Chương 1

Đầu tháng sáu, hôn lễ rộn ràng tổ chức.

Con gái nhỏ nhất của đại học sĩ Đào Mộng Bỉnh - Văn Hoa Các, hôm nay sẽ được gả làm vợ kim khoa Thám Hoa.

Những người ở bên cạnh Đào Trĩ đi tới đi lui hết sức bận rộn, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy có chút mờ mịt, mình sắp phải xuất giá rồi sao?

Từ nhỏ nàng đã rất nhát gan, cứ luôn yếu đuối nhu nhược đáng thương. Đào phu nhân thấy như vậy thì rất lo lắng, Tiểu Trĩ nhà bà rõ ràng vẫn còn là một cô bé… hôm nay xuất giá theo chồng, lại thấy nàng ngây ra một chỗ, cho rằng con gái nhỏ của mình sắp phải gả làm vợ người ta, cũng không biết tân cô gia có cẩn thận che chở cho nó hay không, nhất thời ưu tư, nước mắt tràn mi.

Đào Trĩ thấy mẫu thân rơi lệ, mới thực sự có cảm giác mình sắp phải về nhà chồng thật rồi. Một sự hoảng loạn sợ hãi trào dâng trong lòng, nước mắt cứ như thế mà cuồn cuộn tuôn ra khỏi mi, “Mẫu thân…”

Tất cả các hạ nhân và cô dì trong nhà trông thấy mẫu tử bọn họ như thế cũng tìm mọi cách khuyên răn, khó khăn lắm mới khiến cho tiếng khóc ngừng lại được, chờ giờ lành đưa người lên kiệu hoa. Trong lòng Đào Trĩ vẫn thấp thỏm như một con thỏ con, nhảy lên không ngừng. Nàng vừa mới nghe được âm thanh hắn ngâm thơ khi đến đón dâu, trong viện ồn ào như vậy giọng hắn lại lanh lảnh rõ ràng chui vào trong tai nàng, rất êm ái, nàng có chút tò mò. Không biết bộ dạng của hắn như thế nào? Nàng có chút bực bội chính mình, hắn là học trò của phụ thân nàng, mẫu thân đã từng nói cho nàng xem mặt trước, thế mà nàng lại không dám đi… giờ thì trách được ai kia trước? Nhịn không được lại muốn khóc, nhưng lúc nãy ma ma đã nói trang điểm tinh xảo thì không thể khóc, dòng lệ đảo quanh trong hốc mắt một lúc lâu, cuối cùng là cố nén xuống, chỉ có xung quanh hốc mắt là hồng hồng.

Cù Tiên xốc khăn voan lên, nhìn thấy đó là một đôi mắt thỏ con đỏ hoe, còn đang hết sức sợ hãi e dè nhìn mình, sau khi nhìn vào ánh mắt mình thì lại hốt hoảng cụp xuống. Đây là dung nhan và thần thái mà mình đã quen thuộc từ rất lâu, hắn cảm thấy thật may mắn có thể nhìn thấy một lần nữa. Có lẽ là vì ông trời biết kiếp trước hắn còn chưa yêu thương nàng đủ nhiều, cho nên mới ban ơn huệ này cho hắn, làm sao hắn có thể phụ ân cao xanh được?

Khuôn mặt vẫn chứa nụ cười ôn hòa nhã nhặn, chờ sau khi hôn lễ hoàn thành, toàn thân thoải mái quay về phòng, đã thấy thê tử tân hôn của mình còn đang nhút nhát sợ sệt tay chân luống cuống đứng ở mép giường. Hắn khẽ mỉm cười, cất bước nhẹ nhàng đi đến gần, đã từng có một lần kinh nghiệm cho nên hắn đối đãi với tiểu thê tử của mình càng hết sức kiên nhẫn. Sau khi được nếm thử quả ngọt thơm ngon lần đó, hắn cũng thực sự không thể nhịn thèm được. Không cần quá nghiêm túc, không cần gấp gáp, thỏ con mới có thể nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào lưới.

“Một ngày mệt nhọc, nương tử cũng đã đói bụng rồi, buổi tối cũng không nên ăn quá nhiều, ta bảo người hầu nấu chè, cho nàng dùng một chút có được không?”

Đào Trĩ vốn hết sức hoảng loạn, nghe thấy âm thanh còn dịu dàng hơn so với ban ngày của hắn, lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, khuôn mặt cũng nóng lên, sợ là đã đỏ ửng. Tay nàng nắm chặt khăn trong tay áo, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng mở miệng: “Mẫu thân có chuẩn bị bánh cho thiếp…” Nói xong lại cảm thấy không ổn, chẳng phải như vậy nghĩa là từ chối hắn hay sao…

Hắn lại bừng tỉnh, cười nói: “Đúng rồi, nhạc mẫu tất nhiên là đã chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà dù sao ta cũng đã ra lệnh cho bọn họ làm, nương tử ăn một ít thôi cũng tốt.”

Hắn biểu hiện như thế, Đào Trĩ liền cảm thấy an tâm hơn một chút, ngoan ngoãn gật đầu ăn một ít chè vừa đưa tới. Nàng cũng xác thật có chút khát, sau lễ hợp cẩn, tuy có uống một chút nước trà, nhưng cũng không bằng ăn chè mà mình thích nhất… chén chè này giống hệt như đầu bếp nữ ở trong nhà nàng nấu, rất hợp khẩu vị. Nàng lặng lẽ giương mắt, thấy hắn cũng nghiêm túc dùng một chén. Trong lòng dường như cũng hoà làm một với chè, ngọt ngào vô cùng, bọn họ này xem như duyên phận đi! Trên mặt càng là nhịn không được càng đỏ vài phần.

Cù Tiên vốn đã biết món chè mà nàng thích từ lâu, tuy phong thái hắn rất văn nhã nhưng dù sao cũng là nam nhi, một chén chè nhỏ chỉ múc vài muỗng đã hết. Thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, liền nhớ lại một chút biết ngay tâm tư của tiểu nương tử nhà mình. Hôm nay hắn rất thoải mái, trên mặt chưa bao giờ dứt nụ cười, giờ phút này càng không thể kìm lòng được, hỏi: “Ta đi tắm gội trước,” lại đè vai nàng đang hết sức bối rối xuống, “Sau đó còn phải làm phiền nương tử giúp ta thay áo.”

Thấy rặng mây đỏ trên mặt nàng càng rực rỡ hơn, Cù Tiên cũng cảm thấy khuôn mặt mình giống như lửa thiêu, hắn khoát một chút nước lạnh lên mặt, lấy lại bình tĩnh, vừa rồi mình có chút càn rỡ, không biết có khiến nàng ấy hoảng hốt hay không? Bây giờ trở lại thời tuổi trẻ, chẳng lẽ sự kiên nhẫn của mình cũng đã giảm sút sao? Vừa khoát nước vừa miên man suy nghĩ, tay chân cũng nhanh chóng tắm gội, phủ thêm trung y, cuối cùng cài áo thoả đáng rồi mới đi ra ngoài.

Đào Trĩ nghe lời hắn nói tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng to gan hơn một chút. Bây giờ sự xấu hổ cố đè nén lúc nãy lại nổi lên, nàng xoa xoa ngực, chẳng lẽ chén chè vừa rồi có tác dụng, nàng dần dần trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường mà chờ. Lại không ngờ hắn xong nhanh như vậy, nàng vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng động hắn trở về, nàng đứng dậy ngẩng đầu, thấy hắn chỉ mặc trung y, câu nói chuẩn bị thốt ra miệng lập tức không nói nên lời, cái này…này phải làm sao mới có thể giúp hắn thay quần áo đây?

Hắn lại không biết sự thấp thỏm trong lòng nàng, đi thẳng tới phía trước: “Nương tử đã dùng xong chè rồi sao? Đúng lúc lắm, phiền nàng thay áo cho ta.”

Trong âm thanh của hắn có nụ cười, nàng nghe xong liền cảm thấy choáng váng, giống như mê muội, ngoan ngoãn tiến lên làm theo lời hắn. Lúc phục hồi tinh thần lại thì làm giường đã buông xuống, hai người cũng đã lên giường. Ánh đèn từ ngọn hỉ đuốc xuyên thấu qua rèm, mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn đã loã thể thân trên, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng! Đào Trĩ ngượng ngùng co rụt thân mình, mới phát giác vạt áo của mình cũng rộng mở, chiếc yếm đỏ tươi bọc ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở, không phải cũng đã bị hắn nhìn rồi sao?! Khó trách hắn lại nhìn mình chằm chằm như vậy, Đào Trĩ cuống quýt túm quần áo lại, ánh mắt ngân ngấn nước. Lại bất thình lình bị một đôi bàn tay to khống chế, khuôn mặt tuấn tú khiến nàng nhìn cũng phải ngượng ngùng kia đang ở ngay trước mặt, nàng có chút ngơ ngác mà nhìn, khuôn mặt của hắn thật là quá đẹp…

Bên tai ngứa ngáy, nàng rụt rụt cổ, âm thanh của hắn truyền tới ngay lập tức, rất dịu dàng giống như cảm giác lúc mẫu thân dỗ nàng đi ngủ khi còn bé, “Nương tử ngoan, có phải nhạc mẫu đã nói tối nay nàng phải nghe lời ta không? Hửm?”

Đêm qua mẫu thân đã cho nàng một quyển sách nhỏ, còn nói với nàng hôm nay phải nghe lời phu quân, tự nàng cũng có thể xem sách… nhưng hắn thì làm thế nào mà biết được? Đào Trĩ mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại nhớ tới, hôm qua mình đã đọc sách thấy được những gì, chẳng lẽ bây giờ phải làm như thế sao?

Cù Tiên âm thầm cảm tạ nhạc mẫu, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Đào Trĩ. Nàng đã tắm gội từ lúc nãy, trên người chỉ có một lớp trung y mỏng. Vừa rồi đồi núi đỏ tươi phập phồng kia hắn cũng đã nhìn no mắt, trong lòng có chút an ủi, nhưng cũng khơi gợi dục hỏa. Thân thể trắng tinh như bạch ngọc lại mặc một cái yếm nhỏ tinh xảo đỏ tươi, đẫy đà tròn trịa trẻ một nắm tay cũng không ôm hết, eo thon nhỏ thì ngược lại chỉ cần một nắm tay. Xinh đẹp như vậy, chính là tiểu thê tử của hắn, tuổi tác chỉ mới cặp kê, cho dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã khiến người ta mê đắm.

“Chúng ta đã là phu thê, còn phải thẳng thắn thành khẩn tiếp xúc với nhau, thân mật khăng khít, nương tử sẽ không trách ta chứ?”

Giọng hắn thành khẩn như thế, nàng liền lắc đầu lung tung, ý bảo mình không trách. Hắn lại được một tấc, tiến một thước, duỗi tay tháo nút buộc yếm ở sau cổ nàng. Đôi tay ôm lấy bộ ngực thật chặt: “Còn...còn chưa đủ sao?”

Đôi tay ôm chặt kia càng khiến cho bầu ngực bị xiết lên cao hơn, ánh mắt Cù Tiên liền trở nên u tối, giọng nói lại có chút tủi thân: “Ta đã cởi hết nửa người trên, nương tử thì vẫn còn mặc quần áo, chẳng lẽ không bất công sao?”

Đào Trĩ hơi hơi hé miệng, cảm thấy những lời hắn nói có chút không ổn muốn cãi lại nhưng cũng không biết phải nói gì. Hắn đã nhẹ nhàng rút chiếc áo yếm từ trong tay nàng ra, trước ngực chợt lạnh, nàng cúi đầu, sợi tóc rũ xuống che khuất phong cảnh. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường, giọng điệu hân hoan: “Còn có quần nữa.”

Nàng liền cảm thấy hạ thân cũng chợt lạnh, hai chân không nhịn được mà khép chặt lại. Nỗ lực mở to mắt, nói: “Chàng, chàng…”

Hắn trả lời cực kỳ nhanh nhẹn, “Đúng vậy, ta cũng phải cởi quần mới công bằng.” Bàn tay đã đặt lên lưng quần, hắn lại nghiêm túc nói với nàng: “Ta đã giúp nương tử cởi, nàng cũng phải cởi giúp ta mới đúng.”

Nói xong liền kéo tay đang đặt trên ngực của Đào Trĩ về bên hông mình, giả vờ như không nhìn thấy hai con thỏ béo đang run rẩy kia, nghiêm mặt nói: “Nương tử, ở đây.”

Đào Trĩ cảm thấy nhiệt lượng trên người hắn giống như một cái bếp lò sắp nướng chín mình, hắn lại ở quá gần, khiến cho nàng muốn nhắm mắt lại, cũng nhịn không được mà len lén nhìn thân hình gầy mà không yếu khác hoàn toàn với mình kia. Tay cầm quần chuyển động một chút, tiếp tục động tác, Cù Tiên đã xen vào đá chiếc quần đi.

Cuối cùng đều để loã thể, hai người ngồi quỳ đối diện nhau, Đào Trĩ không dám ngẩng đầu, Cù Tiên ôm lấy nàng, da thịt hai người dám vào nhau đồng loạt ngã xuống. Đào Trĩ chỉ cảm thấy những chỗ hắn dán vào người mình đều là vừa nóng vừa cứng, dưới bụng còn có cái gì đó cộm lên cấn vào người mình, nàng muốn lấy ra, nhưng không cẩn thận bị hắn dịch tới trước.

Nàng nằm trên giường, khuôn mặt đối diện với hắn, sợi tóc hắn rũ xuống từ hai bên vai, che giấu phần đầu của hai người bọn họ trong một không gian nho nhỏ. Cả hai có thể nghe được hơi thở lẫn nhau, tuy rằng không nhìn rõ sắc mặt, nhưng có thể nhận thấy tiếng tim đập và hô hấp dồn dập.

Cù Tiên vén sợi tóc Đào Trĩ sang một bên lộ ra vầng trán, và đôi mắt sáng, hắn cúi người hôn lên đôi môi hơi nhấp nhô kia.