Chương 1

Nguyên Bình ơi!

Đây là cháu tao, nó nhờ tao xin cho nó một chỗ làm, tao rà soát đủ chỗ, không có đứa nào hợp hơn mày để tao giới thiệu nó tới nhờ cậy. Cho nên cuối cùng tao quyết định xin việc cho nó ở chỗ mày.

Khi nó cầm thư đến cho mày, mày nhớ là phải từ chốí. Từ chối, nhớ chưa thằng quỷ?

Bạn thân của mày - Văn Sĩ”.

Trời! Bức thư đầy mâu thuẫn! Tại sao thì bắt buộc Nguyên Bình phải từ chối, là sao? Hắn có bệnh tâm thần không? Cậu cháu có ... mưu đồ gì với nhau, sao lôi kéo Nguyên Bình vô chứ?

Bình nhướng mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt, gấp thư lại, mớ ra đọc, rồi lại nhìn cô nhỏ. Chắc là gương mặt Bình lúc đó khó coi lắm, cho nên cô nhỏ kéo cổ áo, nhún nhún vai rồi đằng hắng như muốn ... thị uy, là cháu của Văn Sĩ mà. Chắc là trước khi cô nhỏ đến đây, Sĩ phải bảo cho cô nhỏ biết hắn với Bình rất thân để cô nhỏ không cần phải sợ Bình chứ gì?

– Làm gì ông nhìn tôi dữ vậy?

Nguyên Bình chợt nhớ gương mặt đang “hình sự” của mình. Anh vội giãn mặt ra, cười cười:

– Cô bé đã đi làm ở đâu chưa?

– Chưa.

– Nghĩa là mới vừa ra trường chứ gì?

– Ông nói không sai.

– Tốt nghiệp bằng cấp, loại gì?

– Kế toán, vi tính, Anh văn, Nhật, Hoa. Được giữ lại trường, nhưng tôi không thích đi dạy.

Nguyên Bình phì cười.

– Thiếu tự tin vậy à?

– Không phải thiếu tự tin, mà là nhắm cái gì làm được chắc cú tôi mới làm.

Thiếu tự tin, thừa tự cao?

– Đó là suy nghĩ riêng của ông, tôi không tự cao đâu. Nếu tự cao, tôi đã đồng ý nhận chân giảng viên đại học lồi. Làm kế toán ở một công ty là an phận lắm, đâu có danh tiếng gì.

– Cô thích an phận hả?

– Bây giờ tôi cần an phận. Tương lai thì chưa biết, an phận không có gì hay ho.

– Tính hơi bốc đồng à?

– Không có! Suy nghĩ luôn chín chắn, tôi là người ''đàng hoàng nhất đám lộn xộn''. Trông ông có vẻ sợ rồi hả? Nếu sợ thì thôi vậy, đừng ép bụng nhận tôi vì nể nang tình bạn giữa cậu tôi với ông nha. Như vậy, tôi thấy hơi bất công cho ông.

Cô nhỏ nói, gườm gườm nhìn Nguyên Bình. Đầu tóc con trai đờ-mi gạc-son (demi- garcon) và ánh mắt liếng như chim sáo chợt làm Nguyên Bình quên tuốt luốt lời căn dặn của Sĩ, anh gật đầu như sở cô nhỏ bỏ đi:

– Đâu có, tôi nhận chứ. Vì cô là cháu của thằng Sĩ mà, sao tôi lại có thể không, giúp chứ hả?

– Vậy thì tôi cám ơn ông. Tuy là ông nhận tôi vì sự giới thiệu của cậu Sĩ tôi, nhưng khả năng tôi là chính. Tôi sẽ không dựa dẫm vào uy tin của cậu Sĩ để phá hoại công ty ông đâu. Cứ tin tôi đi, tôi luôn cô trách nhiệm mà.

– Được rồi, tôi tin cô. Ngày mai, cô bắt đầu nhận việc nha. Giờ thì cô uống chút nước đi rồi ...

– Rồi bốc hơi cho rảnh, đúng không?

– Tôi không có ý đó, nhưng nếu cô ''bốc hơi" thì cũng được. Tôi còn bận nhiều việc lắm, hẹn gặp lại nha.

– Hẹn gặp lại. Chào ông.

– Mà này cô bé ơi! Nãy giờ tôi quên chưa hỏi cô tên gì, và làm ơn nộp hồ sơ xin việc cho tôi chứ hả?

– Í ạ! Tôi quên! Đây, xin gới hồ sơ cá nhân cho ông.

Nguyên Bình đưa tay nhận túi hồ sơ, nói:

– Cô về nhé!

– Vâng thưa ông. Tôi xin tự giới thiệu:

Tôi tên Thiên Hương. Trong thư cậu Sĩ không có nhắc tới tên tôi sao?

Nguyên Bình cố tự nhiên:

– Ồ không! Văn Sĩ chỉ bảo cô là cháu gọi nó bằng cậu thôi. Tính hắn hơi đãng trí, tôi biết rõ tính của Sĩ mà, chúng tôi thân nhau trên mười năm rồi.

– Vâng. Xin phép ông, tôi về.

– Cô nhớ mai tới nhận việc nhé.

– Vâng. Xin cám ơn ông trước.

Thiên Hương đi khỏi công ty một lúc lâu, Bình vẫn còn lật tới lật lui bộ hồ sơ của cô. Thiên Hương không có nói dối, bằng cấp tốt nghiệp loại giỏi, hạnh kiểm tốt, vậy lý do gì Sĩ bảo anh từ chối không nhận cô bé vào công ty, trong khi Thiên Hương rất muốn đi làm, và hơn nữa Thiên Hương là cháu ruột của Sĩ?

Chẳng lẽ Thiên Hương là một cô gái bất bình thường, hay đại loại cô là thành phần gì đó bất hảo trong xã hội, và Sĩ thì chiu áp lực từ phía nào đó để buộc phải giới thiệu ớ mấy chỗ quen biết của hắn?

Nguyên Bình thấy Thiên Hương cũng được quá mà. Cách nói cũng hay lắm:

dứt khoát và tự tin, tự tin sát nút với tự cao, nhưng những người trẻ mới ra trường đều thường giống nhau như vậy thôi. Sau khi có việc làm tương đối ổn định, họ sẽ trở lại nguyên hình, đó là trở lại với bản chất. Nhưng nếu Thiên Hương không có cái gì để tự cao, sao cô bé có thể tự cao chứ?

􀃋 􀃋 􀃋 Mày nói lại tao nghe xem! Cô phải mày bảo Nguyên Bình đã nhận mày vô làm kế toán cho công ty của nó không vậy?

Thiên Hương hào hứng:

– Dạ đúng! Giám dốc Nguyên Bình đã đồng ý nhận con vô công ty của ổng.

Con thành thật cám ơn cậu nha, nhờ tình bạn giữa cậu với ổng mà con có chỗ làm.

Chứ nếu không nhờ sự giới thiệu của cậu, có lẽ con còn phải cháy đôn chạy đáo tìm việc làm.

– Thì ra nó đã nhận mày à! Thằng này có tâm thần không?

– Cậu nói vậy với ý gì?

– Không ...

– Cậu sao vậy?

– Không có gì đâu, tao đang nghĩ tới chuyện khác. Chuyện mày đi làm ớ công ty thằng Bình không liên can gì tới tao. Nếu cần vắt óc bận tâm, tao vắt óc bận tâm cho Thúy Kiều hay hơn.

Thiên Hương nổi nống:

– Cậu đang nói về chuyện ông Bình nhận con vô công ty, sao bỏ lửng câu nói tiếp chứ? Cậu xin giùm con chỗ làm, khi công ty nhận con, cậu nói họ bị tâm thần.

Cậu có cần ném đá giấu tay như vậy không? Bữa nay con mới biết Nguyên Bình nhận con vô công ty của ổng chính là đi ngược lại sở nguyện của cậu. Giống như người gửi thư bảo người nhận thư khi nhận được thư thì lập tức giết chết người đưa thư, nhưng Nguyên Bình đã làm ngược lại ý của cậu, thay vì từ chối, ổng đã nhận con. Cậu à! Từ nay về sau, con không bao giờ tin bất cứ điều gì nơi cậu, cậu có dã tâm cao lắm.

Văn Sĩ trợn mắt:

– Trời! Sao tự nhiên mày mắng té tát vô mặt tao vậy? Mày có Xem thư hả? Tao dán kỹ rồi, sao mày dám xé ra xem?

– Con không chơi trò ''ném đá giấu taý' sau lưng hại người ta đâu. Con không thèm đọc thư cậu viết cho ông Bình, chỉ đánh giá câu nói và hành động không đường đường chính chính của cậu là đủ kết luận con người cậu nguy hiểm đến đâu rồi.

– Mày khó thương quá đi? Từ nhỏ, mày đã chanh chua đanh đá cá cầy, lớn lên thì làm ơn sửa sửa bớt đi. Nội cái cách ăn nói như lấy chày vố vô đầu người ta cũng đủ gây dị ứng rồi, biết chưa? Mày sao không học cách ăn nói của Thúy Kiều?

Con người ta cũng con gái bằng tuổi mày, học vấn ngang mày mà nói nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, đị đứng cử chỉ khoan thai thục nữ, ngoan ơi là ngoan. Có một đứa cháu nhự mày, đau đầu bằng trăm đứa cháu như Thúy Kiều.

– Thúy Kiều là Thúy Kiều, con là con liên quan gì nhau? Cậu đừng đem chị ấy ra so sánh với con. Cậu tưởng Thúy Kiều có thể trở thành ''mục tiêu phấn đấú' cho người này người khác là cậu nhầm to rồi. Với con, nó là một đứa con gái ủy mị.

Chuyên đem sự yếu đuối ra chinh phục kẻ mà nó cho là con mồi. Thúy Kiều nó dịu dàng nhỏ nhẹ lắm, nhưng là sự dịu dàng của một con bạch tuộc. Cậu hợp với nó , vì hai người đều đạo đức giả như nhau.

– Im đi con ranh! Nói chuyện vởi mày trước sau gì cũng gây lộn. Đồ ranh con, chanh chua đanh đá! Mày là thứ bướng bỉnh, ai nói nổi mày. Rất tiếc là Nguyên Bình nó đã nhận mày vô công ty của nó, có lẽ vì hiếu kỳ thôi, ranh con ơi. Bao giờ hiểu rõ mày là con người thế nào, nó chắc cú sẽ cho mày xách gói ra cửa. Chừng đó Nguyên Bình sẽ hết ngạc nhiên.

– Cám ơn cậu đã nói thật là cậu làm gì sau lưng con nha. Không muốn giúp con, trước đó sao cậu không nói chứ?

– Tao thấy làm vậy hơi kỳ, vi dù sao mày cũng gọi tao bằng cậu, Nhưng chắc ăn như bắp rồi đây tao sẽ bị mày làm cho bẽ mặt với Nguyên Bình. Nhưng tao sẽ nói trước với nó là tao không liên can gì chuyện nó nhận mày vô công ty. Thời gian sẽ là đáp án cho nó thôi. Tao dám cá là chẳng có ai chịu nổi một đứa con gái chanh chua như mày lâu đâu. Ba mẹ mày, cậu mày và em ruột mày còn không chịu nổi tính khí ngang ngược của mày, sao người ngoài họ chịu nổi chứ?

– Cậu nói hết chưa?

– Hết rồi.

– Vậy thì cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, và cũng đừng để con vướng bận tâm trí cậu nữa. Nếu cậu còn nghĩ tới con, là cậu thua con rồi đó. Cậu để cho con còn có cơ hội ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu và bị làm cho ăn ngủ không yên, con tự hào, con đắc thắng lắm đó!

– Mày ác khẩu lắm! Tao biết điều đó từ lúc mày còn nhỏ xíu kìa. Mày luôn quấy rối kẻ khác, ai cũng bị mày làm cho bực bội, và nhất là cái giọng nói cao chớt vót đến nhức tai nhức óc của mày, ám ảnh ghê gớm lắm? Thôi, tao đi công việc đây.

Chiều về còn chở Thúy Kiều về ngoại nó nữa. Giờ thì làm ơn đừng gây ồn nha, để cho Thúy Kiều ngủ. Tắt cái giọng nói the thé siêu thanh của mày đi, không khéo phá giấc ngủ vàng ngọc của người ta đó!

Cậu Sĩ nói xong, ra cữa lấy xe đi. Thiên Hương ngập lòng vì ấm ức ở nhà này, cô là nhân vật phản diện, còn Thúy Kiều là cô tiên hiền dịu. Đến ba mẹ còn xem trọng Thúy Kiều hơn cô gấp bội lần. Họ luôn xử ép cô để dành ưu tiên cho Thúy Klều. Nó là gì trong cái nhà này chứ? Chẳng qua nó chỉ là một đứa ăn nhờ ớ đậu thôi. Nó gọi mẹ Thiên Hương bàng cô ruột, ba Thiên Hương là dượng rể của nó. Ai ngờ nổi cảnh họ vây lấy Thúy Kiều để , nâng niu an ủi nó, còn xem Thiên Hương như đứa con ghẻ, tại sao? Tại sao?

Sĩ đi ra cữa, nghĩ sao anh lại quay trớ vô, nói:

– Giờ thì Nguyên Bình đã nhận mày vô làm việc cho công ty của nó rồi thì làm ơn, há! Làm ơn tử tế một chút cho tôi nhờ, kẻo tôi mang tiếng có đứa cháu quậy lung tung đó. Cái gì thấy không cần ''đấu tranh", làm ơn đừng đụng chạm tới người ta. Mày hay nói lắm, cái gì cũng nói, “ngựa non háu đá”, cho nhiều vào, sẽ chẳng có ai ưa kẻ lúc nào cũng chõ mũi vô chuyện riêng của người ta đâu. Mà này, Thiên Hương ơi! Nếu có gặp rắc rối gì, đừng bảo với Nguyên Bình rằng nó là bạn của tao nha!

Thiên Hương uất ức đến cứng người. Cậu Sĩ bất công với Thiên Hương như vậy mà cậu Sĩ chẳng chút suy nghĩ đắn đo gì với lối đối xử phũ phàng đó cả. Người ta ghét Thiên Hương vì cô thích nói tới nơi tới chốn để bênh vực lẽ phải và sự công bình ư? Ai cũng bảo Thiên Hương là kẻ hay chống đối mọi người. Bà ngoại, cậu Sĩ, ba, mẹ bốn người đó ai cũng tỏ ra dị ứng với cách cư xử của cô. Họ luôn dùng sự tuân phục, hiền dịu, ngoan ngoãn hay đúng la là nình bợ của Thúy Kiều để phê phán cô. Chẳng ai muốn hiểu cô, cô nói đúng nói sai gì họ cũng bỏ ngoài tai, đều cho cô là một đứa con gái thích “ta đây, quậy, tự cao tự đại, ganh tỵ với người hiền (Thúy Kiều)”.

Có lần mẹ bắt gặp Thúy Kiều cãi vã với cô trong phòng, mẹ quát:

''Con Hương có thôi không thì bảo! Càng lớn càng xấu tính xấu nết! Và Thúy Kiều, nó làm ra vẻ sợ sệt cho mẹ thương hại. Kết quả sau khi quát mắng Thiên Hương, mẹ đã ôm Thúy Kiều vào lòng và an ủi nó, giống như con gà mẹ đang. cánh che chớ cho con gà con đang bị lũ mèo bắt nạt. Vì Thúy Kìều lúc nào cũng ''ngự'' trong phòng của cô, cho nên cô không thể vật ra nệm mà khóc. Khóc trước mặt nó là hèn, Thiên Hương cố nhịn khóc, nhưng cô không nhịn được ánh mắt đắc thắng của nó. Nó đã hạ cô ''nốc aó' vì một lẽ đương nhiên:

Nó chỉ là cháu gọi mẹ Thiên Hương bằng cô ruột, và nó chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà Thiên Hương, nó chiếm thế thượng phong và nó biết rất rõ điều đó , ''phe của nó'' quá đông, còn Thiên Hương thì chỉ một mình!

Thiên Hương ngồl thừ người một lúc, đứng lên, nhìn vào phòng. Thúy Kiều đang nằm ôm chiếc gối ôm của cô để ngủ. Nó tự do chiếm dụng đồ đạc cá nhân của cô mà không cần xin phép một tiếng nào cả. Nó tự cho phép nó trong những lúc rảnh rỗi (mà lúc nào nó cũng rảnh rỗi) lục lạo sách vở, cả nhật ký và lưu bút của Thiên Hương. Nó ngấu nghiến cả những bức thư cô cố giấu dưới hộc bàn, gữa đống sách cũ hồi năm còn học lớp mười. Hy vọng những chồng sách giáo khoa cũ rích nhạt phèo đó làm nó khỏi chú ý, vậy mà nó vẫn moi tới, đọc. Có khi nó cười khi dể, có khi nó chê bai, còn phê bình nữa chứ, thật là tức. Nhưng nếu Thiên Hương bảo nó không nên vượt quá giới hạn cho phép, bảo nó đừng xâm phạm tự do cá nhân của Thiên Hương, thì lập tức nó khóc lóc, giọt ngắn giọt dài một cách quá tủi thân, đó là động lực làm cho mẹ nổi cơn tam bành lục tặc với Thiên Hương.

Mẹ khẳng định Thiên Hương hiếp đáp nó bảo Thiên Hương thiếu tình người, là vô nhân đạo, đủ thứ ...

Thiên Hương ngồi xuống. Chán quá, định vô phòng lấy cuốn cách, nhưng sợ tiếng động nhỏ nhỏ, dù là nhỏ rất nhỏ, khẽ rất khẽ của cô cũng có thể làm mất ''giấc ngủ vàng ngọc của người tá' như lời cậu Sĩ đe lúc nãy, Thúy Kiều giống như một cô nàng công chúa, đi các, mỏng manh và cần bảo vệ nâng niu. Dưới cái nhìn của bà ngoại, cậu Sĩ, mẹ, cả ba nữa, nó là báu vật và đáng yêu, nó mong mạnh như làn khói, không nhè nhẹ nâng niu, nó sẽ tan ra đấy, ôi chao!

Đành giữ giấc ngủ vàng ngọc của nó. Vậy thôi. Cái nhà này là vậy, không thay đổi được gì đâu. Nếu muốn yên thân, thì khôn hồn đừng có đụng vô ''báu vật'' ấy, cái thứ báu vật lúc nào cũng nằm ình trên nệm, trên gối trong căn phòng riêng của Thiên Hương, Thiên Hương chẳng có cái quyền gì nữa cả!

Thiên Hương lấy xe ra khỏi nhà. Dẫn xe ra tận đầu hẻm, cô mới dám nổ máy, mặc dù xe nổ ầm ỉ vút qua vút lại trước nhà như pháo tết, vậy mà vẫn không dám cho xe nổ trước cửa, chán phèo!

Đi đâu báy giê đây? Đi lang thang cho hết buối trưa chủ nhật này ư? Cũng có thể, nhưng xét lại thì khá hao xăng. Xăng mắc muốn chết, mới đi làm có một tuần, lương đâu mà lãnh. Trong túi chỉ còn vài chục ngàn để dành hôm còn đi học mẹ cho mua lặt vặt Kể từ hôm Thiên Hương đi làm, mẹ chấm một dấu chấm hết to tổ bố với việc cho tiền Thiên Hương tiêu vặt. Vậy mà Thúy Kiều vẫn tiêu xài phủ phê, nguồn tài trợ của nó khắp nơi, y như là vốn ... ODA vậy!

Thiên Hương phải có một chỗ nào đó để mà tới, mà khi tới chủ nhà không thấy phiền hà vì sự tới này của cô. Đi ngoài đường long nhông để hại cái bình xăng quý báu không phải là cách khả thi. Để nhớ xem ... được rồi, tới nhà nhỏ Kim Ngọc đi.

Tuy hai đứa không phải là bạn tầm giao, nhưng lúc nào gặp nhau, Kim Ngọc cũng tỏ vẻ mừng lắm, và nhớ nó thường bảo cô tới chỗ nó chơi:

Nó không có nhà cả nhà có ba người, ba, mẹ, Kim Ngọc đều ở nhà trọ.

Nhà trọ thì có gì phiền chứ, ba mẹ Kim Ngọc suốt ngày ngoài, chỗ bán hàng của họ, Kim Ngọc không ra ngoài đố thay trông hàng cho ba mẹ, thì ở nhà làm mầy thứ lặt vặt. Nó cũng rất cô độc và cần có ai đó để trò chuyện cho vui. Tóm lại, Kim Ngọc sẽ thích hợp cho cô lui tới hơn là tụi bạn có nhà cao cửa rộng và cha mẹ sang trọng hay xét nét bạn bè của con cái.

Dừng xe trước dãy nhà trọ, Thlên Hương nhanh chóng, tìm ra chỗ của Kim Ngọc. Nó nhảy lên reo rồi ôm cánh tay của Thiên Hương khiến cô hết sức cảm động. Lâu lâu mới có một người ân cần với cô như vậy Thiên Hương nghe nhói nơi tim. Có lẽ Kim Ngọc chưa nhận ra tính háo thắng mà mọi người thường gán cho cô. Nếu nhận ra tính háo thắng đó, sợ có khi nó cũng nhìn có bằng cặp mắt của ngoại, câu Sĩ, ba mẹ, biết đâu chừng! Thôi thì lúc nào vui được cứ vui, nghĩ ngợi chi lung tung rồi bi quan chứ hả?

Kim Ngọc chưa kịp buông cái vá múc canh trong chỗ nó nấu ăn, bá cổ Thiên Hương, nó vừa cười vừa nói thật hào hứng:

– Ngọn gió lành nào thổi Hương tới đây vậy? Hương đi làm chưa, nói cho Ngọc mừng với!

Thiên Hương gật đầu:

– Vừa tìm được việc làm cách đây một tuần.

– Làm gì vậy.

– Thì kế toán.

Kim Ngọc háo hức? nó nghiêng đầu chợ đợi:

– Không phải! Là Ngọc hỏi Hương làm cho công ty nào, kinh doanh sản xuất cái gì kìa?

– Ừ, thì đó là công ty trùng tên với ông giám đốc:

Công ty Nguyên Bình, chuyên sản xuất xúc xích, chả lụa, chả viên, chả giò nói chung là hàng công nghiệp thực phẩm.

– À, Ngọc nhớ rồi! Đồ ăn của công ty đó cũng khá ngon. Hôm vô siêu thị, Ngọc có mua về một bọc chả giò lế, chiên ăn ai cũng khen ngon. Vậy là nhất Hương rồi, làm ở công ty vừa phát đạt vừa có tiếng tăm, mình môi được bảo đảm lãnh lương đàng hoàng chứ. Như Ngọc nè , nay làm hãng này, mai làm hãng khác, lương chính bầp bênh làm ba mẹ lo hoài, cũng khổ tâm ghê!

– Nhưng so ra Ngọc có vẻ hạnh phúc và vô tư hơn Hương ...

Kim Ngọc nhìn vô mắt Thiên Hương, mắt nó trợn trợn ... vẫn thấy nhỏ xíu, là vì Kim Ngọc bị ông Trời chơi xấu cho nó cặp mắt một mí và hơi hí, tuy vậy nhìn quen vẫn không thấy có gì là xấu cả. Nó nói:

– Hương có vấn đề hả?

Thiên Hương gật đầu, buồn buồn:

– Gần giống như vậy. Mà thôi, bỏ chuyện riêng của Hương qua một bên đi, nói chuyện gì vui hơn một chút. Ư ... ba mẹ bán đắt hàng không?

– Cũng được, nhưng cũng không khả quan hơn là bao nhiêu, chỉ đủ chi tiêu hằng ngày thôi. Chán ghê! Nếu mà ... Ngọc xinh đẹp như Thiên Hương, chắc Ngọc phải tìm cách ra nước ngoài ... cho ba mẹ đỡ khổ.

– Lại nói chuyện không vui rồi! Ngọc không xấu. Ngọc cũng dễ thương và, có duyên lắm, nhưng đừng đi kiếm tương lai bằng cách đó Ngọc ơi. Cách kiếm chồng nước ngoài chỉ là khổ thêm thôi. Nếu họ là những ông hoàng nhiều tiền lắm bạc họ cần gì sang mình mua vợ. Hôn nhân với người nước ngoài bằng con đường đổi chác không dễ thở lắm đâu. Chẳng thà ớ Việt Nam kiếm chồng công nhân, có lẽ điều kiện sống và tâm lý sống tốt hơn nhiều ...

– Thiên Hương làm Ngọc tỉnh mộng! Nói cho đỡ buồn thôi, chứ xấu xí như Kim Ngọc có ma nó thèm lấy. Thiên Hương nắm tay Kim Ngọc, an ủi bằng cách nắn nhè nhẹ:

– Không có đâu! Thiếu gì đàn ông con trai thích đàn bà con gái nết na đức hạnh.

Khi lấy vợ, đàn ông người ta chọn nết trước rồi mới chọn sắc.

– Hương làm Ngọc hy vọng ghê.

– Vậy là có đối tượng để nhắm vào rồi, đúng không?

Kim Ngọc cười, mắt nó rạng rỡ hẳn lên. Con gái dù có xấu như ma, cũng thầm yêu trộm nhớ một người mà. Huống chi là Kim Ngọc nó chỉ bị khuyết chút xíu vì cặp mắt hơi hí thôi, nhìn kỹ cũng rất duyên. Bù lại, ông trời cho Ngọc dáng đẹp, nó cao thon như người mẫu thời trang vậy.

Kim Ngọc khoắng cái vá vô nồi canh, nó húp một ít nước rồi nói:

– Giám đốc của Thiên Hương già hay trẻ , đẹp trai hay xấu trai, có vợ chưa?

Thiên Hương lắc đầu:

– Không chú ý mấy và cũng không rõ mấy ... Hình như có hơi ... kiêu ngạo một chút, và lạnh như người máy, thích ra lệnh cho thuộc cấp, chỉ biết có bao nhiêu đó thôi.

– Đến già , trẻ cũng không nhớ nữa à?

– Khoảng ba mươi mấy, là bạn cậu Văn Sĩ của Hương.

– Thảo nào.

– Thảo nào cái gì?

– Thảo nào ông ta nhận Hương vô công ty một cái rụp.

– Không có công của cậu Sĩ trong vụ này đâu! Trái lại, ôngSĩ bảo ông Bình đừng có nhận Hương.

– Kim Ngọc tròn mắt:

– Cáu cháu gì kỳ vậy?

– Vậy mới nói! Là ông Sĩ sợ Hương làm mất thể diện của ổng.

– Sao mất thể diện?

– Ông Sĩ sợ Hương nói điều gì cũng thẳng thắn, không lòn cúi xua nịnh, ổng sợ mất lòng người ta vì Hương là cháu ổng mà.

– Có bao nhiêu đó mà nỡ bảo ông Bình đừng nhận Hương à? Không ngê nha!

– Cậu cháu tao ''tốt" với nhau như vậy đó.

Kim Ngọc lắc đẩu:

– Ngọc thật sự không thể hiểu nổi cậu Sĩ nghĩ cái gì. Bề ngoàị, ổng vui vẻ thần thiện ngọt ngào qúa mà, sao lại độc ác như vậy chứ?

Vì ích kỷ cá nhân thôi, và vì đạo đức giả nên mới "ném đá giấu tay". Nếu cậu Sĩ không giúp Hương, sợ mếch lòng ba mẹ Hương, cho nên buộc lòng phải giúp bằng cách đó:

Kim Ngọc trợn mất:

– Nếu vậy thì mày “chơi” ông Sĩ một vố cho biết mặt đi! Mày tìm cách ...cưới luôn giám đốc Nguyên Bình.

Thiên Hương chợt nghe máu chạy râm ran đầy da mặt. Trời! Con nha đầu này ăn nói báng bổ ghê đi! Nó nói bàng giọng tĩnh queo như bảo Thiên Hương ra, chợ mua một cái áo hay một đôi đép vậy:

Nó xem Thiên Hương là ai chứ?

Kim Ngọc nhìn Thiên Hương đỏ mặt, nói tiếp:

– Hôm nào tao đến chỗ mày làm, xem mặt giám đốc Nguyên Bình của mày coi ra sao, chứ vừa nghe nói tên đã ''cảm'' rồi. Cái tên nghe rất nam tính và có thể cho mình ra được một người đàn ông oai phong và đẹp trai như tài tử Hàn Quốc.

Thiên Hương nói:

– Ừ, tới xem mặt đi! Nếu mày ưng ổng, tạo ''gả'' ổng cho mày luôn đó.

Hai đứa chập tay vô nhau, cười như thủy tinh vỡ. Sao Nguyên Bình biết mình bị hai có gái đem ra làm trò cười chứ, vì chỗ ông ta không biết mình bị xỏ mũi mới là điều thú vị. Nhờ vậy, Thiên Hương cảm thấy đở ức chế tâm lý được một chút, nỗi buồn bay lên và lan tỏa trong không khí như chút khói nấu ăn của Kim Ngọc.

Kim Ngọc nói tiếp vẫn bằng cái giọng lúc nãy:

– Mày chắc là nhường cho tao chứ?

– Ừ, nhường thì nhường, bạn bè tốt mà.

– Không hối hận?

– Nhất định không hối hận.

– Giờ nói không, mai này nói có thì sao? Tao muốn được thêm, chứ tao không muốn một người mất một người.

– Thì tao thề cho mây yên tám đáy! Tôi là Thiên Hương, xin thề với Trời đất quỷ thần thiên địa hai bên, nếu tôi có gả ông Bình cho Kim Ngọc, mà cô buồn chút nào cho chết liền đi!

Kim Ngọc phá lên cười, tiếng nó cười lớn ghê, đến nỗi có một bà già ở trọ dãy phòng gần đó thò đầu ra nhìn.

Kim Ngọc cười đến nói không nổi, cuối cùng nó bảo:

– Được! Vậỵ là tao yên tâm vừa được người yêu vừa được bạn tốt. Tao sẽ tới công ty mày coi mắt ông Bình liền. Mai, tao tới dưới cửa, phôn cho mày xuống đón nha. Nhớ là giúp tao thì giúp cho trót, tao cưới ngày trước, ngày sau cất mày lên phó giám đốc công ty liền hà.

Trái tim Thiên Hương tự dưng nhói một cái Lảng ghê! Biết là chuyện bịa ra để đùa cho vui, vậy mà không hiểu sao tự đưng Thiên Hương đâm lo lắng ngai ngái trong bụng. Nhớ mai Kim Ngọc đến thật, và nó nhìn thấy Nguyên Bình rồi đâm ra ''cảm" anh ta thật, Thiên Hương chẳng biết mình rơi vào tâm trảng thế nào nữa. Dù sao thì Thiên Hương cũng có cảm giác thích nhìn thấy Nguyên Bình. Lạ hơn nữa là thích nhìn thấy vẻ lạnh lạnh của anh ta:

Còn cái giọng hơi xóc óc của anh ta nữa, nó có vã hợp với Thiên Hương. Với Thiên Hương, anh ta có giọng kẻ cả, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại không thấy dị ứng như dị ứng cái giọng kẻ cả ớ nhà của mẹ, cậu Sĩ, Thúy Kiều. Trong cái kẻ cả của anh có cái gì đó như là dạy dỗ, và vì cô cũng thấy mình hơi nhỏ bé trước anh hay sao ấy ...

Kim Ngọc nói:

– Ủa! Sao im lặng vậy? Đang suy nghĩ lại à Thiên Hương? Bộ nhỏ dang tiếc vì lỡ hứa gả giám đốc Nguyên Bình cho tao đó há? Nói thật đi thì hay hơn, kẻo sau này bạn bè giành giật nhau không hay đầu. Nếu mày nói mày xí giành anh ta, mai tao không đi coi mắt anh ta nữa, đừng lo!

Kim Ngọc nói xong, nó phá lên cười. Là Kim Ngọc nói chơi cho vui thôi, chứ nó biết thân lắm, làm con gái bị ông Trời cho xấu xí, sao dám ra mặt yêu mấy anh chàng đẹp trai, tài hoa được. Kim Ngọc cũng biết tự trọng lắm.

Thiên Hương nói:

– Tao chưa cô cảm giác gì với ông Bình đâu mà mày lo. Nhưng nhỡ mai này có cảm giác gì thì tao cũng giữ lời thề là không tranh với mày, ai khác thì tao tranh sống chết đó.

– Nói nghe dễ sợ ghê! Nè Hương ơi, thề dối cho vui chứ đừng có thế thật, rủị sau này hai đứa mình cùng yêu một người thì có nhường nhau cũng đau khổ lắm.

– Không! Tao thề thật. Tranh với ai chứ không bao giờ tranh với mày, yên tâm đi.

– Vậy mai tao tới coi mắt ổng thật à nghe?

– Ừ, tùy ý.

– Giờ ăn cơm với tao, xem như hối lộ trước, mai giúp tao với.

– Thôi, dành cơm cho ba mẹ mày đi. Hôm nay tao đâu có hẹn ăn cơm, ăn như vậy khộng tiện đầu. Hôm nào tao gọi cho mày trước, tụi mình nấu thức ăn nhiều nhiều, tao ớ lại ăn với mày.

– Nghe nói của hối lộ thì lo lắm phải không? Chẳng lẽ ăn uống rồi mà không giúp, mà giúp kiểu này đau lòng lắm.

Đau lòng gì chứ?

– Vì người ta ít nhiều đã có cảm giác với anh chàng giám đốc đó rồi. Tao đi guốc trong bụng mi đây, Thiên Hương ơi! Nói cho vui chứ thân tao xấu xí như con vịt, sao ăn được thịt thiên nga. Tao không giành anh Bình của mày đâu. Cô lê Thiên Hương, con gái như tụi mình chỉ cần tìm được tấm chồng xứng đáng là đời lên hương. Đừng bỏ lỡ cơ hội, nếu như anh ta tỏ ý thích mày, thì cứ mạnh dạn nói yêu anh ta đi nha. Nghe tao nói một câu đi ...

– Câu gì?

– ''Cờ trong tay ai, người ấy phất''.P – Điên ghê! Tao sẽ chẳng bao giờ có cảm giác gi với anh ta đâu. Anh ta ''sốc lắm, yêu không nổi đâu.

– Rất hợp với mày. Mày thuộc loại “sốc” số một mà. Sốc qúa sốc lạ biết đâu yêu nhau thì sao?

– Vô lý ghê! Thấy ai sốc nhau mà yêu chưa?

– Thiếu gì.

– Vậy tao thành thật nhường cho mày đó.

– Nhìn mặt thấy muốn khóc rồi. Thôi, không trêu mày nữa, kẻo lại mất công dỗ.

Dỗ không được, mất công tốn tiền điện thoại cho giám đốc. Nguyên Bình đến dỗ dành mày mất công tao ganh tỵ.

– Tính tao sốc như con, trai, không ai thương nổi tao đâu:

– Thì ráng tập dịu dàng, ngọt ngào, tập nhõng nhẽo. Mày thấy con mèo không.

Tập nhõng nhẽo, phải làm giống như cứ chỉ của loài mèo:

ưỡn ẹo, lười nhác, vùi đầu vào ngực đối phương để cầu mong được vuốt ve, che chở ...ư ...giống giống như con nhỏ gì chị bà con của mày đấy ...

Thiên Hương chợt nổi giận, mặt nó hầm hầm:

– Tao về đầy! Tao chúa ghét loài mèo.

Kim Ngọc ngạc nhiên:

– Nói chơi cho vui, sao tự dưng nổi giận vậy? Thiên Hương, nếu mình có đùa quá lời thì cho minh xin lỗi đi, được không?

– Hương không cô giận gì hết.

– Có mà!

– Không!

Thiên Hương nói “không”, dắt xe ra cửa. Kim Ngọc cứ chắc lưởi như thần lằn. Chẳng hiểu sao hình tượng một con mèo nhõng nhẽo cạ tới cạ lui vô mình người ta để cầu được vuốt ve làm cho Thiên Hương nổi giận ghê vậy. Là nó giận thật, nhưng giống là nó giận con mèo chứ không phải giận Kim Ngọc, bởi hai đứa nói chơi với nhau suồt một buổi vẫn còn vui vẽ:

Thiên Hương cũng chịu nói chơi lắm. Chắc chắn rồi:

là Thiên Hương ghét cay ghét đắng một con mèo nào đó một con mèo cái ...