người. Cầu chúc hai người trăm năm hạnh...............

Nói đến đây Thanh Thy không còn đủ cam đảm để thốt câu cuối cùng vì sự đau đớn trong lòng nàng đã dâng lên tột cùng khiến nàng không sao gắng gượng được.........

− Chào anh..........

Thanh Thy đao đớn , nàng thất thểu bước đi khỏi nhà K duy.

Khánh Duy trên tay cầm gói quà cưới của Thanh Thy trao tặng , chàng đứng chết lặng nhìn theo nàng......đang thất thểu ra về mà lòng chàng cảm thấy đau đớn xót xa.

− Ủa! Sao chị ấy không vào mà ra về thế anh?

Tuy ngoài miệng bình tĩnh hỏi chồng nhưng trong thâm tâm Hồng Nhung không vui từ nãy giờ tuy ở trong nhà nhưng vẫn để mắt theo dõi ngoài này. Thấy thái độ của hai người , nàng đã dư hiểu được mọi chuyện.

Khánh Duy giật mình khi nghe tiếng Hồng Nhung hỏi chàng vội nén cơn xúc động đáp dối với vợ :

− Cô ấy bận việc nên không vào dự được, em à.....

Rồi chàng làm bộ trao gói quà cưới mà lúc nãy Thanh Thy tặng, nói với vợ:

− Cô ấy gởi quà , em mang vào cất dùm anh.

− Dạ. Thôi ta vào , mọi người đang nhìn mình kìa anh.

Tiệc cưới đã tàn. Hồng Nhung lên phòng của vợ chồng nàng. Nàng tắm rửa , thay quần áo và đang chuẩn bị tinh thần để làm một người vợ trong đêm nay. Mặc dù nàng biết chồng nàng chưa thật sự yêu nàng. sự việc khi trưa đã cho nàng nhìn thấy và phán đoán như vậy. Nàng nghĩ chồng nàng cưới nàng do sự ép duyên mà thôi, tuy đau buồn nhưng nàng cũng phải chịu đựng , vì dù sao ván đã đống thuyền rồi. Bây giờ nàng có muốn làm to chuyện thì rốt cuộc cũng phải chịu thiệt thòi mà thôi , chi bằng nàng im lặng , giả đò không hay biết gì , hết lòng làm một người vợ ngoan hiền , biết đâu nàng sẽ được chồng nàng yêu thương chiều chuộng. Còn người con gái khi trưa chồng nàng không còn nghĩ đến.....

Khánh Duy uống quá nhiều rượu nên bước đi lảo đảo vào phòng.

Hồng Nhung đi lại dìu chồng lại giường nằm , nàng dịu dàng nói:

− Ngủ đi anh! Anh say quá rồi , để em đi lấy nước nóng khăn mang vào đắp cho anh.

Nói rồi! Hồng Nhung nhẹ nhàng bước xuống giường.

Lát sau , nàng lại mang theo một cái thau đựng nước nóng và cái khăn , Hồng Nhung chăm xóc chồng.

Khánh Duy say quá , chàng quên hẳn chyện buồn của mình , cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào vợ.

Khánh Duy trong cơn say đã không đè nén sự ham muốn , chàng vội kéo Hồng Nhung nằm xuống bên cạnh chàng. Khánh Duy hôn tới tấp trên khuôn mặt kiều diễm của Hồng Nhung, rồi đến đôi môi xinh xắn của nàng.

Khánh Duy sau khi ân ái xong chàng nằm lăn ra giường , hai mắt nhắm nghiền , miệng thì thầm :

− Thanh Thy! Em quả là một người con gái hiền lành , đáng yêu. Anh không bao giờ quên em dduocj. Đừng đi! Đừng bỏ anh đi.

Nói đến đây hai mắt chàng đã nhắm nghiền và chìm sâu vào giấc ngủ.

Hồng Nhung tự nãy giờ nghe rõ nhũng lời Khánh Duy thốt , nàng bàng hoàng đau đớn úp mặt xuống gối , nằm thổn thức nức nở. Nàng chua xót cho thân phận của nàng. Không ngờ ngày nàng bước lên xe hoa về nhà chồng , là ngày mà nàng bắt đầu đón nhận suwj đau khổ phũ phàng trong hanh phúc......

Khánh Duy giật mình thất dậy, Thấy trời cũng quá trưa, chàng đưa mắt nhìn dáo dác, xem Hồng Nhung ở đâu? Thấy nàng không có trong phòng nên Khánh Duy ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh. Lát sau chàng trở ra với tinh thần sảng khoái, tỉnh táo. Chàng đi lại ghế ngồi, lấy thuốc ra châm lữa hút.

Khánh Duy nằm ngã đầu trên thàng ghế , đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc bay bay , trong lòng chàng lo nghĩ nhiều về T Thỵ Chàng sợ nàng chẳng chịu nổi sự việc đau buồn vừa qua mà dại dột tìm đến cái chết thì suốt đời này chàng là kẻ mang tội giết người không gươm đao.....Cuộc đời chàng sẽ bị dằn vặt với nỗi đau khổ và ân hận,

Hồng Nhung đi vào phòng, nàng không màng nói gì tới chồng. Vì cơn buồn tức hôm qua khiến nàng quá đau lòng mà buồn hận chồng.

Khánh Duy thấy cử chỉ im lặng của vợ, chàng đoán chắc đêm qua chàng đã làm gì có lỗi với vợ, khiến nàng đau lòng và buồn chàng.

Khánh Duy lại gần vợ cố gượng ra vẻ âu yếm hỏi vợ:

− Hồng Nhung, em làm sao vậy? Hình như anh thấy em không được vui?

Hồng Nhung thấy cử chỉ ngượng ngập và giả tạo âu yếm của chồng thì nàng càng lấy làm buồn tủi tự ái. Đẩy nhẹ Khánh Duy ra và nghèn nghẹn rơi lệ thốt:

− Anh dang ra đi. Thật ra anh đâu có yêu em. Tại sao anh đi cưới em làm gì để..........em phải chịu cảnh đau khổ , phũ phàng như thế này? Em....Em........

Nói đến đây Hồng Nhung sao kềm chế được sự nghẹn ngào uất ức , nàng đưa tay ôm lấy mặt bật khóc nức nở ngay trước mặt Khánh Duy.

K duy quá đỗi bàng hoàng , chàng còn hoang mang , chưa hiểu rõ đêm qua chàng đã làm gì khiến cho Hồng Nhung bây giờ đau đớn mà gục khóc nức nở như thế này.

Khánh Duy thắc mắc hỏi vợ:

− Đêm qua anh đã làm gì sai trái với em hả Hồng Nhung?

Hồng Nhung tức tưởi nói lại cho chàng rõ :

− Đêm qua anh xem tôi là vật thế thân của người con gái khác tên "Thanh Thy".Tôi dư biết chính là cô gái trưa hôm qua đến mà không vào dự tiệc cưới và bỏ ra về.

Nói xong Hồng Nhung càng tủi cho thân phận , ôm lấy mặc tiếp tục khóc nức nở.......

Khánh Duy quá đỗi bàng hoàng , chàng không ngờ do uống quá nhiều rượu mà chàng bộc lộ tâm sự đau khổ của chàng, làm cho Hồng Nhung nghe được để nàng đau khổ. Chàng thật vô cùng xót xa và ân hận.

Khánh Duy xin lỗi dỗ dành Hồng Nhung và viện cớ nói dối để khỏa lấp:

− Xin lỗi em! Anh không ngờ , hôm qua do uống quá nhiều rượu nên nói tầm bậy , tầm bạ , khiến em đau lòng.

Hồng Nhung lắc đầu , nàng nghẹn ngào quả quyết:

− Anh không có nói tầm bậy mà là sự thật. Hiện trong lòng anh đang hướng về người con gái khác. Anh đối với em chỉ là duyên nợ ép buộc mà thôi. Em đã biết tất cả qua cử chỉ và thái độ của anh với cô gái buổi trưa hôm qua. Xin anh đừng dối gạt em nữa.

Ngừng một chút , lấy tay quẹt đi những dòng lệ đang thi nhau tuôn trào , nàng nghẹn ngào hỏi chàng:

− Đã yêu người con gái đó rồi , sao anh ép lòng đi cưới em làm gì để em phải gánh lấy đau khổ phũ phàng này.....Em thật sự không sao chịu nỗi cảnh này....

Khánh Duy đau lòng xót dạ , chứng kiến cảnh Hồng Nhung vì chàng mà đau khổ , chàng không cam lòng nên ngọt ngào dỗ dành nàng:

− Nín đi Hồng Nhung! Em đừng khóc nữa, thật ra chuyện giữa anh và Thanh Thy xem như đã qua rồi , anh không muốn nhắc lại làm cho em đau lòng. Anh hứa với em là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.....

Hồng Nhung ngẩng lên.lau ngấn lệ , nghẹn ngào hỏi lại chàng:

− Anh nói thật à.....?

chàng gật đầu, đưa tay lau lệ cho vợ:

− Dầu sao chuyện cũng đã lỡ rồi , anh đã cưới em thì phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho em.

Hồng Nhung bây giờ mới ra vẻ tươi tắn , nàng gượng cười nói dễ dãi với chồng :

− Chuyện trước đây của anh , em cho là quá khứ , chỉ mong từ đây về sau anh quên đi người con gái đó mà đối xử tốt với em , em mãn nguyện lắm.

Khánh Duy cảm động , kéo vợ ngã vào lòng , chàng hôn nhẹ lên má nàng rồi âu yếm thốt:

− Xin lỗ em nha Hồng Nhung! Vì anh mà em đã rơi lệ trong đêm tân hôn..........

− Thôi bỏ đi anh, đùng nhắc đến chuyện đau lòng đó nữa.....mình xuống dùng cơm trưa với cha mẹ đi anh.

− Ờ! đi em.

Hai vợ chồng xuống dưới nhà, ông bà Tâm và cô con gái út tên Khánh Băng đã ngồi vào bàn ăn chờ họ.

Bữa cơm đầu tiên ở bên chồng , khiến Hồng Nhung hồi hộp , phập phồng nàng ăn uống rất miễn cưỡng.

Cơm nước xong , vợ chồng Khánh Duy đưa nhau lên phòng nghỉ..........

Khánh Duy chuẩn bị đưa vợ về "phản bái". Bỗng chuông điện thoại reo vang, Khánh Duy bảo vợ:

− Em dẫn xe ra sân trước đi , anh nghe điện thoại xong, rồi đưa em đi.

− Dạ!

Hồng Nhung vâng lời chồng , dẫn xe và xách đồ thẳng ra ngoài cổng , đứng đợi chồng.

− A lô! Xin lỗi ai gọi ạ?

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi của người con gái:

− Có phải ông là Khánh Duy?

K duy nhận ra tiếng của Thanh Thy , chàng xúc động gọi nàng.

− Thanh Thy! Anh đây Thanh Thy....

Tiếng Thanh Thy dọa chàng:

− Khánh Duy! Em kỳ hẹn cho anh trong vòng nữa tiếng phải đến đây giải thích rõ với em về hành động phản bội của anh. Nếu anh tới chậm trễ thì suốt đời anh vĩnh viễn sẽ mang nỗi ân hận.....

K duy hốt hoảng :

− Vâng, anh sẽ đến ngay! Em đừng làm bậy nha T Thỵ

Thanh Thy đã cúp máy.

Khánh Duy buông máy điện thoại bỏ chạy ra cổng , hớt hải kêu vợ :

− Vào nhà ddoiwj anh đi , anh có chuyện gấp! Lát nữa anh quay về đưa em đi.

− Nói xong chàng dành lấy xe đạp máy , vô số mở hết tốc lực phóng đi như tên, mặc cho Hồng Nhung kinh ngạc nhìn theo chồng , chẳng hiểu chuyện gì mà chàng hớt hải như thế.....

Chỉ trong vòng hai mươi phút , Khánh Duy đã đến nhà Thanh Thy, Chàng gõ cửa gọi nàng:

− Thanh Thy! Anh tới rồi , mở cửa đi em.........

Thanh Thy ở trong nhà vẫn ngồi im lặng, đôi mắt xinh đẹp của nàng mờ đẫm lệ. Nàng thờ thẩn như một kẻ vô hồn và đang oằn oại với nỗi đau khổ , mất mát. Kẻ mà nàng đem lòng yêu thương, trao trọn cuộc đời trong trắng của nàng bây giờ đã bỏ rơi nàng để đi cưới người con gái khác làm vợ.

Suốt đêm hôm kia cho tới bây giờ Thanh Thy hết ngồi rồi đến nằm gục đầu lên gối mà tiếp tục khóc , đến nỗi nàng cảm thấy mệt mõi , rã rời thân thể. Vì gần suốt ba ngày liền nàng không màng dùng đến miếng cơm miếng nước......

Ở ngoài , Khánh Duy lo sợ đập mạnh cửa gọi Thanh Thy.

Soạt! Cánh cửa bật mở.

Thanh Thy trước mắt Khánh Duy bây giờ là một cái xác không hồn. Mới có ba ngày , mà T thy quá tiều tụy xanh xao khiến Khánh Duy nhìn nàng mà tim chàng nhói đau.

Khánh Duy xúc động tạ lỗi :

− Thanh Thy! Chính anh đã làm cho em ra nông nỗi này.....Anh vô cùng ân hận , xin em hãy tha thứ cho anh.

Thanh Thy vô hồn nhìn chàng bằng sự khô cạn nước mắt , nàng ngắt lời chàng chua chát hỏi :

− Anh cũng biết xúc động vì thấy em ra nông nỗi này à?

Khánh Duy đau lòng , chàng quỳ sụp xuống ôm lấy gối nàng , nghẹn ngào khóc nức nở như một đứa trẻ , chàng phân bày nổi khổ tâm của chàng:

− Thanh Thy ơi.....! Thật lòng anh đâu có muốn cưới vợ , chẳng qua la do cha mẹ anh ép duyên anh thội Do quá yêu em mà phản đối lại quyết định của cha mẹ anh , anh chỉ đòi cưới em làm vợ.

Điều đó khiến mẹ anh tức giận mà sinh bệnh trầm trọng. Anh phải vì chữ hiếu mà cam lòng phản bội em , anh vô cùng đau đớn. Anh cũng thật sự không muốn mất em Thanh Thy à.....!

Nhìn chàng nức nở , phân bày với nàng , Thanh Thy không đành lòng oán hận chàng nữa. Nàng nghĩ có thể chàng nói sự thật , chứ không phải giả dối với nàng.

Thanh Thy rơi lệ , nàng tủi thân thốt lên:

− Mọi sự cũng tại vì em quá nghèo , lại côi cút. Đâu bằng vợ anh giàu có , vì thế nên mới được cha mẹ anh để tâm đến.....mà sao anh không chịu nói rõ với em? Anh nở lòng dối gạt em chi vậy?

Nói đến đây nàng nghẹn ngào nhìn chàng..............

Khánh Duy đứng lên lấy khăn tay ra chậm nước mắt cho nàng , chàng đau khổ giải bày :

− Nếu cho em biết sự thật phũ phàng này , anh e rằng em không chịu bổi mà nghĩ điều dại dột. Cho nên anh cam lòng giấu diếm em.

− Anh định giấu diếm em đến bao giờ hả Khánh Duy?

Khánh Duy thành thật nói cho rõ suwj khó xử và khổ tâm của chàng:

− Anh thật sự không biết tính sao em à ! Anh không muốn mất em và cũng không cam tâm làm đứa con bất hiếu với cha mẹ.....

Thanh Thy nghe qua nàng lấy làm cảm động , không còn ý nghĩ oán hận Khánh Duy mà trở nên thươngw hại cho tình cảnh khó xử của chàng.

− Thôi bỏ đi! Dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Em cũng không mất anh. Em cam tâm chịu thiệt thòi một chút để được sống mãi ở bên cạnh anh , em cũng mãn nguyện.

Khánh Duy chưa hiểu rõ ý định của nàng , chàng nhìn sững nàng hỏi lại :

− Em nói thế , nghĩa là sao hả Thanh Thy?

− Nghĩa là em cam tâm tình nguyện làm vợ bé cho anh , để anh không còn khó xử......

Nói xong câu này , nàng lấy làm hổ thẹn , quay nhìn đi nơi khác.

Khánh Duy thở ra nhẹ nhõm , thế là bên tình và bên hiếu chàng đều ổn thỏa , không còn phải lo âu buồn sầu nữa.

Bây giờ nét mặt chàng và Thanh Thy đều tươi tắn hơn lúc ban đầu khi cả hai gặp nhau.

Khánh Duy cảm kích Thanh Thy :

− Anh thật là cảm động trước sự hy sinh và chấp nhận sự thiệt thòi của em. Anh vô cùng cảm ơn em Thanh Thy à.

Thanh Thy lâu lệ. Nàng mỉn cười. nói với Khánh Duy.

− Sau này anh là kẻ hai vợ , thì anh nên đối xử cho công bằng , đùng để xảy ra phiền phức nha anh!

Khánh Duy càng cảm động trước sự hiền lành của Thanh Thy. Nàng không có ý tranh giành tình cảm riêng cho nàng , mà còn tỏ ra khuyên chàng đối xử công bằng với cả hai. Khánh Duy xúc động ôm lấy Thanh Thy vào lòng.

− ôi ! Thanh Thy , em làm cho anh cảm kích quá! Em chẳng hề có tánh ghen tuông tranh giành tình cảm với người khác khiến cho lòng anh càng thêm yêu quí em. Em quả là người con gái nhân hậu và cao thượng , Thanh Thy à!

Thế rồi! cả tuần lễ trôi qua...........Hôm nay họ mới có dịp gặp lại nhau. Khánh Duy bồng Thanh Thy vào buồng trong , mọi sự đau buồn phiền lụy đều đã tiêu tan. Giờ đây , họ chỉ còn biết vui say trong niềm ân ái..............