Chương 1 - Yên Lặng

CHƯƠNG 1. YÊN LẶNG

Thiên Nịnh không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn đi Giang Nam.

Có thể là vì bức họa Tích Nhan treo trên tường.Có thể là vì câu nói của Ly Ương ngày đó.

Ly Ương nói: Nịnh nhi, sau này lớn lên, nhất định phải thay cậu đến Giang Nam một lần, nơi đó, là cố hương của ngoại tổ phụ cùng mẹ con, cũng là cố hương của cậu… Lúc Ly Ương nói những lời này, trên dung nhan tuyệt thế đột ngột tràn qua một cơn bàng hoàng, một cơn bàng hoàng có lẽ đến anh cũng chưa từng nhận biết… Thiên Nịnh liền nói với Ly Ương: sau này chúng ta cùng đi. Khi đó, Tích Nhan rời cung về nhà tĩnh dưỡng, Thiên Nịnh một năm chỉ có thể gặp cô một lần, vì thế, Ly Ương trở thành chỗ dựa duy nhất của nó. Ly Ương dịu dàng nhìn nó, đưa tay vuốt tóc nó, nói những lời nó không thể nào hiểu được. Khi đó, bọn họ là sống nương tựa vào nhau.

Và Ly Ương cứ nhẹ nhàng chết đi như vậy.Thiên Nịnh nhìn thi thể anh, trên gương mặt vẫn còn mang nụ cười.Ly Ương vẫn luôn tự hài lòng, cho nên, mới bao lần phải chịu những tổn thương tàn nhẫn.Thiên Nịnh thường nghĩ, đời đời kiếp kiếp Ly Ương vẫn nói rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào trên đời này có thứ cứ mãi kéo dài theo năm tháng? Thiên Nịnh cũng không hiểu, Ly Ương rốt cuộc vì sao mãi cố chấp ở lại trong cung như vậy, chờ một người sẽ không yêu anh quay đầu nhìn lại. Ly Ương cười: về sau, có lẽ con cũng sẽ gặp một người, y xa tận chân trời, con vẫn hết lòng muốn đến gần, để sưởi ấm y, bảo vệ y…

Thiên Nịnh nói: Con sẽ làm người được người ta gặp, con ở nguyên một chỗ…

Ly Ương cười: Nịnh nhi chắc có thể trở thành người ấy…

Cậu và mẹ qua đời được bảy tám năm, phụ hoàng thời gian đó đã dễ dàng thành già cả, ông bắt đầu hay ngơ ngẩn đứng rất lâu trong Phong Hà Cung cùng hậu hoa viên trồng đầy hoa lan. Thiên Nịnh từng thấy Ly Ương hái lan trong vườn, anh nói anh muốn ủ rượu tặng người yêu dấu, nhưng lúc anh còn sống lại chưa từng thành công. Thiên Nịnh không biết phụ hoàng trong vườn đang nhớ đến ai, là mẹ, là cậu, hay là ngoại tổ phụ đã chết trước khi Thiên Nịnh ra đời.

Thực ra, chuyện này với Thiên Nịnh không có liên quan gì quá lớn, đó là ân oán của một đời trước, bọn họ canh cánh một lòng muốn trừng phạt kẻ khác, rốt cuộc chỉ khiến thân mình mang đầy vết thương. Nếu là nó a, tất nhiên sẽ vui vẻ sống, mỗi ngày đều có thể thấy mặt trời, còn gì để oán giận?Thiên Nịnh cứ yên lặng cười như vậy, vượt qua cuộc sống đầy man trá ở trong cung. Thiên Nịnh vốn là một đứa trẻ rộng lượng, có người mẹ như Tích Nhan, tất nhiên cũng sẽ có đứa con đạm mạc như Thiên Nịnh. Có được làm thái tử, có được làm hoàng đế, những chuyện đó đều không quan trọng. Chỉ cần hãy vui vẻ sống hết cuộc đời này.

Thiên Nịnh không giống như Ly Ương, hay Phong Duyên trong hồi ức của Ly Ương, hay Tích Nhan, nó là con cháu sung sướng của hoàng tộc, ở bên cạnh Nghi Dung hoàng hậu đã nhiều năm, cũng là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất, tính tình tự nhiên rộng lượng. Thiên Nịnh có lẽ giống cha nhiều hơn, một thân đầy khí chất đế vương không thể coi thường.Nhưng nó không cố chấp như Thiên Dương, nên hẳn về sau sẽ bớt nhiều lận đận? Ly Ương rất yêu thương đứa cháu trai thông minh sáng sủa của mình, bảo vệ nó rất kỹ lưỡng. Ly Ương nói: Nịnh nhi, sau này hãy ở ngôi cao nhất, như vậy sẽ không có người nào có thể tổn thương con…

Thế là, Vĩnh Duyên năm thứ mười ba, tam hoàng tử mới mười tuổi Chu Thiên Nịnh được sắc phong thành Đông cung thái tử.Chuyện này vốn cũng là chuyện trong dự đoán. Vậy mà sau lưng vẫn có kẻ gièm pha. Thiên Nịnh không để ý, khi đó Ly Ương và mẫu thân mới qua đời, Thiên Nịnh từ đó về sau chỉ còn một mình.Nhưng, nó biết rồi sẽ sống tốt.Đường đi của nó đã được Ly Ương trải sẵn cả rồi. Ly Ương nói: con phải đứng ở nơi cao nhất. Vì thế, Thiên Nịnh đang từng bước đi về nơi đó.Thiên Dương đứng ở nơi cao chờ nó, ngầm chấp thuận. Với nó xem ra, thế giới kia đã sớm lặng yên. Từ sát na này đến lúc tử vong, có lẽ chỉ một giây là hết cả.

Thiên Nịnh năm mười chín tuổi, nói với Vĩnh Duyên Đế rằng: Phụ hoàng, nhi thần muốn một lần được đi Giang Nam. Khi đó, cách đại hôn của anh chỉ nửa năm, trong cung sớm đã chuẩn bị hôn lễ này rất long trọng.

Thiên Nịnh may mắn hơn các hoàng tử khác rất nhiều, anh biết thê tử tương lai của mình là ai, thậm chí còn thích người con gái ấy. Đó là con gái độc nhất của hữu thừa tướng, hoa dung nguyệt mạo không nói, ngay cả tài khí, tính tình đều là trong triệu kẻ tìm được một. Năm Thiên Nịnh mười bốn tuổi, con gái duy nhất của hữu thừa tướng Mộ Dung Nguyệt Lê mười hai tuổi tiến cung, thành nữ quan được sủng ái nhất bên cạnh Nghi Dung hoàng hậu. Nguyệt Lê và Thiên Nịnh cùng nhau đọc sách, cùng nhau du ngoạn.Ở trong cung, ai cũng biết Nguyệt Lê là thái tử phi tương lai, thậm chí còn là hoàng hậu tương lai.Và cũng đều vờ như chỉ là chuyện vô tư giữa hai đứa trẻ.

Lúc mới tiến cung, Nguyệt Lê ngồi ngay ngắn trong Khánh Dương cung thêu lụa hồng, tỉ mỉ vẽ bức tranh uyên ương hí thủy, cũng từng kim từng kim thêu nên ngày tháng tương lai tươi đẹp. Thiên Nịnh chạy đến kéo tay cô, nói: Bản cung đưa ngươi đến một nơi rất đẹp.

Thiên Nịnh đưa Nguyệt Lê về Phong Hà cung.Phong Hà cung đã bỏ trống rất nhiều năm, vẫn giống hệt như lúc Tích Nhan rời khỏi.Lúc Ly Ương ở lại Phong Hà cung chẳng động vào thứ gì. Bình sứ Trường Cảnh men xanh vẫn ở trên thư án, đàn đã đứt dây vẫn nằm tại giá đàn, mái hiên tróc sơn cũng chẳng hề sơn lại, trên tường là bức họa Tích Nhan vẽ một ngày trời trong, mực nhàn nhạt, vài nét bút họa một cây cầu nhỏ nước lờ lững chảy. Ly Ương sợ rằng nếu anh thay đổi bài trí nơi này, sẽ thật sự quên mất mình rốt cuộc là ai, quên mất trên thế giới còn có một người tên Mục Ly Ương, một lòng muốn ở bên một người…

Thiên Nịnh chỉ vào bức tranh tiểu kiều lưu thủy bảo, nơi này chính là quê nhà của mẫu thân… Một nơi chốn khinh khinh đạm đạm, ngày sương mờ, hình như trời làm cơn mưa nhỏ, mặt nước có sóng gợn, trên cầu đá có nam tử áo dài, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua viễn xứ, lại cúi đầu nhìn lại họa nhân…

Cậu từng nói, mưa Giang Nam rả rích chẳng ngừng, vương trên thân người, vướng trong tâm khảm, ướt nước, chẳng thể nào khô được… Thiên Nịnh cười, nơi chốn trong tranh anh biết rõ hơn ai hết, hay là trong máu Thiên Nịnh vốn đã luôn đầy mưa Giang Nam?

Nguyệt Lê đột nhiên thấy khó chịu.Nguyệt Lê nhìn tiếu ý Thiên Nịnh rất nồng, cô phải cùng trưởng thành với thiếu niên trước mặt này.Vậy mà, anh lại thật dễ dàng bước chân vào bức họa, sánh vai cùng nam tử áo dài lặng lẽ ngắm phương xa, còn chính cô, đứng ở ngoài bức họa, lại từ xa nhìn về.Đã tự mình thêu rất nhiều bức thêu, nhưng một bức tranh thanh đạm, lại thế nào cũng chẳng thể vẽ ra được.

Nơi rất xa kia có lẽ có người và chuyện đang đợi Thiên Nịnh. Nguyệt Lê nghĩ. Suy cho cùng, cô vẫn là người con gái sẽ gần gũi anh nhất trên thế gian. Chỉ chẳng qua, chốn gần nhất, cũng vẽ thành xa xôi thế.

Thiên Dương nhìn đứa con đã sắp trưởng thành. Trên mặt Thiên Nịnh có bóng hình của Phong Duyên, chỉ là cứng cáp hơn người kia nhiều. Dù cười, cũng bởi đã là thói quen, không phải vì trong lòng ấm áp. Thiên Nịnh nói muốn đi Giang Nam.

Đi Giang Nam? Ngạc nhiên hay bàng hoàng trên gương mặt Thiên Dương chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rồi, ông bình thản bảo: Nhưng ít lâu nữa đã là đại hôn của ngươi.

Nhi thần chỉ xem qua Giang Nam một chút, độ mười hai mươi ngày, nhiều nhất cũng không hơn hai, ba tháng. Nhi thần muốn về thăm gia hương của mẫu thân, đi xem mưa Giang Nam trong lời cữu phụ, xem cơn mưa ấy liệu có phải không thể nào khô được. Thiên Nịnh cười, lời anh khiến Thiên Dương hơi sợ hãi. Mưa Giang Nam không thể nào khô được. Lòng Thiên Dương chợt đau, có lẽ là vì vết thương ngày cũ?

Thỉnh phụ hoàng chuẩn doãn. Thiên Nịnh một lòng muốn đi thăm, cho nên nét mặt đầy kiên định. Anh biết, phụ hoàng sẽ không bác bỏ tâm nguyện anh. Hoặc là Thiên Dương cũng một lòng thương nhớ Giang Nam, nhớ cơn mưa không tạnh. Mặc dù, gương mặt ông vẫn chỉ là lặng yên.